THE ONLY
- Joohyunie, có em ở đây rồi.
Chất giọng trầm ấm này, ngữ điệu vạn phần cưng chiều này chính là thứ duy nhất mà Joohyun cần, là thứ duy nhất mà chị không bao giờ muốn đánh mất.
Chỉ cần nghe được những lời này, Joohyun liền thả lỏng toàn thân, tâm trạng liền tốt lên rõ rệt, nép hẳn người vào sự ấm áp gây nghiện của đối phương... như một thói quen mà chị đã hình thành suốt hơn một thập kỷ qua.
Không cần biết là vào thời gian hay không gian nào, bất kể ở trường hợp nào, chỉ cần là Joohyun cần đến thì Seungwan sẽ xuất hiện... ở đó... bên cạnh chị.
Đôi khi sẽ là một cái ôm siết chặt, là những lần nhẹ vỗ về và những lời trấn an mỗi khi tâm trạng Joohyun trở nên tồi tệ.
Đôi khi sẽ là những nụ cười đầy tự hào, những cái xoa đầu đầy cưng chiều mỗi khi Joohyun đạt được thành công.
Đôi khi sẽ là một sự thấu hiểu và im lặng cần thiết mỗi khi Joohyun cần ai đó để lắng nghe chị trút bầu tâm sự.
Đôi khi sẽ là một nụ cười tỏa sáng và biểu cảm mãn nguyện mỗi khi Joohyun có được niềm vui và hạnh phúc.
Son Seungwan, một người luôn biết cách vỗ về mọi nỗi đau, một người luôn có cách giải quyết mọi khó khăn, một người luôn ở đó vì Bae Joohyun.
Son Seungwan, một thiên thần chỉ của riêng Bae Joohyun.
---------------
- Joohyunie, nếu sau này, em đột nhiên biến mất thì chị sẽ thế nào?
Không nặng cũng không nhẹ, Seungwan tựa lưng vào đầu giường, mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những tán cây đang đung đưa trong gió, và đưa ra câu hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể chẳng mong chờ một câu trả lời nào cả.
Joohyun ngừng lại động tác gọt trái cây của chị, vừa lau tay vừa ngước lên để nhìn cho thật rõ biểu cảm lúc này của Seungwan. Nhưng, thứ duy nhất mà chị thấy được chỉ là một nửa gương mặt xinh đẹp của em, một góc nghiêng mà với chị thật hoàn hảo, tuyệt mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Không tài nào đoán được Seungwan đang nghĩ gì, cũng chẳng biết dụng ý phía sau câu hỏi nhạt tuếch đấy của em là gì. Joohyun chỉ khẽ cười hắt ra, rồi vô thưởng vô phạt trả lời:
- Chị sẽ chẳng quan tâm đâu.
"Vì chị biết Seungwanie rồi cũng sẽ lại quay về bên chị thôi."
Joohyun có thể thấy miệng Seungwan đang khẽ nhếch lên khiến cho lúm đồng tiền đáng yêu xuất hiện. Chẳng tài nào có thể đoán biết được Seungwan là đang nghĩ gì khi mà em vẫn kiên quyết không nhìn lấy chị, chỉ để cho chị nhìn thấy một phần nhỏ gương mặt của em.
Joohyun đặt đĩa trái cây lên bàn, di chuyển vị trí ngồi của chị xuống mép giường, sát bên cạnh Seungwan. Áp đôi bàn tay lúc nào cũng trong tình trạng mát lạnh của mình lên cặp má mochi ấm áp của Seungwan, Joohyun xoay mặt Seungwan, để chị có thể nhìn trực diện vào toàn bộ gương mặt của em, nhẹ giọng hỏi:
- Em đang nghĩ gì?
Seungwan nụ cười mỗi lúc càng đậm hơn, từ một cái nhếch môi đơn giản, giờ đây đã chuyển thành một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang bên ngoài. Nhẹ lắc đầu mình, Seungwan trả lời câu hỏi vừa rồi của Joohyun:
- Chỉ là... lúc mà chiếc xe ấy đâm vào em, khi mà em mất dần ý thức, đột nhiên câu hỏi ấy hiện lên trong đầu em thôi.
Joohyun rời bàn tay của chị khỏi gương mặt đang tươi cười kia. Một cơn đau nhói nơi lồng ngực đột nhiên xuất hiện.
