#9. The moonlight
Bạn nghĩ sao về một cuộc sống cứ lặp đi lặp lại?
"Nè Soonyoung, mỗi ngày của em cứ vậy hoài, em không chán hả?"
Soonyoung đã từng được hỏi như thế trong một lần ngồi cùng anh Seungcheol dưới bầu trời đầy sao, trăng treo trên đầu lặng lẽ. Ánh trăng sáng vằng vặc, đủ để toả sáng trong đêm đen, nhưng không chói loá khiến người ta khó chịu. Soonyoung yêu ánh trăng cũng vì thế.
"Thương Jihoon, chính là điều lặp lại đẹp nhất của cuộc đời em"
----------------------
Một ngày của Soonyoung bắt đầu bằng một nụ hôn lên trán của tiểu quỷ bên cạnh. Tiểu quỷ của anh ấy, trắng trắng mềm mềm lại đậm mùi hoa. Soonyoung yêu thương trán em, rồi lại đi dần xuống phiến má thơm thơm, qua chóp mũi ửng hồng, rồi dừng lại ở cánh hoa ngọt lịm. Soonyoung chỉ cần mở mắt ra rồi nhìn thấy em nằm thật ngoan trong vòng tay, trái tim tự khắc chảy ra toàn mật ngọt.
Jihoon nhăn mặt, chẳng hiểu từ đâu em đang ngủ, lại cứ có ai cứ hôn hoài khắp mặt em. Hôm qua em nằm mãi mới ngủ được, ai sáng ra cứ phá em thế?
-"Yah, Kwon Soonyoung, bạn tránh ra coi"
Soonyoung dừng, nhưng miệng lại chu chu tỏ vẻ uỷ khuất lắm
-"Bạn đuổi anh à?"
-"Bạn tránh ra, em chưa ngủ xong màaaaaa"
Jihoon kéo dài âm cuối, mơn man vành tai anh từng nhịp nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng suối xa. Soonyoung thương lắm tiếng em mè nheo mỗi ngày, cả tiếng em nhẹ nói yêu anh trước khi chìm vào mộng đẹp. Giờ Soonyoung phải dậy thôi, tiếp tục nhiệm vụ lấp đầy bụng mèo nhỏ trước khi em bận tối tăm mặt mũi với những bệnh nhân của mình.
Đúng vậy, Jihoon là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Mỗi ngày của Jihoon là nhìn người ta vẹo chân, vẹo tay rồi vẹo cổ. Tay em xinh xinh, lại nhẹ nhàng nắn từng chút một, cộng thêm nụ cười đẹp như ánh ban mai, không ít bệnh nhân đổ trước em đâu. Nhưng bác sĩ Jihoon ấy, lại chỉ đổ mỗi anh trưởng phòng kinh doanh, ở công ty con phố bên cạnh, đều như vắt tranh mỗi ngày cứ trưa lại mang cơm sang bệnh viện. Nếu có hôm không sang, thì có nghĩa là bác sĩ Jihoon trưa hôm đó không trực!
Chốt thêm cái hôn lướt nhẹ trên mái tóc đen đen, Soonyoung mới yên tâm rời giường. Hôm nay lại là một ngày năng suất của anh trưởng phòng. Không phải năng suất trong công việc, mà là yêu em nhiều hơn cả ngày hôm qua. Ấp Jihoon gọn gàng trong chăn ấm sực, chỉnh điều hoà cho em ngủ thật thoải mái, Soonyoung giờ mới thực sự bắt đầu một ngày của mình.
Chống nạnh đứng nhìn tủ lạnh bày đủ loại nguyên liệu. Khó khăn của Soonyoung mỗi ngày không phải là mấy cái hợp đồng rồi phương án phát triển sản phẩm, mà là nghĩ xem hôm nay cho mèo nhỏ ăn gì để em không ngán mà đủ chất. Chăm mèo rõ ràng không đơn giản gì, nhưng Soonyoung lại chỉ muốn chăm em cả một đời. Để Soonyoung nói bạn nghe một bí mật bé xíu, rằng app ghi chú trong điện thoại anh, chỉ dùng để ghi công thức đồ ăn, rồi note xem hôm nay ăn gì, để mai Soonyoung đổi món cho em đỡ ngán. Jihoon là bác sĩ, nhưng lại chẳng chịu lo cho sức khoẻ của mình gì cả. Hoặc đó cũng là lý do mà Soonyoung tồn tại, để mỗi ngày anh đều chăm Jihoon từng chút một, và rải lên cậu cả ngàn yêu thương.
