Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Trong một phút,


Có một câu hỏi như thế này,

"Trong 1 phút, con người có thể làm được những gì?"

Đơn giản rằng chúng ta chỉ đang sống, dù 1 phút, 1 năm, hay là một đời người đi chăng nữa.

---

Thời gian chỉ là một thứ định nghĩa mơ hồ mà Jihoon dù có dùng bao nhiêu bản nhạc đi nữa cũng chẳng thể giải thích được. Có khi nó sẽ trôi qua rất nhanh, thoáng tựa như một chiều hè ngắn ngủi. Hay có khi nó lại chậm rì, thong thả như cách cơn gió thoáng thổi qua cả ngày mưa rả rích. Kim giây kim phút cứ lặng lẽ tích tắc trên đồng hồ, đôi khi Jihoon cũng tự hỏi bản thân mình, rằng thời gian có thực sự tồn tại không nhỉ? Kiểu, nó có thể có xúc cảm, có tiếng nói, hay có ẩn giấu tâm tư gì hay không?

Đừng nói vì Jihoon là nhạc sĩ nên em mới nghĩ ngợi viển vông như thế. Thỉnh thoảng, em nhỏ cũng chỉ thắc mắc vài thứ vẩn vơ mà một đứa trẻ mầm non cũng có thể thắc mắc thôi mà.

Con người ta thường sẽ nghĩ thời gian lạnh lùng thật nhỉ. Rằng nó trôi qua nhanh quá, chớp mắt cái thôi mà những hạnh phúc giản đơn lại chỉ ngắn ngủi đến thế. Rằng nó cũng trôi qua chậm quá, để những nỗi đau lại cứ gặm nhấm những cánh hoa tàn qua ngày này tháng nọ chẳng chịu vơi đi. 

Thời gian, vốn cũng chỉ là một ước lượng tương đối mà thôi.

Vậy thì,

Trong 1 phút, Jihoon có thể làm những gì?

---

Trong 1 phút, Jihoon có thể nghe thấy tiếng thiên không ngân nga.

Hôm nay em nhỏ lại đang ngồi trong studio, với chiếc ghế gaming quen thuộc, Jihoon vuốt vội chiếc bờm sư tử ngược về sau để lộ chấm nhỏ đuôi mắt kiêu kì. Soonyoung hắn từng nói, hắn yêu đến ngây dại chiếc nốt ruồi đó của em.

Đó là một ngày quá đỗi bình thường. Tiếng gió thanh thanh bên tai, tiếng lá cây xào xạc trên từng lọn tóc đen huyền, cả tiếng nắng lách tách bên dưới những lọn cỏ trong công viên, nó chẳng thích hợp là một ngày để tỏ tình chút nào.

Bạn biết đó, vì nó không đặc biệt như cách Soonyoung muốn. Hắn thích mấy ngày mưa lành lạnh râm ran trên da thịt, để những cái ôm trở thành thứ hiếm hoi có giá trị hơn cơ.

Nhưng Jihoon lại khác. Giữa bầu trời ngân nga hát, tiếng Soonyoung thủ thỉ cạnh tai em, tựa như có phép màu khiến thời gian ngưng lại.

Nó khéo léo đọng lại trong tim em khoảnh khắc hắn nói lời thương, rằng hắn thương chấm nhỏ đuôi mắt em, rằng hắn thương cái cách chấm nhỏ rung rinh nơi khóe mắt em nhắm tịt lại mỗi khi em cười.

Jihoon cười rất xinh, và Soonyoung hắn còn nguyện đánh đổi thời gian của ngàn hoa nở rộ để được nhìn em chói chang trong nắng.

Hoa có thể nở những ngày rực rỡ xuân sang, cũng có thể kiên cường gai góc những đêm tuyết trắng xóa.

Cần biết bao nhiêu thời gian ta mới đợi được hoa nở? Nhưng chính xác Soonyoung chỉ cần 1 phút để làm Jihoon cười.

Như kiểu, nói yêu em nguyên 1 phút chẳng hạn?

Đùa thôi, hoặc nếu hắn thực sự muốn làm thế thì cũng chẳng sao cả. Vì 1 phút với hắn đã là gì, Soonyoung mạnh miệng nói hắn có thể gào lên hắn yêu em nguyên ngày nguyên cả năm trời còn được nữa là. Đừng đùa với chúa sơn lâm.

Để nắng thu rơi gọn trên vai em gầy, mọi thứ xinh đẹp tựa như một giấc mơ trưa.

