Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Chuyện chúng mình.







"Và giá như những muộn phiền cũng biết đi, đi như cách người chưa từng muốn ở lại."

Jihoon dùng nửa con mắt đọc dòng giới thiệu của cuốn sách cũ. Một tín đồ truyện trinh thám kinh dị, đang ngồi đây với một núi sách đủ thể loại mà thở dài. Deadline chị chủ quán dí cho nhóc là xếp cho xong 3 dãy sách này trước khi tan ca, và Jihoon thì đang tò mò lắm cái thứ truyện teen này thì có gì mà hot thế. Miệng nhóc ngậm cây kẹo mút vị cola, thỉnh thoảng hết má trái rồi đến má phải phồng lên tròn xoe, tay nhóc thì cứ lật qua lật lại mấy trang sách sờn cũ đã nhuốm màu thời gian.

Jihoon làm ở một tiệm cà phê sách. Mọi người đến đây chỉ cần gọi một cốc nước và chọn một quyển sách cho riêng mình thì có ngồi đến chiều cũng là chuyện rất bình thường. Jihoon trước là khách quen ở đây, nhóc mấy lần hỏi chị Hyemin ủa chị làm vì đam mê hả, cốc nước có mấy ngàn won, mà tiền sách khéo cũng đã chẳng thu lại lợi nhuận rồi. Đến giờ nhóc vẫn còn nhớ cái biểu cảm thờ ơ đến phát ghét của chị chủ quán, "ừ toàn sách của chị mà, để không cũng chẳng ai đọc nên chị mở quán." Người giàu có nhiều thú vui ghê hen?

-" Sao cái tên nam phụ này ngốc vậy trời, ngốc thế ai mà cứu cho nổi. Lee Jihoon mà ở trỏng á, tôi dí đầu anh cho tỉnh thì thôi!"

Jihoon ngồi kệ mấy chồng sách vẫn ngổn ngang trước mặt, miệng thì vẫn vừa mút kẹo vừa lẩm bẩm trách tác giả sao dựng hình tượng cho tên nam phụ chán quá không biết. Ngồi đọc được phân nửa, nam phụ và nữ chính là thanh mai trúc mã, nam phụ luôn theo sau bảo vệ nữ chính mà không một lời kể công. Cho đến khi nam chính đến và cướp hết hào quang, tên nam tám vẫn không có ý định nói ra tình cảm của mình, kể cả những việc trước đây hắn làm vì nữ chính. Jihoon mắng hắn ngốc, vì đối với nhóc thích là phải nói, kể cả người ta không thích lại mình thì cũng phải nói! Có 1% cơ hội còn hơn là 0% ngay từ đầu. Sao cái tên này ngốc thế không biết? Jihoon càng đọc càng nhăn mặt lại hậm hực, truyện gì mà khùng!!!

Nhưng có điều gì đó lạ lắm, tưởng như một tay nó đã ngăn lại cả trái đất tuần hoàn.

Tách cà phê ngoài cửa sổ lặng yên.
Tán lá cây ngân hạnh thôi chẳng đung đưa nữa.
Nơi góc quán tiếng gáy sách đập xuống sàn lạnh lẽo.

Mọi thứ lại trở về bình thường như chẳng có điều siêu nhiên nào từng xảy ra.

Giây trước nhóc vẫn còn đang ở quán, giây sau mở mắt ra nhóc đã thấy mình đang ngồi ở trong một lớp học. Bàn nhóc sát cửa sổ cuối dãy ngoài cùng, bên cạnh hình như có người nhưng đã đi đâu mất. Lớp học thưa thớt, có vẻ đang trong giờ nghỉ trưa. Không muốn nói đâu, nhưng Lee Jihoon đang trong cơn hoảng loạn, mức độ nghiêm trọng đạt tối đa 10/10! Ai giải thích dùm Jihoon ssi là nhóc đang va phải loại tình huống gì được không vậy?

-" Này Lee Jihoon, không đi thay đồng phục thể dục đi ngồi đó ngơ vậy? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi ba?"

Jihoon đánh giá tên ngồi trước mình từ trên xuống dưới. Nhóc này đeo kính, quần áo chắc là đồng phục thể dục vừa nói tới, da không trắng bằng mình, nhìn bảng tên nó ở ngực trái. "Moon Junhwi". Ủa sao cái tên này quen quen? Đây không phải nhóc cùng lớp với nam phụ à? Dù chỉ là một vai không quan trọng lắm trong truyện, nhưng không có thì không được vì nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó hề. Jihoon thích mấy cảnh có anh bạn này hơn là cảnh yêu đương bọ xít của đôi nam nữ chính. Nhưng mà cái loại cẩu huyết gì đang xảy ra đây? Jihoon đang ở đâu? Sao cái tên này lại xuất hiện ở đây? Và giờ thì nhóc phải làm gì? Hàng ngàn nghi vấn bay quanh đầu Lee Jihoon, chắc còn nhiều hơn số câu hỏi nó đã nghĩ cả 17 năm cộng lại.

