#3. Củ cà rốt và những chú thỏ trắng
"Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người"
Jihoon nghe âm thanh ấy, vào một buổi ngày trời chẳng nắng, mùi đất xộc lên sau cơn mưa nặng hạt của chiều tháng sáu. Thơm lắm. Mùi đất thơm, mùi cỏ cây thơm, và mùi bạc hà vương trên áo ai quấn quanh đầu mũi. Soonyoung nói yêu cậu, trong một chiều bình yên như thế.
---------
Soonyoung ấy, là một anh nông dân vui vẻ. Anh yêu cái mùi đất thơm, cái hoàng hôn phủ lên trang trại một màu hồng rực, và cả một dải đầy sao trên trời mỗi khi đêm về. Trang trại của Soonyoung bé xíu thôi, gồm mấy thửa ruộng cà rốt, thêm mấy thửa bắp cải, rồi thêm xíu xíu 2 mảnh trồng dưa hấu. Hình như, cũng to to....?
Soonyoung vốn là một công nhân viên chức, đi làm văn phòng và cống hiến cho tư bản tám tiếng một ngày như mọi dân văn phòng khác. Tốt nghiệp khoa Kỹ thuật và Khoa học máy tính đại học Seoul, nhưng nhìn đi, sinh viên xuất sắc ấy, đang rắc kali cho đám cà rốt của mình. Vuốt vội một tầng mồ hôi vương trên trán, đám nhỏ bắp cải và dưa hấu của anh còn đợi ăn đạm kìa, anh bận bịu lắm.
Mấy củ cà rốt anh quý như vàng. Thế mà nhìn đám lá thủng lỗ chỗ vì mấy con quỷ sâu cứ bò lung tung, anh thở dài buồn hiu. Mai còn phải đi giao cà rốt cho trang trại làng bên, dự rằng đợt cà rốt sau sẽ phải đến muộn một chút rồi, anh nghĩ nghĩ. Thật may vì mấy con thỏ bên đó thích cà rốt nhà anh, chứ không anh còn không thể biết được tối nay sẽ được ăn gì.
Soonyoung cứ sống như thế hoài. Ban ngày đi giao hàng, đi tưới nước rồi chăm mấy đứa nhỏ. Đến đêm lại ngồi đọc sách, chán thì chạy ra ngắm sao, hoặc chán nữa thì sẽ bày lung tung, giăng đèn khắp trang trại, biến nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh trăng. Cuộc sống vô tư của anh, anh thích nó hơn cái dân văn phòng nguyên tám tiếng mỗi ngày kia.
Bác chủ trang trại làng bên tên HyunSuk, bác thích anh lắm. Mấy con thỏ thì thích cà rốt nhà anh. Nhờ bác mà Soonyoung sống yên ổn, mỗi ngày đều được ăn ngon cả mấy năm qua. Bác nhập cà rốt, bắp cải nhà anh mỗi tháng hai lần, bác bảo mấy con thỏ này nhìn thấy anh là cứ ầm ĩ cả lên, vì chúng nó biết sắp được ăn ngon rồi. Soonyoung bảo anh cảm ơn mấy con thỏ còn không hết, quay sang cười hì hì với nó, rồi xin bác bát cơm tối nay. Muộn rồi, Soonyoung không thích ăn một mình ở nhà kho nhà mình đâu.
Bác nói với Soonyoung cả đống chuyện, bác kể nhà bác có đứa con trai, bảo nó về chăm trang trại tầm hai tháng để bác về quê, mà nó cứ không chịu. Học đại học, nghỉ hè rồi mà cứ ở trên thị trấn bấm điện thoại cả ngày. Về chăm dùm bác mấy con thỏ con gà không phải tốt hơn à. Dạo này giới trẻ lạ thật. Bảo con trai bác mà được một phần như Soonyoung thì tốt quá.
"Hay Soonyoung làm con trai bác đi, chứ thằng nhỏ kia lười quá lười, bác sắp bảo không nổi nó rồi!"
"Ba!"
Hai bác cháu đùa qua đùa lại chẳng mấy lại hết bữa cơm. Lần nào cũng thế, có Soonyoung ở lại chơi cùng, lúc nào trang trại cũng tràn ngập tiếng cười. Dù chỉ là một cái chòi nhỏ sáng đèn, quanh quanh là mấy thửa ruộng cà chua rồi rau củ của bác, nhưng nó lại bình yên đến lạ.
