#19. Chuyện cậu Huân cậu Vinh cu Quý kể...
Trước khi vào truyện, thì đây là hình tượng cậu Huân cậu Vinh mà tớ iu lắm nè nhaa
Nè là cậu Vinh xưởng in nè.
Còn đây là cậu Huân xưởng giấy nè.
Được rồi. Hết gòi. Zô!
---
Cu Quý nghe cậu Vinh kể cậu Huân ngày đó khó lắm, cậu cưa cũng hết hơi chứ đùa.
Nghe thiên hạ nói cậu Huân khó nhất nhì cái huyện, cậu chưa yêu đương ai bao giờ, cũng chẳng có ý định yêu đương mấy chục năm rồi thây. Thế mà cả cái làng có ai ngờ, cậu Huân thế mà trúng tiếng sét ái tình, tâm tình cứ phải nói là thay đổi 180 độ, đến cu Quý cũng phải ngã ngửa luôn chứ.
Nhóc cả ngày nhìn cậu Huân rồi lại ngán ngẩm lắc đầu, tình iu ôi sao thần kỳ quá thể.
Chả là hồi xưa nhóc Quý làm thuê cho nhà cậu Huân, lỡ đụng phải cái chén nứt 1 mảnh thôi là bị cậu mắng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ á hả, tình iu cướp đi cậu Huân hồi xưa của Minh Quý rồi, Quý làm vỡ mâm cơm hết chén tới tô, mà cậu Huân cũng chỉ liếc cái rồi bỏ qua.
Dân làng túm tụm dưới gốc đa chỉ chỉ trỏ trỏ về cổng nhà cậu Huân. Hồi đó á 3 tiếng đã là gì, nhóc Quý còn kể nhóc lỡ tay cắm lệch một bông hoa trên ban thờ, cậu Huân còn chì chiết ngày này qua tháng nọ, thế mà tin được không, hôm nọ cậu Huân sai nhóc đi mua bó hoa ly, nhóc còn đánh rơi bẩn hết cả cánh hoa, cậu chỉ vừa cầm vừa cười mang đi rửa. Sợ chưa? Lại chả sợ quá còn gì!!
Tiện kể, cu Quý là đệ nhất nấu bánh đúc trong huyện, ai cũng tấm tắc khen. Người ta còn phong cho nhóc biệt danh vua đầu bếp mát tơ chép gì đấy. Thế mà bị cậu Huân chê bở, bánh khuấy bột nhão quá chả ngon gì cạ.
Thế mà nha, hôm nay Quý thấy cậu Vinh sang nhà rủ cậu Huân đi hò hẹn hẹn hò nom vui vẻ lắm kìa, cậu Huân còn lo chuẩn bị quần áo tươm tất từ sớm. Thấy bóng dáng cậu Vinh trước cổng nhà vội chạy ra liền, còn hỏi đi qua đây có nắng không. Trời ơi Quý dang nắng cả buổi ngoài ruộng đây nè, cậu Vinh chạy xe ô tô qua nắng còn chẳng đến đầu. Đừng nom cu Quý hiha cả ngày mà tưởng nhóc không tổn thương. Nhóc biết buồn á nha!
Hai cậu đi cả buổi chiều tới tối mới về, cậu Huân còn mang về cái gì đấy, thì ra là bánh đúc cậu Vinh mua cho. Nhóc Quý biết tỏng ai bán bánh này, cái bánh đúc ngựa ngựa xếp lạc hình bông ở giữa còn nhà nào ngoài thằng Minh trên trục đường chính. Bữa nó mời Quý ăn, xin lỗi chứ thua xa trình đúc bánh của Quý nhé. Thế mà cậu Huân ăn ngon lành còn cười tươi nữa chứ. Đúng đời!
Mà đã kể thì kể cho chót. Cậu Huân ưa cái cậu nhà giàu kia, chứ Quý thì ghét ổng ra mặt. Từ hồi cậu Vinh xuất hiện là cậu Huân cứ như biến thành người khác. Quả này chỉ có thao túng tâm lý chứ người bình thường không thể sau một đêm lại thay đổi loanh xoành xoạch vậy được. Cu Quý để ý, mấy lần cậu Vinh lọ mọ qua nhét tay Quý gói bánh quy cậu mua trên thành phố, nhóc cũng ứ ừ không thèm nhận. Đừng tưởng cậu Huân mắng vốn cu Quý suốt ngày mà cu Quý dễ dàng mua chuộc nhé, cu Quý ít cũng phải 2 gói mới đã cái nư! 17 xuân cao to vạm vỡ nghĩ sao đưa có 1 gói zị? Tuổi trẻ sức đẩy trâu cái một nhẹ bâng, nói chứ một tay cu Quý nhấc 2 cậu Huân còn được, ai thử đụng vô cậu nhà nhóc xem, nhóc cho sứt đầu mẻ trán!
