Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Addams II


Gần xế chiều Wednesday từ sân sau dọn dẹp đám xác quạ rơi như rơm rạ đấy xong liền trở về phòng, vừa mở cửa bước vào thì ngay lập tức lùi ngược về sau vì tưởng bản thân đi nhầm phòng khi tấm rèm màu hồng ở cửa sổ bay lất phất đánh thẳng vào thị giác u tối của Wednesday.

"Tôi nói là một chút."

"Cậu không nói một chút như thế nào và đây là một chút của tớ." - Enid với bên má dính đầy sơn tường hãnh diện nói.

"Đám gấu bông kia là sao?! Tôi không nghĩ cậu có nhiều tiền đến thế."

Wednesday theo hướng mắt dời xuống Thing vẫn đang chăm chỉ sơn tường như ngầm hiểu bên cạnh Enid còn có dân "hai ngón" chuyên nghiệp.

"Tặng cậu." - chìa ra một chiếc khăn choàng, tất nhiên là màu đen. - "Là tớ mua, cặp với cái này."

Giơ thêm một cái y hệt nhưng là màu hồng, Enid vui vẻ choàng cho bạn gái còn nghịch ngợm kéo Wednesday đến sát với mình.

"Đêm nay đừng ra khỏi phòng."

"Tại sao vậy?!"

"Có vài chuyện...nguy hiểm."

"Tớ nhớ rồi." - em cười khẽ chun mũi dí sát vào đầu mũi của đối phương.

Đôi tay có hơi hướng căng thẳng khi đặt lên eo Enid, và khi giữ được nó, cả hai cũng đã từng chút từng chút kéo nhau vào nụ hôn nồng đậm. Thing nghe âm thanh không mấy tươi sáng bèn quay lại nhìn, gần như ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ để rồi lăn quay xuống bãi cỏ.

"Cậu khoá cửa phòng chưa?!."

"Sẽ nhanh thôi."

Wednesday vì bị làm gián đoạn nhanh vươn tay ép đối phương xuống ghế tiếp tục hôn như muốn rút hết dưỡng khí, khiến con sói đáng thương bên dưới giãy giụa làm đổ cả sơn ra sàn.

"Sàn nhà màu hồng cũng không tệ đâu, đi nhé."

Rời ra nhìn xuống bộ dạng như hấp hối của bạn gái làm Wednesday liền xoay người rời đi nhằm che lại tia cười rõ mồn một ngay trên khoé môi.

"Ồ, khăn cổ ấn tượng đấy." - bố Addams đứng dưới phòng khách nhìn đứa con đang chậm rãi đi xuống thầm cảm thán.

Rầm.

Gió bão bên ngoài bỗng rít lên từng cơn đập mạnh vào thành cửa khiến nhà Addams phải nhìn ra xem xét. Wednesday lại không chút nao núng trùm chiếc khăn lên đầu từng bước ra khỏi cửa.

"Của con."

Morticia đưa thanh kiếm được truyền qua rất nhiều đời cho Wednesday và căn dặn vài chuyện sau đó lùi về sau chờ đợi.

"Oápppp"

Pugsley ngáp dài cùng bố mẹ đứng đợi đến giữa đêm nhưng lại chẳng có bất kỳ động thái nào từ khu rừng phía trước. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua làm phu nhân Addams sốt ruột lấy ra quả cầu tiên tri bắt đầu sử dụng năng lực ngoại cảm.

"Hầm mộ rỗng tuếch."

"Máu chảy thành dòng."

"Xác chết khắp nơi."

"Gràoooo."

Từng tán cây nơi cánh rừng rậm rạp u tối bị đổ rạp, tiếng gào lên của thú dữ như hồi chuông cảnh báo làm gia đình Addams đẩy sự tập trung đến mức cao nhất. Một tia sáng xanh, chập chờn bay đến và khi nó ở càng gần, bọn họ liền biết đó là Crackstone, kẻ thù không đội trời chung với các dị nhân.

"Chà, gia tộc Addams quả thật rất hiếu khách." - chất giọng trầm khàn quánh đặc như thể đang ngậm đất càng làm không khí quỷ dị hơn bao giờ hết.

"Tôi sẽ xem đó là lời khen." - Morticia khẽ cười bước đến bên cạnh con gái.

