#14. Hoshi - Woozi. Soonyoung - Jihoon
"Bạn đã từng nghe qua Hoshi Woozi combi chưa?"
Là những cái chạm nhẹ trên vai dưới ánh đèn sân khấu.
Là từng ánh mắt nói rằng, tình đến thế cũng chỉ có thể là dành cho Woozi thôi.
Mọi người bảo, Hoshi Woozi chính là cặp bài trùng đỉnh nhất nhà luôn đấy. Ngay từ việc hai bạn tìm được nhau giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới, thực sự đã là một điều diệu kỳ rồi.
Các bạn Carats hay đùa nhau rằng nếu muốn tìm bạn Hoshi ấy, cứ xem bạn Woozi đang đứng đâu. Một là Hoshi sẽ đứng ngay cạnh quạt mát cho bạn, hỏi chuyện bạn, lắm lúc còn thấy Hoshi len lén chạm tay trên vai bạn thật nhẹ nữa. Hai là, ừm...., không có trường hợp thứ 2 luôn.
Vì bạn mắt hổ dính cậu đồng niên như sam ấy. Dứt cũng không chịu đi.
-" Woozi à cậu ăn gà nè."
-" Woozi à ăn tôm ~" - "Bóc đi" - "Nè tớ bóc rồi, tớ đút cậu ha?"
-"Woozi à...."
Cả ngày không sớm thì muộn, không nhanh thì chậm, mọi người trong đài truyền hình, lẫn các staff trong công ty đều biết, treo trên miệng Hoshi nếu không phải câu "Woozi à" thì sẽ là câu "mọi người ơi Woozi đi đâu rồi ta?"
Bởi vậy, hiệu ứng fan couple của hai người thực sự không đùa được đâu. Chạm mốc năm thứ 8 của sự nghiệp, hai bạn vẫn được người người khen combi này tìm không ra đôi thứ hai đâu nhé. "Tình đến thế cơ mà? OTP riu, tôi mới là giả!!!"
Nhưng thực ra thì, Soonyoung cũng không thích Jihoon đến thế.
Cái nghề này, một khi đã dấn thân vào thì còn mấy ai giữ được mình cơ chứ.
Có một điều rõ ràng như ban ngày mà sẽ chẳng ai trong cả cái showbiz nói cho bạn biết, rằng những thứ bạn thấy mỗi ngày chỉ là những điều họ cố tình cho bạn thấy mà thôi. Những thứ bạn nghĩ rằng mình đã tốn cả ngày để soi ra được dù chỉ một chi tiết bé xíu, cũng có thể đã đều nằm trong kế hoạch của họ cả.
Nói thì nghe có vẻ ích kỷ, nhưng vì fan, vì nghề, và cả vì chính bản thân hắn nữa, vài ba động chạm đó cũng không tính là to tát gì. Huống chi điều đó còn mang lại cho hắn và nhóm thêm không ít danh tiếng.
Nghề nào cũng có mặt tối của nó thôi. Có được hào quang rực rỡ như ngày hôm nay hắn thực sự đã đánh đổi quá nhiều. Soonyoung tự thấy việc skinship với Jihoon không hẳn là một cái giá đắt, vì đối với người mà mình không yêu, thì có làm gì hắn cũng không để tâm.
Và Kwon Soonyoung, hắn cố tình cho fan thấy Hoshi thích Woozi lắm, thích đến mức lúc nào trong mắt cũng chỉ có bạn thôi.
Thứ gì cũng có thể tạm bợ, còn ước mơ của hắn thì không.
Soonyoung hắn đã đánh đổi tất cả để trở thành một thực tập sinh. Có mấy ai biết về những điều kinh khủng một thằng nhóc mới chỉ 15 16 phải trải qua trong cái căn phòng xanh ngột ngạt? hay ngay cả việc hắn bị coi thường đến mức nào khi chỉ là một idol đến từ công ty nhỏ? Không một ai biết ngoài các thành viên của hắn. Họ là gia đình của hắn. Nhưng đối với Jihoon lại là một điều gì đó khó giải thích lắm.
Không phải hoàn toàn Soonyoung không thích Jihoon. Đằng nào cũng là đồng nghiệp, sẽ có chút cảm tình quen biết gì đó. Nhưng tất cả thì cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ khách sáo đó mà thôi, chưa từng đi xa hơn, và chắc chắn không thể đi xa hơn nữa.
