Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình chưa nói

Hongkong năm 19xx
.

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Âm thanh phát ra từng đầu dây điện thoại bên kia.

Hiện tại đại một giờ sáng, cô ấy còn chưa ngủ.

...

*Cốc cốc cốc*

Danh Tỉnh Nam nằm trên giường bị tiếng rõ làm cho tỉnh ngủ, lập tức chạy đi mở cửa, bên ngoài hiện là Lâm Nhã Nghiên say xỉn trên tay một bên là bia còn lại là điếu thuốc.

Danh Tỉnh Nam né sang một bên cho Lâm Nhã Nghiên đi vào, cô ấy bất phân phương hướng đi được vài bước liền loạng choạng, tôi sợ cô ấy té nên đi đến ôm vào lòng.

Chỉ như thế lại dí sát mặt vào mặt tôi, chuẩn bị hôn xuống môi, tôi liền tránh né.

"Chị muốn làm gì?"

Lâm Nhã Nghiên ôm cổ tôi, cười giả lả

"Như thế đấy!"

Luôn là như vậy, chúng tôi chia tay, Lâm Nhã Nghiên là người chuẩn động quay lại, cô ấy sẽ trong tình trạng say xỉn đến nhà tôi trong đêm và chúng tôi làm tình.

Tôi luôn đợi Lâm Nhã Nghiên mở lời quay lại. Bởi vì tôi không thể tìm được cô ấy, có đi chăng nữa thì nếu Lâm Nhã Nghiên không muốn sẽ chẳng quay về nhưng cô ấy vẫn chừa cho tôi đường lui. Dù cho đó là sai lầm của cô ấy thì lần nào cũng là chính mình nhượng bộ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

...

"Dậy rồi sao?"

Danh Tỉnh Nam từ sớm đã chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa hay Lâm Nhã Nghiên đã tỉnh giấc ngồi trên giường.

Lâm Nhã Nghiên bước đến ôm tôi, cô ấy rất thích cọ xát vào mặt tôi và bản thân tôi cũng hưởng thụ điều đó.

"Đi đâu mà diện thế."

"Tôi đi làm"

Cô ấy ngạc nhiên

"Nhưng chưa đến giờ."

"Không! Tôi làm thêm."

"Hử em mà cũng đi làm sao?"

"Tôi nghèo rồi."

Cô ấy cùng tôi ngồi xuống bàn ăn.

"Chẳng phải mẹ ruột em rất giàu sao? Còn cả dì nuôi của em mỗi tháng đều cho em tiền muốn gì có đó à?"

Tôi tức giận đập đũa xuống bàn.

"Đừng nhắc đến bọn họ."

Sau đó liền chú ý thái độ của mình, hỗi lỗi với cô ấy.

"Tôi xin lỗi."

Thì ra với cô ấy cũng giống những người khác điều không hiểu tôi, nghĩ tôi hạnh phúc, tôi chỉ muốn biết mẹ còn không thể thì làm sao gọi là "muốn gì có đó", kẻ bị ruồng bỏ làm sao có được mọi thứ, cũng không tìm thấy bản thân.

...

Tôi vừa được một trong số tên đàn ông nào đấy mình quen đưa về nhà, nhưng xe hắn vừa rời khỏi chỗ thì tôi lại đến bốt điện thoại công cộng ở gần đó.

Trời cũng đã tối, chỉ quán ăn, cửa hàng gần đó còn mở cửa, họ đợi những chiếc xe còn chạy trên đường nhưng thật sự thì không phải ngày nào hoạt động này cũng diễn ra vì họ muốn kiếm tiền thôi. Hongkong này đã trở nên xa xỉ, chỉ có con người là rẻ mạt với đồng tiền, cái gì cũng đắt đỏ đi làm những chuyện phạm pháp có thể tạm đủ sống, không dành nổi để mua một căn nhà, chỉ thuê một căn hộ nhỏ chặt hẹp sống tạm bợ qua ngày.

Vẫn có một cây điện thoại mãi mãi hoạt động không ngừng không chờ ai và cũng không đợi ai, muốn đến muốn đi tùy người quyết định nhưng nó là dành cho mọi người. Còn thứ cũng giống vậy đó là nơi của Danh Tỉnh Nam chỉ dành cho riêng tôi. Tôi chắc, à mà cũng không biết được.

