Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bạn Trai" Mít Ướt

Thư viện vắng người, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách chốc chốc vang lên rồi lại ngừng. Một kẻ có vẻ đáng nghi lại k hề chú tâm vào quyển sách trước mặt. Tay người nọ kéo xuống chiếc mũ áo hoodie che hết gần nửa khuôn mặt, lén lút quan sát cô gái ngồi đằng xa. Bất chợt cô ngẩng đầu, người nọ chột dạ lúng túng đứng bật dậy bỏ đi.



***



Người nọ quay trở lại lớp học thì giáo viên vừa đến và bắt đầu điểm danh.

- Xin chào các tân sinh viên. Tôi tên là Mario Maurer, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu điểm danh, ai có mặt vui lòng giơ tay lên tiếng xác nhận.

Giáo viên lần lượt điểm danh, các bạn học đều lần lượt trả lời, chỉ đến 1 cái tên vang lên thì chỉ nhận lại sự im lặng.

- Kornnaphat Sethratanapong.

...

- Kornnaphat Sethratanapong. Em sinh viên này vắng...

...

- Dạ...Có.

Vừa có tiếng trả lời cả lớp tập trung vào hướng phát ra âm thanh rồi bàn tán xì xào.

- Úiii! Đẹp trai vậy.

- Con trai gì trắng bóc nhìn ẻo lả muốn chết.

- Tên cũng giống y như con gái nữa. Chỉ có cái giọng là đàn ông một tí.

Giọng nói ồm ồm, khản đặc của bạn sinh viên này quá trái ngược so với khuôn mặt non choẹt kia. Giao diện đúng kiểu thư sinh, nhẹ nhàng nhưng giọng nói y hệt mấy ông chú trung niên. Kornnaphat Sethratanapong cúi đầu không muốn trở thành chủ đề bàn tán nữa. Cũng may là thầy chủ nhiệm đã yêu cầu cả lớp giữ trật tự để tiếp tục điểm danh.


Kết thúc buổi học, không ngoài dự đoán "cậu" sinh viên đẹp trai kia liền bị 1 đám sinh viên khác kéo đi. Tên cầm đầu giật xuống mũ trùm đầu sinh viên kia, lộ ra khuôn mặt điển trai, làm người nọ gục mặt che giấu. Tên cầm đầu túm lấy cổ áo "cậu" kéo đi đến trước cửa phòng hội sinh viên. Hắn ta siết lấy cổ áo "cậu" gầm gừ đe doạ.

- Nếu không muốn ăn đòn thì làm theo lời tao.

- Buông tôi ra.

- Thằng này mới dậy thì vỡ giọng hả. Giọng nó nghe như từ địa ngục vọng lên vậy.

Một tên trong đám nhăn mày, bịt tai lại khó chịu. "Cậu" sinh viên vẫn đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tay tên kia. Bất chợt cửa phòng hội sinh viên bật mở, một người con gái bước ra. Tên kia liền ghé sát tai "cậu" nói nhanh.

- Lại tỏ tình với chị ta đi.

Nói xong hắn xô mạnh "cậu" về phía đó, làm cậu chới với ngã luôn xuống sàn. Nghe thấy tiếng động cô gái kia liền quay đầu lại, nhanh chóng tiến lại đỡ "cậu" lên.

- Cảm ơn...cảm ơn chị.

- Em không sao chứ.

- Không sao.

Cô thoáng thấy bóng đen thập thò gần thang máy thì bỗng nhíu mày. "Cậu" vẫn đứng đó tay hơi run xoắn lấy vạt áo, lắp ba lắp bắp.

- Chị...chị...Em xin lỗi.

- Em bị đám người Wisanu ép đến đây phải không? Họ bảo em làm gì?

- Cậu ta muốn em tỏ tình với chị.

Cô mỉm cười bước tới, liếc đám bóng đen thập thò sau lưng "cậu" một cái rồi nắm tay "cậu", nghiêng người kề sát tai cậu thì thầm.

- Coi như chị đồng ý. Hy vọng Wisanu sẽ không chọc phá em nữa. Em tên là gì?

"Cậu" giật mình vội lật ngược thẻ sinh viên vào trong ấp úng trả lời.

- Chị gọi em là Orm là được rồi.

- Àh! Còn chị tên L....

- Lingling Kwong! Em biết tên chị.

