Lễ Chuseok không trọn vẹn
Năm nào cũng vậy, vào đúng dịp lễ Chuseok tất cả sinh viên đều được nghỉ phép dài hạn. Vào lúc ấy họ thường chọn trở về quê nhà để quây quần bên gia đình. Dù xa xôi thế nào họ cũng cố gắng quay về hưởng trọn vẹn lễ Chuseok ấm cúng.
Son Seungwan thì không như thế. Bố mẹ cô ở Canada, chi phí cho một chiếc vé máy bay quá sức với cô hiện giờ. Lúc nào bố mẹ hỏi thăm đến, cô đều nói mình rất ổn, có thể tự lo cho bản thân. Thực chất, cô luôn ăn mỳ qua loa thậm chí là bỏ bữa. Nếu không nhờ cô bạn cùng phòng Bae Joohyun cứu rỗi chắc cô đã thành bộ xương khô ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra.
Hai người họ là bạn cùng phòng đã 4 năm rồi. Nhưng năm nào vào dịp lễ Chuseok, Joohyun đều trở về Daegu nên Seungwan thường ở một mình trong ký túc xá. Cô cũng dần quen với việc này. Thế thì cũng chẳng làm sao, cô một mình đã quen không cần câu nệ như thế.
Với Joohyun thì khác. Joohyun thích Seungwan. Đúng vậy, chính là kiểu tình yêu chân chính chứ không phải yêu thích dành cho bạn bè. Đối với Joohyun, Seungwan rất quan trọng. Có lẽ Seungwan không biết, Joohyun luôn hy sinh rất nhiều để che chở, để bảo vệ cho cô. Âm thầm làm mọi thứ cho Seungwan không kể lể tính toán.
Tính tình Seungwan không tốt, độc miệng lại rất khó chịu. Vì thế chẳng ai thích cô cũng như làm bạn với cô. Chỉ có mỗi Joohyun mới chịu đựng được cô. Cũng chỉ với mỗi Joohyun, Seungwan mới đối xử khác biệt. Dù Joohyun biết được đặt cách của mình nhưng cô biết một điều không bao giờ thay đổi: Seungwan là thẳng.
Có một lần Joohyun thử dò hỏi Seungwan nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính. Seungwan thành thật trả lời không một chút cảm xúc.
"Ghê tởm."
Nếu hỏi Joohyun có đau lòng hay không, cô sẽ trả lời là không. Vì cô đã đoán trước được việc này. Con người như Seungwan nào chấp nhận được việc này. Chưa kể Seungwan là kẻ khó chịu như thế, nếu cậu ấy bảo mình không kỳ thị thì lại quá đỗi kỳ lạ. Thật ra Joohyun cũng có đau lòng nhưng chỉ một chút rồi bỏ qua. Tình cảm dành cho Seungwan cô vẫn cẩn thận giấu kín.
Đêm nay ở nhà Joohyun đông vui lắm. Họ hàng của nhà cô đều tụ tập tại căn nhà rộng lớn cổ kính của ông bà nội cô. Tất cả mọi người tay bắt mặt mừng vì được dịp đầy đủ thế này. Họ trò chuyện về những thay đổi của năm vừa qua. Đám con nít thì nô đùa chạy vòng quanh sân, trên tay cầm theo chiếc đèn lồng lấp lánh.
Joohyun ngồi ở chiếc bàn gỗ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Những năm trước cô đều sẽ nhắn tin hỏi xem Seungwan đã ăn uống ngủ nghỉ thế nào, tiện thể sẽ chúc lễ Chuseok vui vẻ dù điều đó khá vô nghĩa với Seungwan.
Chuseok vui vẻ? Một kẻ cô độc như cô mà cần những lời chúc vui vẻ đêm Chuseok nhảm nhí kia sao?
Thế nhưng Seungwan lại cảm thấy có chút vui vẻ vì ít nhất còn có người bạn để tâm đến cô thế này. Vì vậy bình thường cô sẽ gửi một cái icon mặt cười coi như cám ơn Joohyun. Cô cũng không nên phũ phàng với người bạn tốt duy nhất của mình.