Jihoon cũng như hắn thôi. Woozi và Jihoon là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Ít nhất là theo cảm nhận của hắn, thì cậu ấy đằng sau sân khấu chính là một người mà hắn dù có tiếp xúc bao lâu đi nữa....
10 năm quen biết với Jihoon, hắn vẫn không thể hiểu được cậu nhóc ấy thực sự đang nghĩ gì.
Khi hắn và cậu là Soonyoung và Jihoon, họ chính xác là hai người nếu nói giảm nói tránh là có quen biết, còn nói trắng ra là hoàn toàn xa lạ.
Đừng nói đến ánh mắt tình không thể tả gì đó, đến một cái liếc mắt mỗi khi cả nhóm tụ họp cũng ít đến hiếm hoi. Jihoon đã từng đặt ra một câu hỏi, rằng tại sao thái độ của hắn với em và 11 người còn lại lại khác nhau đến vậy?
À, chắc là do em là một điều đặc biệt chăng?
Woozi đặc biệt được Hoshi thương.
Jihoon đặc biệt được Soonyoung phớt lờ.
Jihoon nhiều khi cũng phải vỗ tay cho hắn, diễn quá giỏi còn gì?
Trong cái mối quan hệ này, chỉ có em cứ đè cảm xúc riêng lên việc công thôi.
Woozi là một thiên tài âm nhạc, là một tiên tử luôn nở nụ cười xinh đẹp lắm. Trên sân khấu, em chính là một mảnh ghép hoàn hảo của 17, của riêng Hoshi.
Nhưng phía sau của hào quang, em cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường mà. Jihoon bảo, em chỉ có âm nhạc thôi. Âm nhạc là tình yêu của em đấy. Em quen với việc chẳng thể mở lòng với một ai nữa, vì tâm trí em đã bị một người duy nhất hoàn toàn lấp đầy rồi, chỉ là người ta lại chẳng để em vào đáy mắt.
Em yêu nghề, em kính nghiệp. Nhưng em ghét cái danh Woozi, cái danh mà người người ca tụng.
Đứng giữa hào quang chiếu sáng, em và 17 đã thành công đến mức này cơ mà. Nhưng tất cả những gì nơi phía sau sân khấu, em tưởng như mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
À, do Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung là thật.
Em chẳng có gì ngoài một thế giới riêng em tự mở ra, nơi có em, có hắn, có hai đứa trẻ thương nhau bằng một tình yêu đơn thuần nhất.
Các bạn Horangdan cứ đùa, bảo ước gì mình là Woozi, để được Hoshi lúc nào cũng cười với mình đẹp như thế. Nhưng ánh đỏ của camera vừa tắt, liền sẽ thấy ánh mắt lạnh tanh của Soonyoung thật sự đáng sợ cỡ nào.
Jihoon bảo, đó thực sự là một hồ nước an tĩnh. Không lạnh, không náo, nhưng cũng không hề dao động.
Jihoon ghét phải nhìn ánh mắt đó, mà cũng ghét chính bản thân vì đã bỏ quên mình ở cái danh Woozi, chìm vào cái ảo mộng mà người ta tạo ra cho em rồi bỏ mặc em ở đó, một mình.
Đẹp đấy, những cái chạm tay và cả những lời thủ thỉ dưới ánh đèn vàng
Nhưng tất cả,...
"Kwon Soonyoung, cậu nói tớ biết, giữa chúng ta có gì là thật không?"
Em thực sự đã muốn hỏi hắn câu hỏi đó từ rất rất lâu rồi. Nhưng mọi thứ bằng một cách nào đó thì luôn đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Có điều gì tồn tại giữa thế gian này mà dễ dàng thực hiện cơ chứ. Jihoon, em chẳng còn gì ngoài những vết thương sâu, rỉ máu và chẳng thể lành lại được nữa. Y như chiếc ly thủy tinh trong veo, tỏa sáng dưới ánh đèn nhưng đầy những đường nứt mảnh xinh đẹp, không một ai hay rằng đó là nỗi đau em chẳng còn đủ sức để giấu đi nữa.
Em quen rồi, quen với việc hắn cứ phớt lờ em như thế.
"Giá như những muộn phiền cũng biết đi, y như cách người chưa từng muốn ở lại."