Nhắm mắt một cái đã lại đến đợt giao cà rốt mới cho bác HyunSuk rồi, anh lẩm nhẩm đến cho đủ 10 tải cà rốt tươi roi rói, lên xe phi sang làng bên thôi. Lần trước ghé, bác bảo sẽ về quê, không biết bác đã dụ được con trai lên chăm mấy đứa nhỏ chưa. Thỏ ơi, đợi anh xíu, anh mang đồ ngon tới cho mấy đứa đây!
Dừng trước trang trại, đang là sáng tinh mơ, trang trại đóng cửa im lìm, mấy cây táo quanh quanh đung đưa trong gió nghe xào xạc. Quái, giờ này rồi sao bác chưa mở cửa nhà nữa? Anh nghĩ nghĩ rồi chạy lại lên xe gọi điện, một hồi tít dài....
"Ơi, Soonyoung à?"
"Bác ơi, con đến đưa đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, mà nhà đóng cửa im quá!"
"Ôi, Jihoon chưa dậy nữa hả? Hôm qua bác dặn nó dậy sớm nhận cà rốt mà! Cái thằng này.!
Bác gửi con số Jihoon, con gọi nó dậy dùm bác nhé!"
"Jihoon ạ?"
"Ừ, con trai bác, đại học năm 4, lớn tướng rồi mà cứ thích ngủ nướng hoài!
Thế nhé Soonyoung, bác đi về quê có chút việc!"
"Dạ, bác đi cẩn thận"
Soonyoung ngó ngó vào cánh cửa nhà kho vẫn đang im lìm, cậu trai này, có thật sự là con nhà nông không thế? Liếc ngang liếc dọc đánh giá con nhà người ta. Soonyoung không biết, ngày hôm nay sẽ là ngày anh nhớ cả đời.
"Alo, mất tiền nói đi"
"Jihoon? Tôi đến giao cà rốt"
"À, anh có thể tự vào được không? Tôi chưa dậy"
"Hmm, khoá cửa, thì tôi đánh xe vào kiểu gì?"
"À, thế anh đợi tôi chút"
Điện thoại lại một tiếng tít dài. Bác HyunSuk ơi, cứu con với, con trai bác lạ quá...
Đợi không lâu lắm, Soonyoung thấy một cậu nhỏ với mái đầu đen hãy còn bù xù chổng ngược hết lên do tàn dư lúc ngủ. Quần hoa áo phông đen, trông cũng ra dáng con nhà nông ra phết, ngoại trừ cái gương mặt búng ra sữa và làn da trắng bóc kia. Bác ơi, bác nuôi con lớn bằng trứng gà nhà sao? Sao cậu ta trắng thế?
"Anh là Soonyoung?"
"Ừ, tôi đây"
"Trông cũng thường thôi, sao ba tôi lại định gạch tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu để cho anh vào nhỉ?"
Jihoon nghiêng đầu hỏi ngốc ngốc. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của anh, cậu mới thôi đặt câu hỏi tu từ, để anh đánh xe vào trang trại.
Như thường lệ, mấy đứa nhỏ thấy anh lại hú hét ồn ào cả lên, như chưa từng có cuộc chia ly. Hình như chúng định mách với anh rằng, 2 ngày qua Jihoon ở đây, chúng chẳng được ăn ngon gì hểt!
"Mấy đứa này bình thường thấy anh là nó cũng kêu ầm lên vậy hả? Sao bình thường tôi ở đây nó không chào đón gì tôi hết vậy?"
"Cậu hỏi nó ý"
Soonyoung vừa thái nhỏ cà rốt trước cửa chuồng, vừa liếc mắt trả lời cậu. Jihoon bĩu môi, người gì mà khó ưa!
"Người bé tí thế này có bê được tải cà rốt kia vào kho không?"
Jihoon lập tức nóng máu. Này nhé, lão tử đây nói cho anh biết, chiều cao được tính từ đỉnh đầu lên trên trời, lão tử cao hơn anh đó!
"Thế chạy ra xe bê dùm tôi vào kho đi, có 1 tải ở đây rồi, còn 9 tải nữa thôi"
Jihoon ngớ người, 6 giờ sáng, gà nhà cậu còn mới gáy được 3 tiếng ò ó o, mà cậu đã phải lao động rồi á? Bê 9 tải cà rốt nặng 20kg mỗi tải, vào trong nhà kho á?"
Jihoon nhìn Soonyoung trăn trối, Soonyoung nhìn lại, không có ý định sẽ giúp, tay thuần thục thái cà rốt, dù chẳng nhìn xuống.