- "Jihoon, anh yêu chấm bé xíu tin hin này của bạn lắm, lắm lắm!"

- "Sao nữa?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn, với nét cười nhẹ nhàng, chấm nhỏ nơi khóe mắt em rung rinh.

Soonyoung lại chẳng nghĩ nhiều đến thế. Đơn giản chỉ là hắn yêu mọi thứ của Jihoon, kể cả xinh đẹp đọng trên mái tóc, kể cả dịu dàng ánh cười em tan trong gợn hoàng hôn. Hắn kéo em nhỏ về phía mình, vừa vặn đặt trán em lời thì thầm ngọt ngào. Soonyoung là như thế, là yêu em trân trọng, là yêu em nhẹ nhàng, cũng là yêu em đến mặc kệ thời gian trôi,

- "Soonyoung nói, rằng Soonyoung yêu em. Chúng ta hẹn hò chứ?"

Trong 1 phút, Jihoon nghe thấy tiếng Soonyoung hắn nói muốn hẹn hò cùng em.

---

Trong 1 phút, Jihoon có thể cảm nhận được hình như bản thân đang nóng bừng hết cả lên.

Hôm nay, chiếc producer cả năm chẳng ốm lấy một lần, thế nào lại nằm bẹp dí trên giường trùm kín chăn thế này.

Soonyoung từ đâu mở cửa phòng ngủ, trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói. Hắn chu mỏ thổi lấy thổi để xuýt xoa những đầu ngón tay đỏ hỏn vì nhiệt độ chênh lệch. Hôm nay Kwon Soonyoung có tiến bộ, biết chạy xuống bếp loay hoay cả buổi dựng nguyên nồi cháo to đùng cách mạng chăm người yêu ốm rồi.

Lần này thực sự không lấy 1 phút ra so được, vì Soonyoung hắn đặt hết tâm huyết vào mấy dòng hướng dẫn nấu cháo cho người mới bắt đầu. Suốt mấy tiếng đồng hồ, đong đếm từng muỗng cafe muối, từng cốc gạo đến từng ml nước. Hắn thực sự muốn được tận tay chăm em ốm, dù hắn có hậu đậu, thi thoảng lại ngốc nghếch chút xíu đi nữa. Chung quy lại, đều vì hắn nguyện dùng mọi thời khắc của mình để yêu em.

Hôm nay tự nhiên phát sốt, nhà lại chẳng có mấy đồ vì phần lớn thời gian Jihoon ở studio. May quá, rằng người đầu tiên em nhớ đến mỗi khi cần luôn là Soonyoung, và hắn thì lại chẳng bao giờ từ chối em thương cả. Điện thoại còn chẳng kịp rung đến hồi chuông thứ hai, liền sẽ thấy có một người hớt hải đứng trước cửa chung cư vội đến mức nhập sai cả mật khẩu, đến lần thứ 3 chiếc cửa mã khóa mới chịu buông tha cho Soonyoung. Hắn chẳng nghĩ nhiều một bước chạy tới phòng ngủ mở toang cửa, nhìn thấy cục tròn xoe cuộn chăn trên giường mà không nén được tiếng xót xa. Soonyoung vén chăn, một luồng khí nóng quệt qua tay hắn khiến Soonyoung cũng phải giật nảy mình. Soonyoung nhẹ đặt chiếc nhiệt kế đo thân nhiệt cho em rồi ấp chăn lại như cũ, nóng ruột nhìn đồng hồ cho đủ năm phút, Jihoon không mở mắt cũng  thấy chóng cả mặt. Ý là tiếng dép trong nhà Soonyoung loẹt quẹt đi quanh phòng suốt năm phút cũng đủ hiểu được hắn đang sốt ruột đến mức nào. Đủ thời gian, Soonyoung lại vén chăn lấy nhiệt kế ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Em nhỏ mới chớm sốt tầm 38 độ 5 thôi nhưng cũng không thể lơ là được, ngộ nhỡ không may người lại nóng thêm thì đời hắn coi như đi tong. Soonyoung vỗ nhẹ vào cục chăn tròn xoe rồi nhẹ giọng nhất có thể để dỗ em nhỏ còn đang nhắm nghiền mắt, chắc Jihoon đang mệt lắm,

- "Jihoon ngoan, anh xuống bếp chút xíu. Cần gì gọi anh liền, anh mở cửa nên gọi khẽ xíu thôi anh cũng nghe thấy nữa. Bé nhỏ nằm nghỉ đợi anh nhaaa."

