Say you won't let go
https://youtu.be/0yW7w8F2TVA
910329-170329
Happy birthday Baechu! Love you always bae 💜
.
.
.
-Cạn ly! Không say... ức ức... không về... ức ức... Seul à, mau gọi thêm... bia đi. Em... chưa uống... đủ mà.
-Ngoan nào Joohyun, em đừng nháo nữa!
Seulgi một tay vỗ về con thỏ nhỏ đã không còn biết trời trăng gì, một tay khó khăn lục tìm chìa khoá nhà trong túi. Tìm thấy rồi, cô lập tức tra nó vào ổ rồi mở cửa.
Cánh cửa trắng bật ra, Seulgi bế em vào rồi nhanh chóng khoá lại. Vừa vào đến nhà, Joohyun đã lập tức khó chịu. Em đưa tay vỗ mạnh vào ngực, rồi chạy ngay xuống bếp.
Tại bồn rửa, Joohyun nôn thốc nôn tháo trong khi Seulgi giúp em giữ lấy mái tóc nâu dài phía sau gáy. Hôm nay vì em quá vui nên có hơi quá chén. Bình thường em không uống nhiều nên cơ thể đương nhiên sẽ có chút không quen. Seulgi âu yếm nhìn em từ kệ bếp, miệng không khỏi nở một nụ cười.
Sau khi nôn hết tất cả mọi thứ, Joohyun cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Em khó khăn bước đi, nhưng cơ thể đã nhanh chóng mất hết trọng lực. Seulgi bế em vào phòng, tiến đến đặt em lên giường. Cô đưa tay mở cái đèn ngủ. Ánh sáng từ nó hắt qua khiến gương mặt đỏ ửng vì rượu của em càng đáng yêu hơn nữa. Em ngẩn ngơ một lúc, rồi lâu lâu lại ngại ngùng trốn trong chăn. Cô bật cười vì hành động đó của em. Trong tim hiện hữu thứ tình cảm khó có thể diễn tả hết. Sau đó cô cởi giày cho em, đắp lại chăn cho em rồi cúi xuống hôn lên trán em. Lúc cô toan đứng dậy bước ra ngoài thì đã bị đôi tay nhỏ của em giữ lấy.
-Seul có muốn tối nay ở lại với em không?
Joohyun hỏi cô với đôi mắt mơ màng cùng hai gò má đỏ ửng. Seulgi ngồi xuống thành giường, đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc cho em rồi mỉm cười nói.
-Seul nói rồi mà, hôm nay em hãy cứ nghỉ ngơi đi. Nếu Seul ở lại, e rằng ngày mai em sẽ không xuống giường nổi mất. - Seulgi tinh nghịch trêu ghẹo em.
-Nhưng Seul sẽ không về chứ. Seul đừng đi nhé!
Joohyun nắm chặt bàn tay của Seulgi, khoé mắt lúc này như long lanh chút nước.
-Seul sẽ không đi đâu hết. Em ngủ đi Joohyun!
Cô nói rồi cúi xuống hôn em. Sau đó tắt điện rồi bước ra ngoài. Đèn phòng khách nhà Joohyun đêm hôm đó vẫn sáng mãi.
.
.
.
Hôm sau.
Dưới ánh nắng ban mai, Joohyun như nàng công chúa ngủ vùi trong câu chuyện cổ tích của chính mình. Khoé môi em lâu lâu lại nhếch lên một chút. Không biết có phải vì giấc mộng đẹp đẽ mà em đang theo đuổi hay không, hay là vì chút cồn tối qua vẫn chưa vơi hết.
Seulgi ngồi ở góc phòng, ánh mắt chuyên tâm thu hết những hình ảnh vừa nãy vào tâm trí. Khoảng một lúc lâu sau, cô tiến đến gần rồi đánh thức em bằng một nụ hôn khẽ. Em mở mắt, đôi đồng tử đen láy chỉ có mỗi hình ảnh của cô trong đó. Seulgi mỉm cười với em, rồi giúp em ngồi dậy. Cô vòng tay sang eo em, ra hiệu cho em vòng tay quanh cổ mình. Seulgi tựa trán mình vào trán em, rồi lại đưa em vào một nụ hôn mãnh liệt khác.
