MỘT ĐỜI LÀ QUÁ DÀI (2)
Sau khi cùng nhau ăn tối tại nhà hàng quen thuộc, Joohyun lái xe đưa Wendy về nhà của em. Trong suốt bữa tối và cả đoạn đường về nhà, lẽ dĩ nhiên sẽ vẫn là cảnh cũ diễn ra, Wendy thì liến thoắng không ngừng còn Joohyun thì rất im lặng, chị chỉ đơn giản là tập trung lắng nghe câu chuyện của Wendy và thỉnh thoảng thì ậm ừ trả lời vài câu.
Chẳng mấy chốc thì xe đã ngừng trước cửa nhà Wendy. Joohyun còn bước xuống xe, tiễn hẳn Wendy đến tận cửa nhà, hành động khác lạ này khiến cho Wendy có chút ngỡ ngàng ngạc nhiên.
- Joohyunie, hôm nay chị lạ quá. Thật là không có gì chứ?
Wendy vẫn vậy, vẫn luôn là người duy nhất có thể nắm bắt tâm tư của Joohyun. Chỉ cần Joohyun có một động thái khác lạ tuy là vô cùng nhỏ nhặt, thì cũng chẳng bao giờ lọt được khỏi ánh mắt của em. Joohyun luôn tự hỏi là do Wendy vốn dĩ là một người tinh tế, hay là do Wendy đặc biệt chú tâm đến chị?
- Uhm.
Vậy đấy, chẳng nặng cũng chẳng nhẹ, chẳng quá thiếu cũng chẳng quá dư, chỉ một chữ "UHM". Chẳng phải là Joohyun lạnh lùng, chẳng phải là chị ghét bỏ Wendy, cũng chẳng phải là chị thấy em phiền phức hay gì đâu, chỉ là... đây là thói quen của chị mà thôi. Là thói quen mà chị chỉ làm khi đối phương là... người ấy... là Son Seungwan của Bae Joohyun...
Không quá khó khăn để Joohyun nghe được rõ ràng tiếng thở dài của Wendy và nhìn thấy rõ cái gương mặt bất mãn, cùng cái bĩu môi vô cùng đáng yêu của em, cho dù là em đã làm nó trong im lặng, cho dù là em đã cúi thấp mặt để cố che đi những động tác đó. Vì đã nói rồi, Joohyun có siêu năng đấy... loại siêu năng chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Wendy.
Muốn biết vì sao Joohyun thấy gương mặt đó của Wendy đáng yêu? Đơn giản thôi, vì thứ gì của Wendy mà Joohyun chẳng thấy nó đáng yêu chết đi được. Vậy nên, đừng ai thắc mắc vì sao đã bao nhiêu năm qua đi, nhưng cứ hễ mỗi lần Wendy nói gì đó thì Joohyun đều luôn dùng cái ánh mắt vạn phần ngọt ngào, dành trọn hàng tấn sự tập trung của chị vào em. Chỉ đơn giản là vì... Joohyun muốn như vậy và chị thích thế đấy, ai có ý kiến gì nào?
- Joohyunie, chị... có đang hạnh phúc không?
Mặc dù chỉ là một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng và nghe ra thì chẳng có gì là phức tạp. Nhưng phản ứng của Joohyun thì không nói lên như vậy. Sau khi Wendy nhẹ giọng hết mức có thể để kết thúc câu hỏi, cũng là lúc Joohyun hướng ánh mắt của chị nhìn xoáy về phía em.
Wendy luôn là một đứa trẻ lắm lời, vì sao ư? Vì em nói rất nhiều, và vì em rất ồn ào. Wendy có thể nói liên tục bên tai Joohyun cả ngày trời mà vẫn không hết chuyện để nói. Wendy có thể đặt ra hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng tấn câu hỏi khác nhau nhưng nội dung thì chỉ xoay quanh một thứ được lặp đi lặp lại chỉ để hỏi xem Joohyun có ổn hay không. Nhưng, "Chị có đang hạnh phúc không?", là câu hỏi mà Wendy rất ít, là rất hiếm khi em dùng tới để hỏi chị.