Joohyun chắc chắn rằng cái hình ảnh một Son Seungwan đang nằm bất động trên một vũng máu, với một vết thương nghiêm trọng ở đầu, một Seungwan đang mất dần ý thức vẫn không ngừng thều thào gọi tên chị, một Seungwan hoàn toàn buông lỏng, rơi vào trạng thái hôn mê chỉ ngay sau khi biết rằng chị vẫn ổn... chị... sẽ chẳng bao giờ quên được...
Joohyun tin chắc rằng chị sẽ không bao giờ có thể quên được Son Seungwan ngốc nghếch kia đã vì cứu chị mà đến cả cái chết cũng không sợ. Ngay khi tên tài xế mất tỉnh táo và chiếc xe đó đang lao tới chị với một vận tốc không kiểm soát được, Seungwan đã không cần đến một phần ngàn giây để nghĩ, em đã ngay lập tức lao tới đẩy chị ra. Và kết quả là Seungwan phải ở đây, nơi phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng này gần hai tháng trời với đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau ở khắp nơi trên thân thể em.
- Em còn dám nói. Có ai cứu người lại ngốc nghếch như em không? Không thấy trên truyền hình sao, em có thể ôm chị rồi cùng nhau tránh sang một bên mà. Sao lại chọn cách ngốc như vậy? Đẩy chị ra, rồi đứng thế vào chỗ nguy hiểm đó sao? Em là cái đồ ngốc mà.
Joohyun đầy bá đạo, trách móc Seungwan.
- Joohyun Bae, vào lúc đấy làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy.
Nhưng Seungwan lại vô cùng ôn nhu, khẽ xoa đầu Joohyun, bật cười trước lời lẽ vô lý của chị, nhẹ đáp lời.
- Đồ ngốc.
Joohyun liếc Seungwan, lạnh lùng trách.
Seungwan khẽ bật cười trước phản ứng đáng yêu lúc này của Joohyun, vẫn cứ là vô tư xoa đầu chị một cách đầy cưng chiều. Rồi đột nhiên, ánh mắt Seungwan thay đổi hẳn, đầy nghiêm túc, rất chắc chắn nói:
- Joohyunie, cho dù có thế nào, cho dù em có không còn ở đây nữa, thì chị cũng phải thật hạnh phúc, chị phải sống thật hạnh phúc đấy.
"Có thể không khi mà Seungwan không còn ở bên cạnh chị nữa? Seungwan àh, chị sao có thể hạnh phúc khi mà thiên thần của riêng chị không còn bên chị nữa?"
---------------
- Chị hôm nay thật xinh đẹp. Bae Joohyun, chị chính là cô dâu đẹp nhất vũ trụ này.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Joohyun liền xoay người lại, một nụ cười rạng rỡ ngay lập tức hiện lên trên gương mặt chị khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Seungwan.
"Chị đã hay chưa từng nói với em rằng chị yêu nụ cười này của em, Son Seungwan?"
Seungwan không mấy vội vàng, chầm chậm từng bước chân của em tiến về phía Joohyun. Em muốn thật chậm, thật chậm thôi, kéo dài thêm chút ít ỏi thời gian... để có thể nhìn ngắm thêm một chút vẻ đẹp tiên tử của người con gái trước mặt em và cố gắng ghi nhớ thật sâu hình ảnh này của chị vào trong tâm trí.
Seungwan vốn dĩ vẫn luôn biết Joohyun rất đẹp. Đối với Seungwan mà nói, trên cái hành tinh mà em đang sống, trong tất thảy những người đang cùng thở chung bầu không khí này, thì Bae Joohyun chính là người con gái đẹp nhất. Vẻ đẹp tiên tử này của Joohyun không những không mất đi, mà theo năm tháng, nó lại càng trở nên quyến rũ đến bức người. Ấy vậy mà hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc này, vẻ đẹp đó lại càng tăng thêm vạn phần khi mà Joohyun đang khoát lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Seungwan là đang hoàn toàn tin vào câu nói "phụ nữ đẹp nhất là khi khoát lên mình chiếc váy cưới trong ngày hạnh phúc nhất đời".
Bae Joohyun, một nữ thần chỉ của riêng Son Seungwan.
- Seungwanie, chị đã rất thất vọng khi em bảo rằng em không đến được hôm nay.
Joohyun bĩu môi hờn dỗi, nhẹ giọng trách móc, nhưng nghe sao cũng giống như đang làm nũng nhiều hơn.
Mấy chị stylist và make up sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Joohyun, liền ngay lập tức rời khỏi phòng, trả cho hai người kia khoảng không gian riêng tư.
