Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối thủ

Mưa rơi tí tách trên nền đường nhựa tối om. Haerin vừa rời khỏi phòng tập nhảy, trên vai đeo chiếc balo, tai nghe vắt quanh cổ, từng giọt nước mưa lạnh buốt bám lên áo khoác. Cậu khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo rồi sải bước nhanh hơn để về nhà.

Nhưng khi vừa quẹo vào con hẻm quen thuộc, Haerin chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một dáng người nhỏ bé ngồi thụp xuống, đầu gục vào hai bên gối, đôi vai run lên theo từng nhịp nấc. Tim Haerin bỗng chùng xuống một chút. Cậu biết người đó là ai.

Hanni.

Cô gái mà Haerin luôn đối đầu trong lớp học nhảy, người duy nhất có thể khiến cậu bật chế độ chiến đấu mỗi khi battle. Hanni và Haerin như lửa với nước, lúc nào cũng đấu khẩu và luôn kháy đểu nhau không thương tiếc. Nếu có ai bảo rằng một trong hai quan tâm đến người kia, Haerin sẽ cười vào mặt họ.

Nhưng ngay lúc này, Haerin không còn bận tâm đến mấy chuyện đó nữa.

Không do dự, cậu bước tới.

"Hanni."

Hanni giật mình khi có giọng nói vang lên. Trước mặt cô, Haerin đang cúi xuống, nhìn cô với ánh mắt có chút lo lắng.

"Chị ngồi đây làm gì? Trời mưa mà."

Hanni không trả lời. Cô chỉ im lặng, tay siết chặt vạt áo mình, nước mắt xen lẫn nước mưa làm mờ đi mọi thứ. Haerin thoáng cau mày, rồi không nói thêm gì, cởi áo khoác của mình ra phủ lên đầu Hanni.

"Đứng lên đi, mưa lớn lắm."

Hanni vẫn ngồi im. Một cơn gió lùa qua làm cô khẽ rùng mình. Haerin thấy vậy liền nắm nhẹ cổ tay Hanni rồi kéo cô đứng dậy. Hanni lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên, Haerin thấy Hanni như thế này.

Haerin dắt Hanni vào một mái hiên gần đó, hai người cùng ngồi xuống băng ghế đá. Hanni tự ôm lấy cánh tay mình, mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Haerin không nói gì, chỉ ở bên cạnh, lặng lẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc ướt của Hanni.

Một lúc sau, Hanni mới khẽ cất giọng.
"Tôi mệt quá..."

"Tôi không biết sao nữa. Cảm giác như mọi thứ đều đang đổ ập lên đầu tôi vậy."

"Chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện tập nhảy... Tôi đã cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng lúc nào cũng thấy áp lực."

"Sao chị không nói với ai?"

"Vì tôi là Hanni mà. Tôi lúc nào cũng phải mạnh mẽ, phải giỏi giang, phải làm cho người khác thấy tôi không sao cả..."
Giọng Hanni nhỏ dần, cuối cùng tan vào tiếng mưa rả rích.

Haerin siết nhẹ bàn tay mình.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu.
Haerin không thích điều này chút nào.

Cậu vươn tay, kéo Hanni lại gần, để cô tựa vào vai mình. Hanni hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng.

Haerin nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói có phần mềm mại hơn thường ngày.
"Chị không cần phải mạnh mẽ trước mặt tôi đâu."

"Chị có thể mệt mỏi, có thể yếu đuối, có thể khóc mà. Tôi sẽ không nói gì đâu."

"Vậy nên, khi nào mệt thì cứ dựa vào tôi đi, được không?"

Hanni hơi sụt sùi. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Haerin đứng dậy, tháo balo đeo ngược ra phía trước, xoay lưng lại về phía Hanni.

"Lên đi."

Hanni nhíu mày. "Gì?"

"Tôi cõng chị về."

"Không cần đâu."

"Chị muốn tự đi về trong khi hai mắt sưng húp, người thì yểu xìu, đã thế trời còn đang lạnh như thế này à?"

Haerin quay đầu lại, nắm lấy cổ tay Hanni kéo nhẹ.