Joohyun cố lục tung trí nhớ siêu phàm của chị để đếm thử xem số lần em hỏi chị câu này là bao nhiêu. Nhưng, câu trả lời là chỉ có 1, không tính luôn lần này thì chỉ có 1. Đó là vào cái ngày diễn ra hôn lễ của chị và "người đàn ông hoàn hảo".
Joohyun vẫn nhớ rất rõ đó là vào một ngày mùa hạ oi bức, vào cái ngày tiết trời như sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì. Wendy đã bằng cách nào đó, lẻn vào phòng thay đồ của cô dâu để gặp chị.
Joohyun sẽ chẳng thể nào có thể quên được ánh mắt của Wendy lần đó khi nhìn thấy chị trong chiếc váy trắng tinh khôi mà chính em đã đặt riêng dành tặng chị. Có thể là do Joohyun quá tự tin vào sức hút của chị, hay lý do gì khác thì chị chẳng quan tâm, nhưng chị vẫn tin rằng ánh mắt của Wendy lúc đó khi nhìn chị là cả một biển yêu thương, cả một trời u mê. Vì sao Irene tin chắc như vậy ư? Vì ánh mắt đó, cái ánh mắt mà Wendy nhìn chị khi đó chẳng khác gì mấy với cái ánh mắt của Son Seungwan năm 15 tuổi khi lần đầu nhìn thấy chị. Là ánh mắt của sự u mê, là ánh mắt của sự chìm đắm vào vẻ đẹp tiên tử, là ánh mắt không thể cưỡng lại trước sự quyến rũ, là ánh mắt của một Son Seungwan khi bị tiếng sét ái tình quật ngã.
Wendy hôm đó đã lẻn vào phòng thay đồ để gặp Joohyun trước khi chị sánh bước trên lễ đường cùng "người đàn ông hoàn hảo". Wendy ngày hôm đó đã chỉ nhìn ngắm Joohyun thật lâu, lâu đến mức chị có cảm giác như toàn bộ thời gian đều ngừng lại vào cái giây phút hai ánh mắt chạm nhau đấy. Wendy của ngày hôm đó đã chỉ nói duy nhất 1 câu:
"Joohyunie, chị... có đang hạnh phúc không?"
Mọi người đừng ai hỏi Joohyun rằng chị đã trả lời thế nào lúc đó? Vì thực tế là chị chẳng còn nhớ gì sau đó nữa cả. Joohyun thậm chí còn chẳng nhớ được hôn lễ hôm đó đã diễn ra như thế nào. Điều duy nhất mà chị có thể nhớ, vẫn còn nhớ được vào ngày hôm đó... chỉ là Wendy.
- Không.
Câu trả lời không nặng cũng chẳng nhẹ, không thiếu cũng chẳng thừa như thường lệ của Joohyun vang lên.
Joohyun đã từng nói gì nhỉ, chị muốn thay đổi, và bước tiếp theo trong vô vàn những thứ chị muốn bản thân thay đổi chính là điều này. Joohyun muốn buông bỏ toàn bộ vỏ bọc hoàn hảo mà chị mang lên người để đối phó với đủ thể loại câu hỏi của Wendy. Joohyun muốn được là bản thân chị, muốn được sống thật với cảm xúc của chị trước Wendy.
- Chị...
Trước khi để cho Wendy kịp nói hay hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, Joohyun đã vội ngắt lời em, nhẹ nhàng và ngọt ngào hết mức có thể nói một câu rồi rời đi ngay lập tức:
- Vào nhà nghỉ ngơi đi, Seungwan đã có một ngày dài rồi.
.
.
