Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh

Orm Kornnaphat vừa dừng xe lại đã trông thấy dì Bow tươi cười tiếp đón. Nàng chấp tay chào, vừa ngẩng đầu có một bóng người bước đến, gật đầu nhẹ với nàng rồi tự nhiên lướt qua, đem hành lý của nàng đi. Orm ngơ ngác nhìn theo, buộc miệng hỏi dì Bow.

- Đó là ai vậy ah?

- Người làm mới. Tiểu thư cũng thấy rồi đó, tôi già rồi mà trang trại thì nhiều viêc, buộc lòng phải thuê thêm người.

- Cô ấy tên là gì vậy ạh?

- Cô ấy tên Lingling Kwong, hơn tiểu thư 7 tuổi. Có vẻ rất ít nói, nhưng làm việc chăm chỉ lắm.

Orm về phòng liền nằm vật ra giường, cơn mệt mỏi vì đi xe đường dài ập đến khiến nàng dần khép mi thiếp đi. Không biết nàng đã ngủ bao lâu, đến khi có tiếng gõ của đánh thức. Orm đưa tay dụi mắt, nhọc nhằn bước ra mở cửa trong cơn mê ngủ. Đối diện nàng là khuôn mặt lạnh lùng của Lingling. Cô không dám nhìn thẳng nàng mà xoay mặt đi hướng khác làm Orm khó hiểu. Đến khi nhìn lại bản thân, cổ áo xộc xệch lộ ra một mảng da thịt, nàng liền lật đật lấy tay kéo áo giữ chặt. Nàng ngượng ngùng húng hắng kéo lãng sang chuyện khác.

- Chị tìm em có việc gì?

- Dì Bow bảo tôi gọi tiểu thư dậy. Cơm trưa đã xong rồi.

Lingling nói xong liền quay đi thì bị nàng gọi giật lại.

- Em tên Orm...Orm Kornnaphat. Chị có thể gọi em là Nong Orm.

- Như vậy không phải phép đâu thưa tiểu thư.

Lingling gật đầu nhẹ chào nàng trước khi bước xuống lầu. Nàng bước xuống lầu cũng là lúc dì Bow bày đĩa thức ăn cuối cùng ra. Nhìn một vòng bàn ăn Orm phấn khích cảm thán.

- Toàn món con thích. Vất vả cho dì rồi.

- Dì không vất vả đâu. Tất cả đều do Lingling làm đó.

Nhắc đến mới nhớ từ lúc xuống lầu nàng đã không thấy cô đâu. Orm quay sang dì Bow thắc mắc.

- Chị ấy đâu rồi dì?

- Cô ấy ra ngoài rồi. Mỗi buổi trưa đều như vậy.

Cơm nước xong nàng trở lên phòng rủ bạn thân chơi game. Nhưng mới được hai trận đã thấy chán, nàng lại đi một vòng quanh trang trại. Đây là trang trại của nhà nàng, lâu rồi nàng không đến đây. Lần này cũng vì vừa cãi nhau với ba một trận nàng mới giận dỗi xách valy đi. Nàng không ra khách sạn ở mà về đây vì nàng biết tỏng ba nàng sẽ đóng băng thẻ của nàng. Mà thẻ phụ của nàng thì còn mỗi 20 bath.

Nàng chán nản đá viên sỏi dưới chân, vô tình viên sỏi đáp ngay trên trán người vừa đi đến đối diện nàng. Nghe tiếng người hét lên đau đớn, Orm hoảng hồn chạy lại gỡ bàn tay đang ôm trán của người kia ra. Nơi đó đã rướm máu và bắt đầu sưng lên, nàng luống cuống muốn lau đi vết máu lại sợ người kia đau mà không dám chạm vào.

- Tôi không sao.

Ling kéo bàn tay đang giữ lấy mặt mình ra, cô lùi lại một bước cười nhẹ để nàng biết mình vẫn ổn. Orm thấy Lingling cố tình tạo khoảng cách thì lòng có chút hụt hẫng, nàng cúi đầu mắt rưng rưng nước.

- Xin lỗi. Em không cố ý.

- Nếu không có việc gì nữa. Xin phép tiểu thư tôi đi trước. Tôi còn việc phải làm.

