Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Đôi khi yêu nhau nhiều lại làm người ta dễ cãi nhau hơn vì những chuyện không đáng.

Hôm đó trời se lạnh, Hanni đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn Haerin ngồi trên sofa, dán mắt vào điện thoại.

"Haerinie, em có thể ra đây phụ chị không?" Hanni hỏi.

Haerin liếc nhìn Hanni rồi lại cúi đầu nhìn xuống màn hình, đáp:
"Chờ em chút, chị tự làm được mà."

Câu trả lời như ngòi nổ cho một loạt lời qua tiếng lại. Hanni cảm thấy mình bị phớt lờ, còn Haerin thì không hiểu sao Hanni lại làm quá lên. Cuối cùng, trong cơn tức giận, Hanni lớn tiếng:

"Haerin, nếu em không muốn quan tâm, thì đừng giả vờ như quan tâm nữa."

Không nói thêm lời nào, Haerin đứng dậy, đi thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại.

Những ngày sau đó, Haerin thường dậy sớm hơn để tránh gặp Hanni trong bếp, Hanni thì cố ý ở lại làm việc muộn hơn để tránh bầu không khí gượng gạo khi hai người ở cùng một không gian.

Tối đến, cả hai vẫn ngủ chung một chiếc giường, nhưng quay lưng lại với nhau. Hanni trằn trọc, thường xoay người hết bên này đến bên kia, còn Haerin thì nằm bất động, nhưng đôi mắt vẫn mở.

Trong những ngày này, ai cũng nhớ nhau nhưng không chịu nói ra.

Chiều ngày thứ ba, Haerin quyết định ra ngoài đi dạo để suy nghĩ. Trên đường về, Haerin theo thói quen dừng chân trước cửa tiệm bánh ngọt. Trước đây, mỗi khi Hanni buồn, Haerin thường mua bánh mì dưa lưới mà Hanni thích nhất, lần này cũng vậy.

Về đến nhà, Haerin cẩn thận đặt hộp bánh trên bếp, nơi Hanni hay lui tới.
Haerin không để lại lời nhắn, cũng không nói gì. Sau đó chỉ lên phòng, chui vào chăn và cố ngủ.

Khi Hanni phát hiện hộp bánh trên bếp, Hanni biết đó là cách Haerin xin lỗi. Hanni nhìn một lúc rồi cũng ngồi xuống bàn ăn, nhưng nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Dù giận, Hanni vẫn không thể phủ nhận rằng mình nhớ Haerin rất nhiều.

Đêm thứ tư, cơn mưa tí tách rơi trên mái nhà. Trong căn phòng nhỏ, Hanni hai tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm, lòng ngổn ngang. Dù đã cố gắng nhắm mắt, nhưng ý nghĩ về Haerin cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến Hanni không thể chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt Hanni cảm nhận được sự chuyển động khẽ khàng từ phía sau. Chiếc giường lún xuống một chút, rồi có cánh tay vòng qua eo Hanni. Hanni giật mình, nhưng không cử động.

Haerin từ từ áp sát hơn, đầu nhẹ nhàng dụi vào lưng Hanni.
"Nè..." Giọng Haerin nhỏ xíu.

"Đằng ấy không muốn nói chuyện với em nữa hả?" Haerin tiếp tục, giọng mềm mại như dỗ dành một đứa trẻ.

"Em biết đằng ấy giận em..." Haerin nói tiếp, bàn tay đang đặt trên eo Hanni cũng siết lại. "Nhưng mà em không muốn như thế này nữa. Em nhớ đằng ấy... nhớ đến phát khóc luôn."

"Đằng ấy biết không..."
"Mấy ngày nay em không ngủ được. Đằng ấy không ôm em, giường lạnh lắm."

Hanni động đậy một chút, nhưng vẫn không quay lại. Haerin nhận ra điều đó, liền cười.

"Đằng ấy phụng phịu như em bé vậy..."
"Nhưng mà em thích lắm. Em thích nhìn đằng ấy dỗi, thích thấy má đằng ấy phồng lên."

Hanni khẽ lên tiếng: "Đừng có dỗ ngọt như vậy... Chị giận thật đó!"

Bàn tay Haerin bắt đầu di chuyển chậm rãi, xoa nhẹ phần eo Hanni. "Nhưng mà... đằng ấy giận em mãi thế này thì em biết phải làm sao? Nói đi, làm gì em cũng chịu hết."

"Nè, đằng ấy biết không? Em không thích chiến tranh lạnh đâu..."

Haerin ngừng lại một chút, chờ phản ứng từ Hanni. Không có lời đáp, nhưng Hanni xoay người lại, ánh mắt vẫn tránh Haerin, hai má đã ửng hồng.