- Ôi! Vừa vào trường đã biết tên chị. Chị nổi tiếng vậy sao?

Orm cười trừ gãi đầu từ chối cho câu trả lời. Đằng xa Wisanu nghiến răng cay cú, tên phía sau còn không sợ chết đổ dầu vào lửa.

- Ahhh! Thì ra lí do từ chối Wisanu là đây. Gu đàn chị là thư sinh mặt ngọc, cao trắng thơm.

Đám người này quan sát từ xa cứ không ngừng trầm trồ. Lần đầu tiên thấy người như vậy, con trai gì mà trắng hơn cả con gái cả 1 tông, đã vậy mặt còn non đến búng ra sữa. Thì ra gu của đàn chị Kwong là phi công mặt baby. Hèn chi Wisanu tán hoài không đổ. Định kiếm người đến gây rối làm phiền cô cho đỡ tức, ai mà ngờ thành nguyệt lão se duyên cho crush luôn.


***


Lingling có việc nên đã đi trước, lúc này từ trong góc đám người Wisanu bước ra định bắt chẹt Orm thì bị một người khác chặn ngang. Tan chắn trước mặt Orm tay chống hông thở phì phò, cậu chỉ tay vào mặt từng người cảnh cáo.

- Cậu...cậu....cả cậu. Sau này không được bắt nạt nhóc này nữa.

- Tao không thích đấy thì làm sao?

- Áh...Sàm sỡ. Wisanu sàm sỡ trai nhà lành....Áh...

- Thằng này! Mày điên hả?

Tự dưng bị Tan hét toáng lên vu oan, Wisanu sợ mất mặt liền rối rít bỏ chạy. Tan đắt chí đứng nhìn, rồi cười ha hả quay lại nhìn người sau lưng. Orm không nói tiếng nào vẫn trố mắt nhìn cậu. Tan giơ năm ngón tay lên trước mặt Orm vẫy vẫy.


- Nè! Cậu làm sao vậy? Hey ! Hey!!

- Àh! Cảm ơn cậu.

- Nể mặt khuôn mặt đẹp trai này của cậu. Tôi cho phép cậu trở thành bạn của tôi. Gọi tôi là Tan.

Tan chìa tay ra trước mặt Orm tự giới thiệu. Orm nhìn cậu rồi ngập ngừng chưa đáp lại cái chào làm quen kia. "Cậu" thận trọng muốn xác nhận lại lần nữa.

- Tôi...Cậu không thấy tôi lập dị hả? Từ trước tới giờ không ai thích làm bạn với tôi hết.

- Đó là do bọn người đó không có mắt nhìn người. Làm sao so được với tôi. Aish! Đi uống trà sữa, tôi mời cậu.

Không cho Orm có cơ hội từ chối, Tan nhanh chân khoát vai kéo "cậu" đi. Nhiều lần muốn thoát khỏi lại bị Tan kéo lại "cậu" đành bất lực buông xuôi. Tan vừa đi cứ vừa lèm bèm.

- Cậu ăn cái gì mà trắng quá vậy. Da cũng đẹp nữa. Đám con gái trong lớp mê cậu quá trời kìa.


***


Qua hôm sau, không biết vì lí do gì khi vào trường Orm luôn cảm giác mọi người đều nhìn "cậu" với ánh mắt kì lạ. Lại còn xầm xì bàn tán, không ít lời khó nghe.

- Nghe đồn cậu ta và hội trưởng Kwong đang hẹn hò đó.

- Cũng đẹp đôi mà.

- Hôm trước tao thấy cậu ta đi chung với nhỏ Tan. Coi chừng không phải trai thẳng đâu mày.

- Nhỏ này vô duyên. Bộ đẹp trai là phải gay hả. Tại cái nét người ta thư sinh, điềm đạm.

Orm cúi đầu vờ như không nghe thấy tiếp tục bước đi. "Cậu" thấy có lỗi với cô quá, chỉ vì muốn giúp "cậu" mà cô vô tình bị kéo vào mấy chuyện thị phi này. Orm đi thẳng đến phòng của hội học sinh nhưng không dám gõ cửa, cứ đi qua đi lại ở đó.

- Em đến đây có việc gì àh?

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên sau lưng khiến "cậu" giật thót. Orm quay lại lùi về phía sau vài bước đến khi đụng vào cánh cửa sau lưng. Lingling trông thấy liền bật cười.