Quên không nói, nhóc mới 17 thôi, đi làm chỗ chị Hyemin cũng vì nhóc thích đọc sách nhưng không thích mất tiền. Lao động là vinh quang mà, pha vài cốc nước, xếp vài chồng sách không là gì so với đống chữ nó được nạp vào mỗi ngày ở tiệm. Nói nghe thì tri thức lắm, thực ra nó chỉ đọc truyện trinh thám thôi. Lần đầu đọc thử truyện ngôn tình, ai mà ngờ lại bị hút vào như này?

Nó vừa tròng vào người bộ quần áo thể dục, vừa nghĩ nghĩ dần để trả lời cho đống câu hỏi nhóc tự đặt ra ban nãy. Jihoon đến đây chỉ trong một cái chớp mắt, trước mặt xuất hiện Moon Junhwi kỳ lạ, logo trường ở ngực phải cũng là trường cấp 3 Jawoon theo đúng bối cảnh truyện. Hình như nhóc bị cuốn vào câu truyện rồi. Không phải chứ? Lỡ mồm có một câu mà phải trả giá đắt vậy luôn hả? Nhóc đánh vào cái má phính của mình mấy cái nhẹ hều, tự trách sau nói gì phải uốn lưỡi cho đủ 7 lần hẵng nói nghe chưa? Mặc cho xong bộ quần áo, thằng bạn hề kia cứ đứng ngoài réo nhóc hoài, hình như sắp muộn giờ vào lớp rồi. Chỉnh trang lại lần cuối, thôi được rồi mấy cái này tối nghĩ sau đi, lo cho số phận 5 phút tới đã.

Nhưng đời thì đâu như là mơ. Hai đứa ra sân thì lớp đã bắt đầu vào giờ. Jihoon cả Junhwi chỉ đành cúi gằm mặt nghe thầy mắng rồi bị phạt đứng cho đến khi lớp khởi động xong. Các cụ bảo đầu xuôi thì đuôi lọt. Đầu này có tính là xuôi không? Hình như là không đâu, và nó phải dần dần tính cách thoát khỏi đây mới được.

Hai tay giơ cao, nhìn về cậu lớp trưởng đang hướng dẫn lớp xoay vai. Trong truyện ghi nam phụ là lớp trưởng gương mẫu, lạnh lùng quyết đoán, thế chắc kia là hắn rồi. Tên gì nhỉ? à, Kwon Soonyoung. Lấy khuỷu tay huých Junhwi mấy cái, đến giờ tám chuyện rồi.

-" Ê,sao trông nó khó chịu thế? "

-" Kwon Soonyoung mặt lúc nào cũng như ai cướp mất sổ gạo."

-" Thấy bảo có thanh mai xinh lắm hả"

-" Ừ Min Hayoung bên 2-5 đấy, có lần cuối giờ tao gặp hai đứa nó ngoài cổng trường, Soonyoung nó nói cái gì mà cậu về cẩn thận nhé, hồi đó tao nghe mà nổi cả da gà."

-" Gì mà nổi, dặn dò thế không phải bình thường à."

-" Cả năm mày nghe ngữ điệu lạnh ngắt của nó nên mày thấy bình thường. Chứ mày thử nghe lúc đó đi, ấm áp dịu dàng, tao còn tưởng tao nghe nhầm mà."

Jihoon gật gật đầu. Tên này là kiểu lạnh lùng với thế giới dịu dàng với mình em điển hình trong truyện ngôn tình đây mà. Nhưng dịu dàng sai chỗ rồi, Jihoon lắc lắc đầu thầm đánh giá. "phí của trời. Tỉnh đê tỉnh đê!"

-" Vẫn còn nói chuyện được? Tin tôi phạt cho đứng nguyên giờ không?"

Hai đứa im bặt, cười trừ nhìn thầy. Đứng mãi thì lớp cũng khởi động xong, sao cái tên họ Kwon này thích phức tạp hóa thế không biết. Hồi ở ngoài kia á, lớp Jihoon xoay tay xoay cổ vài cái là xong rồi. Tên này còn bày đặt hông rồi đầu gối xong giãn cơ các kiểu. Đừng nghiêm túc vậy được không ba? Tui đứng đây giơ tay mỏi quá trời!!!

Hôm nay lớp học bóng rổ. Xời, nghề của Lee Jihoon nhé! Nhìn nhóc lùn lùn cưng cưng thế thôi, chứ đã ném 3 điểm thì chỉ có ăn không có trượt. Nói chứ nhóc hơi bị tự tin với chiều cao của mình, ai mà dám đánh giá nhóc cho ăn gậy liền.

Lớp chia đội ra đấu 3x3. Jihoon và Soonyoung là leader của hai đội bảng đầu tiên. Vào sân, "mong lớp trưởng Kwon chiếu cố!", nó đập nhẹ tay với hắn rồi rướn một bên lông mày. Trận đấu bắt đầu. Để lại đúng một cái nhếch mép, Jihoon vượt qua Kwon như một chú báo nhỏ. Mắt hổ chợt ánh lên một tia dao động, quay lại trăn trối nhìn Jihoon ghi quả 2 điểm đầu tiên. Đấu với Lee Jihoon? Xem anh đây là ai trước đã~.

