Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¿Dónde Estarás? (Where will you be?)

https://tocandomadera.bandcamp.com/track/d-nde-estar-s

"Vì chuyên ngành của mình là ngữ văn Tây Ban Nha nên đây là một bài hát của Tây Ban Nha. Nói đến Tây Ban Nha chắc ai cũng nghĩ đến những điệu nhảy mang âm hưởng latin và mang hơi hướng của lễ hội phải không? Bản thân mình cũng không hợp lắm với nhạc latin, nhưng bài hát này hình như là ngoại lệ thì phải. Bởi vì nghe nó da diết và nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Vì lời bài hát có vẻ hợp với SeulRene nên mình..."

Enjoy~

.

.

.

It's real life  

8 giờ tối. 

Và chị vẫn chưa về đến nhà. 

Seulgi cậu từ khi bị tai nạn đã ở phải ở trong phòng suốt. Vậy cũng tốt. Cậu vừa có lí do để trốn tránh mớ lịch trình dày đặc, và cũng có lí do để ở bên chị nhiều hơn thay cho khoảng thời gian bận rộn trước kia. 

Nhưng trớ trêu thay là khi cậu trở nên rãnh rỗi như vậy, thì chị lại bận rộn hơn hẳn với show truyền hình mới và đống lịch trình mới. 

Đã hai tuần nay rồi, cậu hằng ngày đều ở trong phòng chờ đợi thân ảnh nhỏ mở cửa bước vào. Seulgi đưa tay lấy cuốn vở vẽ của mình và bắt đầu những nét vẽ quen thuộc. Giết thời gian bằng cách này để chờ chị về cũng không hẳn là quá tệ. 

Bỗng trên tivi phát ra tiếng guitar nhẹ nhàng khiến Seulgi chú ý. Một bài hát Tây Ban Nha đang được phát. Khác hẳn với suy nghĩ trước đây của cậu về thứ âm nhạc xa xôi của đất nước thuộc Châu Âu ấy, Seulgi chuyên tâm lắng nghe, và cảm nhận từng lời bài hát đang được dịch ra bằng chính ngôn ngữ của mình. 

¿Qué estarás haciendo? - ¿Em đang ở đâu vậy?

¿Habrás encontrado paz? - ¿Liệu em có đang tìm kiếm cho mình chút bình yên?

¿Vivirás donde recuerdo, - ¿Sau này em vẫn sẽ sống nơi quen thuộc mà tôi vẫn nhớ

o te habrás mudado a otro lugar? - Hay là em sẽ chuyển sang một nơi tốt hơn?


¿Dónde estarás esta mañana? - ¿Rồi sau này em sẽ ở đâu?

¿Entrará el sol por tu ventana, - ¿Em vẫn sẽ để ánh nắng mai rọi vào phòng qua khung cửa sổ chứ

despertandote...acariciandote... - Để nó đánh thức em dậy và vỗ về em


Aveces me transporto por instantes - Tôi một vài lần vẫn tự mình lưu giữ những khoảnh khắc

y todo es como antes, o mejor que ayer  - Và tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn như trước đây, hay là nó đã trở nên tốt đẹp hơn hôm qua

mucho mejor que ayer... - tốt đẹp hơn hôm qua rất nhiều 


Aveces me transporto por instantes - Tôi một vài lần vẫn tự mình lưu giữ những khoảnh khắc

y recuerdo qué es tocarte - Cái khoảnh khắc khi tôi cố gắng chạm vào em

me trato de aferrar, pero vuelvo a la realidad... - Tôi cố gắng giữ lấy em, nhưng rốt cuộc vẫn phải trở về với thực tại 


¿Donde estarás?

¿Em sẽ ở nơi đâu?

.

.

.

