Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot].[Tam Tiếu] Cơn Gió Đêm Năm Ấy.


Tôn Nhuế x Tiếu Ngâm

===========================

Hôm nay, trời lại đổ gió em ạ! Những cơn gió dài ngoằng ngoẵng cứ thế uốn éo, khuấy động giấc ngủ của vạn vật sau một ngày dài. Và như thể gió muốn thổi em về miền kí ức xa xôi ấy, về những cơn gió năm ấy.

Cơn gió đêm năm ấy! Cơn gió mà chị chẳng biết là cơn gió ấm hay lạnh, là hạnh phúc hay là khổ đau. Nhưng chỉ biết chị rất đau khi nhắc đến cơn gió ấy. Đau! Đau lắm! Đau mãi!.

Cơn gió đêm năm ấy! Cơn gió đã mang em đến một cách thật buồn cười nhưng ngờ đâu là định mệnh. Hôm ấy đang băng qua cơn gió đêm để về nhà thì chị bị những người xa lạ rượt đuổi. Cái tối đầy gió vốn đã làm chị lạnh cóng, lại càng lạnh hơn vì sợ hãi. Chị chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước, đến đoạn có một cái cây xà cừ to, chị gặp một bóng hình. Lúc ấy, chả hiểu chị nghĩ gì mà dám chạy tới ôm lấy cánh tay người đó: “Hãy giúp tôi, họ là người xấu!” và em ấy đã giúp chị bằng cái cách ôm chặt và hôn chị. Chính là em. Vài gã theo sau kia thấy vậy bỏ đi nhanh chóng, còn chị…

Trái tim chị như tê cứng lại, rộn lên những nhịp rối tung. Sau vài tích tắc đứng im như phỗng, chị mới hoàn hồn. Sự giúp đỡ chị cần là cứu giúp chị chứ không phải là… Đẩy em ra, mùi hương sầu riêng phả lại, một khuôn mặt lãng tử nhưng không kém phần nghịch ngợm, đôi mày đen nhánh, cái mũi cao, hai núm đồng tiền in hằn bên cạnh đôi môi đang tủm tỉm: "Tôi sẽ đưa em về, lần sau không được đi một mình buổi tối nữa nhé, cô bé ngốc ạ!” Và rồi em lại thì thầm: “Vả lại tôi sẽ phải bắt đền em, nụ hôn đầu của tôi đấy!”.

============================

"Đồ ngốc nhà em, em có biết chị đây lớn tuổi hơn em không?".

"Lúc đấy, chị đáng yêu quá nên em nghĩ chị là em gái đôi mươi nên mới gọi em mà".

"Thế giờ, chị là U40 hả em?".

"Đúng rồi, haha".

"Tôn Nhuế, em đứng lại đấy!".

============================

Một tối, hai tối, nhiều tối em cứ theo chị trên con đường có những cơn gió lạnh buốt ấy. Em cứ hay trêu chị là ngốc, rồi toàn hù dọa để chị nép sau bóng lưng em.

============================

"Lúc đấy, chị đã nghĩ, người này nhất định là biến thái. Suốt ngày đi theo mình.".

"Em tưởng chỉ ma mới đi theo chứ?".

"Tôn Nhuế! Em đứng lại đấy cho chị. Thật là!".

============================

Và cũng trong cơn gió đêm năm ấy, em lại đưa ra cái đề nghị thật nhảm nhí: “Chị phải làm người yêu của em đấy, chị phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của em.”.

A a a, đầu óc chị như rối tung, rối mù cả lên, không phải vì chị không thoải mái, chị thấy mình thật điên rồ. Vì sao lại gật đầu, vì sao lại phải lòng cái tên vô lí như em chứ!.

Thế rồi chính gió cũng thổi tan đi cái khoảng cách xa lạ của chúng mình. Chị đã thôi ngại ngùng với những cái nắm tay, những cái véo má và cả những cái hôn. Chị thầm cảm ơn cơn gió đêm năm ấy nhiều lắm, cơn gió chị từng nghĩ là ấm áp. Cho đến một ngày.

Sương giăng dày trên con đường chúng ta vẫn đi tựa như những đôi cánh dài của bóng ma đang nhăm nhe, dụ hoặc rồi nuốt chửng người ta vào cái thế giới hư vô. Gió thổi rất mạnh, gió như điên cuồng, giận dữ, như gào thét, cảnh cáo cho người ta về sự vô tình của số phận. Đứng dưới con đường ấy, đang rất vui vẻ thì em bỗng ném cho chị một cái nhìn lạ lẫm: “Chúng mình chia tay đi, duyên đôi ta đã tận rồi!”.

Giây phút ấy, chị chẳng biết con tim mình vỡ vụn ra hay bị đóng băng lại nữa. Chị đã rất sốc, chị quay lưng và chạy về phía cuối con đường gió đang thổi.

Và gió như mang tiếng thì thào của ai đó đến tai chị: “Dù thế nào đi nữa, xin hãy nhớ rằng em vẫn rất yêu chị”.

Thế rồi gió cũng ra đi như thế, để rồi truyền đến tai chị chỉ còn những đau thương, mất mát của chuyện tình đôi ta.

Đến một ngày kia, gió trở lại. Nhưng em thì không.

============================

Thành phố chiều muộn vẫn tản ra dư vị bận rộn của ban ngày, những cây cao áp bắt đầu lên đèn càng làm cho nó thêm xa hoa. Nhưng ở một nơi khác.