Năm nay lại có chút thay đổi bất thường. Joohyun đã nhắn tin cho Seungwan từ chiều nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Vì thế hiện tại Joohyun rất lo lắng cho tình trạng của Seungwan. Hôm trước khi cô ra bến tàu, Joohyun đã nghe thấy Seungwan cãi vả khá lớn với bố mẹ của mình. Tuy nội dung câu chuyện cô nghe không rõ nhưng có vẻ nó rất nghiêm trọng.
Cậu ấy sẽ không nghĩ quẩn đâu nhỉ?
Con người Seungwan trông rất cô độc. Nghĩ gì cũng đều giấu trong lòng, chẳng bao giờ bộc bạch. Lời nói và hành động luôn khác nhau, có thể nói cậu ấy chính là tsundere điển hình. Bên ngoài độc miệng thế thôi nhưng vẫn rất quan tâm Joohyun. Vì vậy, để đoán cậu ấy đang suy nghĩ gì cũng khá khó khăn.
Ngay lúc này Joohyun như ngồi như trên đống lửa, không thể yên tâm về tình trạng của Seungwan. Cô cứ cắn móng tay rồi thở dài loay hoay trên ghế suy nghĩ thế này thế kia. Mẹ Bae đang nói chuyện với mấy dì, tinh ý phát hiện được sự khác thường của con gái mình liền chạy đến hỏi.
"Sao thế con?"
"Không có chuyện gì mẹ ạ."
"Tại sao trông con giống như lo lắng điều gì mà không yên thế kia."
"Con..."
Mẹ Bae vuốt vuốt mái tóc dài của Joohyun ôn tồn gặng hỏi. Hiếm khi cô con gái của mình có biểu hiện bồn chồn lo lắng như vậy nên bà cũng không khỏi thắc mắc.
Joohyun nhìn mẹ cười nhẹ rồi lại nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đầy sao kia.
Cô có nên quay về Seoul ngay lập tức không? Năm sau họ đã ra trường, có lẽ cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nữa. Lễ Chuseok năm nay có nên đón cùng cậu ấy không nhỉ? Chưa kể Seungwan không có người quen ở Seoul cũng như bạn bè. Lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì...
"Mẹ ơi, con có việc cần quay về Seoul gấp. Mẹ giúp con nói với ông bà và bố một tiếng nhé. Con yêu mẹ."
Joohyun lấy hết sức bình sinh nói một tràng rồi hôn chụt lên gò má gầy gò của mẹ Bae. Đây là hành động mà mỗi lần chào tạm biệt Joohyun đều làm với bà. Mẹ Bae cũng chẳng phản đối, gật đầu vỗ vỗ vai ý bảo cô cứ yên tâm đi đi.
Joohyun vội chạy về nhà gom hành lý, sau đó bắt taxi ra bến tàu. Bây giờ ở bến tàu cũng không tính là đông nhưng vẫn nhộn nhịp vì dòng người đi đi về về. Cô chạy thật nhanh đến quầy bán vé mua chuyến sớm nhất.
Bây giờ đã là 8h tối. Về đến Seoul cũng hơn 10h. Dù vậy cũng không sao. Cô phải về đấy để xem xem Seungwan rốt cuộc như thế nào rồi. Con người ấy có phải đang nghĩ quẩn hay không.
Khi Joohyun trở về ký túc xá cũng đã gần 11h. Bác bảo vệ khá ngạc nhiên vì hôm nay lại có sinh viên về ký túc xá sớm như cô. Đang định gọi lại hỏi han thì nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Joohyun nên lại thôi.
Joohyun chạy hồng hộc kéo hành lý trên hành lang, đi thật nhanh về phía thang máy. Xui xẻo thay thang máy đang tạm ngưng hoạt động sau dịp lễ mới sửa. Cô đành phải rẽ hướng kéo hành lý đến thang bộ.
Phòng của cô ở tầng 2, đi bộ lên ấy cũng không phải khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ cô phải vác theo đống hành lý cồng kềnh này. Cô nhấc chiếc vali lên từng bậc từng bậc của cầu thang.