Giậm giậm chân bày tỏ sự tức giận không bằng lòng, Jihoon chạy lại xe. Lão tử đây sức dài vai rộng, còn lâu mới sợ nhà ngươi!
Vác tải cà rốt lên vai, hơi nghiêng ngả vì trọng lượng trên vai hơi quá so với cậu tưởng tượng. Đứng vững lại, rồi mắt nhìn quyết tâm hướng về nhà kho. Nói chẳng ngoa, giờ nhìn Jihoon như đang đi đánh trận, một chiến binh với bao vũ khí trên vai, quyết tâm chống lại kẻ địch. Mà kẻ địch ở đây là Kwon Soonyoung.
Cậu dùng hết mọi cách để có thể đưa cái đống cà rốt kia vào trong kho. Hết vác, lại đến kéo lê, rồi cõng, thở hồng hộc, mà vẫn còn 5 bao nữa. Soonyoung rửa tay gác kiếm. Anh thái xong cà rốt cho mấy đứa nhỏ rồi, không biết "đứa nhỏ" kia lao động đến đâu rồi? Theo lời bác HyunSuk, đây chỉ là một cậu trai ghét vận động, ít đi ra ngoài. 2 tháng này, bác để Soonyoung giúp bác! Soonyoung nghĩ thầm rồi cười nguy hiểm. Cậu trai, kỳ nghỉ hè này, phải nhớ mãi đấy nhé~
"Người cao hơn tôi, mà mãi vẫn chưa vác xong mấy bao cà rốt bé tí hả?"
"Thể nào chả xong, không phải nói móc!"
Jihoon liếc liếc rồi tiếp tục ôm cái bao cà rốt thứ 5 vào kho, cậu ghét cà rốt quá đi mất!!!
Tự nhiên bao cà rốt nhẹ hều, chẳng còn tí trọng lực nào trên tay Jihoon nữa. Tên kia đang đỡ dùm cậu, ôm cà rốt đi phăng phăng vào trong kho. Ủa sao bảo không giúp? Ủa, thôi thì cũng....dễ thương đó.
"Nhìn gì, ra bê cùng đi, định đứng đấy đến trưa à?"
Jihoon ngớ người, thế là anh một đầu cậu một đầu, giải quyết xong 4 tải cuối cùng còn nằm trong xe. Jihoon liếc liếc hắn, ánh bình minh lên chiếu dọc xương hàm thanh thoát, gió thổi hiu hiu bay nhẹ mấy lọn tóc nâu nâu. Ừ thì, trông... cũng được!
"Anh...anh có ở lại ăn sáng không?"
Jihoon ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, hết nhìn mấy con thỏ, rồi lại nhìn mấy cây cà chua rồi dãy xà lách xanh mướt. Đợi anh trả lời.
"Ơ, bác chưa dặn lại với cậu hả? Lần nào tôi sang đây giao hàng, cũng sẽ ăn đủ 3 bữa cơm rồi mới về!"
"Tận...tận 3 bữa á?"
Jihoon không tin vào tai mình. Giao hàng thì giao hàng thôi, sao phải ở lại ăn cơm cả ngày thế? Jihoon mời ăn sáng cũng chỉ để cảm ơn hắn giúp cậu khiêng đống cà rốt, ai mà ngờ hôm nay hắn sẽ ở đây cả ngày?
"Ừ 3 bữa luôn, không đủ không về"
Soonyoung nhìn Jihoon, nói dối mà tỉnh bơ như sự thật hiển nhiên. Thỉnh thoảng Soonyoung sang đây, mà lười nấu cơm hay không muốn ăn một mình mới ở lại ăn thôi. Chỉ là hôm nay, thấy cậu trai này dễ trêu, nên ở lại chơi với cậu cũng vui. Soonyoung nghĩ, mùa hè địa ngục tới đây Lee Jihoon!!~~
"Nhà có cái này thôi, toàn của nhà trồng được đấy, ăn thì ăn"
Đẩy đĩa bánh mì kẹp trứng với ít xà lách, cà chua trước mặt Soonyoung, vội giải thích dù chẳng ai hỏi, Jihoon bày ra vẻ mặt chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì mong đợi người kia ăn, rồi đợi phản ứng của người ta thế nào.
Nhìn đĩa bánh mì trước mặt, rồi lại nhìn mặt Jihoon, nghía nghía với ánh mắt nghi ngờ.
"Ăn được, không có độc đâu, ăn đi"
Jihoon vội thanh minh, hướng ánh mắt mong chờ về phía hắn, mắt nhìn chăm chăm vào từng hành động của Soonyoung. Giờ anh làm gì, cũng khiến cậu giật mình được hết.
