Stuck on you, ne gyeote yeah~
https://youtu.be/Lgah8cnz5B0
.
.
.
It's real life
Ngày cuối cùng của concert đầu tiên kết thúc.
Mọi thứ, viên mãn đến cảm động.
Red Velvet cúi đầu cảm ơn tất cả các thành viên của đoàn staff sau khi bữa ăn thân mật kết thúc vào lúc tối muộn. Năm mẩu ngồi xe về nhà với những cảm xúc khác nhau trong lòng, nhưng tất cả đều mang chung một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, máu và còn có cả nước mắt nữa.
Năm đứa ôm nhau thành một vòng tròn thật to ngay giữa phòng khách. Những lời động viên, những lời khích lệ, những lời chúc mừng và những lời yêu thương. Năm đứa cùng nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Tiếp tục cố gắng để cùng nhau bay thật cao nhé!
.
.
.
Seulgi dìu Joohyun về đến phòng. Cạch. Chị nhanh tay khoá cửa rồi tắt luôn cả điện.
Joohyun đè cậu lên tường, đôi môi đỏ hồng chủ động tìm kiếm thứ mà nó muốn. Chị kiễng chân, luồn đôi tay nhỏ vào sâu trong mái tóc nâu dài. Joohyun mút môi trên, rồi đến môi dưới, vị cherry hoà cùng vị dâu tan dần đều trong đầu lưỡi.
Có lẽ vì cơn say chếnh choáng mà chút rượu soju mang lại trong bữa tiệc khi nãy, hay cũng có lẽ là vì nỗi nhớ cậu của chị đang lan toả khắp trái tim khiến chị dây dưa nụ hôn một khoảng rất lâu. Trong đầu chị ẩn ẩn hiện hiện phần trình diễn dance solo của cậu, thề có Chúa, chị sẽ dùng tay kéo chiếc cà vạt vướng víu ấy trên cổ cậu để khiến cậu thật gần chị, và rồi chị sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, ướt át và nồng cháy. Hoặc có lẽ chị sẽ xé toạc chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên mình, chị sẽ cho nó nằm trơ trọi trên mặt đất chứng kiến việc chị rải những nụ hôn dọc từ môi cậu xuống đến vùng cơ bụng săn chắc và còn xuống sâu hơn thế nữa.
Joohyun hôn cậu, rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi không khí trong khoang miệng chị dần mất đi và được làm đầy không biết đã bao nhiêu lần, lâu đến nỗi người bị đè lên tường hiện tại là chị và người bị ngấu nghiến đôi môi đỏ đến sưng lên vẫn là chị, chị có lẽ không bận tâm mấy. Tâm trí chị tràn ngập hình ảnh của cậu, của quá khứ lẫn hiện tại, cậu đã luôn ở đó, như chưa bao giờ rời đi. Khoé mi chị rưng rưng vài giọt nước trong suốt, và chị cho phép mình yếu lòng, trước mặt cậu.
-Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở đây mà Joohyun!
Seulgi của chị ôm chị vào lòng. Seulgi của chị suốt nhiều năm như thế vẫn mãi ở bên lau khô những giọt nước mắt cho chị. Joohyun chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, chị không muốn bản thân mình yếu đuối, chị còn là chỗ dựa cho cả bốn con người, chị không cho phép bản thân mình yếu đuối.
Nhưng có lẽ chị không biết được rằng, Seulgi của chị đã luôn muốn trở thành chỗ dựa cho chị đến như thế nào. Không có cách để thay chị gánh vác, chỉ còn cách cùng chị vượt qua. Seulgi của chị đã luôn ở đó, ngay từ lúc đầu. Người ta hiếm khi thấy cậu nói với chị vài lời ngọt ngào, người ta lại càng hiếm khi thấy cậu chủ động dỗ dành chị. Thứ người ta thấy, là khi cậu lẽo đẽo theo chị khi nhận thấy chị không ổn, là cách cậu luôn hiện diện cạnh bên chị khi chị cần một ai đó. Là ánh mắt "em vẫn luôn ở đây" thay cho mọi thứ xa xỉ nhất.
Seulgi dịu dàng đặt chị xuống giường, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từ tóc xuống đến môi. Joohyun ngủ quên trong từng nụ hôn của cậu, khoé miệng đỏ hồng còn vẽ nên một đường cong thật hoàn hảo.
Thật tốt quá!
Có cậu bên đời thật quá tốt rồi!
Niềm hạnh phúc của Reveluv, cảm ơn các cậu!
Chúc mừng concert đầu tiên thành công!
Cùng nhau bước đi thật lâu nhé!
.
.
.
11:22PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com