Lần này đến lượt Soonyoung cầm bóng. Hắn cẩn trọng nhìn thẳng vào mắt nhóc hòng đoán bước tiếp theo của Jihoon là gì. Cơ hội chưa tới, đã thấy Jihoon với tay cướp bóng. Và như có cơn gió thu ghé ngang, Haeri lật bảng điểm, 4 - 0.

Soonyoung tiếp tục cầm bóng, và hắn sẽ không để nhóc tự tung tự tác như thế nữa. Khuỵu gối, nâng cao tay, một quả 3 điểm gọn ghẽ bay vào rổ chỉ trong 1 cái chớp mắt. Bảng điểm nảy số, 4 - 3

Jihoon thảy bóng nhẹ nhàng, lại cười bí hiểm nhìn Kwon Soonyoung. Hắn nhìn nhóc, mồ hôi lăn trên trán rồi chảy dọc xương hàm bén gãy. Thời gian như ngưng lại, trước mắt hắn hiện giờ chỉ có một mái đầu đen đen bé xíu, sơ sẩy một chút có thể sẽ bỏ lỡ ngay. "Đừng căng thẳng thế lớp trưởng Kwon." Jihoon nói bé xíu đủ để đáy mắt hắn ánh lên tia cẩn trọng. Dứt câu, lại như một chú báo nhỏ vượt qua hắn, nhẹ nhàng đu rổ ghi thêm 2 điểm tiếp theo.

Hai người đó giằng co trên sân không biết mệt, đến khi nghe tiếng thầy tuýt còi kết thúc trận đấu mới thở phào nhẹ nhõm. Bảng điểm hiện 10 - 7 nghiêng về đội Jihoon. Nhóc tiến tới nhìn tên lớp trưởng còn đang thở từng hơi nặng nhọc, đập vào vai mấy cái nhẹ hều, "Lớp trưởng Kwon vất vả rồi ~", còn không quên để lại cho hắn cái nháy mắt rồi mới rời đi.


-" Tôi không biết cậu chơi bóng tốt vậy đấy."

Hết giờ thể dục, Jihoon còn đang gặm bim bim vừa cướp được của Junhwi ban nãy, lại nghe cạnh mình có người ngồi xuống nói câu không đầu không đuôi. Quay sang đã thấy tên Soonyoung đang lấy sách vở chuẩn bị cho môn học sau rồi.

-" Ủa? Cậu ngồi đây hả?"

-" Chứ ngồi đâu?" - Soonyoung nhíu mày nhìn lại nhóc, ấm đầu à?

-" Ý là, cậu ngồi cạnh tôi hả?"

-" Chứ sao?" - Lần này Soonyoung chẳng nhìn nữa, vì hắn tự xác định được chắc chắn nhóc này bị ấm đầu rồi.

Jihoon cứng người. Thôi đúng rồi, ông trời đang cho cậu cơ hội được dí đầu cái tên ngốc này đây mà. Nhóc gãi mũi nghĩ nghĩ gì đó, rồi cũng quyết định quay sang hỏi Soonyoung câu xanh rờn.

-" Ê, cậu thích Hayoung hả?."

-" Hôm qua cậu ăn cơm với gì đấy?"

-" Liên quan gì đến cậu? Trả lời đi"

-" Ừ đúng rồi, liên quan gì đến cậu, bớt hỏi lại."

Jihoon nghe đầu mình bị đánh một cái beng, xịt keo liền, cãi làm sao được. Jihoon đọc truyện, biết cái tên này độc mồm độc miệng với bạn bè lắm, ai mà ngờ đến cả mức này luôn. Xí, ông đây chẳng thèm hỏi nữa, nể tình là bạn cùng bàn người ta mới định nhắc nhở thân thiện, không nghe thì thôi!

-" Jihoon, xíu tan học mày về ký túc trước giặt quần áo hộ tao, tao đi chơi với em Hạo tí rồi về tao mua bánh cá cho."

-" Đưa mượn chìa khóa đi, tao quên rồi."

Nhóc phải tự vỗ tay tán dương bản thân về sự nhanh trí này luôn đấy? Còn đang không biết đi đâu về đâu, hóa ra nhóc ở chung ký túc với tên ngố này. Còn nếu không biết phòng nào thì mượn chìa khóa là được, trên chìa có ghi số phòng mà.

-" Tôi mang, tí về cùng tôi."

Nhóc lạnh gáy, nghe một đợt âm thịnh dương suy ngay cạnh lại nổi hết da gà. Gì đây? ý là tên này cũng ở cùng nữa hả? Cứu?

-" Ủa nay mày không đi học Taekwondo hả?"

-" Thầy ốm."

Soonyoung trả lời Jun một câu gọn ghẽ, đủ chủ ngữ vị ngữ, đủ luôn cả thông tin. Junhwi nghe có thế cũng gật đầu rồi quay lại lên trên để kệ sau lưng nó là một thằng nhóc đang có nguyên đám mây đen trên đầu. Ai mà cứu được nó đợt này nữa, tự sinh tự diệt đi chứ đồng chí Junhwi có mỹ nam rồi, quan tâm gì nhóc đâu.

Ngày hôm nay của nhóc thực sự quá dài, siêu dài, cực kỳ dài.

Jihoon đi sau Soonyoung và chẳng nói gì cả, như hai người hai thế giới. Nói trắng ra thì đúng là hai thế giới còn gì, Lee Jihoon đâu thuộc về nơi này đâu? Để cái thân này thoát khỏi đây coi?

