Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss The Rain

*Nghe cùng Kiss The Rain - Yiruma sẽ cực hợp nhe*

Chương trình dự báo thời tiết trên tivi lại thông báo hôm nay mưa lớn ở diện rộng, có thể suốt ngày hôm nay chỉ có mưa và mưa.

Bae Joohyun ngán ngẩm cầm remote lên chuyển kênh. Dạo gần đây ngày nào cũng mưa cả, dầm dề đến tận khuya mới ngớt. Trời hôm nào cũng tối đen như mực, dường như đã lâu rồi cô không nhìn thấy nắng nữa.

Nhưng cơn mưa rào rạt ngoài cửa sổ khiến cô chợt nghĩ đến một người.

1 tháng trước..

Bae Joohyun đứng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi, miệng lẩm bẩm chửi rủa thời tiết. Rõ ràng buổi sáng xem dự báo thời tiết họ bảo rằng ngày mai cơn mưa mới đổ bộ vào thành phố. Hà cớ gì lại ào một phát ngay lúc cô đi bộ từ trường đại học về nhà cơ chứ.

Thật ra, bụng cô cũng đang sôi sùng sục vì cả ngày hôm nay cô chỉ ăn mỗi một chiếc bánh bao cho buổi trưa. Vì cô là một cô sinh viên nghèo rớt mồng tơi, ngày 3 bữa cơm hơi quá sức với cô. Hiện tại cũng đang ở thời gian cuối tháng hết sức nhạy cảm. Chỉ còn vài ngày nữa thôi lương tháng vừa rồi của cô sẽ về, thế nên hiện tại cô là kẻ vô sản.

Cô vẫn là bấm bụng đợi về nhà ăn những gói mì cuối cùng trong tủ. Nếu giờ cô bước vào, ngày mai cô thiệt sự sẽ cạp đất sống trọn những ngày cuối cùng của tháng cho tới khi có lương.

Cơ mà, cái bụng này vẫn không nghe lời cô. Nó cứ gào lên mãi không dừng khiến cô phải vỗ vỗ vài cái cho nó im miệng. Có lẽ vì ngửi thấy mùi mì gói hảo hạng mà cô đã từng cắn răng mua, coi như thưởng cho bản thân vì được điểm cao ở môn chính trị chán ngắt.

Mái hiên của cửa hàng tiện lợi này thật nhỏ, khiến mặt cô bị hắt không ít nước mưa, vai cũng ướt một mảng. Vì không biết hôm nay trời mưa nên cô cũng không mang theo áo khoác. Bây giờ cô đang run cầm cập, môi tê tái hết vì cơn gió lạnh vừa thổi qua.

Bae Joohyun ôm hai cánh tay lạnh buốt của mình vừa xoa xoa cho bớt lạnh, vừa bất lực nhìn lên trời. Khi nào ngài mới dừng cơn mưa này lại đây?

Đột nhiên, nước mưa không còn hắt vào người cô nữa. Trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ mặt vest đen, môi nở nụ cười vô cùng quyến rũ, trên tay đang cầm chiếc ô màu đỏ che về phía cô. Ấy? Sao mình lại dùng từ quyến rũ nhỉ?

"Em gái, không sợ lạnh hả? Chị thấy em đứng đây rất lâu rồi đấy. Vào trong với chị nhé. Chị đang cần một người tâm sự tuổi hồng."

Tại sao ngay cả giọng nói cũng phi thường ấm áp, ánh mắt trìu mến cuốn hút. Chị gái này thật xinh đẹp..

Ấy khoan! Chị gái mới nói gì đấy? Tâm sự gì cơ?

Bae Joohyun chưa kịp ú ớ trả lời thì đã bị chị gái xinh đẹp lôi xồng xộc vào cửa hàng tiện lợi. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy trên tay chị gái xinh đẹp có một cái giỏ hàng.

"Em gái, muốn ăn gì thì bỏ vào. Chị trả tất."

"..."

"Em gái. Có nghe chị nói không?"

Bae Joohyun đang load dữ liệu trong não, bất thình lình nghe "bóc" một cái. Vì nhìn thấy cô đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, Son Seungwan mới búng tay một phát cho cô trở về thực tại.

Thực ra vừa nãy khi đang đi bộ về nhà, Son Seungwan hơi mỏi chân nên đứng nép vào mái hiên của cửa hàng quần áo đợi mưa ngớt rồi mới bước đi tiếp. Nào ngờ hình ảnh một cô bé đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, miệng lẩm bẩm gì đó, tay cứ vỗ mạnh vào bụng, rồi lại liếc nhìn khách bên trong cửa hàng. Tất cả thu hết vào tầm mắt của cô.

