[ Hân Dương ] VÁY CƯỚI
Tác giả: 香草披萨
https://share.api.weibo.cn/share/265435253.html?weibo_id=4642163843665894
__________________
Ngày đầu tiên khai giảng, một giây trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Hứa Dương Ngọc Trác mới chạy chậm vào lớp, ngồi chéo phía trước Trương Hân.
Nàng vừa thở hổn hển vừa nhỏ giọng nói: "Thật may!"
Trương Hân chính là đã bị thu hút bởi Hứa Dương Ngọc Trác vào khoảng khắc này, cô nghĩ, cô bé này thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Thật là muốn cùng nàng trở thành bạn tốt.
Hứa Dương Ngọc Trác khi đi học luôn thích ghé vào trên mặt bàn ngủ, sau giờ học lại tràn đầy khí thế cùng bạn học đùa giỡn.
Trương Hân an vị ngồi đằng sau nàng, mỗi ngày nghe nàng cùng bạn bè nói chuyện phiếm về những điều khác nhau, ở phía sau vụng trộm cười.
Về phần Hứa Dương Ngọc Trác, nàng cũng chú ý tới bạn học vụng trộm nghe nàng nói chuyện cũng sẽ cười theo. Nàng nghĩ, cô gái thoạt nhìn là một người có vẻ nghiêm túc này lúc cười rộ lên thật là đẹp mắt.
Lần đầu các nàng chính thức nói chuyện đúng nghĩa lại không có nhanh như vậy.
Thẳng cho đến khi có một lần kiểm tra, chiếc bút chì 2B duy nhất của Hứa Dương Ngọc Trác đã bị gãy. Vào lúc Hứa Dương Ngọc Trác đang khổ sở không biết phải làm thế nào, có người chọc chọc lưng của nàng.
Nàng xoay người, nàng được đưa cho một chiếc bút chì.
Trương Hân bình thường luôn nhìn lén Hứa Dương Ngọc Trác, vào lúc kiểm tra cũng không sửa được thói quen này. Khi cô theo thói quen nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác, phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác đang không ngừng lục lọi túi bút của mình, nhìn lại một chút trên bàn học có chiếc bút chì bị gãy, Trương Hân đại khái đoán ra được điều gì đó.
Hứa Dương Ngọc Trác cầm bút, mỉm cười ngọt ngào với Trương Hân.
Sau khi kiểm tra chấm dứt, Hứa Dương Ngọc Trác đem bút trả lại cho Trương Hân, nói: "Nah, cám ơn cậu đã cứu tớ một mạng!"
Trương Hân: "Bút cho cậu, tớ vẫn còn rất nhiều".
"Cậu quả là một người tốt!", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Giữa trưa cùng nhau đi tiệm cơm ăn đi, quẹt thẻ của tớ!"
"Chỉ là......một cây bút thôi mà", Trương Hân ngoài mặt thẹn thùng, nội tâm lại điên cuồng mừng rỡ.
"Đi đi. Cùng nhau ăn." Hứa Dương Ngọc Trác kiên trì.
"Vậy được."
Từ đó về sau Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân ăn nhập với nhau, bắt đầu cuộc sống như hình với bóng không rời nhau. Hai người còn ước định về sau muốn cùng nhau thi đậu vào cùng một đại học.
Rất nhiều lần về sau, Hứa Dương Ngọc Trác đều hỏi Trương Hân lúc ấy làm sao biết được bút chì của mình bị gãy.
"Tớ có sức quan sát nhạy bén", Trương Hân nói.
"Nếu vậy thì chính là nói nếu bút chì của người khác bị gãy cậu cũng sẽ phát hiện ra", Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.
"Đương nhiên", Trương Hân ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô biết mình đương nhiên sẽ không phát hiện ra những người khác. Bởi vì Trương Hân từ lúc bắt đầu cũng chỉ nhìn chăm chú vào nàng.
