Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn Nhẫn

"Sự thật có quá tàn nhẫn khi người em yêu lại là một kẻ buôn bán ma túy, một kẻ trong băng đảng xã hội đen?"

"Có quá tàn nhẫn khi đến phút cuối cùng thần chết vẫn cướp đi một trong hai người?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này Tippy vô cùng lạnh nhạt với Nabee. Cô thường xuyên đi làm về muộn. Lúc nào cũng trong tình trạng say rượu, quần áo lại còn có mùi nước hoa phụ nữ. Nabee cảm thấy rất buồn.

Em thắc mắc tại sao cô là nhân viên công sở mà lại luôn về muộn như vậy, có hôm còn không về nhà!

Thời gian mới yêu nhau cô và em rất tình cảm. Cô luôn đi làm về sớm, luôn có những cử chỉ ngọt ngào dành cho cậu. Vậy mà càng ngày, những điều hạnh phúc ấy lại đang dần biến mất. Nếu như trước đây, em giúp cô làm một việc gì đó, cô sẽ lập tức ôm lấy em, gậm nhấm đôi môi nhỏ bé của em. Còn bây giờ, những lúc như vậy cô chỉ cảm ơn em, mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Em rất đau lòng!

Cứ dần dà như thế, em tự cảm thấy mình là gánh nặng của cô. Cũng phải! Em được cô đưa về nuôi, từ một đứa mồ côi em đã có một gia đình. Em vô cùng biết ơn về điều đó... Ngay từ đầu em đã là một mớ phiền phức. Em tự nghĩ vậy.

Càng ngày em càng tò mò về công việc của cô. Trong một lần em tình cờ mở cặp của cô ra... Bên trong trống rỗng... Mỗi sáng cô đều mang nó đi làm sao? Cô là một nhân viên văn phòng hay thực sự làm một nghề khác?

"Đừng tò mò quá về mọi thứ! Không phải chuyện gì cũng tốt đẹp.

Đừng nhất quyết muốn tìm ra sự thật... Bởi vì khi biết sẽ rất đau!"

Một hôm, Nabee quyết định theo dõi Tippy. Rốt cuộc cô làm nghề gì mà phải giấu em như thế chứ?

Từ sáng sớm, em đã theo cô ra khỏi nhà. Em đi theo và thấy cô vào một tòa nhà rất lớn. Chờ đến 5h chiều, em định quay về. Nabee tự nói rằng Tippy vào lâu như vậy, chắc chắn là làm việc rồi, chắc do em suy nghĩ quá nhiều thôi! Thế nhưng lúc em vừa chuẩn bị đi về thì lại thấy cô đi ra. Cô mặc một bộ đồ hoàn toàn khác! Cô mặc áo da, quần bò đen và đội mũ đen. Đôi mắt lạnh lùng của cô quét qua cảnh vật rồi bước lên một chiếc xe mới đi đến. Em rất bất ngờ! Chẳng lẽ cô là sát thủ? Hay xã hội đen??? Đầu óc em choáng váng. Em vội vàng đuổi theo chiếc xe kia.

Sau khi đi theo một đoạn đường dài, em thấy cô dừng lại ở một bãi đất rộng, có đầy các thùng container lớn. Cô đến đây để làm gì cơ chứ?

Em lặng lẽ theo dõi cô, nấp sau một thùng container. Bỗng có một chiếc xe đi đến, một người đàn ông bước ra. Ông ta nói gì đó với Tippy rồi hai người trao đổi với nhau, một bên là 1 cái vali và bên kia là 1 túi gì đó. Ma túy???!!!

Nabee choáng váng. Tippy buôn bán ma túy ư? Nhìn tác phong làm việc của cô...rất chuyên nghiệp. Cô quả thực là một con người khác. Tippy mà Nabee yêu không như vậy!

Nabee bất ngờ và hoảng sợ đến bật khóc. Ngay lập tức, một tên đàn em phản ứng.

"Ai đấy?"

Hắn ta lên nòng súng, tiến đến chỗ em đang nấp. Nabee bịt chặt miệng mình, nín thở. Em vô cùng sợ hãi!