Đi khỏi cổng trường, rẽ trái đi thêm xíu nữa là đến ký túc xá học sinh. Nhóc ngước đầu nhìn tòa nhà sơn vôi vàng có phần bong tróc, rồi quần áo thì treo đầy ngoài ban công, không hiểu sao Lee Jihoon lại thấy rợn rợn thế nào. Nhóc lên đến nơi cũng mệt bở hơi tai. Ở tầng 5 mà đi thang bộ, vác theo đống sách vở nữa có khác gì đi chạy nạn không. Nhìn số phòng 504, Jihoon thực sự nhận thức được mình phải đối mặt với thực tại đi thôi.

Thấy Soonyoung đi thẳng về phía giường trong cùng, giường sát cửa vào thì trên bàn có ảnh của Moon Junhwi cùng nhóc nào đó, thế chắc cái giường đối diện hắn là của mình rồi. Jihoon nể lắm cái tài suy luận của nhóc, bao năm đọc trinh thám không uổng phí mà! Nó đi về phía chiếc giường trắng tinh phía bên phải cửa sổ, đặt cặp sách lên bàn rồi bắt đầu đánh giá quanh quanh căn phòng. Cũng như những ký túc xá thông thường thôi, bàn học ở dưới còn giường tầng trên, có tủ đựng đồ và cả cầu thang nữa. Bàn học của Soonyoung toàn sách là sách, trên giá hết chỗ để, dưới bàn cũng sắp quá tải luôn. Còn chỗ của Moon Junhwi thì hết nào là truyện tranh, rồi cầu lông, rồi ảnh người yêu nói chung là đủ thể loại. Nhóc nhìn quanh chỗ mình, không có gì đặc biệt lắm. Trên tủ có hình của LeBron James, rồi thêm mấy cái mô hình con con trên giá sách nữa. Ngắm chán, nó phải đi tắm rồi giặt quần áo cho thằng bạn hề kia đây, nếu không chút nữa sẽ không được ăn bánh cá mất.

Jihoon bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã là câu chuyện của cả tiếng sau. Nó nhìn quanh phòng, Kwon Soonyoung đã đi đâu mất rồi. Ban nãy hắn còn đứng đấy nhóc không ngó kỹ được, chạy lại mới thấy trên giá sách hắn vẫn dành riêng một chỗ kín đáo nhưng đủ thể hiện hắn trân trọng tấm ảnh này đến mức nào, có hai bạn nhỏ đang cầm tay nhau nhìn máy ảnh cười rất xinh.

Mải nhìn đến mức khi hắn quay lại cũng không biết. Jihoon chỉ nghe thấy tiếng thở dài sau lưng, giật mình thực sự? Tự nhiên xuất hiện lù lù trong khi người ta đang làm chuyện xấu.

-" Làm gì đấy?"

-" Nhìn tí, ngày bé bô zai quá ta?"

Kwon Soonyoung không đáp. Hắn đẩy ngược nhóc về phía đối diện rồi loay hoay bật đèn học. Cái tên này cả ngày không học thì là ngủ, không ngủ thì cũng chạy đi mất dạng kiếm cũng chẳng ra. Hành tung bí ẩn thế ai mà giúp cho được!

À quên mất không kể, nhiệm vụ của Lee Jihoon lần này là giúp Min Hayoung nhận ra được tình cảm của Kwon Soonyoung.

Làm xong có về được không thì không biết, nhưng cứ làm cái đã. Nhóc vuốt nhẹ cuốn sách vẫn phẳng phiu trên tay mà thở dài. Không biết mấy đứa nhỏ ở nhà có được ai chăm không. Jihoon đi lâu quá rồi mấy nhỏ quên có người ba này luôn thì sao.

Ba nhỏ mèo của nhóc lần lượt là Đóng Cửa, Mở Cửa và Khóa Cửa...

Gạt vội mấy nỗi nhớ vu vơ qua một bên, Jihoon lôi cuốn sổ nhỏ trong cặp ra, nhóc nhìn vào trang giấy trắng tinh mà nhiệt huyết hừng hực. Lần này tui mà không làm cho Min Hayoung biết cậu thích người ta, tôi đây đổi theo họ Kwon luôn!

Gạch dòng đầu tiên, Kwon Soonyoung lấp lánh anh hùng cứu mỹ nhân!

À đúng rồi, chiều mai trên đường đi học thêm, xe đạp Hayoung sẽ bị tuột xích mà.

Đừng hỏi tại sao nhóc biết, nhóc đọc truyện rồi!

Chiều ngả vàng ruộm, chim chẳng thèm hót, có một cậu nhóc chuẩn bị tươm tất từ đầu tới chân, đứng trước cửa phòng đợi ai đó với vẻ mặt háo hức cực kỳ.

-" Tự đi đi"

-" Không biết đường."

-" Thì sao?"

-" Nè Kwon Soonyoung, giúp đỡ bạn cùng lớp là trách nhiệm của lớp trưởng! Huống chi tui còn là bạn cùng phòng của ba đó ba?"

-" Thì sao?"