Lên được tầng 1 thì cô đã bắt đầu thở hồng hộc dừng lại để nghỉ. Tâm trí đã rối loạn vì người kia, giờ lại gặp thang máy hư phải đi thang bộ khiêng hành lý mệt muốn đứt hơi. Cô thở phù một cái, tiếp tục nhấc hành lý lên.
Giữa chừng, có một bàn tay chạm lấy tay cầm của vali giựt lấy hành lý trong tay cô. Joohyun giật mình đang định hét lên thì bị đối phương che miệng, cơ thể người đấy kề sát Joohyun, thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát.
"La cái gì. Tớ đây."
Là Seungwan.
Cậu ấy sao lại ở đây? Seungwan tỏ vẻ chán ghét, bỏ tay ra khỏi miệng Joohyun, lạnh lùng xách hẳn chiếc vali nhẹ nhàng bước thẳng lên phòng. Joohyun không lạ lẫm gì với việc này. Cậu ấy rất khỏe, những chuyện như vậy không làm khó được Seungwan.
Joohyun lầm lũi bước theo sau Seungwan, nửa chữ cũng không hé miệng. Cô không biết phải nói gì cả. Khoảnh khắc Seungwan xuất hiện kề sát người cô, mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi khiến thần trí cô điên đảo, mặt thoáng chốc đỏ lựng. Ai mà không như thế khi tự dưng người mình thích xuất hiện trước mặt ở cự ly gần, lại còn tốt bụng xách vali hộ mình nữa cơ.
Hai người họ im lặng suốt quãng đường ngắn ngủi đến khi vào phòng. Seungwan hững hờ đẩy chiếc vali về phía giường của Joohyun. Sau đó cô ngồi phệch lên chiếc ghế xoay của mình, tìm kiếm bóng dáng chiếc điện thoại trên bàn.
Joohyun bây giờ ngại ngùng không biết bắt chuyện thế nào nữa. Cô cứ nắm chặt dây balo, ngồi lên giường của mình, môi bặm vào nhau. Nội tâm Joohyun tuy rối bời nhưng lại yên tâm được vài phần. Seungwan đang an ổn ngồi trước mặt cô. Đột nhiên cô mỉm cười hạnh phúc vì điều này.
Sự hiện diện của cậu ấy chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
"Này, cậu có nhắn tin cho tớ à?"
Giọng nói trầm ổn vang lên cắt ngang nụ cười của Joohyun. Seungwan xoay ghế lại đối diện với Joohyun.
"À... Ừm. Đúng... Đúng như vậy."
Vì đang mãi suy nghĩ về đối phương, đột nhiên bị đối phương hỏi cô lại sinh ra cảm giác chột dạ. Cứ như bị đối phương bắt được là mình đang nghĩ về cậu ấy vậy. Thế nên cô có chút lắp bắp khi trả lời, câu cú không rõ ràng lắm.
"Tại sao lại trở về sớm như thế? Mọi năm đều không như vậy."
"Tớ... Tại tớ... Quên đồ. Đúng rồi, tớ quên đồ nên quay về lấy."
"Quên thứ gì?"
Joohyun định bịa đại một lý do nhưng lại không thể qua mặt Seungwan. Cậu ta gặng hỏi cô cho đến cùng. Seungwan hôm nay cứ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ. Bình thường cậu ấy rất hờ hững, sao hôm nay lại quan tâm việc này đến thế.
"Không có gì, không phải thứ quan trọng. Cậu đừng quan tâm."
"Không quan trọng nhưng lại trở về? Cậu lừa tôi à?" Seungwan tự dưng lại gắt gỏng lên với cô.
"Cậu làm sao vậy? Đâu phải chuyện quan trọng gì sao cậu lại khó chịu như thế?"
"..."
Không khí chìm trong im lặng.
Hai người họ vừa nãy còn gân cổ lớn tiếng với nhau. Bây giờ lại im ỉm nhìn đi chỗ khác. Bầu không khí đã rất kỳ lạ khi hai người họ gặp nhau ở cầu thang. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Vừa nãy cậu đi đâu về thế?"