Thật ra tôi không có say đến không còn ý thức được nhưng tôi lại muốn giả vờ gọi cho Danh Tỉnh Nam trong tình trạng này.

Trước giờ chỉ có em ấy, mới làm tôi quý trọng bản thân.

Vẫn một câu hỏi cũ, đã nói rất nhiều lần.

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Nhưng lần nào Danh Tỉnh Nam cũng không đáp.

Tôi mãi mãi không biết được câu trả lời.

Chúng tôi chưa từng nói yêu nhau nhưng người trưởng thành đôi khi chỉ tìm đến trong cô đơn.

Hỏi đối phương có thích mình không? Tôi cũng chẳng biết.

Danh Tỉnh Nam âm thâm đến nhà tôi dọn dẹp và cũng lấy đi vài món đồ không cho tôi biết. Như vậy để làm gì nhỉ? Hỏi cũng bằng thừa với tính tình em ấy sẽ không trả lời đâu.

...

Tôi đi làm trong quầy pha chế của một bar mà tôi và Nhã Nghiên gặp nhau trước đây.

Mỗi ngày ở nơi đây tôi đều thấy Lâm Nhã Nghiên đi cùng người đàn ông nào khác, tôi chẳng thể chấp nhận được, đúng hơn là cảm giác rất tệ nhưng có thể làm gì khác ngoài thờ ơ, đó là công việc của cô ấy. Còn tôi chẳng có gì để lo cho cô ấy cả đời, tôi là đứa bị bỏ rơi, lại còn ăn chơi và đó là lúc trước khi tôi chưa biết mẹ ruột từ miệng dì nuôi, bây giờ vẫn không biết nhưng tôi biết họ không cần mình, nên đã không nhận cấp dưỡng từ dì nữa, khó khăn lắm mới khiến được việc làm hiện tại chỉ đủ nuôi bản thân khi tiết kiệm, làm sao có thể ngăn cấm cô ấy đây.

Lâm Nhã Nghiên cũng biết tôi làm ở đây, cô ấy thường đi cặp mấy đại ca máu mặt đánh mạt chược ở đâu đó trong bar, bên cạnh họ vài ván sau đó tìm lý do xin đi. Cô ấy lúc nào cũng đến quầy tôi làm ngồi ở đó.

Ánh đèn trong bar láp lánh màu vàng không gây chói mắt, ở nơi này có đĩa nhạc hiện đại, mỗi bài hát có số thứ tự riêng. Cô ấy tìm đến đây và quăng cho tôi một đồng xu như thường lệ "1209" mà bài hát cô ấy muốn nghe.

" ...
Người tựa như trăng giữa trời đêm mà ta chẳng thể nào với được

Ái tình tựa khúc dư âm lắng đọng, chẳng còn cứu vãn

Cớ sao chỉ còn nỗi thất vọng lấp đầy khoảng trống trong tim

...

Khi trái tim ta từng phút từng giây đều bị người chiếm giữ

Người luôn lặng thinh, tựa như ánh trăng kia

..."

Lời bài tựa như tình cảm mãi chẳng nào với tới được.

...

Tôi ở nhà em ấy đến tận chiều mới trở về đi làm, công việc cũng đơn giản thôi tôi đi theo quan sát bọn họ, thinh thoảng tôi vẫn đi hỏi một vài người bạn mà chẳng ai biết bọn họ và tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, chuyện còn lại là thông báo cho một người khác chính là sát thủ và đối tác của tôi là Danh Tỉnh Nam, còn nghề phụ là đi theo bọn đàn ông kia.

Vẫn chỉ làm ở nơi cũ hằng ngày, vào quán tôi đã thấy em ấy, quần áo không có gì đặc biệt nhưng gương mặt của em ấy quá nổi bật và xinh đẹp, khiến nhiều người chú ý không phải chuyện lạ, mà Danh Tỉnh Nam không quyến rũ bằng tôi, em ấy có chút lạnh lùng xa cách, cô độc cũng rất đáng thương. Chúng tôi quen biết rất lâu mà tôi chưa hiểu em ấy nhiều, nhưng cũng phải để em ấy hiểu mình, nên tôi để lại một vài manh mối để em ấy biết được điều gì đó, chẳng hạn như bài nhạc này. Mà không biết Danh Tỉnh Nam có hiểu hay không?!