- Chị đáng sợ lắm sao?

- Không...không có. Em...em...đến tìm chị.

- Tìm chị? Có việc gì cần chị giúp sao? Hay Wisanu lại bắt nạt em.

Orm chấp tay cúi đầu, cất giọng khàn khàn.

- Em xin lỗi. Vì giúp em mà chị bị đồn thổi lung tung. Em sẽ đính chính lại tin đồn đó. Một lần nữa xin lỗi chị và cảm ơn chị đã giúp em.

- Không cần đâu. Giúp em cũng có lợi cho chị mà, giờ không còn ai làm phiền chị nữa. Vì chị là hoa đã có chủ mà.

- Nhưng mà... E hèm...hừm...

Orm cố hắng giọng, làm trong hơn chất giọng khản đặc của của mình, gấp gáp giải thích.

- Xin lỗi chị. Nhưng em không phải con trai.

- Chị biết mà.

- Hả? Chị biết? Em...em là con gái đó.

- Ừm! Chị biết. Chứ em nghĩ danh sách lớp của em là ai xếp.

Lingling bật cười búng lên trán Orm một cái khiến nàng ngơ ra. Thật ra hôm đó cô chỉ hỏi tên theo phép lịch sự chứ lúc đỡ Orm dậy Lingling đã trông thấy thẻ sinh viên của nàng rồi. Cũng vì biết nàng là con gái nên mới mềm lòng giúp đỡ đó chứ. Không ít lần Wisanu tìm người đến quấy phá cô, cô còn chả thèm liếc mắt kia kìa.


Về phần Orm, nàng cứ tưởng cô vẫn nghĩ nàng là con trai vì cái giao diện này chứ. Mặc đồ nam, cắt tóc ngắn, giọng thì trầm khàn. Đến bây giờ cả lớp kể cả Tan vẫn nghĩ nàng là con trai không chừng.

- Nếu chị biết thì tại sao...

- Có gì khác biệt hả. Con trai hay con gái gì cũng vậy thôi. Đừng bận tâm mấy lời khó nghe kia nữa. Nào, đưa tay đây, "bạn trai" của chị.

Orm rụt rè chìa tay ra Lingling liền đan lấy kéo nàng đi. Cả hai nắm tay nhau cùng đi ăn sáng trong ánh mắt soi xét và lời bàn tán của mọi người xung quanh. Lingling còn trêu ngươi thường xuyên chồm người sang đút thức ăn cho Orm làm nàng ngượng đỏ cả mặt. Tim nàng đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực rồi. Orm không ngờ bản thân sẽ có ngày được ngồi ăn chung bữa sáng với cô, còn được cô đút thức ăn thế này. Thật ra nàng biết cô trước cả lúc bị Wisanu ép đến tỏ tình với cô. Trước ngày nhập học nàng đã đến trường tham quan, làm quen không khí ở môi trường mới và đã vô tình gặp cô. Tuy không có tiếp xúc, chỉ là vô tình lướt qua nhau nhưng nàng liền bị cảm nắng. Người ta bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên là câu nói hoa mỹ cho câu thấy sắc động lòng, cái này chỉ dành cho người nông cạn. Đúng vậy, nàng thừa nhận bản thân là người nông cạn, nhưng không phải vẻ ngoài là thứ đầu tiên thu hút bạn khi gặp một người sao? Cũng như khi đọc sách thứ làm bạn chú ý đầu tiên là bìa sách, sau đó mới tìm hiểu nội dung bên trong. Cô có một vẻ ngoài quá xuất sắc, tính cách lại dịu dàng, thân thiện. Càng tiếp xúc nàng lại càng cảm thấy thích cô hơn nữa. Tuy mới chính thức nói chuyện với cô được 2 ngày nhưng trước đó nàng đã âm thầm theo dõi cô khá lâu. Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng nàng chỉ đứng nhìn cô từ xa, tuyệt nhiên không hề làm phiền hay tổn hại gì đến cô cả. Chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn cô thật lâu.



***



Đến giờ tan học, tâm trạng Orm hôm nay khá tốt, bước ra khỏi lớp nàng vươn vai một cái rồi vui vẻ bước đi. Đến cổng thì nghe được ai đó gọi tên mình.

