Giảng đường
Author's note: Ngẫu hứng mà viết. Cảm thấy Lam Vong Cơ có lẽ sẽ không bao giờ làm những việc này nhưng mà =)))))) Mình chỉ cực kỳ muốn viết thôi. Chúc bạn đọc vui.
____________________________
Không hiểu lý do vì sao, Ngụy Vô Tiện đặc biệt thích ngắm nhìn dáng vẻ của Lam Vong Cơ lúc ở trên giảng đường.
Một thân áo trắng thoát tục đứng giữa bục cao. Đáy mắt lưu ly trong veo không một gợn sóng. Giọng nói trầm trầm không chút nhiễu loạn. Mái tóc mượt mềm trượt dài theo bờ lưng vững vàng.
Cách dạy của Lam Vong Cơ cũng khác so với Lam Khải Nhân. Y nói rất ít, hầu như chỉ cho học trò tự mình đọc sách, có điểm nào không hiểu mới ra mặt hướng dẫn. Những thứ Lam Vong Cơ dạy, cũng không phải chỉ có gia quy khô khan. Thi thoảng, y sẽ kể cho đám môn sinh nghe về những chuyến săn đêm y đã đi qua trong suốt hơn 20 năm tu luyện của mình. Cũng có lúc, y sẽ kể về trận ác chiến với Đồ Lục Huyền vũ năm ấy. Chuyện tưởng chừng đã bị lớp bụi thời gian bôi xóa cho mờ nhạt, nhưng qua lời kể của Lam Vong Cơ bao giờ cũng sống động như thể chỉ vừa mới chớp mắt.
Những lúc như thế, đám môn sinh lại cảm thấy ánh mắt Hàm Quang Quân ánh lên từng tia lấp lánh rất đỗi dịu dàng. Dường như khóe môi vạn năm chẳng bao giờ biết cười ấy lại khẽ khàng cong lên, tràn ngập nỗi yêu chiều không thể đong đếm.
Biểu cảm đặc sắc như thế của Hàm Quang Quân, đương nhiên làm kinh hãi đám môn sinh muôn phần. Mà đám môn sinh kinh hãi, thì làm gì không đến tai Ngụy Vô Tiện?
"Lam Trạm, hôm nay ngươi dạy lũ nhóc cái gì vậy?"
Ngoài trời tuyết lất phất bay. Lam Vong Cơ vừa mới trở về, chưa kịp rũ đi lớp tuyết mỏng trên ô đã nghe thấy giọng nói của người nọ. Âm thanh xen lẫn tiếng cười, thanh thanh. Ngụy Vô Tiện như con rắn nhỏ, trườn đến, ma mãnh quấn lấy Lam Vong Cơ. Hắn vùi mặt mình lên tấm lưng rộng lớn kia, để mùi đàn hương xen với hơi lạnh của tuyết chầm chậm tan vào lồng ngực.
Lam Vong Cơ gác ô, đóng cửa. Rồi y thành thục xoay người ôm ngang lấy Ngụy Vô Tiện.
"Ta vừa mới trở về, còn lạnh."
Ngụy Vô Tiện nheo mắt.
"Với ta, Hàm Quang Quân không lạnh bao giờ."
Lam Vong Cơ không nói lại hắn, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Đôi ngọc lưu ly của y tựa như hai đốm lửa giữa ngày đông, biết truyền ra một thứ hơi ấm chẳng thể cưỡng lại. Ngụy Vô Tiện vừa mê mẩn nhìn, lại vừa không chịu buông tha hỏi tiếp.
"Ngươi dạy đám tiểu bối cái gì?"
"Muốn biết?"
"Muốn biết."
"Vậy ngươi tự mình đến học."
Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Vong Cơ còn có ngày biết cách khiến hắn tự đào hố chôn mình như thế. Hắn bật cười, choàng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ rồi rướn người, đặt lên đôi môi vẫn còn ám hơi lạnh kia một nụ hôn nghịch ngợm.