Soonyoung loay hoay dưới bếp cũng cả tiếng đồng hồ để có được hai hộp cơm trưa thật gọn gàng trên bàn, xíu trưa anh sang viện ăn cùng Jihoon. Bên cạnh là hai đĩa cơm chiên, một đĩa có miếng cà rốt trái tim bé xíu, dịch vụ VIP chỉ dành riêng cho xinh đẹp của anh. Jihoon à, bắt đầu một ngày đong đầy yêu thương nào~
Soonyoung hé cửa, ban nãy anh ấp chăn thế nào, giờ vẫn y chang không hề xê dịch. Jihoon ngủ ngoan lắm, chẳng cựa quậy lung tung, chỉ ngủ thật sâu rồi miệng em hé chút xíu, thở khì khì như mèo con. Soonyoung vén chăn, xoa xoa má em rồi gọi nhỏ, đến giờ dậy kiếm cơm rồi Jihoon à.
-"Jihoonie, mở mắt xinh nhìn đời thôi, đến giờ rồi"
Jihoon nghe anh gọi, nhưng vẫn muốn cự tuyệt chẳng chịu hé dù chỉ nửa li. Em dụi sâu vào trong tay anh lành lạnh. Jihoon không dậy đâu, ngủ chưa đã!
-"Bạn không dậy hả? Vậy mấy người vẹo cổ ngoài kia phải làm sao đây? Chắc họ sẽ buồn lắm, hoặc họ sẽ mang chiếc cổ vẹo như vậy cả đời."
Jihoon nghe anh nói thì phụt cười. Soonyoung luôn có cả ngàn cách để yêu thương Jihoon như thế. Em thích việc mỗi khi mở mắt vào sớm mai, đều sẽ có một Kwon Soonyoung thủ thỉ tai em những điều nhỏ nhặt nhưng lại mang cho em cả vùng trời bình yên. Nhìn anh nhẹ nhàng, mặt anh phóng đại trước mắt, lại không nhịn được mà chạm môi anh cái nhẹ hều. Youngie à, chào buổi sáng~
Jihoon dang rộng hai tay, đòi bế. Soonyoung lúc này ấy, chỉ có nhìn em cưng chiều, rồi cứ thế đỡ hai chân em ngang hông. Chân Jihoon theo quán tính quặp vào eo anh, tay em ôm chặt, mũi dụi vào cổ anh hít đầy buồng phổi mùi trà thơm nức. Jihoon thích mùi của Soonyoung, nó mơn man mũi nhỏ khi mới thức dậy, lại có thể ru cậu vào giấc ngủ êm đềm mỗi tối. Nằm trong vòng tay Soonyoung, luôn có cảm giác an toàn như thế.
Đỡ cậu vào nhà vệ sinh xong xuôi, Soonyoung đẩy, bảo Hoonie à lẹ lẹ rồi xuống ăn sáng nhe, xíu anh đưa bạn đi làm. Jihoon chưa tỉnh ngủ, chân đặt xuống đất rồi mà vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn cứ mờ ảo thế nào. Soonyoung lại thơm thêm cái chóc nữa lên má hồng, lần này mắt Jihoon mở to rồi. Nhìn rõ được bàn chải có sẵn kem đánh răng Soonyoung để trong cốc. Anh cứ chiều bạn thế, sao bạn lớn được bây giờ? Nhưng Jihoon chẳng cần lớn đâu, vì sẽ luôn có một Kwon Soonyoung như thế, chiều hư bạn đến suốt đời.
Jihoon nhìn miếng cà rốt bé xíu thì phụt cười. Bạn trẻ con thế? Nhưng lại có một Jihoon yêu cả những lúc bạn trẻ con. Vì đó là Soonyoung mà, bạn chỉ trẻ con với mình em thôi.
