Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's not your fault

Đã hai tuần, quãng thời gian dài dăng dẳng trôi qua với vô số bề bộn trong cuộc sống. Tuy rằng dòng chảy thời gian kia vẫn luôn chuyển biến, nhưng phút chốc mọi khoảnh khắc lại phải ngưng đọng để nhường cho kim giây tích tắc mang tên cảm xúc.

Dài dăng dẳng kia, đối với ai thì không biết nhưng với Son Seungwan thì là như vậy. Cũng hai tuần trời kể từ khi sự cố té ngã kia xảy ra, khi vài giây trước đó nàng còn cười giỡn với các thành viên, thế mà nó đã diễn ra nhanh đến mức khiến Seungwan vẫn không ngờ ngợ được gì, chỉ còn là tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng gọi tên mình đầy thân thương nhưng lại thật thống khổ và đau đớn cứa đến đáy lòng. Ánh mắt nàng khi ấy trắng xóa nhạt nhòa, chỉ nghĩ thôi cũng biết mọi thứ đã sụp đổ ngay tức khắc, một mảng màu đen mịt bất giác trống trải và cô đơn...

- Bệnh nhân Son Seungwan, hôm nay em đã khỏe hơn chưa?

Một câu hỏi được lặp đi lặp lại như cuộn băng đang bị vấp. Câu nói trước sau như một khiến nàng ngán ngẩm và chán ghét rất nhiều, vì Seungwan biết rằng giờ có khỏe mạnh thì họ có cho nàng ra không? Có cho nàng hát lại không?

Hoàn toàn không.

- Em đã đỡ hơn rồi, em không sao hết.

Seungwan trả lời cho có lệ, cũng y hệt cuộn băng chán ghét mà nàng vừa mới đề cập. Nhưng đó chỉ là câu trả lời duy nhất để nàng có thể chống chọi với cuộc sống nhàm chán hiện tại: nghỉ và ngủ, uống thuốc và báo cáo bệnh tình của mình. Seungwan cố gắng ngồi dậy, miệng thở gấp vì cơ thể đang cố gắng chống đối lại nàng, mãi ngồi thẳng lưng, gặng hỏi:

- Em bây giờ hát được chưa chị, ý em là thanh quản của em đã ổn rồi chứ...?

Vào những ngày nắng, hay những ngày mưa, nàng luôn bật những bài nhạc phù hợp với dòng xúc cảm lẩn quẩn nơi phương xa cùng những nghĩ suy về ký ức của dòng thời gian gợi nhớ. Chính những thói quen giản đơn ấy, Seungwan đã trút đi một phần gánh nặng rất nhiều và dần trở thành một thú vui nhỏ nhoi nhằm giết thời gian trong cái chốn không gian chán chường này.

Thế nên, Seungwan yêu âm nhạc, yêu hát hơn bất cứ ai trên thế giới này và mọi người hầu hết đều công nhận điều đó. Vậy mà bây giờ ngay cả thân không thể nhảy, miệng không thể hát, thiếu những thứ đó khác gì nàng sống với một cuộc sống không có linh hồn.

- Hiện tại theo như lần khám bệnh vừa rồi thì thanh quản của em đã đỡ hơn một chút, tuy nhiên...

Cô bác sĩ đọc bản báo cáo bệnh tình ngập ngừng, như có điều không muốn nói.

- Em vẫn chưa thể hát được, và phải tầm hai đến ba tháng em mới khôi phục.

Seungwan vẻ mặt không một cảm xúc, hoặc nàng đã đoán được kết quả đã như vậy rồi. Dù gì nàng đã tập làm quen mỗi ngày hỏi và đáp lại chỉ có nhiêu đó câu trả lời, thở dài nhưng mặc kệ:

- Em cảm ơn chị.

- Bây giờ chị sẽ đi ra ngoài lấy thức ăn cho em, em hãy nghỉ ngơi tiếp đi nhé!

Biết được vẻ mặt thoáng buồn của Seungwan, cô bác sĩ mỉm cười vẫy tay ra ngoài. Vậy là không gian yên tĩnh đã trả lại cho nàng...

Thật sự bản thân nàng lúc này không khác gì đang bị giam: bốn bức tường trắng xóa cùng với mấy món đồ bày trí bừa bãi mà chính nàng cũng không thể làm gì. Ngó đông ngó tây, nhìn ở đâu cũng chỉ là một không gian thu hẹp chỉ có mình và tôi, chỉ là một khoảng nhạt nhòa đầy mùi thuốc khử trùng. Càng ở một mình thì những suy nghĩ bâng quơ cứ liên tục ập đến tựa không có điểm dừng chân, bứt rứt trong lòng vì có nhiều điều không thể nói ra.