Về sau mỗi lần cô trả lời Hứa Dương Ngọc Trác như vậy, đều "Hừ" một tiếng, sau đó bĩu môi nói, "Tớ không tin, cậu sớm muộn cũng sẽ có một ngày thừa nhận đó là "âm mưu" của cậu".
Một ngày của năm ba trung học, Hứa Dương Ngọc Trác nói cho Trương Hân mình muốn xin phép nghỉ một ngày, bởi vì phải tham gia hôn lễ của họ hàng.
Sau khi buổi tối tự học tan học, Trương Hân vụng trộm trốn ở trong chăn dùng di động cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói chuyện phiếm.
Chờ Hứa Dương Ngọc Trác trả lời có hơi lâu, cô ấn mở vòng bạn bè. Đứng đầu tiên chính là ảnh Hứa Dương Ngọc Trác mới phát trong vòng bạn bè. Trên hình là ảnh chụp cô dâu bên họ hàng, với dòng chữ: "Đẹp quá, là váy cưới mà mỗi cô gái đều mộng tưởng được mặc!"
Một khắc kia, Trương Hân mới đột nhiên tỉnh ngộ, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không phải thuộc về một mình cô. Nàng sớm muộn cũng sẽ bị một người đàn ông khác hoàn toàn chiếm giữ.
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân thi đậu vào cùng một trường đại học.
Đại học lúc ấy, bắt đầu lưu hành việc cùng khuê mật chụp ảnh cưới.
Sau đó Hứa Dương Ngọc Trác ở vòng bạn bè chứng kiến người khác cùng khuê mật chụp ảnh cưới, liền đề nghị cùng Trương Hân chụp chúng.
Hứa Dương Ngọc Trác: "A Hân, cùng nhau đi chụp ảnh cưới được không?"
Trương Hân: "Chụp ảnh cưới?"
"Chỉ là kiểu cùng khuê mật chụp ảnh cưới thôi, tớ thấy người khác đều chụp rất đẹp", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Cậu mặc áo cưới nhất định cũng nhìn rất đẹp."
Trương Hân nghĩ: một ngày nào đó, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ cùng người khác chụp ảnh cưới. Như vậy chúng ta cũng coi như đã cùng nhau chụp.
"Được rồi", Trương Hân nói.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người lại cùng nhau thuê một căn nhà ở chung.
Vào sinh nhật 25 tuổi của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân như thường lệ hằng năm cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi ăn, đã đặt ở một nhà hàng rất cao cấp.
"Quà năm nay của tớ đâu?" Hứa Dương Ngọc Trác mở hai tay ra yêu cầu quà.
Trương Hân: "Năm nay không có chuẩn bị quà."
Hứa Dương Ngọc Trác: "Tớ không tin."
Trương Hân: "Thật không có. Mời cậu ăn bữa tiệc lớn này còn chưa đủ sao?
Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cảm thấy đã thực hiện được quỷ kế.
Trương Hân đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác một cái hộp nhỏ, "Lừa cậu đó... Có, nah, cho cậu".
Hứa Dương Ngọc Trác vui vui vẻ vẻ cầm lấy cái hộp, vừa nói, "Tớ biết mà", vừa mở cái hộp ra.
Sau khi mở ra là một sợi dây chuyền rất đẹp, Trương Hân lại cảm thấy tự mình có phải sinh ra ảo giác hay không, như thế nào cảm thấy Hứa Dương Ngọc Trác giống như thu liễm lại nụ cười.
Trương Hân: "Sao vậy? Không thích sao?
"Không có", Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười nói, "Thích".
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, Hứa Dương Ngọc Trác không có giống lúc trước khi nhận được quà sẽ khoe khoang và đắc ý như vậy, điều này làm cho Trương Hân có chút nghĩ không ra.
"Cũng chỉ có cái này?" Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận thăm dò.
