Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love is not over (2)

https://youtu.be/vY2O5MWn5OU

.

.

.

Seulgi thức dậy đã quá trưa.

Cả căn hộ trống rỗng. Hôm nay cậu không có lịch trình, nhưng có lẽ mọi người lại có.

Seulgi ngồi dậy. Hai tay vỗ vào đầu bốp bốp. Dạo này trong cơ thể cậu, rượu chắc là nhiều hơn cơm rồi. Cơn buồn nôn lại tìm đến. Seulgi lập tức chạy vào bếp.

Cậu nôn thốc nôn tháo ngay bồn rửa. Nôn nhiều đến mức cổ họng dần khô khốc rồi trở nên đắng nghét. Chất cồn cùng dịch dạ dày tỏa ra cái mùi rất khó chịu. Seulgi nhăn mặt, xoay lưng đi.

-Rượu thật sự chẳng mang lại ích lợi gì cả.

Seungwan cầm ly nước trên tay, bước đến.

-Cậu đừng xỉa xói tớ. Tớ chỉ vì xả giao nên mới uống thôi.

Seulgi có hơi giật mình nhưng rồi lại thôi. Cậu giật ly nước từ tay Seungwan, uống liền một hơi hết sạch. Cái vị chua trong miệng lại khiến cậu muốn nôn.

-Lần thứ một trăm cậu lấy điều đó làm lý do rồi đấy.

-Tớ không đủ sức để tranh luận với cậu đâu Wan.

Seulgi tựa lưng vào bồn rửa. Hai tay lại day day thái dương.

-Vậy chắc cậu có đủ sức để tranh luận với Joohyun unnie phải không?

-Cậu thôi đi Wan.

Seulgi mệt mỏi nói.

-Đừng để nóng giận giết chết tình yêu của cậu. Cậu có lý do của cậu. Joohyun chị ấy cũng có lý do của chị ấy. Chị ấy tức giận với cậu vì chị ấy lo cho cậu. Chị ấy nổi nóng với cậu cũng vì chị ấy quan tâm cậu. Trước khi phàn nàn về những điều tương tự, cậu nên xem lại bản thân mình đi. Giả sử tối qua nếu mình không thấy cậu và Joohyun unnie cãi vả. Giả sử tối qua nếu mình không thấy Joohyun unnie vì chờ cơm cậu mà bữa tối vẫn chưa kịp ăn. Giả sử sáng nay nếu mình không thấy Joohyun unnie đi làm với gương mặt sưng húp. Và giả sử bây giờ tớ không nhìn thấy hình ảnh bệ rạc của cậu, vậy thì cậu có thể nổi nóng với tớ vì bất kì lí do nào. 

Seungwan nhìn Seulgi, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Seungwan biết một chuyện, rằng Seulgi hoàn toàn hiểu được gần hết hàm ý của cô. Cả hai đã ở bên nhau khá lâu rồi. 

-Thời gian tớ và cậu bên nhau không nhiều bằng cậu và Joohyun ở bên nhau. Nếu cậu có thể dễ dàng hiểu được ý tớ, thì lẽ ra tâm trạng của Joohyun unnie, cậu còn có thể hiểu rõ hơn nữa. 

Seungwan lại ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Seulgi. Cậu không nói gì cả. Một âm thanh cũng không. Và đó là cách Seungwan biết cậu đã hoàn toàn để những lời nói của cô vào lòng. 

-Tớ ra ngoài đây. 

Seungwan với tay lấy cái túi xách được để trên kệ bếp, mặc cái áo khoác dạ đang cầm trên tay vào, quấn thêm cái khăn cổ để giữ ấm, rồi lặng lẽ rời đi. 

.

.

.

Seulgi thẫn thờ một lúc lâu. Tiếng chuông báo thức ăn đã được hâm nóng của cái lò vi sóng khiến cậu giật mình. Seulgi lấy từ đó ra một tô cơm với hỗn hợp các thứ không thể nhìn rõ được. Tay trộn đều rồi rắc lên đó một chút mè, Seulgi ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng vào buổi trưa. 

Đầu lưỡi cảm nhận mùi vị quen thuộc. Cậu dễ dàng nhận ra, người nấu cơm tối qua là chị chứ không phải là Seungwan. Seulgi có hơi khựng lại. Món ăn cậu yêu thích được chị nấu đang nằm trong miệng cậu. Cậu chợt nghĩ, lần cuối cậu cùng chị ăn cơm là khi nào? 