Lee Jihoon chính thức mặc kệ, đôi co với tên này khiến nhóc giảm đi cả 10 năm tuổi thọ có lẻ luôn? Nó trực tiếp lôi tên kia ra khỏi phòng, nhắm thẳng đến nhà gửi xe ký túc. Tui nói cho ba biết, hôm nay mà không ra khỏi nhà người hối hận là ba á chứ không phải tui đâu à!

3h rồi, 4h là Hayoung sẽ đi học, lẹ lẹ không muộn.

Lee Jihoon lấy cớ bắt Soonyoung đèo nhóc đi quanh cái thành phố mua nào là kem đánh răng, bột giặt rồi cả giấy vệ sinh, nói chung là đủ thứ linh tinh chất thành bọc to đùng Jihoon ôm 2 tay không hết. Đây rồi, 4h chiều, trong truyện nói xe nữ chính sẽ bị hỏng ngay gần ký túc thôi, phải về nhanh mới được.

Soonyoung liếc trong kính chiếu hậu cậu nhóc cứ 5 phút lại ngó đồng hồ một lần. Không nhịn được mà buột miệng hỏi câu không đầu không đuôi.

-" Đi bắt quả tang ai à, canh giờ kỹ thế?"

-" Canh giờ làm thần cupid."

Jihoon cười bí hiểm rồi cứ thế vừa đi vừa ngó quanh xem mục tiêu đang chỗ nào. Thì đằng xa kia thực sự có một cô gái nom xinh đáo để, tóc đuôi gà buộc gọn đang loay hoay mãi với chiếc xe đạp trắng tinh. Nữ chính chứ ai, còn ai vào đây nữa?

-" Nè nè, kia phải Hayoung không?" - Lee Jihoon háo hức mở lời. Đây rồi, giây phút lão tử đợi cuối cùng cũng tới!!!

-" Ừ."  - Soonyoung đáp gọn lỏn, tưởng chừng như không để ý, nhưng ánh mắt đã thoáng vài tia dao động.

-" Nè, thả tui xuống đi tui đi bộ về được, cậu qua giúp người ta đi."

Soonyoung không nghĩ nhiều, dừng lại bên vệ đường cho Jihoon bê đống đồ cao quá nửa đầu rồi trực tiếp đi sang phía đối diện, trông vẻ lo lắng lắm. Lão tử mất bao công sức sắp xếp cho ra ngô ra khoai, nhà ngươi còn không làm cho nên hồn thì về nhà biết tay lão tử!!!

Jihoon chân nam đá chân chiêu siêu vẹo hướng cổng ký túc mà đi tới. Bày mưu tính kế cho đã vô rồi vác bao nhiêu đồ, đường còn nhìn không thấy nữa là vác lên tận tầng 5. Cơ mà sao thấy cứ nhẹ nhẹ đi thế nào á?

Ủa Kwon Soonyoung? Ủa??? Giờ này không ở cùng thanh mai, đứng đây bê dùm đồ tôi chi vậy?

-" Cậu đem con bỏ chợ à?"

Soonyoung hừ lạnh, cái tên này từ chiều hôm qua toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Chán chả buồn nói.

Nhưng cuối cùng vẫn trả lời.

-" Tôi qua thì thấy Soohyuk tới rồi, thêm người cũng không làm gì, nên qua bê đồ dùm cậu."

Máu nóng nổi lên trong đầu Jihoon. Đoạn này sao lại quên mất cốt truyện có nam chính cơ chứ. Nhóc đập nhẹ vào trán, chậm một bước rồi! Không sao, thua keo này mình bày keo khác, sao phải sợ!

Sau đó không biết bao nhiêu là kế hoạch quái đản Jihoon bày ra, nào là mua đồ ăn sáng cho crush, rủ crush đi chơi công viên giải trí, rồi là mua hoa tặng crush, tất cả đều như công cốc, vì cứ tự nhiên đâu ra xuất hiện ông nam chính chắn ngang dập tắt mọi hy vọng bé hiu hiu của nhóc. Đến nước này, phải dụng chiêu cuối thôi!

Gạch dòng cuối cùng, nam thần bóng rổ Kwon Soonyoung xuất trận!

Sắp tới sẽ có giải bóng rổ 3x3 cấp trường, đấu theo lớp, Jihoon tính cả rồi.

Chỉ còn 2 tuần, có kịp không nhỉ? Vì vốn theo cốt truyện, lớp nhóc sẽ bị 2-5 dập cho tơi tả, mảnh vải còn không lành mà mang về ngay từ trận mở màn. Một mình Kwon Soonyoung thì đúng là không thể gánh hết được. Thiên tài Lee Jihoon ở đây lại để cái chuyện vô lý đó xảy ra hả? Câu trả lời là không đâu. Cơ mà, phòng 504 đang loạn cào cào hết lên kìa!

-" Yah Moon Junhwi, đi tập đi mà! Nhấc cái mông mày lên!"

-" Tao không chơi bóng rổ!!!"

-" Thì giờ chơi! Đi nhanh lên đứng dậy!!!"

-" Không chơi mà, chơi bóng rổ chính là phản bội đối với tôn nghiêm của cầu lông, không được!"

-" Giặt quần áo 3 ngày."