Từ lâu lắm rồi kìa, chắc tầm cả tháng trước đó, có bữa 2 người cãi nhau, cậu Huân ra đầu đường quán bà Tám làm mấy vò rượu. Đấy là lần đầu tiên cu Quý thấy cậu Huân sầu vậy, lại còn mượn rượu giải cho hết đống sầu ra. Rốt cuộc Quý phải ra quán cõng cậu Huân về. Quả này thì ngoài cậu Vinh chứ còn ai vô đây bắt nạt cậu nhà nhóc nữa. Nhóc xồng xộc xắt tay áo cắm đầu cắm cổ chạy qua nhà cậu Vinh làm cho ra nhẽ. Ai mà ngờ sang đến cổng đã lại thấy cậu Vinh người không ra người, quỷ thấy còn chê. Giờ nhóc đánh ai được nữa. Tình yêu làm cho con người ta khổ quá thể luôn!
Mãi sau này cu Quý gặng hỏi, cậu Huân ban đầu còn do dự mãi chẳng chịu kể, sau mới vỡ lẽ, hóa ra ngày đó cậu sầu vì cha cậu Vinh giục cậu lấy vợ gả chồng, hỏi sao chạm ngưỡng 30 tới nơi rồi mà vẫn chưa chịu dẫn ai về. Ngày đó cứ hở mặt cậu ở nhà là ông Quyền lại vác cậu cho đi xem mắt. Cậu Vinh bày đủ trò để trốn, cơ mà vẫn bị cha bắt lại đi cho hết. Sự tình đã thế cậu Vinh còn đem giấu, cả tháng chẳng chịu xuống huyện thăm người thương. Cậu Huân ở nhà thì ngày nào cũng ngóng cậu Vinh gọi điện về, đống hợp đồng ông Lý giao cho đi bàn bạc cũng cứ quên trước quên sau. Cơ sự phải mất cả 2 đầu rằm trăng tròn mới tạm nguôi ngoai. Mấy bà cô trong xưởng giấy nhà cậu Huân đợt đó ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Bình thường cậu Huân đã khó đoán, vướng vào ái tình lại còn sáng nắng chiều mưa trưa nổi cơn giông hơn cả trước. Ấy mà trong cái tháng hai cậu giận nhau, ngày nào trông cậu Huân cũng ủ dột thấy mà thương. Ai trong huyện cũng bảo, cậu Huân tài giỏi lại tốt tính, cớ sao ông trời cứ làm khổ cậu hoài. Cho cậu yêu đương đơn giản không được hay sao?
---
Nói qua cũng phải nói lại. Hai cậu thương nhau cũng là cái duyên trời cho. Cậu Huân học hành ở trên thành phố mấy năm trời nào đã gặp cậu Vinh? Mà cậu Vinh nay đây mai đó cũng chưa từng chạm mặt cậu Huân lấy một lần. Các cụ xưa nói rồi, hai kẻ gặp nhau để kiếp này dính được cái duyên, ắt hẳn kiếp trước còn nợ nhau đến dăm cái tình. Cơ mà duyên của cậu Huân cậu Vinh lại được se theo kiểu lạ lùng lắm.
Ngày đó á, cậu Huân kể cậu chúa ghét mấy thanh niên đeo cà vạt da beo, rồi cứ ngồi trên con bốn bánh xanh lè xanh lét hạ cửa sổ trêu mấy cô tiểu thư trên phố. Tình cờ làm sao, cậu Vinh lại chính là cái kiểu công tử nhà giàu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đi dọc cái Bắc kỳ, có cô tiểu thư khuê các nào mà cậu chưa từng giao tình qua. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà. Điều mà bất cứ ai trên cả cái Bắc kỳ này làm không được, thì cậu Huân chỉ cần một cái liếc mắt thôi.