"Đi dạo."
"Cậu... Ăn tối chưa?"
"... Chưa."
"Tớ... Tớ có mang bánh nhà tớ làm về. Cậu có muốn ăn..."
Joohyun đang luyên thuyên mở gói giấy mà mẹ Bae đã cẩn thận làm cho cô thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Seungwan đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước một đến bên giường Joohyun. Joohyun giật mình, mặt ngước lên nhìn Seungwan đang lững thững đứng trước mặt mình.
Tim Joohyun đập loạn, tay chân luống cuống, điệu cười cũng gượng gạo hơn.
"Cậu... Cậu làm sao thế? Sao lại nhìn tớ chằm chằm vậy?"
Seungwan đột nhiên ngồi phịch xuống kế bên Joohyun, mắt đăm chiêu đổi hướng nhìn về phía trước.
Hôm nay cậu ấy làm sao thế nhỉ?
Vì hành động này của Seungwan, thần trí của Joohyun lại rối ren không bình tĩnh được. Cô giả vờ loay hoay mở gói bánh ra để đánh lạc hướng bản thân.
"Bánh này ngon lắm đấy, mẹ tớ làm..."
"Cậu trở về vì tìm đồ thật sao?"
"..."
Nhận được câu hỏi này, Joohyun dừng mọi động tác đang làm lại. Cô chầm chậm hít thở quay sang nhìn Seungwan. Hai người họ đối diện với nhau, ánh mắt nhìn vào đối phương không chớp.
"Có lẽ là vậy thật. Xin lỗi, tớ đi ngủ đây. Không ăn đâu."
Seungwan có vẻ giận dỗi toan đứng dậy định bước đi về giường của mình. Joohyun nghĩ gì đấy, đột nhiên nắm lấy cổ tay của Seungwan níu lại. Khi Seungwan dừng lại, quay người nhìn xuống cổ tay mình, lúc này Joohyun mới ý thức được hành động của mình. Thế nhưng cô lại không buông ra, ánh mắt đọng nước từ lúc nào ngước lên nhìn Seungwan.
Tự dưng thấy cảnh này, ngược lại là Seungwan bối rối. Cô vội quay về giường Joohyun, ngồi xuống rối rít hỏi han.
"Cậu làm sao thế? Tớ làm gì sai sao? Sao lại khóc?"
Lần đầu tiên Seungwan cô lại quan tâm người bạn này của mình như thế. Trước đây cô chỉ qua loa hay quan tâm âm thầm không bao giờ hỏi thẳng. Bây giờ lại không nhịn được mà hỏi han liên tục.
Bae Joohyun khóc rồi, cô không thể ngồi yên được.
"Tớ sợ... Tớ sợ năm sau chúng ta ra trường rồi sẽ không liên lạc. Sẽ... Hức hức... Sẽ quên tớ. Tớ muốn cùng cậu đón lễ Chuseok. Cậu luôn một mình như thế, tớ rất lo lắng... Hức hức..."
Joohyun òa khóc. Cô khóc rất to. Trước đó còn giải thích trọn vẹn, tiếp sau thì không giữ được bình tĩnh mà vỡ òa. Seungwan bối rối, không biết phải làm thế nào mới khiến Joohyun hết khóc. Cô loay hoay một hồi, tay di chuyển lên vai Joohyun, vỗ vỗ theo nhịp để giúp Joohyun bình tĩnh hơn. Thế nhưng cô bạn lại khóc mãi không dứt. Cô đành mở rộng vòng tay, ôm choàng lấy thân hình gầy gò nhỏ nhắn vào lòng.
Joohyun dựa lên vai Seungwan, nước mắt thấm đẫm vai áo Seungwan. Ai bảo cô đang mệt lại lớn tiếng với cô cơ chứ. Hai tiếng đồng hồ ngồi trên tàu cô cứ bồn chồn không yên. Lúc xuống bến cô chạy tức tốc về trường vì không gọi được chiếc taxi nào cả. Thang máy lại bị hư, cô đành cuốc bộ xách chiếc vali to đùng lên cầu thang bộ. Về phòng thì lại lớn tiếng vô cớ với cô. Có biết cô mệt lắm không hả?