Joohyun lái xe quay trở về nhà chị sau khi đưa Wendy về tận cửa nhà em. Bước xuống xe, rồi chầm chậm từng bước chân của mình tiến vào nhà. Joohyun đột nhiên ngừng lại hẳn khi cửa nhà chỉ còn cách chị vài bước chân. Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch lúc này. Joohyun luôn thắc mắc vì lý do gì cảm giác lại khác nhau đến như vậy... khi ở nhà của mình và khi ở nhà của Wendy. Rõ ràng theo lẽ thường thì ở nhà của chính mình cảm giác phải dễ chịu hơn, thoải mái hơn chứ? Nhưng, Joohyun lại thích cái cảm giác ở nhà Wendy hơn, ở đó, chị cảm thấy toàn thân được thả lỏng, cảm nhận được sự ấm áp, và cảm giác rõ ràng sự thoải mái.
"Là vì toàn bộ căn nhà đó là do mình toàn quyền quyết định nội thất và màu sơn, hay... là do... ở đó có... Seungwan?" Irene thầm nghĩ.
Joohyun lại có thêm một thắc mắc khác, một thắc mắc mà chị mãi mãi chẳng thể giải đáp được. Joohyun vốn dĩ là một người rất khó đưa ra lựa chọn, bất kể đó là lựa chọn gì. Cũng chính vì vậy, Wendy sẽ luôn là người ở đó, giúp chị đưa ra quyết định... luôn là vậy. Ngay như khi Joohyun quyết định dọn ra ở riêng, căn nhà này cũng là Wendy quyết định giúp cho chị khi chị còn đang phải lăn tăn suy nghĩ chọn lựa giữa nó và một căn khác.
"Joohyunie, chẳng phải chị rất thích đi dạo dọc bờ sông sao, cách khu này 10' đi bộ có một bờ sông rất đẹp, lại còn là khu biệt lập nên tuyệt đối rất an toàn. Chọn căn này đi."
Vậy đấy, nhờ vào cái lập luận vô cùng hợp lý, vô cùng chính xác của Wendy mà Joohyun không còn phải đắn đo suy nghĩ lựa chọn. Chỉ trong nháy mắt, Joohyun đã ngay lập tức đồng ý với lời Wendy nói, quyết định mua căn biệt thự này trong sự bất mãn của mấy đứa em khác là Seulgi, Joy và Yeri khi mà bọn họ muốn chị mua căn nhà kia với cái lý do chị chẳng thấy hợp lý chút nào:
"Căn kia gần công ty, lại gần nhà bọn em, dù sao cũng thuận tiện hơn rất nhiều."
Có muốn biết lúc đó Joohyun đã nghĩ gì không? Đơn giản thôi mà, Joohyun đã nghĩ, gần công ty hay xa công ty thì có khác biệt gì chứ? Cũng chỉ cách biệt 10' thôi, hơn nữa là xe chạy chứ có phải chị đi bộ đâu. Vẫn là lời Wendy nói hợp lý hơn, gần nhà có bờ sông rất đẹp, chị có thể dễ dàng tản bộ tới đó mà không phải mất quá nhiều thời gian lái xe.
Joohyun lúc đó đã nghĩ, gần nhà Seulgi, Joy và Yeri thì có lợi ích gì khi mà cái cặp đôi SeulJoy suốt ngày ban phát, rải cẩu lương cho chị ăn ngập mặt, còn cái con bé Yeri phiền phức thì suốt ngày chỉ mong gần chị để tiện ăn chực. Trong khi dọn vào đây ở, Joohyun sẽ chỉ cách nhà Wendy có 1 con đường, chị lúc đó sẽ chẳng cần phải nhọc công nấu nướng, hay thậm chí là dọn dẹp nhà cửa... vì... đã có Wendy lo.