"Thật dễ thương." Đó là tất thảy những gì cô nhận xét Bae Joohyun khi quan sát từ nãy đến giờ.

Son Seungwan đánh bạo chạy sang đối diện lôi cô bé này vào cửa hàng tiện lợi, dù gì bây giờ cô cũng lười về nhà làm bữa tối.

Cho nên, họ không biết vô tình hay hữu ý mà lại ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa tối với đủ thể loại mỳ gói.

"Thật ra... Em thấy chị mua hơi nhiều đấy."

"Không sao đâu em gái. Ăn không hết thì ôm hết về nhà ăn."

Ban nãy, Bae Joohyun nhìn thấy chị gái này lấy mỗi loại một hộp mỳ. May mà cô ngăn lại không thì chắc chị gái này hốt hết mỳ ở đây không sót loại nào luôn ấy.

"Em gái, sinh viên hay đã ra trường rồi thế?"

"Em là sinh viên năm 3 ạ."

Bae Joohyun có hơi ái ngại nhìn chị gái đối diện đang hăng hái xé mỳ, đổ sốt vào tô. Đột nhiên được kéo vào đây ngồi ăn khiến cô có chút không tiêu hóa kịp thông tin.

Chắc đây không phải là bắt cóc buôn người sang biên giới đâu nhỉ?

"Thoải mái đi em gái, chị không phải người xấu. Em sợ chị bắt cóc em hay sao thế?"

Son Seungwan dù đang chăm chỉ xé mỳ, không ngẩn mặt lên nhìn Bae Joohyun nhưng vẫn đoán được nét mặt ngơ ngác, nghi ngờ của cô. Son Seungwan đứng dậy cầm hai tô mỳ đi châm nước sôi.

Bên đây, Bae Joohyun cũng coi như tạm thời tiêu hóa được một chút, nở nụ cười gượng gạo với Son Seungwan.

"Ăn ngon miệng nhé!"

Khi Bae Joohyun đang ngẩn ngơ nhìn vào không trung thì một tô mỳ thơm ngon khói nghi ngút đã được đặt trước mặt. Son Seungwan ngồi xuống, không chần chừ mà chén luôn.

Son Seungwan cũng đang rất đói. Lâu lắm rồi mới ăn lại mỳ gói. Cảm giác vẫn rất tuyệt, đỡ hơn những món tây nhàm chán mà cô vẫn thường xuyên dùng hằng ngày.

Nhìn thấy chị gái ngồi đối diện đã động đũa xì xụp liên tục, Bae Joohyun cũng bắt đầu thưởng thức phần mỳ của mình. Lần đầu tiên cô ăn cùng với người lạ thế này. Trải nghiệm thú vị này thực ra cũng không tệ lắm.

Hai người vừa ăn, vừa ngước lên nhìn nhau lại cười tít mắt như đã thân từ lâu rồi ấy.

Sau một loạt tiếng xì xụp liên tục, rốt cuộc họ cũng đã chén xong hết phần mỳ của mình. Ai nấy đều no căng bụng, nhìn nhau phì cười. Son Seungwan mở nắp chai coca đưa sang cho Bae Joohyun và một chai cho mình.

"Cám ơn chị."

"Đừng khách sáo. Mà em gái, chị biết tên em được không?"

"Bae Joohyun ạ."

"Ồ tên em cũng hay phết đấy. Tên chị là Son Seungwan."

"Chị là.. nhân.. nhân viên công sở ạ?"

Con người Bae Joohyun sống hơi khép kín nên khi trò chuyện cũng không thoải mái. Chắc vì thế mà cô không có bạn ở trường đại học. Cô nghĩ là do mình ít nói hoặc quá nhàm chán. Dù cố gắng cải thiện thế nào thì vẫn không thể khắc phục ngay được.

"Trông chị giống nhân viên hả?"

"Em.. Tại em.. Chị mặc đồ vest, em nghĩ thế."

"Haha.. Đúng rồi chị là nhân viên công sở. Em đoán hay thế haha.."

Bae Joohyun bối rối nhìn chị gái đối diện đang ôm bụng cười đến ho sặc sụa. Bộ câu hỏi này hài hước lắm hả?

"Xin lỗi em haha.. À ừm em đang học ở đâu ấy nhỉ? Chuyên ngành là gì?"

