Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa tan, tim ấm

Trời vừa dứt mưa.

Không còn tiếng lộp độp trên mái tôn hay những vệt mưa quét qua mặt đường. Chỉ còn lại bầu không khí ẩm ướt, lành lạnh, phảng phất mùi đất nồng và chuyển động của những hàng cây còn đẫm nước. Ánh đèn đường vàng vọt loang loáng trên nền gạch lát vỉa hè.

Hanni đứng bên dưới một trạm xe buýt nhỏ, tay ôm lấy cánh tay, thi thoảng lại rụt người vì cơn gió lùa qua khe áo khoác. Dù đã mang mũ trùm, vài lọn tóc mái của cô vẫn ướt sũng, dính chặt vào trán. Đồng hồ trên tay đã nhích thêm gần đến con số 20 kể từ lúc Haerin bảo: "em sắp tới rồi"

Cô không nhắn thêm lần nào nữa. Cũng không rời đi.

Chỉ đứng đó, thi thoảng nhìn về đầu con phố, nơi ánh đèn xe có thể bất chợt lấp ló. Mưa khiến phố lặng hơn mọi ngày, và trong cái lặng lẽ ấy, cô thấy lòng mình bắt đầu lạnh.

Không hẳn là giận, mà là một chút... tổn thương. Một chút hụt hẫng khi mong đợi ai đó đến sớm hơn, nhớ mình hơn.

Và rồi tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ phía cuối đường. Một chiếc xe cub nhỏ màu kem bạc lao đến, không nhanh, nhưng đủ để khiến tim Hanni khẽ run lên vì nhận ra ngay lập tức.

Haerin.

Cô bé thắng xe sát lề, luống cuống chống chân chống rồi vội vã tháo nón bảo hiểm, mái tóc ướt bết vào trán và cổ. Mặt đỏ bừng vì chạy gấp, thở gấp gáp. Tay cô bé run run, rối rít như không biết làm gì trước.

"Chị ơi!" Giọng gọi vang lên giữa khoảng không, hơi khản. "Chị ơi, em xin lỗi."

Chưa đợi Hanni phản ứng, Haerin đã chạy ào đến. Vừa vò đầu vừa lúng túng như thể muốn trút hết tất cả lỗi lầm ra qua cử chỉ.

"Em... em định đi sớm lắm rồi, nhưng... kẹt xe, rồi em quay lại lấy áo mưa nữa... mà em quên mất là trời tạnh mất tiêu rồi..."

Nói đến đây, giọng Haerin nhỏ dần như rút vào ngực. Ánh mắt hoảng hốt liếc nhìn Hanni như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ quên ngoài cửa.

Rồi không đợi gì nữa, Haerin lao vào ôm chầm lấy Hanni, vùi mặt vào vai cô như muốn biến mất luôn vào đó.

"Em xin lỗi mà... đừng giận em... đừng giận em nha..."

Hanni giật mình một chút, rồi chỉ thở ra thật nhẹ. Mùi tóc ẩm ướt, mùi áo khoác còn lưu lại hương nước xả, và cả hơi ấm của cái ôm khiến cơn giận âm ỉ trong lòng cô bỗng nhiên tan dần như sương mờ gặp nắng.

"Haerin à..."

"Em sai rồi... biết sai thật rồi... nhưng em nhớ chị lắm, em chạy nhanh lắm rồi..."

"Thôi..." Hanni đặt tay lên lưng Haerin, vỗ vỗ nhẹ an ủi. "Không sao. Lần sau để chị chờ dưới mưa vậy nữa là chị méc mẹ em đó."

Haerin dụi mặt vào vai cô lần nữa, lí nhí: "Chị méc cũng được, miễn là không giận em..."

"Không giận, nhưng chị không muốn đứng một mình lâu đâu, nghe chưa?"

Haerin gật đầu, vội vã như học sinh nhận lỗi. Cái ôm vẫn chưa rời, thậm chí còn chặt hơn.

"Em chỉ cần chị chờ em thôi. Dù có muộn... chị vẫn đứng đó."

Hanni khựng lại vài giây. Trong lòng cô có gì đó khẽ chạm.

"...Ừ. Chị sẽ luôn chờ em."


Trên đường về, chiếc xe cub nhỏ len lỏi qua các con hẻm, bánh xe kêu ro ro nhẹ giữa không gian vừa ẩm vừa yên. Hanni ngồi phía sau, hai tay ôm quanh eo Haerin. Cô cố ngồi sát lại để giữ ấm. Haerin chẳng nói gì, nhưng mặt cô bé đỏ lựng vì một lý do nào đó không liên quan gì đến thời tiết.

