We don't talk anymore
https://youtu.be/i_yLpCLMaKk
.
.
.
Bộ váy đen bó sát khéo léo khoe ra những đường cong tuyệt mỹ của nữ chủ nhân ẩn hiện dưới ánh đèn nhấp nháy trong quán bar nổi tiếng nhất Seoul. Ngay từ khi vừa đặt chân đến bar, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Đôi mắt một mí đầy sức hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng tôn lên làn da trắng như sữa. Mái tóc đen thẳng được xỏa tự nhiên ôm sát những đường nét hoàn hỏan trên gương mặt đầy chất vương giả. Đôi chân thẳng thắp được khoe ra triệt để bên dưới chiếc váy đen ngắn. Toàn thân tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của bạc hà. Khí chất từ cô khiến ai cũng phải ngây ngất. Là đặc biệt thu hút, đặc biệt câu dẫn.
Seulgi lê từng bước mệt mỏi vào quán bar đầy nhộn nhịp. Mặc cho bao nhiêu con mắt thèm khát đang hướng về cô, mặc cho bao nhiêu lời tán tỉnh cứ thế vây quanh lấy cô, Seulgi dường như phớt lờ tất cả. Đôi mắt vô hồn cứ thế hướng về phía sàn nhảy, thân thể này cứ vậy mà phía trước bước đi. Đầu óc cũng chẳng thể nào suy nghĩ được nữa.
Đêm nay cô muốn quên, là quên đi hết tất cả...
Giữa tiếng nhạc xập xình hỗn độn nơi sàn nhảy, giữa nơi ồn ào của âm nhạc cũng như tiếng nói cười của con người. Seulgi bất lực buông thả bản thân... Từng ngụm rượu chảy xuống nơi cổ họng như muốn thiêu đốt, từng âm thanh văng vẳng bên tai khiến đầu óc muốn nổ tung... Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể làm cô quên được em...
Cô và em đã không còn nói chuyện với nhau nữa, cũng chẳng còn liên lạc gì... Tình yêu ngày nào giờ đã nhạt phai. Những lời hẹn ước khi xưa giờ chẳng còn ý nghĩa...
Cô đã từng đưa em đến club, đã từng cùng em chìm đắm trong những vũ điệu của hạnh phúc. Cả hai đi bên nhau thật sự rất xứng đôi, thật khiến người khác phải ganh tị... Nhưng rồi cũng giống như những cặp đôi khác, sớm lại rời xa nhau... Lí do ư? Tình hình lúc đó cũng chẳng rõ ràng. Cô tức giận với em, em bất lực bỏ đi, cô chẳng màn níu kéo... Trong im lặng, họ kết thúc như thế...
Cô nghe nói em đã sớm tìm ra được tình yêu mới, một người có vẻ là hoàn hảo hơn cô. Nụ cười cay đắng hiện lên giữa khuôn miệng đỏ. Thật nực cười! Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra, cô đối với em có lẽ vẫn chưa đủ. Nhưng tình yêu này đối với em lại rất nhiều. Nhiều đến nỗi cô chẳng thể nào đem em để ngoài tâm trí, ngay cả ý định tìm một người mới.
Hình ảnh em cùng cô hòa mình vào tiếng nhạc nơi sàn nhảy vô thức ẩn hiện trong đầu cô. Đôi tay cô tùy ý đặt lên khắp thân thể em như muốn chứng minh em là bảo vật duy nhất của riêng mình cô... Đêm nay em ở cùng hắn ta sẽ khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nào? Hắn ta có vòng tay ôm em thật chặt nhưng cách cô đã từng hay không?
Em buông bỏ một thứ thật dễ dàng, cô ở đây chỉ biết đau đớn tự vấn bản thân. Đáng lẽ nên sớm nhận ra rằng tình yêu này đối với em chỉ là trò chơi. Nhưng mãi vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu.
Thật đáng hổ thẹn!
.
.
.
Joohyun lang thang giữa con phố rộng lớn. Nơi sầm uất nhất của Seoul vào tiết thu ấm áp nhưng sao em vẫn cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Bước đi giữa bao nhiêu người, nhưng sao em vẫn cảm thấy cô đơn đến thế... Nếu có vòng tay cô bao bọc em, che chở em, mọi thứ có lẽ sẽ tuyệt hơn nhiều. Nhưng em là có quyền mơ ước đến điều đó sao? Căn bản đã không thể... Vì cô với em không còn yêu nhau nữa...
Hôm đó em quay lưng bước đi, trong lòng đã mong chờ có bàn tay ai kéo lại đến mức nào. Rốt cuộc chỉ có im lặng trả lời em, là âm thanh yên ắng đến đáng sợ. Em bất giác lại nghĩ về cô, cô giờ này chắc đang ôm ai đó vào lòng rồi có phải không? Cô ấy có biết cách yêu cô như em không? Con đường dẫn lối đến nhà cô còn quen thuộc hơn con đường về nhà em. Mỗi khoảnh khắc trôi qua em đều nhớ đến cô, em từng dặn lòng mình cả tỉ lần là phải đến và gõ cửa nhà cô. Nhưng cuối cùng lại rất sợ hãi, sợ rằng linh cảm này là sai, sợ rằng người ra mở cửa không phải là cô mà là một cô gái khác đang quấn trên mình chiếc khăn tắm cô yêu thích. Lúc đó, em chắc chắn sẽ không chịu nổi...
Nước mắt lại vô thức rơi trên gương mặt thiên thần. Cô lúc này chắc đang ở cùng cô ấy rất vui vẻ. Ánh mắt âu yếm khi em nhìn cô, vòng tay siết chặt khi em ôm lấy cô, cô ấy có làm được như em đã từng không? Những hình ảnh ấy... làm ơn đừng đeo bám em nữa... Tại sao em vẫn mãi chẳng thể nào dứt bỏ cô ra khỏi tâm trí?
Thật thảm hại mà!
.
.
.
10:59AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com