"Hanni..." Haerin nhìn thẳng vào mắt Hanni, cắt ngang khoảng cách bằng cách nhích lại gần hơn. "Nhìn em này."

Hanni ngoảnh đi, giọng lí nhí: "Không muốn..."

Haerin cười, đầu nghiêng xuống, cọ nhẹ vào vai Hanni. "Không nhìn cũng được. Nhưng mà... em muốn nói một điều."

"Điều gì?" Hanni hỏi.

Haerin chậm rãi nâng tay lên, ngón tay cái từ tốn vuốt ve gò má Hanni.
"Em xin lỗi, lỗi là ở em. Em đáng lẽ phải quan tâm chị nhiều hơn. Em hứa từ giờ sẽ không làm vậy nữa."

Hanni nhíu mày, nhưng trong lòng thì đã tan chảy. "Chị cũng không đúng... Chị nói quá lời..."

"Không, không phải lỗi chị đâu."
"Chị chỉ muốn em quan tâm chị nhiều hơn thôi, đúng không? Em hiểu mà. Em biết em sai rồi, nhưng em hứa sẽ cố gắng."

Haerin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương. Lần này, nụ hôn được giữ rất lâu.

"Chụt."

Hanni ngây người, đôi mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt chảy ra, lăn dài trên má. Hanni đưa tay lên lau nhưng không kịp, tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên.

"Đừng khóc mà..."

Haerin đỡ Hanni nằm ngửa lại, ân cần lau nước mắt cho Hanni.
"Hanni... đừng khóc nữa. Em thương mà, em xin lỗi."
"Em hứa sẽ không bao giờ để chị buồn như vậy nữa. Được không?"

Hanni mím môi, cố nén tiếng nấc, nhưng càng cố lại càng khóc to hơn.
"Chị không khóc vì giận... Chị chỉ... nhớ em thôi..."

"Em biết rồi, em cũng nhớ chị. Chị khóc nữa là em cũng khóc theo đấy. Chị muốn em khóc chung không?"

Hanni khịt khịt mũi: "Đừng có dỗ chị như dỗ con nít..."

Haerin chậm tựa cằm lên ngực Hanni, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào khuôn mặt của người yêu.

Trái tim Hanni đã hoàn toàn tan chảy.

"Chị không được giận nữa, nha?"

Hanni không trả lời, chỉ quay mặt sang bên, đang hờn một cách rõ ràng.

Haerin nhướng mày, nắm lấy bàn tay Hanni, bao trọn lấy nó, rồi từ từ áp tay Hanni lên má mình.

"Đây, chị đánh em đi." Haerin nhắm mắt lại, sau đó, tự dùng tay Hanni vỗ vỗ vào má mình, mỗi cái vỗ lại đi kèm một câu:

"Em hư nè..." Vỗ nhẹ một cái.

"Em có lỗi nè..." Lại vỗ thêm một cái.

"Em làm chị buồn nè..." Thêm một cái vỗ nữa, lần này còn dài hơn.

Hann mềm lòng, định rụt tay lại, nhưng Haerin vẫn giữ chặt lấy, tiếp tục vỗ vỗ.

"Đây, cứ đánh nữa đi. Chị không đánh em, em cũng tự phạt mình."
"Nhưng chị đừng giận em nữa nha..."

Hanni không nhịn được nữa, bật cười khẽ qua làn nước mắt còn sót lại.
"Đúng là con nít..."

Haerin mở mắt, thấy Hanni như thế, Haerin thả tay Hanni ra, rồi chống hai tay sang hai bên hông Hanni, đưa mặt sát cổ Hanni hơn.

"Con nít thì sao? Em là em bé của chị mà." Haerin nói trong khi đưa mũi cọ vào cổ Hanni.

Hanni hơi nhột, cắn môi. "Em... bé gì mà lì lợm."
"Ai nói em là em bé của chị chứ..."

"Chị nói chứ ai." Haerin đáp tỉnh bơ.
"Chị là người lớn, còn em là em bé của chị, nên chị phải thương em bé nhiều nhiều vào."

Nói xong, Haerin lại bật đầu dậy, đặt thêm một nụ hôn lên môi Hanni, Hanni định quay đi nhưng không kịp, chỉ có thể nằm yên.

"Đây, giờ thì nghe em bé xin lỗi đàng hoàng nè..."
"Em xin lỗi Hanni, em thương Hanni nhất trên đời. Chị đừng giận em nữa nha..."

Môi Hanni mím lại, hai má trông như trái cà chua. "Lần sau đừng làm chị buồn nữa, biết chưa?"

"Dạaaa, em hứa mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kittyz