Mãi chìm đắm vô số những lo âu, có tiếng gõ cửa vọng vào làm cắt mạch suy nghĩ của Seungwan, giọng nói nhẹ và khẽ:

- Seungwan unnie, tụi em có thể vào được không?

- Suỵt! Lỡ Seungwan ngủ thì sao?

- Không sao đâu! Nếu cậu ấy ngủ thì mình sẽ đột kích phòng cậu ấy.

Giọng nói ồn ào và lộn xộn này không ai khác chính là Yerim, Joohyun, và cái giọng trêu chọc cục súc kia chắc chắn là Seulgi.

- Seungwan ơi! Tụi chị vào được chứ!?

Nàng mới chợt quay về với thực tại, sợ ba người kia đợi chờ lâu nên lắp bắp lên tiếng:

- V... Vâng, mọi người có thể vào!

Tiếng mở cửa mở ra nhẹ hết mức, đúng như nàng đoán trúng phóc ba người sẽ đến, và bất chợt người thứ bốn xuất hiện trước đó không nói lời nào.

Seungwan giả vờ rặn cười thật niềm nở chào đón các thành viên, nàng trườn đến bàn bên cạnh cố gắng cầm quả táo nhưng có một chút cực khổ:

- Mọi người cần ăn gì không? Để em gọt táo cho nhé!

- Thôi chị bỏ con dao kia xuống! Đừng có tự dưng giết người giữa ban chiều nha nha!

Seungwan vừa nói thì Yerim đã nhanh lẹ lấy con dao trên bàn trước để đề phòng tên sóc chuột kia sẽ làm gì bậy bạ và tệ hơn là gây án gì đó thì ai dọn.

- Thôi để con bé Yerim trổ tài gọt táo cho cậu đi! Chẳng mấy khi mà nó tỏ ra tốt bụng vậy đâu!

- Chị nói gì vậy hả Seulgi unnie! Chị coi thường em hả!?

Yerim giở giọng bực dọc muốn phi con dao thẳng vào Seulgi, nhưng là em út phải biết kiềm chế, phải biết nghe lời các chị, phải sống đúng với vị trí hiện tại của mình. Còn Joohyun lúc nhìn hai đứa nhóc đang vờn đùa nhau cũng vắt trán thở dài, và rồi ngồi ngay cạnh Seungwan hỏi thăm:

- Em đã khỏe hơn chút nào chưa? Mấy nay ăn có đầy đủ không?

- Ăn uống đầy đủ lắm nhé! Có khi em đây còn khỏe hơn chị đó nha!

Vẫn là cô chị gái lớn tuổi nhất là người luôn quan tâm nàng nhất, chính sự ân cần tháo vát này luôn làm Seungwan cảm thấy yên tâm và luôn dựa dẫm bất kỳ lúc nào. Nhìn mọi người cười vui như thế cũng làm tâm trạng nàng vui lây, thế nhưng vẫn còn một thứ khiến nàng không thể nở nụ cười được...

- Sooyoung à, dạo gần đây em im lặng thế? Không định nói gì với Seungwan sao?

Joohyun từ tươi roi rói thành mặt nghiêm nghị nhìn trực diện vào Sooyoung, theo đó là ba cặp mắt cũng đang quan sát thứ gì đó sắp xảy ra. Họ đều nhận thấy sự bất thường của cô gái này kể từ khi tai nạn ập đến, nó khiến cho Sooyoung của nàng từ một đứa trẻ hoạt bát đầy năng lượng trở thành một cô gái trầm tính ít nói đến lạ thường.

Và lạ nhất ở Sooyoung là mỗi khi cả bốn người đều về thì cô cũng về theo, chính sự vô cảm này đã bị Joohyun nhắc nhở rất nhiều đến nỗi cô nhóm trưởng còn nghĩ Sooyoung có quan tâm đến Seungwan không? Hay những ngày qua cô ấy chỉ giả tạo gần gũi với nàng?

Nhưng họ đâu nào biết, Sooyoung lúc nào cũng âm thầm đi về với họ, đến tối khuya thì cô đem đồ ăn khuya đến và kèm nụ hôn trên má nàng lúc ngủ đấy thôi. Nên nàng cũng không muốn trách mắng Sooyoung chi.

