Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One last time

https://youtu.be/Mnr0nTwcR7U

.

.

.

-Seulgi à, Joohyun unnie sắp phải ra sân bay rồi, cậu không muốn nói lời nào với chị ấy sao?

Seungwan đứng trước cửa phòng đã hơn nửa tiếng, sự kiên nhẫn trên gương mặt cô ấy biến mất đi khi tốc độ gõ trên cửa phòng dần trở nên nhanh hơn. Joohyun unnie có lịch trình cá nhân cho Music Bank ở Jakarta, và thái độ hiện tại của Seulgi khiến Seungwan không thể không cảm thấy thắc mắc. 

Seulgi nhốt mình trong phòng từ sáng sớm. Khi Seungwan thức dậy để làm thức ăn sáng cho Joohyun, thì một Seulgi lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh bà xã nhỏ đột nhiên lại im lặng đến bất ngờ. Không còn những màn nũng nịu nhõng nhẽo trước khi xa bà xã nhỏ, không còn những cử chỉ quan tâm bình thường chỉ dành cho một người duy nhất, không còn những câu dặn dò ríu rít bên tai, không còn gì hết, tất cả chỉ có sự im lặng đến nghẹn ngào. Của cả Seulgi, và của cả Joohyun nữa. 

-Chị đi đây Seul, chị đi rồi sẽ về, em ở nhà ngoan nhé! 

Joohyun đứng trước cửa phòng, tay muốn đưa lên gõ nhưng rồi lại thôi. Nắm đấm cửa vô hồn kia rốt cuộc lại là thứ chặn giữa chị và cậu. Chị biết cậu đang nghĩ gì, chị có lẽ đoán được vài phần suy nghĩ của cậu trong đó, chị đã ở bên cậu lâu đến thế mà. Nhưng hiện tại cậu không muốn nhìn mặt chị, muốn giải thích hay làm cậu yên lòng, có lẽ cũng bằng thừa mà thôi.

Seulgi ngồi bên trong, lưng tựa vào cửa. Cậu nghe thấy tiếng của chị, rõ ràng và rành mạch. Cậu biết mình không nên tỏ thái độ, càng biết trái tim mình vì giả vờ mà hoàn toàn không ổn. Tiếc là con người ta khi đối diện với những tình huống éo le nhất thì lý trí luôn luôn thắng. Nó luôn thuyết phục người ta rằng hành động này là đúng trong khi nó hoàn toàn sai. Seulgi muốn mở toang cánh cửa ấy, ôm chầm lấy con người bé nhỏ và nói vài câu dặn dò. Nhưng hiện tại tâm trí cậu chỉ ngập tràn hình ảnh chị sẽ cùng làm MC cùng người đó, hình ảnh chị cùng người đó cười cười nói nói trên sân khấu, cùng người đó ở một nơi không có cậu hiện diện. Lý trí không cho phép cậu giả vờ vui vẻ với thứ nó không hài lòng, lý trí cậu không chấp nhận những hình ảnh sắp xảy ra đó, và đây là cách nó phản kháng, là cách khiến cậu và chị phải như thế này. 

-Chị đi nhé! 

Joohyun cố với lại vài tiếng nói sau cùng. Cửa phòng vẫn im lặng, bên trong cũng chẳng hề có lấy một động tĩnh. Joohyun thở dài buồn bã, chị gửi ánh nhìn qua Seungwan cùng cái hất đầu về phía cửa phòng và nhận được cái gật đầu từ cậu ấy. Joohyun kéo theo hành lí, quay lưng rời khỏi căn hộ với tâm trạng trống rỗng. Trận cãi nhau của đêm hôm trước hiện trong đầu chị, uất ức đến đau lòng.

.

.

.

Flashback

-Em đi Jakarta cùng chị nhé Hyun! Ngày mai em không có lịch trình. 

Seulgi mè nheo bên cạnh Joohyun khi chị vẫn bận rộn với đống hành lí. Seulgi ôm chầm lấy chị, một cái ôm từ phía sau thật chặt trên chiếc giường rộng rãi giờ đã bị đống quần áo ngỗn ngang chiếm phần lớn diện tích. Cậu luôn muốn được đi Jakarta cùng chị, đó là điều mà cậu đã lặp đi lặp lại trong suốt mấy tuần nay. 

-Vậy thì em nên ở nhà nghỉ ngơi đi, tranh thủ dưỡng sức chứ. 

Joohyun nhoài người tránh khỏi cái ôm từ cậu. Chị lờ mờ đoán được những phản ứng tiếp theo của cậu nếu chị thực sự nói câu từ chối. Chị không phải không muốn cậu đi cùng, chị không thể mang cậu theo, đó là sự thật. Hơn nữa, chị luôn muốn cậu được nghỉ ngơi ngay khi có thời gian rãnh. Concert vừa qua đã hút của mọi người hết bao nhiêu năng lượng rồi. 