"Lên đi, chị nhỏ xíu, tôi cõng cũng không mệt đâu mà lo."

Hanni đỏ mặt, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu. Haerin giữ chắc hai chân cô, nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước đi trên đường.

Hanni tựa cằm lên vai Haerin, thì thầm:
"Haerin này..."

"Hửm?"

"Lần sau, nếu tôi lại buồn..."
"Em vẫn sẽ cõng tôi chứ?"

"Ngốc quá."

"Muốn cõng bao nhiêu lần cũng được."



Mấy ngày liền sau đó, Hanni không đến lớp học nhảy.

Haerin cứ nghĩ chắc cô vắng một buổi rồi sẽ quay lại, nhưng đến ngày thứ hai, rồi thứ ba, Hanni vẫn không xuất hiện. Lúc đầu, Haerin chỉ nhắn vài tin kiểu như:

"Hôm nay chị lại nghỉ à?"
"Chị bận gì hả?"

Nhưng khi thấy Hanni không trả lời, Haerin bắt đầu sốt ruột.

"Ăn gì chưa?"
"Chị ổn không vậy?"
"Có ai ăn hiếp chị không đó?"
"Seen rồi thì rep tôi đi chứ?"

Vẫn không có hồi âm.

Haerin bực bội, không hiểu sao mình lại quan tâm Hanni nhiều đến vậy. Cậu biết rõ mối quan hệ của họ vốn dĩ trước đó cũng chẳng tốt đẹp gì, suốt ngày cãi vã, chọc tức nhau, nhưng mà khi Hanni đột nhiên biến mất, cậu chợt thấy mình lòng không yên.
Cuối cùng, Haerin quyết định tối nay sau giờ học sẽ đến tìm Hanni.



Haerin đứng trước cửa nhà cô, tay cầm theo một túi bánh và một chai nước trái cây. Cậu không hiểu sao mình lại mua mấy thứ này, chỉ là khi đi ngang qua tiệm bánh, Haerin nghĩ Hanni có thể chưa ăn gì, thế là cứ thế mua rồi mang đến.

Haerin bấm chuông một lúc lâu mới thấy Hanni lững thững ra mở cửa. Hanni đứng đó, tóc hơi rối, mắt có chút quầng thâm. Dáng vẻ cô có phần tiều tụy hơn hẳn mọi khi.

Haerin nheo mắt nhìn kĩ rồi nhíu mày.

"Chị..." Haerin ngập ngừng một chút, rồi giơ túi bánh lên. "Tôi mang đồ ăn tới cho chị."

Hanni bất ngờ, nhưng rồi chỉ đưa tay nhận lấy mà không nói gì. Haerin bước vào trong, nhìn quanh một lượt. Căn nhà có chút bừa bộn, chứng tỏ tâm trạng chủ nhân không tốt.

"Chị chưa ăn gì đúng không?"

Hanni gật đầu.

"Chị lại bỏ bữa nữa à?"

Haerin bước đến, đặt chai nước lên bàn rồi áp hai tay lên má Hanni, nhẹ nhàng kiểm tra. Má Hanni trước đây tròn trịa, mềm mềm như bánh bao, giờ trông hơi hóp đi một chút.

"Ối, má này..." Haerin lầm bầm, rồi vỗ vỗ. "Cái bánh bao đâu mất rồi? Chị ốm đi à?"

Hanni ngạc nhiên trước hành động của Haerin, nhưng lại không có sức để phản ứng. Haerin nhìn vào mắt Hanni, dứt khoát đưa tay véo nhẹ má cô một cái.

"Ai cho chị bỏ ăn hả? Mau ngồi xuống ăn đi, không thì tôi lì ở đây đó." Haerin trách yêu, giọng điệu nửa giận nửa cưng.

Hanni mím môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, mở túi bánh ra ăn. Haerin ngồi kế bên, chống cằm nhìn Hanni vừa ăn vừa lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.

Cậu thở dài, rồi bắt đầu kể chuyện.

"Hôm nay lớp nhảy chán lắm. Không có chị, không ai battle với tôi, nhìn tụi nó nhảy mà tôi ngứa mắt ghê luôn."