"Ah, Hứa Dương Ngọc Trác, quá mức rồi ha, còn muốn hai phần quà sinh nhật", Trương Hân nói.
"Không có thì bỏ qua đi" Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ giọng nói lấy lệ.
Một ngày khi cơm nước xong xuôi, hai người như ngày thường cùng nhau xem TV. Trương Hân ngồi ở trên ghế salon, Hứa Dương Ngọc Trác nằm bên cạnh vừa chơi điện thoại vừa xem TV.
Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh, cảm thấy cuộc sống như vậy rất an nhàn. Cô thậm chí còn sinh ra ảo giác, các cô sẽ có một cuộc sống cùng nhau cứ như vậy đến hết đời, cái gì cũng không thay đổi.
Hứa Dương Ngọc Trác đang lướt điện thoại cảm nhận được ánh mắt của Trương Hân có chút nóng rực, cũng nhìn về phía Trương Hân. Trương Hân vội vàng quay đầu nhìn về phía TV.
Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác ánh mắt vẫn không dời đi, Trương Hân cảm giác được nàng vẫn luôn chăm chú nhìn mình, có chút xấu hổ: "Hứa Dương, xem TV, xem tớ làm gì?"
Hứa Dương Ngọc Trác không trả lời cô, hỏi: "Chúng ta quen nhau mấy năm rồi?"
Trương Hân: "Từ trường cấp 3 đến bây giờ, chín năm rồi."
Hứa Dương Ngọc Trác: "Chín năm này, chúng ta vẫn đều là cẩu độc thân."
Trương Hân: "Haha, đúng vậy. Nhưng Dương vẫn là có rất nhiều người thích, cậu chỉ là ánh mắt cao, ai cũng không để vào mắt."
Hứa Dương Ngọc Trác giống như đang suy nghĩ một chút, lại giống như có chút do dự, hỏi: "Vậy thì, cậu có người mình thích không?"
Trương Hân giật mình, cô không biết vì sao Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên hỏi vấn đề này, càng không biết có lẽ nên trả lời có, hay vẫn là không có. Người mình thích đương nhiên là có, nhưng cô không muốn Hứa Dương Ngọc Trác biết cô thích nàng, càng không muốn để cho Hứa Dương Ngọc Trác hiểu lầm cô thích người khác.
"Không có", Trương Hân phát giác được tự ngươi cũng không tin vào những gì mình nói, lại bổ sung một câu, "Có điều gì thì sao có thể không nói cho cậu chứ".
Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hân, phảng phất muốn đem cô nhìn thấu. Trương Hân bởi vì sợ ánh mắt mình lóe sáng mà gây hoài nghi cho Hứa Dương Ngọc Trác, không tránh né ánh mắt của nàng.
Thật lâu, Hứa Dương Ngọc Trác mới dời ánh mắt đi.
Mở miệng lần nữa, nói ra lại để cho Trương Hân trở tay không kịp: "Trương Hân, có một nam sinh tỏ tình với tớ."
Hứa Dương Ngọc Trác trước kia cũng sẽ nói cho Trương Hân có nam sinh thích mình, nhưng nàng mỗi lần đều biết dùng ngữ khí trêu ghẹo phàn nàn về những nam sinh kia, lại chưa từng có lần nào nói chính thức như vậy như lần này.
Nói khó nghe chút, lần này có điểm giống như muốn tuyên bố một thông cáo. Trương Hân có một linh cảm không tốt, cảm giác việc mình sợ nhất sắp sửa xảy ra.
Trương Hân cảm thấy không biết làm thế nào, cô không kịp phản ứng nữa, lại vì giảm bớt lo lắng của chính mình, nói một câu: "Ah."
Hứa Dương Ngọc Trác: "Cậu cảm thấy, tớ có nên đồng ý không?"
Trương Hân bị khẩn trương cùng khổ sở vây quanh, miệng không đúng với tâm nói: "Cậu nghĩ rằng cậu có muốn không." Chẳng lẽ cô muốn nói không nên ư, Trương Hân tìm không được lý do nói không nên.