-Nhưng em thật sự không an tâm khi chị đi một mình. 

Seulgi đột nhiên nghiêm giọng, cậu ôm chị trong lòng, trên giường, trong phòng chị. Cậu cũng thôi không mè nheo nữa. Seulgi siết chặt cái ôm trong tay, đầu đặt trên hõm cổ chị mà thủ thỉ. 

-Chị không sao mà, dù sao cũng có manager unnie đi cùng chị, sẽ ổn thôi. 

Joohyun vỗ vỗ vào bàn tay đặt trước ngực cậu mà trấn an. 

-Ngay cả khi có manager unnie đi cùng thì chưa chắc mọi thứ đã ổn, chị không nhớ sự việc đã xảy ra với tiền bối Taeyeon sao? 

Cả Joohyun và Seulgi đều im lặng sau câu nói ấy. Sự việc đáng tiếc ngày hôm đó xảy ra với Taeyeon tiền bối được lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt. Sự tắt trách từ những người có liên quan, việc quản lý không được đảm bảo chặt chẽ, sự an toàn tối thiểu dành cho một thần tượng không được coi trọng. Joohyun hiểu, chị hoàn toàn hiểu được những gì Seulgi ám chỉ. Chính bản thân chị khi đọc những bài báo đó cũng đã rất lo lắng, Jakarta là nơi chị sẽ có lịch trình cá nhân cơ mà. Và việc Seulgi mè nheo đòi đi theo chị đến Jakara suốt vài tuần sau đó không phải là không có lý do chính đáng. 

-Chị sẽ không sao đâu, em yên tâm nhé! 

Joohyun xoay người, đối diện cậu. Chị muốn mang chút ngọt ngào từ nụ hôn của mình để xoa dịu cậu, nhưng cái né tránh từ cậu nhanh chóng khiến chị hụt hẫng. Seulgi né tránh cái hôn của chị, cậu cũng thôi không ôm chị nữa, Seulgi rời chị ra, bước nhanh xuống giường rồi đi thẳng. 

-Được rồi, vậy chị cứ đi đi, đi mà hoàn thành cái lịch trình chết tiệt ấy.

Cánh cửa phòng bị đóng mạnh một cái. Joohyun nhìn theo bóng lưng cậu, cao lớn và cô độc biết bao. Chị mệt mỏi vứt đại những vật dụng cuối cùng vào vali rồi nằm xuống giường. Cái gối chị nằm xuất hiện một mảng nước rất lớn. Đêm hôm đó chị không ngủ được, đối diện phòng chị, cũng có một người thức suốt cả đêm hôm đó. 

End flashback.

.

.

.

Lúc Seulgi đứng dậy rời khỏi phòng thì chị đã đi được một đoạn khá xa. Cậu đứng trước cửa căn hộ với gương mặt thẫn thờ. Seungwan trách móc vài lời nhưng cậu nghĩ mình không nghe rõ, tâm trí cậu chỉ còn mỗi hình ảnh chị cùng những giọt nước mắt trực chờ nơi khoé mi. Cậu nghe thấy tiếng chị khóc qua cánh cửa phòng, nghe thấy sự run rẩy trong lời nói. Joohyun luôn biết cách giấu đi cảm xúc của chính mình, và khi cậu luôn luôn nói rằng mình không thích điều đó nhưng sau tất cả, người làm chị khóc hình như chỉ có mỗi mình cậu.

Seulgi lại khoá mình trong phòng, trên sàn nhà nơi cậu ngồi xuất hiện một vũng nước khá lớn. Hình ảnh chị ở sân bay tràn ngập mạng xã hội, từ fan, từ báo giới. Seulgi vuốt nụ cười của Joohyun trên màn hình điện thoại, nước mắt rơi xuống làm hình ảnh phía trước nhoè đi một mảng lớn. 

-Xem ra chị hoàn toàn ổn, phải không Joohyun?

.

.

.

Joohyun thắt dây an toàn, mỉm cười đáp lời cô tiếp viên khi cô ấy chúc chị có một chuyến bay vui vẻ. Ở một góc khá khuất nơi khoang hạng nhất, Joohyun ngửa đầu ra sau, mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài một bên má làm trôi hết những lớp phấn dày cộm. 

-Chị nhớ em Seulgi, chị muốn em ở cạnh chị ngay lúc này. Cố gắng để cười không bao giờ là điều dễ dàng cả, em có biết không?

.

.

.

P/S: 

"Ý tưởng cho shot mình đã có từ khi đọc được fanact Gấu đòi mè nheo theo Cải đi Jakarta, hơn nữa bài hát cũng đã chọn xong. Không ngờ nụ cười của Cải hôm nay đã phá hỏng hết tất cả rồi :3

Thôi thì hãy để cảm xúc của mọi người hoàn toàn trôi theo shot này và trôi theo những câu chữ của mình nhé!"

11:08PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com