Hanni khẽ cười một tiếng.

"Còn nữa, có một đứa cứ nghĩ là mình giỏi lắm, tôi nhịn không nổi phải ra mặt battle cho nó sáng mắt ra."

"Rồi ai thắng?"

Haerin lườm Hanni. "Hỏi thừa. Nhưng mà này, chị ăn đi, nghe thì nghe nhưng phải ăn, rõ chưa?"

Hanni bật cười, tiếp tục ăn bánh. Tuy Haerin có vẻ ngoài lạnh lùng, hay thích tỏ ra mình ngầu lòi, nhưng lại quan tâm người khác theo một cách rất đáng yêu.

Sau khi Hanni ăn xong, Haerin đứng dậy thu dọn mọi thứ, rồi quay sang xoa đầu Hanni.
"Ngủ sớm đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá."

Hanni không nói gì, chỉ gật đầu.

Haerin nhìn cô thêm một lát, rồi vươn tay kéo Hanni vào một cái ôm. Hanni thoáng cứng người lại.

Haerin tựa cằm lên vai cô, giọng nhỏ xuống.
"Nếu chị không nghe lời tôi, tôi sẽ giận thật đó."

Hanni nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Haerin.
Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau như vậy, không phải để cãi nhau, không phải để tranh thắng thua.

Hanni cũng không đẩy ra, mà ngược lại, nhẹ nhàng siết lấy tay Haerin.
"Tôi biết rồi mà."

Haerin nghe vậy, khẽ cong môi cười.



Từ hôm đó, ngày nào học nhảy xong Haerin cũng ghé sang nhà Hanni.

Lặp đi lặp lại.

Mỗi lần đến, cậu đều mang theo bánh ngọt và nước trái cây, lần nào cũng hỏi: "Ăn gì chưa?"

Nếu Hanni nói chưa ăn, Haerin sẽ mắng yêu một trận rồi lập tức ép cô ăn ngay.

Có lần, Haerin áp hai tay lên má Hanni kiểm tra tiếp, rồi lại cau mày. "Má vẫn chưa căng ra nha, vẫn còn hơi ốm đó."

Nói xong, cậu búng nhẹ lên trán Hanni một cái, rồi ra lệnh: "Mau ăn nhiều lên, không thì tôi giận thật."

Hanni chỉ biết cười, để mặc Haerin càm ràm.

Và mỗi ngày, Haerin đều ngồi lại với Hanni một lúc, kể cô nghe những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hôm đó.

"Hôm nay tôi bị huấn luyện viên phạt đứng vì lỡ miệng chê trưởng nhóm freestyle dở."

"Hôm nay tôi thắng battle với một đàn anh, ngầu không?"

"À, hôm nay có một đứa trong lớp hỏi tôi chị đâu, tôi nói chắc ở nhà làm biếng."

Hanni vừa nghe vừa ăn, lâu lâu lại bật cười vì những chuyện mà Haerin kể.

Trước khi về, Haerin luôn xoa đầu, nựng má Hanni dặn dò đủ thứ.

"Nhớ ăn đúng giờ, ngủ sớm."

"Có gì buồn thì nói với tôi, đừng có ôm hết trong lòng."

"Mai tôi lại sang đấy, nhớ ăn uống đàng hoàng."

Cuối cùng, Haerin dang tay kéo Hanni vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Hanni hơi ngượng, nhưng vẫn tựa vào Haerin.



Hanni không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến Haerin, cái người lạnh lùng, kiêu ngạo, suốt ngày đối đầu với cô ở lớp nhảy trong bộ dạng say xỉn, ngốc nghếch, vừa cười khờ vừa ôm chặt lấy mình như thế này.

Vậy mà đêm nay, Haerin rúc vào lòng Hanni, tay quàng qua ôm eo cô, miệng thì thào không ngừng mấy câu lộn xộn.

Trước đó tầm 1 giờ sáng, chuông cửa nhà Hanni vang lên. Ai lại đến vào giờ này?

Hanni còn đang nửa tỉnh nửa mê, định không mở cửa, nhưng khi nhìn vào màn hình camera thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Haerin.