-Buổi sáng tốt lành, tiểu bảo bối!
Seulgi nói rồi bật cười. Em nhìn vẻ bối rối của cô, sau đó cũng bật cười theo.
-Buổi sáng tốt lành, Seul của em!
-Seul có chút bất ngờ cho em. Vì tối qua em quá say nên Seul không thể tặng nó cho em. Seul không thể chờ thêm được nữa đâu nên em hãy nhận nó ngay nhé!
Cô nói rồi loay hoay lấy từ trong tủ ra một chiếc guitar. Cô tiện tay kéo luôn chiếc ghế gần đó mà đặt ở phía đối diện giường. Cô ra hiệu cho em ngồi ngay ngắn, rồi đưa tay lên ngực để đảm bảo trái tim này không đập quá nhanh. Cô cẩn thận đánh từng nhịp. Mọi thứ diễn ra đúng như buổi tập đêm hôm qua. Giai điệu đáng yêu cùng giọng ca chân thành cất lên theo từng cơn gió thoảng đang tìm đến phía ban công nhỏ.
Seul gặp em lúc đang chìm trong u tối
Em đã thắp sáng cuộc đời Seul
Em khiến Seul cảm thấy như mình đã trọn vẹn đủ đầy
Đôi ta nhảy nhót thâu đêm
Và cùng nhau uống say mềm
Rồi khi em quay lại và mỉm cười
Khoảnh khắc đó đã làm Seul như lạc lối
Seul thật sự rất yêu em
Và Seul mong rằng em sẽ nhận ra được điều đó
Seul biết rằng mình cần em rất nhiều
Nhưng Seul chẳng bao giờ thể hiện nó ra cả
Seul khao khát được ở cùng em cho đến khi mái đầu chẳng còn xanh nữa
Seul muốn sống trọn đời bên em
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ngã như những lời thề nguyện chúng ta đã từng trao cho nhau
Seul viết bài hát này tặng em
Để ai cũng biết đến nó
Rằng tình yêu của chúng ta
Sẽ trường tồn mãi mãi
Chỉ cần em hứa rằng sẽ không rời xa Seul
Đừng rời xa Seul nhé!
Hãy ở bên Seul mãi mãi nhé em!
Seulgi kết thúc bài hát cùng với một chiếc nhẫn trên tay.
-Em sẽ kết hôn với Seul chứ Joohyun?
Joohyun vỡ oà trong niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Đôi mắt long lanh của em đong đầy nước. Em giang rộng vòng tay để đón cô vào lòng. Kang Seulgi hư hỏng ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Vào ba năm trước khi cô vẫn còn là một đứa nông nổi và chỉ muốn tự kết liễu đời mình, em đã đến và vực cô dậy. Để rồi mỗi ngày trôi qua cô đều trở nên trân trọng nó hơn. Vì giờ đây cô đã có em bên cạnh, và cũng vì cuộc đời đã mang em đến với cô theo cách đặc biệt nhất. Seulgi cô chỉ cần có em thôi. Chỉ mình em thôi là đã quá đủ.
-Em trả lời đi chứ Joohyun. Seul không thể đợi thêm được nữa đâu.
Seulgi gấp gáp hối thúc khi đã phải chờ đợi quá lâu. Cô hồi hộp nắm chặt tay mình sau lớp chăn dày, trái tim trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Joohyun âu yếm nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu. Em tiến đến hôn lên môi cô thay cho lời khẳng định chắc chắn.
Seulgi vui sướng reo lên như đứa trẻ lần đầu được kẹo. Cô lập tức chiếm lấy môi em mà ngấu nghiến nó. Cô đè em xuống giường rồi bắt đầu cái việc mà đáng lẽ ra cô phải làm từ tối hôm qua kìa.
Một hôn lễ linh đình diễn ra nữa thì mọi thứ sẽ viên mãn, có phải không?
.
.
.
P/S:
Chúc mừng sinh nhật Baechu bảo bối!
Mọi người hãy yêu quý SeulRene nhiều hơn nữa nha!
*Especially thanks to Young King+ for this amazing sub.
*Especially thanks to James Arthur for this amazing masterpiece. Always support you sweetheart. You're my inspiration.
10:32PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com