-" 1 tuần, à không 2 tuần"

Jihoon nhíu mày thở dài.
"Thành giao."

Và cứ thế, với cái thoả thuận mồm cực kỳ có tính bảo đảm, Jihoon thực sự lôi được Moon Junhwi - yêu cầu lông đến chết - ôm bóng rổ đứng giữa sân dang nắng.

-" Ném thử phát đi xem trình độ đến đâu."

Trượt.

-" Không sao, quả nữa."

Trượt.

-" Quá tam ba bận, lần nữa đi."

Đợt này có tiến bộ. Bóng chạm vành rổ, lăn quanh mấy vòng.

Và lăn ra ngoài.

Jihoon ôm trán. Hết cứu.

Đấy là người khác nói thế, chứ họ Lee tự hào vỗ ngực không bao giờ biết bỏ cuộc là gì luôn. Chấp cả nhà họ Moon qua đây Jihoon dạy bóng rổ cấp tốc còn được!

Nổ hơi quá rồi.

Nhóc hiểu tàm tạm cái trình độ của tên này đến đâu rồi. Nói mát thì là không tốt lắm, còn nói trắng ra theo ngôn ngữ ngành thì là "nghiệp vụ bằng không." Cái tên này mà cầm quả bóng vào sân Jihoon còn đánh cho nữa là dạy căn bản.

Nhưng Moon Junhwi chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi, không tất tay bây giờ thì bao giờ nữa.

Jihoon đặt quả bóng vào tay hắn. Chỉnh đến từng đốt ngón tay, thế đứng, và cả cách căn bóng nữa. Nước này rồi không ném được nữa thì chịu thua!

"Khuỵu gối xuống chút nữa."

"Ngửa bóng ra sau, đừng cứng tay thế."

"Ném đi."

Vào, cuối cùng cũng vào rồi!!! Cả tiếng đồng hồ, cả chục quả ném thử, cuối cùng cũng vào rồi!!!

Chưa bao giờ nhóc cảm thấy thành tựu thế. Thành tựu hơn cả điểm 8 môn hoá của giáo sư Kim. Có thiên phú thế này nên sớm học bóng rổ chứ Moon Junhwi!!!

Nhóc vui đến nhảy cẫng lên, bá vai Jun kéo xuống vò cho rối bung mái tóc vàng khè. Giữa sân bóng, hai đứa đùa đến bết mồ hôi, đỏ cả mặt vẫn chưa thấy dừng lại.

Nhưng mà sao cứ thấy sống lưng lành lạnh á...

-" Vui quá nhỉ."

Kwon Soonyoung? Sao giờ này anh ta ở đây nhỉ? Đáng lẽ phải đang đi học Taekwondo chứ. 

-" Thầy ốm."

Lại nữa. Sức đề kháng của ông thầy này không ổn tí nào.

-" Tiện qua tập nè Kwon, đi đấu giải mà, 3 đứa mình."

-" Ai nói tôi tham gia?"

Ichihun xịt keo. Chứ ông không đấu thì ai làm nam thần bóng rổ? Rồi kế hoạch câu mất trái tim nữ chính của tôi thì sao? Nè, giỡn không có vui?

-" Lần này vướng thi học sinh giỏi, tôi không đi được."

Còn có vụ này hả? Sao tôi đọc truyện rồi mà không nhớ ta? Jihoon cáu, chứ nãy giờ tập cho tên nhóc này thành công cốc hết à! Dỗi không chịu được! Jihoon ậm ừ cho qua, không có lần này thì có lần khác. Lo giải trước đã vậy.

Jihoon có thể không giỏi toán, không giỏi văn, nhưng nhất định chức vô địch thì nhóc có thể tuyên bố họ Lee đây chả ngán ai đâu. Bóng rổ với nhóc sớm đã không còn chỉ là sở thích. Nhóc yêu bóng rổ lắm, yêu từng cái vạch kẻ sân, rồi yêu đến từng ô lưới. Tất cả, đều nhẹ nhàng tồn tại trong đời nhóc và Jihoon lại chẳng muốn bất cứ điều gì sẽ biến mất đâu, tỷ như chiếc cúp kia chẳng hạn.

Đi được đến chung kết thực sự không dễ dàng gì. Nhóc dám chắc nếu mình không phải là Lee Jihoon chắc chắn cái lớp này không lết được đến tận cái trận này đâu. Lần này đấu 3x3, Junhwi đỡ nhóc không ít. Tên này hay lắm, thỉnh thoảng cứ mấy giây phút quyết định hắn sẽ xuất quỷ nhập thần ném được quả 3 điểm ngon ơ. Còn tên còn lại kia chính xác là có mặt cho đủ đội hình. Chứ chả lẽ đấu 3x3 mà vác 2 người đi thi hả? Trọng tài gõ đầu cho chứ ở đó mà lấy cúp.

Đấu đến nơi rồi, sao chưa thấy tên kia xuất hiện nữa? Đấu đến giờ được 5 trận hết 4 trận tên đó đến muộn, 1 trận thì đi nhầm sân làm Jihoon phải hộc mặt đạp xe đi đón. Chán lắm rồi mà không biết làm sao, vì không có hắn thì thiếu người, mà có thì phiền không chịu được. Jihoon vò đầu bứt tai đến rối bung mái tóc nâu sẫm. Chức vô địch của nhóc đang bị đe doạ, mọi cố gắng của nhóc lẫn Junhwi từ trước đến nay đang có nguy cơ đổ sông đổ bể, tất cả.

