Tình Nhiều Đêm
Orm sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trước ngó sau. Mãi chẳng thấy xe đến, tài xế làm ăn thật lề mề. Đang định mở app lên kiểm tra thì một chiếc Porsche màu vàng chói mắt đổ xịt ngay trước mặt. Lúc này kính xe từ từ kéo xuống, sếp của nàng từ trong xe cười tươi như hoa thò đầu ra hất hàm ra hiệu.
- Em gọi xe phải không? Lên đi.
- Sếp? Đừng nói với em chị là tài xế nha.
- Trông tôi không giống tài xế hả?
Một thân toàn đồ hiệu còn lái Porsche có chỗ nào giống tài xế. Đã vậy còn chọn ngay con xe vàng choé vô cùng phô trương. Nếu không có sự hối thúc của chị sếp, Orm có lẽ vẫn còn dùng ánh mắt phán xét đánh giá cả người và xe, lên xe ổn định chỗ ngồi nhưng nàng cứ bồn chồn mãi rốt cuộc cũng không chịu được mà quay sang hỏi sếp.
- Sếp ơi! Có phải công ty mình sắp phá sản không?
- Ăn nói bậy bạ.
- Vậy sao sếp còn đi làm thêm?
Một ngày lương của sếp đủ cho nàng ăn một tháng nha. Hay là sếp nợ tiền cho vay nặng lãi, hoặc bị người ta lừa tiền. Đủ thể loại kịch bản hiện ra trong đầu nàng nhưng làm sao dám nói ra miệng. Nhìn sắc mặt biến đổi liên tục, cùng ánh mắt e dè của nàng. Chị sếp ngồi kế bên nhếch mày lên tiếng.
- Nghĩ lung tung cái gì đó. Tôi làm thêm kiếm tiền mua sữa cho con thôi.
- Ôi mẹ ơi! Sếp có con rồi á? Sao không nghe sếp nói gì hết vậy?
- Nói với em làm gì. Em là cha của nó chắc.
Orm đang mắt chữ A miệng chữ O vì ngạc nhiên thì bị sếp tạt cho gáo nước lạnh. Nàng ngậm miệng, gãi đầu ngại ngùng nhìn ra cửa sổ. Từ lúc lên xe không hề chú ý, đến giờ nhìn lại Orm hắng giọng nhắc nhở.
- Có phải chị chạy hơi chậm rồi không? Một chiếc xe đạp vừa vượt qua mặt chúng ta luôn đó.
- Giờ cao điểm. Kẹt xe.
Cứ thế vị sếp đáng kính kiêm tài xế tạm thời của nàng dùng tốc độ như bà ngoại chống gậy đưa nàng đến công ty. Kết quả không ngoài dự đoán, nàng trễ giờ. Vừa bước qua khỏi cửa vị sếp đáng kính của nàng lại cười tươi như hoa thốt ra bốn chữ lạnh băng.
- Trễ giờ. Trừ lương.
Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn bà cụ bán bánh nướng đầu ngõ lật bánh. Bóng dáng của sếp vừa khuất, Orm nghiến răng nghiến lợi rút điện thoại ra lập tức đánh giá 1 sao.
- Lingling Kwong! Chị được lắm.
***
Kết thúc cuộc họp, Orm vừa cúi mặt đi vừa lèm bèm chửi thầm chị sếp, ai ngờ người đi trước đột ngột dừng lại khiến nàng đâm sầm vào lưng người ta.
- Awww! Vừa bị trừ lương nên muốn mưu sát tôi trả thù àh?
- Xin lỗi sếp! Em không cố ý.
- Em chuẩn bị tài liệu hôm nay lên toà với tôi.
- Sếp đích thân ra tay á. Em tưởng vụ này giao cho P'Fern.
Orm nghe được chỉ thị trợn mắt ngạc nhiên. Đã lâu rồi sếp của nàng không đích thân ra trận, chỉ chịu trách nhiệm quản lý công ty. Đấy là do nàng nghe đồng nghiệp bảo nhau chứ nàng củng chỉ mới làm ở đây hơn 1 năm. Thông thường những vụ chuyên về hôn nhân gia đình đều thuộc ban của luật sư Baifern Pimchanok- chiến thần bất bại nổi danh ngành luật. Hơn một nửa khách hàng tìm đến công ty đều là vì danh tiếng của chị ấy.
- Sao? Trông tôi không đáng tin bằng chị ấy hả?
Lại là cái nụ cười nham hiểm đó, Orm nhìn thấy đầu liền lắc như trống bỏi. Mỗi lần nụ cười này xuất hiện trên môi Lingling Kwong thì có đến 80% khả năng nàng sắp bị trừ lương. Nhưng may sao mà cô chỉ cười rồi quay lưng đi, làm nàng cuống quýt ôm hồ sơ chạy theo sau.