- Em xin lỗi. Dự án lần này thật sự quá lớn, em chỉ có thể ghé qua một lát rồi phải đi ngay.
Seungwan mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến khó coi, nói.
- Em phải đi ngay sao? Không thể ở lại lâu hơn?
Joohyun đầy thất vọng và bất mãn hỏi.
- Em xin lỗi. Thật đấy. Nếu có thể em không muốn khiến chị thất vọng thế này đâu.
Seungwan tiến gần hơn về phía Joohyun, khẩn khoản nói.
- Được rồi. Chị biết Seungwan sẽ không làm gì khiến chị buồn lòng mà. Nhưng... chị vẫn thất vọng lắm.
Một sự im lặng đột nhiên bao trùm, Joohyun rất ghét điều này, chị ghét phải nhìn thấy Seungwan của lúc này. Joohyun ghét phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo đầy giả tạo của Seungwan, chị ghét luôn cả cái sự im lặng đầy hèn nhát này của em.
Joohyun đã chờ đợi sự thành thật của Seungwan, nhưng kết quả chị nhận được là chẳng có gì cả. Vậy nên, chị đang dần mất đi sự kiên nhẫn.
Joohyun đã nhiều, rất nhiều lần hi vọng, nhưng rồi lại phải ôm lấy thất vọng. Vậy nên, chị đang dần cảm thấy mệt mỏi.
Khi nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mà Joohyun đã "ngẫu hứng" hẹn hò, khi mà chị còn đang không biết phải từ chối thế nào, khi mà ánh mắt chị ngừng ở Seungwan, em đã nở một nụ cười và nhẹ gật đầu với chị. Seungwan lúc đó như thể đang cổ vũ chị, như thể cũng như những người khác... đang trông chờ một câu trả lời đồng ý từ chị. Điều đó khiến cho tim Joohyun đau nhói, một cảm giác khó chịu, là cực kỳ bức bối dâng lên trong lòng chị. Và, Joohyun đã nói câu đồng ý trong một sự tức giận che mờ lý trí.
Vậy nhưng, ngay khi lời đồng ý vừa thoát khỏi môi Joohyun... thì... chị đã thấy hối hận... là thật sự hối hận đến phát điên lên được... Càng hối hận với cái gật đầu đồng ý đó bao nhiêu thì chị lại càng căm ghét cái sự hèn nhát của Seungwan... và cả của chị bấy nhiêu...
- Joohyunie, cái này... hmm... vốn dĩ em định tặng nó cho chị vào sinh nhật của chị... nhưng... có vẻ em không còn cơ hội rồi.
Joohyun nhận lấy hộp quà nhỏ trên tay Seungwan, rất chậm, rất chậm mở nó ra. Joohyun ước gì thời gian có thể ngừng lại, để chị được ở bên cạnh Seungwan lâu hơn một chút, được nhìn thấy em nhiều thêm một chút.
Lớp giấy gói ngoài đã được Joohyun từ tốn gỡ ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, mở bung nắp hộp, Joohyun cảm thấy tim chị như hẫng đi vài nhịp, hô hấp dần trở nên quá khó khăn khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Nó đẹp một cách tuyệt mỹ, chiếc nhẫn mà Seungwan tặng cho Joohyun nó đẹp đến nao lòng người, cũng như cái cách mà Seungwan khiến cho chị say mê suốt một thập kỷ qua.
Joohyun lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, ướm vào tất cả các ngón tay, nhưng nó chỉ vừa khít duy nhất ở ngón áp út của chị. Ngước mắt lên nhìn lấy Seungwan, Joohyun muốn biết biểu cảm của Seungwan lúc này là thế nào, chị muốn biết cảm xúc thật sự của Seungwan lúc này.
- Hứa với em cất giữ nó thật kỹ, có được không?
- Còn gì không? Seungwan có còn gì muốn nói với chị không?
Joohyun nhẹ giọng hỏi.
"Chỉ cần em nói, chỉ cần em muốn, và chỉ cần em ngăn cản, chị nhất định sẽ hủy bỏ hôn lễ này. Seungwan àh, chỉ cần là em nói ra thôi."
Và cũng như suốt một thập kỷ qua, Seungwan lại lần nữa khiến cho Joohyun thất vọng, lại lần nữa bóp nghẹn trái tim đầy thương tích của chị. Seungwan khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của em. Joohyun nhẹ thở hắt ra, đầy thất vọng nhưng vẫn rất dịu dàng, hỏi:
- Em... có thể sao? Em sẽ quên được chị, sẽ có thể buông bỏ tình cảm của mình?
