With you
"Shot này có lẽ không phải là phần tiếp theo của câu chuyện trước. Nhưng có một chi tiết được mình xem như là cái kết cho nó nếu mọi người đọc thật kĩ.
Là lỗi của mình khi đã không thể tiếp tục câu chuyện và để mọi thứ trôi qua. Cảm xúc của cả mình và các bạn có lẽ cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Mình sẽ cố gắng viết đoạn kết cho nó nếu mình có thời gian. Cảm ơn mọi người nhé!"
.
.
.
It's real life
Dạo gần đây người ta thường hay thấy Seulgi lẽo đẽo bên cạnh bà xã nhỏ. Khỏi phải nói, ngoại trừ Joohyun ra thì ba người còn lại nhìn Seulgi với ánh mắt kì thị cỡ nào. Dầu sao, những việc đại loại như mè nheo như một con mèo nhỏ lúc nào cũng muốn được Joohyun cưng nựng là việc mà Seulgi rất hiếm khi làm. ít nhất là ở những nơi đông người, khi mọi hành động của cả hai đều có thể được ghi lại bất kì lúc nào.
Nhưng theo một lý do mà Seulgi không biết học hỏi từ đâu, rằng em cần được "sạc pin" từ nàng. Joohyun lẽ dĩ nhiên cảm thấy điều ấy rất đáng yêu, dù có hơi trẻ con một tẹo. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý và tùy ý để Seulgi làm gì tùy thích, đến khi nào em ấy "đầy pin" thì thôi.
Chẳng hạn như hiện tại, đều đặn vào mỗi tối mỗi khi kết thúc lịch trình, em ấy sẽ bám lấy nàng không buông. Vài phút ngắn ngủi mà Seulgi "buông tha" cho nàng có lẽ là khi có máy quay, hoặc những khi nàng bước vào phòng tắm. Và đương nhiên, để có thể yên ổn tắm rửa thật sạch sẽ sau một ngày làm việc thật dài thì nàng đã phải hăm he đủ kiểu từ năn nỉ đến dọa nạt để ngăn Seulgi không hóa sói khi một mực đòi vào tắm cùng nàng.
Joohyun tắm rửa thật nhanh chóng, sau đó vội trở ra. Đúng như nàng dự đoán, Seulgi đã đợi nàng ở cửa từ lúc nào. Em nhìn thấy nàng trong tầm mắt, lập tức đã ôm chầm lấy từ đằng sau, cái mũi nhỏ cọ cọ nơi sau ót của nàng, mùi sữa tắm dịu nhẹ hòa cùng mùi hương của chính nàng khiến Seulgi ngất ngây.
Seulgi ôm nàng đến cạnh bàn trang điểm. Tự tay em lôi ra cái máy sấy trong tủ, sau đó cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc cho nàng. Em chẳng nói lời nào cả, nhưng hành động vẫn luôn thuần thục như thể em đã làm điều đó hàng trăm lần và rất quen thuộc với nó. Joohyun nhìn hình ảnh em phản chiếu từ trong gương. Từ "hạnh phúc" khó có thể diễn tả hết bằng lời.
Nàng nhớ lại vài ngày trước, khi concert của nhóm bắt đầu, lời chia sẻ nàng đã nói, trước mặt rất nhiều người, trước Reveluvs và có thể là bố mẹ nàng và em nữa.
"Đã có rất nhiều khoảng thời gian Seulgi và mình ôm nhau khóc về những lúc quá khó khăn."
Joohyun ngẫm nghĩ lại, bật cười không thành tiếng. Phải rồi, cả hai đã bên nhau chừng đó thời gian như thế. Vốn dĩ không chỉ có yêu thương vỏn vẹn trong từng ấy năm, tranh cãi rồi giận hờn, thậm chí đã có lúc từng nghĩ đến việc không thể bước tiếp cùng nhau nữa. Nhưng đến cuối cùng thì đã sao, nàng vẫn không thể nào từ bỏ Seulgi, và em ấy cũng vậy.
Lời nói của Sunmi tiền bối không lúc nào là không hiện hữu trong đầu nàng. Sự việc đỉnh điểm ấy khiến cả em và nàng dường như đi trật mất quỹ đạo của chính mình, nàng có lúc đã muốn buông xuôi mọi thứ của hiện tại ngay.
"Đúng là em và Seulgi đã từng có ý định ngủ cùng nhau. Nhưng sau đó thì sao, khi em biết rằng mình mãi mãi sẽ không thể có được em ấy. Vì cái tên mà em ấy gọi chỉ ngay sau khi ánh sáng từ cái đèn ngủ tắt đi và bọn em bắt đầu cởi bỏ quần áo, chính là BAE.JOO.HYUN."
