Chơm một cái rồi về
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng góc phố nhỏ. Đứng dưới tầng trệt chung cư, Haerin lén lút đưa tay chỉnh lại khẩu trang của mình, nhìn về phía Hanni.
Hanni cũng không khá hơn. Bàn tay nhỏ cứ vô thức siết chặt quai túi, chiếc khẩu trang trên mặt che đi đôi môi đang khẽ mím.
"Vậy... em về nhé?" Haerin cất tiếng.
"Ừm, về đi. Đừng quên làm bài tập." Hanni quay mặt sang hướng khác, nhưng đuôi mắt lại liếc trộm Haerin.
Chỉ vừa mới hai tuần trước, Hanni và Haerin chính thức trở thành người yêu sau bao lần trêu ghẹo qua lại. Vậy mà giờ khoảng cách giữa hai người lại như cả đại dương, chẳng ai dám làm gì nhiều ngoài việc đứng đối diện nhau.
Haerin cắn môi, bước lên một bước. "Chị..."
Hanni quay lại. "Sao?"
Thay vì nói gì đó, Haerin chỉ cúi người xuống, ghé sát khẩu trang của mình về phía Hanni. Qua lớp vải mềm, nụ hôn đầu tiên, vụng về.
Hanni cứng đờ, mắt mở to, nhưng sau vài giây cũng nhắm mắt lại.
Khi rời ra, Haerin đứng thẳng người, đầu nhìn xuống phía chân để che đi đôi tai đang đỏ lên vì ngại. "Chị ngủ ngon, em về đây."
Nói xong, Haerin chạy thật nhanh, bỏ lại Hanni vẫn còn đứng ngây người. Một lúc sau, Hanni mới kịp hoàn hồn, đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình. Bên dưới chiếc khẩu trang, đôi môi Hanni cong lên thành một nụ cười.
Kể từ hôm đó, chuyện chạm môi được ngăn cách bởi lớp khẩu trang dường như trở thành thói quen ngầm giữa Hanni và Haerin. Sau mỗi buổi học thêm, mỗi buổi đi chơi về, khi chỉ còn lại hai đứa dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Haerin sẽ cúi xuống, còn Hanni sẽ ngẩng lên.
"Mấy đứa nhỏ bây giờ lạ thật nhỉ, đeo khẩu trang rồi vẫn không rời nhau." bác bảo vệ trêu khi thấy cả hai đứng gần nhau quá lâu trước chung cư.
Hanni giật mình, lập tức bước lùi lại, mặt đỏ bừng dù không ai nhìn thấy. "Em... em về đi! Đứng đây làm gì nữa!" Hanni giả vờ lớn giọng.
Haerin nhún vai. "Chị vào đi, em mới yên tâm về được."
"Thôi được rồi!" Hanni thở dài, quay lưng bước vào thang máy. Nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt Haerin, Hanni lại đưa tay lên che mặt, vừa thầm trách mình sao lại dễ xấu hổ đến vậy.
Một buổi tối trời mưa lất phất, Haerin tiễn Hanni về như thường lệ. Nhưng lần này, khi chỉ còn vài bước nữa là đến cửa chung cư, Haerin bỗng dừng lại.
"Chị!" Haerin khẽ gọi.
Hanni ngoảnh lại, thắc mắc. "Sao nữa?"
Haerin từ từ tháo khẩu trang của mình xuống, để lộ đôi môi khô vì hồi hộp. "Hôm nay... bỏ khẩu trang được không?"
Hanni sững người, định nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng. Bàn tay run rẩy tháo khẩu trang của mình, khuôn mặt xinh xắn, hai má thì dần hồng lên.
Dưới cơn mưa nhè nhẹ, Haerin cúi xuống, nụ hôn thật sự đầu tiên của hai người, ngọt ngào và trọn vẹn.
Rời ra, Hanni thở hổn hển, cả mặt nóng ran. "Lần sau đừng đột ngột thế nữa... ngại chết đi được."
Haerin bật cười. "Vậy chị muốn em báo trước không? Ngày mai em thử gọi điện nói trước nhé?"
"Haerin!" Hanni giơ tay đánh nhẹ vào vai người kia, nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi.
Haerin lại cúi xuống gần hơn, thì thầm: "Chị đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu ghê."
Hanni không chịu được, quay lưng về phía Haerin. "Về đi! Mai gặp!" Sau đó ôm balo vội vã đi vào trong.
Nhìn bóng dáng của Hanni khuất dần trong tòa chung cư, Haerin hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com