#6. He fell first, but "he" fell harder (3)
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn vào 2 bản nhạc cuối, cậu có thật sự còn cơ hội để quay lại với anh không? Cậu đã bỏ lỡ 3 lần mà chẳng thu về được chút manh mối nào. Rốt cuộc tại sao ngày đó Kwon Soonyoung lại rời đi? Ngay khi cậu nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng điều gì có thể phá vỡ.
"The one" vẫn nằm im trên tường, nó là đứa nhỏ kiên cường nhất trong 5 đứa nhỏ của Jihoon hồi đó. Cậu viết nó ở ngọn hải đăng bị bỏ trống sát bờ biển Haeundae. Ngọn hải đăng đó sớm đã không được sáng đèn, nhưng đó là căn cứ bí mật của Soonyoung. Anh dẫn cậu tới đó trong một chiều hai đứa đi dạo biển nhưng lại dính mưa. Anh nói với Jihoon rằng chưa ai được tới đây đâu, anh chỉ cho phép người anh yêu nhất được bước qua cánh cửa này thôi. Jihoon cười cười chẳng chịu trả lời, rồi cứ thế mà đi vào. Trong này chẳng giống một ngọn hải đăng bị bỏ hoang gì cả. Nó treo đầy đèn lấp lánh, trên tường là những bản vẽ xinh xinh lẫn mấy khung ảnh anh chụp hồi mới tới Busan. Ngay giữa phòng là một chiếc bàn gỗ hơi cũ xíu nhưng vẫn dùng tốt. Soonyoung bảo anh thích cái bàn này lắm, nên mới vác nó đến đây, anh đã bị mẹ mắng một trận vì chẳng hiểu lý do vì sao tự nhiên chiếc bàn trong nhà lại biến mất.
Ở đây mát lắm, gió biển thổi vù vù mang theo hơi mặn của đại dương. Cửa sổ không quá to nhưng vẫn đủ ngắm được ngoài kia tàu bè qua lại và cả dòng biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu đã có ý định viết "The one" từ khi cứ phải tự hỏi Valentine tới sẽ tặng anh cái gì. Tất nhiên sẽ có chocolate, nhưng chỉ mình chocolate thì có quá bình thường không. Nhìn ngoài kia là bãi cát vàng, gió biển cứ mơn man, và thế là đứa nhỏ thứ 4 của Jihoon tặng cho Soonyoung ra đời.
Tại sao đứa nhỏ này lại kiên cường nhất à? Chính vì trong cái ngày khuông nhạc cuối được hoàn thành, trời đổ mưa rất lớn, cậu đã phải nhét nó kỹ càng trong áo rồi ôm thật cẩn thận chạy về nhà. Mà đường từ ngọn hải đăng về nhà cậu cũng không phải gần. Jihoon cứ để kệ mình bị ướt mưa, những nốt nhạc của cậu không thể nhoè đi được. "The one" kiên cường một, thì Jihoon đã bảo vệ nó bằng cả mười lần sức lực của mình. Những điều cậu dành tặng Soonyoung, đều là những điều cậu trân quý nhất cuộc đời.
Thời gian cậu chuẩn bị bản nhạc này nói ngắn cũng không phải ngắn, mà dài thì cũng chưa phải dài. Cậu chỉ nảy ra việc sẽ viết nó khi đột nhiên Wonwoo hỏi cậu rằng 14/2 sẽ tặng Soonyoung cái gì. Mà khi đó thì vừa bước qua năm mới, tầm giữa tháng 1. Có thể nói, "The one" được cậu nâng niu ra đời, ở nơi ánh dương chiếu sáng, chỉ vỏn vẹn 1 tháng.
Theo như những lần quay lại trước, cậu cũng có thể ngờ ngợ được ra nơi cậu sẽ tới tiếp theo đây là đâu. Và Jihoon sẵn sàng rồi, lần thứ 4 Jihoon gặp lại anh.
