Officially missing you
"Nếu có thể, hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!
Đây là 1 trong những bài mình thích nhất."
.
.
.
It's real life
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công khiến Joohyun tỉnh giấc. Đối với một người nhạy cảm như chị, âm thanh này đương nhiên là rất khó chịu. Nhưng dù cơn mưa này có tìm đến hay không, căn bản là chị đã không thể ngủ được.
11 giờ đêm.
Một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong căn phòng rộng lớn là một cảm giác cô đơn đến khó tả. Căn phòng lúc trước có vẻ là khá chật chội so với hai người, nhưng sao giờ đây khoảng không gian này lại to lớn đến vậy. Lớn đến nỗi khiến người ta cảm tưởng rằng nó có thể nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé kia đi mất.
Đã gần một tuần ngày nay rồi. Quanh đi quẫn lại cũng chỉ có mình chị trong căn phòng rộng lớn. Gấu con của chị đã giận dỗi và bỏ về nhà mẹ, để lại mình chị ở đây với nỗi nhớ nhung khôn xiết.
Cãi nhau, suy cho cùng cũng là chuyện rất đỗi bình thường ở các cặp đôi. Cậu với chị là một cặp, đương nhiên chuyện đôi khi cãi vả nhau là điều dễ hiểu. Từ khi yêu nhau, cậu với chị không phải là không xảy ra những mâu thuẫn, những tranh cãi rồi trở nên giận dỗi. Nhưng lần nào cũng vậy, cũng là cậu xuống nước trước, năn nỉ ỉ ôi đủ thứ kiểu, còn làm rất nhiều trò trẻ con chỉ để chị có thể vui vẻ trở lại. Riết rồi dần hình thành nơi chị thói quen khó bỏ đó.
Đúng vậy! Chị quen rồi, là rất quen rồi. Quen rồi cảm giác mỗi khi chị giận dỗi, sẽ có vòng tay ai đó bất ngờ ôm chị từ đằng sau, sẽ có ai đó dụi đầu vào hõm cổ sâu của chị mà lợi dụng hít hà mùi hương của chị, sẽ có ai đó dùng cái âm giọng đáng yêu đó xin lỗi chị, và cuối cùng là dùng đôi môi mỏng mang vị bạc hà đó làm chị ngất ngây. Dù "chiêu thức" này tên Gấu ngâu đó sử dụng đi sử dụng lại không biết bao nhiều lần, sử dụng nhiều đến nỗi tất cả các "bước thực hiện" chị đều đã sớm thuộc lòng từ lâu, vậy mà lần nào cũng bị hạ "đo ván" đến thảm hại.
.
.
.
Lần cãi nhau này hình như là to nhất, thực sự là vậy. Lịch comeback, lịch trình cá nhân dày đặc. Rồi chế độ nghỉ ngơi không có bao nhiêu, đâm ra cả nhóm ai cũng mệt mỏi, tâm trạng không được tốt. Chị cũng không nhớ rõ tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều chị nhớ rõ nhất chính là hôm đó cũng có mưa, không lớn như bây giờ nhưng những âm thanh đó cứ vang vọng mãi trong đầu chị. Hai người tranh cãi rất lớn, chị cũng là lần đầu tiên lớn tiếng với cậu đến thế. Chị giận dỗi rồi quay lưng với cậu, dùng tấm lưng nhỏ bé này mà đối diện với cậu, dùng thứ cậu ghét nhất nói chuyện với cậu. Cậu đã nói rồi, cậu không thích tấm lưng nhỏ này chút nào, nhất là khi nó đối diện với cậu chứ không phải là gương mặt thiên thần của chị. Cậu ghét lắm, chính là rất rất ghét. Không chỉ rất ghét, mà còn rất sợ nữa. Cậu sợ hãi mỗi khi phải để tấm lưng nhỏ đó vào tầm mắt. Như vậy cậu sẽ không biết biểu cảm của chị hiện tại là như thế nào, không biết được rằng nước mắt chị có vì cậu mà rơi xuống không.
Chị cũng biết điều đó, nhưng trong lúc nóng giận, chị thực sự chỉ muốn chọc cho cậu tức. Vậy là ngay lập tức quay lưng với cậu mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Sau khi cơn nóng giận qua đi, trong lòng chị lại chờ đợi. Chính là chờ đợi hơi ấm quen thuộc của ai đó, chờ đợi vòng tay quen thuộc ấy sẽ vòng quanh eo chị. Nhưng đáp lại chị, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ căn phòng đã tắt điện cùng với tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngoài ban công.
