Milk (2)
Một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại
.
.
.
Tình yêu ư?
Ban đầu, bạn nghĩ đó chỉ là cảm xúc đơn thuần thể hiện sự yêu thích quá mức đối với một thứ nhất định. Để khẳng định sự yêu thích của mình, bạn dễ dàng nói ra câu nói đó ở bất kì đâu, bất kì nơi nào có thứ đồ bạn thích. Thời gian đầu, bạn nghĩ việc thể hiện tình yêu đối với thứ mình thích thật dễ dàng và không có gì là sai. Quyền tự do ngôn luận và quyền sở thích cá nhân là đặc quyền của mỗi con người cơ mà.
Giống như tất cả mọi người, bạn chìm đắm trong việc thể hiện tình yêu của mình. Bạn thấy xung quanh mọi thứ giờ đây thật hoàn hảo và bạn chẳng cần gì thêm nữa. Giống như tất cả mọi người, bạn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi để sở hữu bằng được món đồ bạn yêu thích. Bạn đặt chúng khắp phòng, ở những nơi trang trọng nhất và dễ nhìn thấy nhất. Bạn ngồi hàng giờ liền chỉ để mê mẫn chúng.
Bạn đột nhiên chợt nghĩ tình yêu đơn giản thật.
*
Rồi sau đó, đối tượng yêu thích của bạn đột ngột chuyển thành vật thể sống. Vẫn theo cách cũ, bạn thể hiện sự yêu thích đối với người ấy bằng tất cả những gì bạn có. Tình yêu vốn đơn giản mà, bạn nghĩ rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý thì người ấy sẽ động lòng thôi.
Nhưng căn bản mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy. Bạn không thể dùng tiền để sở hữu người ấy, càng không thể dùng tiền để mang người ấy về nhà theo cách mà bạn đã từng làm đối với món đồ bạn yêu quý. Bạn lại càng không thể mỗi ngày hét lên câu yêu đương ở bất kì nơi nào và bất cứ đâu mà bạn muốn. Xã hội xung quanh sẽ ném cho bạn vài ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm và cho rằng bạn là kẻ điên, một kẻ cuồng si mà bạn lại chẳng có lấy một cơ hội nào để giải thích.
Bởi vì không thể bỏ tiền ra để sở hữu, bạn dần trở nên thấy bất an. Bạn luôn lo sợ rằng người ấy có thể sẽ bỏ rơi bạn bất kì lúc nào. Bàn tay bạn nắm chặt hơn và run rẩy hơn. Sự lo lắng vô hình biến thành nỗi sợ. Bàn tay bạn lạnh lẽo và bám đầy mồ hôi, bàn tay người ấy cũng vì thế mà tuột ra một cách thật dễ dàng.
*
Khi bàn tay ấy tuột khỏi bàn tay bạn, từ hụt hẫng khó có thể diễn tả hết thành lời. So với việc làm mất món đồ bạn yêu quý, chuyện này khó chấp nhận hơn nhiều. Thoạt tiên, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, rồi bạn tức giận và bắt đầu trách móc khi nhớ lại những kỉ niệm dài như một bộ phim truyền hình lãng mạn. Sau đó bạn lại bật khóc và mong rằng cảm giác này sẽ qua đi nhanh thôi chỉ trong chốc lát và có thể khi ngày mới bắt đầu, bạn và người ấy lại làm hòa như chẳng hề có cuộc chia ly.
Tuy nhiên, đến tận ba giờ sáng, bạn vẫn không thể nào chợp mắt được...
.
.
.
Seulgi lặng lẽ thức dậy để khỏi đánh thức người bạn đang nằm bên cạnh. Vào đến bếp, em với tay lấy cái cốc đựng nước pha một ly cà phê. Dù sao cũng chẳng ngủ được, cafein có tác dụng gì lúc này hay không cũng chẳng quan trọng. Vì tình cảnh hiện tại quá bi đát, em nghĩ đôi lúc trong nhà cần nên có rượu hay một thức uống có cồn nào đó chẳng hạn, thay vì một ly cà phê nóng em sẽ rót đầy một ly soju.
Khốn nạn vậy đấy...
Seulgi ngồi trên sofa, co rúm vì trước đó đã mở toang cái cửa ban công và để từng đợt gió lạnh luồn vào đến tận bếp rồi bay ngược trở ra khiến cái rèm cửa bay phất phới. Em sờ miếng băng gạc trên tay mình. Độ ẩm kì lạ cùng cái khoảng sẫm màu trên đó khiến em bất giác nghĩ vết thương lại chảy máu rồi.
Em để não bộ mình tổng kết lại toàn bộ những gì đã diễn ra vào buổi tối của một vài tiếng đồng hồ trước. Tiếng cãi vã kèm theo tiếng rơi vỡ. Một số chi tiết còn lại bị lược đi quá nhanh vì tình huống quá hỗn loạn khi ấy. Seulgi hớp thêm một ngụm thứ chất lỏng màu đen đắng ngắt. Em bắt đầu hối hận vì những gì đã xảy ra, những gì đã nói. Nhưng màn hình điện thoại kế bên chợt hiện ra một vài thông tin mà em chẳng muốn nhận. Đôi lúc thứ mà chúng ta muốn né tránh nhất luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt thật đúng lúc và đúng thời điểm.
Cơn giận lại được dịp bùng phát và có lẽ vài tiếng rơi vỡ sẽ lấp đầy cả căn hộ trống rỗng. Màn hình chợt sáng một lần nữa, chế độ nhắc việc trong điện thoại khiến đôi mắt em rưng rưng.