Bé nhỏ theo lời hắn lại đang mệt rã rời chỉ còn sức nghe bập bõm bên tai tiếng hắn dặn dò thì cũng gật đầu. Em nhỏ là nhạc sĩ, đã nghe qua biết mấy những giọng hát trên đời. Cao vút có, trầm ổn có, mà thanh thoát cũng có. Nhưng đẹp như Soonyoung lại chỉ có một mà thôi. Giọng Soonyoung là yêu thương, là che chở, là kiểu thanh âm mà Jihoon chỉ cần nghe thấy thôi liền sẽ cảm thấy an toàn. Soonyoung lắm lúc sẽ nghịch ngợm trêu đùa mấy vệt nắng đọng trên mi mắt em, thỉnh thoảng lại dịu dàng tâm tình với em vài mẩu chuyện con con, hoặc hắn sẽ chẳng nói gì cả, chỉ lặng yên nghe em nói, lặng yên nghe em hát về cả dải ngân hà. Hay như những lúc thế này đây, hắn sẽ dùng giọng yêu thương lắm, dỗ em như bé nhỏ luôn cần được chở che. Và Soonyoung thì giỏi nhất việc yêu Jihoon cơ mà, hắn có đủ loại giọng để nói với đời, nhưng với Jihoon, hắn chính là dùng mọi thứ mềm mại nhất để đối đãi với trân quý nơi em.

- "Hoon a, ngoan dậy ăn chút xíu rồi mình uống thuốc. Đến chiều là mình khỏi ốm ngay nhaa?"

- "Hông...chịu..."

Jihoon meo meo trong chăn, nghèn nghẹt từ chối lời đề nghị đường mật của hắn nãy giờ nỗ lực dỗ em nhỏ ăn cháo. Nhưng Soonyoung thì đâu dễ bỏ cuộc đến thế, đây còn là việc bắt buộc hắn phải làm, nếu không thì em nhỏ sẽ phải chịu ốm lâu lâu lâu nữa mất. Đúng thật, vì chưa bao giờ Jihoon cảm giác thời gian trôi lâu như thế. sao em nhỏ mãi chưa khỏi ốm vậy ta???

- "Hoonie ơi, hôm nay anh đã hầm cháo lâu lắm luôn đó, anh còn đong thêm bao nhiêu là lời yêu em vào trong nồi nữa. Em hong ăn thiệt hả?"

Jihoon rung rinh. Không phải Jihoon ngửi thấy mùi cháo thơm đâu nhé, em nhỏ chỉ là tội Soonyoung hôm nay bỏ bao công sức nấu cháo cho em mà em không ăn thì uổng thôi. Jihoon vén chăn ló đầu bé xíu ra ngoài. Mặt em còn đỏ ửng vì sốt mà còn ấp chăn nóng sực nãy giờ thì lại chẳng toát hết mồ hôi ra. Soonyoung thấy mái đầu nhỏ xíu dần ló ra khỏi ổ thì cười hài lòng. Em nhỏ ngoan là chịu ăn cháo chịu uống thuốc, thế mới khỏi ốm được. 

Soonyoung khẽ quậy cháo rồi vét viền cho nguội. Hắn mím môi thử nhiệt, vừa rồi mới bón từng muỗng từng muỗng cho em. Jihoon ốm chẳng cảm nhận được vị gì, chỉ biết trước mặt em là người em thương lắm đang cẩn trọng yêu em, cẩn trọng chăm em từng chút một chẳng lấy một lời phàn nàn. Không biết vì ốm nên đầu óc mơ hồ hay đơn giản vì Jihoon muốn thế, em nhỏ chu môi chun mũi chẳng chịu ăn nữa. Soonyoung thấy thế thì lo lắng hỏi vội,

- "Hoonie à bé nhỏ ăn một xíu nữa thôi nhé? Cố tí tí nữa thôi sắp hết bát cháo rồi."

- "Sắp hết của anh là nửa bát nữa hả?"

- "Sắp hết thật mà, một chíu nữa thôi nhé nhé?"

Soonyoung vừa dỗ em vừa chu môi thổi cháo, Jihoon làm gì còn sức nghĩ nhiều nữa, cứ thế mà rướn người đặt lên cánh môi hồng lời yêu thương. Nãy giờ em nhỏ ngứa ngáy lắm rồi nhé, hắn thì cứ chu môi thổi phù phù, em nhỏ cũng chun mũi nãy giờ đợi điều gì đó đặc biệt. Nếu hắn không chịu làm thì em làm. Chẳng sợ chẳng sợ.

