Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13. Khói





Có làn khói từ tách cà phê ban sáng, vờn quanh khung cửa, vẽ nên cả một bức họa mờ đục hòa vào ngày mưa lâm râm.

Người thương của tôi đang làm gì nhỉ? Có thể em đang ngủ giấc an yên lắm, lại cũng có thể em đã vén nhẹ tóc mai nhìn từng hạt mưa rơi bên bệ cửa sổ. Rằng em có biết không, em vẫn luôn là tồn tại xinh đẹp nhất mà tôi từng có.

Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Chỉ có thể nhắc em nhớ rằng em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này.

Tôi có một người dưng.

Người tôi hiểu hơn cả chính bản thân mình. Tường tận từng cái nhíu mày, từng nụ cười xinh. Đã có ai từng nói rằng khóe môi em đáng giá biết bao? Vậy để tôi nói em biết, rằng nó tỏa sáng còn hơn cả ánh dương chợt tan vào từng đợt sóng vỗ.

Rằng em là làn khói của tách cà phê nóng hôi hổi tôi đặt trên bệ cửa ngày đầu đông.

Người ta nói rằng khi đã già ta mới thích nhắc lại những ngày xưa cũ. Tôi già rồi, tôi nhớ yêu thương của chúng ta.

Buồn cười lắm phải không, một thằng con trai 28 xanh tươi mơn mởn, lại luôn kêu ca rằng mình khéo đã đi qua cả đời người.

Đời tôi, còn gì khi chẳng thấy bóng em nơi hiên nhà vàng ruộm hạt nắng.

---------

-" Ơ cái thằng Vinh, ngẩn à? Tao bảo bây vô nhận order, bây nhìn gì mà gọi mãi chả thưa?"

-" Kìa, trên cây bằng lăng có con chim hải âu."

-" Đâu?"

Thuận Vinh cười cái nhẹ hều, rồi cứ thế đi thẳng vào quầy đặt đồ, bỏ lại thằng Huy vẫn không hiểu trên cây bằng lăng thì lấy đâu ra có con chim hải âu. Đi một chốc, hắn quay lại vẫn thấy nó đang ngó ngó lên nhành cây đầu phố thì không khỏi bật cười. Đời ai cũng nên có một thằng bạn như cu Huy kìa, vô tri hưởng thái bình.

Bốp. Quyển menu quán hạ cánh an toàn trên mái đầu đỏ rượu không chút nương tay.

-" Mày lừa tao hả? Hôm nay hay gớm, ăn gan hùm hả ba?"

-" Chứ không phải mày nên đặt câu hỏi tại sao hải âu lại bay vào đất liền hả?"

Bốp cái nữa. Lần này điểm đến là mái đầu vàng xoăn tít.

-" Nhắc mày nhớ, tao là hổ sẵn rồi, không cần ăn gan ai hết."

Cứ thế Thuận Vinh để lại quầy order cho Tuấn Huy. Hắn phải chạy vào kiểm tra lại chút kem cheese, hình như chúng nó đang hấp hối lắm rồi, thấy cái thùng cream vét đến cạn đáy từ ban sáng mà.

-" Cho tớ một trà sen vàng, và một latte nóng, size M."

-" Của cậu tổng 95 ka, cậu thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản nè?"

-" Tớ chuyển khoản ha."

-" Đã nhận của Trí Huân 95 ka, cậu ra bàn đợi chúng tớ xíu nha."


-"Ê thằng Vinh, một sen vàng một latte nóng M."

Thuận Vinh ở phía trong gật đầu rồi cắm cúi pha nước. Nào là mấy ml trà, mấy ml sữa, làm quen rồi mới thấy mấy cái công thức này cũng bình thường thôi. Sau này Vinh còn có ước mơ mở riêng một tiệm cà phê cho riêng mình nữa, thế nên giờ đang đi học hỏi dần dần, cũng như tích ít vốn đến lúc đó chắc chắn sẽ dùng nhiều lắm.

Và chỉ là trong một phút nào đó, cốc latte kia nhiều hơn một phần sữa.

Trong vô thức, hắn đã nhớ em đến ngây dại.

Huân của hắn, không thích đồ đắng, nhưng lại mê mẩn lắm hương cà phê ngai ngái nơi đầu lưỡi. Thế nên bartender của riêng em, luôn biết cách thêm chút ngọt ngào kín đáo vào cốc latte thơm thoang thoảng mùi kẹo bông gòn.

Ấy mà khi dán miếng giấy order, tay hắn lại run run chẳng thể kiểm soát.

Liệu có trùng hợp đến thế không? Khi mà ông trời lần nữa trao cho hắn cơ hội được nhìn thấy em trong đời.

Và liệu có phép màu nào xảy ra không? Khi em vẫn như thế, em vẫn gửi tới thế giới nụ cười đẹp như ánh dương tan, em có nhìn thấy tôi, giữa cái thế giới đen ngòm xung quanh chỉ toàn nỗi nhớ thương em chẳng thể thốt nên lời?

