Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One And Only

Nếu như nói Sooyoung ghen hết 9 phần, thì có lẽ 1 phần chỉ còn lại là của Seungwan. Nói rõ ràng hơn thì Son Seungwan là một người rất ít khi ghen tuông vớ vẩn như Sooyoung, hoặc nếu cô có làm cho nàng ghen thì nàng chỉ có làm lơ mà thôi.

Nhưng ít ghen không có nghĩa là không ghen đúng không? Và tất nhiên Seungwan có ghen thì sẽ không có quá lộ liễu như em người yêu mà thay vào đó nàng chỉ thích giữ trong lòng mà không thể hiện ra bên ngoài, giấu kỹ đến mức ngay cả Sooyoung mang danh là con người thông minh cũng không nhận ra.

Lần Sooyoung nhận ra ngay đầu tiên là ngày cả nhóm cùng quay show thực tế ở thủ đô Ljubljana tọa lạc tại Slovenia, đất nước được mệnh danh với những kiến trúc cổ xưa cùng những hoài niệm của khoảng thời gian bình dị.

Và họ rất thích không khí nơi đây, sự xồ bồ cuộc sống ở Slovenia rất ít so với cuộc sống ở Seoul. Cùng những ngôi nhà nhỏ xếp nhau với kiểu dáng hình khối hộp, những ai có tâm hồn thơ mộng và bay bỏng thì quả thực nơi này chính là cực phẩm không thể bỏ qua.

Cả năm thành viên lúc này đang cùng nhau rải bước trên con đường đông đúc của Ljubljana, đi chậm rãi cùng thưởng thức cảnh đẹp đa sắc màu hiếm thấy, song còn có những tầng thanh âm khác nhau của khúc nhạc đường phố. Tạo nên cuộc sống bình dị và nhẹ nhàng mang màu sắc đặc trưng rất Châu Âu, chỉ cần như thế phút chốc lại làm tâm người thư thả đi phần nào.

Giữa dòng người đi qua lại, cho đến khi có một anh chàng đến bắt chuyện, các cô gái khiến họ kinh ngạc và trở nên ngượng ngùng đi vì cuộc gặp gỡ đột ngột thế này. Nhưng may thay anh chàng cũng thân thiện mà nói chuyện khiến các thành viên thoải mái.

Sau khi cuộc trò chuyện vu vơ trôi đi, anh ấy cũng rời mà không quên tạm biệt. Bất chợt bị vẻ đẹp phương Tây thu hút, nhất là một người.

- Đàn ông ở Slovenia đẹp trai thật đó!

Giọng nói mê trai ngày xưa ai cũng biết, không ai hết đó là Park Sooyoung. Tất nhiên con gái mà mê trai là chuyện bình thường, nhất là đối với Sooyoung thì máu mê trai đã ăn sâu tận trong máu, hay có thể nói cứ đi đến đâu là cặp mắt của cô sẽ sáng rực lên bất chợt và tia đến đó.

Câu nói ngây ngô của Sooyoung khiến cả dàn staff cùng những thành viên khác bật cười thật lớn. Yerim là người hưởng ứng nhất trong các chị, nàng nhìn về camera buông những lời trêu chọc:

- Hình như chị ấy cảm nắng anh ta rồi mọi người ạ!

Tiếp đến là Seulgi cũng hùa theo Yerim mà nói:

- Gì đấy! Mới gặp nhau mà đã lòng cậu ta rồi sao?

Còn cô trưởng nhóm Joohyun chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mặc cho hai đứa nhóc trêu chọc Sooyoung, nhưng thay vì theo phản ứng tự nhiên khi chọc thì sẽ ngại đỏ chín mặt, nhưng cô thì lại mãn nguyện hết phải biết. Gương mặt Sooyoung lộ rõ cái sở thích mê trai của cô, y như rằng buổi gặp gỡ đầu tiên không khéo là cô yêu từ cái nhìn đầu tiên thật.

