Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love is not over (1)

https://youtu.be/mBoFSAjc528

.

.

.

It's real life

11 giờ 30 phút.

Lần thứ năm trong tuần.

Seulgi về nhà trong tình trạng chẳng còn biết gì nữa. 

Joohyun nhận Seulgi từ tay Moonbyul, cố gắng nặn ra một nụ cười. Vài câu hỏi thăm giữa những người bạn. Vài lời động viên. Những cái ôm chân thành. Moonbyul vui vẻ mỉm cười rồi nói câu chào tạm biệt. Joohyun cũng giơ tay ý nói hẹn gặp lại. 

Bóng lưng Moonbyul khuất sau nơi thang máy. Tiếng đóng cửa vang lên. Cái đèn vàng được treo phía trước căn hộ kêu cái tách. 

Nửa đêm rồi. 

.

.

.

Joohyun quay trở vào nhà. Seulgi nửa ngồi nửa nằm trên sofa. Chị nhìn cậu. Từ đau lòng khó có thể diễn tả hết. 

Chị quay lưng đi vào bếp. Trà gừng đối với cậu lúc này chắc chẳng còn tác dụng giải rượu nữa. Năm lần trong cùng một tuần. Sớm đã lờn công dụng rồi. 

-Joohyun à! 

Seulgi kéo tay chị, dùng sức ôm chị vào lòng. Cái giọng mè nheo lúc này của cậu khiến chị khó chịu. Mùi cồn từ miệng cậu toả ra khiến chị muốn nôn. 

-Joohyun à! 

Seulgi lặp lại. Lần này cậu vùi đầu vào khoảng tối nơi ngực chị với một nụ hôn. Joohyun ưỡn mình, loay hoay tìm cách để thoát khỏi cậu. 

-Joohyun à! 

Seulgi lặp lại lần nữa. Hai tay bắt đầu luồn vào sau áo chị. Cái khoá của chiếc bra đen nhanh chóng bật mở. 

-Yah Kang Seulgi! 

Joohyun nghiêm giọng. Chị gạt phăng hai tay của ai đó đang nghịch ngợm trong áo chị. 

-Em thôi đi! 

Joohyun đứng dậy, nhanh chóng rời đi. 

-Chị sao thế? 

Seulgi hỏi với theo, dù trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu, nhưng ý thức có lẽ đã tỉnh táo được phần nào. 

-Em còn hỏi chị sao? 

Joohyun quay người lại. Trong ánh mắt hiện rõ nét giận dữ. Hai hốc mắt đã đỏ hoe. 

-Suốt một tuần nay, có ngày nào em tỉnh táo mà về đến nhà không?

-Em đi làm mà Joohyun. 

-Đi làm sao? Đi làm cái kiểu gì mà ngày nào cũng say thế? 

-Em chỉ vì công việc thôi mà Joohyun. Em không thể bỏ về khi staff mời đi ăn tối. Hơn nữa, trong chương trình còn có hậu bối và tiền bối. Chị nghĩ em phải cư xử thế nào mới đúng đây? 

-Là em không thể từ chối. Hay là không muốn từ chối? 

-Chị thôi đi có được không? Em đã đủ mệt rồi. 

Seulgi xoay lưng rồi ngồi xuống sofa. Cậu lấy tay xoa xoa hai thái dương. Cảm giác đau đầu dần dần xộc tới. Chất cồn cho vào cơ thể lúc nãy đang đấu tranh trong dạ dày để tìm cách thoát ra. 

-Em nói chị thôi đi sao? Em nói em mệt sao? 

Cơn giận của Joohyun đã thực sự bùng phát. 

-EM BIẾT MỆT CÒN CHỊ THÌ KHÔNG BIẾT SAO? EM Ở BÊN NGOÀI NHẬU NHẸT, CHỊ Ở NHÀ LO LẮNG ĐẾN THẾ NÀO EM CÓ BIẾT KHÔNG? EM Ở NGOÀI, VUI VẺ CÙNG NHỮNG CÔ GÁI KHÁC, CÓ NHỚ ĐẾN CHỊ ĐANG Ở NHÀ ĐỢI EM KHÔNG? EM Ở BÊN NGOÀI, CÓ KHI NÀO NHỚ ĐẾN CHỊ ĐANG Ở NHÀ ĐỂ CHỜ EM VỀ KHÔNG?

-ĐỦ RỒI JOOHYUN! ĐỦ LẮM RỒI! 

Seulgi bật dậy rồi hét lớn. Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với chị như vậy.

-LÚC NÀO CHỊ CŨNG CHỈ CÓ BẤY NHIÊU. EM RA NGOÀI CHỈ VÌ CÔNG VIỆC. EM ĐI LÀM, LÀ ĐI LÀM MÀ JOOHYUN. CHỊ LẼ RA NÊN THÔNG CẢM CHO EM MỚI ĐÚNG. EM VỀ ĐẾN NHÀ, KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ NGHE CHỊ PHÀN NÀN. EM VỀ ĐẾN NHÀ, KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ CHO CHỊ MẮNG NHIẾC NHƯ THẾ. CHỊ ĐỪNG NHƯ TRẺ CON NỮA JOOHYUN. CHÚNG TA ĐỀU LỚN CẢ RỒI. 