"Một đám gớm ghiếc, kinh tởm. Rồi đây kỷ nguyên của loài người thuần chủng, không còn lai tạp sẽ mở ra khi ta trở lại."

"Thật đáng xấu hổ khi ngươi lại dùng chính cách của đám tạp nham này để hồi sinh." - Wednesday đều đều nói nhưng chất giọng lại mang đầy ý vị mỉa mai.

"Xem ai lên tiếng nào, quả thật mày rất giống Goody Addams. Và khi máu của mày được đặt dưới đền thờ ánh trăng nơi bọn tao phụng sự, trăng máu sẽ là điều duy nhất thiêu cháy đám dị nhân gớm ghiếc, đem lũ chúng bây về nơi nên thuộc về."

Hạ cây gậy quyền năng xuống mặt đất, bỗng chốc một lực vô hình đẩy văng tất cả mọi thứ xung quanh Crackstone ra xa, cùng tiếng cười khùng khục thoả mãn kết câu.

"Địa ngục." 

"Thế sao?! Tôi đã ở đó được mười sáu năm rồi nhưng không thấy ông, chắc địa ngục còn không chấp nhận nổi một gã điên vẫn tìm cách giãy giụa nhỉ?!"

Dứt câu Wednesday mang theo thanh kiếm nhảy phốc lên từ bên trên giáng thẳng xuống một đòn dứt khoát khiến lão phải khuỵ người dùng gậy khó khăn đỡ lấy. Từng nhát chém hoàn hảo được Wednesday thực hiện liên tục đến khi thứ trên tay Crackstone văng ra đất, cô chĩa mũi kiếm vào người bên dưới dường như vẫn còn rất ngạo mạn.

"Mày còn giỏi hơn cả bà của mày. Thật đáng ngưỡng mộ."

Cây gậy vừa bay về tay, thì cũng là lúc Wednesday bị một sinh vật khác hất văng vào gốc cây gần đó, làm máu từ nơi cuống họng ọc ra không ngừng khi tấm lưng nhỏ đập mạnh vào phía sau.

"Hyde?! Tại sao thứ đó lại xuất hiện ở đây?!" - Morticia nhìn cuộc chiến đã thay đổi khi con quái vật từ sách cổ đột nhiên xuất hiện trong vườn nhà mình.

"Anh sẽ đưa Wednesday vào trong."

"Không kịp đâu anh yêu. Thứ này là quái vật cổ đại em e rằng chẳng thể bảo vệ gia đình Addams được nữa rồi."

Máu chảy thành dòng.

Xác chết khắp nơi.

Wednesday cảm nhận được thứ tanh tưởi quánh đặc đang tuôn ra khỏi miệng, khó khăn nuốt ngụm lớn cố vươn cánh tay sắp kiệt quệ để lấy chiếc khăn choàng màu đen rơi ở phía trước.

"Biểu diễn đến đây thôi. Nào con trai, hãy đem nó đến đền thờ để ta thờ phụng mặt trăng lần cuối."

Lão dễ dàng sai khiến thứ sinh vật cổ đại kia theo ý mình khi đã đánh tan tác mọi thứ, từ bố mẹ đến em trai Wednesday và vô số sinh vật đang trú ngụ tại nhà Addams, kể cả Thing. Và khi Hyde đến gần nhân vật chính, Wednesday từ bao giờ đã đứng lên nhưng có phần xiêu vẹo cùng thanh kiếm và tấm khăn được đeo ngay ngắn tại cổ.

"Đừng động đến nhà Addams." - Wednesday nghiến chặt răng khi biết phần thắng của mình là không phần trăm.

Xoảng.

Cửa sổ phòng ngay trên đầu Wednesday vỡ nát khi có một lực vô cùng mạnh xông ra, mặt đất khẽ chấn động vì thứ xuất hiện chắn trước mặt cô là một con sói có...đầu màu hồng.

"Graooooo!!"

Còn chưa kịp nhận ra thì thứ lông lá kia đã rống lên lao về phía Hyde giữ lấy cổ nó chạy thẳng vào rừng, bắt đầu cho một cuộc chiến khác.

"Người nhà cả thôi đừng ngạc nhiên."

Hơi nghiêng đầu cười mỉm nhìn bóng dáng lông lá khuất sau đám lá cây, Wednesday sau đó thay đổi xoành xoạch trừng mắt siết chặt thanh kiếm khiến nó được bao quanh bằng một luồng khói đen lập lờ.