- Orm!

- Ah! Đàn chị.

Orm cười toe chạy đến bên cô, còn Lingling lại nhíu mày không hài lòng.

- Gọi P'Ling.

- Em được gọi như vậy sao?

- Em là "bạn trai" của chị mà. Quên rồi sao?

Orm dáo dác nhìn quanh rồi che miệng kề sát bên cô thì thầm.

- Ở đây không có ai khác. Chị không cần phải vậy.

- Có người khác hay không cũng phải gọi P'Ling. Bằng không đừng nói chuyện với chị.

- Auuu! Chị đừng giận. P'Ling naaaa!


Đứa nhỏ kiệm lời này vậy mà lại còn biết làm nũng khiến cô muốn giả vờ cứng nhắc một chút cũng không được. Lingling phì cười cốc đầu nàng một cái rồi nắm tay nàng đi.

- Chúng ta đi đâu vậy ạh?

Tuy vẫn chưa biết cô đưa mình đi đâu nhưng nàng vẫn ngơ ngác đi theo. Đến khi yên vị trên xe vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Đi hẹn hò đó, "bạn trai" của chị.

Cô vừa nói vừa vươn người giúp nàng cài dây an toàn, nhìn bộ dạng thỏ đế vừa nín thở vừa nhắm mắt của nàng khiến cô muốn cưng nựng quá đi, thật là đáng yêu.



***


Lingling đưa nàng đến rạp chiếu phim, nhìn một lượt lịch chiếu cô quay sang nàng trưng câu ý kiến.

- Em xem được phim kinh dị không?

- Được ạh.

Thật ra nàng là chúa sợ ma, nhưng được xem phim với cô đã là may mắn rồi nàng không dám đòi hỏi. Cô muốn xem phim gì thì nàng cũng chiều. Còn về phần Lingling thì cô cũng chẳng thích xem phim kinh dị đâu. Nhưng vì đó là suất chiếu gần nhất, nếu muốn xem phim khác phải đợi thêm. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của nàng, con gái đi chơi về khuya cũng không tốt cho lắm.


Vào đến rạp, đoạn đầu phim vẫn còn rất yên bình nên nàng vẫn thong thả ăn bắp rang, thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm cô rồi cười tủm tỉm như đứa ngốc. Đang mãi nhìn trộm cô, khi vừa quay lại màn hình thì từ đâu một cảnh kinh dị hiện ra, nàng giật thót cả người. Lingling liền quay sang lo lắng gặn hỏi.

- Em sao vậy?

- Em...muỗi. Àh! Muỗi chích thôi.

Nàng đảo mắt rồi tìm đại một lý do hơi thuyết phục một tí. Chứ ban đầu đã đồng ý xem mà giờ nói bản thân sợ thì có hơi mất mặt. Lingling nghe xong có vẻ không hề nghi ngờ lý do lấp liếm của nàng mà mỉm cười trở lại tiếp tục xem phim. Phim dần đến phần cao trào, càng ngày càng có nhiều cảnh tượng ghê rợn. Orm co rúm người, kéo vạt áo lên che mắt, nàng cố bậm môi để không phải hét lên. Bất chợt một vòng tay ấm áp bao trùm lấy nỗi sợ hãi của nàng. Lingling vươn tay kéo nàng vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ từ đỉnh đầu vọng xuống.

- Chị xin lỗi. Em không thích thì không cần xem nữa. Chúng ta về thôi.

Vậy là cả hai bỏ về khi bộ phim vẫn chưa kết thúc. Orm cúi đầu vò vò vạt áo, tay khẽ nắm lấy ngón tay cô giật giật. Lingling quay lại phải khom lưng xuống mới nhìn rõ mặt nàng. Orm ngước lên nhìn cô bằng cặp mắt long lanh.

- Em xin lỗi. Hại chị không xem hết phim được.

- Không sao! Lần sau em không thích thì không cần làm theo ý chị.

...

...

- Cướp...cướp.