Lingling đã bước qua nàng đi mất tự bao giờ, còn Orm vẫn đứng ngây ra đó nhìn theo. Tâm trí nàng cứ bồn chồn không yên, nhớ đến vết máu còn chứ kịp lau trên trán của Lingling. Orm quyết tâm trở về phòng tìm dụng cụ để xử lý vết thương.



***



Thoáng thấy bóng dáng cô ngoài chuồng ngựa, nàng hít một hơi thật sâu rồi bước ra đó. Nàng ôm hộp y tế đứng trước mặt cô dõng dạc nói như ra lệnh. Cô quay lại nhìn nàng với khuôn mặt có chút lấm lem, vài sợi cỏ nhỏ còn bám lên gần vết thương. Orm nhíu mày không hài lòng, mặc kệ cô có đồng ý hay không dứt khoát kéo cô đi về phía đình nghỉ mát gần đó. Cô im lặng để nàng tỉ mẫn lau sạch khuôn mặt mình, chăm chú khử trùng vết thương. Thấy cô nhíu mày khó chịu liền chu môi thổi nhẹ vào vết thương.

Giây phút khuôn mặt nàng dần áp sát, từng đường nét dần phóng đại trước tầm mắt cô. Đôi mắt màu hổ phách đầy thu hút, đôi môi mộng hồng hào khẽ chu lên, hơi thở nàng nhẹ phả vào mặt. Vết thương trên trán như tê dại, nóng ran lên hun đỏ cả khuôn mặt cô. Lingling bất chợt nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận, tay cô hơi rung bấu vào ống quần để giữ bình tĩnh.

Dán băng cá nhân xong nàng hài lòng gõ nhẹ lên đó một cái rồi mỉm cười với cô. Lingling giờ phút này bất động dính lấy lưng ghế, chỉ có đôi mắt đang chớp cho biết cô không phải là bức tượng. Orm nghiêng đầu nhìn cô thầm nói trong lòng.

"Đúng là ít nói thật"

- Cảm...cảm ơn tiểu thư.

- Đã bảo cứ gọi tên em đi mà. Chị lì thật đấy.

Nàng phồng má bất mãn, nắm lấy hai má cô kéo ra đầy tinh nghịch. Lingling bị bất ngờ vì hành động thân thiết đột ngột của nàng, tay chân lúng túng giữ tay nàng lại.

- Tiểu thư....

- Nong Orm! Gọi em Nong Orm, nếu không em sẽ không buông tay.

- Nong... Nong Orm. Buông tôi ra đi.

- Vậy mới là bé ngoan chứ.

Nàng nháy mắt, ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cô rồi rời ra ngồi xuống bên cạnh. Lingling nhân lúc nàng không để ý nhích nhẹ ra để kéo dài khoảng cách. Tim cô đập dữ dội quá, nếu để nàng nghe thấy thì ngượng ngùng lắm.

- Ngày mai đi chơi với em nha.

- Tôi còn phải làm việc.

- Nghỉ một ngày đi. Nha...đi chơi với em. Ở nhà suốt chị không chán sao?

- Tôi không phải tiểu thư giống như em. Tôi phải làm việc nuôi sống bản thân. Tôi...

Nhận ra bản thân có hơi kích động, lớn tiếng. Trông nàng tổn thương thấy rõ, tuy là không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Lingling thở hắt ra đầy mệt mỏi, dịu giọng lại.

- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi còn phải làm việc, không đi với em được.

- Một ngày của chị bao nhiêu tiền. Em trả gấp đôi, không... gấp ba.

Cô cảm thấy bị tổn thương cùng coi thường. Mặc dù chỉ là bỏ tiền ra để mua một ngày đi chơi với cô. Nhưng nàng làm vậy có khác gì xem cô là gái bao đâu. Đáng lẽ ra cô đã từ chối ngay lập tức nhưng nghĩ đến số tiền kia làm cô do dự. Cô đang cần tiền, mà nàng đang dâng cơ hội kiếm tiền đến trước mặt cô. Dù cảm giác bản thân bị coi thường khiến cô vô cùng khó chịu nhưng vì số tiền kia cô buộc lòng đồng ý.



***


Nàng trở về phòng lập tức cầu cứu đứa bạn thân. Giọng Kwang ngáy ngủ ở đầu dây bên kia cũng không ngăn được sự phấn khích của nàng. Orm bắt đầu kể về ngày đầu tiên gặp mặt đến cuộc hẹn thành công vừa rồi. Nói cả buổi mà đầu dây bên kia vẫn im bặt khiến nàng bán tín bán nghi hỏi lại.