Seungwan ngước lên nhìn chị, không thể che giấu được sự sửng sốt và ngạc nhiên của mình, mà bật thốt:
- Chị... biết sao?
Joohyun tiến gần hơn về phía Seungwan, rút ngắn khoảng cách của cả hai, nhẹ mỉm cười đầy dịu dàng, khẽ vuốt ve gương mặt quá đỗi xinh đẹp của em.
"Cơ hội cuối cùng. Chị sẽ cho Seungwan thêm một cơ hội nữa nhé. Lần này, trả lời cho thật tốt vào, đừng khiến chị đau lòng, đừng khiến chị thất vọng nữa."
Joohyun ngừng lại động tác vuốt ve, áp đôi bàn tay lúc nào cũng mát lạnh của chị lên cặp má mochi lúc nào cũng ấm áp của Seungwan, nhẹ gật đầu và nói:
- Chị đoán là mình biết.
Gương mặt Seungwan đột nhiên biến đổi, em bỗng nhiên trở nên cau có khó chịu. Nghiêng đầu mình, né tránh sự động chạm của Joohyun, Seungwan khẽ chau mày nhìn Joohyun. Mất vài ba phút gì đó, tâm trạng của Seungwan cũng dần đỡ hơn, không còn vẻ khó chịu nữa, chân mày cũng đã giãn ra. Seungwan khẽ nhếch môi cười, rồi nhẹ giọng nói:
- Đã biết... vậy ra... chị đã trêu đùa tình cảm của em suốt thời gian qua.
Joohyun đang định lên tiếng giải thích thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng nói nhắc nhở chị buổi lễ sắp diễn ra, và chị cần phải hoàn tất công đoạn chuẩn bị. Joohyun tỏ vẻ tức giận, định là mặc kệ tất cả, chị lúc này chỉ muốn giải thích sự hiểu lầm của Seungwan, chỉ muốn Seungwan hiểu rằng chị chưa từng đùa giỡn với tình cảm của em, chị tuyệt đối trân trọng Seungwan.
Joohyun vốn dĩ luôn nhận ra tình cảm giữa chị và Seungwan có một thứ gì đó rất khác lạ. Chị vốn dĩ luôn đặt Seungwan ở một vị trí khác biệt với tất cả những người còn lại. Kể cả khi phải so sánh Seungwan với người mà chị sắp kết hôn, kể cả với những người chị đã hẹn hò trước đó, thì Seungwan vẫn luôn đặc biệt nhất và quan trọng nhất. Chỉ là... Joohyun không biết thứ tình cảm đó là gì, cảm xúc đó của chị thật sự là gì. Nó hoàn toàn trên mức tình bạn, nhưng, còn tình yêu ư? Chị không biết.
Joohyun không muốn nghĩ tới vì chị hài lòng với hiện tại, chị vui khi Seungwan vẫn luôn bên cạnh chị, chị hạnh phúc vì Seungwan luôn đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho chị, chị thấy mãn nguyện khi Seungwan luôn bảo vệ chị, đặt chị ở một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng em. Joohyun không dám nghĩ tới thứ tình cảm mà chị đối với Seungwan là gì, vì chị sợ, chị sợ rằng nếu như ngộ nhận, chị sẽ mất Seungwan mãi mãi.
Joohyun không biết, cũng không dám tò mò muốn biết, nhưng, chị có thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ cần là điều Seungwan muốn, chỉ cần là Seungwan nói, chỉ cần là Seungwan thì chị nhất định sẽ nghe, chị nhất định sẽ làm theo. Chỉ cần đó là Seungwan, Joohyun sẽ không mảy may đắn đo hay phải suy nghĩ bất cứ gì.
Nhưng còn Seungwan? Tình cảm của Seungwan dành cho chị là thế nào? Chị cũng không rõ. Là vì Seungwan chưa từng nói ra, chưa từng làm rõ, chưa từng thổ lộ. Vậy nên, tình cảm của cả hai dành cho nhau cứ mãi lưng chừng như vậy, mãi không rõ ràng như thế.
Lời Joohyun còn chưa kịp nói ra, thì đột nhiên Seungwan đã ôm chầm lấy chị. Vòng tay của em mỗi lúc lại càng siết chặt hơn, chặt đến mức không thể thở nổi, chặt đến mức hơi ấm của Seungwan khiến cho Joohyun cảm giác nóng rực đến bức người.