Hứa Dương Ngọc Trác: "Tớ đang nghiêm túc hỏi cậu đấy, muốn nghe ý kiến của cậu."
Trong đầu Trương Hân cấp tốc suy nghĩ muốn nói mấy điều gì đó, quyết định phải làm gì, nhưng đầu một mảnh chỗ trống, tất cả lời nói như nghẹn lại, cuối cùng dùng yết hầu phát ra một tiếng: "Ừ."
Hứa Dương Ngọc Trác chờ Trương Hân nói tiếp, tựa hồ đối với câu trả lời ngắn gọn như vậy cũng không thoả mãn.
Nhưng Trương Hân cũng không nói tiếp.
Nửa phút trôi qua, Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân không có ý định nói tiếp, nàng nghĩ: như vậy có nghĩa là để mình đồng ý.
Hứa Dương Ngọc Trác: "Vậy tớ sẽ đồng ý anh ấy."
Nói xong, nàng quay người rời đi, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại.
Trương Hân muốn gọi nàng lại, nhưng một câu cũng không nói ra, ngẩn người ở tại chỗ không đứng dậy nổi.
Trương Hân ngồi ở phòng khách ngồi đến hơn hai giờ sáng. Nhưng cửa phòng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không mở ra.
Sau ngày hôm đó, hai người không nói đến chuyện về đêm đó nữa. Chẳng qua là, giữa hai người tựa hồ nhiều hơn một tầng ngăn cách các nàng. Dù cho ở dưới cùng một mái hiên, cách hai người ở chung với nhau bắt đầu thay đổi, bầu không khí tràn ngập sự lúng túng.
Trương Hân không muốn nghe cũng không dám biết rõ sự tiến triển của Hứa Dương Ngọc Trác với bạn trai, cô sợ lúc hỏi Hứa Dương Ngọc Trác sẽ lộ ra vẻ mặt hạnh phúc chính mình sẽ khổ sở đến chết, dứt khoát cũng không hỏi nữa. Thời gian lâu sau, Trương Hân thậm chí ngay cả các nàng tiến triển đến đâu một bước cũng không biết.
Hai người Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác, cho dù vẫn giống như trước ở dưới cùng một mái hiên, nhưng tần suất trao đổi cũng chậm rãi trở nên ít hơn, hơn nữa số lần thay đổi càng ngày càng nhiều, thay đổi đến về sau cũng không thể tiếp tục nói chuyện thật lâu với nhau, hai người tựa hồ dần dần từng bước đi đến phương hướng khác một đi sẽ không quay lại.
Đây là điều Trương Hân không dự liệu được, cô cho rằng chỉ cần cô cùng Hứa Dương Ngọc Trác luôn bảo trì quan hệ bạn bè, các cô có thể dùng phương thức bạn bè bảo hộ lẫn nhau ở cạnh nhau cả một đời.
Nhưng thì ra đến cuối cùng, Hứa Dương ngọc Trác vẫn bị người khác cướp đi.
Trương Hân bởi vì sợ mất đi mà không dám mở miệng yêu, rồi lại bởi vì không dám mở miệng mà dần dần mất đi Hứa Dương Ngọc Trác.
Trương Hân trăm mối vẫn không có cách giải.
Lại là một ngày bình thường, Hứa Dương Ngọc Trác tan tầm trở về nhà đặc biệt mệt mỏi, mở cửa nhà ra theo thói quen nói một câu: "A Hân, tớ về rồi".
Không có ai đáp lại, trong phòng trống rỗng, một người cũng không có.
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy kỳ quái. Bởi vì lý do công việc, Hứa Dương Ngọc Trác luôn là người về nhà muộn, mỗi ngày về đến nhà, Trương Hân đã gần như làm xong đồ ăn, Hứa Dương Ngọc Trác đơn giản thu thập một chút là có thể được ăn bữa tối. Nếu như Trương Hân có chuyện không thể về nhà ăn cơm hoặc là trở về muộn một chút, đều sớm nói cho Hứa Dương Ngọc Trác.