***
Kết thúc phiên toà, Lingling vừa sắp xếp hồ sơ thì Orm ghé lại gần ngỏ giọng dò hỏi.
- Thắng kiện rồi, chúng ta nên đi ăn mừng nhỉ?
- Em mời hả?
- Sếp giàu như vậy còn tính toán với nhân viên quèn như em.
- Đùa em thôi, tôi đặt chỗ rồi. Đi nào.
Lingling bật cười đưa tay vỗ nhẹ lên tóc nàng, được vài ba bước chân cô dừng lại nghiêng nửa người về phía sau, ngón trỏ gõ nhịp lên đầu nàng mấy cái.
- Nhớ kĩ, em là một luật sư không phải nhân viên quèn. Rồi em cũng sẽ toả sáng như P'Fern vậy.
- Em luôn xem P'Fern là tấm gương để noi theo. Cảm ơn sếp đã tin tưởng em.
Đang dịu dàng động viên cấp dưới đột nhiên nghe cấp dưới thần tượng người khác. Lingling giật giật khoé miệng giọng lạnh đi mấy phần.
- Tôi không tin tưởng em. Là tôi tin vào mắt nhìn người của mình.
Vừa định mắng thầm chị sếp đáng ghét thì nhớ ra người ta mời mình đi ăn. Orm nhìn tới nhìn lui thì gật gù tự công nhận sếp nàng cũng hơi đáng yêu.
***
Đến nhà hàng, trong lúc ăn Lingling chỉ im lặng, song ánh mắt lại nhìn xa xăm ra cửa sổ. Orm nhận ra đều bất thường, hiếm khi chiếc miệng hổn xéo sắc của sếp nàng đình công. Nàng cẩn thận hắng giọng quan tâm.
- Thắng kiện rồi, sao trông chị chả vui tí nào cả.
- Tôi buồn cho thân chủ của chúng ta hôm nay thôi.
- Cô ấy quá ngốc.
- Pháp luật có thể bảo vệ hôn nhân nhưng không trói buộc được lòng người.
Orm nhìn ra sự cô đơn và bất lực trong từng câu chữ của cô. Không có sự đồng cảm nào mãnh liệt như vậy nếu bạn chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Nàng suy luận một lúc rồi lại tự liên tưởng một bi kịch gia đình cho cô, chồng lạnh nhạt vô tâm lại ngoại tình mang cả tiểu tam về nhà, khiến cô đau khổ tuyệt vọng. Orm muốn mở miệng an ủi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
***
Lingling có uống rượu nên lúc về nàng phải làm tài xế bất đắt dĩ. Orm thở phào nhẹ nhõm quẹt vệt mồ hôi trên trán khi thành công đưa sếp về đến nhà mà không va quẹt hay trầy xước ở đâu. Bằng không thì đi tong cả tháng lương của nàng mất. Vào nhà nàng nhìn quanh một lượt không hề thấy ảnh cưới, từ tủ giày có thể nhìn ra trong nhà này không có lấy một móng đàn ông. OMG! chẳng lẽ sếp nàng là mẹ đơn thân.
- Chị đi làm thường xuyên về trễ như vậy. Còn đứa nhỏ thì sao?
Nàng hỏi vậy vì nhìn quanh không thấy dấu hiệu nào là trong nhà có trẻ con cả, quá gọn gàng, sạch sẽ. Lingling nghe nàng hỏi ngơ ra một lúc.
- Đứa nhỏ?
Đang định hỏi ngược lại đứa nhỏ nào thì cô sực nhớ ra đưa tay chỉ về phía góc tường.
- Thằng bé ngủ sớm lắm.
Nhìn theo hướng ngón tay của cô Orm trông thấy một cục thịt đen thui cuộn tròn nằm trong góc. Nó đang nằm bất động thì chợt khịt khịt mũi trở người, lưỡi nó thè cả ra ngoài suýt thì chạm xuống sàn nhà. Nàng ngớ người nhìn nó xong lại đảo mắt về phía cô.
- Nó là con chị?
- Ukm!
- Vậy là chị chưa chồng, cũng chưa con. Ý em là...con người ấy.
- Ukm!
Vậy là cái bi kịch nàng tự biên tự diễn vốn không tồn tại. May thật, sếp nàng tốt như vậy( ý nàng là không nói đến lúc trừ lương với bắt nàng chạy deadline ra), không nên gặp phải loại chuyện như nàng tưởng tượng. Nàng lắc mạnh đầu để xua tan mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.
- Khuya rồi, em về không an toàn. Ở lại đi.
...
- Tôi cũng đâu làm em mang thai được. Sợ cái gì.
Thấy nàng mãi không trả lời, cô liền lên tiếng khích tướng. Ngay lập tức bé cừu non ngây thơ liền dính bẫy.
- Ai nói em sợ. Ở thì ở.