Nghĩ tới đây, Joohyun không thể kìm chế được mà môi vẽ hẳn một nụ cười thật đẹp. Son Seungwan của Joohyun đúng là cực phẩm của cực phẩm thật, em thuộc dạng người "vào được nhà bếp, ra được đại sảnh". Wendy có thể vừa là một đầu bếp tài năng, là một người vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, em vừa có thể là một nhà kinh doanh tài giỏi. Bằng chứng là bất kể món nào Wendy nấu cũng đều vô cùng hợp khẩu vị của Joohyun, và chỉ cần là chị muốn ăn, em liền có thể vào bếp và nấu cho chị. Bằng chứng là trước khi kết hôn, đều đặn mỗi tuần hai lần Wendy sẽ sang nhà Joohyun giúp chị dọn dẹp lại nhà cửa, mua đầy đủ vật dụng thiết yếu trong nhà, còn mua đồ trữ đầy tủ lạnh của chị nữa. Bằng chứng là Wendy tuy chỉ mới 27 tuổi, nhưng đã là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của một tập đoàn nằm trong top 3 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Và vâng, Wendy chính là chủ tịch tập đoàn Reve, em chính là chủ của Joohyun.
Khẽ khúc khích cười khi nghĩ đến những chuyện đó, Joohyun cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Rõ ràng là chị là một người luôn gặp khó khăn trong việc quyết định lựa chọn, nhưng, chị lại hoàn toàn rất quyết đoán trong việc lựa chọn mọi thứ trong nhà Wendy, nói chính xác hơn thì... tất cả mọi thứ của Wendy, chị đều rất dễ dàng trong việc đưa ra quyết định. Bằng chứng là toàn bộ mọi thứ trong căn nhà mà Wendy vẫn đang ở đều do một tay chị chọn mua và sắp xếp, đến ngay cả màu sắc của từng phòng trong căn nhà đó cũng là do Joohyun lựa chọn.
Cũng vì lý do này mà Joohyun luôn tự hỏi bản thân cảm thấy thoải mái khi ở nhà của Wendy là do nơi đó do đích thân chị quyết định, hay là vì chủ nhân của căn nhà đó luôn có cách để khiến chị thoải mái?
Gạt hết những suy nghĩ mãi không có câu trả lời đó sang một bên... mà... có khi là câu trả lời rành rành ra đó rồi, chỉ là do chị từ chối hiểu mà thôi, Joohyun mở cửa nhà rồi đi vào bên trong. Bước chân của Joohyun chậm hẳn, rồi ngừng lại khi nhìn thấy anh ta, "người đàn ông hoàn hảo" mà chị đã kết hôn cùng vài tháng trước đang ăn tối ở trong nhà bếp.
- Joohyun, em về rồi sao? Để anh nói dì Jung dọn đồ ăn lên cho em nhé.
Joohyun chầm chậm từng bước chân của chị tiến gần về phía chồng chị. Tự kéo ghế ra rồi ngồi xuống mà không cần đến sự trợ giúp lịch thiệp của anh ta, Irene khẽ lắc đầu, ngữ điệu cũng chẳng mấy gì là nhẹ nhàng, trả lời:
- Không cần.
"Người đàn ông hoàn hảo" kia vội lấy giấy ăn lau miệng, rồi ngước lên nhìn Joohyun, nở một nụ cười rồi hỏi:
- Em đã ăn ở ngoài rồi sao?
- Uhm.
Joohyun có thể dễ dàng phân biệt được sự khác biệt của bản thân trong ngữ điệu nói chuyện. Cũng là một tiếng "UHM" để thay cho câu trả lời không thiếu chẳng thừa của chị. Nhưng, ngữ điệu lại hoàn toàn chẳng giống nhau, trong khi ngữ điệu dành cho Wendy là vô cùng nhẹ nhàng, ngàn vạn phần cưng chiều, thì đối với người đàn ông mà chị đã kết hôn này lại là vạn phần khó chịu, ngàn vạn phần ghét bỏ.
Joohyun đột nhiên đứng lên, bỏ lại cho anh ta một câu trước khi xoay lưng đi vào bên trong:
- Ăn xong thì vào phòng sách, chúng ta cần nói chuyện.