- Nè! Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đó.

- Ừ! àh! Nghe nghe. Mày gặp được chân ái đời mày ở trang trại, rồi thành công mời người ta đi chơi. Nhưng mày chỉ còn 20 bath nên mượn tiền tao...ủa???? Ê khoan! Mày không có tiền thật luôn á?

- Ừh! Nạp game hết rồi. Thẻ chính thì bị đóng băng. Hết cách rồi.

- Trời ơi! Tiểu thư tài phiệt, phú tam đại BangKok, người thừa kế đời thứ ba mà tài khoản có 20 bath. Vậy mà còn sĩ gái, tao mắc cỡ giùm mày luôn á Orm.

- Chuyện xui rủi ai muốn đâu bạn ơi.

Lúc này Kwang cũng đã tỉnh ngủ, cậu nhớ lại chi tiết lời kể của nhỏ bạn thân khi nãy thì mới xuất hiện vấn đề. Phải trả tiền để thuê crush đi chơi cùng, hình như có mùi "thợ mỏ". Cậu nghiêm túc nhắc nhở đứa bạn sắp sa chân vào lưới tình, để nhỏ cân nhắc một chút.

- Có khi nào mày bị lợi dụng không? Coi chừng bị lừa tình lẫn tiền lúc nào không hay.

- Chị ấy lừa tao mà không lừa người khác chứng tỏ chị ấy thích tao rồi còn gì.

- Rồi xong. Pha này cúng luôn chứ hết cứu nổi rồi.


***



Cứ thế đều đặn cách 1 ngày Orm đều thuê Lingling một ngày để hẹn hò. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Orm phấn khích đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô.

- Em nghe nói tối nay có mưa sao băng. Chị ngắm với em nha.

Cô chưa trả lời nàng đã bồi thêm một câu.

- Giá cả như cũ.

Cô khựng lại rồi gượng cười gật đầu. Thật ra không cần trả tiền thì cô vẫn muốn ngắm sao cùng nàng. Lời định nói đành nuốt vào trong. Nốt lần này nữa thôi, cô sẽ không cần lấy tiền thuê của nàng nữa.


***




Tối đến cả hai cùng ra ngọn đồi sau vườn. Cô cẩn thận trải ra một chiếc khăn to để nàng ngồi xuống. Khi đã yên vị liền chìa ra cho nàng tuýp kem chống muỗi. Nàng không nhận lấy mà duỗi tay đề nghị.

- Chị thoa cho em đi.

Cô ngơ ra nhìn nàng, nàng nghiêng đầu nhìn lại cô, đấu mắt một lúc cô đành đầu hàng. Thoa thì thoa vậy, cô thoa hết hết hai tay rồi nhìn xuống đôi chân thon dài của nàng liền cằn nhằn.

- Đáng lẽ em nên mặc quần dài chứ. Nhiều muỗi như vậy.

Miệng nói nhưng tay vẫn rất ngoan ngoãn thoa kem. Thoa lên đến đầu gối thì cô liền cứng người dúi tuýp kem vào tay nàng.

- Còn lại em tự thoa đi.

Nàng cười cười nhận lấy thoa nốt phần còn lại. Thật ra nếu cô không bảo nàng tự làm thì nàng cũng không đủ cam đảm để cô thoa kem lên đùi mình đâu. Orm ngã người chống tay ra sau ngước nhìn bầu trời đen kịt trên cao, vu vơ hỏi người bên cạnh.

- Có thật là ước dưới mưa sao băng điều ước sẽ thành sự thật không?

- Tôi không biết.

- Chán chị thật đấy. Không chút lãng mạn nào hết.

- Lãng mạn không mài ra cơm mà ăn được đâu.

Trông thấy nàng chợt rùng mình cô liền cởi áo khoác ra phủ lên người nàng. Orm quay sang nhìn cô rồi bẽn lẽn nói cảm ơn. Chẳng được bao lâu cô cảm nhận bờ vai mình trùng xuống, mái đầu nâu của nàng đang ngã trên vai cô. Rủ người khác ngắm sao mà chưa chi đã ngủ gật rồi. Cô bật cười vuốt lại tóc mái cho nàng rồi thẳng lưng để nàng tựa vào.

Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng thật lâu, đưa tay khẽ chạm sợ làm nàng thức giấc. Nàng xuất hiện như tia sáng soi rọi vào cuộc đời cô độc tăm tối của cô. Cho cô thấy bản thân vẫn rất trân quý với một ai đó. Lần đầu tiên có người xót xa vì cô bị thương, lần đầu tiên có người vì cô mà khóc. Dù cho cô có lạnh lùng, đôi lúc lời nói sắc bén làm tổn thương nàng nhưng nàng vẫn đến bên cô với nụ cười toả sáng. Cô tham lam muốn giữ tia sáng ấy cho riêng mình nhưng cô lại sợ một ngày phải trả tia sáng ấy về cho mặt trời.

Bất ngờ một tia sáng lướt qua bầu trời đêm, cô liền lay nàng gọi dậy. Orm nhập nhèm dụi mắt mấy cái rồi hét lớn chỉ tay lên trời.

- Có mưa sao băng thật kìa. Ah! Ước...Em ước Lingling Kwong sẽ mãi mãi bên cạnh em như thế này.

Lingling nhìn nàng trong lòng cũng thầm nguyện ước.

"Mong em cả đời bình an, vui vẻ"

Ước nguyện xong nàng mở mắt ra ngắm nhìn từng đóm sáng vụt qua. Rất nhanh bầu trời trở lại như ban đầu. Mục tiêu ngắm sao đã hoàn thành, Orm quay sang cô híp mắt tra hỏi.

- Lúc nãy chị ước gì thế?

- Nói ra không linh nghiệm. Tôi không ngốc như em.

- Ah! Sao chị không nhắc em. Xấu tính thật đó.

Lúc này Orm mới nhớ ra khi nãy nàng đã ước nguyện thành tiếng. Nàng tức tối đuổi theo Lingling bá vai cô kéo xuống ăn vạ.

- Điều ước của em mà không thành sự thật là tại chị hết đó.



***


Orm suốt ngày lãi nhãi bên tai Kwang về Lingling làm cậu tò mò hết sức. Cậu muốn gặp cô một lần để xem crush của nhỏ bạn có thần thánh như nó ca ngợi không. Mặt khác lại sợ đứa bạn khờ của mình bị lừa. Lần nào hẹn hò cũng phải bỏ tiền ra thuê hết sức kì cục. Kwang định đến trang trại để xem thử nhưng nhận được tin Lingling hôm nay đã ra ngoài nên cậu cũng hẹn Orm ra để nói chuyện một phen. Cả hai hẹn nhau ở quán cafe gần nhà Kwang. Trùng hợp cả hai đụng mặt ngay trước cửa quán, cùng nhau bước vào thì chợt nàng khựng lại.

-Lingling. Chị ấy làm gì ở đây?

Hwang cũng nhìn theo hướng nàng, rồi quay sang hỏi lại.

- Là nữ thần nhà cậu đó hả?

Tuy chưa từng gặp mặt nhưng không khó để Kwang nhận ra người đang ngồi trong góc kia chính là Lingling. Nhan sắc quá nổi bật, nhìn vào là nhận ra ngay. Nhìn lại nơi cô đang ngồi, đối diện còn có một người đàn ông Kwang khều nhẹ Orm.

- Đó không phải bạn trai chị ấy chứ.

- Kh...

Vừa định phản bác thì nàng nhớ ra hình như bản thân chưa bao giờ xác nhận chị ấy có còn độc thân hay không. Hay thậm chí chị ấy có thích con gái hay không nàng cũng chưa từng dò hỏi. Chỉ xác định thích là nàng tiến tới, hình như nàng đã quá vội vàng rồi. Vì ở quá xa cả hai không nghe được cô và người đàn ông đó nói gì. Chỉ thấy Lingling lấy ra một tấm thẻ đẩy về phía anh ta. Người đàn ông đó liền thân mật nắm lấy tay cô. Kwang bức xúc giậm chân dạy dỗ.

- Thì ra là lừa tiền mày rồi đi nuôi trai. Thấy chưa, tao đã nghi rồi mà. Có hiếu với gái cho dữ vô. Sáng mắt ra chưa.

Đến đây Orm không xem nỗi nữa, nàng quay mặt đi lén lau nước mắt rồi chạy khỏi đó. Làm Kwang bất ngờ hét lên.