Tim chị.

Gió làm cho nhưng tia nắng yếu ớt tắt hẳn sau làn mây xám ngắt. Gió để cho những cánh hoa cúc trắng lìa nhụy mà rơi rụng lả tả xuống đất như tô điểm thêm sự điêu điều, lạnh lẽo nơi đây như khóc thương cho mối tình của chúng mình.

Gió thổi mạnh hơn khi trời càng tối, xua đom đóm phân tán đi muôn nơi như những đốm lửa hoang tàn, mờ ảo của những linh hồn đang cố gắng kiếm tìm một điểm tụ để thoát khỏi sự bủa vây của những nỗi cô đơn, hiu quạnh và tang thương.

============================

Giá như ngày ấy chị không quay lưng bước đi.

Giá như ngày ấy, chị nên suy nghĩ kỹ hơn vì sao em lại làm thế.

Giá như!.

Thì ra, đêm gió năm ấy không chỉ một mình chị ngã xuống, một mình chị đau.

Thì ra, chính đêm gió năm ấy, người chị yêu thương nhất, vì tương lai chị mà chấp nhận rời xa.

============================

Ngày chị tìm lại chiếc hộp thiếc năm ấy, chiếc hộp đựng kí ức của chúng mình. Những bức tượng chúng mình tô, những tấm ảnh chụp chung, những sắc thái giận hờn của chị mà em đã chụp tự lúc nào và một mẩu giấy nhỏ:

"Em rất yêu chị nhưng em thà buông tay chị để đau một mình, cho chị có một tương lai tươi sáng còn hơn là thấy chị phải đối mặt với những gian khổ vì em. Đừng giận em, ‘‘Ngốc’’ nhé!. Vẫn là yêu thương chị nhất.

Nếu có thể, em muốn mình là gió, gió dù nắng, mưa, đêm, ngày đều có thể thổi, để mãi được ôm lấy chị, thổi bay cho chị những sầu đau, mỏi mệt để mang đến cho chị hạnh phúc, niềm vui và những nụ cười.

Yêu chị!’’.

Vẫn là cái gọng điệu hay trêu đùa, vẫn là sự ngọt ngào và yêu thương chắc nịch. Chị làm sao có thể chấp nhận sự thật rằng em đã rời xa chị? Chị đã khóc, khóc nhiều lắm.

============================

Yêu chị, sao em lại dễ dàng buông xuôi?.

Yêu chị, sao em không cố nắm tay đứa ngốc này đến tận cùng?.

Và rồi ai đã làm ai đau khổ đây?.

============================

Cơn gió đêm năm ấy đã mang em đến, đến để ‘‘hạ độc’’ và làm con tim chị ‘‘trúng độc’’ mà yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, để cho chị được đắm chìm trong bao niềm vui và hạnh phúc.

Cơn gió đêm năm ấy, thế rồi cũng cuốn phăng em đi mãi mãi, để lại cho con tim chị những vết cứa không thành sẹo nhưng thỉnh thoảng nó lại nhói đau, rỉ máu.

Em mạnh mẽ như gió, không sợ mưa nắng, đêm ngày để bay đến bên chị. Nhưng rồi chính em cũng vô tình như gió, đến một cách thật bất ngờ để rồi lại ra đi thật nhanh. Cho đến lúc này, gió là dĩ vãng, gió cũng là em.

Cơn gió đêm năm ấy? Cơn gió của mùa hay em chính là cơn gió ấy? Chị cũng chẳng biết nữa. Chị chỉ biết nó tên là kí ức, là một mảng kí ức đẹp nhưng buồn. Chị yêu ‘‘Cơn gió đêm năm ấy’’, chị yêu em.

Tình yêu đầu thật thiêng liêng và huyền bí, có mảng sáng, có mảng tối, có hạnh phúc, khổ đau, có nụ cười, có giọt nước mắt. Nếu ai đó bắt ta quên đi mối tình đầu thì thật tàn nhẫn nhưng nếu cứ chỉ ngâm mình trong mảng dĩ vãng ấy thì cũng đừng. Vậy thì, hãy coi đó là những bản nháp để vẽ nên tương lai của chúng ta. Hãy cất những mảnh ghép ấy vào ngăn tủ kí ức để thỉnh thoảng lục lại, để tự cười vu vơ, để đau trong một chốc thôi mà biết trân trọng những hạnh phúc thực tại hay để viết tiếp những bản tình ca còn dang dở.

============================

Vẫn là chị, nấp sau cây xà cừ ấy. Nhưng mùi hương sầu riêng này, vì sao lại ở nơi đây? Chẳng lẽ...

Con tim chị như thắt lại, bao cảm xúc hỗn loạn ùa về. Nỗi đau thương chợt đè nặng đôi vai. Tim chị bỗng ánh lên tia hy vọng.

============================

"Chào chị, Khổng Tiếu Ngâm. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không «Ngốc» của em?".

===========================

Đây là OneShot dài nhất của tớ từ đó đến giờ. Đây cũng là fic tớ tâm huyết nhất, thời gian viết cũng lâu nhất :) 

Tớ viết tặng cho 1 người bạn. Chúc em có nhiều sức khỏe và học tốt.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Hãy góp ý thật lòng, đừng ngại ngùng. Tớ rất thoải mái.

Chúc các bạn ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com