Hứa Dương Ngọc Trác lấy điện thoại ra, nhưng khung trò chuyện vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, Trương Hân cũng không nói vì sao cô còn chưa trở về.
Bụng thật đói. Mệt mỏi quá. Trương Hân đi đâu rồi? Như thế nào đi đâu đều bắt đầu không nói cho mình? Có phải hay không đã hẹn người khác đi ra ngoài ăn cơm? Tại sao lại bỏ rơi mình mặc kệ mình? Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Thật sự quá mệt mỏi, Hứa Dương Ngọc Trác nằm trên ghế salon suy nghĩ miên man rồi nằm ngủ quên trên ghế.
Đến lúc Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh lại, trên người còn có thêm một chiếc chăn nhỏ, trên bàn trà đặt một cốc nước ấm, trong phòng bếp truyền đến thanh âm xào rau, trong phòng tràn ngập hương khói lửa.
Trương Hân đã trở về.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy, đem chăn để ở bên cạnh, lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp, tựa vào cửa nhìn theo bóng lưng của Trương Hân, nàng lẳng lặng đứng yên xem, trong lòng sinh ra một loại cảm giác an tâm.
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ: cảm giác ngôi nhà này thật sự rất tốt.
Trương Hân quay đầu lại còn bị dọa sợ: "Dương! Cậu dậy rồi, rất nhanh là có thể ăn rồi. Cậu đi ra ngoài chờ một lúc, ở đây rất nhiều khói.
Hứa Dương Ngọc Trác không có rời đi, nàng ngược lại đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Trương Hân, tựa đầu vào lưng Trương Hân.
Cơ thể Trương Hân rõ ràng cứng ngắc lại một chút, sau đó rất ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy Dương?
Trương Hân cảm nhận được cái đầu nhỏ của Hứa Dương Ngọc Trác ở trên lưng mình đang lắc lắc đầu, Trương Hân sợ Hứa Dương Ngọc Trác bị sặc, đưa tay tắt bếp.
"Cậu đi đâu vậy?" Trong giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác có chút ủy khuất.
"Hôm nay họp, điện thoại lại hết pin rồi. Tớ có gửi tin nhắn cho cậu đấy, nhưng lúc đó khả năng là cậu đã ngủ", Trương Hân nói, "Cậu có muốn ra ngoài ngồi trước không, tớ xào xong rau là có thể dùng bữa rồi".
"Được". Hứa Dương Ngọc Trác buông Trương Hân ra, bước ra khỏi bếp.
Chờ Trương Hân hết bận ngồi vào bàn ăn chuẩn bị gắp đũa, Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Trương Hân, tớ đêm mai muốn đi chụp ảnh cưới, cậu tới giúp tớ chọn một chút a."
"Các cậu muốn kết hôn?" Trương Hân chuẩn bị nhấc đũa lên treo lơ lửng trên không trung vài giây, để thể hiện sự bình tĩnh, cô lại tiếp tục di chuyển tới đĩa rau. Trương Hân đã biết rõ đáp án, nhưng cô vẫn rất muốn xác nhận lại một lượt, dù sao từ lúc hẹn hò đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa năm.
"Cậu có tới không." Hứa Dương Ngọc Trác không trực tiếp trả lời Trương Hân mà hỏi đi hỏi lại một câu.
Bắt đầu từ ngày đó khi Trương Hân biết Hứa Dương Ngọc Trác, đến nay không có cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Hứa Dương Ngọc Trác, cô lần này lại muốn cự tuyệt. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ Hứa Dương Ngọc Trác mặc váy cưới cùng người khác bước vào hôn lễ, nhưng lại muốn tự mình chọn váy cưới.