- Để em ôm chị nốt lần này... qua đến ngày mai, chị đã không còn là nữ thần chỉ của riêng em nữa rồi.
Seungwan dụi dụi mặt em vào cần cổ của Joohyun, nhẹ giọng nói.
- Seungwanie...
Joohyun vừa định nói gì đó thì đã bị Seungwan cản lại bằng cái lắc đầu của em, và nói tiếp:
- Em sẽ không yêu chị nữa, thật đấy. Vậy nên chị cứ sống cho thật hạnh phúc vào. Hứa với em, chị nhất định phải thật hạnh phúc. Sau này, nếu như một ngày nào đó... chị đã có thể học được cách yêu em, chị hãy tìm đến em... và... hãy xem như em chưa từng nói vế đầu tiên, được chứ?
Vừa nói dứt câu thì Seungwan nhẹ đẩy Joohyun ra khỏi cái ôm ấm áp của cả hai. Không để cho Joohyun kịp nói gì, cũng không để cho Joohyun có thể phản ứng kịp thời, Seungwan đã nhanh như một cơn gió biến mất khỏi căn phòng. Để lại một mình Joohyun đơn độc, một mình Joohyun ở lại với nỗi đau đến xé lòng này.
Ngày hôm đó, đột nhiên trời đổ mưa rất to, cái hiện tượng trái gió trở trời quá đỗi kỳ lạ này như thể cảm thấy Joohyun và Seungwan chưa đủ thê lương nên đã thêm gia vị vào cho nó thêm phần thảm thương hơn nữa. Và cũng trong ngày hôm đó, cô dâu, nhân vật quan trọng nhất buổi tiệc đã khóc đến quặn thắt ruột gan và kiên quyết hủy bỏ hôn lễ. Sau đó là hình ảnh đầy ám ảnh và đau xé lòng khi Bae Joohyun cởi bỏ hoa cài đầu, rồi chạy biến mất, hòa vào trong làn mưa nhạt nhòa.
----------------
Kể từ sau buổi lễ kết hôn không thành đó, không có bất cứ một ai dám nhắc đến sự kiện đó nữa, cũng không một ai dám hỏi han bất cứ điều gì về nguyên do quyết định hủy hôn của Joohyun. Đã 1 tháng trôi qua kể từ sau cái ngày thê lương đó, Joohyun đã quay về với cuộc sống bình thường của chị. Joohyun vẫn sinh hoạt hết sức bình thường, vẫn lạnh lùng với mọi người xung quanh như chị vốn dĩ, vẫn lãnh đạm với cuộc sống náo nhiệt xung quanh như chị vốn dĩ. Chỉ khác là... đã không còn ai nhìn thấy Son Seungwan xuất hiện quanh chị nữa.
Joohyun đang mải mê chỉnh sửa lại bản thiết kế của chị cho buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, thì đột nhiên cửa phòng chị bị bật mở ra một cách thô bạo. Âm thanh va đập của cửa khiến cho một người dễ giật mình như Joohyun phải bật thét lên một tiếng.
Nhận ra thủ phạm chính là Kang Seulgi, người bạn thân nhất của Seungwan, Joohyun khẽ thở hắt ra, hất mắt ra hiệu cho thư ký của chị ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Seulgi không chút e ngại, cũng không chút giữ kẽ, hùng hổ tiến nhanh tới bàn làm việc của Joohyun, thu ngắn khoảng cách của cả hai lại. Chống hai tay lên mặt bàn, Seulgi cúi thấp người, một cách cau có nhìn xoáy vào Joohyun.
Joohyun cũng không chút kiêng dè, khoanh hai tay trước ngực, dựa người về phía sau, lạnh lùng đáp lại ánh mắt của Seulgi. Gương mặt của Joohyun lúc này là vô cùng đáng sợ, chị cứ như thể một nữ vương cao quý và đầy uy quyền đang nhìn xoáy vào tội thần của chị.
Cả hai cứ vậy im lặng đấu mắt với nhau trong vài phút. Chỉ cho tới khi cánh cửa phòng lại lần nữa bật mở ra, Park Sooyoung - vợ của Seulgi, hậu bối được yêu thích nhất của Joohyun, và Kim Yerim - em họ của Joohyun, người em thân thiết của Seungwan và Seulgi, bước vào phòng, đi nhanh về phía hai con người đang như thể sắp giết nhau đến nơi kia, ngăn cản, thì họ mới chịu ngừng lại cuộc chiến bằng ánh mắt này.