Nghe ra thì rất dịu nhẹ, chỉ là một yêu cầu hết sức bình thường. Nhưng, lời từ miệng Joohyun nói ra lại không hề đơn giản như vậy. Anh ta đã ở bên Joohyun đủ lâu để có thể hiểu, mặc dù là không hoàn toàn, mặc dù cái sự hiểu Joohyun của anh ta chỉ dừng lại ở lưng chừng, nhưng cũng đủ để anh ta hiểu tính chất quan trọng của yêu cầu này.
Mất chưa đến 3 phút sau câu nói của Joohyun, anh ta đã ngay lập tức đứng lên, đi theo chị vào phòng sách, mặc dù là bữa tối vẫn còn chưa hoàn tất. Đóng cánh cửa phòng sách lại, anh ta chầm chậm bước chân của mình tiến về phía ghế sofa, chừa một khoảng thời gian nhất định để đảo mắt nhìn khắp căn phòng này. Đây là lần thứ 2 kể từ khi kết hôn và dọn vào đây sống, anh ta được đặt chân vào căn phòng này. Lần đầu là tình cờ anh ta bước vào, cũng là lần đầu anh ta chứng kiến được sự đáng sợ của Joohyun khi nổi giận. Kể từ đó, anh ta không bước vào đây nữa, sau khi nhận được lời cảnh cáo của Joohyun với cái lý do chẳng mấy hợp lý:
"Đây là nơi em làm việc, em không muốn ai bước vào đây làm xáo trộn mọi thứ. Còn nữa, trong này có rất nhiều hồ sơ quan trọng của công ty."
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì là quá phi lý, vì... anh ta chẳng phải là công ty đối thủ, lại càng chẳng có lý do gì làm lộ hồ sơ công ty Joohyun trong khi anh ta là một bác sĩ. Thế nhưng, lời Joohyun đã nói, cho dù có ngang ngược cỡ nào cũng chẳng có ai dại gì mà chống đối. Vậy nên, anh ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải chấp nhận và tuân thủ theo luật mà Joohyun đã đặt ra.
Mà nhắc tới thì chắc chỉ có mỗi mình Joohyun mới biết được lý do vì sao chị không cho phép ai, đặc biệt là anh ta bước vào căn phòng này. Vì... ở đây, trong căn phòng này, nó lưu giữ tất cả, là tất cả mọi kỷ niệm của chị và một người... một người mà vĩnh viễn Joohyun không thể ngừng nghĩ tới.
Vừa ngồi xuống ghế còn chưa nóng chỗ thì Joohyun đã đẩy một tờ giấy về phía anh ta, lạnh lùng nói:
- Đây là thỏa thuận ly hôn, anh ký vào đi.
Anh ta ban đầu có chút sửng sốt, có chút hoang mang, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cầm lấy tờ giấy ly hôn và từ tốn đọc nó. Mất một vài phút, anh ta ngước lên nhìn Joohyun, chất giọng trầm khàn vang lên một cách nhẹ nhàng:
- Joohyun, anh biết bản thân có lỗi trong chuyện này, là anh một phút mất khống chế đã làm ra cái chuyện có lỗi với em. Anh đã chấm dứt hoàn toàn với cô ta rồi, anh cũng đã nhận sai và chấp nhận sửa đổi mà. Hơn nữa... Joohyun àh, lỗi cũng không phải ở một mình anh... em hiểu mà, anh lúc đó tại sao không thể kiểm soát bản thân? Chẳng phải là do em sao? Chẳng phải là do em đã chẳng đoái hoài gì đến anh, em đã quá lạnh lùng với anh hay sao? Và...
- Được rồi Han Gum. Bây giờ không phải lúc để phân định ai đúng ai sai nữa.
Joohyun dựa hẳn về phía sau, ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh phía trước. Dáng vẻ của chị lúc này chẳng khác nào một nữ vương đầy quyền lực, khí chất bức người tỏa ra từ người Joohyun khiến đối phương phải vạn phần nhún nhường.
- Là anh sai khi đã lừa dối em lên giường với bao nhiêu cô gái khác cũng được, là em sai khi đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đúng nghĩa cũng được. Em không quan tâm. Vì thực tế là việc chúng ta gặp nhau ngay từ đầu đã là sai lầm rồi.
- Chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao? Nhất định phải ly hôn sao?
Cầm tờ đơn ly hôn đưa lên cao, anh ta hỏi lại lần nữa về quyết định của Joohyun.
- Uhm.
Đầy lạnh lùng, Joohyun trả lời.
- Tại sao vậy? Joohyun, em không thấy tiếc nuối cho khoảng thời gian 5 năm chúng ta đã ở bên nhau sao?
Anh ta cố gắng níu kéo chút hi vọng mỏng manh còn sót lại.
- Không. Park Han Gum, ký tên vào thỏa thuận ly hôn, và bắt đầu cuộc sống mới, điều đó tốt cho cả hai chúng ta.
Joohyun vẫn là rất lạnh lùng, rất thẳng thắn nói.
Mất đến vài phút để nhìn xoáy vào mắt Joohyun, nhận ra chị chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, cũng chẳng có vẻ gì là sẽ thay đổi quyết định này. Park Han Gum thở dài một tiếng, rồi cầm bút lên, quyết định ký vào tờ đơn ly hôn, buông tha cho hạnh phúc của bản thân và cho cả Joohyun. Anh ta không phải không biết, càng hiểu rõ Joohyun ngay từ đầu chẳng có tý tình cảm nào với anh ta. Chỉ là... anh ta ngu ngốc, cố ép bản thân tin rằng thời gian có thể khiến Joohyun thay đổi. Kết quả mà anh ta nhận được lại chẳng như anh ta đã mong chờ, vậy nên, ly hôn hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn cho cả hai.
Đẩy trả lại tờ đơn về phía Joohyun, anh ta lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt chị, tìm kiếm một chút gì đó mỏng manh còn sót lại để anh có thể xé nát tờ giấy kia, để anh còn có chút hi vọng để có thể níu kéo chị ở lại. Nhưng, kết quả là không gì cả, một chút hi vọng le lói cũng không có. Joohyun quả nhiên là lạnh lùng, là vô cùng tàn nhẫn với anh khi một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng chẳng muốn ban phát cho anh.
Joohyun cầm lấy tờ đơn, đứng lên rồi xoay lưng định là rời khỏi nơi đó. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì chị đã phải dừng lại sau câu hỏi của Park Han Gum:
- Joohyun, đã có bao giờ... chỉ là trong một giây phút nào đó... em yêu anh?
Chầm chậm xoay người lại, Joohyun nhìn xoáy vào mắt anh ta như thể những lời chị sắp nói ra là hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn kiên định và không có chút gian dối nào.
- Không. Một chút cũng không.
Mặt anh ta ngay lập tức thay đổi khi nhận được câu trả lời đầy tàn nhẫn này của Joohyun. Nhưng, anh ta chẳng thể phản ứng, cũng chẳng thể oán hận Joohyun. Vì cả anh ta và chị đều hiểu rõ lý do vì sao.
Joohyun đã từng day dứt, cũng đã từng cảm thấy rất có lỗi với anh ta. Vì chị chưa từng yêu anh ta, một chút tình cảm đặc biệt cũng chưa từng có. Joohyun vốn dĩ đã muốn ngừng lại, không muốn lợi dụng "người đàn ông hoàn hảo" này hơn nữa, càng không muốn tổn thương anh ta. Nhưng, tất cả đã thay đổi khi một ngày đẹp trời, Joohyun phát hiện ra một sự thật kinh tởm rằng anh ta, người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo, lịch sự lại là một tên khốn khi sau lưng chị, anh ta đã quan hệ bất chính với vô vàn những cô gái khác. Ngay khi bị chị phát hiện, anh ta đã quỳ xuống và van xin sự tha thứ từ chị. Sau đó thì lại lặp đi lặp lại những thứ như vậy hết lần này đến lần khác. Vậy nên, Joohyun đã chẳng còn cảm thấy có lỗi, đã chẳng còn cảm giác day dứt khi lấy anh ta ra làm vỏ bọc cho cuộc sống hoàn hảo của chị nữa.