Đặt cánh môi hồng lên khoá Sol.
"The one" và ngọn hải đăng trắng.
-------------
Tỉnh dậy trên chiếc bàn gỗ thân thuộc, ngoài cửa sổ là cánh chim hải âu liệng trong gió. Jihoon ước mình thà rằng cứ vô tư như nó, chẳng có áp lực, cũng chẳng cần lo cho ngày mai, cứ sống hết mình hôm nay, và chìm vào từng đợt sóng vỗ. Trước mặt cậu, là "The one" khuông đầu tiên.
Lại như những lần trước, Jihoon vẫn là không biết cậu sẽ quay về thế giới kia lúc nào. Và mọi giây phút hiện tại đều là quý giá. Cậu phải bắt tay vào việc tìm hiểu lý do tại sao lúc đó Kwon Soonyoung lại biến mất.
Để kể về Kwon Soonyoung, thật ra cũng không có nhiều điều để nói. Mẹ cậu ấy chuyển việc liên tục, nên Soonyoung đã đi gần như hầu hết các thành phố lớn ở Hàn Quốc. Namyangju là nơi cậu ấy ở lại lâu nhất, với 1 năm tiểu học và 4 năm cấp hai. Soonyoung đến thành phố biển vào một chiều tháng 6, sau khi hoàn thành mọi thủ tục ở trường cũ, anh có lẽ sẽ ở lại Busan học cấp 3, hoặc ít hơn, hoặc lâu hơn. Không ai biết ngoại trừ mẹ của Soonyoung.
Cậu đã từng nghĩ rằng anh rời đi đột ngột như thế có phải do mẹ anh phải chuyển việc đến một nơi khác gấp rút hay không. Nhưng cậu liền thấy lý do này không hợp lý, vì nếu thế thì anh vẫn có thể nhắn tin báo cậu biết, không đến mức cắt đứt liên lạc đến tận bây giờ. Điều duy nhất cậu biết về thời điểm đó, là Soonyoung và mẹ đã có một trận cãi vã rất to. Cậu không biết lý do, vì nhìn anh có vẻ không muốn kể điều đó ra. Nhưng Jihoon thấy việc anh chọn cậu để nói rằng, Jihoon à anh đang buồn. Tất cả đã đủ với Jihoon rồi.
Soonyoung có một người anh trai. Vì là anh em trong nhà, chỉ cách nhau có 4 tuổi thôi, nhưng Soonyoung thương anh lắm. Mẹ đi làm cảm ngày, anh trai vì cũng hiểu mẹ sẽ phải vất vả lắm nếu phải nuôi cả hai đứa đi học, nên anh Soonhyuk xin mẹ nghỉ học đi làm. Anh làm ở xưởng sửa xe ô tô ven biển Haeundae. Anh muốn một cuộc sống dư dả hơn, có thể mua cho mẹ những gì mẹ thích, cũng có thể cho Soonyoung tiền tiêu vặt mỗi ngày. Mẹ và anh ban ngày đều không ở nhà, nên Soonyoung cô đơn lắm, toàn phải đi chơi một mình. Nhưng đến khi gặp được bé mèo trắng ở góc thư viện, vũ trụ bảo rằng, từ giờ Soonyoung sẽ chẳng phải cô đơn nữa.
Lần nào đi ngang biển Haeundae, Soonyoung cũng dắt cậu qua chơi với anh một xíu. Anh quý cậu lắm, vì cuối cùng cũng có người chịu được cái tính ồn ảo của em trai anh. Có hôm Jihoon lên ngọn hải đăng một mình, cũng qua chơi với anh. Anh Soonhyuk bảo, mong rằng có thể ở lại đây thật lâu, sống cuộc sống bình yên như này thật lâu, và mong Jihoon sẽ cầm tay Soonyoung thật lâu nữa. Jihoon ngại, cứ lúng túng dọn dẹp đồ nghề cho vào hộp dùm anh, chẳng nói câu nào. Nhưng Jihoon biết, cậu còn mong điều đó hơn thế.