"Ông biết nó là gì mà Crackstone, khi chém xuống kẻ không xứng đáng nó sẽ chia hồn, linh, cốt, tuỷ. Thiêu cháy đến không còn gì, thậm chí tìm trong địa ngục cũng chẳng thể thấy."

Kết thúc bài diễn văn nhạt nhẽo, sự căm ghét, thù hận cùng khích lệ dâng trào đến tận cuống họng. Wednesday một lần nữa giáng từng đòn chí mạng xuống lão già tội nghiệp, đến mức ngay chỗ lão đứng bị lún xuống vì lực Wednesday dùng là quá mạnh.

"Cảm ơn ông, vì làm tôi sướng. Nhưng vẫn không thể sướng bằng con sói nhỏ kia được."

Cây gậy bị gãy làm ba, Wednesday không chút thương xót hạ thanh kiếm vừa vặn ngay cổ lão khiến nó đứt lìa, và ngài Crackstone vĩ đại chỉ kịp gào lên một tiếng rồi tắt ngúm hệt như cái cách lão xuất hiện.

Wednesday cũng vì mất máu quá nhiều nên đã đánh rơi thanh kiếm rồi lịm đi và trước khi rơi vào cõi mộng mị cô đã kịp thấy bóng dáng lông lá với cơ hàm nhầy nhụa máu tươi vẫn còn rơi lã chã ngay trước mặt.

Sáng hôm sau.

Hốt hoảng bật dậy, gió bên ngoài thổi vào phòng khiến rèm cửa màu hồng bị rách hơn nửa bay phất phơ, mang theo mùi máu nồng đậm khiến Wednesday như sực tỉnh liền lao như bay xuống đại sảnh. Bỏ quên lại chiếc khăn choàng cổ màu đen được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Và đây là lần đầu tiên Wednesday mất bình tĩnh đến độ khó thở đến vậy.

"Chị ấy tỉnh rồi.!!!" - Pugsley lên tiếng.

Trước mắt là một bàn đầy ắp đồ ăn với đủ các thành viên đang quây quần, và ánh mắt cô khẽ dịu lại khi thấy Enid đang vui vẻ phụ mẹ mình rửa ly.

"Chào buổi sáng,...úi"

Gương mặt vẫn lãnh cảm đi thẳng vào gian bếp, Wednesday bất ngờ kéo em vào cái ôm thật chặt trong khi hai tay Enid còn dính xà phòng.

"Được rồi, ngồi đi rồi chúng ta cùng nói chuyện." - Morticia khẽ cười nhìn hai đứa con gái của mình thể hiện tình cảm khi đem dĩa bánh cuối cùng đặt lên bàn.

Quyến luyến rời ra, Wednesday đứng kế bên đợi cô bạn gái rửa tay rồi cùng lẽo đẽo theo ra đến bàn ăn.

"Đêm trước, khi con ngất đi chính Enid đã đưa cả gia đình chúng ta vào trong chăm sóc cả đêm." - phu nhân nhà Addams từ tốn giải thích còn nhìn sang Thing đang được băng bó bằng một tấm vải màu hồng ngay ngón tay cái.

"Vẫn ổn chứ, Enid?!"

"Tớ không sao, chỉ là lúc đó chưa quen với cơ thể mới nên trận chiến có chút khó khăn. Nhưng ổn cả rồi, tớ đã ăn cái đầu của con quái vật đó."

Morticia nghe xong liền đặt đũa xuống bàn làm nó phát ra âm thanh lạch cạch, bà khẽ quay về phía Wednesday mở lời.

"Sau này hãy đối xử tốt với Enid, nếu ta biết con bắt nạt đứa nhóc đáng yêu này, thì thề với dòng họ Addams ta sẽ khiến Pugsley thắng con trong mọi trận hành quyết."

Vì Enid Sinclair đến cả quái vật cổ đại còn nhai đầu được thì gia đình Addams chẳng có ý nghĩa gì với em nếu trận chiến ngoài ý muốn nổ ra.

_______
End.
Au để ý mấy bà fan otp cái mỏ cũng một chín một mười với bé Tư :))). Nhưng truyện vẫn ổn phải hông? Có gì cứ góp ý nha, love u guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com