Đúng là hai người phụ nữ ngủ chung cũng không thể mang thai nhưng nhất định sẽ nảy sinh gian tình. Bé con khờ khạo chưa trải sự đời tự đưa mình vào hang cọp mà không hề hay biết.
***
Lingling đang nằm trên giường đọc sách thì Orm từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng.
- Em không sấy tóc àh?
- Dù gì nó cũng tự khô thôi.
Lingling chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà tắm lôi máy sấy ra. Cô nắm lấy hai vai đẩy nàng ngồi xuống ghế, vô cùng tự nhiên giúp nàng sấy tóc. Còn nàng lại ngại ngùng liên tục lắc lư, muốn quay mặt ra sau bảo cô dừng lại. Cô chĩa thẳng máy sấy nhắm vào mặt nàng mà thổi gió làm nàng nhắm tịt mắt né tránh. Mái tóc xoã tung, trên mặt lấm tấm giọt nước còn vươn lại, nàng từ từ hé mắt. Đôi mắt tròn xoe, ngước nhìn cô như muốn tố cáo hành động trẻ con vừa rồi. Lingling ngẩn ngơ nhìn nàng không rời mắt, một ham muốn chiếm hữu thoáng qua tâm trí cô, cô muốn chạm vào đôi môi trước mặt. Lingling từ từ rút ngắn khoảng cách mà nàng cũng bất động không chút phản ứng. Cho đến khi hai bờ môi sắp chạm đến nhau bất chợt cô bừng tỉnh. Lingling luống cuống dúi máy sấy vào tay nàng viện cớ rồi nhảy tọt lên giường trùm chăn kín từ đầu tới chân.
- Tóc khô rồi. Em ngủ sớm mai còn đi làm.
Orm nhìn cục chăn nhô lên trên giường rồi nhìn lại máy sấy trong lòng mình bất giác thở dài. Rõ ràng lúc nãy người do dự không dám ngủ lại là nàng, bây giờ người nhắm mắt mong chờ nụ hôn của cô cũng là nàng. Ban đầu người luôn miệng nói Lingling độc tài, tư bản không chút lương tâm là nàng, giờ đây người cho Lingling là người tốt cũng lại là nàng. Con người Orm Kornnaphat thật khó hiểu.
Bên trong chăn Lingling đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim vồn vã liên hồi. Lúc nãy cô suýt chút nữa đã có ý định hôn nàng. Ôi trời ạh! Điên rồi, điên rồi.
***
Sáng hôm sau, người thức giấc trước là Lingling. Cô muốn cựa mình ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra cả người mình bị khoá chặt trong cái ôm của ai đó. Orm cứ như gấu koala dùng cả tay lẫn chân bám lấy cô không một kẻ hở. Thấy nàng vẫn còn đang ngủ cô cũng ngại đánh thức, đành nhẹ tay nhẹ chân gỡ con gấu koala này ra khỏi người mình. Đến lúc bước vào nhà vệ sinh cũng thập thò như kẻ trộm. Đến lúc vệ sinh cá nhân xong bước ra nàng vẫn chưa thức. Lingling ngồi xuống bên giường, đưa tay vén sợi tóc hỗn loạn trên mặt nàng. Tay cô lướt nhẹ qua đôi môi căng mọng mà như có luồng điện chạy qua, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Ý nghĩ điên rồ tối qua lại vụt qua tâm trí, thôi thúc cô chạm vào nếm thử vị đôi môi kia. Khoảng cách của hai đôi môi ngày càng gần thì cô phát hiện mi mắt nàng giật nhẹ. Biết nàng sắp tỉnh, Lingling liền nhanh chóng rời ra lùi ra sau. Thật không may cho cô là bản thân cô đang ngồi bên mép giường, vì lùi quá nhanh mất thăng bằng nên liền ngã chổng vó. Orm vừa mở mắt chưa kịp chào hỏi đã thấy sếp mình nằm dưới sàn nhà. Nàng ngơ mặt chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, rồi ngây thơ hỏi.
- Chị làm gì vậy?
- Àh!!! Tập thể dục.
Đối diện với khuôn mặt ngây thơ vừa tỉnh ngủ của nàng Lingling liền cảm thấy tội lỗi. Cô lật người lại chống đẩy mấy cái chữa ngượng rồi bật dậy. Bối rối ra khỏi phòng rồi lại lập tức đi vào, ra vẻ nghiêm khắc cảnh cáo.
- Mau dậy chuẩn bị. Trễ giờ tôi trừ lương em.
Bộ dáng cô bỏ chạy khỏi phòng đúng kiểu kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Tuy rằng nàng vẫn chưa biết gì nhưng cô vẫn chột dạ. Phong thái đỉnh đạc của một doanh nhân bay biến trong phút chốc.
