Sweet
Cô mệt mỏi bước vào ký túc xa, cả ngày hôm nay là ngày nghĩ nhưng cô là muốn hoàn thành ca khúc còn dang dở. Được nghĩ như thế này nên mọi người cũng đã đi về nhà và du lịch hết rồi, nên khi bước vào cả phòng khách lặng im, đèn cũng chưa bật
Cô bước tới công tắt, bật đèn lên, ánh sáng đã bao trùm lên bóng tối. Nhìn đến cửa phòng người trong lòng, cô chợt chạnh lòng, thật nhớ....
Về phòng tắm rửa, bước ra phòng khách rót chút nước. Như thói quen, nhìn đến cánh cửa đang im lặng, chợt cô muốn bước vào, mặc dù biết người thì không có đâu nhưng cảm nhận mùi hương quen thuộc cũng xoa dịu một chút nhớ nhung trong lòng
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, chợt nhìn đến một cục nhô lên đang nằm trên giường, cô có chút hốt hoảng, cứ tưởng cậu ta đi chơi rồi chứ đồng thời cô cũng đã bị phát hiện bí mật rồi a.
Thấy người đang nằm trên giường không có động tĩnh gì cô có chút thở phào, ngày nghĩ như thế này con sâu ngủ ấy làm sao mà không tận dụng cho được. Cô khép cửa nhẹ nhàng rồi rón rén lại ngồi xuống
Nhìn đến nét mặt đỏ hồng đó cô có chút lo lắng, vội đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Cô hốt hoảng lay người cậu
"Cho Miyeon, cậu sao vậy?", cô lo lắng đến tột độ, sốt như thế cả ngày mà không ai phát hiện rất nguy hiểm. Cô nhanh chóng về phòng lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của mình, lúc cô qua đây mẹ cô nhất quyết đem người bác sĩ này qua đây với cô, lúc đó còn thấy thật là phiền toái, bây giờ cũng đã có chút tác dụng
Cô nhanh chóng quay lại phòng Miyeon, còn đem theo cả chậu nước và khăn, nhanh chóng lau hết mồ hôi vướng trên người cậu, rồi lại đem miếng dán hạ sốt dán lên vầng trán cậu. Sau khi cô làm xong người bác sĩ ấy cũng đã đến
Nhanh chóng mở cửa cho người đó khám cho cậu, vì từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng nên cậu đã bị mất sức, người bác sĩ truyền nước biển vào cho cô. Xong còn căn dặn Minnie một vài việc cần làm khi cậu thức dậy rồi ra về
Sau hai tiếng cuối cùng Miyeon cũng đã chịu tỉnh dậy, Minnie vui mừng nắm tay cậu
"Làm tớ lo chết đi được, cái đồ ngốc nhà cậu"
Miyeon sau khi cảm nhận được rằng mình đang bị sốt còn phải truyền nước biển nhìn đến vẻ mặt lo lắng của cô thì trong lòng dâng lên một cỗ ái nái, len lõi ngọt ngào trong đấy
"Mình xin lỗi~~", giọng có chút nặng nề vì bệnh
"Còn xin lỗi, nếu biết mình không khỏe thì phải gọi mọi người đến xem chứ, lỡ như chuyện gì xảy ra thì sao, cậu là trẻ con à!?"
"Mình sợ phiền…"
"Còn mình thì sao?", Đúng là ngốc hết chỗ nói
"Được rồi mà đừng mắng mình nữa, mình hứa sẽ gọi cho cậu nếu có chuyện gì, được chứ?"