- Seulgi, chị bình tĩnh lại chút đi. Đây là công ty đấy.
Yerim nắm khuỷu tay Seulgi, kéo chị lùi về phía sau, nhắc nhở.
- Bình tĩnh sao? Chẳng phải điều đó em nên nói với chị họ của mình?
Seulgi chau mày, quay sang nhìn về phía Yerim, khó chịu đáp lời.
Seulgi đẩy tay Yerim ra khỏi tay mình, quay đầu lại nhìn về phía Joohyun, không chút nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt chị và đầy dứt khoát nói:
- Chị ngừng ngay cái việc cho người theo dõi em đi, Bae Joohyun. Đã 1 tháng rồi, và điều đó thật sự khiến em bị phiền đến phát điên.
Trái với vẻ tức giận của Seulgi, Joohyun một chút biểu cảm cũng không lộ ra, vẫn là vô cùng lạnh lùng, vẫn là vô cùng lãnh đạm, không chút nhượng bộ nào, Joohyun không đầu không đuôi đáp lời Seulgi:
- Cho chị thứ mà chị muốn.
- Bae Joohyun, em đã nói em không biết. Em nhắc lại lần nữa, em không biết Seungwan đang ở đâu.
Seulgi trợn to cặp mắt một mí của em, hết sức bất bình nhìn Joohyun, nói.
Joohyun một chút thay đổi biểu cảm cũng không có, đầu hơi nghiêng, mắt nheo lại nhìn xoáy vào Seulgi như thể đang dò xét từng chút một biểu cảm của Seulgi.
Seulgi cảm thấy toàn thân như sắp bị cái ánh nhìn đáng sợ và rực lửa kia của Joohyun làm cho bỏng rát, lén thở dài một cái, rồi nhẹ giọng hơn, nói:
- Joohyun unnie, đừng tìm nữa... cậu ấy... sẽ không quay lại đâu. Seungwan sẽ không xuất hiện nữa. Vậy nên... chị... hãy quên cậu ấy đi.
Joohyun ánh mắt lại càng trở nên rực lửa hơn, biểu cảm đáng sợ cũng dần xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của chị. Từng lời từng chữ mà Seulgi vừa nói khiến cho tâm trạng của Joohyun càng trở nên tồi tệ hơn, không còn cố gắng che giấu xúc cảm của mình nữa, Joohyun rời chỗ ngồi của chị, rút ngắn khoảng cách giữa chị và Seulgi, ngữ điệu vô cùng đáng sợ, nói:
- Nói đi, Son Seungwan đang ở đâu?
Joohyun vốn dĩ là một mỹ nữ an tĩnh, an tĩnh đến mức lạnh lùng. Chị rất giỏi che giấu cảm xúc, giỏi che giấu đến mức chẳng ai có thể biết được chị đang nghĩ gì. Và đó cũng chính là sự bí hiểm đầy đáng sợ của Joohyun. Nhưng, lúc này, ngay bây giờ, chị thậm chí còn không thể kiểm soát được tâm trạng của bản thân... là vì một người... một người tên Son Seungwan...
Joohyun vốn dĩ là một người cực kỳ kiên nhẫn. Chị kiên nhẫn đến mức có thể chờ đợi một người suốt một thập kỷ qua. Nhưng, lúc này, ngay bây giờ, chị thậm chí còn không thể chờ nỗi đến một phút để có được câu trả lời từ Seulgi. Tất cả cũng chỉ vì một người... là vì một người tên Son Seungwan.
Nhận thấy Seulgi không hề có ý định trả lời câu hỏi của mình. Joohyun mất hoàn toàn kiên nhẫn, tiến thêm một bước gần hơn về phía Seulgi, nắm lấy cổ áo của em, ánh mắt rực lửa nhìn xoáy vào em và gằn lên từng chữ:
- Son Seungwan đang ở đâu?
Sooyoung đã yêu Seulgi đủ lâu để hiểu vợ của em cứng đầu đến mức nào. Trái với vẻ ngoài ấm áp, đáng yêu và có chút ngu ngơ như một chú gấu của Seulgi lại là một con người vô cùng nghiêm túc và kiên định. Sooyoung đã yêu Seulgi đủ lâu để biết rằng đối với vợ của em thì Son Seungwan có một vị trí vô cùng quan trọng và chẳng ai hay bất cứ gì có thể thay thế được. Vậy nên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Seungwan, Seulgi tuyệt đối sẽ lại càng cứng rắn hơn, càng không có chuyện sẽ nhượng bộ.