-"Bạn lên thay đồ đi, để anh rửa bát cho"
-"Soonyoung à, bạn đã cho em ăn thật ngon rồi, còn lại để em. Bạn lên thay đồ trước đi rồi ra ngoài lấy xe. Chút xíu này với em nhằm nhò gì"
Soonyoung dù toàn chiều hư em, nhưng em vẫn luôn là người hiểu chuyện lắm. Việc trong nhà chẳng bao giờ Jihoon để bạn phải làm hết. Cái gì làm được là Jihoon lao vào làm liền. Sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ luôn là điều rất quan trọng, kể cả trên phương diện nào đi nữa. Jihoon lẫn Soonyoung đều hiểu điều đó, nên lúc nào nhà của hai đứa cũng yên bình lắm, và mỗi ngày trôi qua, lại là một ngày yêu đối phương nhiều hơn.
Đậu xe ngay trước cửa nhà, đợi Jihoon xuống. Nhà của hai đứa chẳng phải khang trang gì lắm, nhưng là thành quả mà hai đứa cố gắng mỗi ngày. Để xây được một tổ ấm chưa bao giờ là dễ dàng cả. Hai đứa đã phải nỗ lực thật nhiều, hy vọng thật nhiều. Để đến khi cầm được giấy tờ nhà đất trên tay, thì chẳng còn ngôn từ nào có thể miêu tả được hết cảm xúc lúc đó nữa. Hai đứa ngày đó chỉ nhìn nhau cười, rồi nói nhỏ rằng chúng mình làm được rồi!.
Nhìn kính chiếu hậu, rồi vuốt vuốt mấy sợi tóc còn loà xoà trước trán, Soonyoung tự nhẩm, hôm nay lại là một ngày thật đẹp trai. Anh còn mải khen bản thân trong gương mà không để ý đến ánh mắt phán xét cửa mèo nhỏ ngoài cửa sổ, chẹp chẹp, đẹp thì đẹp đấy, nhưng có đến mức tự khen mình hăng say thế không? Đánh giá xong, bé mèo yên vị ghế phó lái rồi nói như vẻ hào hứng lắm.
-"Tối nay em đổi ca trực nên được nghỉ, mình đi xem phim bạn đi? Ngoài rạp đang chiếu Elemental á, cái phim mà lửa nước á đáng yêu lắm, đi xem đi mà bạn~"
Soonyoung giả vờ nghĩ nghĩ để tận hưởng thêm chút cái giọng nhõng nhẽo chỉ khi Jihoon đòi cái gì cậu muốn. Anh hết xoa xoa cằm, rồi chẹp chẹp tính lại lịch làm việc như bận bịu lắm. Mắt Jihoon nhìn anh lấp lánh sao, mong chờ câu trả lời. Jihoon là bác sĩ mà, nên ít khi được nghỉ đi chơi lắm. Em được nghỉ, thì chỉ muốn ở cạnh bạn rồi đi khắp đó đây thôi. Nghĩ một hồi, cuối cùng Soonyoung cũng gật đầu. Mặc dù anh biết rằng chỉ cần em muốn, thì Soonyoung sẽ bất chấp tất cả mà làm cho em. Nhưng cái dáng vẻ em mong chờ, với đôi mắt sáng rỡ, anh không nhịn được mà trêu em một chút. Ai bảo Jihoon đáng yêu quá làm gì?
-"Giờ đi làm được chưa bạn?" - Soonyoung xoa xoa đôi má nhỏ rồi lại bóp cho miệng bé chu lên, vừa vặn hôn lên cánh môi mềm
-"Đi thôi bạn ơi~"
Hai đứa trên đường đi làm sẽ nói đủ thứ trên đời, nào là hôm qua Jihoon phải chữa vẹo tay cho một ông chú, mà ổng cứ kêu hoài. Hoặc là chuyện Soonyoung hôm nay chọn mãi không biết nên cho Jihoon ăn kimchi củ cải hay kimchi cải thảo. Đó thấy chưa, đã bảo nuôi mèo khó lắm mà!