Joohyun lần nữa xoay lưng lại với anh ta, định là mở cửa và rời khỏi căn phòng đó. Nhưng, ngay khi Joohyun vừa đặt tay lên tay cầm cửa thì từ phía sau, giọng nói trầm khàn kia lại lần nữa ngăn chị lại:
- Wendy Shon. Là vì Wendy Shon, đúng không? Là vì cô ta nên em sẽ chẳng thể nào, sẽ chẳng bao giờ có thể mở lòng mình để đón nhận thêm bất cứ ai khác... có đúng không?
Joohyun vẫn quay lưng về phía anh ta, không có ý định sẽ xoay người lại nhìn anh ta lần nữa. Joohyun đã nói gì nhỉ, chị muốn thay đổi, và điều quan trọng nhất mà chị muốn thay đổi chính là chấm dứt mối quan hệ chẳng ra gì của chị với "người đàn ông hoàn hảo" này. Thứ quan trọng nhất chị muốn thay đổi là chấm dứt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa chị và anh ta. Vậy nên, uhm, chị sẽ trả lời, một cách thẳng thắn và chân thật nhất, cho dù câu trả lời có tàn nhẫn thế nào đối với anh ta và với cả bản thân chị, thì Joohyun vẫn muốn thành thật trả lời câu hỏi này.
- Uhm.
Không đợi anh ta có thêm bất cứ câu hỏi khác hay bất cứ phản ứng nào, một cách đầy lạnh lùng và dứt khoát, Joohyun mở rộng cánh cửa và ngay lập tức rời đi.
.
.
Mất chưa đến 3 phút lái xe thì Joohyun đã có mặt ở trước cửa nhà của Wendy. Đưa tay lên và liên tục nhấn vào chuông cửa như thể chị đang rất gấp, là đang không thể chờ đợi nữa rồi. Joohyun không phải không biết mã khóa cửa nhà Wendy, làm sao chị có thể không biết khi chị là người set up nó, và suốt bao nhiêu năm qua Wendy vẫn chưa từng thay đổi nó cho dù đã nhiều lần thay khóa mới. Nhưng, Joohyun là người được nuôi dạy rất tốt, chị không thể tự ý vào nhà người khác khi người ta đang ở nhà như vậy, mặc dù người đó có là Son Seungwan của Joohyun thì cũng không được phép.
Cánh cửa nhà vừa mở ra cùng với sự xuất hiện của một gương mặt đang vô cùng lo lắng của Wendy. Còn không để cho Wendy kịp đưa ra bất cứ câu hỏi quan tâm nào thì Joohyun đã giành nói trước:
- Chị đã ly hôn.
Ngay khi Wendy vừa lấy lại bình tĩnh sau cú sốc đột ngột mà Joohyun vừa nói, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Joohyun lần nữa đầy ngang ngược giành nói:
- Đừng hỏi hay nói gì cả. Em chỉ cần im lặng nghe chị nói thôi. Sau đó, hãy quên hết tất cả đi, được chứ.
Đây có phải là câu hỏi chờ đợi câu trả lời đâu. Đây rõ ràng là mệnh lệnh được ban ra từ nữ vương Bae Joohyun quyền lực cơ mà. Và vâng, như đã nói ở trên, chẳng ai dại dột gì lại đi phản kháng lại với Bae Joohyun. Vậy nên, ngoài việc gật đầu đồng ý và ngoan ngoãn thi hành thì Wendy chẳng thể làm gì khác hơn được.
- Em đã đúng. Hoàn toàn đúng khi nói rằng "một đời là quá dài". Chị không yêu anh ta, chưa từng yêu anh ta. Vậy nên chỉ nghĩ tới việc phải dành cả thời gian còn lại của mình để ở cùng một chỗ với anh ta đã đủ khiến chị chán ngấy và khó chịu. Chị không biết vì sao năm đó em lại tàn nhẫn và dứt khoát muốn chia tay như vậy. Chị thật sự không hiểu...
