Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Trong một cuộc tình, ai là người yêu sâu đậm hơn... thì đã định trước rằng sẽ trở thành người thua cuộc. Huống chi lại là tình đơn phương...

.

Sau ngọn đồi già có một ngôi nhà nhỏ. Không ai biết nó đã tồn tại từ bao giờ, chỉ biết rằng, kể từ lúc mới lọt lòng mẹ, những đứa trẻ đã được nghe kể về nó. Ấy là câu chuyện về một vị binh trưởng của Binh Đoàn Trinh Sát đã trở nên điên dại sau khi trận chiến với Titans kết thúc, là sự u ám đáng sợ của một căn nhà rách nát phát ra tiếng khóc hằng đêm.

Đám trẻ thành Rose vẫn thường tụ tập dưới ngọn đồi, ngồi thành từng túm mà đoán già, đoán non về căn nhà nọ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó bởi chẳng ai trong số chúng dám vượt qua lớp hàng rào chắn trước ngọn đồi để đi đến phía bên kia. Cũng vì thế mà, những bí mật về thế giới sau ngọn đồi vĩnh viễn bị lãng quên.

Trong số bao người dân tại thành Rose, Jin là người duy nhất không tin vào những câu chuyện rùng rợn về ngọn đồi già. Một ngày nọ, nó quyết định thử bước qua lớp hàng rào...

Suốt chặng đường chẳng có lấy một bóng người, Jin bỗng thấy rợn tóc gáy những rồi lại lắc đầu, trên đời này, nó chắc chắn làm gì có qủy chứ. Nó băng qua con đường mòn nhỏ với những đám cỏ dại mọc tràn ra cả giữa lối đi. Bước thật nhanh, chẳng mấy mà Jin đã nhìn thấy căn nhà trong lời đồn. Điều đáng ngạc nhiên là, nó chẳng những không cũ kĩ, đổ nát mà còn có vẻ khá mộc mạc và sạch sẽ. Có điều trông khá tù túng và âm u.

Chợt, Jin chú ý đến khung cửa sổ vuông đang hơi hé, chiếu ra thứ ánh sáng màu đỏ qủy dị. Đánh bạo, nó tiến đến gần. Bỗng, nó nghe được một âm thanh khàn khàn, thì thầm:

"Eren... Tỉnh lại đi, đến giờ ăn cơm rồi."

Nhòm trộm qua cánh cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt nó. Jin thấy một gã đàn ông khuôn mặt đầy nếp nhăn, râu mọc lởm chởm đang ôm ghì lấy một cái xác đã khô từ bao giờ. Dù đứng bên ngoài, nó vẫn ngửi thấy một mùi hôi mốc khó chịu. Mắt mở trừng trừng, nó sững sờ đứng đó và giọng gã vẫn tiếp tục vang lên.

"Eren... Eren... Em mở mắt ra nhìn ta đi, bọn khốn nạn ấy đã bị ta giết hết rồi. Không ai có thể làm hại em được nữa."

"Eren, đừng bướng bỉnh thế chứ. Em có muốn một nụ hôn thức tỉnh không?"

"Em đang ngại à, Eren?"

"Eren, ta yêu em..."

"Eren... Eren..."

"Ta sẽ không để em chờ lâu nữa đâu..."

Jin cứ đứng chôn chân ở đó thật lâu. Nó không rõ tối hôm đó về nhà thế nào, chỉ biết đầu nó đau như đá đập.

Đêm ấy, Jin nằm mơ thấy bóng dáng hai người đàn ông khoác chiếc áo choàng mang dấu hiệu đôi cánh tự do trên cánh đồng cỏ xanh. Họ nắm tay nhau thật chặt. Dường như cả thế giới chỉ có hai người họ. Khoảnh khắc cánh bôi họ sắp chạm vào nhau và cùng bay lên bầu trời rộng lớn, Jin nghe tiếng 'oanh' trong đầu, nó giật mình mở mắt.

"Jin, con sao thế?"

Nó thấy khuôn mặt mẹ mờ mờ trước mắt, lo lắng hỏi han nó.

"Con không sao."

Rồi nó nghe mẹ dặn:

"Hôm nay đừng ra khỏi nhà con nhé."

"Sao vậy mẹ?" - Trong lòng mang dự cảm không tốt, nó run run hỏi.

"Người dân làng bên bảo họ tìm được hai người chết, xác trôi trên sông dưới đồi bên. Ngoài kia đang loạn lắm, con cứ ở nhà cho an toàn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #riren