Part 72: ... (KT)
Dịch Dương Thiên Tỉ là một kẻ bệnh hoạn...
Cậu luôn có những suy nghĩ điên rồ về anh ấy...
-----
- Tiểu Thiên, mình về thôi!
Vương Tuấn Khải - đàn anh khóa trên đồng thời cũng là hàng xóm thân thiết của cậu mỉm cười vui vẻ khoác vai cậu đi về nhà. Thiên Tỉ im lặng nhìn anh, không nói lời nào...
Vòng tay anh ấy thật ấm, ước gì mình có thể sỡ hữu nó...
-----
Hôm nay trong phòng Thiên Tỉ có thêm một cái ghế mới làm bằng da, trên mặt ghế hình như có vài vệt sơn màu đỏ trông rất mới. Cậu cuộn tròn trên chiếc ghế ấy, môi nở một nụ cười kì dị..
Tuấn Khải, anh đúng thật là rất ấm...
________________
Rii đã comeback với một mẩu chuyện ngắn rất nhạt, có ai hiểu gì không?? =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com