Joohyun còn nhớ rõ, đêm hôm ấy sau khi Solar về nhà và chỉ còn mình nàng trong căn hộ trống rỗng. Nàng đã cảm tưởng như bóng đêm đã có thể nuốt trọn lấy mình một cách thật dễ dàng. Nàng nằm trên giường, mơ hồ gọi tên em trong vô thức. Rồi theo một cách kì diệu nào đó mà trí nhớ tồi tệ của nàng chẳng thể nào nhớ được, gương mặt của người mà nàng nhung nhớ suốt nhiều ngày qua xuất hiện cạnh nàng vào sáng sớm bình minh của ngày hôm sau, với cánh tay rắn chắc ôm chặt nơi vòng eo của hai thân thể lõa lồ.
Joohyun nhớ nàng đã khóc. Khóc rất nhiều cho những ấm ức và tủi hờn nàng phải chịu, cho cả những quyết định ngốc nghếch mà nàng đã đưa ra. Seulgi của ngày hôm đó cũng khóc cùng nàng. Nhưng mà là khóc vì hối hận và xấu hổ.
Cả hai quay về với nhau. Cũng phải mất hơn gần hai tuần lễ để có thể bỏ qua hết những ngại ngùng và cảm giác tội lỗi. Seulgi thôi không cư xử như con nít nữa và Joohyun dần nguôi ngoai mọi chuyện.
Tất cả trở về đúng với quỹ đạo ban đầu. Như cách em và nàng vốn dĩ thuộc về nhau đến không gì có thể ngăn cản.
.
.
.
Dòng suy nghĩ của Joohyun kết thúc vừa lúc Seulgi tắt điện cái máy sấy và ôm nàng đến giường. Em đặt nàng xuống một cách thật cẩn thận, sau đó cũng chui vào chăn theo. Phía bên kia đầu giường, không biết Seulgi đã chuẩn bị từ khi nào, là một ly soda chanh có màu xanh dương.
-Soda chanh vào buổi tối sao? Em không nhầm lẫn chứ?
Joohyun ngạc nhiên nhìn Seulgi khi nhận lấy ly soda từ em. Mắt nàng mở to một lúc nhưng rồi lại thôi. Nàng đưa ly soda lên miệng, hớp thử một chút. Vị ngọt dịu từ chanh hòa cùng cảm giác sảng khoái do soda mang lại khiến nàng thích thú. Soda chanh vào buổi tối cũng không hẳn là một ý kiến tồi tệ.
-Thú vị đúng không? Như cảm giác được đón Giáng Sinh vào mùa hè oi ả ấy.
Seulgi nhìn nàng, mỉm cười một cái. Sau đó không nói không rằng cúi xuống cướp hết vị ngọt từ ly soda chanh trong miệng nàng, cướp luôn cả đôi môi đỏ hồng như trái cherry đang chín mọng kia nữa. Bờ môi nàng mang hương vị của nước có ga, hơi ngòn ngọt, dễ chịu lắm.
-S...e...u...l...g...i...
Seulgi rời nàng ra khi cả hai không còn không khí. Mặt nàng hiện tại đã đỏ ửng, đôi mắt nàng trông thật mơ màng và Seulgi muốn hôn nàng thêm một cái nữa.
-Em đang cần sạc pin mà, nhiêu đó vẫn chưa có đủ đâu.
Joohyun bĩu môi mang theo vẻ không đồng tình, nhưng rốt cuộc vẫn để em ấy tùy ý làm gì mình thích. Dù sao, một số biểu hiện gần đây của Seulgi cực kì tốt. Hình ảnh cả hai ân ân ái ái tràn ngập khắp các trang mạng xã hội và Joohyun đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nàng nhận ra cách Seulgi hối lỗi cho mọi chuyện và cố gắng khiến trái tim nàng vui trở lại.
Nhưng có một chuyện em ấy hình như không hề biết, rằng chỉ cần em lúc nào cũng hiện diện bên cạnh nàng, nàng nghĩ mình sẽ bằng lòng cho đến cuối đời mà chẳng đòi hỏi gì thêm nữa.
.
.
.
P/S:
Vốn dĩ muốn nói thật nhiều điều nhưng rốt cuộc không biết phải sắp xếp câu chữ thế nào mới phải. SeulRene dạo gần đây luôn hạnh phúc như vậy làm mình cũng lâng lâng theo. Mà cũng hiếm lắm, khi đợt comeback của Red Velvet lại trùng vào sinh nhật của mình như vậy.
Vì hôm nay là sinh nhật của mình, nên mọi người có thể bỏ qua việc shot này không được hay như ý muốn nha! ^^
À, hình như có một reader cũng có ngày sinh giống mình. Chúc bạn có một sinh nhật thật vui vẻ! Gửi tặng bạn shot này như một món quà. Sinh nhật vui vẻ nhé ❤️
#1108
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com