Thế mà...

- Sooyoung à! Em có thật sự quan tâm đến Seungwan không vậy?!

Joohyun không chịu được nét mặt khó ưa của Sooyoung mà chạy tới chỗ cô. Nhóm trưởng Bae là người có tính kiên nhẫn và nhường nhịn rất cao, nhưng cũng đã hai tuần mà ngay cả một câu hỏi han Seungwan cũng không có thì khiến cô cảm thấy đứa nhỏ này quá điên rồ chẳng phải sao? Tuy Sooyoung đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng và nhìn thẳng vào mắt nhóm trưởng, tỏ vẻ không quan tâm làm Joohyun muốn vung tay nhưng lại nắm thật chặt buông xuống:

- Chị không ngờ em lại tàn nhẫn đến vậy...

Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ thất vọng, đến hết thuốc chữa với đứa trẻ to xác này. Bình thường thì sáp vào Seungwan như thiếu hơi, còn quá thân mật và công khai đến mức nàng phải nhắc nhở rất nhiều. Vậy mà vậy giờ, Seungwan bị thế này thì một chút biểu lộ lo lắng cũng không hiện lên.

Họ chỉ biết im lặng, giữ cái suy nghĩ ấy cho riêng mình. Thế là các thành viên chỉ việc ai nấy làm, thời gian kéo dài cho đến mọi công việc xong xuôi hết, người người đi về:

- Thôi chị về trước nhé! Em nhớ chăm sóc sức khỏe nhé!

- Cậu mà không uống thuốc đủ thì cứa cổ cậu không có đường sống đó!

- Em sẽ lại đến vào ngày mai, Seungwan unnie ngủ ngon nha~

Bốn người cúi đầu mở cửa ra về, nàng vẫy tay nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của ai kia thật cô đơn và trống trải, nó lại lần nữa lấp ló tấm màn cánh cửa như không chút ngoảnh lại, chỉ biết siết chặt hai bàn tay thở dài thật lớn...
-------------------------------

Đã điểm mười hai giờ đêm, khoảnh khắc hoàn hảo nhất để con người gửi gắm những gánh nặng lớn nhỏ cùng niềm vui khoan khái tan chảy cho con tim. Thật tuyệt vời khi ai cũng có một giấc ngủ, vì đó là lúc năng lượng mỗi con người sẽ phải ngưng trệ và sạc pin cho một ngày mới sau đó.

Seungwan cũng rất thích đi ngủ, nhưng vì thời gian trước cứ kín mít khiến nàng nghỉ một giây cũng không kịp, vậy ít ra cái căn phòng buồn chán này cũng làm nàng thư giãn rất nhiều đấy chứ!

Trong khi nàng đang ngủ, cánh cửa tự động mở ''cạch'' làm xua đi bầu không khí yên ắng trong tối đêm. Nó im ắng đến mức có thể nghe cả tiếng gió xào xạc lùa vào khe cửa sổ. Bóng len mập mờ lặng lẽ đi vào, chậm rãi từng bước chân không gây một chút tiếng động, mọi cử chỉ không khác gì điệp viên.

Người ấy khẽ cúi xuống nhắm nhìn Seungwan, quan sát thật lâu mọi góc cạnh trên khuôn mặt nàng đang ngủ.

Thật đẹp, nhưng tại sao ông trời lại nỡ tước đoạt nàng ấy khỏi tay cô?

- Sooyoung?

Bỗng chốc vài giây rút đi chỉ còn là hơi thở rất gần từ đối phương, chính xác lúc này chính là cảnh mặt đối diện mặt và nó rất gần nhau.

Seungwan từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ. Lý do không sâu xa gì, chỉ là cô cảm thấy ngày hôm nay có nhiều suy nghĩ hơn những ngày trước và dẫn đến việc nó đã hành đầu cô đến tận sáng sớm.

Nhưng những dòng lẩn quẩn ấy cũng chẳng ai khác đó là người ở trước mắt cô lúc này đây.

- Sao thế Sooyoung?

- Em...

Cô ngập ngừng im bặt, bản thân sẽ không lường được tình huống này sẽ xảy ra. Vậy nên Sooyoung chỉ biết đỏ mặt suy nghĩ việc đánh trống lảng, nhưng sau đó chỉ biết giương cờ đầu hàng:

- Em định đưa đồ ăn cho chị, và...