Trong khi cả staff và mọi người đều cười đùa cùng nhau, không ai nhận ra khuôn mặt biến sắc 180 độ của một người, Son Seungwan. Và nàng sẽ không lộ rõ điều ấy như mấy người hay ghen mà chỉ biết đứng đó im lặng, gượng cười hưởng ứng theo đám đông.

- Và như các bạn thấy đấy, trong thời gian ngắn Joy đã lọt lưới tình của anh chàng kia.

Nghe thì như là một câu trêu ghẹo bình thường nhưng với Seungwan, câu mà nàng vừa thốt ra mang phần ý... mỉa mai.

Seungwan mỉa mai là thật. Nàng trước giờ đều rất ít khi ghen với Sooyoung mỗi khi cô thân mật và đụng chạm với ai đó, vì Seungwan biết rằng cùng là chị em trong nhóm thì dĩ nhiên những hành động gần gũi kia chỉ là thể hiện mối quan hệ giữa người với người thôi. (còn với Sooyoung thì nàng mới đụng chạm mọi người có tí thì về lại chẳng giận dỗi như con nít). Hôm nay là ngoài lệ, ánh mắt Sooyoung hiện giờ chẳng khác nào là người mất hồn, hồn thì bay về phía anh chàng kia còn thân xác thì đứng ở đó mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Seungwan cảm thấy không nhịn được cảnh cô người yêu đi mê người khác, nàng vờ đánh trống lảng đổi chủ đề bằng cách nhờ chị staff nói về lịch trình tiếp theo.
--------------------------
- Wendy unnie~

Con gà to xác mãi mới chịu hoàn hồn trở lại, khi cả nhóm đang đi cùng nhau thì Sooyoung vẫn sẽ không thể nào quên hình dáng bé nhỏ kia, còn khoác tay thân mật giở giọng nũng nịu:

- Chị đi nhanh vậy? Không đợi em hả?

- Em có chân dài để làm gì?

Giọng nàng xen vào là sự bực dọc không hề nhẹ, thậm chí Seungwan còn muốn hất tay cô ra nhưng vì còn đứng trước máy quay phim nên mới không thể làm như thế. Sooyoung ngơ ngốc không hiểu chuyện, cố dây dưa bám víu:

- Nhưng chị phải đi với em! Em sẽ lạc mất!

- Nếu em lạc thì nhờ mấy anh đẹp trai Slovenia ấy, đừng có mà đi với chị rồi lạc nữa!

Seungwan cười khẩy, giờ mới thực sự bỏ tay Sooyoung ra và đi thật nhanh để tránh việc cô sẽ thấy khuôn mặt buồn rầu của nàng. Seungwan trong đầu nghĩ: thật sự bản thân đang bày trò gì và vì sự tình vô lý gì đã khiến nàng nổi cơn ghen đùng đùng như vậy?

Nhưng con gà ngây thơ kia ngược lại, vẫn chẳng hiểu chuyện trên trời dưới đất, chỉ nghĩ là Seungwan đang tập trung vào địa điểm tiếp theo, chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau.

Đi được quãng đường dài, dù Sooyoung đi đằng sau Seungwan nhưng có thứ gì đó đang ngăn cách giữa cô và nàng, ngay cả cuộc trò chuyện thường ngày cũng không thể mở miệng ra được. Vậy nên không chịu nổi được như thế, sự khó chịu dâng đến trong lòng của Sooyoung, cô giả vờ đi đến nắm tay áo Seungwan.

- Seungwan unnie!

Mãi mới dám nói thẳng tên của Seungwan, nhưng vì là đang quay phim nên giọng nói của Sooyoung rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe. Nàng ngoái đầu lại, lông mày nhướn lên khó hiểu mang sự chờ đợi.

- Có chuyện gì sao?

- Em...