Hình ảnh của trận cãi vả tối qua lờn vờn trong đầu cậu một cách không rõ ràng. Seulgi buông đũa, thở dài một tiếng. Cậu đứng dậy, vơ lấy cái điện thoại được đặt kế bên. Màn hình tối đen. Chắc lại hết pin rồi. 

.

.

.

Seulgi vào phòng, tìm đồ cắm sạc rồi ghim nó vào. Điện thoại run lên một tiếng, màn hình chờ sáng lên báo rằng điện đang được truyền đến. Seulgi nhìn bức ảnh nền, ánh mắt hiện lên nét buồn bã. 

Cậu lấy cuốn sổ vẽ trong túi xách, ngồi lên giường, bật đèn ngủ rồi bắt đầu phác thảo vài đường. 

Gương mặt Joohyun dần hiện ra. 

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó trời đã tối. Seulgi trầm ngâm một khoảng rất lâu, lâu đến mức tiếng mở cửa ngoài phòng khách vang lên rồi đến tiếng bước chân đều đều ngày một to dần nơi cửa phòng cũng không làm cậu chuyển động. 

Chỉ đến khi ánh sáng từ phòng khách hắt vào do cánh cửa phòng bật mở, cậu mới chịu khó ngẩng mặt, nheo mắt nhìn về phía trước. 

Ánh đèn bên ngoài vẽ nên thân ảnh quen thuộc trên bức nền bóng tối đứng ngay cửa phòng. Joohyun vừa nhìn thấy cậu, lập tức đã buông túi xách xuống rồi bước ra ngoài. 

-Joohyun à! 

Seulgi ném cuốn sổ vẽ trên tay xuống, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy chị từ phía sau. Cậu tiện tay đóng luôn cánh cửa. Trừ ánh sáng từ cái đèn ngủ chưa kịp tắt, đối diện với bóng tối khiến cậu dễ dàng mở lòng mình hơn. 

-Joohyun à! Em xin lỗi. 

Seulgi ngưng một lúc lâu, cố ý nhìn xem biểu hiện của chị. Chị không vùng vằng đòi thoát khỏi vòng tay cậu. Và cậu biết chị đang chờ nghe lời giải thích từ mình. 

-Là em sai, nên em không muốn biện minh nữa. Em chỉ muốn nói xin lỗi. Xin lỗi chị rất nhiều Joohyun! Em đã không đứng ở vị trí của chị mà nghĩ cho chị. Em luôn lấy rượu ra làm lý do, và đã để nó chi phối. 

Cậu siết chặt vòng tay quanh người chị, đầu gục xuống cổ chị mà tiếp tục thủ thỉ. 

-Khoảng thời gian 9 năm bên nhau, chúng ta đôi khi vẫn thường như vậy, vài cuộc tranh luận về vài điều nhỏ nhặt. Em biết trong cơn giận mình chẳng kiềm chế được, và rồi lại buông những lời khó nghe. Em biết sau mỗi lần như vậy, em ra ngoài ngủ vùi trên sofa, chị trong phòng lại chẳng thể nào chợp mắt. Em hoàn toàn biết sau mỗi lần như vậy, trên cái gối chị nằm lại xuất hiện một mảng lớn ướt đẫm. Em cũng hoàn toàn biết sau mỗi lần như vậy, em lại trực tiếp làm chị tổn thương. Tình yêu vốn dĩ mang đầy tổn thương và đau khổ, nhưng lời chia tay tối qua chị nói còn khiến em đau hơn. Và đó là cách khiến chúng ta như thế này, là cách ngu ngốc em chọn để trốn tránh chị. 

Vài giọt nước rơi xuống tay Seugi, ấm nóng. Joohyun khóc, và cậu cũng vậy. 

-Em xin lỗi Joohyun. Thực sự xin lỗi chị! 

Cậu quay người chị lại, trong bóng tối cố gắng tìm kiếm hình bóng chị nơi đáy mắt. Seulgi đưa tay lau đi hai hàng nước chảy dài. 

Joohyun nhón chân, khẽ hôn lên môi cậu một cái. Một nụ hôn thay cho sự làm lành giữa hai người họ. 

-Cãi vả trong tình yêu là điều khó tránh khỏi. Nhưng tối qua chị đã lấy nó làm lý do để đẩy em ra xa, và đó là lỗi của chị. Xin lỗi em Seulgi! Khoảng thời gian 9 năm chúng ta bên nhau, không thể nào dễ dàng kết thúc được, có phải không?

The end.

.

.

.

12:43PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com