"Em học.. đại học F, chuyên ngành sinh vật học. Em.. Em đang nghiên cứu về các loại tế bào."

"Nghe thú vị nhỉ. Không như công việc nhàm chán của chị."

"Chị làm.. làm công việc thế nào ạ?"

"À thì.. Nó rất là khó. Chị luôn phải ký tên liên tục, rồi phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn."

"..."

Bae Joohyun đột nhiên không biết nói gì nữa. Cô không giỏi giao tiếp lắm. Khả năng bắt chuyện chỉ có thể đến đó. Son Seungwan cảm nhận được bầu không khí có chút lúng túng, cô nhanh chóng chọn chủ đề khác.

"Em gái, em có bạn trai chưa?"

Ặc! Hình như câu hỏi này hơi kì quặc cho lần gặp mặt đầu tiên nhỉ..

"Em.. chưa ạ."

"Ồ.. Hiện tại vẫn nên tập trung vào việc nghiên cứu nhỉ. Bạn trai sau này có cũng chưa muộn."

"Dạ.."

Bầu không khí lại ngột ngạt không lí do. Bae Joohyun nghĩ mình thật tệ, chính vì cô mà cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.

Cô lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Son Seungwan.

"Chị.. Vừa nãy, chị.. Chị nói muốn tâm sự tuổi hồng.. Đó là gì ạ?"

"À à.. Thực ra cũng không có gì. Chỉ là nhìn cơn mưa ngoài kia làm chị nhớ đến ngày bé. Ngày ấy, chị nhìn thấy con chó siêu to đi ngang qua, chị há hốc mồm ngạc nhiên. Sau đó, chiếc xe tải lớn lướt ngang qua vũng sình, bay hết bao nhiêu tinh túy của trời chui tọt vào miệng chị. Theo phản xạ tự nhiên, chị nuốt hết vào bụng, còn ợ lên một cái rõ to.”

"..."

Đây là tâm sự tuổi hồng của chị ấy? Không lẽ chỉ vì như vậy nên chị ấy muốn tìm người để tâm sự? Hay là do khiếu hài hước của mình tệ quá nên không theo kịp chị ấy?

Bae Joohyun cười ngượng gãi đầu, nhìn chị với ánh mắt đầy ái ngại. Mình có nên phối hợp cười thật lớn để tạo sự ăn ý không nhỉ?

"Em mắc cười quá.. Há há há.. hơ hơ hờ hợ.. ..."

Ngỡ rằng cười như vậy sẽ khiến chị ấy vui hơn nhưng có vẻ mặt chị ấy bây giờ còn khó coi hơn câu chuyện của chị ấy nữa..

Chắc một phần là do nụ cười quá gượng gạo của cô. Cô chưa bao giờ cười lớn thế này cả nên không biết phải cười làm sao hết.

Hai người đột nhiên nhìn nhau. Mắt đối mắt vài giây. Sau đó tự động bật cười sảng khoái. Sau đó tự nhiên cùng nhau trò chuyện không chút gượng gạo như ban đầu.

Bae Joohyun đã mạnh dạn hơn. Cô bắt dằu luyên thuyên về chuyên ngành của mình. Đối với cô, mấy loại tế bào khiến cô đau đầu rất nhiều. Vì thế, có một người bạn lắng nghe những tâm sự về ngành học kì lạ này, cô cảm thấy rất vui. Niềm vui hiếm có.

Về phần Son Seungwan, cô chỉ lắng nghe em ấy nói, cười dịu dàng. Có lẽ, em ấy cần một người để tâm sự như bây giờ. Người không có bạn bè như em ấy mỗi lần có chuyện buồn, phải giải quyết thế nào đây. Nghĩ đến Son Seungwan lại thấy có chút đau lòng.

Hai người trò chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian. Trời bên ngoài đã tối đen như mực, dòng người cũng đông đúc hơn.

Dù hai người họ trò chuyện rất hợp cạ nhưng đáng tiếc là phải kết thúc sớm vì Son Seungwan có chuyện ở công ty nên phải chạy về gấp. Cô không kịp trao đổi phương thức liên lạc với Bae Joohyun, khiến Bae Joohyun có chút hụt hẫng.

Bae Joohyun lầm lũi mang toàn bộ đồ ăn trong giỏ hàng mà Son Seungwan tặng cô đem về nhà. Lúc nhấc bổng túi nilong đựng đống bánh snack thì cô trông thấy một cây dù màu đỏ được trưng bày trong cửa hàng tiện lợi. Cô ngạc nhìn cầm nó lên ngắm nghía.