***
Lần này nàng lại được ngồi xe của sếp và may mắn là sếp nàng có tình người hơn hôm qua. Nàng không phải bị trừ lương vì đi trễ nhưng lại phát sinh một rắc rối khác. Nàng vừa đến bàn làm việc kéo ghế vẫn chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị Kwang hỏi một câu chấn động.
- Khai mau, cậu với giám đốc Kwong là mối quan hệ gì?
- Có thể là quan hệ gì nữa. Cấp trên với cấp dưới đó.
- Đừng hòng qua mắt Kwang thám tử. Sáng nay cậu bước xuống từ xe của giám đốc Kwong.
Orm không ngờ tới việc bị bắt gặp. Nhưng đi nhờ xe của cấp trên cũng chẳng có gì lớn lao. Vừa mở miệng nhưng chưa kịp nói đã bị Kwang chặn họng. Cậu bạn thân đưa ngón tay ra chặn ngay trước miệng nàng bĩu môi.
- Định nói thuận đường đi nhờ chứ gì. Cũng okie đi. Nhưng rồi bộ đồ cậu đang mặc cũng là thuận đường chạy qua nhà giám đốc Kwong mượn hả?
Orm giật mình nhìn lại, nàng vỗ đầu mình thở dài thừa nhận.
- Ừm! Thật ra tối qua mình ngủ ở nhà giám đốc K....
- What The F.... Lên giường rồi.
Từ đầu đến giờ hai người chỉ nói thì thầm với nhau. Bất ngờ Kwang hét toáng lên, cả phòng đều quay lại nhìn. Nàng hoảng hồn che miệng đứa bạn thân lại.
- Im lặng. Bình tĩnh nghe mình nói. Là ngủ bình thường, ngủ thuần khiết, không phát sinh gì hết. Okie.
Thấy Kwang ra dấu ok nàng mới buông tay giải thoát cho cái miệng lắm lời kia. Nàng kể lại đầu đuôi sự việc Lingling say rượu phải nhờ nàng đưa về sau đó ngủ lại cho Kwang nghe. Kwang híp mắt phán xét nàng từ trên xuống dưới, đưa tay nâng mặt nàng lên nhìn quanh. Không phát hiện vết tích kì lạ nào khác. Kwang tặc lưỡi lẩm bẩm.
- Ngủ chung với người đẹp cả đêm mà không làm gì. Sếp bị lãnh cảm àh. Hay bị yếu sinh lí.
Vì sao Kwang luôn thấy khó tin khi hai họ không phát sinh chuyện đó. Vì cả công ty này ai cũng biết giám đốc Kwong cong vòng. Tại sao chị ấy có thể vững lòng trước nhan sắc này được vậy. Đến bản thân cậu là gay mà còn thấy nhỏ bạn mình đẹp mê hồn.
- Hay chị ấy thẳng ta? Không thể nào, gaydar của mình không bao giờ nhiễu sóng.
Kwang cứ lảm nhảm rồi nghiêng đầu tự hỏi , rồi lại tự mình phủ nhận. Orm thấy đứa bạn thân không gặn hỏi nữa thì xua tay đuổi cậu về chỗ ngồi, bắt đầu làm việc.
***
Như cảm nhận được nỗi trăn trở của Kwang, không lâu sau đó cô đã có câu trả lời cho cậu. Lại là một lần Orm ngủ lại nhà sếp. Nhưng sáng hôm sau, lúc thức dậy khung cảnh không còn yên bình như ngày đầu tiên nữa. Tối hôm trước cả hai đều say, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Orm thức dậy với tình trạng không mảnh vài nào còn vướng trên người. Còn Lingling đang ôm đầu ngồi kế bên. Thấy nàng đã tỉnh cô ngập ngừng, cẩn thận từng lời.
- Tôi xin lỗi...tôi sẽ...
- Đều là người lớn cả rồi. Hãy xem như chưa xảy ra chuyện gì đi. Em về trước.
Không để cô nói hết câu nàng đã cắt ngang rồi bỏ đi trước. Lingling nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, vết đỏ chói mắt trên ga giường như đâm vào mắt cô. Đúng là hôm qua cô say nhưng cô vẫn còn nhớ người chủ động là cô. Tuy là nàng cũng tự nguyện nhưng người chịu thiệt là nàng. Dù gì cũng lấy mất lần đầu của con gái nhà người ta nên cô định nói rằng sẽ chịu trách nhiệm. Nghe hơi vô lý, cô cũng không phải đàn ông, không làm nàng mang thai thì chịu trách nhiệm cái gì. Chỉ là đột nhiên lúc ấy cô có suy nghĩ như vậy. Nhưng ai ngờ người phũ phàng chối bỏ lại là nàng. Cô hụt hẫng nhìn theo với cảm giác mất mát.