- Ê! Orm! Đợi tao với.

Đằng này Lingling vừa khó chịu rút tay khỏi người đàn ông kia thì nghe cái tên quen thuộc vang lên. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh liền trông thấy nàng cắm mặt chạy ra cửa. Lý trí thôi thúc cô đuổi theo dù chưa biết nguyên nhân ra sao. Vừa ra tới cửa một chiếc xe mất lái lao về phía nàng. Lingling cố hết sức chạy về phía đó, chỉ kịp đẩy mạnh nàng ra khỏi đầu xe.  Orm bị cô đẩy ngã lăn ra bên đường, còn cô bị xe tông trực diện lăn xa một khoảng. Nàng lồm cồm bò dậy, đôi chân xước xác rung rẫy chạy đến bên cô.

Lingling nằm đó với vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu. Orm rung rẫy không dám chạm vào sợ làm đau cô. Nước mắt nàng tuôn như mưa, nghẹo ngào không thành lời.

- Sao chị ngốc quá vậy.

Lingling nhìn lại hai tay của mình rồi cố nhịn đau vỗ về nàng, cô không muốn tia sáng của mình phải rơi lệ. Lồng ngực đau nhói từng hồi khiến cô cất tiếng vô cùng khó nhọc.

- Đừng khóc! Tay chị bẩn rồi...không lau nước mắt cho em được.

Orm nắm lấy tay cô áp lên má mình rồi giữ chặt.

- Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Chị nhất định không được có chuyện gì đâu đó.

Đường phố hỗn loạn, dòng người nhốn nháo. Lúc này Kwang mới chen được vào trong, cậu bình tĩnh nhắc nhở bạn thân.

- Bình tĩnh. Chị ấy bị thương ở đầu, đừng tuỳ tiện động vào. Xe cứu thương sắp đến rồi. Chị ấy không sao, nhất định sẽ không sao đâu.



***


Suốt đoạn đường đến bệnh viện nàng luôn nắm chặt tay cô không buông. Lingling được đưa vào phòng cấp cứu nàng thẫn thờ dựa vào vai Kwang lẫm bẩm.

- Hôm ấy tao đã ước được ở bên cạnh Lingling Kwong mãi mãi. Nhưng lại ước thành tiếng, có phải vì vậy nên ông trời không chấp nhận điều ước của tao không?

- Đừng suy nghĩ lung tung. Chị ấy sẽ không sao đâu mà.

- Kwang àh! Chị ấy chảy nhiều máu lắm. Nhiều máu như vậy, phải làm sao đây.

Nàng rung rẫy giơ đôi tay đẫm máu của mình lên trước mặt. Cả bộ váy trắng của nàng cũng loang lỗ vết máu. Tất cả đều là máu của cô. Kwang đau lòng lau nước mắt cho nàng, lau sạch cả vết máu trên tay. Kwang tự cảm thấy có lỗi, cũng tại cái miệng nhanh nhảu của cậu mới làm Orm kích động bỏ chạy. Không thì sự việc đâu ra cớ sự thế này. Cô bất chấp tính mạng để cứu nàng như vậy chứng tỏ trong lòng cô nàng có vị trí vô cùng quan trọng. Không thể nào là kẻ lừa tình như trong suy đoán của Kwang được. Nhất định là có sự hiểu lầm nào đó rồi.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra liền bị Orm nắm tay giữ lại.

- Rất may không ảnh hưởng đến não bộ. Nếu không có gì thay đổi bệnh nhân sẽ sớm tỉnh dậy.

Vừa nghe tin vui xong những tưởng tinh thần nàng sẽ khá hơn. Ai ngờ Orm đột ngột ngã quỵ, ngất xỉu trong vòng tay Kwang. Cũng may là có bác sĩ ngay bên cạnh, Kwang thở phào nhẹ nhõm vì nàng chỉ kiệt sức nên ngất đi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng.



***




Nhìn hai thân ảnh nằm im ắng trên giường Kwang thở dài thườn thượt. Khổ thiệt chứ, nằm viện mà cũng nằm cả đôi mới chịu. Kwang ngáp dài một cái nhưng không dám chớp mắt, vì Orm đang được truyền dịch cậu phải ngồi trông chừng. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến cậu giật thót.

- Cậu là ai?

- Bác sĩ nói không ảnh hưởng não bộ mà. Lẽ nào chị bị mất trí nhớ. Em là...Ủa? Đúng rồi chị đâu có biết em.