Mạnh miệng là thế, nhưng vệt hồng trên má có lẽ đã tố cáo em nhỏ mất rồi. Jihoon chẳng thích cái cách em nhỏ cứ ngại ngùng là mặt mũi tai nheo cứ thi nhau nở hồng rực hết lên thế này. Nhưng Soonyoung lại mê dáng vẻ ấy của em chết đi được. Ai có thể kiềm lại được một bé mèo hồng xinh như thế? Không ai cả. Và tất nhiên Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ,

- "Dạo này Jihoonie biết hôn anh rồi, nhưng thế này chưa gọi là hôn đâu nhé..."

Vừa ngắt lời, Soonyoung cuốn em nhỏ vào chiếc hôn sâu. Hắn chưa bao giờ đặt nặng những thứ này trong tình yêu của hai đứa, nhưng không thể phủ nhận rằng cánh môi anh đào của Jihoon luôn có thứ gì đó xinh đẹp tựa phép màu nơi thế gian, cuốn hắn xa tít chẳng thấy đường chân trời. Môi lưỡi giao nhau, hắn gửi lời chào đê mê tới nơi em hẵng còn rụt rè trốn tránh. Nhưng đây là Kwon Soonyoung đấy nhé, là nơi em nhỏ luôn cảm nhận được tình yêu, nơi em được trân trọng tựa cánh anh đào mỏng manh trong nắng. Soonyoung chạm đến nơi sâu nhất trong em, khoang miệng ấm áp đón nhận từng đợt khám phá nơi chân trời mới. Soonyoung miệt mài nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị môi em thơm thơm cherry đầu mùa. Thương em thế nào, mặt em đã đỏ lại còn đỏ hơn. Chắc chắn thời gian bỏ quên Soonyoung rồi, hắn hôn em đến quên cả thì giờ thế này á?

- "Nè nè, nữa là lây ốm giờ đó, em không chăm được đâu!!!!"

Trong 1 phút, Jihoon có thể cảm nhận được hai má nóng bừng hết cả lên. Không phải vì vừa ăn cháo nóng, cũng không phải vì Soonyoung hôn giỏi quá đâu nhé!!!

---

Trong 1 phút, Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim em đáp lời.

Jihoon thực sự không biết bản thân đã yêu lấy chàng trai có nụ cười ban mai ấy tự bao giờ. Hình như là trong 1 phút em trông hắn nhảy với toàn bộ đam mê, hay cũng có thể trong một đêm em thấy Soonyoung chăm chú gặm mấy miếng gà rồi xem hai con chuột đánh nhau trên TV, hoặc xa hơn nữa, thì cũng có thể là 10 năm em và hắn đồng hành dưới cái tên SEVENTEEN cùng những người anh em mà em nhỏ coi như gia đình.

Dù là tự bao giờ đi nữa, thì thời gian cũng chỉ là một ước lượng tương đối mà thôi.

Ngày nắng thu ấy, 

- "Jihoon, anh yêu chấm bé xíu tin hin này của bạn lắm, lắm lắm!"

- "Sao nữa?"

Jihoon nhìn anh, như chưa bao giờ kiên định đến thế, em nhỏ nở nụ cười, chúng mình hình như đã sẵn sàng rồi...

- "Soonyoung nói, rằng Soonyoung yêu em. Chúng ta hẹn hò chứ?"

- "Chúng mình hẹn hò đi!"

Sẵn sàng cho một tình yêu đẹp như tranh vẽ? Không, là đẹp như hiện thực chúng mình có nhau.

Trong 1 phút, Jihoon nói, "chúng mình hẹn hò đi!".

Trong 1 phút, có một tình yêu đẹp, nở rộ rồi...

----

Nhẹ nhàng, xinh đẹp, một lần nữa gửi đến cậu của tớ một lời chào nhỏ. Chào cậu, tớ về rồi đây.

Lâu lắm rồi không viết lại sliceoflife, rằng giờ tớ mới nhận ra hai bạn nhỏ của tớ khi ở cạnh nhau nơi hiện tại chính là điều ngọt ngào nhất tớ cảm nhận được.

Xinh đẹp của tớ, trong một phút, cậu có thể làm được những gì thế?





140324
Trong một phút,




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com