Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc nhau có phải muôn đời

https://youtu.be/--A7CRo8F6M

.

.

.

"Cậu biết tin gì chưa Joohyun? Seulgi về nước rồi."

Chiếc điện thoại trong tay Joohyun rơi xuống đất. Cả thân thể nhỏ bé cũng ngã khuỵa xuống sàn nhà. 

Nước mắt tuôn ra dàn dụa trên gương mặt. 

Thi nhau rơi xuống. 

Cổ họng đắng nghét. Khó chịu.

Joohyun đưa tay bóp chặt trái tim mình. 

5 năm rồi. 

Và nó vẫn luôn đau như vậy.

 Flashback

-Joohyun à! Seul thực sự rất yêu em. Hãy ở bên Seul mãi nhé!

...

-Cô nghĩ cô là ai mà có thể trở thành người yêu của con gái tôi. Nhìn lại bản thân mình đi. Đồ gái bao!

...

-Seul biết em yêu Seul nhiều đến thế nào, có phải không? 

...

-Nếu cô không chia tay nó. Tôi không biết mình sẽ có thể làm gì với đứa em gái bé nhỏ của cô đâu. Chẳng phải nó là người thân duy nhất của cô à? 

...

-BAE JOOHYUN! THẰNG KHỐN NÀY LÀ AI? VÌ SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY, TRÊN GIƯỜNG CỦA CHÚNG TA? 

...

-CÔ ĐƯỢC LẮM BAE JOOHYUN! QUYẾN RŨ ĐÀN ÔNG CHẮC LÀ VIỆC QUEN THUỘC CỦA CÔ RỒI. TÔI HẬN CÔ. SUỐT ĐỜI NÀY VẪN HẬN CÔ. 

...

"Chuyến bay đến Luân Đôn sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa. Đề nghị hành khách đến cổng số 3 để hoàn tất các thủ tục."

...

"Tạm biệt Seulgi! Tạm biệt tình yêu của em!"

End flashback.

.

.

.

Joohyun rải bước trên con đường quen thuộc mà trở về nhà. Seoul vào lúc rạng sáng. Lạnh lẽo và cô độc. Joohyun đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, bàn tay nhỏ xoa xoa hai cánh tay. Lạnh quá! Seoul mùa này lạnh thật. 

Cái bụng đói réo liên hồi khiến Joohyun dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi trên đường. Em đứng trước quầy bánh mà trầm ngâm mãi, sau đó quyết định chỉ lấy một hộp sữa. Dạ dày em đang biểu tình dữ dội, nhưng tiếc là miệng không sao nuốt nổi. 

"Nhà Seul giàu có như vậy, sao cứ phải bám lấy em chỉ để ăn ramen hộp chứ? Beefsteak không phải ngon hơn sao?

Vì có em Joohyun. Vì mỗi khi muốn ăn ramen là sẽ có em kề bên.

Vậy ra em chỉ có giá bằng một hộp ramen thôi sao? 

Là vì em không chịu ăn beefsteak mà. Lần nào cũng từ chối khi Seul muốn dẫn em đi.

Ăn beefsteak ở nơi sang trọng quá sẽ bị nhiều người dòm ngó. Em thích như vậy hơn. Cùng ăn ramen trong cửa hàng tiện lợi. Chỉ có Seul và em. Như vậy là đủ rồi."

.

.

.

Gió thổi từ sông Hàn luồn vào tóc khiến Joohyun khẽ run lên. Em siết chặt vòng tay mình. Đôi chân nhỏ dừng lại nơi ghế đá quen thuộc. Em ngồi xuống, làn khói mỏng toả ra từ đôi môi đã đỏ ửng. Mặt trời hình như sắp mọc rồi. 

"Đạp đi Joohyun, đã có Seul ở phía sau. Em đừng lo, sẽ không ngã đâu.

Em không làm được mà. Seul chở em đi. 

Em tập đi, chẳng phải em nói muốn tập chạy xe đạp hay sao? 

Nhưng khó quá, em không làm được. 

Thế sau này làm sao mà dạy lại cho Yerim. 

Seul dạy con bé thì được rồi. 

Thế sau này em không cần đi xe đạp nữa à. 

Seul chở em thì được rồi. Suốt đời luôn."

