Ngày 3: Hôn lên cần cổ, rồi tạo dấu hôn trên xương quai xanh
Warning: tattoo kisses, handjob, porn without plot, OCC.
Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,
vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.
***
"P-P'Pond...dừng..."
Nắng hoàng hôn phản chiếu ngay thẳng gương mặt Phuwin, em khổ sở đẩy anh người yêu của mình khỏi cái hôn khi sóng biển liên tục đập vào tảng đá em đang tựa vào, rồi văng tận lên đầu gối cả hai. Nhìn con người đang đắm đuối cùng em, Phuwin biết mọi thứ không chỉ ngừng lại ở đây nếu em không nói gì.
Naravit buông em ra ngắm nhìn khi Phuwin gián đoạn bằng cách lên tiếng giữa nụ hôn sâu. Em hờ hững cắn môi, khó khăn tránh ánh nhìn của bạn trai dán lên mình đến ngượng ngùng. Bàn tay đặt ngay hông Phuwin dời lên một chút ở ngay eo sau đó nhấc bổng em lên mỏm đá, để em ngồi trên đó.
"Một là anh nhảy xuống biển, hai là anh dừng bây giờ."
Phuwin có chết cũng không thể chọn được số một, vì người yêu em không biết bơi, khi đi ra biển cũng chỉ đi dạo rồi trở về khách sạn, việc đắm mình trong biển là xa xỉ bởi Phuwin luôn ở bên can ngăn, không cho anh có cơ hội tiếp xúc mặt nước.
"Anh làm khó em!"
Bé dỗi rồi. Em khoanh tay quay mặt hướng khác, nhìn về phía khu xa xa đằng kia nơi khách sạn và nhà hàng gần bờ biển đã bày trí không gian, còn mình và anh thì tìm một chỗ riêng tư bí mật cách mấy mươi phút đi bộ.
"Thôi mà, chiều anh đi...sắp tới anh phải thi rồi, sẽ không gặp em thường xuyên."
Phuwin nhìn bạn trai chắp tay thành khẩn, đem đôi mắt gần như long lanh nước hướng nhìn lên, em không phải động lòng đâu, chỉ là sắp không gặp bạn trai mỗi ngày, em để anh nghịch một chút cũng được.
"Um huh."
Lời ậm ừ như có như không mà người trước mặt lại vui mừng như trẩy hội, vòng tay qua gáy cuốn em tiếp tục nụ hôn sâu dang dở lúc nãy. Em tiếp tục ậm ừ, nhưng lần này là sự đứt quãng giữa tiếng rên vì bị kích thích, bởi bàn tay Pond từ khi nào đã đặt ngay đũng quần của em xoa xoa, không khỏi khiến thứ đàn ông cách một lớp vải cứng lên.
"Sẽ có người thấy, Pond...đừng.."
"Kệ họ."
Anh rời khỏi môi em rồi tiếp tục trở lại vài giây sau khi đáp lời, lưỡi mạnh mẽ lùng sục bên trong khoang miệng, rà lên lưỡi nhỏ của em trêu đùa, sau đó dùng môi nút lấy nó, tuôn hết nước bọt từ miệng em qua miệng Pond. Em khốn khổ với tên bạn trai không biết mắc cỡ này quá đi, nếu có người thấy, Phuwin thề sẽ đào một cái lỗ mà chui xuống.
Pond ngậm môi em lần cuối rồi buông khỏi nụ hôn, đầu lưỡi trườn bò xuống cằm, di xuống nơi yết hầu run run vì âm thanh rên rỉ em phát ra, hôn nhẹ một cái sau đó dùng răng cắn nhẹ. Ai cũng biết nơi đó là nơi nhạy cảm của đàn ông, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ làm bên dưới kích thích, vì vậy mà khi anh vừa hôn xong liền dùng tay cho vào trong quần ngắn của Phuwin đã cảm nhận quy đầu rỉ ra một chút dịch. Em xấu hổ che mặt khi bị phát hiện, tay còn lại luồn vào tóc bạn trai nắm lấy, ép anh không nhìn lên gương mặt mình.
Naravit cười, anh thôi không trêu em người yêu, miệng đặt lên hõm cổ Phuwin mút mát, dùng răng cạ nhẹ nơi xương hơi nhô lên, ngậm chặt rồi nút đến để lại dấu đỏ tím, mà anh biết Phuwin sẽ mắng anh khi cuộc yêu kết thúc, vì nó rõ ràng không thể che dấu được cho dù có mặc áo sơ mi. Ở nơi lõm vai, trên gần yết hầu, và gần nơi trái tim, tổng cộng ba dấu hôn được Naravit để lại.
"Đừng hôn lâu, sẽ để lại dấu."
"Anh biết rồi."
Pond đáp lời dặn dò trễ nãi của em. Dùng lưỡi liếm lên đầu ngực, tay cùng lúc lên xuống theo chiều dài thứ bên trong quần Phuwin. Bàn tay to lớn nắm lấy dương vật ở giữa bụng cả hai, xốc mạnh, tốc độ mạnh mẽ hơn cả sóng lớn trước mặt Phuwin dần đập vào bờ. Pond gấp gáp đem cả thứ của mình ra, trực tiếp cầm lấy cả hai vật nam tính đặt cạnh nhau, da thịt san sát không chỗ hở. Từ nãy đến giờ mới thở hắt ra một hơi, Pond hô hấp hơi khó khăn khi nắm lấy chúng sục mạnh, tinh dịch trơn ướt rỉ ra trên đỉnh, dính vào tay anh, dưới ánh hoàng hôn bóng lên đẹp đẽ. Anh hôn lên môi Phuwin, kéo dài sự lưu tình nơi đáy mắt kẻ bị dục vọng chiếm hữu.
"Hurgrgg...!"
Phuwin bị tấn công cả hai nơi nhạy cảm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bắn ra sau khi bị giày vò từ nãy đến giờ. Em không biết người yêu sau đó đã dùng tay tuốt của anh bao nhiêu lần, chỉ biết sau đó đã bắn lên bụng em không ít.
"Em muốn về phòng."
Cơn khoái cảm đi qua để lại Phuwin bị rút cạn sức lực, tựa đầu vào vai anh trong khi cái đó của mình vẫn đang trần trụi đối điện với biển cả.
"Nhưng mình chưa xong mà."
Phuwin sau đó hốt hoảng khi Naravit lật người mình lại, để em chống tay lên tảng đá, sẵn tiện đó mà đâm rút vào Phuwin từ đằng sau, tiếp đến chỉ thấy viễn cảnh thân hình em xốc nảy lần nữa, vô lực để Pond cõng về.
Có lẽ lần sau Phuwin không nên đi biển riêng cùng anh nữa, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com