Son Seungwan đáng ghét!
Joohyun thầm chửi rủa trong lòng, tay đặt lên tấm lưng Seungwan cào cấu cho đỡ tức. Seungwan nhăn mặt nhưng vẫn để mặc cho cô bạn muốn làm gì thì làm. Dù gì Joohyun cũng đã nín khóc, chỉ là đang dỗi mà thôi.
"Cậu lo cho tớ à?" Seungwan hỏi.
Joohyun nghe vậy liền cứng người lại. Cô từ từ thả lỏng hai tay, sau đó rời khỏi người Seungwan. Cô không muốn trả lời câu hỏi này. Cô lảng người đi tránh mặt Seungwan.
"Cậu thích tớ phải không?"
Đoàng!
Đầu của Joohyun nổ tung một cái. Tất cả dây thần kinh như ngừng hoạt động, tay chân Joohyun cứng ngắc không cử động. Ngay lúc này chỉ có trái tim của cô là đập mạnh mẽ thôi thúc cả cơ thể cô.
Son Seungwan đang nói gì thế? Cậu ấy biết rồi sao?
"Trả lời tớ đi. Cậu thích tớ đúng không?"
Seungwan không còn giữ được bình tĩnh. Cô nắm chặt lấy hai bả vai gầy của Joohyun lay lay theo từng câu chữ.
Joohyun tức giận. Bị tra hỏi dồn dập thế này, cô cũng kích động mà hét vào mặt Seungwan.
"Đúng thì sao. Không đúng không thì sao. Cậu đừng có lên cơn. Đêm khuya rồi lại muốn tớ gào lên à."
"Vậy thì cậu trả lời đi. Cậu thích tớ đúng không?"
"Tôi trả lời thì sao? Cậu kỳ thị đồng tính, tôi nói với cậu có nghĩa lý gì."
"Tớ đang hỏi cậu thích tớ đúng không? Trả lời đúng trọng tâm đi."
"Hóa ra cậu muốn giải quyết nốt một lần rồi chuyển phòng luôn đúng không? Được thôi. Tôi thích cậu đấy. Thì làm sao? Nội trong đêm nay tôi sẽ dọn ra khỏi đây không cần cậu dọn đi, như vậy cũng đỡ vướng mắt cậu."
"Cậu lên cơn gì vậy? Tớ đâu nói cậu dọn đi."
"Tôi tự hiểu vấn đề rồi. Cậu ghê tởm đồng tính mà. Tôi cũng không thể mặt dày ở đây để cậu mắng nhiết tôi được. Tôi cũng có tự trọng của mình."
"Cậu có thôi đi không?! Bình tĩnh nghe tớ nói đã."
"Không cần nói mấy lời tổn thương hay miệt thị tôi đâu. Đúng vậy tôi thích cậu. Đúng vậy tôi rất ghê tởm. Tôi đi là được chứ gì."
Hai người họ cãi vả rất lớn. Joohyun không còn bình tĩnh nữa. Cô lau lấy lau để nước mắt giàn dụa trên gò má, xoay người gom hành lý kéo đi. Ra đến gần cửa thì bị bao lấy bởi một vòng tay ấm áp. Cô giãy dụa ra khỏi người Seungwan, vùng vằng muốn trốn thoát cái ôm nhưng lại không thể. Cô tức giận tiếp tục khóc lớn.
Giờ thì hay rồi. Người cô thích đã biết được bí mật này. Có lẽ Seungwan đang ghê tởm cô lắm. Cô cười tự giễu, nước mắt lăn dài trên gò má không ngừng.
"Cậu nghe tớ nói được không? Cậu bình tĩnh lại nhé." Seungwan đổi giọng, dùng tông giọng ôn nhu nhất trấn an Joohyun.
Joohyun ngạc nhiên. Nước mắt đã ngừng chảy nhưng vẫn thút thít nấc lên.