Cả hai đang đứng trước rạp chiếu phim thì nghe thấy tiếng hô hoán. Một tên chạy về phía hai người với tốc độ nhanh, người đuổi theo phía sau thì liên tục hô hoán. Lingling không suy nghĩ nhiều cởi giầy nhắm ngay tên cướp mà ném khiến hắn bất ngờ bị ngã. Tình huống bất ngờ Orm chưa biết xử lí thế nào thì Lingling đã đuổi theo tên cướp kia rồi. Nàng cũng rối rít chạy theo, tiện tay nhặt lại giày cho cô. Orm vừa đuổi kịp cũng là lúc Lingling đang tung cho tên cướp một cú đá. Bất ngờ người nhận cú đá, ai ngờ tự dưng nàng từ đâu xuất hiện chắn ngang. Lingling bất ngờ không kịp chuyển hướng làm người hưởng trọn cú đá đó là nàng. Cô nhăn mặt một cái, rồi ôm lấy nàng làm điểm tựa tinh thêm cú đá tiếp theo. Sau đó áp chế tên cướp giao cho bảo vệ. Xong việc liền chạy đến bên nàng xem xét. Có vẻ Orm vẫn còn choáng váng cứ ngồi bệt ra đất trơ mặt ra nhìn cô.

- Em vẫn ổn chứ?

Orm nhe răng cười rồi hướng cô bật ngón tay cái tán thưởng. Nàng cứ cười ngây ngốc khiến cô cũng bật cười theo. Orm buông chiếc giày vẫn ôm trong lòng ra để dưới chân cô. Đang muốn giúp cô mang giày lại thì có một chất lỏng màu đỏ rơi xuống, Orm thấy mũi mình cứ nhồn nhột. Nàng ngẩng đầu đưa tay lên sờ thử thì thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô.

- Em chảy máu rồi.

Sau khi được cô chăm sóc vết thương, Orm vẫn luôn bị cô cằn nhằn.

- Tự dưng em chạy đến làm gì.

- Em muốn bảo vệ chị mà.

Orm bĩu môi phản bác, tuy rằng có hơi ăn hại một tí nhưng nàng cũng xuất phát từ lòng tốt chứ bộ. Nàng quan tâm cô, sợ cô bị thương, chỉ là nàng có tâm mà không có sức. Lingling bất lực thở dài nhìn nàng, cô lấy hai tay ôm má nàng xoay về phía mình.

- Lần sau nếu gặp trường hợp tương tự không cần lo cho chị. Chị có thể tự bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ cho cả em nữa. Nên cứ việc đứng sau chị là được. Em còn đau không?

- Em không...Au...


Orm vừa đưa tay rút cục bông trong mũi ra chứng minh thì máu lại chảy ra khiến Lingling hoảng hồn vội nhét vào lại. Lingling vừa bực vừa thương không biết làm sao với nàng, muốn mắng mà lại không nỡ.

- Đừng động. Đứa ngốc này.



***


Hôm sau vừa vào lớp Tan đã từ đâu sà xuống kế bên, hất một phát làm nàng bay vào vách. Cậu chễm trệ chiếm chỗ nàng vừa ngồi, xoay ngang nắm hai má nàng mà nhéo.

- Thằng nhóc này giỏi lắm. Cua được cả hội trưởng Kwong. Vậy mà giấu tôi.

- È! Ậu uông a oi. Au au

Bị Tan véo má khiến lời nói của nàng cũng không được rõ ràng. Tan nghe chữ được chữ không, cái giọng nói kì lạ này làm cậu phải buông tay lập tức.

- Cậu vừa nói gì? Nói lại coi.

- Tôi nói buông ra. Đau chết đi được.

- Cậu...giọng của cậu. Tròi ơi! Tôi mới nghỉ học một hôm thôi mà. Cậu đi phẫu thuật thay đổi giọng nói hả.


Tan bất ngờ che miệng, tay chỉ vào người nàng chất vấn. Cái giọng ồm ồm, khàn khàn đầy nam tính đâu rồi. Sau hôm nay lại là giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như con gái vậy.

- Hôm trước tôi bị đau họng. Đây mới là giọng thật của tôi.

- Sao giọng y như con gái thế.

- Thì tôi là con gái mà.

- Trời phật thánh thần thiên địa hội ơi.

Tan bật người ra sau suýt nữa té xuống ghế, may là được nàng kịp thời kéo lại. Thấy cậu vẫn còn trợn mắt ngạc nhiên, có vẻ chưa tin lời nàng cho lắm. Orm lục ba lô lấy ra căn cước đứa đến trước mặt cậu. Tan chậm chậm đưa tay nhận lấy, Kornnaphat Sethratanapong, giới tính nữ. Tan dụi mắt vài lần thông tin vẫn y vậy. Cậu lại thử đưa tay chà chà lên tấm căn cước xem có gì thay đổi không. Nhưng vẫn như vậy, Tan giận lẫy quăng lại căn cước lên bàn giãy nãy.