Thuận Vinh hắn nở nụ cười đắng ngắt.

----
" Anh đã thầm cảm ơn vì chuyện của chúng ta đã không thành, em có nghĩ rằng những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ em không?"

Tôi chẳng dành cho em đâu. Có lẽ vì tôi chẳng xứng với những điều đẹp đẽ em nhận được.

Tôi chẳng dành cho em đâu. Tình mình thôi thì cất gọn vào góc tủ em nhé?

Muốn thì tìm cách. Nhưng em có biết, đã chẳng còn cách nào để chúng ta có thể ở cạnh nhau. Y như việc, chẳng có con chim hải âu nào là dành cho đất liền xanh mướt.

Nó thuộc về đại dương, về thế giới rộng mở ngoài kia vẫn luôn chào nó với từng đợt sóng trào, từng đợt gió biển mặn chát.

Đó là thế giới nó thuộc về, vậy thôi.
---

Thuận Vinh đặt nước lên quầy, gọi Huy nhờ nó mang ra cho khách. Nói trắng ra, Thuận Vinh hắn không dám đối mặt với em, với người dưng hắn còn hiểu hơn cả chính bản thân mình.

Hắn biết rõ đó là em, từ khi thấy mái đầu nhỏ lấp ló ở quầy order.

Thanh âm bạc hà trong vắt, Thuận Vinh tự nhẩm với bản thân, rằng chẳng còn bất cứ âm thanh nào trên đời có thể đẹp bằng giọng nói của em đâu.

Có tình yêu nào đã qua, mà mình còn dũng khí để nhìn lại.

Có đấy. Chỉ là sợ tình yêu đó mãi chẳng còn ở tương lai.

Dọn bàn, hắn thấy bill nước vẫn đặt nguyên trên khay cốc. Đơn giản thôi, hắn chẳng muốn vứt đi bất cứ điều gì liên quan đến em, kể cả mảnh giấy in tên em mờ nhoè vì máy in hoá đơn của quán hắn đã đểu lắm rồi.

"Latte ngon lắm".

Nét chữ bé xíu, run run nơi mặt sau tờ giấy nhỏ hơi ướt nước.

Cảm ơn em, vì vẫn ghi tâm hương kẹo bông gòn mà tôi chỉ dành cho mình em nhé.

Thật tốt, vì tôi được gửi đến em một điều giản đơn xinh đẹp.

Em là làn khói của cốc latte nhiều sữa vẽ nên cả bản tình ca.


Tôi là kẻ cứ bám lấy những mảnh ký ức xưa cũ. Và em chính là làn khói bếp vờn quanh xóm mỗi khi đến giờ cơm. Khói xám xịt, cay mắt, nhưng là làn khói ấm của riêng tôi.

Tôi nhớ cái ngày ta cứ nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Mỗi lần thấy thông báo tin nhắn tới, tôi lại không thể kiểm soát được mà tay cũng run run. Em biết không, rằng từng mẩu chuyện bé xíu em gửi tôi qua những con chữ nhỏ cũng đủ để tôi cười cả ngày. Em ấy mà, là tình yêu nhỏ bé tôi tìm nơi yên bình nhất giữa thế gian xoay vòng.

Em kể tôi nghe về cây đàn mới còn thơm mùi gỗ, về những gánh hàng rong đầu đường phố cổ, và cả những cánh hoa phượng nhuộm đỏ một khoảng trời.

Mà,

"Nói tôi nghe những nỗi buồn của em đi."

Vì tôi sẽ chẳng bao giờ để em một mình.

Yêu em là thế đấy, chỉ luôn muốn thấy em bé xíu trong lòng, nhớ em đến không nhận ra trăng đã tròn rồi lại khuyết. Chỉ có nơi tôi tiếng thương em mãi vẫn đong đầy tưởng như đã tràn ra khỏi quỹ đạo của vũ trụ xanh.

Trí Huân à, ngủ ngon em nhé.


---------

-" Ông có thôi chưa?"

-" Bạn bảo thôi gì á"

-" Có thôi dùng tên tôi viết mấy đoạn tình sướt mướt đi chưa?"

-" Bạn không thấy hay à? Này nhá, cuốn tự truyện của anh là thực tế nhất trong cái loại thực tế luôn đó?"

-" Ông tin giờ tôi cho ông cái ghế nhựa kê ra đầu đường ngồi cho biết mùi thực tế không? Đó ra đó mà ngồi nhớ Trí Huân, chứ đây không tiếp nhe nhe!!!"