Em ấy bận làm, chúng tôi cũng chả nói chuyện gì nhiều, tôi cũng chẳng thấy nhàm chán lẳng lặng ở đó nhìn em ấy, đôi khi ở lại đó cùng về nhà với em ấy luôn. Bởi vì tôi thường lấy lý do vị đại gia quên luôn tôi bên cạnh hắn có rất nhiều người không nhớ là chuyện bình thường, nếu đi cùng họ qua đêm nhất định có rất nhiều tiền nhưng tôi dạo này chán ghét việc đó chỉ muốn cạnh em ấy thôi.

...

Chúng tôi cùng bước trên phố để về, dưới ánh đèn tôi muốn nắm lấy tay em ấy nhưng không có can đảm.

Thì ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, bây giờ nhìn lại rất hối tiếc.

"Đói không?"

"Có chút."

"Muốn ăn gì?"

"Sao cũng được."

Danh Tỉnh Nam dịu dàng nhất trên đời, chỉ có em ấy quan tâm người như tôi.

Ở nhà hàng nhật đó phát bài nhạc.

"Duyên phận khiến chúng ta kề bên
Không mở lời nhưng lại có cảm giác
Tình yêu đáng sợ nhất là do dự
..."

Dường như mọi thứ luôn thay đổi, sau khi ăn xong, chúng tôi lại cùng nhau đi về, Danh Tỉnh Nam hỏi tôi

"Đừng đi làm nữa được không?"

Tôi cười nhếch môi.

"Tôi cần tiền."

"Tôi cho cô."

Danh Tỉnh Nam không biết được đâu lúc đó nhìn vào ánh mắt kiên định của em ấy, tôi thật sự đã xiêu lòng. Nhưng tôi cần tiền.

"Em tự coi lại mình xem bây giờ nghèo đến nổi phải đi làm, mà đòi nuôi tôi. Hay em muốn xin tiền của họ."

Em ấy thật sự tức giận rồi, không thèm nói chuyện với tôi nữa, đêm đó mặc tôi làm gì em ấy cũng thờ ơ.

...

Hôm nay vẫn như thường lệ Lâm Nhã Nghiên ăn mặc xinh đẹp và đến đây cùng người đàn ông nào đó, tôi làm sao biết được người đó là ai, cô ấy qua lại với quá nhiều một ngày cũng không kể hết.

Lần đầu tiên kể từ trước đến nay cô ấy không quan tâm tôi, là chuyện của đêm qua thật sự thì tôi vô lý nhưng cô ấy làm tôi tức giận trước.

Lâm Nhã Nghiên không đến quầy bar nhưng theo thói qua thường ngày tôi vẫn mở bài hát số hiệu "1209".

"Chết tiệt! Cái đồ rắc rối này."

Cô ấy đang xảy ra một chút chuyện bên kia, vợ của vị đại gia tìm đến đây để đánh ghen, tệ thật cô ấy bị bao vay bởi mấy tên đàn em to cao rồi, nếu tôi không cứu cái mạng nhỏ của cô ấy tại đây sẽ mất, nếu là người khác thì mặc kệ với cô ấy chẳng thể làm ngơ.

Tiếng chai bia vỡ vụng trên đầu một tên bự con đang bao vây, tôi chạy vào trong đám người nắm lấy tay cô ấy kéo đi.

"Bắt nó lại."

Tiếng hét lớn của người phụ nữ, tôi cố kéo cô ấy chạy vào hẻm nhỏ, trốn trong đấy, chúng tôi ép sát nhau.

Trong khi tôi sợ muốn chết, trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, bán sống bán chết chạy đi còn cô ấy tâm trạng cực kì vui vẻ đến mắt miệng đều cong cả lên.

"Chị còn cười được nữa à?"

"Không có gì."

"Đồ điên"

Cô ấy đột nhiên hôn lên môi tôi, chỉ có hai chúng tôi lén lút chẳng ai nhìn thấy. Tuy, chúng tôi đã làm nhiều việc còn hơn như thế nhưng có lẽ khoảng khắc đó vẫn là lãng mạn nhất.

.

Chúng tôi trở về nhà, may mắn thì đã trốn thoát và an toàn, trên mặt của Nhã Nghiên người ta đánh đến bị thương.

Kéo ghế ngồi gần giường, tôi giúp cô ấy sức chút thuốc.

"Này em không biết đau à?"

"Là do ai gây chuyện."

Tôi có ý ấn mạnh xuống vết thương khiến cô ấy hét toáng lên.