- Đồ lừa đảo. Tại sao lúc tôi hiểu lầm cậu không giải thích.

- Lúc đó đau họng nên lười nói.

Quả thật bây giờ nàng nói nhiều hơn ban đầu rất nhiều. Vậy ra ban đầu kiệm lời là do lười nói chứ không phải ít nói. Có ai khổ như Tan không, trong tình yêu bị trap rồi, qua tới tình bạn cũng bị trap. Trai đẹp số khổ vậy sao.


Tan đang ngồi than trời trách đất quay sang thì thấy Orm cười toe toét nhìn ra cửa. Cậu cũng nhiều chuyện nhìn theo thì thấy Lingling đang vẫy tay về hướng này, Orm lật đật chạy ra thì bị cậu kéo lại.


- Chị ấy biết cậu là con gái chưa? Đừng có lợi dụng khuôn mặt đẹp trai đi lừa gạt tình cảm người khác. Như vậy là vô giáo dục, vô đạo đức.

- Chị ấy biết mà.

- Biết thì tốt. Mà ủa???? Biết rồi sao vẫn...

Chưa kịp để cậu thắc mắc Orm đã chạy đi gặp Lingling mất rồi. Tan ngồi nhìn mãi ra hành lang, coi cái gương mặt rạng rỡ kia kìa. Không biết cả hai nói gì mà Lingling còn đưa tay vuốt mũi nàng rồi mỉm cười cưng chiều. Tan rùng mình một cái rồi thôi không nhìn nữa, quá ngọt sắp tiểu đường đến nơi rồi.


***


Sau giờ tan học Lingling muốn bù lại lần xem phim dang dở lần trước nên đã mua trước 2 vé phim. Rốt cuộc lần này cả hai cũng có một buổi xem phim trọn vẹn. Lúc cô đề nghị đưa nàng về thì Orm có vẻ ngập ngừng, Lingling liền nhận ra liền cười gượng giọng thoáng buồn.

- Nếu làm em không thoải mái thì cho chị xin lỗi.

- Ý em không phải vậy. Em chỉ sợ làm phiền chị.

- Không phiền, không phiền chút nào hết. Vậy để chị đưa em về nha.

Đến nơi Lingling tháo dây an toàn đưa nàng tới tận cổng, vừa vẫy tay chào thì sau lưng vang lên tiếng gọi.

- Art...Àh Orm. Có bạn đến chơi àh con.

Gương mặt nàng mất tự nhiên cứng nhắt trong vài giây nhưng đã rất nhanh lấy lại trạng thái tươi cười giới thiệu.

- Đây là đàn chị ở trường của con.

- Cháu chào bác. Cháu tên là Lingling.

- Sao con không mời bạn vào nhà lại đứng ngoài mãi thế.

- Cũng đã khuya rồi, chị ấy còn phải về nhà mà mẹ. Mẹ vào trước đi, con nói chuyện với chị ấy một lát rồi vào sau.

Mẹ nàng cũng không chen ngang nữa mà cười với cô rồi bước vào trong. Bóng mẹ đã khuất sau cánh cửa, Orm cắn môi cố nén khó chịu trong lòng. Nàng quay mặt đi, không muốn cô nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này. Lingling tinh ý phát hiện biểu tình kì lạ của nàng liền nghiêng đầu quan sát. Mắt nàng long lanh nước, trực trào như đê sắp vỡ. Orm cố gắng nói nhanh.

- Cảm ơn chị đã đưa em về. Chị về cẩn thận. Mai gặp.

Nàng vừa muốn chạy vào trong đã bị cô chụp vai giữ lại. Lingling cau mày, gằng giọng.

- Em sao vậy? Sao lại khóc? Chị làm gì sai sao?

- Không có. Chị về đi.

- Kornnaphat Sethratanapong! Quay lại nhìn chị.

Cô mạnh mẽ giữ lấy nàng xoay lại, lúc này nước mắt đã không thể kiềm giữ mà trào ra ngoài. Lingling chua xót đưa tay lau lấy, nhẹ giọng hỏi han.