Nhóc nghe điện thoại có tin nhắn đến.
"Jihoon ơi, tôi quên mất hôm nay có trận, tôi không đến được đâu. Ông tính sao thì tính nhé! Xin lỗi ông nhiều."

Dbsjsjxjxkdksdhjakjeiekghros.

Ý là chửi bậy.

Trận quyết định mà nói không tới được rồi xin lỗi là xong? Rồi vứt cho người ta mớ hỗn độn không có cách giải quyết vậy luôn?

Jihoon nhóc đỏ mắt. Muốn khóc lắm rồi.

"Lớp 2-1 chuẩn bị, mời đội trưởng lên chốt đội hình tham gia."

Jihoon không biết nhóc đã trải qua mấy kiếp nữa. Nhưng từng giây từng phút ngồi trong phòng chờ suy nghĩ cách giải quyết, nhóc tưởng như đã già đi cả chục năm có lẻ. Kim giây đập từng nhịp mạnh mẽ tiến thẳng vào đại não. Chưa bao giờ Lee Jihoon cảm thấy ghét việc thời gian trôi như thế.

Tích tắc

Tích tắc.

"Mời hai đội lên sân, chuẩn bị thi đấu."

Jihoon lết từng bước nặng nhọc hướng cửa sân mà đi tới. Đầu nhóc vẫn là một mớ hỗn độn không thể sắp xếp bất cứ điều gì, cứ để mặc thời gian trôi mà bất lực như thế. Nhưng sao nhóc còn chưa chốt đội hình, mà đã đến bước mời lên thi đấu rồi?

Kia là?

Mắt nhóc sáng rỡ. Mọi thứ nhóc kìm nén nãy giờ, tất cả đều được như dội một làn nước mát. Chỉ với bóng hình của một người duy nhất.

Là Kwon Soonyoung mà.

Có một điều kỳ lạ nhóc chẳng bao giờ để ý, rằng mỗi khi nhóc cần, hắn sẽ đều xuất hiện. Bằng bất cứ cách quái đản nào đi nữa. Hắn sẽ nhẹ nhàng đưa nhóc ra khỏi mớ hỗn độn, và thủ thỉ tai nhóc rằng Lee Jihoon sao phải sợ, nhóc có Kwon Soonyoung cơ mà.

Jihoon chẳng thiết gì nữa. Nhóc lao thẳng đến, vòng tay qua cổ hắn, siết chặt.

Mắt Soonyoung thoáng rung, nhẹ như chuông ngân thôi.

-" Đi nào Jihoon, tôi mang cúp về cho cậu."

Jihoon câu cao khoé miệng, nhóc nghe tim em hát tình ca.

Jihoon em nghĩ, hình như người bị câu mất hồn không phải nữ chính đâu, thế nào em lại rung rinh thế này?

Đúng như nhóc dự đoán, trận cuối chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng nhóc biết, Kwon Soonyoung sẽ chẳng bao giờ hứa suông điều gì.

Em thắng rồi, em đứng đây, cùng hai đồng đội của mình, ngay bên dưới ánh đèn vàng nở nụ cười rực rỡ hơn tất thảy mọi hoa xuân trên đời.

Kwon Soonyoung mang lại cho em, không chỉ là chức vô địch, hắn còn bỏ quên nơi em cả một bầu trời thương nhớ.

Hắn đã làm được điều mà hắn hứa sẽ cho em.

Và em cũng nên trả hắn thứ mà em hứa sẽ cho hắn chứ?

Cho Hayoung biết tình cảm của hắn ấy?

Nhưng sao ngay giây phút này em lại lưỡng lự đến thế nhỉ?
À, do em lỡ thương Soonyoung mất rồi.

Mọi thứ chạy lại trong đầu Jihoon như một thước phim tua chậm.

Đây là Soonyoung hắn nhìn em cẩn trọng trong lần giao đấu đầu tiên.

Đây là Soonyoung hắn thở dài nhìn em vui vẻ trong gương chiếu hậu.

Đây là Soonyoung, mắt hắn lấp lánh nhắc đến Hayoung trong một đêm hai đứa trèo lên sân thượng kí túc canh sao băng rơi.

Jihoon còn nhớ lúc đó em đã huých nhẹ vai hắn, nhắc nhở hắn nhớ phải ước được ở bên cạnh người mà hắn thích.

Chỉ là trong phút giây cuống cuồng ước cho nhanh trước khi sao băng tàn, em lại lỡ gửi ngôi sao ấy lời thủ thỉ rằng em muốn ở cạnh hắn mãi.

Chính em cũng chẳng biết mình đã lỡ đem chút thương gửi cho hắn từng ngày. Đến giờ nhận ra, đã lại chẳng kịp nữa.

Tựa như giọt nước tràn ly, yêu thương em đong đầy chẳng thể vơi bớt. Mỗi khi lỡ đổ, thì sẽ lại nhẹ nhàng rót thêm xíu nữa, rồi lại đổ, rồi lại đầy ứ như thế.