"Vài ngày trước bố mẹ tớ gọi đến thương lượng với tớ. Họ muốn tớ đính hôn với con trai của chủ tịch công ty đối thủ. Nếu như vậy công ty của bố tớ sẽ được cứu. Họ đang khủng hoảng về tài chính, các nhà đầu tư dần rút khỏi vì biến động của thị trường ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình hiện tại của công ty. Vì vậy tớ đã phản đối kịch liệt việc này. Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ khá nhiều. Nếu như tớ đồng ý, họ sẽ được cứu, ngược lại thì họ sẽ phá sản."
Joohyun bình tĩnh một hồi, nghe được những lời này lòng lại gợn sóng không yên. Thì ra là vậy. Vì thế Seungwan mới cãi vả một trận vô cùng lớn với bố mẹ. Cô không hề biết việc này.
Nhưng mà... Nhưng mà...
Chuyện này có liên hệ gì với việc Seungwan hỏi cô có thích cậu ấy hay không.
"Hôm nay tớ định sẽ trả lời họ. Có lẽ tớ sẽ đồng ý. Dù gì như vậy cũng giúp được họ. Trước giờ tớ luôn đứng bên ngoài lề, thờ ơ với gia đình. Tớ cần làm gì đó để giúp họ, miễn là có thể."
"Cậu nói với tớ những lời này để làm gì? Chẳng phải cậu nói đã đồng ý rồi sao? Tớ không quan tâm. Đừng nói gì nữa. Tớ không muốn nghe. Không muốn nghe nữa... Hức hức..."
Joohyun bịt hai tai lại, giãy ra khỏi vòng tay của Seungwan. Nói với cô làm gì cơ chứ? Chẳng phải đã đồng ý đính hôn rồi sao? Cô đây không quan tâm. Không muốn để tâm đến cậu ấy nữa. Cô muốn rời khỏi đây. Đúng vậy, cô phải rời khỏi đây. Cô không thể ở lại nữa. Yếu đuối trước mặt cậu ấy như thế là đủ rồi.
Joohyun tiếp tục giằng co với Seungwan muốn trốn thoát. Nhưng như thế Seungwan lại càng siết chặt hơn. Cô không chịu được nữa, tay nắm lấy bả vai Joohyun xoay cả người quay lại đối diện với mình. Tiếp sau đó được bước tiến tới, Seungwan dùng lực mạnh hơn đẩy Joohyun dựa lên cánh cửa phòng, tay chống lên cửa bao vây lấy Joohyun.
Seungwan thở hổn hển, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào xoáy mắt của Joohyun như moi tim gan cô ra để xem vậy. Từ từ ổn định nhịp thở, Seungwan lấy tay lau đi nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của Joohyun.
"Cậu vì tớ không trả lời nên lo lắng chạy về Seoul đúng không?"
"..."
"Chỉ cần một câu nói của cậu. Chỉ cần cậu nói cậu thích tớ. Tớ bằng lòng từ chối đính hôn với con trai của công ty kia."
Hửm?
Đây là loại tình huống gì thế này?
Joohyun ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn Seungwan. Ánh mắt kiên định, không có một chút đùa cợt nào cả.
Cậu ấy... Cậu ấy đang nói thật?
Joohyun run rẩy nắm chặt thành nắm đấm, mạnh dạn hỏi, mắt nhìn xuống sàn không dám nhìn Seungwan nữa.
"Nói như vậy cậu cũng... cũng..."
"Cũng như cậu."
Vỏn vẹn ba chữ. Vỏn vẹn một tông giọng ôn nhu chỉ sử dụng với cô. Vỏn vẹn một nụ cười chỉ dành cho cô. Cũng chỉ vỏn vẹn một trái tim chân thành nhất hướng về cô.
Vậy ra cậu ấy cũng thích mình? Mình có phải đang nằm mơ hay không? Joohyun lấy tay nhéo lấy một miếng thịt trên má. Sau đó lại đau quá mà á lên một tiếng rõ to.
Đây là sự thật. Không phải là mơ.
Seungwan cũng thích mình. Cậu ấy cũng có cảm giác giống mình.
