Vệ sĩ
"Cô chủ"- Danh Tỉnh Nam mở cửa xe để Lâm Nhã Nghiên bước vào.
"Lúc nãy sao không thấy em ăn sáng?"
"Em không thấy đói"
"Không ăn lấy sức đâu mà học..ý tôi là lấy sức đâu bảo vệ tôi.."
"Cô chủ đừng lo, em sẽ không để chuyện đó xảy ra"- Cô xoay qua nhìn Nhã Nghiên nở một nụ cười tự tin.
Tỉnh Nam là trẻ mồ coi sống ở cô nhi viện, năm cô ba tuổi ba mẹ Nhã Nghiên đến làm từ thiện thấy Tỉnh Nam đáng yêu, lanh lợi lại có vẻ hợp với Nhã Nghiên nên nhận về để nàng có bạn vui chơi cùng. Tỉnh Nam lên tám tuổi nói với ông bà Lâm muốn học võ để làm vệ sĩ riêng cho Nhã Nghiên, mới đầu ông bà Lâm không đồng ý nhưng với sự kiên quyết của Tỉnh Nam và tình yêu thương của cả hai dành cho Tỉnh Nam thì cũng chịu thua. Bắt đầu từ lúc Tỉnh Nam mười lăm tuổi đã theo Nhã Nghiên để bảo vệ nàng, luôn theo sát nàng không rời 24/24. Tuy Tỉnh Nam nhỏ hơn Nhã Nghiên một tuổi nhưng vì muốn đi theo bảo vệ Nhã Nghiên nên cô đã xin với ông bà Lâm cho học nhảy lớp. Với sự thông minh của Tỉnh Nam cô tiếp thu bài học rất nhanh, luôn nằm trong top ba của lớp và tất nhiên Nhã Nghiên cũng luôn trong top ba không để thua Tỉnh Nam. Mới đó thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ ngày nào nàng cùng cô còn vui vẻ chạy nhảy khắp nhà mà bây giờ đã lên năm nhất đại học.
"Để vai lại gần đây"- Nhã Nghiên lên tiếng.
"Dạ?!"
"Dựa một lát, tôi muốn ngủ thêm chút. Khi nào đến trường thì gọi tôi"
"D..dạ"- Tỉnh Nam vừa đưa vai lại gần Nhã Nghiên vừa lắp bắp.
"Tỉnh Nam"
"Dạ cô chủ!"
"Đừng gọi như thế nữa có được không?"- Nhã Nghiên mắt vẫn nhắm giọng chầm chậm.
"Là thế nào ạ!"- Cô băn khoăn, ý nàng là thế nào?
"Gọi 'chị', xưng 'em' không được sao? Đừng gọi 'cô chủ' nữa!"
"Nhưng...nhưng..."
"Chúng ta cùng nhau lớn lên, không phải lúc đầu vẫn gọi bình thường sao? Từ lúc em theo tôi làm vệ sĩ riêng như thế nào lại thay đổi cách gọi?"- Nhã Nghiên vẫn còn dựa vào bờ vai Tỉnh Nam giọng như trách móc.
"Em nghĩ gọi vậy sẽ tốt hơn"
"Tốt chỗ nào chứ? Hay là nghe càng xa cách hơn? Mau sửa lại cách gọi đi!"
"Nhưng em gọi như thế quen rồi"
"Thật cứng đầu!! Tôi chịu thua em!!"
Tỉnh Nam cũng không nói gì nữa chỉ nhìn người đang dựa vào vai mình, cô chỉ muốn một lòng một dạ đi theo Nhã Nghiên bảo vệ nàng cả đời thôi.
"Cô chủ! Đến trường rồi"- Tỉnh Nam đưa tay lay nhẹ vai nàng.
"Ưm..ừm biết rồi"
Tỉnh Nam sau khi thấy Nhã nghiên đã rời khỏi vai cô liền mở cửa bước ra trước sau đó đưa tay lên che trên đầu Nhã Nghiên để nàng ra sau.
Đi được một lúc đến giữa sân trường đột nhiên có người đứng chặn trước mặt cả hai.