- Chị xin lỗi. Chị không cố ý lớn tiếng với em. Em nói đi, rốt cuộc chị đã làm sai điều gì. Sao em lại khóc.

- Không liên quan chị.

Lingling cố nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cả hai vấn rất bình thường cho đến khi mẹ nàng xuất hiện. Và dường như...

- Art là tên gọi ở nhà của em sao?

Lingling thận trọng xác nhận, vì cô nhớ ra cái tên đầu tiên mà mẹ nàng gọi. Từ lúc đó nàng đã trông rất gượng gạo. Orm nhìn cô nói trong nghẹn ngào.

- Art là tên anh trai sinh đôi của em.

Sau đó nàng bắt đầu kể cho cô nghe về bí mật duy nhất của mình. Nàng có một anh trai sinh đôi tên là Art, nhưng vì cứu nàng anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn. Mẹ nàng vì quá thương nhớ con trai nên tinh thần suy sụp mà sinh bệnh. Vì vậy để an ủi mẹ nàng quyết định cắt tóc giống anh trai, ăn mặc giống y như anh trai. Cộng với khuôn mặt tương đồng, nàng trông như Art thứ hai vậy. Tuy mẹ nàng không nói gì nhưng Orm biết, mẹ có thể nhìn thấy bóng dáng anh trai thông qua nàng. Có đôi lúc mẹ nàng vô thức gọi tên anh trai khi nhìn thấy nàng như lúc nãy. Nàng không trách không buồn gì mẹ, vì đây là sự lựa chọn của chính nàng. Nhưng nàng cũng nhớ anh trai, nàng luôn tự dằn vặt bản thân rằng vì mình anh trai mới phải ra đi.


Lingling nắm lấy đôi tay rung rẫy của nàng kéo nàng vào lòng. Tay cô vuốt nhẹ lưng nàng xoa dịu cơn nấc nghẹn.

- Không phải lỗi của em. Anh trai yêu thương em như vậy chắc hẳn mong em sống hạnh phúc hơn ai hết. Đừng tự trách chính mình nữa.

Được cô xoa dịu rốt cuộc nàng cũng dần bình tĩnh tách ra khỏi cái ôm. Lingling lau sạch nước mắt cho nàng, rồi xoa đầu khích lệ.

- Lên nhà ngủ một giấc thật ngon, không được nghĩ lung tung. Ngày mai chị tới đón em.

- Nhưng mai là chủ nhật, chúng ta đâu có đi học.

- Cho nên ngày mai chúng ta hẹn hò. Không được sao?

- A...

- A B cái gì. Mau mau lên ngủ thật ngon lấy tinh thần ngày mai dành cả ngày cho chị.

Lingling xoay người nàng đẩy vào nhà, Orm cũng ngơ ngác xuôi theo, vẫy tay chào cô. Đợi nàng vào hẳn trong nhà Lingling mới lên xe rời đi.


***

Hôm nay Lingling không dẫn nàng đi xem phim nữa mà là đi mua sắm. Cô xoa cằm quan sát hồi lâu rồi vung tay quơ một vòng lắp đầy một đống đồ trên tay đẩy vào lòng nàng.

- Em vào thử đi.

- Nhưng mà...

- Đi mau. Chẳng nghe lời gì cả.

Orm sợ cô lại dỗi nên đành thuận theo ôm đống đồ vào phòng thử. Nàng bước ra mất tự nhiên kéo trên kéo dưới rồi nhìn chính mình trong gương. Váy trắng điệu đà, thân hình thon gọn nhưng kết hợp với mái tóc ngắn của nàng trông thật lạc quẻ. Nàng nhăn nhó quay sang cô tố cáo.

- Trông thật kì cục. Em không thử nữa đâu.

- Chị thấy rất đẹp mà.

- Nhưng mà tóc của em không hợp.

Lingling quan sát xung quanh rồi bước tới gỡ bộ tóc giả trên ma nơ canh xuống đội lên cho nàng. Cô ngắm nghía hồi lâu rồi cau mày, tặc lưỡi.

- Ghen tỵ thật. Người gì mà để tóc ngắn thì đẹp trai, để tóc dài thì xinh gái. Thượng đế thiên vị quá đi.

- Chị dẻo miệng thật đó.