***
Kể từ sau đêm định mệnh hôm đó Lingling có cảm giác Orm đang tránh mặt cô. Nếu không thật sự cần thiết, những tài liệu cần trình cho cô nàng đều nhờ Kwang đi thay. Và việc đó quá dễ để cô nhận ra, như mọi ngày Kwang mang tài liệu vào. Lingling đập tay lên bàn cáu gắt, làm Kwang hoảng hồn đánh rơi cả tập hồ sơ trong tay. Đang lúi cúi nhặt lại thì cô lại khó chịu ra lệnh.
- Tài liệu ai phụ trách thì người đó trình bày. Orm Kornnaphat đâu?
- Em gọi cậu ấy vào ngay đây.
Kwang nhanh chóng chạy biến khỏi ngọn núi lửa sắp phun trào kia. Cậu đứng trước bàn làm việc của nàng chống tay lên hông thở hổn hển.
- Cậu tự xử lý đi. Giám đốc Kwong gọi cậu.
Orm thở dài cầm lấy tập hồ sợ dợm người đứng dậy. Kwang tốt bụng gọi với theo nhắc nhở.
- Cẩn thận đấy. Sáng nay hình như sếp ăn nhầm thuốc súng hay sao ấy.
***
Nàng gõ nhẹ hai cái lên cửa thì nghe thấy người bên trong cho phép đi vào. Chần chờ một lúc nàng mới đẩy tập hồ đến trước mặt người kia.
- Hồ sơ này cần giám đốc duyệt gấp.
Nghe được giọng nàng người kia mới ngẩng đầu, liếc mắt rồi cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem. Cô vừa xem vừa nhíu mày, đóng tập hồ sơ lại lạnh lùng từ chối.
- Chúng ta không nhận vụ này được.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi vừa nhận một vụ khác. Và thân chủ đó chính là người mà cô gái này muốn kiện.
Cô gái Lingling vừa nhắc đến là bạn học cũ của nàng. Cô ấy muốn kiện cấp trên của mình tội cưỡng bức. Còn thân chủ Lingling vừa nhận chính là vị cấp trên kia. Orm vừa nghe cô nhận biện hộ cho tên kia đập tay lên bàn chất vấn cô.
- Hắn là tội phạm cưỡng hiếp chị có biết không? Sao lại nhận biện hộ cho loại người đó?
- Chưa ra toà em đã gọi người khác là tội phạm. Em là thẩm phán sao? Có tội hay không, không thể dựa vào lời nói từ một phía.
- Hắn trả chị bao nhiêu tiền. Vì tiền chị có thể bán rẻ lương tâm của mình sao?
- Orm Kornnaphat!!! Em...nói đủ chưa. Ra ngoài...ra ngoài cho tôi.
Cô cố kiềm chế cơn nóng giận bàn tay chỉ về phía nàng đã rung lên. Nàng vừa bỏ đi cô mất kiềm chế hét lên một tiếng rồi vơ lấy bình hoa ném về phía góc phòng. Người thì vừa chạy vừa khóc, người thì phát điên la hét đập phá đồ đạc. Cái quỹ gì đang diễn ra vậy. Kwang vừa định chạy theo Orm về phía hành lang đã bị thư ký của cô gọi giật lại.
- Kwang! Giám đốc Kwong gọi em.
- Dạ! Em đến ngay đây.
***
Kwang được phân làm trợ lý của Lingling trong phiên toà lần này. Orm cũng đến tham gia với tư cách khán giả tham dự phiên toà. Cô đứng kế bên thân chủ, thân hình gọn gàng trong bộ vest cắt may tỉ mỉ. Phong thái tự tin, lý lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục. Không có gì bất ngờ khi cô là người thắng kiện. Bước khỏi phòng xử kiện, thân chủ mỉm cười bắt tay cô cảm ơn. Orm liền bước về phía đó, nhìn anh ta đầy chán ghét.
- Có tiền có thể đổi trắng thay đen sao?
- Ô hô! Mỹ nhân nào đây.
Tên kia vừa trông thấy nàng đã thốt lên một câu cảm thán. Bàn tay đưa lên định chạm vào mặt nàng rất nhanh đã bị một bàn tay khác chặn lại. Lingling cười nhẹ nhìn anh ta.
- Không phải ai anh cũng có thể chạm vào đâu Khun Wisanu. Đây là người của tôi.
- Ah! Hahaha! Để chúc mừng chiến thắng hôm nay tôi mời cô một bữa được chứ?
- Cảm ơn anh! Nhưng chúng tôi có hẹn rồi.
Lingling nhẹ nhàng từ chối nắm chặt tay nàng kéo về phía mình, mặc cho nàng vùng vẫy cố thoát ra. Wisanu đã đi xa cô mới buông tay nàng ra bước đi trước, không quên ngoái ra sau nháy mắt với Kwang. Cậu liền tóm nàng kéo theo sau, mặc cho nàng la oai oái từ chối.