Hắn thà rằng chẳng ở cạnh em đi, để em còn được là chính bản thân mình, khi em chẳng cần phải tự bấu chặt vào bả vai gầy tự đưa mình ra khỏi cái mộng ảo đẹp đẽ đến nằm mơ em còn muốn nó kéo dài mãi. Hắn đã từng nghĩ cho em chưa?
"Soonyoung à, thầy gọi cậu để họp bàn phương án đội hình mới."
"Ừ"
"Soonyoung à, cậu có ý tưởng nào cho bài solo lần này không?"
"Có, nhưng không phiền đến cậu đâu, mình sẽ kết hợp với một producer khác."
"Soonyoung à, chúng mình là gì thế?"
"..."
Câu trả lời dù cho có đau đến mấy thì cũng chỉ ngang với từng đợt kim đâm cứ mỗi ngày nhắm vào con tim em rỉ máu. Lee Jihoon, em chẳng còn chút hy vọng nào vào câu chuyện được người đời gọi là "Chân ái". Thứ chân ái tồn tại trong cuộc đời em khéo chỉ đáng một thước phim hài, người ta xem xong còn chẳng thèm ngoái đầu lại bo cho vài xu lẻ. Nếu không muốn nói em đã hoàn toàn bỏ cuộc vào thứ tình cảm này, thì chính xác Lee Jihoon đã sớm chẳng còn đoái hoài gì đến Kwon Soonyoung nữa rồi.
Nhưng ông trời thì có rất nhiều cách để trêu ngươi em mà.
Dạo này Lee Jihoon phát hiện, Soonyoung lén nhìn mình rất nhiều.
Tần suất em vô thức nhìn vào gương mỗi lần tập luyện không ít lần chạm trúng ánh mắt của Soonyoung. Em tự hỏi, ngày xưa đến mức bắt nhìn cũng không chịu nhìn, giờ cứ thấy mình là trốn, như nào đây?
-" Nè Yoon Jeonghan, dạo này cậu có thấy nhóc Soon cứ hài hài sao không?"
-" Seungcheol, thằng nhỏ biết yêu."
Soonyoung thực sự không hiểu dạo này cứ có cái cảm giác là lạ gì xảy đến với mình nữa cơ. Cứ thấy Jihoon là ngại không chịu được, tay chân cứ bủn rủn, đại não thì tuyên bố đình công vô thời hạn. Thật sự luôn đấy, leader pepo team mà chân tay không điều khiển được á?
-" Anh Jeonghan, dạo này em bị ngại Jihoon."
-" Jihoon nào"
-" Ủa anh? Lee Jihoon chứ Jihoon nào?"
-" À tại bình thường mày chỉ hỏi chuyện anh lúc gọi nó là Woozi, tính ra lâu lắm rồi mày mới gọi nó bằng tên cúng cơm nhỉ? Anh còn tưởng mày không biết tên nó"
-" Mình trả lời vào vấn đề được không anh nhỉ?"
-" Ngại gì, sao ngại? Bình thường thấy mày ôm vai bá cổ người ta biết ngại là gì đâu?"
-" Lúc đấy khác"
-" Khác làm sao? Chả có gì khác"
-" Nghĩ cho kỹ vào Kwon Soonyoung, chẳng có gì khác nhau cả."
Ông nhõi về nhà nghĩ thật. Nghĩ từ ngày này qua tháng nọ, vừa nghĩ vừa né Jihoon nhiều nhất có thể. Nhưng vẫn chẳng đi đến kết quả nào cả. Vì rõ ràng ông nhõi có biết yêu là gì đâu!!! Ngại quá, giờ mà lộ cho fan biết tận 27 mới có rung động đầu đời thì có sao không nhỉ?
Chẳng sao cả, vì tình yêu chẳng do bất kỳ yếu tố nào quyết định, chỉ đơn giản đó là cảm xúc của một người dành cho một người mà thôi.
----
Dạo này đang chuẩn bị cho album mới. Thật sự luôn nhà có ba ông leader, hết hai ông làm báo thủ. Số bản demo trong máy Jihoon không phải không có, nhưng để đạt đến chất lượng của một mini album hoàn chỉnh thì còn cần thêm rất nhiều yếu tố nữa. Huống chi suốt 8 năm làm nghề, tiêu chuẩn của Jihoon nâng lên không ít. Dạo này trông nhóc gầy sọp hẳn đi, ai lâu lâu thấy Jihoon bước ra khỏi studio là lại giật mình, mỗi lần một giao diện, điểm giống duy nhất là càng ngày càng trông cơ thể thêm trơ xương mà thôi.