-"Trưa bạn đợi anh qua rồi mình ăn cơm cùng nhau ha"
Jihoon gật gật ngoan lắm, rồi cũng tạm biệt anh để đi vào viện. Một buổi sáng của hai đứa, thật sự có nhiều chuyện để làm, chẳng chán như mọi người nghĩ đâu.
Jihoon cởi áo blouse, thay quần áo phẫu thuật rồi giãn cơ. Hôm nay cậu có ca phẫu thuật đứt dây chằng chân cho một vận động viên. Đây không phải lần đầu cậu mổ chính, nhưng nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng cao. Y thuật của cậu quyết định cuộc sống của anh ấy, có thể tiếp tục công việc vận động viên của mình hay không. Để lại điện thoại ở phòng làm việc, Jihoon rảo bước đến phòng phẫu thuật, bắt đầu ca mổ.
Trưa nay như mọi bữa trưa khác, Soonyoung ngoan ngoan xách hai hộp cơm được anh xếp gọn ban sáng để qua viện ăn cùng Jihoon. Từ khi họ quen nhau, cả khoa chấn thương chỉnh hình chắc cũng không còn lạ gì anh trưởng phòng kinh doanh cứ đúng 12h xuất hiện trong viện nữa. Hôm nay lại là một anh chàng tóc tai đóng vest bảnh tỏn, đứng ở quầy lễ tân hỏi Jihoon tan ca chưa. Chị y tá cười, bảo Soonyoung cứ vào phòng Jihoon đợi, cậu vẫn đang mổ, chưa xong ngay đâu. Soonyoung không quên để lại cho chị lời cảm ơn, rồi hướng phòng Jihoon mà đi tới.
Phòng Jihoon cũng như phòng các bác sĩ khác thôi, thay vì một màu trắng lạnh toát như các bệnh viện khác, viện chỗ Jihoon sơn màu xanh thanh bình dịu mắt lắm. Mở cửa bước vào phòng, mùi của Jihoon tràn ngập. Soonyoung ngồi xuống bàn, rồi mở đồ ăn xếp sẵn, đợi em về.
1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi. Jihoon vẫn chưa quay lại. Soonyoung thì đã muộn giờ vào làm được cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng cớ gì giờ này anh ta vẫn đang nằm ở trên ghế sô pha phòng Jihoon thế? À, vì anh ấy bùng việc rồi~
Chẳng lo cho cái bụng cứ réo vang từ nãy giờ, Soonyoung giờ chỉ lo Jihoon trong phòng phẫu thuật đói, rồi lại mệt thôi. Anh cứ nhìn nhìn hộp cơm trên bàn, rồi lại nhìn về cánh cửa vẫn đóng im lìm. Jihoon à bạn sao rồi?
Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cái bóng bé xíu cũng xuất hiện rồi. Cậu đi crocs trắng, gắn hình mấy con hổ xinh xinh, quần áo phẫu thuật xanh hơi nhăn nhăn. Jihoon thấy anh, liền oà khóc sà vào lòng anh. Jihoon mệt, 8 tiếng trong phòng mổ, Jihoon vừa mệt vừa đói, giờ cậu chẳng cần gì, ngoài vòng tay của Soonyoung hết.
Soonyoung biết em mệt, cứ để em đè lên người, anh ôm vào lòng rồi xoa tóc em mềm mềm. Jihoon vương mùi thuốc sát trùng, nhưng ôm em vào lòng vẫn ấm lắm. Tự nhiên Jihoon ngẩng lên, nhìn anh thắc mắc.
-"Sao bạn ở đây? Mới 4h bạn làm gì đã tan làm?"
-"Anh bùng việc đợi bạn"
Jihoon nhìn anh như chẳng tin vào tai mình. Anh trưởng phòng đẹp trai ngời ngời cả năm chẳng chịu nghỉ việc ngoài ngày lễ, lại bùng việc để đợi Jihoon phẫu thuật xong á? Nhưng nhìn hai hộp cơm vẫn còn để nguyên trên bàn, Jihoon tin rồi.
-"Sao bạn không ăn cơm?"