"Đồ điên, em có biết gương mặt xinh đẹp này dùng để kiếm tiền không? Nhẹ tay chút đi."

"Bị đánh ra nông nổi này còn kiếm tiền được sao?"

"Vài ngày sẽ hết mà nhưng trong thời gian đó tôi sẽ không về nhà"

"Vậy chị ở đâu đây? Ngoài gầm cầu?"

"Tôi ở nhà em."

"Tôi kiếp trước nhất định là mắc nợ chị."

Nhã Nghiên cười ngây ngô, ngốc manh, so với dáng vẻ trưởng thành không thật lòng.

Tôi cảm thấy trái tim mình đập, mạnh và nhanh, khiến tôi buộc miệng nói.

"Đừng đi làm nữa được không?"

"Tôi nuôi chị."

Mắt long lanh mở tôi nhìn tôi, giống như cô ấy đang nghe nhầm vậy. Nhưng chỉ được vài giây đã bày ra bộ mặt giễu cợt.

"Này em giờ thất nghiệp rồi đấy, nuôi nổi chính mình không mà đòi nuôi tôi?"

"Tôi thất nghiệp nhưng vẫn có tiền."

"Em thật sự muốn vậy sao?"

"Đúng vậy."

Nhã Nghiên thật sự đồng ý yêu cầu của tôi nên mới hỏi.

"Cho tôi vài ngày được không?"

"Tôi làm xong việc này lần cuối."

.

Điều gì đó khiến tôi chẳng thể từ bỏ công việc của mình, tôi không có người thân, không nhà chẳng thể cho em ấy được gì, chúng tôi là hai người con gái chẳng có một danh phận còn tệ hơn là định kiến và chỉ trích.

Tôi chưa bao giờ tin tưởng Danh Tỉnh Nam hoàn toàn như lúc đó tôi chọn giao cả đời cho em ấy

Tôi đến nhận nhiệm vụ cuối cùng là tên con mồi, thông tin và địa điểm, tôi làm sao có thể đoán được hậu quả.

Danh Tỉnh Nam làm theo sắp xếp, chúng tôi đến một chỗ đánh bạc, số phòng 35.

Tôi chờ đợi trong lòng lo lắng không thôi, đây chính là linh cảm, khi tôi thấy kẻ kia còn sống và bước ra ngoài.

"Chết tiệt, Danh Tỉnh Nam em định đừng có việc gì."

Tôi cả đời cũng không muốn nhớ lại Danh Tỉnh Nam cả người máu me, nằm trên tay tôi.

"Số may mắn của tôi là 1818"

Em ấy đưa đồng xu đã dính máu từ tay cho tôi, và cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.

"Đồ khốn, em đừng nhắm mắt như thế chứ."

....

Sau đó tôi thật từ bỏ tất cả, trở về làm người bình thường nhưng tôi chẳng còn biết bản thân muốn gì nữa.

Tôi đến quán bar ngày trước, hiện tại đã đổi thành một cậu phục vụ.

Tôi quăng một đồng xu trong ví của mình.

"1818"

Vì sao tôi biết? Chúng tôi bên nhau rất nhiều.

Âm nhạc vang lên.

Tôi biết mình đủ trải để không khống chế cảm xúc của bản thân nhưng chỉ cần nhớ đến hình bóng của em ấy trong lòng vẫn cứ rợn sóng.

"Quên đi anh ấy
Cũng như buông bỏ hết tất cả mọi thứ
Chẳng biết đâu là phương hướng
Không còn tìm thấy bản thân

Quên đi anh ấy
Cũng như không còn niềm vui
Tâm hồn vùi trong nỗi đau"

______

Đôi lời của tôi:

Nếu các bạn từng xem phim hongkong sẽ có thể hiểu được fic của tôi.

Bối cảnh những con người tâm thường trong xã hội, họ là những thiên thần lạc lối, cô đơn, bị ruồng bỏ, họ tự ti. Nhưng với sự kém cỏi, tôi không thể bọc tả được.

Có những câu hỏi tôi muốn bỏ lỡ, có những con số thật sự rất đặc biệt đối với tôi.

Nhưng Hongkong 19xx khiến cho tôi say lòng.

Thời đó, thật sự thiếu thốn đến cái gì cũng trân trọng, phim nhạc vì rất ít nên thật sự cốt truyện, ca từ đều kĩ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com