Cảm giác giống như là tự tay mình tiễn người mình thích đi.
Ở một khía cạnh khác mà nói, cô đúng là tự tay mình trao người mình thích cho người khác.
Nàng mặc áo cưới sẽ rất xinh đẹp, Trương Hân biết rõ. Nhưng cô cũng đồng dạng không có cách nào để đối mặt với một thật sự khác.
"Tớ không chắc chắn được, đến lúc đó lại nói." Trương Hân nói.
"Đêm mai, ta chờ ngươi." Hứa Dương Ngọc Trác bỏ qua câu nói của Trương Hân.
Giữa trưa ngày hôm sau, Trương Hân ở bên ngoài cơm nước xong xuôi đi bộ trở về văn phòng, đi ngang qua cửa một cửa hàng váy cưới, váy cưới trong tủ kính đã hấp dẫn cô.
Trương Hân nhìn vào phía trong cửa hàng váy cưới qua tủ kính, mỗi một chiếc váy cưới rõ ràng cùng váy cưới ở studio chụp ảnh ở đại học không giống nhau. Váy cưới ở cửa hàng rõ ràng tinh xảo, hoa lệ hơn rất nhiều.
Trong đầu Trương Hân đã có hình ảnh Hứa Dương Ngọc Trác khi mặc chúng.
Cô cảm thấy cô vẫn không thể bỏ qua ngày quan trọng như vậy của Hứa Dương Ngọc Trác, không thể không ghi lại những khoảnh khắc Hứa Dương Ngọc Trác xinh đẹp như vậy.
Sau khi tan việc, Trương Hân đúng hẹn tới.
"Cậu đã đến rồi", Hứa Dương Ngọc Trác giống như là thở nhẹ một hơi, "Tớ biết rõ cậu sẽ đến."
"Ừ?"
Hứa Dương Ngọc Trác không có trả lời, giọng điệu nàng thoải mái nói, "Tớ muốn kết hôn rồi."
"Tớ biết rõ" Trương Hân nói.
Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, giống như đối với câu trả lời này của Trương Hân cũng không hài lòng.
Hứa Dương Ngọc Trác: "Cậu không phản đối?"
Trương Hân suy nghĩ một chút, hỏi: "Hắn đối với cậu có tốt không?"
Hứa Dương Ngọc Trác: "Rất tốt."
Hai người lại lâm vào trầm mặc. Thấy Trương Hân không có ý định nói chuyện nữa, Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Cậu không phải nên hỏi một chút tớ có hạnh phúc không ư?"
Trương Hân: "Vậy thì......cậu.....hạnh phúc sao?"
"Cậu cảm thấy tớ gả cho người khác sẽ hạnh phúc ư", Hứa Dương Ngọc Trác hỏi lại.
Trương Hân có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu.
"Trương Hân", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Cậu có thể suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời được không".
Trương Hân không biết tại sao Hứa Dương Ngọc Trác phải nói như vậy, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác rất nghiêm túc nhìn mình mình, ánh mắt rất chân thành.
Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác còn nói: "Hoặc là, cậu có gì muốn nói muốn hỏi không?"
Trương Hân vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hứa Dương Ngọc Trác đã lặp lại một lần nữa: "Trương Hân, nghĩ kỹ, rồi hẵng nói, được không?"
"Vậy thì......", Trương Hân thận trọng nói, "Các cậu có phải quá nhanh hay không?"
"Không nhanh", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Chúng ta đã nhanh quen nhau 10 năm rồi".
Trương Hân nghĩ, mười năm? Đó không phải là bạn học cùng trường cấp ba với chúng ta? Ai vậy! Còn có thể giấu mình lâu như vậy.
Trương Hân đầu nghĩ như vậy, cũng không khống chế được mở miệng bật thốt lên: "Ai a!"
Thấy dáng vẻ sốt ruột của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy Trương Hàn quá đáng yêu. Nàng nói "Hắn đã đến rồi".