Nghe thế xong, Soonyoung chầm chậm cầm miếng bánh lên, rồi nghĩ thế nào lại thả xuống
"Kìa, ăn đi"
Jihoon sốt ruột lắm rồi, cái tên này bị làm sao thế?
Soonyoung đói lắm rồi, nhưng nhìn trước mặt cứ có con mèo trắng ngóng từng tí một, trong lòng anh lại thêm nhiều chút hứng thú muốn trêu cậu. Sau tầm 2 3 lần cứ nâng lên rồi đặt xuống. Cuối cùng Soonyoung cũng cho miếng bánh đầu tiên vào miệng.
Mặn...
Trong cuộc đời của Soonyoung, chưa từng có miếng bánh nào, mặn như thế
Anh nghĩ trong đầu, trang trại nuôi thỏ trồng rau, chứ có bán muối đâu nhỉ?
Mặt Soonyoung thay đổi xoành xoạch, từ mong chờ, rồi nhăn nhó, rồi thắc mắc, rồi quay lại như kiểu ngộ ra điều gì đó. Anh gật gật, ừm một tiếng, rồi cắn miếng thứ hai, dần dần rồi hết. Chỉ là thời gian ăn của anh hơi lâu hơn bình thường một chút.
"Anh ăn như chuột thế? ăn chậm thế cho dạ dày đỡ khổ à?"
"Tôi ăn thế nào kệ tôi, cậu không ăn à? Nhìn tôi ăn đẹp quá nên không ăn cũng no à?"
Jihoon bĩu môi khinh bỉ, nghĩ gì thế? Tên kia chứa gì trong đầu mà nghĩ được mấy cái đó thế?
Jihoon cắn một miếng
À
Mặn....
Jihoon nhăn nhó cố nuốt cho gọn một miếng, rồi với vội cốc sữa để bên cạnh. Gào lên
"Mặn thế này mà anh cũng ăn được á?"
Soonyoung lắc lắc, ai biết, ăn hết rồi. Chẳng nói chẳng rằng, anh đứng lên khỏi ghế, rồi với tay lấy chảo, chuẩn bị làm cái bánh mì khác cho cậu. Ngồi đó, ngoài bác HyunSuk, chưa ai được nếm thử tay nghề xứng danh master chef thế giới như tôi đâu.
Đập trứng, cho xíu muối, ngoáy ngoáy, rồi lại cho lên chảo, lại ngoáy ngoáy. Jihoon nhìn anh tròn xoe mắt. Cứ dán chặt mắt vào anh cho đến khi có một chiếc bánh mì khác xuất hiện lấp lánh trước mắt cậu. Ê, ghê ta?
"Ăn được không thế?"
"Không ăn thì khỏi ăn"
"Đâu, ăn mà"
Jihoon vớ vội chiếc bánh vừa suýt rời khỏi tầm mắt cậu, uầy, không đùa được với tên này đâu? Ăn như bánh mì trong khách sạn 5 sao ý. Ừ thì... tên này cũng được đó?
Ăn uống xong xuôi, tưởng được ngồi vắt chân bấm điện thoại, mà tự nhiên trước mắt cậu, gì kia? Hắn cầm xẻng, cầm xô, cầm thêm cả đôi găng tay cao su, này, anh định bắt tôi lao động tiếp đấy à?
"Dậy đi, đi đào lại mấy dãy cà chua"
Gì đấy!!!! Khônggg, ai cứu Jihoon với, một cậu trai chỉ bấm điện thoại, nằm dài trên giường cả ngày, hôm nay hết dậy sớm, lại bê cà rốt, giờ lại còn đi đào cà chua nữa à??? Ai đó hãy bứng cái cha này ra khỏi cuộc đời của Jihoon điii!!
Tin tôi đi Jihoon, cậu không muốn bứng Soonyoung đi đâu đâu
Cậu trai áo phông đen quần hoa, ủng đỏ, tay cầm xô tay cầm xẻng, đứng giữa ruộng cà chua. Trời nắng mà vẫn ngước lên trời, gào lên á á á mấy tiếng. Rồi cũng xúc từng chút đất lên cho tơi, rồi lại vun vun vào. Jihoon chẳng hiểu, mấy cái việc này thì có gì hay ho, sao ba lẫn cái tên này đều thích thế? Đào đất cả ngày, Jihoon sẽ chán chết mất, còn đau lưng nữa. Jihoon già rồi, cái lưng 80 tuổi này của Jihoon sẽ không chịu được đâu!!