"Cảm phiền đứng xa ra một chút, đừng sát như vậy"- Tỉnh Nam đưa tay dang ra đứng giữa Nhã Nghiên và cậu thanh niên kia. Cô biết nàng không thích ai đứng gần hay động chạm vào mình nhất là người lạ.
"Nhã Nghiên"
"Anh là ai?"- Nàng chưa từng gặp qua người này cũng không gây chuyện với ai không biết sao mới sáng sớm lại bị chặn đường.
"Anh là Tống Thiên Minh sinh viên năm ba khoa nghệ thuật"
"Tìm tôi có việc gì sao?"- Nàng không thèm liếc hắn một cái chỉ nhìn khung cảnh xung quanh. Còn Tỉnh Nam chỉ lẳng lặng quan sát.
"Anh..Nhã Nghiên...anh thích em. Làm bạn gái anh có được không?!"- Tống Thiên Minh vòng tay nãy giờ để sau lưng chìa một bó hoa hồng và hộp socola về phía Nhã Nghiên chờ câu trả lời.
"Hửm??"- Tỉnh Nam bất ngờ, không phải vì Nhã Nghiên được người khác tỏ tình, chuyện này xảy ra như cơm bữa nhưng không phải đây là lần gặp đầu tiên sao.
Nhã Nghiên không đáp khẽ liếc nhìn khuôn mặt Tống Thiên Minh, đúng là tên đẹp nên người cũng đẹp nhìn rất tuấn tú. Nàng nhìn Tỉnh Nam rồi đáp.
"Được"
"Hả!? Cô chủ"- Cô bất ngờ trước quyết định của nàng, trước giờ ai tỏ tình Nhã Nghiên đều từ chối sao lần này lại đồng ý chứ, thật khó hiểu! Còn nữa......
"Thậ..thật sao!!? Cảm ơn em Nhã Nghiên. Tặng em"- Thiên Minh ngạc nhiên, cậu nghe tin đồn về Nhã Nghiên rất nhiều. Cô gái xinh đẹp như Nhã Nghiên tất nhiên có rất nhiều người đổ gục và trong đó có cả cậu. Cậu đã lấy hết sự tự tin để đi tỏ tình với nàng và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị từ chối nhưng có lẽ cậu là người may mắn nhất...
"Cảm ơn"- Nàng nhận lấy bó hoa cùng socola rồi đưa cho Tỉnh Nam cầm.
"Anh có thể mời em ăn sáng không?"
"Ưm cũng được"- Nàng là đang lo cho bao tử của một người.
Khi thấy Tỉnh Nam đi cùng mình và Nhã Nghiên cậu thấy có chút khó chịu nhưng biết đó là vệ sĩ của nàng nên đành cho qua.
"Tỉnh Nam, em ăn chút gì đi"- Cả ba ngồi vào một bàn trống trong căn tin.
"Em no rồi không ăn đâu!"- Cô tỏ vẻ khó chịu trả lời nàng.
"Em đã ăn gì mà no hả?"
'Là ăn cẩu lương đấy!!', câu này Tỉnh Nam nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, chỉ im lặng nhìn dãy phòng học.
"Còn không trả lời!!"- Nàng tức giận nên có chút lớn tiếng.
"A Nhã Nghiên em bình tĩnh, anh đã gọi món cho cả ba người rồi"- Thiên Minh không muốn gây sự chú ý nên nói với nàng.
Nhã Nghiên chỉ một mực nhìn người đang bày ra khuôn mặt chán chường kia. Là có ý gì chứ?
Reng Reng
Sau khi cùng Thiên Minh ăn sáng xong Nhã Nghiên từ chối ý muốn đưa nàng vào lớp, từ nãy đến giờ Tỉnh Nam vẫn chưa chịu mở miệng nói tiếng nào.
"Em rốt cuộc là bị làm sao?!"- Nhã Nghiên không chịu nổi sự im lặng từ cô nên khi mới ngồi vào chỗ đã gằn giọng hỏi.
"Không có"
"Đừng có chọc tức tôi"
"Vậy tại sao lại đồng ý khi chỉ mới gặp lần đầu?!"- Tỉnh Nam xem đồng hồ thấy còn năm phút nữa giáo viên mới vào lớp.
"Ý em là Tống Thiên Minh?"