Cậu mỉm cười dùng giọng nặng nề pha lẫn nũng nịu dỗ dành người bạn của mình, mặc dù là nói lời khó nghe nhưng chỉ có cô là thật sự lo lắng cho cậu, nên dù bị mắng cậu cũng không thấy buồn ngược lại rất vui vẻ
Thấy cậu mỉm cười với mình như thế lòng cô thôi cũng không nóng giận nữa, vuốt lại vài loạn tóc đang vương trên mặt cậu, giọng vô cùng ôn nhu bảo
"Để mình hâm cháo lại cho cậu, dù sao cũng phải ăn trước đã"
"Ừm", cậu vui vẻ gật đầu, trong lòng tràn đầy mật ngọt, cảm thấy vui vẻ lạ thường
Sau khi hâm lại cô cẩn thận thổi nguội từng muỗn đút cho nàng, một tung một hứng cuối cùng đã hết một tô cháo
"Chỉ có lút ăn mới ngoan ngoãn như thế", cô đưa tay xoa đầu cô đầy yêu chiều, trong mắt là sự nâng niu tràn ngập, cô nghĩ cô đã yêu chết cái con người vừa ngốc vừa đanh đá này mất rồi
"Được rồi, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, đã trễ rồi"
Nói rồi cô đỡ cho nàng nằm xuống kéo chăn lên vai cậu rồi đứng dậy đi dẹp chén đũa. Chợt cô bị một bàn tay giữ lại, nhìn xuống cục bông mặt đang có chút đỏ vì sốt ấy
Đáng yêu quá a!
"Sao vậy?"
"Ngủ với mình", mặt dù là chuyện bình thường hay xảy ra nhưng sao lúc này cô lại thấy có chút ngại ngùng nhỉ, ừ đúng rồi những lần trước là tự cậu đi qua phòng người ta ngủ
"Mình dọn dẹp cái đã, cậu ngoan ngõan nằm đó chờ mình một chút"
Nói xong cô ra ngoài dọn dẹp bỏ lại con người đang có một ngàn suy nghĩ chạy trong đầu. Tại sao lúc cô thấy nụ cười đó của Minnie tim lại đập nhanh như thế, lúc nãy Minnie chăm sóc mình trong lòng cô lại có cảm giác rung động như vậy
Cánh cửa mở ra cô đi lại vén chăn ra nằm xuống chỗ trống bên cạnh cô, động tác vô cùng tự nhiên
"Còn nghĩ ngợi gì nữa vậy nhanh chóng ngủ đi, đã trễ lắm rồi đấy đồ ngốc à"
"Cậu... về phòng mình ngủ đi", cậu lấy hết sức lực còn xót lại đẩy người Minnie xuống giường
????
Minnie load không nỗi suy nghĩ của nàng mà
"Lại làm sao nữa vậy? Đừng nháo nữa, mình buồn ngủ lắm rồi đấy!"
Cô mặc kệ con người đang muốn đẩy mình xuống giường, nhích lại ôm nàng vào lòng. Không ngờ hữu dụng đến như vậy người nãy giờ nháo nhào lên lại nằm im thinh thít
Bị cô ôm vào lòng như thế tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tim của cậu lại bắt đầu mặc kệ sự đời mà nhảy múa nữa rồi
Cậu cố gắng trấn tĩnh lại để mình chìm vào giấc ngủ nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được. Cậu cảm nhận được nhịp thở điều đặng trên đỉnh đầu mình thì biết cô đã ngủ, cậu cũng đã an tình phần nào, lúc này mới để ý nhịp tim của cô cũng đập thật nhanh, cậu lo lắng đưa tay lên đặt nơi lòng ngực
"Sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chứ, bộ cậu ấy bị tim à?"
"Ừm, mình bị tim đấy"
Cậu giật mình thu tay về, lo lắng hỏi lại
"Cậu bị tim thật à?"
Minnie mở mắt ra cuối xuống nhìn nét mặt ngây thơ ấy thì lòng nhũn ra
Thôi tiêu rồi....
"Cho nên cậu đừng có mà đụng chạm lung tung, tim mình sẽ nhảy ra ngoài thật đấy"
"À.. mình xin lỗi"
Cô phì cười vì độ dễ thương của nàng, kéo cô sát vào người, tay cũng vuốt vỗ về lưng nàng đưa nàng vào mộng đẹp
Cô có chút khổ sở phì cười
Người ta nói với cô là yêu một người ngốc sẽ rất mệt, cô cuối cũng đã hiểu ra chân lý này rồi
Đến khi nào mới nhận ra tình cảm của tớ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com