Và Jihoon xác định được, người đầu tiên cậu cần hỏi chuyện, là anh Soonhyuk.
Cậu đến gara, dạo này đang là mùa du lịch, nên gara nhiều xe cần sửa hơn cả bình thường. Cậu cứ ngó ngó mãi, không biết anh đâu, có rảnh để cậu hỏi chuyện không. Thì nhìn thấy anh từ gầm xe của một chiếc Lexus bò ra, trên người còn lem nhem dầu máy. Anh thấy Jihoon thì cười vui vẻ, bảo cậu lại ghế ngồi đợi anh xíu, anh sửa xong con này rồi có thể rảnh rỗi nói chuyện với cậu.
Jihoon nhấp một ngụm trà đá, cẩn trọng hỏi từng chút một.
-"Dạo này đi làm vẫn vui chứ anh"
-"Em cứ hỏi cái gì ấy. Đi làm thì vui gì, vui hôm nhận lương thôi! Nhưng dạo này nhiều người giàu có họ đến đây sửa xe, đi một bộ phận là đền cả trăm triệu chứ đùa. Thế nên anh cứ phải vừa sửa xe vừa áp lực ấy"
-"Anh cứ đùa, hôm nay em về trước nhé, anh em mình hẹn đi ăn xiên một bữa đi, em là em hơi bị nhiều chuyện muốn nói với anh rồi đấy~"
Jihoon đùa đùa, cốt là muốn nói chuyện với anh lâu hơn, để tìm hiểu xem dạo này nhà Soonyoung có xảy ra trục trặc gì không. Cậu nghi ngờ rất lớn, nguyên do anh biến mất rất có thể đến từ phía gia đình.
Anh Soonhyuk gật gật rồi chào cậu, hẹn cậu ở bãi biển vào tối mai. Đối với Jihoon, mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Cứ thế, khuông nhạc đầu tiên của "The one" được hoàn thành dưới ngọn hải đăng.
--------------
Đặt lon coca xuống bàn, Jihoon cầm xiên thịt ngoạm một miếng to. Ừmm, ở ngoài biển ăn thịt vẫn là ngon nhất. Jihoon đã cố hết sức bảo anh Soonhyuk uống bia, vì phải hơi ngà ngà say, Jihoon mới lấy thông tin từ anh được
-"Dạo này có gì mới không anh"
-"Chẳng có gì mới lắm, cả ngày anh vẫn cày mặt dưới gầm xe, chỉ khác là dạo này anh cứ phải cẩn thận từng tí một. Em biết mà, bọn nhà giàu khó tính lắm"
-"Mọi thứ ngày càng khó khăn quá anh nhỉ"
-"Anh thì vẫn chịu được, gara vừa tuyển nhân viên mới, cậu bạn này anh thấy phụ việc cũng được, chỉ là hơi ăn chơi xíu. Anh cố khuyên rồi mà chẳng đâu vào đâu. Nhưng đồng niên, nên anh được anh chủ bảo phải giúp đỡ cậu ấy nhiều. Thân anh chưa xong anh lo cho cậu ấy sao được. Nhưng anh vẫn nhận giúp, vì nhìn cậu ấy, anh có cảm giác cậu ấy cũng không dễ dàng gì sống được ở cái đất này."
Jihoon nghe thế liền hơi nghi ngờ. Vì đột nhiên câu chuyện lại có thêm một nhân vật mới, cậu gặng hỏi thêm, thì Hyuk bảo anh không biết về cậu ấy nhiều, chỉ biết cậu ấy mồ côi, từ lâu đã bôn ba khắp Busan. Nhưng làm được bao nhiêu, là ăn chơi hết bấy nhiêu, chẳng để dành được chút nào. Thỉnh thoảng lại tìm anh mượn tiền để ăn qua ngày. Anh thì cũng có giàu sang được mấy, chỉ gọi là có khả năng đủ 1 ngày 3 bữa. Cho cậu ấy vay, là đã bớt đi 1 bữa cơm của anh rồi.