Jihoon giờ em chỉ ước được giữ hắn cho riêng mình.

Kwon Soonyoung, làm nam chính của đời tôi đi, cần gì phải làm nam phụ ở cuộc đời người khác?

- "Này, Kwon Soonyoung."

Hắn quay qua nhìn em, chỉ thấy em phóng thẳng ánh mắt về nơi xa lắm, vô định, chẳng thấy điểm dừng.

Hôm qua đấu xong, 3 đứa rủ nhau làm một bữa cho ra trò. Dắt díu nhau lên sân thượng, làm sương sương mấy lon bia không cồn vì chưa đủ tuổi, chưa gì Junhwi đã không chịu được đòi xuống phòng trước, để kệ 2 bóng hình ngơ ngác lặng nhìn sao rơi.

Gió thổi hiu hiu, chẳng mát cũng chẳng nóng. Nó dở dở ương ương y như cái cách Jihoon em chui vào trong bộ truyện và lỡ phải lòng cái tên em luôn miệng mắng hắn ngốc. Em đang làm gì thế, có đang sống không? Có đang tồn tại không? Em chẳng biết. Chỉ biết rằng thứ cảm xúc quái đản trong tim em, nó ngang ngược khuấy đảo mọi thứ mỗi khi Soonyoung đứng trước mặt em, nó đơn giản được gọi là yêu thôi.

-" Ừ?"

Luôn có một nơi em được quyền nghịch ngợm như thế. Đó là khi em ở cạnh Soonyoung.

Và kể cả khi em còn không biết mình có thực sự đang tồn tại hay không. Em cũng chẳng quan tâm đâu, vì nơi đây em có hắn vẫn đặt tai em những lời thủ thỉ xinh đẹp lắm.

Chẳng biết nữa, chỉ là dù em không có gì để nói, cũng muốn gọi hắn một tiếng Kwon Soonyoung ngọt ngào như thế.

Em thích gọi tên hắn, thích cả cái cách hắn sẽ đáp lại em dù sau đó em có nói bất cứ điều nhảm nhí nào đi chăng nữa.

Nhưng lần này khác với mọi lần khác. Nó không giống với lần em đòi hắn chở đi mua giấy vệ sinh, cũng chẳng giống lần em khóc nức nở sau trận đấu. Lần này chỉ có em, có hắn, và mấy vỏ bia rỗng em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ tên thương hiệu.

Lần này, em có điều bắt buộc phải nói ra.

-" Tớ thích cậu. Rất nhiều."

Soonyoung cười, một nụ cười chẳng rõ ý. Hắn cúi thấp đầu, nhắm chặt mắt và không một lời hồi đáp.

Jihoon ngầm hiểu, em cũng cười, nhưng chua xót. Mấy ai lại gặp được người mình thích, vừa vặn cũng thích mình nhỉ?

- "Bạn có biết, anh đợi bạn nói câu này lâu lắm rồi không."

Mắt em mở lớn, chứa cả ngàn ánh sao, từng hạt châu trong sáng trực chờ lăn khỏi làn mi cong vút.

-" Anh đã đợi bạn rất lâu. Đợi bạn xuất hiện trong cuộc đời anh, và chúng mình rồi sẽ tự viết riêng cho tình ta một câu chuyện thật đẹp."

-" Bạn có biết không, rằng mỗi lần anh xuất hiện trước bạn, đều không phải vô tình?"

-" Nói anh nhút nhát cũng được. Chỉ là anh sợ mình sẽ làm phiền bạn đến với người mà bạn thật sự thương"

-" Nhưng thật may quá..."

-" Không phải may mắn, Kwon Soonyoung. Là định mệnh nói rằng, Lee Jihoon buộc phải đến đây và bên cạnh anh cả đời."

Chẳng thiết điều gì nữa. Jihoon vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn nâng niu nhất em có thể.

Soonyoung chạm môi em, sợ như nó rồi sẽ tan biến. Hắn ghì chặt eo em trong tay, rồi cứ thế đưa em vào hố sâu đê mê không có điểm dừng.

Hai người, hai thế giới. Nhưng định mệnh rồi sẽ đưa họ về bên nhau thôi.

"Hai đứa mình là định mệnh của nhau mà, cậu muốn trốn cũng đâu có được"
- Kwon Soonyoung -

--------------
Xin chào, chúng mình lại gặp nhau rồi. Hehe.

Các cậu vẫn xinh đẹp như lần cuối chúng mình gặp nhau mà phải khum??

Chiếc bản thảo này đã ở đây từ giữa tháng 6, và tớ cũng không biết tại sao nó lại đóng mạng nhện lâu vậy nữa, chắc do tớ lười 🤏🤏

May quá, vì cuối cùng tớ cũng có thể gửi đến các cậu một em nó hoàn chỉnh nhất rồi. Mong rằng chút bình yên nơi tớ có thể xoa dịu một tuần mệt mỏi của cậu nha 🫶
Vẫn là câu nói cũ, cảm ơn vì vẫn ở đây cùng tớ, tớ đợi mọi người đến chơi đó nha~ ngủ ngon...

#041123
Chuyện chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com