"Ở đâu?" Trương Hân nhìn quanh khắp nơi một lần, chỉ nhìn thấy những nhân viên, cũng không có những người khác, "Đang thay quần áo?"
Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu.
Trương Hân một mặt nghi hoặc.
Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Nơi đây cũng chỉ có hai người chúng ta là khách."
"Ah?" Trương Hân kinh ngạc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác đang cười nhìn cô, "Vậy thì......Ảnh cưới kia.....Người kia?"
Đột nhiên, rất nhiều hình ảnh từ trong đầu Trương Hân hiện lên. Đêm đó Hứa Dương Ngọc Trác nói sẽ đồng ý người đó về sau vẫn không có nói qua về bạn trai, mỗi ngày buổi tối vẫn là bình thường về nhà ăn cơm, cũng không có nhìn thấy bộ dạng Hứa Dương Ngọc Trác nhìn điện thoại cười hì hì, vô luận từ lúc nào cũng nhìn không ra nàng đang ở trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt. Trái lại, Hứa Dương Ngọc Trác thất lạc, ỷ lại, sinh khí, thăm dò gần đây lại nhiều lần xuất hiện, thậm chí có chút không khống chế được.
Trương Hân đột nhiên giống như rốt cuộc đã hiểu rõ điều gì đó. Có lẽ căn bản là không có cái gọi là bạn trai.
Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, thu hếy dũng khí, quyết định đánh một canh bạc, thăm dò hỏi: "Vậy có phải hay không, chúng ta cùng nhau...?"
"Ừ?" Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác đang mong chờ cô nói tiếp, khích lệ cô.
"Nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu chụp ảnh cưới", Trương Hân rất nghiêm túc nói, "Không giống với lúc đại học là cùng khuê mật chụp ảnh cưới.
"Vậy đó là gì?" Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.
"Là....... Ảnh cưới chính thức....." Trương Hân rất khẩn trương , "Giữa...những người yêu nhau".
Trương Hân đang chờ câu trả lời của Hứa Dương Ngọc Trác.
Hứa Dương Ngọc Trác lộ ra nụ cười hài lòng, nàng từng bước từng bước đến gần Trương Hân, nắm lấy tay Trương Hân, chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô, chiếc nhẫn đó là Trương Hân đeo lên không lâu sau sinh nhật Hứa Dương Ngọc Trác, mỗi ngày đều đeo, cho tới bây giờ chưa từng tháo xuống.
Hứa Dương Ngọc Trác: "Chiếc nhẫn này, có phải hay không nên trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó?"
Trương Hân: "Cậu biết lúc nào vậy?"
"Tớ nghĩ rằng cậu sẽ tặng cho tớ vào hôm sinh nhật tớ", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Cuối cùng lại tặng cái dây chuyền kia."
Thấy Trương Hân vẫn chưa nhúc nhích, Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Nhanh lên, trả hay không trả!"
"Đưa đưa đưa", Trương Hân tháo nhẫn xuống, lập tức đeo cho Hứa Dương Ngọc Trác, tay vẫn còn run rẩy.
"Vậy người đấy......" Trương Hân bỗng nhiên không biết nên xưng hô như thế nào với bạn trai của Hứa Dương Ngọc Trác, "Vậy hắn, làm sao bây giờ?"
"Đồ ngốc, lúc này còn nghĩ đến người khác", Hứa Dương Ngọc Trác lấy tay chọc chọc đầu Trương Hân, "Đã luôn không có người khác, cũng không có chú rể, hôm nay cùng với tớ chụp ảnh cưới, đều chỉ có cậu".
Sau khi kết thúc, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác cùng nhau tản bộ về nhà.
Trương Hân: "Cậu đây có coi là ép hôn không?"
Hứa Dương Ngọc Trác: "Cậu không muốn?"
Trương Hân: "Tớ nguyện ý, tớ nguyện ý!"
