Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So into u

https://youtu.be/_Ml1Z88gRb0

.

.

.

Chị đưa tay nhận lấy bó hoa hồng từ cậu. Miệng dù mỉm cười nhưng trong lòng thực sự có chút không vui.

Nhìn theo thân ảnh cậu nhỏ nhắn băng qua làn đường để về với ngôi nhà nhỏ màu vàng đối diện nhà chị mà vẫn không quên quay lại nhìn chị, chị bất giác mỉm cười. Joohyun ôm bó hoa vào nhà, lên phòng rồi mở điện. Đặt bó hoa lên bàn, chị ngồi xuống rồi ngẩng mặt lên. Đúng lúc đó chị cũng bắt gặp cậu đang chuyên tâm ngắm mình từ bên kia cửa sổ.

Chị vẫy tay chào cậu, rồi đóng cửa, kéo rèm. Chị trèo lên giường, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ với một chút không vui trong lòng.

Chị hiện tại không vui có lẽ là vì cậu.

Chị hiện tại đang tức giận có lẽ cũng là vì cậu.

Chị khó chịu trong lòng có lẽ cũng là vì cậu.

Chị ngồi dậy tiến đến bó hoa trên bàn. Sự khó chịu lại trở thành không vui. Sự không vui lại trở thành buồn bã.

Chị vén tấm rèm để nhìn sang nhà cậu. Đèn nhà cậu tắt hẳn rồi, có lẽ cậu đã ngủ. Liệu trong giấc mơ tối nay của cậu, chị có ở đó không? Liệu trong giấc mơ tối nay của chị, cậu có nói ra câu nói ấy không?

Joohyun mở đèn bàn, chị đưa tay kéo cái ngăn tủ nhỏ ở dưới rồi lấy ra rất nhiều thứ. Tất cả đều là của Kang Seulgi cậu tặng cho chị. Từng thứ từng thứ một cậu tặng đều được chị cất giữ rất cẩn thận. Dù đa số những món đồ vật ấy đều không phải là thứ chị thích. 

Chị lại một lần nữa nhìn đến bó hoa lúc nãy mà cậu tặng chị. Hoa hồng, thực sự cũng chẳng phải là loài hoa chị thích. Chị thích hướng dương cơ, chị thích nó vì câu chuyện ẩn theo sau nó nữa. Nhưng hình như cậu không biết thì phải. Hay thật ra trước giờ cậu đều không biết gì về chị. 

Cậu sống đối diện nhà chị. Cậu từ bé đến giờ đều quẩn quanh bên chị mà quấy rầy chị. Cậu từ bé đến giờ đều ngắm nhìn chị một cách cưng chiều nhất. Cậu từ bé đến giờ đều quan tâm chị theo cách của riêng cậu. Nhưng cậu từ bé đến giờ vẫn không hề nói với chị rằng cậu thích chị. Cậu từ bé đến giờ vẫn làm chị buồn bã mà không hề biết. 

Cậu đâu có biết rằng chị mỗi ngày đều mong cậu nói rằng cậu thích chị. Cậu đâu biết rằng chị mỗi ngày đều mong cậu quan tâm chị đơn giản vì cậu yêu chị. Hay chỉ vì chị muốn rằng cậu hãy nói với chị những chuyện của cậu, hay hỏi chị những gì cậu muốn biết. 

Cậu luôn tặng quà cho chị, những món quà cậu luôn hỏi Wendy hay Yeri em gái chị để tặng nó cho chị. Cậu đâu biết rằng việc làm đó còn khiến chị khó chịu hơn gấp mấy lần cách chị phải nhận quà từ cậu.

Chị sau đó mấy ngày liền đều tìm cách tránh mặt cậu. Không phải chị ghét cậu, chỉ là chị vô cớ dỗi cậu. Chỉ là chị con nít muốn biết rằng liệu cậu sẽ thế nào nếu chị tỏ ra ghét cậu. 

Hôm đó điện của cả khu phố đều bị mất. Chị mang theo cây quạt tím mà ra ngồi trước hiên nhà. Cậu tự nhiên đến ngồi xuống cạnh chị, rồi cất tiếng hỏi.

-Vì sao chị lại tránh mặt em Joohyun? Chị ghét em sao? Chị không thích chơi với em nữa sao? Chị không thích nhận quà từ em nữa sao? 

-Phải! Chị không thích chơi với em nữa. Chị không thích nhận quà từ em nữa. Sau này em không cần phải làm thế nữa đâu. - Chị trả lời cậu, ánh mắt vẫn không màn đến cậu. Rồi chị đứng dậy toan đi vào nhà thì đã bị cậu giữ lại. 

-Vì sao thế ạ? Vì sao lại ghét em? - Cậu nhìn chị, vẫn ánh mắt khiến chị đắm chìm bấy lâu. 

-Vì em lúc nào cũng thờ ơ với chị. - Chị trả lời cậu, với đôi mắt đã từ từ ngấn nước, với ánh mắt lần này đã hiện rõ cậu trong đó. 

Cậu chẳng nói gì cả, hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì vào lúc này. 

-Lần này xin hãy nghe chị nói có được không? Chị không thích hoa hồng Seul à, chị thích hướng dương hơn. Chị cũng không thích màu hồng, chị thích màu tím kìa. Chị chịu lạnh không giỏi, nên vào những ngày đông chị chỉ thích ở nhà. Chị bị dị ứng với gà nên không thể ăn nó. Em có biết những điều ấy không? 

Cậu lại im lặng. Im lặng vì nhận ra thực chất suốt bao năm qua cậu đã không hiểu gì về chị.

-Vì thế... chị nghĩ rằng mình đừng nên gặp nhau nữa. - Chị khó khăn kết thúc câu nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Khuất sau bóng lưng mình, nơi cậu không thể nhìn thấy, nước mắt chị cũng đã rơi từ lúc nào.

-Nhưng em thích chị Bae Joohyun! Chị đừng ghét em có được không? 

Chị nghe thấy. Chị mỉm cười. Một nụ cười rất hạnh phúc. 

-Joohyun! 

Chị quay lại, nhưng vẫn chẳng nói gì. 

-Em nhớ chị lắm! Em chỉ muốn nói với chị rằng, em thích chị Joohyun! Em thích chị từ rất lâu rồi, nhưng không đủ can đảm để nói với chị. Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt chị, chị có biết em đã chìm đắm trong đó rất lâu không? Em không đủ can đảm để thổ lộ với chị, cũng chẳng dám hỏi chị xem chị thích gì, chị đang làm gì. Em chỉ có thể nhờ Yeri hay Wendy, rồi sau đó âm thầm làm theo họ. Em đâu nghĩ chị sẽ ghét em chứ. 

Chị nhìn hình ảnh cậu bối rối trước mắt mà bật cười. Chị bước đến bên cậu, đưa bàn tay nhỏ lên cưng nựng đôi gò má của cậu. Chị để ánh mắt cậu nhìn mình rồi nói.

-Em chỉ cần mở lòng mình ra thôi. Hãy nói cho chị biết em thực sự nghĩ gì, chị sẽ nói cho em biết cách để có được trái tim chị. Nhé! 

Rồi chị hôn cậu, nồng nàn như bấy lâu chị hằng mơ ước.

.

.

.

9:21PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com