-CHỊ MẮNG NHIẾC EM SAO? NHỮNG LỜI NÓI CỦA CHỊ LÀ LỜI THAN PHIỀN ĐỐI VỚI EM SAO? CHỊ NHƯ TRẺ CON SAO? CÒN EM THÌ LỚN LẮM CHẮC. 

Joohyun bức bối vô cùng. Đầu óc cũng chẳng thể nào nghĩ được gì nữa. 

-Thôi đi Joohyun! Đã trễ rồi. 

Seulgi ngồi phịch xuống ghế. Đầu cậu hiện tại rất đau. Chúng không đủ tỉnh táo để tiếp nhận những suy nghĩ của cậu. 

Joohyun nhìn cậu, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Chị đưa tay lên ngực trái, bóp chặt. Trái tim chị đau. Trong lòng cũng rất đau. 

-Dạo gần đây chúng ta cãi vả quá nhiều. Chị nghĩ - Joohyun chần chừ một lúc lâu - chúng ta nên dừng lại thôi. 

-Joo...

Seulgi nghe thấy, nhưng miệng vừa gọi tên chị đã lập tức im bặt. Dạo gần đây đúng là chị với cậu tranh cãi rất nhiều. Chỉ vì vài chuyện lặt vặt. Bản thân cậu luôn nghĩ, xã giao khi ra ngoài làm việc không có gì là sai cả. Nhóm đang dần khẳng định được tên tuổi, cậu cũng đã có show truyền hình riêng. Cậu chỉ là cố gắng một chút. Mỗi ngày một chút. Tất cả cũng vì lợi ích chung của cả nhóm mà thôi. 

Nhưng Joohyun chị dường như lại không hiểu thì phải. Cậu mệt mỏi bên ngoài, khi về đến nhà thực sự chỉ muốn nghe chị dịu dàng hỏi thăm, muốn được chị yêu thương chiều chuộng. Nhưng thay vào đó, chỉ là những lời phàn nàn kéo dài với nội dung cũ rích. 

Có lẽ Joohyun nói đúng. 

Cả hai nên dừng lại thôi. 

-Vậy chúng ta cứ thế đi. Em cũng mệt mỏi rồi. 

Seulgi nói rồi bỏ đi. Cậu vào thẳng phòng, đóng cửa một cái mạnh. Seulgi đặt túi xách lên bàn, cởi áo khoác ngoài rồi tiến đến tủ lấy một bộ đồ thoải mái. Cậu đi tắm, rất nhanh sau đó đã trở ra. Seulgi ôm chăn gối, mang theo điện thoại rồi ra ngoài. Cậu đến bên sofa, vứt đống chăn xuống rồi quay lưng đi vào bếp. 

-Tối nay em sẽ ngủ ở ngoài. 

Cậu nói với chị, nhưng không phải bằng mặt của mình. 

Joohyun vẫn lặng lẽ đứng trước sofa. Dưới chân xuất hiện một mảng nước lớn. Chị quay đầu nhìn bóng lưng gầy trong bếp, sau đó cũng về phòng. 

Chị kéo ghế ngồi trước bàn trang điểm. Môi mím chặt để chặn đi những âm thanh đang nấc nghẹn. Chị với tay lấy tấm ảnh được đặt trên bàn, miết lấy hai nụ cười trên đó. Chị lật bức ảnh. Dòng chữ do chính tay chị viết vào phía sau. 

"9 năm thanh xuân bên nhau. Cảm ơn em Seulgi!"

Ánh đèn từ phòng khách lọt qua khe hở nhỏ dưới sàn chợt tắt. Mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng trong sự yên tĩnh của ngày hôm nay, có một thứ khác đã vụn vỡ. 

Tình yêu vốn dĩ là đau lòng.

Nhưng lời biệt ly còn đau hơn gấp bội. 

Joohyun nói ra câu đó, căn bản chỉ để giải toả sự tức giận trong lòng. Vì chị biết, chỉ cần chị giận dỗi, Seulgi sẽ lại lập tức dỗ dành chị, rồi cả hai sẽ ôm lấy nhau, những cái ôm xoá nhoà đi hết.

Nhưng đêm nay không ngờ mọi chuyện lại khác. Một câu trả lời khiến chị ngỡ ngàng. Một câu trả lời không nằm trong dự liệu của chị. 

Cậu chấp nhận lời chia tay một cách thật dễ dàng. Chị lại thật sự không ổn. 

Joohyun nhắm chặt mắt. 

Hai hàng nước tuôn ra dàn dụa trên khuôn mặt. 

Joohyun bất lực buông người xuống giường. 

Em không hiểu tôi. Tôi cũng chẳng thể hiểu em.

Chúng ta có lẽ nên kết thúc rồi.

.

.

.

Màn hình điện thoại của Seulgi chợt sáng. 

Bức ảnh nền. 

Là tấm ảnh gần nhất cả hai cùng chụp vào ngày sinh nhật chị. 

Bên dưới còn có dòng chữ do cậu tự tay ghép vào. 

"9 năm thanh xuân bên nhau. Cảm ơn chị Joohyun!"

To be continued...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com