Joohyun lại rơi nước mắt. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô vừa khóc vừa cười, tay ôm chầm lấy tấm lưng của Seungwan, miệng đã vẽ thành nụ cười mãn nguyện. Seungwan thấy được sự biến hóa trên gương mặt của Joohyun, nhịn không được mà vui vẻ, tay ôm lấy gáy Joohyun siết nhẹ, cằm tựa lên đầu Joohyun. Cả người Joohyun nằm gọn trong người Seungwan.
"Ngốc quá. Cậu khóc mãi ướt hết áo tớ rồi này."
"Mặc kệ. Ai bảo cậu chọc tớ."
"Cô nương ơi, ai chọc cậu đâu chứ. Tự dưng khóc được rồi khóc suốt thôi."
"Cậu lớn tiếng với tớ." Joohyun phụng phịu làm nũng, dỗi hờn cắn lên xương quai xanh của Seungwan một cái.
"Này đau đấy nhé. Cậu là mèo à? Cứ cào với cắn mãi thế?"
Seungwan xoa xoa lấy xương quai xanh bị cạp tạo thành dấu răng đỏ chói. Cắn thật đấy à?
"Này."
"Hửm?"
"Cậu định đính hôn với người kia thật à?"
"Cậu ngốc hả? Có cậu ở đây tại sao phải đính hôn với người kia."
"Vậy công ty của bố cậu làm sao?"
"Đâu có làm sao. Ông ấy đang phè phỡn tiệc rượu cùng các nhà đầu tư mới. Cổ phiếu đang tăng vọt nữa. Chắc đang làm tăng hai đấy."
"..."
Joohyun giãy ra khỏi cái ôm này. Cô vùng vằng bước đến giường ngồi xuống, tay khoanh lại giận dỗi.
"Đừng giận thế. Tớ không làm vậy chắc cậu bỏ đi mất tiêu rồi."
"Cậu có thể nói thật."
"Cậu sẽ không chịu nghe tớ nói."
"Hừ!"
Joohyun phồng hai má trợn mắt lên, thở phì phò tức giận. Son Seungwan thì ra là kẻ bịp bợm thế này. Mình lại đi tin kẻ xấu. Đúng là dễ bị dắt mũi mà.
Seungwan ngồi lại bên cạnh, choàng tay lên vai vỗ vỗ dỗ dành Joohyun. Cô cười trừ nhìn Joohyun. Người này giận lên cũng khó dỗ quá đi mất.
"Việc tớ cãi nhau với bố mẹ là thật."
Joohyun liếc sang, lông mày dãn ra nhìn đăm đăm người đối diện.
"Vì chuyện gì?"
"Cũng không có gì. Hai ông bà ấy muốn tớ sau khi tốt nghiệp đem cậu sang Canada sinh sống, tiện thể cho ông bà gặp mặt."
"..."
"Tớ sợ cậu không đồng ý, vả lại cũng không thể đường đột như vậy được. Chẳng phải như vậy rất không tôn trọng cậu không? Nên tớ mới cãi nhau với bố mẹ tranh luận vì việc này. Tớ..."
Joohyun không muốn nghe nữa, cô đẩy Seungwan ra khỏi giường. Cô dùng hết sức bình sinh kéo Seungwan vào nhà vệ sinh, sau đó đóng sập cửa lại, sau đấy đẩy chiếc ghế sopha chắn trước cửa hòng không cho Seungwan mở được cửa ra ngoài.
"Đồ bịp bợm. Muốn lừa tớ à?"
Seungwan bên trong nhà vệ sinh oan ức la lên í ới.
"Này này, bánh của mẹ tớ chưa ăn. Hôm nay là Chuseok đấy."
"Ai là mẹ của cậu? Im lặng và suy nghĩ về hành động bịp bợm của mình đi. Tớ đi ngủ."
"Này Bae Joohyun!!!!!"
Seungwan đập đập cửa la hét om trời. Thế nhưng bên ngoài đã yên lặng không chút tiếng động. Lẽ nào năm nay mình lại trải qua lễ Chuseok không trọn vẹn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com