"Lam Trạm ơi là Lam Trạm, sống với ta chưa lâu mà sao đã học được nhiều thói xấu như thế này?"
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp nối nụ hôn ban nãy của hắn.
Vậy mà sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện thực sự đến học.
Tuyết vẫn chưa đổ dày, nhưng khí lạnh đã tràn qua từng ngách nhỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện nể phục đám tiểu bối Lam Gia, phải nghị lực cỡ nào mới có thể trèo khỏi giường mà đi học giữa cái tiết trời này. Mặt khác, một mảng dịu dàng khe khẽ lan ra khắp trái tim hắn. Lam Vong Cơ quả thật là cưng chiều hắn đến mức không lời nào diễn tả. Hóa ra hắn là người duy nhất ở Lam gia có thể cuộn mình trong chăn ấm mà thoải mái ngủ đến tận xế trưa.
Ngụy Vô Tiện đường hoàng bước vào Lan thất. Đám tiểu bối dường như vừa kinh hãi vừa chột dạ, hết nhìn hắn rồi lại len lén ngó sang Hàm Quang Quân. Nhưng tiên sinh của bọn chúng vẫn thong dong bình thản như không có chuyện gì. Thậm chí y còn tự mình kê thêm một chiếc án thư cho Ngụy Vô Tiện, nằm ngay góc xa khỏi cửa sổ, tránh cho gió lạnh có ùa vào.
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt đầy ý tứ ám muội cứ như dính chặt lên khuôn mặt của Lam Vong Cơ. Người nọ miễn cưỡng tránh đi, nhưng rõ ràng hai tai đã ửng lên một tầng hồng rất nhạt.
Chưa được một nén nhang, Ngụy Vô Tiện đã chẳng thể ngồi thẳng được nữa. Cách dạy tuy có khác, nhưng nội dung vốn đã nhàm chán, vẫn là không thể nào cứu vãn được. Ngụy Vô Tiện nằm dài ra án thư, mặt vùi vào tay áo, chỉ chừa lại đôi mắt chăm chăm nhìn về phía người nọ.
Quả là chỉ có mỹ nhân mới cứu vãn được cái tình hình này.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, rồi trộm cười. Ánh mắt hắn như thể đang muốn họa lại dáng hình Lam Vong Cơ vào không khí, nhìn chăm chú đến nỗi người trên bục giảng thoáng mất tự nhiên mà rũ mắt.
Nhưng mỹ nhân có đẹp cách mấy, cũng không thể lôi hắn chạy khỏi cơn buồn ngủ. Ngụy Vô Tiện cứ thế mơ màng nhìn Lam Vong Cơ, cười đến ngốc nghếch, rồi chậm rãi thiếp đi mất.
Mãi đến khi hắn cảm nhận được ai đó đang hăng hái kéo áo mình, rồi lại có một giọng nói giục giã truyền sang: "Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân kể chuyện rồi! Người mau dậy đi!".
Quả thực ngay sau ấy, hắn liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của đạo lữ nhà mình rơi vào tai. Tông giọng tưởng chừng nhàn nhạt, như chỉ đang thuật lại một câu chuyện xa xôi trong sách vở, nhưng ở lâu với y, Ngụy Vô Tiện thật sự nghe ra một tia dịu dàng.
"Đồ Lục Huyền Vũ là tà vật có hình thể khổng lồ, ham ăn người sống. Năm đó ngủ đông ở dưới đáy mộ Khê Sơn hơn 400 năm."
Ngụy Vô Tiện vờ như vẫn còn đang ngủ, hắn sợ Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh rồi sẽ không thể tự nhiên kể tiếp nữa. Nhưng kì thật cả quả tim hắn lúc này đây đều đang là hoa nở. Nếu không phải tay áo đã che đi mất, hẳn là khuôn mặt đang cười đến nhăn nhở của hắn đã rơi vào tầm mắt của Lam Vong Cơ mất rồi.