Cô muốn chửi bản thân ngu ngốc vì kêu tên đối phương ngẫu nhiên mà không nghĩ ra lý do gọi đó là gì, chỉ biết đứng đó cứng họng vài giây vắt chất xám suy nghĩ vô vàn câu để biện hộ. Nhưng cái não được dịp hoạt động năng suất, Sooyoung vui vẻ chỉ vào mắt của mình:

- Chị có thể xem lông mi giả của em được không? Em có cảm giác nó như sắp rơi vậy á!

Nghe cô bé nhỏ nhõng nhẽo mấy điều cỏn con mà khiến nàng bật cười, cười vô lý do. Sooyoung nhận thấy đối phương có chút được xoa dịu, cô ra hiệu với các staff tạm dừng quay phim và nắm tay nàng đi đến nơi ngắm hồ.

- Ở mắt phải á chị, nó đây nè!

Sooyoung nhập vai một cách chuyên nghiệp chẳng khác nào là một diên viên thực thụ, và lối diễn như thật đã đánh lừa thành công Seungwan. Dù cho nàng có giận bao nhiêu nhưng mỗi khi nhìn vẻ mặt cún con của cô, tức khắc mọi uất ức trong lòng lặn đi dần.

- Sao? Để chị chỉnh cho nhé!

Giọng nói dịu dàng và quan tâm của Seungwan cất lên, tay nàng chậm rãi chạm đến lông mi cong dài của Sooyoung để kiểm tra, còn cô thì chỉ đứng ngay đó quan sát từng cử chỉ ân cần của người yêu mà không khỏi vui lòng. Dáng hình nhỏ con hơn cả một cái đầu, cũng vì sự thuận tiện ấy nên Sooyoung luôn có cơ hội nhìn xuống và ngắm nghía rất kỹ hầu hết các góc cạnh trên khuôn mặt của Seungwan, muốn khắc ghi hết mọi thứ vào tim.

- Sooyoung!

- Hả?

Mãi mới trở về thực tại, Seungwan vẫn nhíu cặp máy như sắp chạm đến nơi. Rõ ràng là nàng đã nhìn rất kỹ nhưng vẫn không biết nó rớt chỗ nào, khó hiểu lên tiếng:

- Lông mi của em vẫn bình thường mà? Thậm chí dấu hiệu rớt cũng không có luôn á.

Sooyoung định ngưng trò đùa vô bổ này thì Seungwan lại càng dò xét từng chút một, không hề bỏ sót một thứ gì trên mặt cô cả, mà đó cũng là cơ hội tốt để Sooyoung ngắm Seungwan nhiều hơn. Nàng nhìn cô nhưng bị chạm mắt hết lần này đến lần khác, bĩu môi:

- Em nhìn chị quài vậy Sooyoung?

Sooyoung cứ dán chặt vào nàng. Nàng chung vẫn liên tiếp không hiểu ý của cô, vậy nên càng bị Sooyoung trêu chọc:

- Có lẽ là do mắt em có kim tuyến chăng?*

*Note: Cái này có một đợt lúc cả năm người cùng trò chuyện lại sau chuyến đi chơi, Sooyoung kể về mấy anh Slovenia thì Seungwan chăm chú nghe Sooyoung nói và còn nhìn Sooyoung với cặp mắt tình bể bình nữa. Vậy nên lúc bắt gặp ánh nhìn đó của Seungwan, Sooyoung mới bảo ''Chị nhìn em với ánh mắt tình yêu ấy là sao vậy?'' và Seungwan đáp ''Là do mắt chị có kim tuyến đó =)))))''. Nên tui mới đem câu này để cà khịa hai bạn trẻ. 👌

- Xì!

Seungwan tặc lưỡi tỏ vẻ chẳng màng quan tâm, mặt thì tỏ vẻ khó ở mà tay thì vẫn cứ chạm lên mặt Sooyoung. Điều đó khiến Sooyoung không nhịn được cười lớn:

- Haha! Thật ra em không có rớt lông mi giả gì đâu! Chị ngây thơ thật đó!