***
Đến nhà hàng, nhân viên lên món mà cô đã đặt trước. Kwang nhìn một vòng rồi lại nhìn sang sếp lớn, nhìn lại đứa bạn thân. Kwang tự gào thét trong lòng "Why I am here?". Cái không khí kì cục gì đây. Lingling tự rót cho mình ly rượu rồi hất mặt nhìn Kwang.
- Muốn ăn gì cứ gọi thêm. Tôi cũng gọi bừa thôi.
- Gọi bừa kiểu gì gọi toàn món cậu thích vậy?
Kwang len lén ghé sát nàng thì thầm. Orm vẫn còn bộ dạng hậm hực không muốn trả lời Kwang. Nàng đưa tay định lấy cốc nước uống cho hạ hoả đã bị một bàn tay đè lại.
- Trà nóng!
Lingling vừa nói vừa đẩy ly nước khác đến trước mặt nàng rồi tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình. Kwang liếc mắt không thấy ai trong hai người kia động đũa. Cậu hắng giọng dò hỏi.
- Sếp! Chị không ăn ạh?
- Tôi không đói! Hai người ăn đi.
Kwang lúc này mới lấy đũa đặt vào tay nàng hối thúc.
- Ăn đi. Cậu ngồi nhìn một lát nữa là mai mồ côi bạn liền đó. Đói chết mình rồi.
Ăn được vài miếng thì Lingling ra ngoài nghe điện thoại. Kwang liền nhân cơ hội tra khảo nàng. Cậu bày ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, xoay người nàng đối diện với mình.
- Rốt cuộc cậu với giám đốc Kwong xảy ra chuyện gì vậy?
Orm kể hết đầu đuôi sự việc cho Kwang nghe liền bị cậu kí lên đầu một cú đau điếng.
- Sao đánh mình. Cậu khùng hả?
- Cậu mới khùng đó. Cậu còn lạ gì nhỏ Ratee sao? Từ hồi đi học nhỏ đó là chúa giả mù sa mưa. Nghĩ sao tin lời nó. Chính nó tự quyến rũ Wisanu lên giường rồi tống tiền. Đòi tiền không được cay quá chuyển sang vu khống.
- Vậy là mình hiểu lầm chị ấy rồi sao?
- Chứ sao nữa. Bị hiểu lầm vậy chắc chị ấy buồn lắm. Hèn chi không ăn gì hết chỉ ngồi uống rượu. Haizzzz!!!!
***
Đến lúc ra về cô đã ngà ngà say, bước chân có phần xiêu vẹo. Nàng liền bước tới đỡ lấy cô.
- Em đưa chị về.
- Không cần! Tôi gọi người lái thay rồi. Em về với Kwang đi.
- Không. Chị say rồi, để em đưa chị về.
- Tuỳ em.
Lingling nhíu mày xoa trán dựa vào lưng ghế, không muốn đôi co với nàng nữa.
***
Đến nhà nàng đỡ cô nằm xuống giường, vừa định quay đi rót cho cô ly nước đã nghe giọng nói buồn bã của cô vang lên sau lưng.
- Em ghét tôi lắm có phải không?
- Em...không có.
- Đến mặt tôi còn không muốn nhìn mà lại nói không có.
Orm quay lại ngồi xuống bên mép giường nắm lấy tay cô khó khăn cất tiếng.
- Chuyện vụ kiện, em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.
Lingling kéo nàng lại gần sát mặt mình thủ thỉ.
- Em xin lỗi bằng miệng vậy thôi àh? Tôi đã tổn thương lắm đó.
Mùi rượu toả ra theo từng câu chữ phả vào mặt nàng. Làm người tỉnh táo như nàng cũng có chút chếnh choáng mơ hồ. Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đánh bạo hôn lên môi cô. Chỉ một cái chạm nhẹ liền tách ra đã làm cô nhìn nàng trân trân. Cô chỉ định trêu nàng một chút không ngờ nàng lại hôn mình. Còn Orm thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm cứ tưởng cô thấy chưa đủ, nàng lại hôn cô thêm lần nữa. Nhưng lần này cô không cho nàng cơ hội tách ra nữa. Lingling đỡ gáy nàng kéo vào nụ hôn sâu, môi lưỡi giao hoà. Từng tiếng rên rĩ thoải mái. Từng tiếng gọi tên cô phát ra từ miệng nàng với âm vực quyến rũ chết người. Thân thể giao triền, linh hồn hoà quyện.