- Vậy ra đồ ăn khuya mấy nay chợt đến là do em đấy à?

Sooyoung ngượng nghịu xoa hai lòng bàn tay căng thẳng, hình ảnh hiếm hoi đó lại thu vào tầm mắt Seungwan khiến nàng khẽ cười thành tiếng:

- Không lẽ trông chị nhợt nhạt làm em sợ đến nỗi không muốn gặp chị sao?

Câu nói của Seungwan như con dao vô hình găm thẳng vào con tim của Sooyoung, không biết vì cái gì, nhưng chỉ nhìn người con gái thân hình gầy hò ngày đêm một cõi lòng cô đơn với một căn phòng trống trải hơi ấm, cộng thêm cái lạnh mùa đông khiến nơi đây thật lạnh lẽo. Sooyoung nghĩ người con gái này quá mạnh mẽ, và sự mạnh vẽ ấy khiến cô bật khóc.

Tiếng khóc của sự cảm thông vang lên xé toạt cả không gian, nhìn nàng khóc lòng cô chua xót đến thương tâm. Seungwan cố đứng dậy với đôi chân yếu ớt, nàng đi lại gần cô bé nhỏ đang khóc thật to như một đứa trẻ:

- Tại sao suốt hai tuần qua em lại không nói chuyện với chị? Tại sao em luôn né tránh chị mỗi khi chị bắt chuyện? Tại sao em luôn âm thầm mỗi đêm khuya một hai giờ sáng lại đem đồ ăn đến? Tại sao vậy Sooyoung?

Nước mắt của cô cũng theo đó mà chảy, mọi cảm xúc dường như đã vỡ bờ, đổ ào xuống ngập trong lồng ngực. Seungwan cũng không biết vì sao nàng khóc, nhưng chỉ nhìn thân hình bé nhỏ đó run lên sợ sệt, nàng lại muốn ôm lấy thật chặt và vỗ về như cách nàng hay làm.

Nhưng không thể, đôi chân yếu ớt chết tiệt đang cố ngăn cản Seungwan đến gần Sooyoung, nàng chỉ vừa đi vài bước thì chợt cái đau thắt thấu đến tận óc bất ngờ ghé thăm, chỉ muốn la thật lớn nhưng vẫn là kiềm giọng lại.

- Seungwan unnie!

Sooyoung không chịu được đỡ Seungwan đang ôm chân, khoác eo nàng quay lại trên giường. Sự việc đã kéo đến quá bất chợt, tiếng thút thít vài phút trôi qua cũng đã im lặng trở lại, đây là lúc chỉ còn tồn tại những dòng tâm sự ấp ủ từ những ngày qua muốn tỏ bày.

- Sooyoung!

- Dạ?

Cô là đang trầm tư gì đó, nhưng có giọng nói kêu mình thì lại ngẩng lên:

- Em chưa trả lời câu hỏi của chị!

Seungwan nhẹ nhàng cầm lấy hai đôi tay đang siết chặt của cô, có ý bảo rằng con tim họ đã sẵn sàng mở rộng để đón nhận từng câu từng chữ kể từ bây giờ.

- Em cảm thấy có lỗi, khi nhìn chị...

- Tại sao?

Mọi câu nói của Seungwan tại thời điểm này đã dồn Sooyoung đến bước đường cùng, hoàn toàn không có lối thoát. Và nàng biết trước sau sẽ như vậy.

- Chị bị thương như vậy là do em, chẳng phải sao?

Seungwan tròn xoe mắt, vẻ mặt kinh ngạc vì cái lý do mập mờ của Sooyoung. Nàng ngưng đôi giây và tra hỏi tiếp:

- Do em? Sao em lại nghĩ vậy?

Quang cảnh xung quanh bất giác ùa về trong vô thức, mọi ký ức u khuất lại hiện lên và Sooyoung là người nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đau đớn tột độ không tả xiết.

Ngày sự cố ấy xảy ra, là một ngày vô cùng trọng đại với cô và nàng nói riêng, cũng như các thành viên nói chung. Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ trong vài phút khi ấy còn lắng đọng những tiếng cười, những câu trêu đùa giản đơn sau hậu trường làm xóa bỏ đi rào cản của sự căng thẳng.

Lúc này đã gần đến giờ diễn, mọi người đang sắp xếp đội hình. Sooyoung từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, cùng lắm là sự gượng cười cho qua và theo đó khuôn mặt buồn bã hiếm có.