"Nè! bao giờ mới xong?"
"Hết dãy đó là xong rồi, hỏi hoài, cứ năm phút hỏi một lần, không chán à"
"Chán. Nhưng thích hỏi"
Jihoon trả lời tỉnh bơ, rồi lại lúi húi đào đất. Soonyoung nhìn cậu trai trước mặt, đúng là giới trẻ dạo này lạ quá thể.
Những hạt nắng cứ đậu trên mái tóc đen, xung quanh là những luống rau xanh mơn mởn, mọi thứ đẹp và yên bình lắm, trừ cái việc anh nhìn thấy đầu cậu đang bốc khói. Đáp vội cái mũ vành hoạ tiết hổ lên đầu cậu, Soonyoung nhăn mặt, bảo cậu đi vào trước đi, còn tí nữa anh đào nốt cho.
Jihoon như vớ được khúc gỗ khi đang vật lộn dưới dòng nước, gào to cảm ơn, rồi chạy biến vào trong nhà. Cậu cần tiếp nước ngay lúc này! Cậu sắp héo quắt như quả nho khô rồi!
Đáng yêu...
----------
Sau cái đợt đó, Soonyoung không chỉ qua ăn cơm ngày 3 bữa với Jihoon mỗi lần giao cà rốt nữa. Anh rảnh cái lại sang, chẳng có gì làm cũng sang. Thay vì 2 tháng chỉ gặp bác HyunSuk 4 lần, thì mới một tháng thôi. anh đã gặp Jihoon phải 10 lần có lẻ.
"Jihoon!!! qua xem anh có gì nè"
Soonyoung cầm một thùng carton to, bên trong nào là dây đèn đủ màu, hình gì cũng có, thêm cả mấy con bù nhìn rơm bé xíu trông xinh lắm. Soonyoung bảo, hôm trước anh mua để trưng nhà, mà còn thừa nhiều quá không dùng đến, anh mang qua đây luôn trưng cho đẹp.
Jihoon chạy đến ngó ngó vào phía trong, níu thấp xuống để xem kỹ bên trong có gì. Nhìn mái đầu đen cứ lắc lắc trước mặt, anh cười hiền, rồi gõ nhẹ một cái, bảo đi vào trong rồi xem.
Cậu lôi ra một dây dài đèn nháy hình ngôi sao, thêm mấy hình trăng khuyết nữa. Tròn mắt nhìn, bảo Soonyoung ơi đẹp thế. Anh nhìn Jihoon cứ nghía nghía rồi quấn dây đèn quanh người làm nó rối tung hết cả lên, tự hỏi sao cái cậu trai này có thể đáng yêu thế nhỉ?
"Ra đây Jihoon, anh bắc ghế, em trèo lên treo mấy cái dây đèn này lên mái nhà nhé"
Anh giữ ghế thật chắc, đảm bảo Jihoon không ngã, rồi dõi mắt nhìn thật kỹ từng hành động của cậu. Jihoon cảm thấy, chưa bao giờ có cảm giác an tâm đến thế.
Và Jihoon nghĩ, hình như cậu thích anh mất rồi.
Jihoon với với mãi cái móc trên mái nhà để cài đèn lên, mà không tới, Jihoon dỗi rồi đấy nhé!
"Soonyoung, em với không tới!"
Soonyoung nghe thế, liền bế cậu, để cậu ngồi lên vai mình , rồi đứng thẳng.
"Tới chưa?"
Jihoon ngại, tai cậu đỏ lựng, rồi lan dần sang hai cánh má phiếm hồng. Cậu ngước mắt treo nốt dây đèn, rồi xoa xoa mái tóc nâu nâu của anh, bảo nhẹ, cậu treo xong rồi.
Soonyoung ngồi xổm cho Jihoon trèo xuống, cậu hạ cánh an toàn rồi, anh mới nhìn lại dây đèn mới treo, đúng là đẹp thật. Hoàng hôn dần buông xuống trang trại hồng rực, chìm trong ánh đèn vàng, từng ngôi sao lấp lánh đung đưa trong gió. Từng tia sáng cuối cùng nhẹ nhàng đậu lên đường mũi thanh tú, Jihoon chăm chú nhìn dây đèn, không để ý mình đang đẹp đến nao lòng giữa cảnh trời rộng lớn.
Soonyoung nghĩ, mình thích em mất rồi.
01/07/23
Củ cà rốt và những chú thỏ trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com