Hanni vội vàng bước ra mở cửa. Cô chưa kịp hỏi thì Haerin đã ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi mơ màng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khờ.

"Chị ơi~" Haerin kéo dài giọng, giơ hai tay lên. "Tôi mang bánh cho chị nè!"

Hanni ngây ra vài giây, chưa biết nên phản ứng thế nào. Cô đảo mắt nhìn xuống, thấy Haerin đang xách một túi bánh ngọt và một chai nước trái cây, y hệt những lần trước cậu hay mang đến. Mùi rượu nhè nhẹ tỏa ra từ người Haerin, không quá nặng. Có vẻ cậu chỉ uống vừa đủ nên say lơ mơ, không đến mức mất kiểm soát.

Hanni khoanh tay, nhướng mày.
"Nửa đêm nửa hôm uống say rồi chạy sang đây làm gì?"

Haerin nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp.
"Nhớ chị."

Hanni suýt nghẹn. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Haerin đã lách người vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Mấy ngày qua không có thời gian gặp chị, thấy thiếu thiếu. Hôm nay uống một xíu thôi mà đầu cứ nghĩ tới chị miết. Nên mua bánh rồi chạy sang đây luôn nèee~"

Hanni đóng cửa lại, bất lực nhìn Haerin.
"Ngồi xuống đi, để tôi lấy nước cho em."

Haerin ngoan ngoãn yên vị trên sofa, tay vẫn ôm chặt túi bánh như báu vật.

Hanni đặt ly nước xuống bàn.
"Uống đi cho tỉnh."

Haerin chậm rãi cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng thay vì uống tiếp, cậu để lại ly lên bàn, chống cằm nhìn Hanni chăm chú.

Hanni cau mày.
"Nhìn gì?"

Haerin không trả lời ngay. Cậu cứ thế nhìn Hanni một lúc lâu, rồi lại cười khờ.

"Chị dễ thương ghê luôn á."

"..."

Cái gì?

Hanni có nghe nhầm không?

Haerin mà cũng có ngày nói mấy câu như thế này sao?

"Nói gì? Nói lại coi." Hanni nheo mắt.

Haerin nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.
"Chị dễ thương."

Hanni không biết nên phản ứng thế nào nữa. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán Haerin một cái.
"Đừng có nói mấy câu kì cục nữa. Có ăn uống gì chưa mà lại đi uống rượu?"

Haerin nhăn mũi, lườm Hanni.
"Tôi đâu có ngốc đâu mà uống khi bụng đói. Tôi ăn rồi. Nhưng mà chị ăn chưa?"

"Rồi."

Haerin gật gù, rồi tự nhiên rúc vào sát Hanni hơn.

Hanni thở dài.

"Thôi, khuya rồi, ngủ lại đây đi, sáng mai về."

Nói rồi, Hanni đứng dậy kéo sofa ra thành giường rồi nằm xuống, tay vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. Haerin không cần mời lần hai, lập tức chui vào lòng Hanni, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Hanni cứng người trong giây lát. Cô bất giác đưa tay lên, chậm rãi vỗ nhẹ lưng Haerin.

Haerin dụi đầu vào ngực cô, híp mắt thì thầm: "Chị ấm quá."

Hanni chỉ cười khẽ, bàn tay vô thức đặt lên đầu Haerin, xoa mấy sợi tóc mềm. Haerin nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn.

Hanni nhìn xuống người đang rúc trong lòng mình, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô với tay lấy điện thoại trên bàn, mở camera lên. Haerin đã ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực Hanni.

Hanni bấm chụp một tấm. Cô nhìn bức ảnh trong màn hình một lúc, ngón tay từ từ ấn vào instagram, chọn chế độ story.
Một dòng caption ngắn gọn được Hanni gõ gõ: "cục cưng"

Không do dự, Hanni bấm đăng.

Đặt điện thoại xuống, Hanni lại nhìn người đang nằm trong lòng mình. Cô khẽ siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại.

Haerin vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết rằng vào ngày mai, khi tỉnh dậy, cả thế giới sẽ rõ Haerin là "cục cưng" của Hanni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kittyz