- Sooyoung!

Vừa ngộ nhận ra bản thân bị lừa, Seungwan muốn gầm lửa lên đầy tức tối, trong khi phía đối diện thì lại cười đến không thấy mặt trời. Cô càng thấy vẻ mặt xị một đống của nàng thì lại càng thích thú nhéo cặp má bánh bao mặt đầy phấn khích:

- Chị đáng yêu thật đó Seungwanie~

- Bỏ ra đi Sooyoung à!

Cặp má bánh bao chính thức đỏ chín, Seungwan phụng phịu gỡ tay Sooyoung ra khỏi mặt mình và lại lần nữa nói câu mang ý mỉa mai:

- Đừng có mà dây dưa ở đây, xíu đi lạc mọi người không chừng nhờ mấy anh chàng Slovenia dẫn đường về nhà đó!

Sooyoung mãi mới hiểu được lý do vì sao Seungwan cứ tránh né cô mà cười đầy nham hiểm.

Ra là chị ấy ghen!

- Seungwanie bé bỏng của em ghen hả?

Câu nói đầy chí mạng đâm thẳng vào tim Seungwan, nếu có cái gương ở đây thì ắt hẳn nàng sẽ không thể diễn tả được hết khuôn mặt bản thân đã đỏ lựng đến cỡ nào. Còn tên Sooyoung kia chỉ biết cười thầm trong bụng như thu được chiến lợi phẩm, trêu ghẹo tiếp:

- Thường ngày em ghen thì lại bảo em ích kỷ trẻ con này nọ, nay coi có người bị nghiệp quật kìa!

Nàng cởi nón che mặt, vẫn nhìn vào Sooyoung phản bác:

- Em thì ghen với chị em trong nhóm, trong khi họ đều biết cả hai tụi mình quen nhau rồi. Còn chị ghen là do em khen người khác, rồi cái cặp mắt u mê đánh rớt liêm sỉ của em cứ nhìn chằm chằm mấy anh chàng đó còn hơn lúc em nhìn chị nữa.

- Gì!?

Sooyoung luống cuống với câu gây sốc hồi nãy của Seungwan, nàng tuy được mệnh danh là Đức mẹ Wenresa, kèm theo những lần thánh thiện tốt bụng đến mức ai cũng phải tự hỏi người này có bao giờ nổi giận không?

Nhưng dù gì nàng cũng là con người, nàng cũng biết tức giận và ghen tuông chứ! Nhất là ngay lúc này.

- Chị chẳng muốn em nhìn người ta với cặp mắt như vậy đâu, chỉ là em nên dành ánh mắt đó... khi chỉ nhìn chị...

Seungwan cúi mặt nói hết mọi khúc mắc trong lòng. Giữa hai người họ là mối quan hệ thành thật với nhau, có gì nói đó và không vòng vo tam quốc. Cũng như với Sooyoung, ghen cũng sẽ ghen ra mặt và Seungwan cũng không kém gì (chỉ là nàng ít ghen thôi). Vậy nên ngay bây giờ, tim nàng như hụt đi một nhịp, lòng lung lay lan tỏa sự vui sướng khó tả.

Nàng xấu hổ quay mặt đi nơi khác có ý định tránh né. Sooyoung không nhịn được mà giật lấy nón của Seungwan, che khuôn mặt của cả hai và môi Sooyoung áp lên môi của Seungwan.

Vì còn ở ngoài đường thậm chí là đang quay show, nên Sooyoung chỉ dám chạm lên môi của nàng chưa đến một giây. Tuy chỉ lướt nhẹ nhưng lòng người lại tựa bướm bay, nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự nhung nhớ, dịu dàng nhưng lại biết bao tình cảm chân thành, nhiều đến chẳng thể lắp hết chỗ trống trong tim. Cô nhanh nhẹn buông đôi môi luyến tiếc kia, còn không quên hôn lên má lần nữa, cười tít mắt thủ thỉ:

- Đi thôi, em không muốn bị lạc và bị bắt cóc bởi mấy anh chàng Slovenia đâu!