Chị ấy, mua cái này cho cô?

Bae Joohyun không giấu được nét cười trên mặt, vui vẻ bung dù bước về nhà. Ngoài trời vẫn đang mưa, không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Từ hôm đấy, cô không còn gặp Son Seungwan nữa. Đã là một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Bae Joohyun có chút hụt hẫng không vui. Hiếm lắm cô mới gặp được một người có thể cùng trò chuyện không màng đến thời gian. Thế nhưng lại không thể trao đổi phương thức liên lạc. Đáng tiếc thật..

Thực ra, Bae Joohyun có chút khó hiểu với bản thân mình. Cô biết, bản thân không chỉ dừng lại ở tiếc nuối. Cô thực sự nhớ nhung hình ảnh vui vẻ của chị ấy, nhớ nhung dáng vẻ xinh đẹp đó. Cô nghĩ, vì bản thân chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai thân thiết như vậy nên mới lưu luyến chị ấy.

Lẽ nào, cô đã nhất kiến chung tình với chị ấy?

Bae Joohyun phủi sạch suy nghĩ vừa rồi, mặc áo khoác ra ngoài siêu thị mua đồ ăn tối. Vừa mới chạm vào cái dù màu đỏ quen thuộc, Bae Joohyun chợt sững người...

Son Seungwan thực sự quẩn quanh cuộc sống cô. Cứ mỗi lần cô mua mỳ lót dạ, đều sẽ chọn loại mỳ mà họ đã từng ngồi lại ăn cùng nhau. Lúc chọn nước khoáng ở máy bán hàng tự động cũng vô thức chọn loại mà chị ấy mua cho. Mỗi lần nhìn thấy những cô gái mặc áo vest đen lại nhớ đến chị ấy. Bây giờ cũng thế. Chiếc dù mà chị ấy mua cho cô, nhìn nó cũng đủ khiến cô nhớ nhung da diết.

Đây thực sự là nhất kiến chung tình hay sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?

Mang đống tâm tư nặng nề bước ra khỏi siêu thị, Bae Joohyun thở dài lê từng bước về nhà. Không biết vô tình hay hữu ý mà cô không chọn con đường ngắn nhất, mà vòng qua một ngõ phố để đi ngang cửa hàng tiện lợi ngày trước chị và cô gặp nhau.

Cô lẳng lặng đứng bên đường, nhìn xuyên qua cửa kính, nơi vị trí mà họ đã từng trò chuyện vui vẻ. Bây giờ đã thay thế bằng một cặp đôi đang ân ân ái ái với nhau.

Chị ấy thực sự là người đầu tiên trò chuyện cùng cô, lắng nghe cô kể về chuyên ngành của mình. Dù đó là câu chuyện chán ngắt về mấy cái tế bào dị hợm, nhưng ngày hôm ấy chị ấy vẫn chân thành lắng nghe, ánh mắt chứa đựng sự trìu mến khiến cô muốn tan chảy.

Vậy là, người bạn đầu tiên của cô cũng biến mất? Có lẽ cô chính là không thích hợp để có bạn..

Cơn mưa lớn từ đâu ập đến, giống như đang hòa vào tâm sự của Bae Joohyun. Từng đợt mưa ào xuống, nặng hạt không ngớt cứ liên tục xối xả rơi trên người cô.

Bae Joohyun có mang dù.

Nhưng cô không muốn dùng..

Cô muốn chiếc dù đỏ do chính Son Seungwan che cho cô.

Cô muốn.. nhìn thấy chị ấy ngay bây giờ..

Trong làn mưa xối xả không ngớt, hình ảnh một cô gái khóc trong mưa rất nổi bật nhưng lại không mấy thu hút. Trên đường bây cũng không có lấy một chiếc xe, người đi bộ cũng không. Có lẽ bởi vì đã là giữa đêm, tất cả mọi người đều đang ở trong chăn ấm nệm êm. Chỉ có cô là gào khóc trong đêm..

Lúc bấy giờ, một đôi giày cao gót màu đen sang trọng xuất hiện đối diện chiếc dép ướt sũng của cô. Mưa cũng không còn xối thẳng xuống người cô nữa.

Bae Joohyun ngẩng mặt lên ngay lập tức, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc lại bắt đầu rưng rưng.