-"Anh đợi bạn, anh không ăn cơm một mình được"
Soonyoung nói nhẹ nhẹ, rồi như vô thức siết chặt vòng tay có em trong lòng. Jihoon ngại, dụi vào ngực anh thơm nức. Rồi lại ngẩng lên nhìn anh,
-"Youngie à, em đói~"
-"Đồ ăn nguội rồi, anh đưa bạn đi ăn ngon, rồi mình đi xem phim luôn."
Jihoon nghe được đi chơi, thì tươi tỉnh lại liền. Đúng là chỉ có Kwon Soonyoung mới có thể làm Lee Jihoon vui lại nhanh như thế.
Jihoon ngoan ngoãn ngồi ghế phó lái, để Soonyoung cài dây an toàn cho. Jihoon hoàn toàn xụi lơ rồi, chẳng còn chút năng lượng nào vì sáng giờ bé đã được ăn gì đâu. Anh thấy bé nhỏ mềm xèo tựa đầu vào cửa kính nhắm hờ mắt, lại không nhịn được chấm lên má em một chiếc hôn xinh. Mèo nhỏ đợi xíu, anh đưa bạn đi ăn ngon.
-"Soonyoung à, mình đi ăn mì tương đen ha? Tự nhiên em thèm thịt chiên xù"
Rõ ràng Jihoon thích ăn gì, Soonyoung sẽ chiều hết. Và chưa đầy 10 phút sau, hai đứa đã đứng trước cửa hàng bán mì tương đen sáng nhất khu phố rồi.
Soonyoung thuần thục gọi thịt heo, rồi gọi mì tương đen cho Jihoon, và cho mình một mì hải sản. Hôm nay anh muốn ăn gì đó cay cay, nhìn bé mèo đối diện vẫn còn đang chống tay lên bàn đỡ khuôn mặt tròn xoe đợi ăn, Soonyoung yêu không tả được. Anh lau thìa lau đũa cho Jihoon, đặt gọn lên miếng giấy ăn bên cạnh. Jihoon từ khi quen anh, thì cũng quên mất cách tự lau thìa đũa rồi.
Đồ ăn nóng hổi để trên bàn, mắt Jihoon sáng rỡ. Chỉ kịp nói em mời Soonyoung ăn cơm, liền gắp ngay một miếng thịt heo cho vào miệng. Sáng giờ mới được ăn, Jihoon sẽ không nói đây là miếng thịt ngon nhất em được ăn đâu, vì nếu Soonyoung biết, anh sẽ dỗi Jihoon mất.
Ngó qua ngó lại, thấy trước mặt đã có ngay một bát mì tương đen được trộn đều rồi. Quên kể, từ khi quen Soonyoung, em cũng quên mất làm sao để trộn mì rồi.
Jihoon gắp một miếng thật to cho vào miệng, nhai nhai, rồi lại gật gật công nhận món ăn. Nhìn Jihoon ăn ngon lắm, đó cũng là lý do Soonyoung chẳng thể ăn cơm một mình. Ăn được nửa bát, đột nhiên Jihoon buông đũa.
-"Youngie à, cho em một miếng"
Soonyoung quen với điều này rồi, anh đổi bát mì của mình với bát của cậu, để cậu xử lý nốt phần còn lại. Jihoon bảo, đi ăn càng nhiều người thì sẽ càng thử được nhiều món khác nhau. Soonyoung nhìn cậu ăn tương còn dính trên miệng xinh, lại lấy tay quệt vội rồi cho vào miệng nếm thử. Ừm, mì tương đen ở đây ngon!.
Xử lý xong bát mì lẫn đĩa thịt heo to đùng, Jihoon xoa xoa bụng thoả mãn, chẹp chẹp miệng rồi cười tươi với Soonyoung. Sắp được đi chơi rồi~
Nhưng điện thoại cậu rung. Jihoon thầm cầu nguyện, đừng là chị y tá, đừng....
"Jihoon à, em quay lại viện được không? Bệnh nhân ban chiều đang có chẩn đoán bị nhiễm trùng vết mổ, hiện tại bác sĩ HyunJin đang thực hiện ca mổ khác, em tới nhanh nhé."