Trước cậu Vinh không có ở dưới huyện, cậu làm ở xưởng in ấn gì trên thành phố đó. Có đợt cậu về, dẫn theo cả đoàn dài dằng dặc, theo cậu nói là để bàn làm ăn hợp tác với xưởng giấy dưới này. Mà cái xưởng giấy to nhất huyện là nhà cậu Huân chứ còn ai vào đây nữa. Hồi đó cha cậu Huân vừa giao lại chức quản đốc cho con trai cả, cậu mới 18 19 mà tài ăn nói hơn người, ông Lý đi khắp làng nở mày nở mặt khoe cả đống hợp đồng làm ăn cậu Huân mang về chỉ trong một tháng mà mát lòng mát dạ.
Nhóc Quý theo cậu từ hồi mới 16 nồi bánh chưng, ở ngoài nhìn cậu Huân có vẻ lành lạnh vậy thôi, chứ hôm nào có chuyện gì cũng túm kể nhóc nghe. Từ chuyện trên thành phố có mấy lão già tưởng cậu dễ ăn nên bắt nạt, đến mấy mối ngon nghẻ cậu mới chốt được hời đến mấy chục đồng. Quý bảo, lúc đó trông cậu vui lắm, như là mang về nhà cả một vườn hoa ấy.
Lần đầu cậu Vinh gặp cậu Huân, chẳng hồng như chuyện tình hai cậu đâu mà mơ.
Hôm đó hai cậu hẹn nhau bàn công chuyện ở nhà hàng gì to lắm trên huyện đó. Cậu Huân kể hôm đó cậu ăn bận lịch sự hơn hẳn bình thường, còn chuẩn bị xong hết trước giờ hẹn hẳn mấy tiếng đồng hồ. Cậu cứ ngắm mãi áo sơ mi trắng quần tây trong gương mà cười nom hài lòng lắm, nhóc Quý lúc đó còn phải gật đầu công nhận hôm nay cậu Huân sáng bừng nổ bùm luôn mà.
Thế mà cậu Huân lại chẳng nổ bùm được mấy phút.
Vừa ló mặt ra đường, có con trâu 4 bánh hắt nguyên cơn mưa xuân lên người cậu rồi.
Con xe kia, cái huyện nhỏ này có mấy ai sở hữu? Chỉ có thể là vị công tử tốt số nào đó mang từ thành phố về thôi.
Mà vị công tử đó, không cần nói cũng biết là ai mà. Nhỉ?
Cậu Huân cười, một nụ cười mà nhóc Quý chỉ nhìn một lần thôi, cũng nguyện bá vai bá cổ cậu Huân xin cậu thà đừng cười nữa.
Nó đáng sợ đến mức không thể đối diện lần thứ 2!
Nhóc Quý tức tốc chạy vào nhà, lục tung tủ quần áo của cậu moi ra một bộ khác, cười xải lải, cậu Huân à, mọi chuyện đâu còn có đó mà ha...??
---
Ở nhà hàng nọ, cậu Vinh vẫn còn đang tự hào mình làm việc quá chuyên nghiệp, đến trước cả hẹn tận 5 phút đồng hồ.
Cậu gì ơi, cậu có biết cậu là nguyên do làm người ta đến muộn hẹn hay không ạ...
Cậu Vinh chọn bàn ngay giữa sảnh. Nói chứ cậu Vinh nổi đình nổi đám giới ăn chơi, hôm nay về huyện cũng vẫn giữ nguyên cái phong thái đó mang về. Cậu bảo phong cách này gọi là thái tử phong trần, công tử đào hoa gì gì đó nhiều lắm nhớ không hết.
Nhưng cậu Huân gọi đây là gã trăng hoa mà cậu ghét ơi là ghét
Cậu Vinh hất hất lọn tóc chia 3:7 mới học lỏm được từ nhóc đồng nghiệp trên xưởng, hôm nay cậu không bảnh thì còn ai bảnh? Cậu Huân không biết chứ hôm nay cậu Vinh chọn quần áo cũng đau đầu lắm đấy.
Ý là không biết nên chọn chiếc sơ mi hoa nào trong cả trăm cái sơ mi hoa trong tủ á hả?