Thuận Vinh giật bắn mình rúc đầu nhỏ vào lòng người ngồi cạnh. Tất nhiên chẳng có ông Vinh nào bị phụ tình, cũng chẳng có nhóc Huân latte nhiều sữa nào ở đây cả. Nhóc Huân thích trà sen vàng highlands, và ông Vinh thì là một admin blog trên phở bò cũng khá có tiếng. Điểm từ trên xuống dưới, chắc cũng phải cả chục mẩu chuyện ngắn đẫm nước mắt ông Vinh tự drama hóa cuộc tình của hai đứa lên, theo giang cư mận nói thì nó thực sự đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người đấy. Mà nhóc Huân cũng phải gật gật đầu công nhận, ổng xây dựng hình tượng ổn quá chứ. Đọc mấy dòng trên blog thấy ổng thương cái cậu Trí Huân kia lắm kìa.

Thế nào là drama hóa? Vì đúng là mấy chuyện ông Vinh kể trên blog thì đúng, nhưng nó chỉ đúng một phần thôi. Cái hôm lần đầu hai ổng gặp nhau đó, đúng là Huân nhỏ có đi uống highlands với bạn, trong tài khoản còn đúng 95 nghìn mà lỡ miệng kêu để anh đây khao đứa nhỏ mới vào câu lạc bộ, riêng cốc trà sen vàng nhóc kia kêu đã 55 cá rồi, còn 40 cá thì đúng là chẳng còn lựa chọn nào ổn hơn latte. Thế là bay luôn 95 cành nhóc Huân định để dành đến tận cuối tuần.

Rồi để giải thích cho cái dòng latte ngon lắm ở sau cái bill nước, thì thật ra á, nhóc Huân hướng ngoại, ngứa tay nên viết bừa lên bất cứ tờ giấy nào nó thấy trước mặt. Nó còn vẽ thêm cả chục ngôi sao với mấy bông hoa vào cái bill đó mà, sao không thấy ông kia kể gì hết vậy. Mà hôm đó ổng là người đưa nước cho nhóc Huân ngay quầy mà, ôi dào ơi gì mà ngại xong không dám đối mặt gì đó, toàn xạo xạo không đó, các bạn đừng tin!

Yêu ông này phải 3 năm có lẻ rồi, mà cái tính trẻ trâu của ổng thực sự khiến nhóc Huân đau đầu lắm đấy. Trên blog thì ổng là kiểu tình ta không thuận là do ý trời, chứ ở ngoài á thì mơ đi. Không thuận ổng bẻ cho thuận thì thôi. Chẳng ai giải thích được mấy cái hành động như kiểu đang yên đang lành tự nhiên ổng từ đâu chui ra cọ cọ má Trí Huân mấy cái rồi ré lên chạy biến mất. Hay như kiểu đang nằm im ôm nhóc lướt tiktok, ổng hứng lên là thổi phù phù vào tai nhóc cho buồn buồn chơi vậy đó. Mấy lần nhóc túm đầu ổng lại hỏi, thì ổng trả lời mỗi câu cụt lủn

"Tại mê"

Nhưng với Trí Huân ấy, chắc chắn sẽ chẳng có người thứ hai yêu em như cách Quyền Thuận Vinh yêu em đâu.

Trí Huân có một anh người yêu, rõ ràng đã chúc nhóc ngủ ngon, nhưng hắn vẫn sẽ thức thêm một chút nữa. Hắn nói lỡ như giữa đêm em cần đến hắn, thì sẽ luôn sẵn sàng một vòng tay chực ôm em vào lòng.

Trí Huân có một anh người yêu, chỉ cần nhìn sâu vào mắt hắn, liền sẽ nhìn thấy thật nhiều thật nhiều hình ảnh của một người duy nhất. Có Huân cười xinh, có Huân mếu, có cả Huân dỗi nữa. Tất cả, đều là tình yêu.

Trí Huân có một anh người yêu, luôn nói với nhóc rằng,

"Điều duy nhất khiến anh sợ hãi, là cảm giác sớm mai thức dậy, bên cạnh em không phải anh."

Không phải anh sợ mất em, anh sợ khi em cần lại không có ai thủ thỉ tai em lời an ủi thoảng mây bay.


Chúng ta rồi sẽ già đi. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết.

Chẳng màng thời gian nữa, vì em có anh mà.

----
Trí Huân có một anh người yêu. Anh ấy là Thuận Vinh.

Thuận Vinh là khói, chẳng phải khói thuốc, chẳng phải khói từ tách cà phê bên bệ cửa sổ.

Anh ấy là khói từ trái tim luôn ấm nóng, thương Trí Huân đến cả một đời người.


#190923
Khói

Tớ nhớ các cậu rồi các cậu của tớ ơiii 🫶🥹
Shot này viết toàn linh tinh lang tang ghê =))) hay thôi cứ coi đây là một đoạn kí bút của tớ để gửi lời chào bé xíu tới các cậu haa.
Vẫn câu nói cũ, cảm ơn cậu vì đã đến chốn bình yên của tớ. Chúc cậu ngủ ngon 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com