Cô nhấn mạnh 'mấy anh chàng Slovenia' và khoác tay nàng rời khỏi nơi đó. Seungwan đỏ mặt đánh vào vai Sooyoung:

- Sooyoungie đồ ngốc này!!
--------------------
Hiếm khi cả hai mới có được không gian riêng tư, thế nên Sooyoung chẳng dễ dàng gì mà bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Chợt nhớ ra gì đó, cô đến cạnh đạo diễn mà nói nhỏ, đến khi quay lại thì nàng nhíu mày hỏi:

- Em nói gì với đạo diễn vậy?

- Em nói với đạo diễn là em với chị tạm thời không quay cảnh này thôi, với lại lâu lâu hai ta mới có thời gian rảnh rỗi thế này nên em muốn chúng ta đi dạo bước một chút.

Seungwan cúi mặt giấu đi sự cảm động trong lồng ngực, tay nàng ngượng ngùng đi đến đan thật chặt tay Sooyoung, chỉ biết lí nhí trong miệng:

- Cảm ơn em...

Máy quay chỉ quay họ một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn để lại không khí lãng mạn của đôi trẻ. Seungwan và Sooyoung nắm tay nhau đi dạo từ nơi này đến nơi khác, từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, cho đến tới cửa hàng lưu niệm thì Sooyoung bị thu hút bởi các móc khóa rất dễ thương:

- Oaaaa, coi đồ mấy món đồ này đáng yêu quá unnie~

Mắt cô sáng rực lên như thể lần đầu nhìn mấy món đồ thế này, Sooyoung cứ loay hoay xem mấy món đồ giản đơn đôi phần đáng yêu mà lòng hớn hở không khác gì một đứa trẻ. Seungwan chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng vì em người yêu nên cũng nàng cũng vui vẻ chiều ý lựa đồ chung cùng cô.

- Dễ thương thật nè! Em thích gì để chị mua cho nè!

- Cái này!

Cô giơ hai móc khóa hình hai con vật, bất ngờ đó là hình con gà và hình con sóc chuột.

- Con gà là em nè, con sóc chuột là chị nè. Chị cầm con gà còn em cầm con sóc chuột, nếu mà có ở xa nhau thì ít ra chỉ cần nhìn mấy bé này thì tức khắc cũng đỡ cô đơn đi phần nào đúng không?

Ý nghĩ ngây thơ của Sooyoung nhưng cũng rất chân tình đã làm con tim Seungwan đổ gục, thế mà cũng nghĩ ra cho bằng được cơ à!?

- Nhưng chị có bỏ em đâu mà xa với không xa?

- Ý em là lúc tụi mình không ở cùng nhau cơ!

- Bộ điện thoại hết thời rồi à?

- Nhưng nếu không có điện thoại thì còn có cái để nhớ chứ! Là móc khóa đó đồ Seungwanie nhạt nhẽo!

- Hả!? Em nói ai nhạt nhẽo đồ Sooyoungie trẻ con!

- Mama!

Trong khi cả hai đang cãi vã thì có tiếng trẻ con cất lên:

- Papa!

Đứa bé có cặp mắt màu xanh biếc mang nét phương Tây, đặc biệt ẩn chứa trong đôi mắt ấy là sự ngây ngô và trong sáng của một thiên thần có cánh. Sooyoung quỳ xuống nhìn đứa trẻ, giọng nói có phần quan tâm:

- Bé đi đâu vậy? Em bị lạc à?

- Em ngố hả Sooyoung? Đứa bé này là người phương Tây mà làm sao hiểu tiếng Hàn!?