Lingling thành công dỗ nàng vui vẻ, Orm đỏ mặt ngượng ngùng đánh yêu vào vai cô một cái. Sau đó nàng cũng không cần phải thử vì Lingling đã bảo nhân viên gói hết lại rồi. Đến lúc thanh toán dĩ nhiên cô cũng không để nàng động tay.


***

Kết thúc buổi hẹn cô lại đưa nàng về, trước lúc tạm biệt Orm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lingling tinh ý nhận ra liền cười hỏi.

- Sao? Có gì muốn nói với chị hả?

- Chị sao lại tốt với em như vậy?

"Chị tốt với em như vậy em càng lúc càng yêu chị không thoát ra được biết phải làm sao". Những lời còn lại Orm chỉ dám thầm bổ sung trong lòng. Lingling nghe xong liền nghiêng đầu nhìn nàng.

- Chị không nên đối tốt với "bạn trai" mình sao?

- Nhưng em đâu phải con trai.

- Vậy làm bạn gái nhé.

- Em cũng đâu...hả...ý chị là sao?

- Chị đang tỏ tình đó bé ngốc. Muốn làm "bạn trai" hay bạn gái tuỳ em lựa chọn.


Cô bật cười búng lên trán nàng một cái khiến Orm ôm trán trố mắt nhìn cô. Giao diện thì cao to hơn cả cô mà hệ điều hành lại đúng chuẩn em bé. Cứ ngốc ngốc, làm mấy trò đáng yêu, lại còn mít ướt nữa chứ. Làm cô đổ đứ đừ, phải nhanh chóng bắt em bé này về nuôi thôi. Orm bị cô làm cho bất ngờ lắp bắp mãi chẳng thành lời.

- Em...em...đồng ý.

Cô tiến đến đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi rời ra, tay xoa đầu nàng cưng chiều.

- Ngủ ngon. Bé ngốc của chị.


***


Vừa được crush tỏ tình Orm sướng rơn trong lòng, nhảy chân sáo tung tăng vào nhà. Nàng vào phòng tuỳ ý đề túi đồ lên giường rồi bước vào phòng tắm, vừa ngân nga ca hát hết sức yêu đời. Đến khi bước ra khỏi phòng thì nụ cười liền tắt ngúm.

- Mẹ...mẹ tìm con có việc gì sao?

- Lâu rồi mẹ mới thấy con vui như vậy.

Orm nhìn lại chiếc váy trên tay mẹ thì vội vàng lấy lại, lắp bắp giải thích.

- Đây là của bạn con, nhờ con giữ giùm. Con...

- Orm... Mẹ xin lỗi. Là do mẹ ích kỉ khiến con không được sống thật với chính mình.

- Con chưa từng trách mẹ. Đây là lựa chọn của con mà.

Mẹ nàng nhìn nàng thật lâu rồi kéo nàng lại gần nhẹ xoa đầu. Ắt hẳn con gái bà cũng muốn có mái tóc dài thướt tha, diện những bộ váy duyên dáng. Nhưng chỉ vì nghĩ cho cảm xúc của bà mà bỏ qua cảm nhận của bản thân. Vì bà mà nàng đã hy sinh quá nhiều.

- Từ mai hãy nuôi tóc dài, mặc váy xinh vào. Cứ như con trai thế này không tìm được người yêu đâu đấy.

- Mẹ...Con có người yêu rồi.

Orm đánh bạo công khai với mẹ. Mẹ nàng dường như không mấy ngạc nhiên chỉ cười nhẹ chỉ nhẹ lên mũi nàng ôn giọng.

- Hôm nào đưa người yêu về ăn bữa cơm.

Orm ngập ngừng, xoắn xít hồi lâu rồi hít một hơi cắn răng nói nhỏ.

- Nhưng người yêu con là con gái.

Nàng nín thở chờ đợi phản ứng của mẹ, chỉ thấy bà im lặng một lúc rồi lại mỉm cười hiền từ.

- Con gái cũng phải ăn cơm mà. Không được vì giữ dáng mà bỏ bữa đâu đấy.

- Con cảm ơn mẹ.

Orm bật khóc ôm chầm lấy mẹ mình, bà cũng đáp lại vuốt ve nàng, thủ thỉ bên tai.

- Mất đi Art rồi mẹ chỉ còn có con thôi. Orm của mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com