Tiếng đóng cửa khá mạnh vang lên nơi phòng khách. Chị lập tức quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến chị nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cánh cửa tủ quần áo còn chưa kịp đóng, bộ màu vẽ Gấu con yêu thích cũng không còn nằm trên bàn nữa, chiếc túi cậu vẫn thường đeo. Tất cả đều biến mất.
Chị chỉ vừa kịp chạy ra phòng khách, thì bóng dáng cao lớn đã khuất xa nơi cầu thang, để lại cánh cửa còn mở với ánh mắt của ai đó đang nhìn theo.
Cậu đi rồi!
Cậu bỏ chị lại và đi rồi!
Trái hẳn với hành động quen thuộc như mọi khi. Chị hôm đó không khóc, mà là tức giận. Thực sự rất tức giận. Cánh cửa phòng chị cũng bị chị trút giận không thương tiếc.
Rầm một cái.
Mọi thứ trở về trạng thái im lặng trước đó. Cả ba đứa nhóc lúc nãy còn đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi về vùng đất mộng mơ cũng bị cơn thịnh nộ của ai đó làm cho tỉnh giấc. Ra ngoài nghe ngóng chưa được bao nhiêu đã phải lập tức im lặng ngay, lập tức xem như không hay không biết không nghe không thấy. Ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Chị trở về phòng. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nằm mãi, vẫn là không thể nào chợp mắt. Chị tức giận đến mức không thể nắm mắt nổi. Được lắm Kang Seulgi! Khi nào em về đây sẽ biết tay tôi!
Vậy là thân ảnh nhỏ bé cứ nằm lăn qua lăn lại cho đến khi trời sáng.
.
.
.
Những ngày sau đó, lịch luyện tập rồi chuẩn bị comeback khiến cả nhóm bận rộn suốt ngày không thôi. Seulgi vẫn đến phòng tập rất đúng giờ, vẫn theo sát những lịch trình cụ thể từ chị quản lý phân công. Mọi hoạt động sinh hoạt đều diễn ra rất bình thường. Duy chỉ có một điều mà chỉ giữa họ mới biết, đó là chị và cậu không nhìn nhau đến một lần. Ánh mắt né tránh mỗi khi vô tình đụng chạm. Khoảng cách luôn được kéo xa hết mức có thể. Không khí thật sự có chút không ổn.
Cả tuần nay, Seulgi sau khi kết thúc lịnh trình đều xin phép chị quản lý về nhà. Nhà của Seulgi khá gần kí túc xá, chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ đi xe. Chị quản lý cuối cùng cũng cho phép, nhưng chị sẽ là người đưa Seulgi về.
Tâm trạng Seulgi từ hôm đó cũng rất không tốt. Bình thường cậu phải gắng gượng dữ lắm mới có thể giả vờ không để ý đến chị. Không phải là cậu không yêu chị nữa, mà chính là bản thân cậu bắt đầu có chút nghi hoặc.
Tình yêu này từ khi bắt đầu đã rất khó khăn, cậu với chị đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể đến được với nhau. Cả cậu và chị đều phải cố gắng rất nhiều. Nhưng gần đây cậu lại bắt đầu suy nghĩ rồi lo sợ. Chị vừa xinh đẹp lại hoàn hảo, ngoài kia có biết bao nhiêu người theo đuổi. Vậy mà đứa may mắn như cậu lại được chị để ý, lại là đứa nắm giữ được trái tim chị. Cậu lo sợ rằng cậu sẽ không làm tốt được vai trò của một người yêu. Cậu không có gì đảm bảo cho tương lai sau này của cả hai. Cậu chắc chắn sẽ có nhiều người tốt hơn cậu, xứng đáng với chị hơn cậu.
Cậu vì vậy lợi dụng lúc cãi nhau, cố tình khiến cơn giận của chị tăng cao, làm chị quay lưng với cậu. Chỉ chờ có vậy, cậu nhanh chóng thu dọn quần áo về nhà mẹ. Nhẫn tâm bỏ chị lại một mình. Chỉ có vậy cậu ra đi mới dễ, chỉ có vậy cậu mới có thể buông tay.
Cả tuần nay đối với cậu thực sự rất khổ sở. Cậu nhớ chị đến phát điên lên được. Nhưng rốt cuộc lại dặn lòng không được đến gần chị.
.
.
.
Mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt. Mưa làm chị nhớ đến cậu nữa rồi. Những tưởng lần này cậu sẽ vẫn xuống nước rồi trở về bên chị. Nhưng đã gần một tuần nay chờ đợi, một mẩu tin nhắn vẫn là không thấy xuất hiện. Hôm quay Vapp chỉ có hai người, chị đã làm đủ mọi cách từ ôm ấp đủ kiểu đến choàng vai, rồi còn rúc đầu vào hõm cổ của cậu nữa. Chị chỉ muốn nói là chị hết giận Gấu con rồi, Gấu con mau về nhé. Nhưng sau ống kính máy quay, cậu vẫn để chị lại một mình, nhẫn tâm quay lưng đi mất.
Nhìn tấm ảnh của chị và cậu được đặt trên đầu giường, nước mắt chị bất giác rơi. Chị từng cho rằng chị có thể vượt qua được nỗi đau buồn này, nhưng chị rốt cuộc cũng nhận ra. Không có cậu, chị thực sự không chịu đựng nổi. Vòng tay ấm áp của cậu, khuôn mặt đáng yêu của cậu. Những điều nhỏ bé cậu làm cho chị bây giờ lại hiện rõ ràng trong tâm trí chị từng chút một. Từng cảm giác chị đã có, tuyệt nhiên chỉ có cậu mới có thể đem đến cho chị mà không phải là ai khác. Chị đang nhớ cậu lắm, thực sự là nhớ lắm.
Chị đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng với tay lấy đại chiếc áo khoác đang được treo nơi cửa phòng. Chị sang phòng bên gọi Wendy, dặn dò em ấy mấy điều rồi nhanh chóng khuất xa phía cầu thang. Chị không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa. Không có gì gọi là lòng tự trọng của Bae Joohyun nữa. Chị phải đến tìm cậu, chị nhớ cậu lắm.
Lúc đó đã gần 1 giờ sáng.
.
.
.
Màn hình điện thoại chợt sáng. Gương mặt thiên thần của ai đó hiện lên khiến cậu bất ngờ. Seulgi mau chóng bắt điện thoại, giọng nói quen thuộc cất lên khiến trái tim cậu thắt lại.
"Mau xuống mở cửa cho chị đi. Chị đang ở trước nhà em Seulgi à."
Cánh cửa trắng mở ra. Thân ảnh bé nhỏ run rẩy trong cái lạnh của không khí. Đôi vai gầy khẽ run. Vài giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi. Seulgi không nói không rằng, trực tiếp ôm chị thật sâu vào lòng. Trời muộn như vậy, tại sao chị lại đến đây tìm cậu?
Những dòng suy nghĩ đó còn chưa kịp định hình trong đầu, chị đã nhanh chóng thay cậu trả lời tất cả.
-Chị nhớ em lắm! Em đừng bỏ chị mà. Chị không chịu nổi đâu.
Có tiếng thút thít nằm sâu trong lồng ngực cậu. Có đôi tay nhỏ phía sau đang ôm chặt lấy tấm lưng cậu. Khuôn miệng cậu chợt vẽ một nụ cười, đôi tay cậu chuyên tâm vỗ về thân ảnh bé nhỏ. Cậu thua rồi! Từ lúc nghe thấy tiếng chị vang lên trong điện thoại, cậu biết mình thua chắc rồi. Ngay từ đầu đã biết là không thể buông tay, tại sao lại phải cứ lừa dối bản thân để cả hai cùng đau khổ.
Cậu mau chóng đưa chị vào nhà. Trực tiếp dùng hơi ấm của mình truyền sang cho chị. Cậu ôn nhu cất tiếng, thỏ thẻ những điều mà chỉ mình chị có thể nghe được.
-Em xin lỗi! Là em không tốt. Em sai rồi. Chị đừng khóc, em sẽ mãi ở đây, không đi đâu hết.
.
.
.
Mưa vẫn rơi từng hạt trên mái hiên. Seoul lúc này thật sự rất lạnh, nhưng căn phòng nhỏ bên trong lại rất ấm áp. Hai đôi bàn chân nhỏ bé lấp ló dưới tấm chăn dày, chị thích thú gối đầu lên tay cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu, khuôn miệng nhỏ xinh vẽ một nụ cười hạnh phúc. Hơi ấm quen thuộc này lại về với chị, vòng tay ấm áp đó đang vỗ về chị rồi. Mười ngón tay khẽ đan vào nhau ẩn sâu trong lớp chăn ấm. Chị cần có cậu, đơn giản thế thôi.
Ngay từ đầu đã biết rằng sẽ không thể buông tay nhau, chi bằng hãy cùng nhau cố gắng đi hết đoạn đường còn lại.
Khó khăn lắm mới có thể tìm được nhau, tuyệt đối xin đừng đánh mất.
.
.
.
8:49PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com