- Nong Orm...Nong Orm đâu rồi?

- Em là bạn nhỏ Orm. Nó ở đây.

Kwang nghiêng người tránh đi để Lingling thấy được Orm đang nằm giường bên cạnh. Lingling vừa thấy nằm nằm im trên giường, tay còn cắm kim truyền dịch liền lật đật ngồi dậy. Kwang liền hốt hoảng đè người cô xuống.

- Trời ơi! Tổ tông của em. Chị đang bị thương đừng manh động. Chị có mệnh hệ gì nhỏ Orm nó xé xác em ra.

- Rốt cuộc em ấy làm sao vậy. Để tôi qua đó.

- Chị muốn nhìn thì để em gọi nó qua. Nhỏ Orm nó khoẻ hơn chị. Ở yên đây đừng cử động. Em lạy chị.


Kwang lập tức quay sang lay Orm tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt chớp một cái liền bật người hốt hoảng, nắm lấy tay Kwang lay mạnh.

- Lingling! Chị ấy đâu rồi.

- Nong Orm! Chị ở đây.

Orm bước xuống giường quên mất bản thân đang truyền dịch, làm Kwang líu ríu ôm bình truyền dịch chạy theo sau. Nàng nhào vào lòng cô ôm chặt khóc nức nở, cô đưa tay vuốt ve lưng nàng vỗ về. Kwang lúng túng ôm bình truyền dịch quay mặt ra cửa sổ, đôi mắt láo liên tìm chỗ treo cái của nợ này lên để phắn lẹ cho rồi. Cảnh tượng show ân ái của mấy đứa yêu nhau đúng là làm cay mắt chó...chó độc thân.

Rốt cuộc cũng tìm được chỗ treo, Kwang liền biến khỏi tầm mắt 2 kẻ kia. Mà nói không chừng từ nãy đến giờ 2 kẻ kia còn không để cậu vào mắt.

Lingling rời khỏi cái ôm, cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Cô ôm lấy mặt nàng nâng niu trong lòng bàn tay, ngón cái đưa tay xoa nhẹ đầy cưng chiều.

- Người đàn ông đó không có quan hệ gì với chị cả. Tiền chị đưa anh ta là để trả số nợ mà ba mẹ để lại. Đó cũng là lý do chị luôn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Chị không biết em đã nghĩ gì khi chạy đi nhưng chị nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm gì đó.

- Em xin lỗi. Đều là tại em ngốc nghếch. Tại em hại chị thành ra như vậy.

- Đã bảo em đừng khóc mà. Không ngoan gì cả.

Lingling điểm nhẹ lên trán nàng một cái rồi lại xoa lưng dỗ dành. Thoáng thấy mu bàn tay xanh tím vì kim truyền dịch của nàng, cô liền đau lòng trách yêu.

- Thật không biết chăm sóc bản thân gì cả.

- Em không tự chăm được. Cho nên chị chăm em có được không?

- Chị chỉ chăm bé ngoan thôi. N'Orm là bé hư...Nhưng em là ngoại lệ.

Định trêu nàng một chút chưa gì nàng đã bĩu môi sắp khóc nên cô liền nhanh chóng bổ sung thêm câu sau. Sao tự dưng hôm nay mít ướt thế không biết.

- Lingling.

- Hửm?

- Lingling. Em yêu ch...Ưm...ưm...

Lingling rướn người đưa tay giữ lấy sau đầu nàng kéo vào một nụ hôn. Lời thì thầm rót vào tai nàng giữa nụ hôn đứt quãng.

- Chị...cũng yêu...em.

Cả hai say đắm trong nụ hôn ngọt ngào đến khi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nàng giật mình lùi lại nhìn sang điện thoại trên đầu giường. Vừa kết thúc nụ hôn nóng bỏng nên Orm có phần ngại không dám nhìn vào đối phương. Định cầm điện thoại lên để đánh lạc hướng. Ai ngờ nội dung bên trong tin nhắn lại càng làm nàng xấu hổ hơn nữa.

*Từ Kwang lắm lời*

"Ê! Hai người xong chuyện chưa vậy. Để tao còn gọi bác sĩ tới kiểm tra cho chị bồ của mày. Người ta đang bị thương đó. Vừa vừa phải phải thôi."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com