Anh kể hôm trước, sau khi đóng cửa gara, anh nhìn xa xa có đánh nhau thì liền chạy lại can. Ai mà ngờ, cậu bạn kia bị đánh cho bầm dập mặt mũi, suýt nhận không ra. Anh hỏi lý do tại sao, thì cậu bảo cậu gặp bọn giang hồ chấn lột tiền. Anh mới thắc mắc, ở đây gần 2 năm anh chưa thấy giang hồ hoành hành ngay chỗ tụ điểm du lịch thế này, quái lạ hôm nay lại va trúng cậu bạn kia. Nhưng anh cũng phất tay cho qua, đưa cậu ấy về nhà rồi cũng tan ca.
Giác quan thứ 6 cho Jihoon biết, anh trai kia, chắc chắn liên quan đến lý do cả gia đình Soonyoung dọn đi gấp như vậy. Và cậu phải tìm cho ra chân tướng, trước khi rời khỏi đây. Vì chỉ còn lại bài hát cuối, cậu viết nó sau khi Soonyoung rời đi, lúc đó sẽ không còn kịp nữa.
Khuông hai "The one", hoàn thành
--------------
Mỗi ngày đều lượn là lượn lờ ở ven biển, đến mẹ Jihoon còn bảo sao dạo này cứ ra ngoài đó hoài. Jihoon chỉ bảo tại tự nhiên con thích ra biển chơi, con thích mấy con hải âu. Mẹ cậu khó hiểu, nhưng cứ để con trai bà làm điều nó thích, điều cần nhất của một nhạc sĩ là cảm hứng. Nhưng chỉ có Jihoon biết, cậu ra đó hoài, là vì cậu muốn xem xem, anh trai kia mỗi ngày làm gì ở đâu. May là Soonyoung đang bận tập luyện cho giải nhảy toàn thành sắp tới. Anh cứ xin lỗi mãi vì không thể ở cạnh cậu. Còn Jihoon đang bận cảm ơn cái giải nhảy kia từ sáng đến tối.
Lần này, Jihoon không thể để anh đi nữa.
Cả tuần rồi, chỉ thấy anh ta đi từ nhà ra xưởng rồi lại từ xưởng về nhà. Chẳng thấy điều gì kỳ lạ, làm Jihoon cũng hơi nản nản. Có phải cậu đã quá đa nghi rồi không. Nhưng chính lúc Jihoon định bỏ cuộc thì lại có tiến triển mới. Anh ta mượn tiền vay nặng lãi, qua một khách hàng đến gara sửa xe. Jihoon thắc mắc, anh ta chỉ có một mình, tiền lương ở gara ít nhiều cũng đủ để anh ta ăn tiêu thoải mái cả tháng, tại sao lại phải vay nặng lãi để làm gì? Và điều này, liệu có ảnh hưởng đến anh Hyuk không.
Ngay hôm sau, Jihoon tới gặp anh Hyuk, rồi cảnh báo anh về những gì cậu biết được. Cậu mong với chút ít thông tin này, cậu có thể giúp anh tránh được gì thì tránh.
Nhưng hình như mọi thứ đã muộn rồi.
Hyuk nhận được tin anh ta đã ôm tiền chạy mất chỉ sau 3 ngày Jihoon cảnh báo anh về điều đó. Hyuk cứ nghĩ rằng việc anh ta vay nặng lãi sẽ không liên quan đến mình, cũng như không ảnh hưởng gì đến anh cả. Vì 3 ngày qua anh không thấy biểu hiện gì từ hắn. Nhưng anh đã lầm. Tròn 1 tuần sau, anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nói rằng anh có trách nhiệm hoàn tiền cả vốn lẫn lãi khi tên kia trốn nợ, vì hắn đã điền thông tin của anh vào phần người thân. Số tiền lên đến 500 triệu won.