"Phải"
"Vậy tại sao tôi lại không được đồng ý?"
"Vì..em..em không biết"- Cô chỉ thấy rất khó chịu khi nàng có bạn trai thôi, cô còn không biết rõ là nguyên nhân gì mình lại khó chịu như thế.
"Nói đúng hơn là tôi cùng ai hẹn hò cũng không liên quan đến em"- Nàng quan sát biểu hiện của Tỉnh Nam sau câu nói của mình.
"Haha đúng đúng, cô chủ muốn hẹn hò với ai sao em có quyền can ngăn chứ"- Mắt Tỉnh Nam đỏ lên nhìn lảng sang nơi khác.
Nhìn biểu hiện của Tỉnh Nam nàng khựng lại suy nghĩ lại hai câu nói vừa rồi, bỗng tim nàng đau nhói khi biết mình đã lỡ lời nhưng không phải một mà là có hai trái tim đang rất đau...
"Nam, chị không có ý đó....."
"Đừng nói nữa, giảng viên vào rồi"
Từ lúc đó cho đến khi về nhà cả hai vẫn không ai nói câu nào, Tỉnh Nam như chỉ đi theo nàng cho có không còn những cái che đầu khi nàng vào xe, không còn nghe những lời dặn dò lo lắng từ cô, không còn bờ vai để dựa vào sau giờ học mệt mỏi...hôm nay Tỉnh Nam không ngồi phía sau cùng nàng mà là ngồi cạnh ghế lái. Nhã Nghiên càng thấy mình có lỗi hơn khi nói mà không suy nghĩ, lại thêm bản tính tiểu thư không chịu hạ mình làm hòa, trước giờ khi cả hai giận nhau đều do Tỉnh Nam năn nỉ hoặc làm mọi cách để nàng vui mà trở lại bình thường...lần này nàng nghĩ cũng như thế...
"Hôm nay bàn ăn yên tĩnh nhỉ?"- Ông Lâm có ý nói Nhã Nghiên và Tỉnh Nam không như thường ngày, mỗi bửa ăn cả hai đều nói về việc học ở trường như thế nào cho ba mẹ nghe nhưng hôm nay không ai có tâm trạng để kể cả.
"Dạ việc học vẫn bình thường ạ"- Nhã Nghiên đợi cô nói nhưng hồi lâu vẫn chưa nghe nên ậm ừ trả lời cho qua.
"Chắc là hôm nay hai con học mệt thôi anh"- Người làm mẹ tất nhiên thấy biểu hiện lạ đó nhưng 'trời đánh tránh bửa ăn' nên bà sẽ hỏi sau.
"Nam con ăn thịt cá gì đi chứ sao lại ăn cơm trắng như thế"- Ông Lâm gắp một miếng thịt bò để vào bát cô.
"Dạ con cảm ơn ba"
Trên bàn ăn lại im lặng không ai nói câu nào.
---------------------------
"Hey sao không đi theo Nhã Nghiên đi, đến giờ giải lao rồi"- Trịnh Nghiên bạn học cùng lớp với nàng và cô thấy Tỉnh Nam nằm úp mặt trên bàn một mình trong lớp nên nhắc nhở.
"Không thích"
"Chưa hòa nữa sao?"
"..."
"Chắc phải đến khi người ta chia tay mới chịu lết xác đi làm hòa"
"..."
"Nhã Nghiên lại đi cùng Tống Thiên Minh rồi đấy, nhìn hạnh phúc thật ha. Tớ mới thấy Nhã Nghiên hẹn hò mà còn tận hơn cả tháng rồi cơ đấy...."
"Im ngay!"- Nghe Trịnh Nghiên nói móc cô siết chặt nắm tay.
"Ừm ứm ừmmm"- Không còn dám nói tiếng nào.
Tỉnh Nam đứng phắt dậy bỏ đi.
"Ơ đi đâu đấy"
"Cậu thấy Tỉnh Nam đâu không?"- Nhã Nghiên trên tay cầm một phần hamburger cùng một hộp sữa vào lớp nhưng không thấy người muốn gặp đâu.
"Lúc nãy đi ra ngoài rồi"- Trịnh Nghiên uống xong ngụm nước nhàn nhã trả lời.