Seungwan thở dài đẩy nhẹ cô qua một bên, giọng quan tâm không kém:

- Where are you going? (Em đang đi đâu thế?)

- Papa! Mama!

Cậu bé trai chỉ vào Seungwan và Sooyoung, chỉ nói vỏn vẹn có hai từ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Seungwan dần ý thức được mới quay qua nói với Sooyoung:

- Chắc là bé chỉ mới biết nói được hai chữ ''Papa'' với ''Mama'' thôi!

- Papa! Mama!

Lại lần nữa giọng nói trong trẻo lại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, em nắm lấy tay cô và nàng,  nhìn vào Seungwan cười tít mắt:

- Papa!

Và nhìn vào Sooyoung:

- Mama!

Bé nắm tay cả hai người đung đưa trên không, Seungwan và Sooyoung trong phút chốc nghĩ đến một mái ấm nhỏ với đầy ấp tiếng cười nói của đứa trẻ.

Lúc ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm, một cuộc sống bình yên mà bao người mơ ước.

Nhưng sự vui vẻ kéo dài chưa được bao lâu thì có một người phụ nữ hối hả chạy đến, kịp thấy đứa trẻ thì đi tới hỏi han rất nhiều. Sau khi ba người nói chuyện xong xuôi, người phụ nữ vẫn không quên cảm ơn ríu rít cùng đôi lời xin lỗi vì làm phiền cô và nàng, còn đứa trẻ khi chào tạm biệt không quên vẫy tay:

- Bye bye papa, mama!

Hai hình bóng một lớn một nhỏ khi đã khuất dần, không gian chỉ còn là của Sooyoung và Seungwan, cô thủ thỉ vào tai nàng:

- Cảm giác được làm papa thế nào hả Seungwanie?

- Gì cơ?!

Mặt Seungwan ửng đỏ la lên vì đoán được sẽ có màn chọc ghẹo thế này. Nàng rụt rè lùi ra sau nhìn trực diện vào Sooyoung, miệng lắp bắp:

- Đó chỉ là... đứa nhỏ biết nói hai từ đó thôi... với lại... thôi bỏ đi!

Seungwan xấu hổ chạy đi thật nhanh, bỏ lại Sooyoung đằng sau còn đang nham hiểm thì giờ lại mếu máo vì bị bỏ rơi. Tất nhiên cô vẫn chạy nhanh hơn nàng, nắm chặt Seungwan với giọng điệu nghe rất đáng ghét:

- Papa tàn nhẫn với mama quá à!

- Chúng ta còn chưa có bé con nào thì sao mà biết papa với mama là ai được?

Câu nói của Seungwan vô tình làm tim Sooyoung nhói đi và khuôn mặt cô có sự thay đổi thất thường, vẻ mặt trầm tư với nhiều nghĩ suy. Cô từ nắm tay nàng thì lại buông ra, cúi mặt nói trong miệng:

- Seungwan unnie...

Giọng cô như muốn khóc, dường như có thứ gì đó đang đè nén lồng ngực Sooyoung như không muốn để cô nói những điều cô đang ngập ngừng. Nhưng vẫn là Sooyoung muốn nói, nhưng chỉ là nói rất nhanh mong Seungwan không nghe:

- Chị yêu em có thiệt thòi không?

Seungwan nhíu mày khó hiểu, nàng muốn nắm lấy tay Sooyoung nhưng cô lại càng né tránh.

- Tại sao?

- Vì tình yêu giữa nữ và nữ với nhau... đâu thể nào có con được, đúng không?