Style cậu Vinh ảnh hưởng từ Châu Âu nhiều, cậu vốn làm việc cùng mấy ông Tây mỗ từ hồi cậu còn ở bên Pháp du học. Nghĩ lại lại thấy nhức đầu, hồi đó cậu học sứt đầu mẻ trán vì bà Quyền ở nhà dí bảo không học thì cắt tiền ăn chơi. Cậu Vinh nhịn, nhịn cho hết 5 năm bên này rồi cậu về nước, dùng tài ăn nói kèm thêm ngôn ngữ thứ 2 mà cũng gọi như là có đồng ra đồng vào. Cứ thế cậu Vinh quăng tiền như rải hoa khắp phố. Cứ nói cậu trăng hoa, mà cô tiểu thư nào qua tay cậu Vinh dù có khóc lóc sướt mướt vì cậu Vinh đi chẳng thấy về vẫn không một lời than trách. Cậu đã yêu thì sẽ yêu cho tử tế, dù thời gian chỉ đếm bằng tuần trăng, cậu cũng hết lòng hết dạ chứ đùa.
.
Lần đầu cậu Vinh nhìn thấy người ta, giấu không được. Cậu Vinh đổ rồi.
Sao cậu Huân đẹp quá?
Đổ 1.
Sao tay cậu Huân trắng thế?
Đổ 2.
Sao giọng cậu Huân nhẹ nhàng như rót mật vào tai ý?
Đổ 3.
Một ngàn câu hỏi vì sao xoay mòng mòng trong đầu, cậu Vinh chính xác đổ rầm rầm người ta rồi.
Còn chốt hợp đồng lỗ mất mấy trăm đồng nữa. Lúc đấy, cậu chẳng nghĩ gì nhiều đâu, cậu chỉ biết đống lỗ đấy cậu bù được. Có đáng là bao để đổi lấy được nụ cười của người đối diện? Cậu Vinh bị hớp hồn hoàn toàn rồi, cái cảm giác cậu chưa từng có dù có đi năm châu bốn bể. Hóa ra chỉ sát gần đây thôi này, nụ cười tựa ánh ban mai của cậu quản đốc xưởng giấy, thanh thoát lại xinh đẹp cực kỳ. Cậu Vinh tự hứa với bản thân rồi, rằng xinh đẹp này chỉ được cười với cậu thôi, khóe miệng cậu Vinh khẽ nhếch. Có ai mà không gục trước công tử nhà họ Quyền đẹp trai lai láng, profile lấp lánh ánh sao băng?
Có cậu Lý Tri Huân đây, xin thưa, cưa cậu khó bằng trời...
Cưa cậu Huân không giống cưa mấy cô tiểu thư trên phố đâu. Cậu không phải dạng e thẹn mỹ miều, cũng không phải kiểu đạp vỡ núi thét ra lửa. Cậu Huân có nhu có cương, khéo léo lại rất biết cách đối nhân xử thế. Đoán tâm tư cậu Huân là khó nhất trên đời, đấy là mấy mọ già trong làng bảo thế.
Cơ mà dính tình yêu vào, cậu Huân cứ có gì là hiện hết cả lên mặt, chẳng hiểu sao.
Nói qua cũng phải nói lại, cũng không phải ngày một ngày hai mà được cậu Huân nằm gọn trong lòng. Cậu Vinh cũng hết hơi chứ đùa. Hồi đầu cậu Vinh chưa biết, ngày nào cũng hết mang hoa thì cũng biếu quà, tính đi tính lại cũng phải chục chai rượu Âu quý cậu đem biếu cha cậu Huân. Cậu tính đủ đường cũng không lấy được một buổi nói chuyện cỏn con với người thương. Cậu dỗi, bỏ lên thành phố phải cả tháng tra cho kỹ cậu Huân thích gì, cậu Huân ghét gì. Trang bị đủ rồi mới quay lại, thế mà cậu làm được thật.
Nhớ nhất cái ngày hôm đấy, cậu Vinh rủ người thương lên trên phố huyện, vào quán trà mang hơi hướng Châu Âu. Khắp tường không phải tranh thời phục hưng thì là đủ loại bình sứ gia công đến là tỉ mỉ. Cậu Huân ngó trước ngó sau nom hứng thú lắm. Chọn bừa cái ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cậu nhẩm bảo nếu không phải đang làm ăn với xưởng in ấn, thì cậu chẳng mất thời gian ngồi cùng tên hoa hòe này làm gì đâu.
Hương nhài thơm nức len lỏi qua từng lọn tóc mai, cậu Vinh ngồi đối diện, từ từ thưởng thức vị nhài bay trong không khí. Chẳng còn mỹ từ nào có thể miêu tả khoảnh khắc này đâu. Nó đẹp đến vô thực, rung động đến nao lòng. Là cái cảm giác dù người đối diện có làm gì cũng dễ dàng chạm đến tim cậu Vinh ấy.