Seulgi vẫn trầm ngâm một lúc lâu sau khi bài hát đã kết thúc. Trong tim đột nhiên nhói lên chút cảm xúc khó tả. Seulgi cậu không phải là một người lo xa. Những suy nghĩ về tương lai sau này của cậu và chị khi cả hai bắt đầu câu chuyện tình yêu của chính mình, căn bản cậu chưa từng nghĩ đến. 

Seulgi bước ra ban công. Vô thức ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao với cái đầu trống rỗng. Lời bài hát khi nãy cứ vẩn vơ trong đầu. Nó khiến tâm trí cậu mông lung ở một nơi nào đó rất xa xôi. Đột nhiên Seulgi nghĩ đến việc sau này có thể cả hai sẽ không cùng nhau bước tiếp được thì chị sẽ ở nơi đâu? Ở nơi đó còn có cậu hiện diện? Và liệu khi không có chị, cậu sẽ ổn chứ? 

Seulgi ngơ ngẩn rất lâu. Lâu đến nỗi khi chị đã về nhà và bước vào phòng, cậu vẫn không để ý đến. Chỉ đến khi vòng tay chị giúp cậu quay về với thực tại, nước mắt cậu như chỉ đang chờ đợi một tác động nào đó là có thể rơi xuống ngay. 

-Em sao thế Seulgi? 

Chị hơi hoảng hốt trước vẻ mặt của cậu lúc này. 

-Em đau ở đâu sao? 

Chị lo lắng cho cậu hơn lúc nào hết. Vì vết thương gần đây của cậu, và vì cả dáng vẻ mà trước giờ chị chưa bao giờ nhìn thấy. 

-Em không sao. Chỉ là nhớ chị quá thôi. 

Seulgi nói rồi ôm chặt Joohyun vào lòng. Phía sau chị, Seulgi siết chặt vòng tay, đôi mắt hí đáng yêu nhắm chặt lại khiến từ đó chảy ra vài giọt nước. Seulgi thở phào, như thể cậu sắp mất chị. 

-Ngoan nào Gấu con! Ngoan nào! - Chị dịu dàng vỗ về cậu. - Không phải em lại tự mình nghĩ ra chuyện gì chứ? 

Chị thầm cười sau lưng cậu. Lờ mờ đoán thử vài chuyện. Dù sao thì Gấu con của chị vẫn còn nhỏ mà. Một vài lần tự mình suy nghĩ vu vơ rồi buồn phiền, chị không biết rõ thì còn ai đây. 

Joohyun dùng đôi tay nhỏ vỗ đều đều lên lưng cậu, sau đó chân thành nói. 

-Chị yêu em Seulgi! Chị yêu em nhiều lắm. Trước khi bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác, em hãy chỉ nhớ đến tình yêu chị dành cho em thôi, được không?

Joohyun rời ra rồi đối mặt mình với Seulgi. Sau đó chị nhón chân, khẽ đặt lên môi em ấy nụ hôn ngọt ngào nhất. 

Cả hai sau một hồi lâu cũng tiếc nuối rời nhau ra. Seulgi tựa trán mình vào trán chị. Vòng tay sang ôm lấy eo chị thật chặt rồi nói. 

-Em yêu chị Joohyun! Thực sự rất yêu chị! 

Tương lai hay quá khứ thực chất chỉ đều là những viễn cảnh quá xa vời. So với việc cứ đau khổ níu kéo chút quá khứ thương tâm hay mãi mãi chạy theo một hy vọng tương lai mơ hồ nào đó, việc tận hưởng từng giây phút của hiện tại và học cách trân trọng nó, như vậy không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

.

.

.

P/S:

"Shot này mình viết vào thời điểm Seulgi gặp tai nạn cùng Yerim. Nhưng chẳng nhớ làm sao mà đang viết dang dở lại bỏ đó. Hôm nay vô tình vào định viết shot mới rồi lại phát hiện ra nó nên cố gắng hoàn thành. Chắc vì vậy nên cảm xúc không còn nguyên vẹn rồi." 

10:32AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com