.

.

.

Tia nắng đầu ngày chiếu thẳng lên thân ảnh nhỏ cô độc ngồi trước sông Hàn. Vài giọt lóng lánh từ khoé mắt em ánh lên. Tim em lại đau rồi. Đau đến mức khó chịu. 

"Tặng em Joohyun!

Wow, là hướng dương. Sao Seul biết em thích hướng dương vậy?

Seul là Kang Seulgi đó, còn có gì mà Kang Seulgi này không biết sao? 

Hừ, đồ dẻo miệng. 

Joohyun à, em có đồng ý kết hôn với Seul không? 

Em... em...

Seul thực sự rất yêu em. Seul không thể nào sống mà không có em Joohyun. Em đừng trả lời vội, hãy cứ suy nghĩ đi. Dù là cả đời Seul vẫn có thể chờ được. Seul yêu em, Joohyun."

Nước mắt của em lại vô thức rơi. Lần thứ tư trong ngày.

.

.

.

-Joohyun! 

Joohyun ngẩn mặt lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Thanh âm quen thuộc mà trong mỗi giấc mơ em đều nhớ về. Trong đáy mắt lập tức xuất hiện hình ảnh của người yêu dấu. Khoé mắt em lại long lanh thứ nước Seulgi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. 

Cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy em.

-Seul biết tất cả rồi. Lần đó thực sự xin lỗi em, xin lỗi em vì đã quá nóng giận, xin lỗi em vì đã không nghe em giải thích, xin lỗi em vì đã có ý nghĩa xấu xa với em, xin lỗi em vì đã không tin tưởng em, xin lỗi em vì những gì trong suốt 5 năm qua mà em đã chịu đựng. Seul đã lập tức về đây khi biết được mọi chuyện. Seul có về kịp không em? 

Seulgi siết chặt em trong vòng tay, trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. 

-Chúng ta đã đánh mất nhau 5 năm rồi. Liệu có còn kịp không Seul? 

Giọng nói của em lạc đi vì đã khóc quá lâu. Em khó khăn điều khiển suy nghĩ của chính bản thân mình, khó khăn điều khiển chút lí trí còn sót lại. Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình yêu thì liệu có thể tìm về được không? 

Seulgi không nói gì cả. Và Joohyun cũng vậy. Seulgi hiểu, cô hoàn toàn hiểu được vị trí của em hiện tại. Trước khi đến đây, căn bản cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. 

-Dù là chấp nhận buông tay hay níu kéo, Seul chỉ muốn đến xin lỗi em và nói cho em biết, Seul yêu em rất nhiều. Trong suốt 5 năm qua, một chút vẫn không thay đổi. 

Seulgi nói rồi nới lỏng vòng tay mình. Thế giới lớn như vậy, hai ta lạc mất nhau cũng là điều dễ hiểu. Cô không trách em, cũng không ép buộc em phải quay về. 5 năm trước người chủ động ra đi là cô, người sai ngay từ đầu cũng là cô, nên giờ đây cô không có quyền để níu kéo.

-Em bảo trọng nhé Joohyun! Hãy chăm sóc Yerim và bản thân mình thật tốt. Seul đi đây. 

Seulgi quay lưng bước đi. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cô đặt tay lên ngực. Trái tim ở đó đau đớn đến mức nghẹn chặt lại. Đôi chân cô run run, nhưng không phải vì tiết trời se lạnh mùa này của Seoul. 

-Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người... Đời như một giấc mơ mãi không tàn... vì người...  

Có vòng tay ai đó siết chặt nơi lồng ngực. Có nước mắt từ ai đó rơi xuống nhanh chóng thấm đẫm phần lưng áo. Seulgi mím chặt môi vì thứ cảm xúc quá đỗi mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Cô lập tức quay lại. Đôi tay thon dài khẽ lau nước mắt cho em. Cô ngắm nhìn em từ phía trên, rồi siết chặt em vào lòng, thở phào nhẹ nhõm. 

-Cảm ơn em Joohyun! Thật sự cảm ơn em! 


"Đừng bao giờ nói tạm biệt nếu như bạn vẫn còn níu kéo

Đừng bao giờ từ bỏ nếu như bạn còn cố gắng 

Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn"

.

.

.

5:50PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com