"Cậu làm sao sẽ biết tớ thích cậu? Tớ che giấu không tốt sao?" Trương Hân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhịn không được muốn một lần hỏi rõ toàn bộ để được giải đáp.
"Cậu tặng nhẫn cho tớ là được rồi, cậu mua, lại khắc tên của tớ, lại không tặng, liền lộ ra rất kỳ quái", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Hơn nữa, không thử một chút làm sao cậu biết, tớ cũng không có ý định có thể thành công, nếu như đến lúc đó cậu lại không hành động, tớ cũng chỉ có thể giả bộ đáng thương nói cho cậu biết chú rể chạy rồi tới giúp tớ chụp ảnh cưới với khuê mật đi.
Trương Hân: "Cậu lúc nào thì biết chiếc nhẫn này là của cậu?"
Hứa Dương Ngọc Trác: " Trước sinh nhật của tớ một ngày có đi vào phòng cậu lấy máy sấy nhìn thấy a, chính là ngăn kéo của cậu không có đóng kỹ, tớ liền đoán là quà sinh nhật cho tớ nhịn không được nhìn lén. Lúc sinh nhật tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tặng cho tớ cái đấy."
Trương Hân: "Về sau sợ sẽ dọa cậu, nên không tặng."
"Tớ chính là luôn chờ cậu mở miệng nói, không nghĩ tới cậu lại sợ hãi như vậy, như thế nào cũng không chịu nói, thật đúng là ý định cả đời cũng không nói." Hứa Dương Ngọc Trác nói "Cho nên vì sao cậu vẫn luôn không nói ra?"
Trương Hân: "Bởi vì tớ luôn cảm thấy cùng ở bên cạnh cậu cũng rất tốt."
Hứa Dương Ngọc Trác: "Vậy cậu không sợ tớ tùy thời chạy theo người khác sao?
"Sợ, rất sợ", Trương Hân nói, "Mặt khác cũng sợ, đều sợ, sợ lựa chọn, sợ thay đổi, cảm thấy luôn như vậy rất tốt a, hơn nữa tớ cũng không xác định cậu nghĩ như thế nào."
"Tớ muốn một loại cảm giác chính xác." Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Một loại cảm giác xác thực chúng ta đều chỉ thuộc về đối phương, hiểu không?"
Trương Hân: "Ừ, đã hiểu!"
Hứa Dương Ngọc Trác: "Còn có một vấn đề, cậu phải thành thật trả lời. Cậu lúc ấy tại sao lại phát hiện ra bút chì của tớ đã bị gãy?"
Trương Hân: "Như thế nào còn hỏi, điều này rất quan trọng sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác: "Rất quan trọng!"
Trương Hân: "Tại sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác: "Cậu nói cho tớ biết trước đi?"
Trương Hân: "Cậu như thế nào lại cố chấp vấn đề này như vậy nha?"
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ nghĩ, tìm lý do lừa gạt cô, "Bởi vì chúng ta là từ chuyện đó mới quen biết nhau, không có chuyện đó sẽ không có chúng ta hôm nay, cho nên hiếu kỳ duyên phận là bắt đầu như thế nào!"
"Cho dù không có chuyện đó, chúng ta cũng sẽ có hôm nay", Trương Hân nói, "Bởi vì trước đó tớ đã nghĩ trăm phương ngàn kế để tới gần cậu."
"Tớ đã đoán được!" Hứa Dương Ngọc Trác ở trên mặt Trương Hân hôn một cái, "Cậu sớm đã bị tớ mê hoặc đến thần hồn điên đảo!"
"Nhưng mà tớ cũng đúng nha", thân thể Hứa Dương Ngọc Trác hơi nghiêng về phía Trương Hân, để sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói, sau đó đứng thẳng lưng, "Chỉ là tớ còn chưa kịp ra tay mà thôi!"
_____________
P/s: Năm mới vui vẻ nha mọi người.
Mọi người ngủ ngon ❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com