Tippy cũng nhìn về phía em. Cô đi đến, tay phất lên, ý bảo tên đàn em kia lùi lại.

Cô đi đến gần và thấy Nabee mắt đỏ hoe, mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhíu mày, ánh mắt giận dữ.

"Cái gì vậy đại ca?"

"Một con mèo hoang."

Tippy quay lưng trở lại chỗ người đàn ông kia. Nabee cũng nhanh chóng trở về.

Trên đường về nhà, Nabee chưa hết bất ngờ. Vậy bấy lâu nay em sống với một kẻ buôn bán ma túy ư? Những đêm cô về muộn hay thậm chí không về nhà là vì những phi vụ phi pháp này ư? Vậy thì những lúc cô trở về trong tình trạng say rượu, quần áo có mùi nước hoa phụ nữ là ăn mững sau những phi vụ thành công ư??? Nabee cười khổ. Em bị cô lừa suốt bấy lâu nay mà không hề hay biết!

Tối đó Tippy trở về khá sớm.

"Em lại đây nói chuyện với tôi!"

Tippy lạnh lùng nói với Nabee. Cô và em ngồi trên sofa ở phòng khách. Ánh mắt sắc bén của Tippy nhìn thẳng vào mắt em.

"Tại sao em lại theo dõi tôi? Từ bao giờ?"

"Nếu không theo dõi chị thì làm sao em biết được sự thật? Hóa ra bấy lâu nay chị lừa dối em. Nếu không theo dõi chị thì em sẽ chẳng bao giờ biết được cái nghề phi pháp mà chị đang làm!"

"Tôi chính là người như thế đấy! Bây giờ em biết rồi chứ? Điều mà tôi cố giấu em bây giờ em cũng biết rồi đấy! Sao nào? Em thấy bất ngờ không? Sợ tôi không? Kinh tởm khi có một con người yêu như tôi không?"

Nabee rơi nước mắt.

"Chị có thể làm một công việc khác mà? Tại sao lại phải buôn bán ma túy?"

"Em nghĩ cái thế giới coi trọng đồng tiền này sẽ cho tôi một công việc ổn định ư? Sẽ trả cho tôi thật nhiều tiền để em được sống thoải mái ư? Không có đâu, Nabee! Nếu em kinh tởm tôi... Em có thể ra đi. Tôi không ngăn cản!"

Nói xong Tippy bỏ ra khỏi nhà. Nabee ngã khuỵu xuống, khóc nấc lên. Sự thật có quá tàn nhẫn đối với cậu???

Mấy ngày sau đó Tippy không về nhà. Đến ngày thứ 6, cô trở về, lại say khướt. Nabee đỡ cô vào phòng, lau người rồi thay quần áo cho cô. Đột nhiên điện thoại cô reo. Em định không nghe nhưng linh tính mách bảo em nghe.

"Đại ca à?! Tối mai đại ca phải đến đó một mình nên chị phải thật cẩn thận. Phi vụ lần này lành ít dữ nhiều, bên đối thủ dễ trở mặt lắm. Bọn em cũng sẽ đến đó giúp đại ca. Bên kia gửi địa điêm chưa đại ca?..... À... Em có việc bận rồi. Có gì mai nói nha đại ca. Chào đại ca!"

Người kia nói xong rồi tắt máy liền. Nabee lại phát hiện, không chỉ buôn bán ma túy, Tippy còn tham gia vào băng đảng xã hội đen!

Đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Màn hình hiện lên một địa điểm nào đó. Nabee dấy lên nỗi bất an.

Nabee nhìn sang Tippy đang ngủ say rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

"Tối mai là phi vụ cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành nó, Tippy sẽ rút ra khỏi băng đảng!"

Ngày hôm sau, gần trưa Tippy mới tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp. Nhìn Nabee loay hoay nấu ăn, cô bất giác nở nụ cười. "Hết đêm nay là chị có thể nhìn thấy em như vậy cả đời rồi. Chờ chị nhé, Nabee!"

Tippy đi đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nabee, đầu đặt lên vai em. Em khẽ giật mình rồi nở nụ cười tươi.