-"Youngie à em xin lỗi, nhưng giờ em phải quay lại viện gấp. Bạn đưa em lại đó nhé? Chắc mình không đi xem phim được rồi"
-"Không sao Hoonie à, công việc quan trọng"
Soonyoung đứng phắt dậy rồi bảo cậu đợi xíu anh lấy xe. Đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhìn cậu vội chào tạm biệt rồi chạy vào viện, chỉ kịp nói cậu xíu nữa tan thì gọi anh đón. Thôi thì đợi hôm khác, mình hẹn hò vậy.
Soonyoung vừa tắm xong, bước ra chuẩn bị sấy tóc cho khô. Tóc anh nâu nâu, độ dài vừa đủ để mỗi sáng anh lại vuốt lên cho gọn. May là chúng vẫn khoẻ mạnh, sau cả chục lần tẩy rồi nhuộm tóc thời trai trẻ.
"Youngie à bạn sang viện đón em với"
Dòng tin nhắn gọn lỏn, mà trong đầu Soonyoung lại tràn vào một cỗ yêu thương. Đi đón trân quý về nhà thôi~
Soonyoung lái xe dừng trước cổng viện, nhìn thấy một bóng sơ mi trắng đứng ngoan ngoan ở góc tường, còn đang tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Soonyoung luôn thật dễ dàng tìm thấy em trong đám đông. Vì người Soonyoung yêu nhất, luôn toả sáng ở bất cứ nơi nào em hiện diện.
Nhấc máy gọi em, Jihoon ngó ngó xem anh ở đâu, nhìn thấy bóng anh đứng cạnh chiếc xe đen đen quen thuộc. Anh của Jihoon đây rồi. Cậu cười cái thật xinh rồi chạy lại về phía anh, cảm nhận hơi ấm anh toả ra ôm trọn cậu ấm áp, cạnh bên Soonyoung vẫn luôn là bình yên nhất.
-"Youngie à, xin lỗi bạn, tại em mà hôn nay không đi chơi được"
-"Hoonie à, chưa bao giờ là muộn để đi chơi cả, mình còn cạnh nhau cả đời cơ mà"
Jihoon cười ngại, rồi vô thức siết chặt tay anh. Soonyoung chẳng bao giờ chịu lái xe bằng 2 tay, vì một tay còn lại luôn để nắm tay Lee Jihoon không rời. Jihoon yêu anh là vì thế, anh luôn cảm thông, và là người hiểu Jihoon nhất ngoài cha mẹ cậu. Soonyoung, chính là gia đình của cậu.
Nhưng hình như đây không phải là đường về nhà?
-"Hoonie à, mình đi chơi chứ?"
Và Soonyoung biết mà, Lee Jihoon chẳng bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì từ anh.
Hai đứa đến sông Hàn, gió thổi len qua từng làn tóc dưới bầu trời đầy sao. Mọi thứ vẫn bình yên, như những gì nó luôn thế, khi ở cạnh cậu là Soonyoung.
"Trăng hôm nay đẹp quá, Jihoonie"
Jihoon cười, nhìn lên vầng trăng treo trên cao. Ánh trăng nhè nhẹ, dịu dàng, thanh thoát như tình yêu của một người. Soonyoung khen trăng, nhưng ánh mắt chỉ toàn hình ảnh của xinh đẹp bên cạnh.
-"Bạn khen trăng đẹp, mà bạn nhìn em?"
-"Jihoon à, đó là một câu tỏ tình đó"
Và Soonyoung chỉ tỏ tình, với một mình em thôi.
Bóng hai người đổ xuống nền cỏ xanh, mờ mờ lấp lánh trong đêm đen. Trên đầu là ánh sao đêm, bên cạnh là người trân quý nhất đời. Tình yêu, đôi lúc chỉ bình dị như thế thôi.
---------------------
Bạn nghĩ sao về một cuộc sống cứ lặp đi lặp lại?
"Nè Soonyoung, mỗi ngày của em cứ vậy hoài, em không chán hả?"
"Em không sợ một ngày lặp lại, em chỉ sợ một ngày lặp lại không có Jihoon"
#15/07/23
The moonlight
Happy Soonhoon's day <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com