Cậu Huân hình như không hay uống trà thì phải?
Chẳng phải nghĩ nhiều, lấy tay quệt vội vệt nước chưa khô trên khóe môi mềm, cậu Vinh nếm thử vị trà vương hương môi em. Ngọt, là chưa đủ để miêu tả vị của nó đâu.
Thuận Vinh nhìn cậu Huân còn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đấy, cậu lại cười thế rồi ý, cái điệu cười đốn tim bao nhiêu người. Hình như đốn cả tim cậu Huân rồi đây này...!
---
Cậu Vinh chưa thương ai lâu thế bao giờ.
Mọi mối tình thoáng qua của cậu trước đây chỉ tính bằng tuần, nhiều nhất là dăm tháng nửa bữa. Thế mà chỉ riêng đoạn cưa cậu Huân thôi đã ngốn cả một đầu trăng tròn. Tính đến giờ, hai cậu thương nhau được cả bốn mùa xanh rồi.
Đó vẫn là một buổi hẹn hò bình thường như nó vẫn hay như thế thôi. Cậu Huân chuẩn bị quần áo tươm tất từ sớm, đợi cậu Vinh qua. Hôm nay cậu nói sẽ không lên phố chơi nữa mà cậu hẹn lên xóm trên. Cậu bảo hôm nay có cái này hay lắm muốn cho em xem.
Cậu Vinh dắt em lên trên đồi cao tít, gió thổi hiu hiu mơn man đầu mũi em bé xíu. Cậu Vinh nhìn em cười. Không phải nụ cười cậu hay dùng để đi cưa gái đâu mà, là nụ cười dành cho điều trân quý của riêng cậu cơ.
Huân nghiêng nghiêng đầu, hỏi sao cậu cứ nhìn em thế. Cậu chỉ xoa nhẹ tóc em, bảo, vì em xinh.
Từ ngày đầu thương nhau, cậu Vinh chẳng bao giờ tiếc lời khen em cả. Lúc nào cũng là em xinh, là em giỏi, là em khéo nhất. Trong mắt cậu Vinh là thế đấy, Huân nhỏ bé xíu mà cái gì cũng giỏi, cái gì cũng đẹp nhất thôi. Dù em đã bảo là em biết rồi, đừng khen nữa, thì cậu Vinh cũng mặc kệ. Cậu bảo người thương của cậu xinh thì cậu khen, có làm sao. Những lúc này Huân nhỏ chỉ cười thôi, cười vì Thuận Vinh giỏi yêu em quá.
Trăng treo, Tri Huân nghe xa xa tiếng đài phát thanh rè rè, bên cạnh là Thuận Vinh chỉ lên trên cao tít, nói em hôm nay trăng tròn hơn bình thường này.
Cậu Huân còn mải nhìn trăng, vừa quay lại nhìn Thuận Vinh, định khoe với cậu trên trời hôm nay có mỗi một vì sao bên cạnh trăng thôi, mà sáng lắm. Thì đột nhiên thấy ngón giữa em lành lạnh. Nhẫn bạc, đeo rồi này?
"Tri Huân, về gặp thầy u với anh chứ...?"
----
Cậu Huân cậu Vinh đến rồi đây, mở cửa mở cửa chào nàaaaa
Lại là tớ ở đây rồi. Chiếc shot này là bản nhỏ tớ đăng trên tiktok ngay từ những ngày đầu. Đối với tớ bạn nhỏ này có ý nghĩa lắm, vì sau bạn nhỏ này là cả quá trình tớ build kênh canh ngày canh đêm từng lượt like từng lượt cmt. Tớ vẫn chẳng hiểu sao giờ tớ mới chịu viết bản đầy đủ cho bạn này, nhưng cuối cùng thì, em nó cũng xinh đẹp ở đây chào các cậu rồi~
Mong các cậu sẽ thương em như các chị lớn trước đó nha, comt chơi với tớ nữa, tớ đợi các cậu quaa màaaaa.
Được rồi, lời chào cuối, cậu ngủ thật ngon, ngày mai với cậu sẽ xinh đẹp lắm <3
#17/01/24
Chuyện cậu Huân cậu Vinh cu Quý kể....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com