Cô kích động, ôm chầm lấy Son Seungwan, ôm thật chặt người mà cô đã thầm thương nhớ trộm suốt một tháng qua. Khóe lệ cũng vì thế mà tuôn rơi như đấu cùng với làn mưa mạnh mẽ ngoài kia.

Son Seungwan có chút ngạc nhiên, nhưng không đẩy Bae Joohyun ra. Cô choàng tay ngang lưng Bae Joohyun, vỗ vỗ an ủi.

"Em làm sao vậy?"

"Em.. em.. nhớ chị.."

"..."

"Tại sao không tìm em? Tại sao không cho em thông tin liên lạc? Tại sao.. để em nhớ chị đến thế này.."

Trong làn mưa xối xả, Bae Joohyun vô thức gào lên, cũng không còn nói vấp nữa. Cô nhớ chị ấy, nhớ da diết, nhớ đến đảo lộn thần trí. Tại sao cô lại nhớ chị ấy đến vậy? Ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải.

Son Seungwan có chút ngạc nhiên khi nghe những lời bộc bạch chân thành của Bae Joohyun. Cô không ngờ, bản thân mình lại khiến cho một cô bé nhớ nhung đến thế này. Ngày đó do bên xưởng có việc cần cô xét duyệt gấp nên cô phải chạy sang đó ngay mà quên trao đổi thông tin với Bae Joohyun.

Thực ra, Son Seungwan cũng rất nhớ Bae Joohyun. Cô nhớ hình ảnh một cô gái gương mặt dễ thương, môi tím ngắt vì lạnh nhưng vẫn lẩm nhẩm điều gì đó, tay vỗ vỗ lên bụng trông rất đáng yêu. Hình ảnh đó quanh quẩn mãi trong đầu Son Seungwan mỗi lần cô ngẩn ngơ ngồi trong nhà nhìn thấy mưa.

Ngay lúc này, Son Seungwan như xác định được tình cảm của mình, thứ tình cảm đặc biệt chỉ dàmh cho Bae Joohyun.

Cô thả chiếc dù màu đỏ đang che chắn cho hai người xuống, mặc kệ làn mưa xối thẳng vào hai người.

Son Seungwan dùng hai bàn tay của mình, nâng nhẹ gương mặt trắng trẻo ướt đẫm của Bae Joohyun lên, ôn nhu nhìn em ấy.

Sau đó, cô tìm đến đôi môi đỏ mọng của em ấy, nhẹ nhàng hôn lên.

Thời gian như dừng lại. Bae Joohyun trợn tròn mắt nhìn Son Seungwan chỉ cách cô có vài cm, đang áp môi mình lên môi cô. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là..

"Em thích chị đúng không?"

Khi Son Seungwan tách khỏi môi Bae Joohyun, cô đưa ra một câu nghi vấn mà cô đã biết rõ câu trả lời. Dù vậy, cô vẫn muốn được nghe từ chính em ấy nói.

Dòng suy nghĩ của Bae Joohyun bắt đầu rối loạn. Cô bối rối không dám nhìn Son Seungwan. Cô không biết bản thân mình thực sự đang nghĩ gì, muốn gì hay cần gì. Cô im lặng cúi gằm mặt xuống đất.

Như hiểu được sự bối rối của Bae Joohyun, Son Seungwan một tay nắm lấy bả vai, một tay nâng cằm Bae Joohyun, để ánh matí hai người chạm vào nhau.

"Chị biết. Em chính là thích chị. Đừng ngượng."

Nghe xong những lời thắng thắn thế này, không ngượng mới lạ. Bae Joohyun thực sự ngượng chín mặt rồi.

Nhưng bản thân cô đã xác định được rồi. Cô.. thực sự đã biết bản thân cô cần gì rồi.

Cô cần Son Seungwan, cần cái ôm ấp áp, cần nụ cười vui vẻ, cần nụ hôn ngọt ngào của Son Seungwan.

Đúng vậy. Đây chính là tình cảm cô dành cho Son Seungwan.

Cô cũng thích chị ấy..

Bae Joohyun như bắt được sóng tình cảm, choàng tay qua cổ Son Seungwan, vụng về hôn lên môi chị. Son Seungwan đón nhận lấy nụ hôn ấy, biến mình thành thế chủ động, tách môi em ấy ra, luồn vào khoang miệng ấm áp làm nụ hôn sâu sắc hơn.

Cứ như vậy họ trao cho nhau những nụ hôn thật mãnh liệt dưới cơn mưa tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com