Vì bây giờ cái chân chết tiệt bị bầm kia đang hành xác cô.

- Em có sao không Sooyoungie?

Là người con gái cô yêu, Seungwan, luôn quan tâm cô nhất. Seungwan thật tinh tế, cho dù cô có che giấu bao nhiêu thì không thể nào qua mắt được nàng, nhưng Sooyoung cố chấp diễn với biểu cảm trở nên bình tĩnh nhất có thể và nhấc cái chân đang bầm tím vờ đi không để tâm đến nàng.

Nhưng cô đã té khụy xuống, cơn đau lên đến tận óc khiến cô la lên.

- Ah!

- Sooyoung! Đừng cử động mạnh quá!

Seungwan đã kịp chạy đến chỗ Sooyoung, không chần chừ đỡ eo cô. Miệng gắt gỏng than trách:

- Đồ ngốc nhà em! Cái chân bị thế này mà còn dám đi diễn! Còn không báo cho tụi chị biết! Muốn chết hả?

Chẳng mấy khi nàng lại tức giận như thế, Seungwan dìu Sooyoung ngay chỗ ghế gần đó, xem cái chân kia lại mở miệng:

- Nó bầm tím đến thấy rõ này...

Đã từ rất lâu rồi Sooyoung mới thấy nàng giận dữ, không phải vì cô và nàng không có xích mích, mà mỗi khi như thế Seungwan luôn là người chủ động đứng ra xin lỗi và làm hòa trước, mặc kệ chứng trẻ con ích kỷ của cô.

Vậy mà bây giờ Seungwan của cô lại thành con người nóng tính chỉ vì cái chân kia thôi sao?

- Em ổn mà Seungwan, em có thể diễn!

- Đừng nói nữa!

Nàng cự tuyệt mọi câu nói của Sooyoung thốt ra, biết đứa trẻ này đang cố gắng, nàng ngồi dậy bảo:

- Chị sẽ nói với anh quản lý là em không thể diễn!

Sooyoung nắm lấy tay Seungwan đang đứng dậy, lắc đầu không đồng tình:

- Không được, dù gì cũng sắp diễn rồi! Nếu bây giờ em từ bỏ thì mọi công sức từ đầu đến giờ, không những nhóm chúng ta, mà ngay cả tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta sẽ đổ bể mất!

- Nhưng...

Seungwan bày tỏ bất đồng ý kiến, nhưng khi nhìn nụ cười của Sooyoung với hàm ý 'Không sao đâu, em sẽ ổn thôi!' lại khiến nàng bỏ cuộc.

Cô giơ cái chân quơ quơ chứng tỏ việc này dễ như ăn cháo:

- Chẳng phải em rất giỏi chịu đựng sao! Mấy cái này thì hề hấn gì!

- Vậy chị với em đổi vị trí lúc ra sân khấu đi, cái bậc thang có hơi cao nên phải để ý rất nhiều, và với cái chân đó thì em lại không thể nào làm được. Vậy nên chị sẽ đi đầu tiên thay em, em đi sau chị có gì không ổn thì vịnh vai chị thôi, ổn chứ?

Lời đề nghị nhỏ nhoi bất khả thi với ánh mắt kiên định của đối phương chỉ có thể làm Sooyoung miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô đứng lên vẫn không quên có người bên cạnh dìu dắt.

Lúc này không hiểu sao lòng Sooyoung lại thật ngập tràn vui sướng, những cử chỉ tuy chỉ là sự quan tâm thông thường nhưng vô tình thành miếng băng keo cá nhân dán lên vết thương bên ngoài lẫn bên trong tim nàng. Seungwan bật ngón cái cười tít mắt động viên:

- Hãy cố gắng em nhé!

Hãy cố gắng...

Và câu nói cuối cùng ấy đã dẫn đến sự việc tệ hại nhất mà Sooyoung chưa từng hình dung ra. Một khung cảnh chỉ còn là tiếng hét đầy thảm thiết của nàng khi té từ trên cao xuống, xung quanh là khuôn mặt hốt hoảng của các thành viên, nhân viên và đặc biệt là khán giả. Đôi mắt cô mờ tịt đi, đôi chân khốn kiếp kia chỉ biết đi đến chỗ Seungwan mặc cho tiếng la đang cố gắng đẩy cô ra.

Sự đau đớn xé nát cả con tim, miếng băng cá nhân vừa dán cách đây vài giây lại rách toạt và để lại vết sẹo lớn hơn bao giờ hết.