"Người giết chết Đồ Lục Huyền Vũ năm đó, là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện."
Đám môn sinh lập tức không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cái người vẫn đang (giả vờ) nằm dài trên án thư kia. Tất cả đều mang một nỗi sùng bái không thể che giấu trên khuôn mặt. Nhưng có một môn sinh nhỏ giọng lên tiếng:
"Nhưng thưa tiên sinh, trong sách lại viết ngài mới là người đã giết Đồ Lục Huyền Vũ ạ"
"Ta khi đó bị thương, chỉ có thể ở bên ngoài tương trợ. Người không màng nguy hiểm giết chết nó vẫn là Ngụy Anh."
Hàm Quang Quân vừa mới gọi thẳng tên của Ngụy tiền bối. Tuy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai ai cũng biết về mối quan hệ của hai người, nhưng chuyện vừa rồi vẫn khiến đám tiểu bối non nớt được một phen luống cuống.
"Tiên sinh, người kể cho chúng con nghe về trận chiến đó đi ạ."
Tiếp sau đó, mấy chục tiểu bối trông thấy ánh mắt Hàm Quang Quân dịu dàng rơi lên người Ngụy tiền bối. Một nụ cười nhẹ tựa nước chảy mây trôi thực sự đang treo trên khóe môi của Hàm Quang Quân.
"Ngụy Anh từ thuở niên thiếu đã thiên tư vượt trội."
"Đồ Lục Huyền Vũ hung hãn, tấn công dữ dội. Hắn không màng tính mạng, lách qua răng nhọn, chui vào cổ họng yêu thú, xé toạt nó từ bên trong."
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa, lập tức ngẩng phắt dậy.
"Hàm Quang Quân nói như vậy là không đúng nha. Nếu như không có ngươi dùng Huyền Sát Thuật khống chế nó ở bên ngoài, một mình ta dù có tu vi cao cường cỡ nào cũng không giết được nó. Vì cớ gì mà Hàm Quang Quân cứ phải đẩy hết công lao cho ta?"
Không khí bỗng lặng ngắt một mảng. Lam Vong Cơ thoáng giật mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt người kia đang phồng mang trợn má, quá mức đáng yêu, nụ cười nhẹ tênh nãy giờ lại đậm thêm một chút.
"Ta chỉ nói sự thật."
Lam Vong Cơ điềm nhiên đáp.
"Được được, đều là công của ta. Nhưng Hàm Quang Quân đẩy hết cho ta, chẳng nhẽ không thấy tiếc nuối gì hay sao?"
Tông giọng ngả ngớn. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghịch ngợm. Nét cười trêu chọc phảng phất nơi đáy mắt. Dám nói chuyện với Hàm Quang Quân bằng thái độ thế này, quả nhiên chỉ có mình Ngụy tiền bối.
"Có."
Lần này, đến lượt bọn tiểu bối sửng sốt chuyển ánh mắt sang Lam Vong Cơ. Bóng dáng vẫn thẳng tắp như tùng. Bạch y ngỡ được làm từ tuyết. Nhưng đôi mắt nhạt màu của người kia lại rừng rực tựa lửa cháy, chỉ phản chiếu lại duy nhất một bóng hình.
"Nuối tiếc, vì đã để ngươi thay ta chịu nguy hiểm."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, tưởng như mình lỗi giác khi trông thấy ký ức từ gần hai mươi năm trước bỗng ùa về, vẫn vẹn nguyên đôi mắt đẫm lo lắng chằm chằm nhìn mình giữa hang sâu tăm tối. Hắn bật cười.
"Lam Trạm ngươi nha, đúng thật là..."
Tĩnh lặng nhẹ nhàng bao lấy Lan thất. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trong mắt chỉ có nhau, đi qua hết thảy mọi thiên ngôn vạn ngữ.
Còn đám tiểu bối đứa nào cũng mặt đỏ tai hồng, tự cảm thấy sự có mặt của mình trong buổi học hôm nay thật là quá thừa thãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com