"Còn vài phút nữa vào học rồi còn đi đâu được chứ"
"Tớ thấy đi hướng lên sân thượng"
"Cảm ơn"- Nàng nói xong liền đi.
"Nhã...."- Tống Thiên Minh trên tay là hộp quà lúc nãy tặng Nhã Nghiên nhưng lúc lên lớp nàng quên cầm theo.
Tỉnh Nam nằm hẳn xuống nền gạch trắng trên sân thượng trường ngước nhìn bầu trời trong xanh còn có vài tia nắng chiếu vào mắt nhưng cô cứ thích nhìn như thế để vơi đi nỗi buồn, cũng hơn một tháng rồi cô chưa nói với Nhã Nghiên câu nào mặc dù nàng có nhiều lần nói với cô nhưng cũng thành nói một mình vì không ai trả lời.
Nhã Nghiên lên đến sân thượng thấy cô nằm đó, nàng không nói lời nào nhẹ nhàng đi lại nằm xuống bên cạnh. Tỉnh Nam biết là nàng vì chỉ cần một chút hương thơm từ nàng cô đã nhận ra nhưng vẫn mặc kệ.
Nằm đây hơn mười lăm phút, tiếng chuông vào học đã vang lên từ lúc nào nhưng cả hai cứ như thế không nói tiếng nào. Sức chịu đựng không còn Nhã Nghiên bực tức lên tiếng
"Đã là ngày thứ ba mươi lăm 3 tiếng 24 phút 22 23 24 25..giây em không nói chuyện với tôi rồi đấy"
"..."
"Muốn im lặng đến khi nào đây hả?!"
"..."
"Ai thường lo lắng chăm sóc tôi mọi việc chứ? Bây giờ tôi đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo đây này, sao người đó không lấy áo khoác của mình trải ra cho tôi nằm như trước"
"..."
"Em có thấy em vô lý không?!"
"..."
"Hả????!"- Nàng ngồi dậy nắm lấy cổ áo Tỉnh Nam. "Vẫn ngoan cố sao??"
"LÀ AI KHÔNG GIỮ LỜI HỨA CHỨ!?"- Tỉnh Nam nãy giờ nàng nói gì đều nghe hết chỉ là không muốn đáp, nếu nàng muốn cô sẽ chìu...
"..."- Đến lượt nàng đứng im bất động.
"Chắc đã quên rồi nhỉ?"
"..."
"Là ai đã nói muốn tôi đi theo bên cạnh cả đời còn hứa sẽ không hẹn hò cùng một ai chờ đợi ngày gả cho tôi"
"..."
"LÀ AI???!!"
Nước mắt cả hai rơi lúc nào chẳng hay, Nhã Nghiên nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau lúc nhỏ ở cô nhi viện. Tiểu Tỉnh Nam đã chủ động dắt tay nàng đi ra khu vườn có rất nhiều loại hoa, ở nơi đó có một đứa trẻ rất ngây ngô bóc vỏ cây kẹo chính gia đình Nhã Nghiên tặng đưa đến trước mặt nàng nói
'Chị xinh đẹp gì đó ơi! Chị có muốn ăn kẹo không?'
Chính nơi đó những lời hứa đã được tạo ra.
"Nam..."- Nàng nghẹn ngào
"Tôi nhớ hết đấy, còn chị thì sao?"
"Chị vẫn nhớ..."
"Vậy nói xem ai là người vô lý?"- Cánh tay nàng trên cổ áo Tỉnh Nam đã hạ xuống từ lúc nào chẳng hay.
"Nam...chị xin lỗi..."
Cô xoay người bỏ đi....
"Nam...chị xin lỗi, bỏ qua cho chị lần này có được không...là chị sai...là chị không giữ đúng lời hứa...lần này thôi..."- Thấy cô bước qua mình bỏ đi nàng hoảng hốt ôm chặt cô lại từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy hông cô.
"Vậy còn Tống Thiên Minh?"- Tỉnh Nam vẫn đứng vậy để nàng ôm lấy, cô có thể cảm nhận rõ phía sau áo mình ướt đẫm vì nước mắt của Nhã Nghiên, lòng cô đau lắm chứ cô đã tự nói với mình không được để nàng khóc, nếu có thì cũng phải khóc vì hạnh phúc...
