chap 23: chỉ cần ở bên nhau
NGUỒN CHAT GPT
——————————
Lịch trình dày đặc suốt cả năm khiến BTS hiếm khi có thời gian dành cho bản thân, chứ đừng nói đến những buổi hẹn riêng tư. Nhưng hôm nay, lịch trình trống, các thành viên được tự do làm điều mình muốn.
Jin hào hứng đi câu cá, Namjoon lang thang trong viện bảo tàng, Yoongi quyết định ở nhà tận hưởng không gian yên tĩnh, còn Jimin và Hoseok rủ nhau đi mua sắm.
Chỉ có Jungkook và Taehyung... họ dành ngày này cho riêng nhau.
Không có vệ sĩ, không có staff, không có ánh mắt dõi theo từ hàng nghìn người hâm mộ. Chỉ có hai người họ, tay trong tay đi dạo dọc theo bờ sông Hàn.
"Thật lâu rồi mới có một ngày như thế này," Taehyung chậm rãi nói, bàn tay anh đan chặt vào tay Jungkook, như sợ rằng nếu lỏng ra, cậu sẽ biến mất.
Jungkook khẽ cười. "Đúng vậy. Em nhớ khoảng thời gian còn là thực tập sinh, khi chúng ta có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, không cần lo lắng về ánh mắt của ai cả."
Taehyung bật cười. "Hồi đó, em cứ lén trốn ra ngoài rồi bị anh bắt gặp suốt."
"Anh cũng đi trốn mà, làm như anh ngoan lắm vậy." Jungkook liếc anh một cái, nhưng khóe môi lại cong lên.
Cả hai cứ thế đi dạo, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn những tiếng reo hò cuồng nhiệt—chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua mặt nước, tiếng bước chân đều đặn trên nền đất, và nhịp tim của họ hoà chung một nhịp.
Jungkook khẽ siết tay Taehyung. "Ước gì chúng ta có thể mãi mãi như thế này."
Taehyung dừng lại, quay sang nhìn cậu. "Chúng ta có thể mà."
Jungkook ngước lên nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Nhưng ngay lúc đó—
"Ơ... có phải Taehyung và Jungkook không?"
Jungkook giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của một fan gần đó. Cậu quay phắt lại, và đúng như cậu lo sợ, có một nhóm người đang đứng nhìn họ với vẻ ngạc nhiên tột độ.
Chỉ trong vài giây, sự yên tĩnh bị phá vỡ.
"Trời ơi, đúng là họ thật kìa!"
"Jungkook và Taehyung đang nắm tay nhau!"
"Chụp lại đi!"
Jungkook hoảng hốt, theo phản xạ định buông tay Taehyung, nhưng anh lại nắm chặt tay cậu hơn.
"Hyung—" Jungkook lúng túng, mắt đảo quanh, lo lắng nhìn dòng người đang ngày càng tụ tập đông hơn.
Taehyung không hề hoảng loạn. Ngược lại, anh chỉ đứng đó, vẫn bình thản như thể đây là chuyện đã được dự tính từ trước.
Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh. Từ trước đến nay, họ vẫn luôn cẩn thận để tránh bị phát hiện. Nhưng giờ đây, khi đứng trước hàng chục ánh mắt tò mò, cậu không biết phải làm gì.
"Jungkook," Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, kéo Jungkook lại gần hơn. "Chúng ta đã trốn tránh đủ lâu rồi."
Jungkook ngẩn người, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Anh không muốn tiếp tục sống trong sợ hãi nữa," Taehyung nói tiếp. "Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm nay, nhưng chưa một lần có thể tự do nắm tay nhau ngoài đường mà không lo sợ điều gì."
Jungkook cắn môi, nhưng không nói gì.
"Em tin anh không?" Taehyung hỏi nhỏ.
Jungkook nuốt khan, rồi chậm rãi gật đầu. "Em tin anh."
Taehyung mỉm cười, rồi bất ngờ kéo Jungkook vào một cái ôm ngay giữa phố.
Mọi người xung quanh như chết lặng trong vài giây, trước khi tiếng hò hét nhỏ bắt đầu vang lên. Một số người quay video, một số người che miệng vì quá sốc, nhưng không ai có ý định phản đối.
Jungkook có thể cảm nhận được nhịp tim của Taehyung khi họ ôm nhau. Nó ổn định và vững vàng—hoàn toàn trái ngược với trái tim đang đập loạn nhịp của cậu.
Cuối cùng, Taehyung buông cậu ra, nhưng vẫn giữ tay cậu thật chặt. Anh quay lại nhìn một trong những chiếc điện thoại đang ghi hình, rồi nhẹ nhàng nói:
"Đúng vậy, chúng tôi bên nhau."
Jungkook mở to mắt, nhưng Taehyung chỉ siết tay cậu như để trấn an.
"Chúng tôi không muốn giấu giếm nữa," Taehyung tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Vậy nên... các bạn có thể ủng hộ chúng tôi chứ?"
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi—
Tiếng hò reo bất ngờ bùng nổ. Một số fan hét lên vì phấn khích, một số cười rạng rỡ, thậm chí có người rơi nước mắt vì xúc động.
"Chúng em luôn ủng hộ hai người!"
"Chúc hai người hạnh phúc!"
Jungkook cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu đã lo lắng quá nhiều, đã sợ hãi quá lâu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người, cậu chỉ còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu siết chặt tay Taehyung, rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Vậy thì... từ giờ chúng tôi sẽ không trốn nữa." Jungkook nói, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tự do đến vậy.
—
Khi trở về ký túc xá, các thành viên đã đợi sẵn với vẻ mặt đầy tò mò.
"Chà chà, hai cậu vừa làm gì ngoài kia thế?" Jin chống cằm.
"Anh mở điện thoại ra thấy cả timeline toàn hình hai đứa bây giờ đây." Hoseok cười lớn.
Namjoon khoanh tay, nhướng mày. "Định công khai mà không báo cho tụi anh một tiếng à?"
Jimin giả vờ thở dài. "Aigoo, lãng mạn quá đi mất."
Yoongi chỉ nhếch môi, không nói gì, nhưng ánh mắt anh ánh lên tia hài lòng.
Jungkook đỏ mặt, còn Taehyung chỉ cười rạng rỡ, quàng tay qua vai Jungkook một cách tự nhiên.
"Tụi em chỉ cảm thấy đã đến lúc thôi," Taehyung nói.
Jungkook khẽ gật đầu. "Và bây giờ, em thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết."
Các thành viên nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
"Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được rồi." Namjoon vỗ vai Jungkook.
Jungkook và Taehyung liếc nhìn nhau, rồi cùng cười.
Đúng vậy—chỉ cần họ có nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com