***
Đồng nghiệp xung quanh đã tan ca hết chỉ còn mình nàng. Orm đóng lại tài liệu tắt máy tính, chuẩn bị dọn dẹp ra về. Bước ngang phòng giám đốc thấy còn sáng đèn thì chợt dừng bước. Do dự muốn đưa tay gõ cửa lại rụt về. Sáng nay nàng tỉnh dậy trước, bối rối không biết phải đối mặt với cô thế nào nên đành đi trước. Giờ nàng không biết mối quan hệ của cả hai hiện tại nên gọi là gì nữa. Cấp trên-cấp dưới, tình nhân hay bạn giường. Chính nàng là người muốn phân chia rạch ròi, muốn cô quên đi đêm đầu tiên đó. Và cũng chính là người chủ động phát sinh đêm thứ hai. Dĩ nhiên nàng cũng biết lý do tại sao bản thân làm như vậy. Đêm đầu tiên có thể đổ lỗi cho rượu nhưng lần thứ hai nàng hoàn toàn tỉnh táo mà.
Ngập ngừng một lúc lâu nàng vẫn không có can đảm gõ cửa đành thở dài tự đánh vào đầu một cái.
- Đánh vào đầu nhiều sẽ bị ngốc đấy.
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm nàng giật thót xoay người. Vì xoay người đột ngột không giữ được thăng bằng, nàng ngã bật ra sau. Cũng may cô nhanh nhẹn đỡ lấy eo nàng giữ lại. Tay cô siết lấy eo nàng, mặt đối mặt nhìn nàng không rời mắt. Orm nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập liên hồi. Nàng muốn báo cảnh sát, Lingling Kwong đang dùng nhan sắc quyến rũ nàng.
Thấy nàng không có phản ứng gì Lingling quan tâm dò hỏi.
- Em không sao chứ?
- Em không. Cảm ơn chị.
Orm ý thức được biểu hiện kì lạ của mình liền rời khỏi vòng tay của cô đứng thẳng người lại. Mặc dù có hơi luyến tiếc hơi ấm đó nhưng đâu thể đứng mãi trong tư thế đó được.
- Chị đưa em về.
Xe dừng trước cửa nhà nàng, Lingling quay sang thì phát hiện nàng đã thiếp đi tự lúc nào. Cô vươn tay vuốt lại nếp tóc rối loạn trên mặt nàng, khẽ vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt kiều diễm. Từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi khép hờ mời gọi. Cô cúi đầu khẽ chạm lên đôi môi kia rồi lập tức rời ra. Đúng lúc này nàng mở mắt đối diện với gương mặt phóng đại của cô. Orm rướn người tiếp tục nụ hôn chóng vánh vừa rồi. Cả hai tự nhiên trôi theo cảm xúc. Nụ hôn ngày càng nhiệt tình. Không gian nóng bỏng chật chội, những thứ vải vóc trên người càng trở nên vướng víu. Tay cô tự lúc nào đã luồn vào áo nàng xoa nhẹ phần da thịt giấu kín bên trong. Khi cô chuẩn bị chạm đến vùng trời bí ẩn được giấu kín bên trong nàng thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Cả hai giật mình buông nhau ra, chỉnh trang lại quần áo, tóc tai.
Lingling nhấn nút kéo cửa kính xuống, liền thấy khuôn mặt hóng hớt của Kwang thò vào.
- Chào sếp! Ủa? Cậu cũng ở đây àh?
- Ừhm! Cảm ơn chị. Em vào trước đây. Chị về cẩn thận.
Cô chưa kịp trả lời nàng đã xuống xe lôi Kwang vào nhà.
***
Thấy bạn mình cả buổi cứ ỉu xìu, mặt ủ mày ê Kwang liền khiều nhẹ.
- Bị gì vậy? Thất tình àh? Quên! Cậu ế mà lấy đâu ra tình mà thất.
- Nếu...nếu như cậu lỡ ngủ...
Nghe tới chữ ngủ Kwang liền nhướng mày trợn mắt nhìn nàng làm Orm bổ sung thêm chi tiết một chút. Nàng nhìn cậu rồi tiếp tục câu chuyện.
- Ý mình là ngủ không thuần khiết, cái kiểu kia đó. Chính mình nói người kia không cần chịu trách nhiệm, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ mình phát hiện bản thân lỡ yêu người ta rồi thì phải làm sao đây?
Từ nãy đến giờ để Kwang không cắt ngang câu chuyện của mình nàng đã phải giữ miệng cậu lại. Đến khi nói xong mới buông tay. Kwang đưa tay ép chặt hai má nàng lắc tới lắc lui, miệng lảm nhãm nói mấy lời vô nghĩa.
- Tiêu rồi, tiêu rồi. Bắp cải nhà mình bị heo ủi mất rồi.
- Chị ấy rất xinh không phải heo.
Orm lên tiếng phản bác ngay lập tức. Kwang liền véo mặt nàng ra giọng dạy dỗ, cảm tưởng như nàng có thêm người mẹ thứ hai.
- Ai? Là ai dạy hư thỏ trắng nhà mình. Còn học đòi tình một đêm, đã vậy còn luỵ người ta. Trời ơi! Sao tôi lại có đứa con thế này.