Chẳng mấy khi Sooyoung chất vấn một vấn đề gì đó nhưng quả thật từ lúc yêu nhau, Sooyoung mới thật sự quan tâm đến cuộc sống sau này của cả hai người. Từ khi quen nhau, họ chỉ biết dành những lời mật ngọt nhất hoặc những cử chỉ giản đơn đầy ấp tiếng cười vui hạnh phúc đến đối phương, ngay cả xích mích nhỏ nhất, họ vẫn luôn bình tĩnh mà giải quyết chứ không nóng nảy như bao cặp đôi khác. Và cả Sooyoung và Seungwan cũng có nghĩ đến tương lai rất nhiều lần, từ những mảnh ghép còn thiếu cho đến mảnh ghép còn đang vỡ thì sẽ nhanh chóng dán lại thành lành. Nhưng đó chỉ là tương lai gần, còn tương lai xa thì ngay cả cô và nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, ngay cả cuộc sống của họ sau khi không làm ca sĩ cũng chưa từng hình dung nó thật sự ra sao.

Vậy nên khi biết Seungwan thích trẻ con, Sooyoung cảm thấy có lỗi và thật sự sợ rằng nếu yêu cô thì có thiệt thòi quá nhiều không? Tình yêu giữa nữ với nữ thì tất nhiên sẽ không thể có con được, mà trái lại còn bị những lời ác ý khó nghe tác động đến họ, nhất là với Seungwan nhỏ bé của Sooyoung.

- Không lẽ em nghĩ chị sẽ không hạnh phúc nếu như chúng ta không có con sao?

Seungwan nhìn nét mặt buồn rầu của Sooyoung cũng dễ đoán được cô đang nghĩ gì, và chính suy nghĩ đó đã tác động ít nhiều tiêu cực đến cô mới khiến cô trở nên lo sợ đến vậy. Seungwan chỉ đặt nhẹ tay lên gò má của Sooyoung, bỗng xung quanh bất chợt ngưng đọng và chỉ còn là không gian chìm đắm trong những tâm tư khó xử.

- Em biết không, ngay từ khi yêu em chị đã buông bỏ hết tất cả mọi thứ xung quanh rồi. Tuy tình yêu của chúng ta nếu biết được thì sẽ biết bao nhiêu những lời dễ dàng trù dập, những lời khinh miệt ác cảm, hay tàn nhẫn hơn là sự quay lưng của xã hội... Nhưng em nên biết rằng dù thế giới có quay lưng về phía em nhưng chị vẫn còn ở bên cạnh em mãi thế này mà, chẳng phải có chị chống chọi cùng em sao? Còn về việc có bé con ở nhà thì cũng vui đấy, nhưng mà sẽ chẳng thể nào vui bằng khi ở bên cục cưng nhà chị và cùng sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long, hết quãng đường cuộc đời của mình. Chị muốn tình yêu đơn giản thế thôi, miễn là em còn đó và chị còn đó, hai chúng mình sẽ nắm tay nhau và cùng hét lên chống lại thế giới.

Seungwan nắm hai tay của Sooyoung, đan từng ngón tay thật chặt như muốn giữ báu vật này mãi mãi. Cô nghe được liền thấy động lòng, ôm chặt Seungwan nhỏ bé không kiềm nước mắt:

- Yêu chị thì em thiệt thòi lắm!

- Vì sao?

- Chị cướp tim em mất rồi, trả tim em đây!

- Không!

Seungwan lè lưỡi tinh nghịch chạy đi nhưng Sooyoung đã kịp khoác vai nàng cũng đùa giỡn không kém, nói thầm trong tai:

- Vậy tối nay em sẽ cướp trái tim chị lại nhé!

- Sooyoung!

Tối nay thì có chuyện gì thì chỉ Seungwan với Sooyoung mới biết thôi.
------------------------
Mấy cái tình tiêt truyện vừa rồi là hầu hết dựa vào mấy moment có thật trên Level Up Project 3 đó cả nhà =)))) Thật sự thì tui chỉ có biến lại theo hướng romantic có thể thôi chứ thật sự mọi người coi xong nghĩ 7749 các kiểu con đà điểu cũng được ;)

Là nắm tay nhau đó :((( Uhuhu moment lúc này làm tui khóc cả lên nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com