"Chị sẽ chia tay"
"Lời chia tay nói ra dễ dàng vậy sao? Nghe nói hai người hạnh phúc lắm mà nhỉ?"- Cô nở một nụ cười khinh miệt.
"Nam, thật ra chị không hề thích anh ấy. Lúc đó chị chỉ đồng ý vì muốn chọc tức em..."- Nàng cảm thấy có lỗi với Tống Thiên Minh vô cùng khi lại lấy anh ta làm bia đỡ đạn...
"Nhã Nghiên...."- Từ trong góc khuất bước ra Tống Thiên Minh không tin được những gì đã nghe những gì đã thấy, món quà trên tay vẫn còn cầm chặt...
"Thiên Minh?..."
"Em không cần nói gì nữa đâu...từ đầu là anh không nên xuất hiện trong cuộc sống em...phá hoại mối quan hệ của em cùng Tỉnh Nam...chính anh là kẻ đã chen chân vào cuộc sống của em...và cũng cảm ơn em vì đã không từ chối anh...cảm ơn em đã cho anh cảm nhận thế nào là được yêu em...thời gian qua..anh thực sự...rất hạnh phúc..."
"Thiên Minh, xin lỗi anh"- Đứng đối diện với anh, nàng không nói được gì ngoài câu xin lỗi.
"Bên cạnh Tỉnh Nam em sẽ hạnh phúc mà phải không, anh chỉ mong em giữ món quà này"- Nhã Nghiên nhận lấy, nàng cảm thấy càng có lỗi hơn khi cậu đối tốt với nàng như vậy trông khi chính nàng là người đã làm cho cậu đau lòng như bây giờ.
"Tỉnh Nam, cô phải chăm sóc em ấy thật tốt đấy. Chúc hai người hạnh phúc"
"Thiên Minh!..."
Nói xong lời cuối cùng Tống Thiên Minh không còn kiềm chế được nữa xoay người bỏ đi.
Cả hai đứng như trời trồng tại sân thượng, không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.
"Nam..."
"..."
"Thiên Minh không phải là đã ngầm ghép đôi hai chúng ta rồi sao chứ"
"..."
"Nam mà còn chưa chịu tha lỗi cho chị vậy thì việc anh ấy làm không phải đã vô ích rồi hay sao"
"Đây không phải là một vỡ kịch đấy chứ..."- Cô không tin Thiên Minh sao lại dễ dàng buông tay như vậy. Nhưng cô lại không biết khi nhìn người mình yêu hạnh phúc đó cũng là một hạnh phúc nhỏ.
"Không phải"
"Chị yêu em, Danh Tỉnh Nam"- Cô trố mắt nhìn nàng.
"Nam còn không trả lời nữa là chị bỏ đi đấy"
Nàng xoay người liền có một bàn tay ấm áp giữ lại ôm nàng vào lòng.
"Đừng đi..."
"Vậy phải nói gì đó để níu kéo chị lại chứ"- Nhã Nghiên vỡ khóc trong lòng khi phải dạy cô cách yêu.
"Em...em yêu chị, Nhã Nghiên!"- Tỉnh Nam chưa dám nói dứt khoát vì vẫn còn một nỗi lo....
"Nam đừng lo việc ba mẹ không chấp nhận. Chính mẹ còn nói chị đến cuối tuần này nếu không làm hòa với em thì chị sẽ bị đánh tét mông đấy"- Nàng như đi guốc trong bụng cô, bà Lâm đã nói chuyện với nàng khuyên ngủ nàng nên biết dừng lại trò đùa của mình để cả ba người không cảm thấy đau lòng.
"Thật sao!"
"Thật"
Tỉnh Nam không nói gì nữa, kéo nàng vào một nụ hôn sâu lấy lại niềm tin trong lòng.
"Em yêu chị, Nhã Nghiên em yêu chị"
End.
---------------
Xin chào mọi người, dịch bệnh quá mọi người vẫn ổn cả chứ. Một chap ngắn mùa dịch mọi người đọc cho đỡ chán nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc 😘😘😘
31/08/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com