Hôm nay là ngày 29 tháng 3.
.
.
.
4 giờ sáng.
Seulgi đứng trước cửa phòng Joohyun, trán em tì vào cánh cửa phòng nàng. Em để hình ảnh nàng lấp đầy não bộ và tự nhủ rằng phía bên kia cánh cửa, trên chiếc giường rộng và trong giấc mộng của mình đêm nay, hy vọng nàng sẽ để em làm nhân vật chính. Seulgi hít một hơi thật sâu rồi bạo dạn mở cửa phòng bước vào.
Em nhớ nàng, và em nghĩ mình chẳng thể nào đợi được đến sáng mai.
Căn phòng nàng ngỗn ngang đồ vật bị em nhẫn tâm ném xuống đất. Đa số chúng đều là vật dụng mang màu tím nàng thích. Câu chuyện ẩn sau cái màu nàng điên cuồng say mê khiến tất thảy mọi người đều bất ngờ. Em cũng chẳng phải ngoại lệ. Seulgi còn nhớ rõ bản thân mình đã phát điên cỡ nào khi biết người tiết lộ chuyện đó lại chính là nàng. Nhưng đằng sau sự phát điên đó có lẽ là nỗi bất an luôn thường trực trong em và một nỗi buồn em khó có thể nói thành lời.
Cảm giác mình phải chia sẽ thứ đồ mình yêu thích với người khác, chưa kể ngay từ lúc đầu nó vốn dĩ chẳng thuộc về mình khiến em khó chịu. Đó chính là cách mà cuộc cãi vã giữa em và nàng bắt đầu. Đó là cách mà em nhẫn tâm vứt hết mọi món đồ có màu tím của nàng xuống đất mặc cho nước mắt nàng chảy dài hai bên má.
Em quay người bỏ đi, em lạnh lùng để nàng ở lại. Seulgi mặc thêm áo khoác ngoài rồi mang một cái mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt nổi tiếng. "Ra ngoài hít thở không khí" luôn là lý do được đem ra để người ta trốn tránh hiện thực. Nói cách khác, ở nơi nào mà chẳng có không khí để thở, chỉ là tùy theo tâm trạng mỗi người mà không khí đột nhiên có thể được đong đếm một cách khá cẩn thận. Nói cách khác, Seulgi từng nhận không khí trong căn hộ của em và nàng quá đỗi ngột ngạt, điều đó nghĩa là em phải đi chỗ khác để hít thở, và theo nghĩa đen thì ngay lúc này đây, Seulgi đang ngạt thở thật.
Rồi sự đơn độc giữa những con đường rộng lớn khiến em cảm thấy trống rỗng. Giữa vô vàn những cái nắm tay trong tiết trời mùa này ở Seoul của những cặp đôi đang chìm hạnh phúc, em nhớ nàng đến bật khóc.
Seulgi nhớ lại buổi tối hôm trước em hành nàng. Là em không cố ý nhưng em chẳng thể nghĩ được gì ngay lúc đó. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, liên tục và tới tấp. Dù chẳng muốn lấy nó làm lý do để biện minh nhưng em nghĩ mình không còn cách nào khác nữa. Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng gì. Cuộc sống của một thần tượng lại càng không thể như thế.
.
.
.
Seulgi cúi xuống nhặt hết những món đồ của nàng rồi trả chúng về vị trí cũ. Em bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt thiên thần trong lòng em. Thật nực cười khi em và nàng lại tranh cãi nhau chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh. Nước mắt em chảy dài khi em vuốt ve môi nàng. Cách ngu ngốc nhất để đánh mất người mình yêu chính là dùng im lặng và cãi vã.
Seulgi cúi xuống hôn Joohyun như thể muốn mang hết những uất ức nuốt sạch vào bụng và chẳng để ý gì đến chúng nữa. Nàng thức giấc trong cái hôn quá đỗi mãnh liệt của em. Nàng nghe em nói câu xin lỗi bên tai, và nàng rất vui vì điều đó.
Nàng để bản thân mình vùi trong cái ôm siết chặt của em và để em nằm dưới thân mình. Nàng áp tai vào lồng ngực trái để nghe con tim em đang đập vì nàng. Nàng đã cho em mọi thứ, tất cả, mọi thứ của nàng. Nàng nói với em rằng em chính là hiện tại và tương lại mà nàng mong muốn. Và Seulgi nhận ra rằng thay vì phải ghét bỏ cái màu mà nàng thích, học cách yêu nó cùng nàng chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?
.
.
.
"Em có thể công khai chuyện chúng mình không? Em không thể đường đường chính chính nắm tay chị nơi công cộng, lại càng không thể nói lời yêu thương chị ở bất cứ đâu em muốn. Điều đó khiến em thật khó chịu."
"Thôi nào, chẳng phải đã nói rằng chúng ta cứ mập mờ như vậy sẽ thú vị hơn sao?"
"Nhưng em ..."
"Em không cần phải lo lắng hay bất an, chị yêu em và chỉ một mình em thôi Seulgi. Em có thể dùng hành động để chứng minh kia mà. Cứ phải nói ra câu yêu nhau thì người ta mới biết mình yêu nhau sao. Ai không tin thì kệ, nhưng chị tin là được rồi."
"Em yêu chị, Joohyun. Và chúc mừng sinh nhật chị nhé! Sinh nhật vui vẻ tình yêu của em."
"Chị cũng yêu em, Seulgi. Yêu em rất nhiều."
.
.
.
180329
💜HAPPY BIRTHDAY BAEBY💜
I WILL LOVE YOU TILL THE END OF THE WORLD
9:05PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com