Jihoon cũng nhức đầu vụ này lắm chứ. Nhóc đâu muốn mình có cái giao diện hận đời tới mức vậy đâu. Chứ không làm thì không được, ai bảo cảm hứng cứ đến vào buổi đêm, nằm bấm điện thoại xem stream xíu mà đầu cũng nảy nhạc được thì lại phải nhổm dậy mà làm chứ biết sao nữa. Nghề nào cũng có mặt tối của nó. Nhưng Jihoon yêu những phím đàn và cả những nốt nhạc. Jihoon vui với điều em đang làm, vậy là đủ rồi.
4 không: không hút thuốc, không xăm hình, không xỏ khuyên, không uống rượu. Nhưng không ai bảo là không được uống cà phê. Góc nhà máy vũ trụ chất đống hộp giấy lẫn vỏ cà phê hòa tan, không biết đây phải lý do dạo này Jihoon trông da mình cứ vàng vàng không, chứ không uống thì đúng là chỉ còn nước chống 2 que tăm lên mắt cho đỡ sụp mí thôi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa rồi.
Vào lúc 2h đêm hả?
-" Jihoon à, cậu có tiện không?"
Hay nhỉ, vào lúc 2h đêm mà có khách quý ghé thăm chốn nhỏ của Jihoon cơ đấy. Tháo vội mũ phi hành gia, Jihoon cẩn trọng bước đến trước cửa. Sao phải cẩn trọng à? Vì giọng nói này Jihoon yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhóc dám hét lên với cả ngân hà trên đầu nhóc rằng chẳng còn ai trên thế gian này có được trân quý đó ngoài người ấy đâu. Và người kia thật sự xuất hiện trước mặt nhóc kìa, theo cách nhóc không ngờ nhất.
-" Cậu ơi, cola..."
Gì đây, Kwon Soonyoung ngày ngày phớt lờ nhóc, giờ đứng trước cửa đưa coke zero cho nhóc hả?
---
-" Anh Jeonghan ơi, giờ sao ạ, phải làm gì giờ?"
-" Làm gì mà nhóc muốn đi, nhóc biết mình đang muốn gì mà"
Hỏi ông anh này như không ý thật sự. Là khuyên dữ rồi đó!!!
-" Mang cola đến chơi với nhóc Ji đi. Dạo này nhìn nhóc có vẻ mệt lắm."
---
Đấy, lý do tại sao Kwon Soonyoung xuất hiện trước cửa nhà máy vũ trụ vào lúc 2h đêm đấy. Thực ra anh ta có ý định đến sớm hơn cơ, nhưng cứ lưỡng lự mãi, thế nào nhìn đồng hồ đã khuya lắc khuya lơ rồi. Anh ta thật sự mặc kệ luôn, cho đến khi lấy hết dũng khí gõ cửa, chỉ là nhìn thấy cậu ấy lại chẳng biết nói gì nữa, cứ như thằng ngốc nói ra đúng được mấy từ vô tri không rõ ý. Thế mà Jihoon nhóc hiểu đấy....
-" Cảm ơn nhé."
-" Không có gì..."
-" Còn chuyện gì nữa hả?"
-" À không, cậu vẫn còn làm việc hả?" - Jihoon gật gật, còn gương mặt lại thoáng vẻ tò mò.
-" Thế cậu nghỉ ngơi sớm, tớ về..."
Đấy, mỗi thế, 2h sáng qua đưa mỗi chai cola xong về. Hết, không có gì xảy ra nữa luôn...
Anh Jeonghan nghe Soonyoung kể mà muốn bứng vào đầu nhóc mấy cái, người gì đâu mà ngốc ơi là ngốc. Thời đấy ông cherry mà cưa tôi giống anh cưa nhóc đào kia thì tôi cho next lâu rồi chứ ở đấy mà yêu với chả đương nhé!!!
Người ta đã tạo cho cái lý do mà đến gặp crush rồi còn không biết đường phát triển thì đây chịu, đây bó tay không cứu nổi, hết cứu! Chứ định đến cái nước đeo airpod dạy từng câu từng chữ mà nói chuyện với người ta à? Thế nào mà cái tên Kwon Soonyoung gật đầu thật?