Mọi thứ trước mắt anh Hyuk như sụp đổ. Đang dưng tự nhiên rơi xuống một khoản nợ khổng lồ và rõ ràng anh chẳng có trách nhiệm gì phải trả món tiền đó. Anh đã hết lời thanh minh rằng mình không quen hắn ta và nếu có quen thì cũng không có khả năng hoàn tiền. Nhưng bọn đòi nợ, thì chẳng quan tâm điều gì ngoài tiền. Thứ chúng cần, là một người trả lại cả vốn lẫn lãi cho chúng. Và thay vì cứ đi tìm cái tên ôm tiền chạy trốn, bắt Hyuk sẽ dễ dàng hơn.
Soonyoung về sau khi thi giải, chưa kịp vui vì đạt giải cao, thì mọi thứ dường như rối tung lên chỉ sau khi anh đi vài ngày. Soonyoung không thể tin, gia đình mình tại sao tự nhiên lại lâm vào hoàn cảnh này. Anh rối tung, và với một đứa nhóc 17 tuổi, thì có thể làm được gì cơ chứ?
Hyuk nói với hai đứa là đừng kể chuyện này cho mẹ biết, mẹ đã quá vất vả rồi. Nhưng khoản nợ kia, anh vẫn chẳng có nổi một phương án giải quyết nào. Anh Hyuk như gầy đi và xanh xao hơn mỗi ngày. Song với đó, Soonyoung cũng chẳng khá khẩm hơn. Đi học mà hồn vía lên mây. Jihoon biết, chuyện lần này đã quá sức tưởng tượng với gia đình Soonyoung.
Khuông thứ 3 "The one" đã được lấp đầy
--------------
Có một chuyện anh Hyuk chẳng kể cho Soonyoung và Jihoon nghe, là anh luôn bị bọn đòi nợ tấn công mỗi ngày. Bọn chúng đến và cứ thế phá nát cả xưởng xe, chẳng để anh làm việc. Anh bị đuổi khỏi xưởng, vì anh cũng chẳng thề đền bù được những gì bọn chúng đã phá hoại ở gara. Hyuk sợ việc đi ngủ, lại sợ cả việc mở mắt, khi mỗi ngày mở mắt ra, là một món nợ khổng lồ chẳng thể giải quyết.
Anh Hyuk tổn thương tâm lý nặng nề, chìm trong rượu bia và thuốc lá, vì anh sợ, một khi tỉnh táo, mọi thứ chẳng thể giải quyết vẫn cứ đổ ập lên đầu anh. Từ một chàng trai mỗi ngày đều lạc quan vui vẻ, giờ chỉ là một tên nghiện rượu, ngồi thu lu trong góc nhà và nói những điều vô nghĩa.
Soonyoung thương anh, nhưng chẳng thể làm gì được. Anh Hyuk của em đâu rồi, người anh luôn chăm chỉ làm việc, mỗi ngày đều cưng chiều Soonyoung, đâu mất rồi. Anh năm lần bảy lượt khuyên nhủ Hyuk, rằng mấy chai rượu này rõ ràng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, anh định như thế này đến bao giờ? Hyuk chẳng trả lời, chỉ cười nhạt, rằng cuộc đời của anh, chẳng đáng một xu.
Soonyoung vì thương gia đình, đi học về liền lao đi làm thêm, anh làm một lúc hai, ba công việc, xin ứng tiền lương trước, để mong rằng trả được đến đâu thì trả. Nhưng mấy trăm ngàn của anh, so với mấy trăm triệu, chẳng là gì.
Jihoon lo cho Soonyoung lắm, gom hết những gì mình có đưa anh, nhưng Soonyoung không nhận. Anh bảo Jihoon là điều anh thương nhất, sao anh nỡ lấy gì từ Jihoon. Kể cả cậu có xin anh đến nhường nào, Soonyoung vẫn nhất quyết không lấy. Vì Jihoon của anh, không thể cực khổ theo anh được. Anh thương gia đình, và Jihoon chính là gia đình của anh. Jihoon là trân quý của Soonyoung, anh dù có phải chống lại cả cơn mưa, cũng không thể để một giọt nước thấm trên vai cậu.