Là do cô, nếu Seungwan không vì cô thì có phải bây giờ mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ không? Là do cô, nếu như cô đã nhịn cơn đau một chút thì Seungwan đã không dư thừa lo lắng, để rồi đánh đổi hy sinh và đỗi vô ích này?

Sooyoung từ đó ám ảnh cái lần kinh khủng kia, nàng chỉ có thể dằn vặt trách móc chính hành động của bản thân đến không còn tâm trạng sống nữa.

Vậy nên mỗi khi đến thăm Seungwan cô chỉ biết khựng lại, luôn bày soạn cho bản thân lời xin lỗi thích đáng để đối phương có thể tha thứ được. Thế nhưng khi nhìn nàng, đặc biệt là khi nàng cười thì lòng lại dấy lên tội lỗi, nụ cười lúc an ủi vỗ về cô, hòa đồng cùng cô, nó lại vô ý trở thành vũ khí tổn hại đến Seungwan.

- ... mỗi khi nhìn chị em lại không thể kiềm lòng nỗi, em cảm thấy có lỗi rất nhiều với những hậu quả em đã gây ra cho chị. Hình ảnh ấy cứ bám víu em không ngừng, trách em rằng do em mà chị bị thương nghiêm trọng đến thế! Seungwannie à, có phải do em chị mới như vậy không?

Sooyoung siết chặt hai tay để tránh việc rơi nước mắt mà ngược lại nó còn rơi nhiều hơn.

- Chị Joohyun nói đúng, em là con người vô cảm! Chị nằm trên giường lâu đến vậy mà em không quan tâm hỏi gì đến chị, nhưng em không thể đối mặt với nỗi sợ đó được...

- Đó không phải là lỗi của em đâu Sooyoung...

Seungwan ôm khuôn mặt của Sooyoung nở nụ cười lần nữa, nhưng tại sao nó lại thật dịu dàng đến vậy?

- Không là lỗi của ai cả, đặc biệt là em Sooyoung à! Em không phải là con người vô cảm như em nghĩ đâu, chẳng có ai vô cảm mà ngày nào cũng đêm khuya một đến hai giờ mang đồ ăn đến, và cũng chẳng có ai vô cảm đi vào phòng hôn cái chụt vào má rồi ngồi tập tành thủ thỉ 'xin lỗi' một mình đâu!

Mọi hành động lén lút bị lật tẩy khiến Sooyoung ngượng chín mặt cúi xuống, Seungwan nói tiếp:

- Quan trọng là em đã nói những cảm xúc mà em đã giữ trong lòng bấy lâu nay cho chị biết, và nó cũng làm cho chị lẫn em nhẹ nhõm rất nhiều. Cô bé đa cảm đa sầu của chị chỉ biết giấu trong lòng là giỏi với người ta nhưng lại siêu tệ với chị, có gì cũng không được trách móc đổ lỗi một mình mà hãy đứng lên đối diện với những sự việc đã diễn ra! Hiểu không?

Seungwan hôn nhẹ lên cánh môi ngọt ngào như vị bạc hà xanh của Sooyoung, nó không kéo dài như mọi ngày nhưng là phương thuốc để ủi an động viên được phần nào trong lòng cô. Cả hai ôm chặt lấy nhau, Sooyoung nhỏ nhẹ nói:

- Vậy chị không ghét em sao? Khi em đã làm những chuyện như vậy?

- Người thật sự có lỗi là khi họ cố ý làm việc ngoài ý muốn và khi ấy họ mới tự trách móc bản thân, nhưng đây là sự việc ngoài ý muốn thì đó không là lỗi của em gì hết! Được chưa Sooyoung cứng đầu?

- Thôi đi ngủ, chị buồn ngủ rồi!

Seungwan mạnh bạo kéo tay Sooyoung xuống khoảng trống trên giường, nhẹ kéo cái chăn lên người cô và cười mỉm lần nữa. Nàng vùi đầu vào ngực Sooyoung, hít hà hương vị đầy nhớ thương mấy ngày qua mà lòng hạnh phúc.

Chỉ mới có nhiêu đó thời gian mà đã nhớ nhau thế này rồi sao...

- Ngủ ngon nhé con gà to xác của chị!

Và cả hai đã dần chìm trong giấc mộng đẹp.
-------------------------
Tự nhiên muốn chửi thằng SBS quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com