Sooyoung đã ở bên cạnh và thân thiết với Joohyun đủ lâu để hiểu chị đáng sợ đến mức nào. Trái với vẻ ngoài xinh đẹp và an tĩnh thường thấy của Joohyun lại là một con người hết sức lạnh lùng và nguy hiểm mỗi khi tức giận. Sooyoung đã ở bên cạnh và thân thiết với Joohyun đủ lâu để biết rằng đối với chị thì Son Seungwan có một vị trí vô cùng đặc biệt mà chẳng ai hay bất cứ cái gì có thể thay đổi được. Vậy nên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Seungwan, Joohyun tuyệt đối sẽ lại càng dễ trở nên mất kiểm soát hơn, càng không có chuyện sẽ nhún nhường.
Sooyoung nhận thấy tình thế lúc này là đang rất bất lợi cho Seulgi và hoàn cảnh của vợ em lúc này là vô cùng nguy hiểm. Ngay lập tức tiến lại gần, đứng chen vào giữa Joohyun và Seulgi, nhẹ gỡ tay Joohyun ra khỏi cổ áo của vợ mình, Sooyoung khẽ giọng nói:
- Joohyun unnie, bình tĩnh nói chuyện với nhau có được không.
- Phải đấy. Cả hai chị bình tĩnh lại đã, sau đấy chúng ta nói chuyện sau, được chứ?
Yerim gật gật đầu mình, tán thành với lời Sooyoung vừa nói.
Yerim ngay lập tức nắm lấy khuỷu tay của Joohyun, kéo chị mình ra xa khỏi Seulgi, hướng sự tập trung của chị về phía em và cố gắng hạ cơn lửa giận bên trong người Joohyun xuống mức thấp nhất.
Sooyoung cũng kéo tay Seulgi, hướng sự tập trung của vợ em về phía em, cố gắng khuyên nhủ vợ em để giảm thiểu tối đa sự cứng đầu của Seulgi.
Joohyun nhẹ đẩy Yerim sang một bên, xoay người nhìn về phía Seulgi, giọng điệu của chị cũng nhẹ đi rất nhiều, nhẹ đến mức nghe như thể là đang nài nỉ:
- Chị chỉ muốn biết Seungwan đang ở đâu, em ấy đang như thế nào? Em biết chị sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào có được câu trả lời mà... không bao giờ...
Ngữ điệu này hoàn toàn chẳng giống với Bae Joohyun mà mọi người biết một chút nào, hoàn toàn không giống.
Joohyun mà Seulgi, Sooyoung và Yerim biết là một người cao cao tại thượng, lạnh lùng và vô cùng lãnh đạm. Joohyun mà mọi người biết là một nữ thần đầy quyền lực, bá đạo và vô cùng bức người.
Joohyun mà Seulgi, Sooyoung và Yerim biết thỉnh thoảng sẽ vô cùng đáng yêu khi bị Sooyoung trêu chọc, đôi lúc sẽ như một đứa trẻ mà đùa giỡn cùng với Yerim, đôi khi sẽ trở thành một người chị ấm áp quan tâm Seulgi từng chút một.
Nhưng, một Joohyun ở trong tình trạng thế này thì là lần đầu tiên mọi người được thấy. Joohyun bây giờ, ở trước mắt mọi người thật mỏng manh, thật yếu đuối và đầy cô độc... Joohyun bây giờ... thật đáng thương và đầy bất lực.
- Seul, chị nói đi, thật ra Seungwan unnie đang ở đâu?
Sooyoung không thể chịu nổi vẻ đáng thương lúc này của Joohyun, nắm chặt lấy tay vợ mình mà nài nỉ.
Mọi sự tập trung chú ý lúc này đều đổ dồn về phía Seulgi, kể cả là Yerim, đứa trẻ hiểu chuyện nhất.
Yerim vốn dĩ luôn đứng về phía Seulgi, em luôn hiểu được nỗi lòng của Seulgi trong chuyện này. Vì, chính bản thân em, chính Yerim cũng cho rằng lựa chọn rời đi, lựa chọn bỏ lại tất cả của Seungwan là hoàn toàn đúng đắn.