Joohyun ngừng lại vài nhịp, hít vào một hơi thật sâu như thể buồng phổi chị chẳng còn chút không khí nào nữa cả. Không mất quá nhiều thời gian, Joohyun đã tiếp tục với lời chị còn đang dang dở:
- Chị yêu em, Seungwan àh. Không phải là lại yêu vì chẳng có ai yêu một người đến hai lần, mà là yêu, là chưa từng ngừng yêu. Chị vẫn yêu em cho dù em có tổn thương chị ra sao, cho dù em có tàn nhẫn với chị như thế nào. Một đời thật sự là quá dài Seungwan àh... nó quá dài khi không có em ở bên cạnh... sẽ thật sự rất dài... rất khó khăn.
Lại lần nữa Joohyun ngừng lại giữa chừng những thứ chị đang nói. Nhưng, Joohyun sẽ lại tiếp tục, chị muốn hôm nay, ngay lúc này, chị sẽ hoàn tất hết những lời chị cần nói với Wendy.
Joohyun đã nói gì, chị muốn thay đổi, và thứ quan trọng kế tiếp mà chị muốn thay đổi chính là lột bỏ hết những vỏ bọc hoàn hảo mà chị đã dựng lên để đối phó với Wendy, thật thẳng thắn, vô cùng thật thà mà nói hết những thứ đã chất chứa trong lòng chị suốt bao nhiêu năm qua.
- Seungwan àh, đừng đối xử tốt với chị như vậy nữa, cho dù là vì bất cứ lý do gì... là em cảm thấy có lỗi với chị cũng được, là em thật lòng quan tâm chị cũng được. Nhưng, xin em đấy, đừng đối tốt với chị như vậy nữa nếu em không thể yêu chị, không còn yêu chị. Chúng ta... cũng đừng gặp nhau nữa... chị... Chị không thể ngừng yêu em, sẽ chẳng bao giờ có thể. Nhưng, nếu không gặp nhau, chị sẽ không cảm thấy đau lòng nữa... Vậy nên, Seungwan àh, đừng xuất hiện trước mặt chị nữa.
Lời nói của Joohyun nghe sao cũng thấy thật nhẹ nhàng, không trách móc, không oán hận. Nhưng, nó lại như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang xoáy thẳng vào tim Joohyun và... cả Wendy nữa. Cảm giác này, nó giống, là hoàn toàn giống với cái cảm giác của 6 năm về trước, vào cái ngày tuyết đầu mùa rơi đấy, cái ngày mà Wendy đã nhẫn tâm rời bỏ Joohyun
"Một đời là quá dài Joohyunie, quá dài để em trói buộc cuộc đời em mãi mãi ở bên chị. Vì em không nghĩ có thể yêu chị đến như vậy. Vậy nên, chia tay nhé, Joohyunie, em giúp chị chấm dứt chuyện này để có thể tìm người phù hợp với chị hơn em, còn chị trả lại cho em sự tự do mà em muốn... chúng ta... chia tay nhé."
Cũng như cái cách mà Wendy đã làm vào ngày hôm đó, Joohyun sau khi nói hết những thứ chị cần nói, thì cũng xoay lưng, bỏ đi thật nhanh khỏi nơi đó, mặc kệ người ở lại cảm thấy thế nào, đau lòng và tổn thương ra sao, mặc kệ bản thân có thể sẽ chết bất cứ lúc nào vì tim đã vỡ vụn.
Phải rồi, thực tế thì Bae Joohyun chị đã chết ngay từ cái giây phút Wendy nhẫn tâm nói lời chia tay, vào cái khoảnh khắc em lạnh lùng và đầy dứt khoát xoay lưng rời bỏ chị rồi. Cho dù có cố gắng thế nào, mất bao nhiêu thời gian thì Joohyun cũng chẳng thể nào hàn gắn được những mảnh vụn vỡ nát trong tim chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com