Bây ổn không vậy? Chứ tao là không rồi á?
-" Daddu, bạn làm gì đó, rảnh không?"
-" Bạn gọi cái là anh bỏ hết anh tới với bạn liền~~"
-" Bạn qua đấm nhóc Soonyoung cho nó tỉnh dùm em."
"..."
----
Dạo này Lee Jihoon thấy Kwon Soonyoung rất lạ, cực kỳ lạ.
Không nói đến chuyện 2h sáng tự nhiên vác chai cola tới trước cửa rồi nói linh tinh, thì còn cả mớ chuyện khác nữa cơ.
Dạo này rất hay kiểu đi chơi rồi thấy cái gì ngon là mang về cho Jihoon nhé. Anh Jeonghan cứ đẩy đẩy bảo ăn đi không có độc đâu đừng có sợ. Nhưng thứ Jihoon sợ là tự nhiên thái độ hắn ta thay đổi 180 độ thì ai mà thích ứng kịp?
Chưa hết đâu, chẳng vì dịp gì cũng tự nhiên chạy sang đưa Jihoon mấy món quà nhỏ nhỏ. Hôm thì là mấy cái áo hổ anh ta vừa đi quay quảng cáo về, hôm thì cái bút bé tí, kêu là đưa bút cho cậu viết lyrics cho bon (nhưng anh trai ơi giờ thời đại công nghệ ai viết tay ra giấy nữa?), nhưng món quà khiến Ji nhỏ rung rinh lắm, là hôm nào cũng có một chiếc kẹo bạc hà chút xíu, kèm một cành hoa baby treo gọn trên góc cửa. Bình hoa baby trong phòng Jihoon, gần đầy rồi.
Nhưng làm thế để làm gì? Chúng mình ấy mà...
Bắt quả tang rồi nhé, nhìn thấy bóng ai chới với treo hoa lên góc cửa rồi.
-" Soonyoung"
-" Ơi?"
Tiếng bass trong phòng sao lại nghe rõ thế nhỉ? À không phải, là tiếng tim Jihoon đập không kiểm soát.
Mà cũng không phải, là tiếng tim của cả hai người vang lên khúc tình ca.
-" Mình có là gì của nhau đâu?"
-" Tớ đang khiến cho mình trở thành của nhau mà, Jihoon."
Jihoon ù tai, nhóc chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa.
-" Jihoon, cậu thấy tớ thế nào?"
Là một người không màng cảm xúc, đánh đổi tất cả vì ước mơ và sự nghiệp?
Không phải.
Là một người coi nhẹ cái thứ gọi là nhân duyên, là chân ái?
Cũng không phải.
-" Cậu chỉ là Kwon Soonyoung thôi."
Người mà tớ yêu đến khắc cốt ghi tâm.
-" Ừ, tớ ở đây, chẳng phải là Hoshi, cũng chẳng phải người có được hào quang rực rỡ. Tớ chỉ là một thằng nhóc đến từ Namyangju có ước mơ, có khát vọng. Nhưng hình như tớ quên mất, rằng tớ cũng cần một người..."
Như cậu.
Thương đến từng giấc mơ, từng nốt nhạc. Chỉ có thể là Lee Jihoon thương Kwon Soonyoung thôi.
-" Jihoon à, khi mình chẳng còn là Hoshi và Woozi nữa, để tớ thương cậu giản đơn thôi được không?"
-" Nói thì đừng có mà nuốt lời, Kwon Soonyoung."
Woozi có Hoshi.
Lee Jihoon, em có Kwon Soonyoung trong đời.
------
#221023
Hoshi - Woozi
Soonyoung - Jihoon
Nhớ nhau chưa thế. Tớ thì nhớ các cậu lắm lắm rồi :(((
Phải cả tháng chúng mình không gặp nhau nhỉ. Tớ xin lỗi vì chúng mình không thể gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng đừng quên tớ nhé :(( vì tớ sẽ không bỏ em bé này lại một mình đâu.
Mai lại là thứ 2 rồi, chúng mình lại sẽ bận bịu lắm đấy, cứ để câu chữ của tớ kết thúc ngày chủ nhật đáng yêu của cậu nha. Cảm ơn cậu vì lại ghé chốn bình yên của tớ. Cậu ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com