Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you

https://youtu.be/qB-eLknPqJc

.

.

.

Joohyun tựa mình vào cửa kính và nhắm nghiền mắt. Hậu concert, cơ thể chị mỏi nhừ. Nếu không vì hai đêm diễn liên tiếp thì sự thay đổi khí hậu đột ngột từ Seoul qua Hongkong cũng đã lấy của chị không ít năng lượng. 

Lần đầu tiên Joohyun ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Seulgi ngồi cạnh chị. Hai đêm diễn hoàn toàn thành công, và Joohyun không luyến tiếc điều gì nữa. 

-Chị mệt lắm sao? 

Joohyun chỉ mất hai giây để nhận ra sự mềm mại từ bàn tay của ai đó. Khi cậu dùng tay gối đầu cho chị, khi cậu cẩn thận kéo đầu chị về phía vai trái của mình và đặt nó thật nhẹ nhàng. Hơi thở đầy mệt mỏi của chị lọt vào tai cậu, và âm giọng ấm áp của cậu theo đôi môi truyền lại vào tai chị. 

-Chị không sao. 

-Chị đói không? Lát về khách sạn em sẽ đi mua đồ ăn cho chị nhé! 

-Chị không sao mà. Thay vì đi đâu đó mua đồ ăn cho chị, chị thích em ở bên cạnh chị hơn. 

Joohyun ngẩng đầu, trong ánh mắt chất chứa muôn vàn yêu thương nói nhỏ vào tai cậu. Chị thấy hai bên má cậu đỏ bừng, và chị thấy đôi môi mình khẽ nở một đường cong hoàn hảo. Joohyun khẽ đan tay mình vào tay cậu, rồi chị dựa đầu mình vào vai cậu. Chị nghe thấy tiếng tim cậu đập thật mạnh bên lồng ngực trái, và chị cảm nhận rõ người con gái ấy yêu chị đến nhường nào. 

-Em đi Jakarta cùng chị nhé! Em không thích chị mặc cái áo trễ vai màu trắng đó xíu nào. 

-Vậy thì chị cũng chẳng thích em mặc bộ đồ đen ngắn cũn ấy đâu, còn cho Hwasa quánh vào mông nữa. Ở nhà em chẳng cho chị đụng vào còn gì, ra đường thì dễ dãi vậy đấy. 

-Chỉ là diễn thôi mà chị. 

-Thì chị cũng làm theo kịch bản và mặc trang phục theo stylist thôi mà. 

-Hai chị nhỏ tiếng giúp em đi - Yerim không chịu nổi đành quay xuống nhắc nhở - Em mệt lắm rồi, ba cái trò giận dỗi tình yêu ấy hai chị có thể về khách sạn rồi tiếp tục có được không? 

Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười khẽ. Seulgi siết chặt cái nắm tay của mình, ngoan ngoãn để chị tiếp tục mượn bờ vai cậu mà nghỉ ngơi. Cậu đưa ánh mắt qua khung cửa sổ, đặt chúng lên bầu trời đêm trên cao. Seulgi nhớ đến chuyến đi Thái Lan cách đây không lâu. Nhớ lại chuyện chị không chọn cậu làm bạn cùng phòng. Nhớ lại chuyện cậu vì thế mà dỗi chị nguyên một đêm. Để rồi sáng hôm sau người cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh giấc lại là chị. Để rồi vì vài ba câu nói ngọt ngào cùng sự đáng yêu của chị khiến con tim cậu dễ dàng mềm nhũn. Và người ta lại thấy cậu quẩn quanh bên chị cả ngày dài, thấy cả những lúc cậu dùng tay đặt lên eo chị để gián tiếp chứng tỏ quyền sỡ hữu, thấy ánh nhìn ngọt ngào cậu trao cho chị. Joohyun không giống cậu, chị chẳng thể hiện ra ngoài, chị giỏi khoản giấu giếm hơn, người ta chỉ thấy hình ảnh cậu hiện rõ trong mắt chị, cái ánh mắt mang đầy ấm áp ấy.

Những vì sao trên trời vẫn chiếu sáng lấp lánh. 

Tình yêu của cả hai vẫn luôn đong đầy như ngày đầu tiên. 

Cả hai không còn lớn lên nữa, chỉ có trái tim là đang lớn dần. 

Cảm ơn Chúa, vì chị đã ở đây rồi.


"Cảm giác khi nãy được gối đầu lên vai chị thế nào, thích chứ?" 

"Không thích tẹo nào, người gì mà gầy quá, chỉ xương với xương, sau này em phải vỗ béo chị mới được."

"Làm như em mập mạp lắm ý?"

"Tạng người em là như vậy rồi, biết làm sao?"

"Không thích sao cười híp cả mắt thế?"

"Không thích thật mà, không thích thật đâu."

Nhưng rõ ràng là thích đến muốn chết, phải không Kang Seulgi?

.

.

.

10:22PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com