Soonyoung cứ lao vào làm thêm mỗi ngày, đến một tin nhắn cho Jihoon cũng không kịp gửi. Jihoon lo cho anh lắm, mỗi ngày cậu chẳng thể làm gì ngoài nhắn tin hỏi thăm anh, dặn dò anh đủ điều. Anh gầy đi thấy rõ, đôi má bánh bao mỗi ngày Jihoon cưng nựng, giờ biến đi đâu mất. Mọi thứ cứ như thế trôi qua, và khoảng 1 tuần sau, Soonyoung gọi điện báo Jihoon biết rằng, anh Hyuk đi rồi. Chàng trai luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, đi rồi.
Jihoon không thể tin vào tai mình. Người anh Jihoon thương, thật sự đi rồi. Tại sao ở quá khứ, cậu không nhớ đã từng có điều này xảy ra? Nhưng nghĩ kỹ lại, thời điểm đó cậu không biết gì về việc tại sao Soonyoung biến mất, lại càng không biết lý do nhà Soonyoung chuyển đi. Chỉ trách trước đó, cậu đã quá vô tâm. Vô tâm đến mức, cậu còn không nhận ra sự thay đổi của Soonyoung những ngày cận Valentine. Cậu chỉ chăm chăm viết nhạc để tặng anh. Và không hề biết chút gì về những việc kinh khủng Soonyoung phải một mình chịu đựng.
Soonyoung thương cậu đến mức, dù anh có chịu bao nhiêu cực khổ, cũng nhất quyết không để bàn tay của Jihoon phải chạm vào dù chỉ một hạt bụi. Anh bảo bàn tay xinh đẹp của Jihoon, chỉ nên dùng để vẽ nhạc thôi.
Ánh sáng lướt qua cửa sổ ngọn hải đăng, những khuông nhạc cuối của "The one", hoàn thành.
----------------
Ngày Valentine, Jihoon nhắn tin cho Soonyoung, hỏi có thể dành cho cậu một buổi tối được không. Jihoon muốn tặng anh một thứ. Ngó lại quyển lịch trên bàn, Soonyoung liền ngớ ra hôm nay là Valentine rồi. Anh chẳng kịp chuẩn bị gì cho cậu cả.
Tối đó, hai người đứng trên lan can của ngọn hải đăng, nhìn xuống biển đen ngòm nhưng lại lấp lánh ánh sao. Jihoon nhớ anh, nhớ cái ngày hai đứa cứ vô tư nắm tay nhau đi khắp cả thành phố. Nhìn Soonyoung của cậu xanh xao, má bánh bao biến đi đâu mất, cậu xót vô cùng. Xoa xoa gương mặt đã đen đi vài phần, Jihoon thơm vào má anh, rồi nói nhỏ
-"Soonyoung à, em yêu bạn rất nhiều"
"The one" vang lên giữa đại dương, một bản tình ca buồn, nhưng nó cho Soonyoung biết, anh chính là the one của Jihoon. Người duy nhất, và người đúng nhất, của cuộc đời Jihoon
Đặt một nụ hôn bé xíu, nhưng trong đó là cả ngàn sự sẻ chia, cả ngàn yêu thương cậu gửi anh suốt những năm cậu dành cả tâm can của mình để yêu Soonyoung. Soonyoung là duy nhất, và là của riêng mình Jihoon thôi.
Ít nhất, là của Jihoon ngày em 17 tuổi.
----------------
Giờ Jihoon biết, "The one" chẳng thể giúp cậu thay đổi quá khứ.
Hẹn các cậu đêm mai, bài hát cuối: he fell first, but "he" fell harder.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com