Fine
https://youtu.be/NHXUM-6a3dU
.
.
.
1. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi lần đó em bỏ tôi lại mà lạnh lùng bước đi. Em chẳng nói lý do, cũng chẳng biểu hiện gì cả. Em thẳng thừng nói lời kết thúc rồi buông tay tôi thật nhanh. Tôi đứng đó với hai dòng lệ ướt nhoà nhìn bóng em dần mất hút.
2. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi hình bóng em mãi hiện diện trong tâm trí. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về em dù chỉ là một giây phút. Em ngang nhiên chiếm lấy tất cả thời gian của tôi. Tôi dù khiến bản thân bận rộn đến mấy vẫn không thể điều khiển nổi tâm trí này thôi không nhớ đến em nữa.
3. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi mỗi lần tôi lấy hết can đảm để quên đi em, em lại tìm đến tôi như một thói quen xưa cũ. Em đến tìm tôi trong cơn say ngà ngà cùng gương mặt đỏ ửng. Em ôm chặt lấy tôi như thể tôi là điều duy nhất còn lại em có. Em cúi xuống hôn tôi. Dù đã tự nhủ hằng trăm ngàn lần rằng nụ hôn đó không mang ý nghĩa như khi chúng ta đã từng. Nhưng vì sao tôi vẫn tự khiến bản thân đau lòng đến vậy.
4. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi sau tất cả, em lại nhẫn tâm quay lưng đi một lần nữa. Khi em chỉ tìm đến tôi như một vật thay thế. Và khi tôi vẫn chấp nhận bản thân mình như thế không một lời trách móc.
5. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi chứng mất ngủ vì em mà vẫn kéo dài. Tôi từ đó đã chẳng thể ngủ nổi. Từ một con sâu ngủ tôi trở thành cái loại chẳng thể chợp mắt. Nước mắt tôi mỗi đêm đều không ngừng rơi. Và vết sẹo trong tim vẫn ngày đêm âm ỉ.
6. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi em dùng lạnh lùng mà đối với tôi, dùng sự im lặng mà dày vò tôi. Em khiến tôi thê thảm đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng điều kinh khủng hơn đó là tôi vẫn không than trách em dù chỉ là nửa lời. Em vẫn ở đó, hiện diện trong sâu thẳm trái tim tôi. Em khiến tôi chẳng còn nhìn ra nổi bản thân mình nữa.
7. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi những lần em hỏi tôi câu hỏi đó. Là do em cố tỏ ra mình có lịch sự, hay là vì thật tâm em muốn thế. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Em có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Chắc là chưa bao giờ rồi, nhỉ.
8. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi mỗi lần đối diện em, chữ FINE được tôi gượng gạo viết lên trên khuôn mặt mệt mỏi khiến em nghĩ rằng tôi thực sự đã ổn. Còn chữ NOT to tướng phía sau, có bao giờ em chịu khó quay lại một lần để biết đến sự hiện diện của nó không?
9. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Liệu rằng tôi có ổn không khi luôn phải cắn răng chịu đựng mà đi một quãng rất xa như thế này. Khi sự việc không phải lúc nào cũng như em nghĩ. Và tôi không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như em thường thấy.
10. Em hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Tôi thực sự không ổn chút nào.
Kang Seulgi, em có biết không?
.
.
.
10:08AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com