Một lúc sau, bàn tay trái của Haerin rời khỏi tay lái, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Hanni đang đặt trên bụng mình. Ngón cái của cô bé nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay chị, từng vòng tròn nhỏ như thể đang thì thầm gì đó qua làn da.

"Haerin." Hanni gọi nhẹ, nhưng có chút nghiêm giọng.

"Dạ...?"

"Lái xe một tay... là không ngoan đó."

"Nhưng em muốn nắm tay chị..."

"Rồi ngã ra đường thì ai nắm tay em đi bệnh viện?"

"Thì... chị đi chung..."

Hanni nghiêng người nhéo hông Haerin một cái. "Bớt lãng mạn kiểu nguy hiểm lại đi. Nắm tay thì đợi về đến nhà rồi nắm bao nhiêu cũng được."

Haerin phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại cầm tay lái, dù vẫn khẽ liếc mắt về bàn tay còn lưu lại hơi ấm của Hanni.

"Tự dưng không cho người ta xoa nữa..." Haerin lẩm bẩm, giọng nhỏ như mèo con bị lấy mất đồ chơi.


Trước cổng nhà Hanni.

Chiếc xe vừa dừng lại, Hanni còn chưa kịp xuống thì Haerin đã xoay người, tháo nón bảo hiểm cho cô một cách cẩn thận. Tay cô bé khẽ vuốt mái tóc chị để lộ trán, rồi... dừng lại. Không nói, không động đậy gì thêm.

Hanni nhìn thấy ngay ánh mắt đó. Ánh mắt nhìn cô như thể chỉ cần xoay lưng đi là sẽ không được gặp lại nữa.

Haerin mím môi, hơi bĩu, tay nắm lấy vạt áo chính mình. Vò nhẹ, cào nhẹ, như để kiềm chế điều gì đó trong lồng ngực đang muốn tuôn trào ra thành tiếng.

"Giờ chị vào nhà rồi, em về đây..."

"...Ừ." Hanni gật đầu nhẹ, nhưng chưa rời bước.

"Nhớ chị ghê luôn..."

Ánh mắt ấy dường như ươn ướt.

"Cái mặt này..." Hanni nói, lắc đầu. "Nhìn là biết đang mè nheo."

Rồi, không chờ Haerin phản ứng, cô bước tới, giữ lấy gò má cô bé, hôn nhanh một cái "chụt" vào môi mềm mềm còn đang khép lại vì ngơ ngác.

Haerin giật mình, mồm bắt đầu mở to như muốn bay khỏi hốc. Mặt bừng đỏ, mắt sáng còn hơn đèn pha xe.

"CHỊ HÔN EM?!"

"Không lẽ chị hôn người lạ?"

Haerin lập tức nhào tới, siết lấy eo Hanni bằng cả hai tay, dụi mặt vào vai như mèo được chủ dỗ. Giọng cô bé nũng nịu:

"Em không về đâu... em nhớ chị lắm... mới xa nhau có 10 giây là nhớ rồi..."

"Haerin à..."

"Cho em ở lại nha? Một đêm thôi, em không quậy đâu... em ngoan... thật mà..."

Hanni xoa đầu cô bé, cười bất lực. "Lúc nãy cãi chị muốn về sớm... giờ lại nhõng nhẽo..."

"Em ngoan rồi mà..."

Im lặng một lúc, Hanni nói nhỏ:
"Vậy dắt xe vô đi. Lên phòng chị ngủ lại một đêm."

Haerin ngẩng lên, mắt sáng bừng. "Thật hả?"

"Giỡn chị chết liền."

"YAAAAAYYY!!" Haerin hét nhỏ, rồi quay ngoắt đi dắt xe. Suốt đoạn từ cổng vào đến nhà, miệng cô bé cứ mím cười mãi không thôi, tay dắt xe mà chân gần như nhảy lò cò vì vui sướng.

Hanni đứng yên nhìn theo, lòng cô cũng ấm dần lên giữa tiết trời vẫn còn thoảng mùi mưa.

Đêm ấy, trời lại mưa lất phất. Nhưng trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, không còn ai phải đứng đợi ai dưới mưa nữa. Chỉ còn hai kẻ ôm nhau ngủ, với tiếng thở đều và hơi ấm nằm gọn trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kittyz