Tâm sự với đứa bạn thân để tìm lời khuyên ai ngờ Kwang chỉ toàn nói nhảm. Nhưng nàng vẫn bắt được trọng điểm, nghiêm túc sửa lời cậu.
- E hèm! Không phải một.
- Vậy là nhiều đêm?
Kwang bật người ngồi thẳng trắng mắt nhìn nàng, Orm nhỏ giọng lí nhí phân bua.
- Không nhiều. Hai...àh không...hai rưỡi.
- Sao lại có rưỡi ở đây?
- Thì lúc nãy làm một nửa thì cậu gõ cửa.
Nói đến đây mặt nàng đỏ bừng không biết giấu đi đâu. Kwang thì tặc lưỡi tấm tắc cảm thán.
- Làm cả trên xe luôn, cháy thiệt chứ.....Khoan đã....
Kwang nhận ra trọng điểm nằm ở đâu rồi, lần nửa cậu bóp má nàng hét lên.
- Đối tượng mập mờ của cậu là giám đốc Kwong.
Orm gật đầu xác nhận, chuẩn bị nghe bài thuyết giảng của đứa bạn thân. Kwang sốt sắng ngồi xổm lên sofa, nắm lấy vai nàng nghiêm túc phân tích.
- Giàu có, xinh đẹp, giỏi giang, biết quan tâm người khác. Bỏ lỡ chị ấy rồi cậu đi đâu mà tìm được người như vậy nữa. Tấn công liền, tỏ tình ngay lập tức, không đứa khác hớt tay trên đó.
- Nhưng mà...lỡ chị ấy không thích mình rồi sao.
Kwang nhìn đứa bạn khờ của mình lắc đầu chán nản. Mấy đứa khi yêu vào thì trí thông minh thường sụt giảm vậy hả.
- Không thích cậu mà lên giường với cậu tận hai lần rưỡi. Mình cá 100% là chị ấy cũng có cảm tình với cậu, còn nhiều hay ít thì cậu tự mình tìm hiểu đi.
***
Gần đây tự dưng từ đâu nổi lên tin đồn Lingling đang hẹn hò với Baifern. Orm thì vẫn chưa hay biết gì còn Kwang đã xoắn cả lên. Cậu đi tới đi lui khiến nàng hoa cả mắt.
- Cậu vẫn chưa tỏ tình hả. Giám đốc Kwong sắp hẹn hò với P'Fern đến nơi rồi kìa.
Orm ngẩng đầu từ tập hồ sơ chép miệng định trả lời nhưng thấy người đứng sau lưng Kwang thì im bặt. Người nọ đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ mấy cái.
- Ai đồn đó. Chị đây gái thẳng.
...
- Đừng nhắm vào chị. Tình địch thực sự của em ở đằng kia.
Câu thứ hai là nói với Orm. Nàng nhìn theo ánh của Baifern hướng đến phòng nghỉ. Lingling vừa bước vào cùng Engfa. Nàng quên luôn việc tại sao Baifern biết được tình cảm của mình dành cho Lingling, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía đó. Baifern còn khom người thủ thỉ.
- Engfa theo đuổi Lingling từ hồi còn đi học đến giờ đó. Em ấy cũng vì Lingling mới chọn theo ngành luật. Em ấy còn...
Chị còn chưa nói xong nàng đã bước nhanh về phía phòng nghỉ. Trông thấy hai người đứng sát bên nhau, khuôn mặt cũng gần như sắp chạm vào nhau. Nhìn từ xa trông giống như hôn nhau vậy. Nàng siết chặt tay, khí thế như chính thất đi bắt gian, mạnh mẽ kéo Lingling ra. Không nói không rằng kéo cô đi bỏ Engfa đứng ngơ ngác giữa phòng nghỉ.
Nàng kéo cô đến gần hành lang thoát hiểm dồn cô vào tường. Mạnh mẽ chống tay lên tường giam cô trong lòng. Nhưng hơi xui cho nàng là hôm nay bản thân mang giày bệt còn cô lại đang mang cao gót. Mất đi lợi thế chiều cao, tình thế đảo ngược trông hơi buồn cười. Nàng cũng nhận ra tình hình nên cố nhón chân lên cho có chút khí thế.
- Em đổi ý rồi. Chị phải chịu trách nhiệm với em. Lingling Kwong! Em thích chị.
Nàng gom hết can đảm nói một hơi rồi nhắm tịt mắt không dám nhìn cô. Đang nhón chân lại nhắm mắt làm nàng khó giữ thăng bằng. Thân thể nghiêng ngã của nàng được cô đón lấy ôm gọn trong tay. Cô kéo nàng lại sát mình hơn, mặt kề mặt, mũi chạm mũi.
- Chuyện "em thích chị" chị đã biết rồi. Không biết chuyện "chị thích em" em đã biết chưa?
Lingling tiến đến đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đằng xa có hai bóng người lấp ló, đập tay ăn mừng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com