"Chị dậy rồi à? Ra bàn ngồi đi! Em mang đồ ăn ra ngay!"

Tippy khẽ hôn má em rồi đi đến bàn ăn.

Trong lúc ăn, cô liên tục gắp thức ăn cho em, lại còn nhìn em cười ôn nhu.

"Nabee ăn nhiều vào! Em gầy quá đấy!"

"Chị ăn đi. Chị cũng có khác gì em đâu!"

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tippy muốn rửa bát nhưng bị Nabee đuổi ra phòng khách.

"Liệu những ngày hạnh phúc ấy có trở lại?"

Khoảng 4h chiều, Tippy rời khỏi nhà. Trước khi đi cô ôm hôn em thật lâu. Nabee cảm thấy rất vui. Sau khi cô đi, em định đi siêu thị nhưng nhớ lại tin nhắn tối qua, em lo lắng, quyết định đi theo Tippy.

Tippy đến tòa nhà lớn lúc trước và ở trong đó cho đến 7h. Sau đó, cô lên xe đi đến địa điểm giao dịch, rất nhiều xe khác đi theo.

Địa điểm lần này khá xa, lúc đến nơi đã là 9h. Nabee thấy Tippy một mình bước vào một căn nhà hoang. Cũng may hôm nay mặc đồ màu đen nên Nabee trà trộn vào đám đàn em của người kia. Hiện tại em đang đứng trong một vòng tròn, ở giữa là Tippy và người kia. Nabee ở rất gần Tippy.

Hai người lại trao đổi như lần trước em thấy. Nhưng khi Tippy vừa định quay lưng thì người kia lên tiếng.

"Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng thế ư? Cô biết rõ hôm nay cô đến đây để nộp mạng cơ mà!"

Tippy quay lưng lại.

"Vậy phải làm sao để tôi được đi?"

"Không có chuyện đi khỏi đây đâu. Xem ra Boss cô chưa nói rõ rồi. Hai bên chúng ta đang định từ bỏ mối hận thù năm xưa để hợp tác làm ăn. Nhưng bên cô phải nộp một mạng người cho bên tôi vì năm xưa bên cô gây ra lỗi trước!"

Người kia rút súng ra.

"Tôi không muốn tốn thời gian nên chỉ tặng cô một viên kẹo bạc này thôi. Chẳng đau mà rất nhanh gọn!"

Ngay lập tức một viên đạn bắn ra. Tippy chưa kịp phản ứng thì đã bị Nabee xô ra rồi. Cô giật mình. Tại sao Nabee lại ở đây? Tại sao lại đỡ đạn giúp cô? Cô có mặc áo chống đạn kia mà!!!!

Nghe tiếng súng, đàn em của Tippy lập tức chạy vào.

"Chết tiệt!"

Người kia thốt lên một câu rồi hai bên đánh nhau.

Tippt bò đến chỗ Nabee, đỡ em lên.

"Nabee ah! Tại sao lại đỡ giúp chị chứ? Tại sao???"

Tippy bật khóc, tay cô nắm chặt lấy tay em.

"Tippy ah! Yoong hứa với em... Phải ra khỏi băng đảng... Phải sống thật tốt... Em xin lỗi vì không ở lại cùng chị..."

Bàn tay Nabee tuột ra khỏi tay Tippy. Cô gào lên đau đớn. Tại sao? Tại sao người chết không phải là cô mà lại là người cô yêu nhất???

Đàn em của Tippy đã giải quyết xong, im lặng nhìn cảnh tượng đau lòng. Trong căn nhà hoang bây giờ chỉ còn những tiếng gào khóc đau đớn.

"Ngày 30/1, Nabee tử vong lúc 9h12'"

"Có quá tàn nhẫn khi đến phút cuối thần chết vẫn mang em rời xa cô?

Có quá tàn nhẫn khi chỉ còn mình cô ở lại?

Thực sự quá tàn nhẫn!"

~~~~~~~~ END  ~~~~~~~







Link : https://www.wattpad.com/340052104-•vkook•-°oneshot-se°-oneshot-se-tàn-nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com