Yerim đã ở bên cạnh và thân thiết với Seungwan đủ lâu để hiểu rõ chị đã tổn thương đến thế nào, đã khổ sở ra sao khi chỉ có thể đơn phương yêu thích một người... một người chẳng bao giờ Seungwan có thể nắm bắt được. Yerim đã ở bên cạnh và thân thiết với Seungwan đủ lâu để biết rõ lựa chọn rời đi trong lặng lẽ của Seungwan chính là lựa chọn buông bỏ, lựa chọn một cuộc sống mới không có Bae Joohyun.
Sau bao nhiêu năm chứng kiến cái thứ tình cảm đơn phương đầy thương tổn và đầy hèn nhát của Seungwan, Yerim cuối cùng là ủng hộ quyết định lần này của Seungwan.
Vậy nhưng, sau tất cả, ngay lúc này, khi nhìn thấy một Bae Joohyun quá đỗi đáng thương hiện tại, Yerim cũng không tài nào cứng rắn hơn được nữa. Yerim khẽ giọng lên tiếng khuyên Seulgi:
- Unnie, chị nói đi, thật ra Wannie đang ở đâu? Hãy để hai người họ tự giải quyết vấn đề của họ có được không?
Seulgi hướng ánh mắt ngạc nhiên của mình về phía Yerim. Seulgi không thể tin nổi là ngay đến Yerim cũng muốn mình nói ra sự thật, ngay đến cả Yerim, đứa trẻ hiểu chuyện và luôn đứng về phía Seungwan cũng đã thay đổi.
Seulgi sau đó hướng ánh mắt của em về phía Joohyun sau cái hất mắt ra hiệu của Yerim. Tim Seulgi bất chợt nhói lên khi nhận ra sự tổn thương, sự bất lực và đầy cô độc lúc này của Joohyun. Seulgi bây giờ đã hiểu rồi, đã biết được lý do vì sao mà đến cả đứa trẻ tuyệt đối tôn trọng Seungwan, đứa trẻ luôn đứng về phía Seungwan cho dù cả thế giới có chống lại, đứa trẻ mãi mãi ủng hộ Seungwan bất chấp như Kim Yerim cũng phải thay đổi. Tất cả là vì Bae Joohyun, là vì một Bae Joohyun quá đáng thương của hiện tại.
Seulgi mất thêm một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ, để xem xét xem là bản thân phải nên làm gì, phải nên nói gì để mọi người... đặc biệt là Joohyun không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Nhưng, xem ra là vô dụng, vì cho dù có cố gắng thế nào, cho dù có cố gắng ra sao... thì vẫn chỉ là nỗi đau kéo dài nỗi đau mà thôi. Vốn dĩ mọi chuyện đã là như thế, ngay từ lúc bắt đầu đã là những khổ đau thì đến lúc kết thúc cũng sẽ chỉ nhận về thương tổn mà thôi.
- Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Chị và Seungwan, cả hai phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Son Seungwan ngu ngốc và hèn nhát đến mức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Bae Joohyun chị ngốc nghếch mà chờ đợi, lo sợ những thứ không đáng có đến mức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để sống thật với tình cảm của bản thân.
Seulgi khẽ thở dài, rồi đều đều giọng nói.
- Chị biết. Những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Chị cũng không cố để thay đổi quá khứ. Nhưng chị có thể thay đổi hiện tại và cả tương lai nữa.
Joohyun gật đầu tỏ ý tán đồng với những lời Seulgi vừa nói, rồi nhẹ giọng đáp lời.
Seulgi đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, nước mắt không kiểm soát được mà để rơi ra. Nhanh, rất nhanh lau đi giọt nước mắt đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Seulgi nhẹ lắc đầu em và lí nhí nói:
- Quá muộn cho sự thay đổi rồi.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang trước phản ứng kỳ lạ của Seulgi, còn đang lo lắng đến mức tim như muốn ngừng đập vì những lời khó hiểu của Seulgi, thì Seulgi đã liền nói tiếp:
- Đi thôi. Em đưa mọi người đến gặp Seungwan.
.
.
Mất gần 30' lái xe, cuối cùng thì xe của Seulgi cũng dừng lại. Nhưng, nơi mà Seulgi dừng lại lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng loạn, và một nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Joohyun, Sooyoung, cũng như Yerim.
- Đi thôi.
Seulgi lãnh đạm nói.
Vừa nói dứt câu thì Seulgi đã ngay lập tức xuống xe, rồi đi vòng sang bên kia mở cửa cho vợ em, mở cửa xe cho Joohyun và Yerim ở phía sau. Sau đó, không để cho mọi người kịp đưa ra bất cứ câu hỏi nào, Seulgi đã vội nói:
- Vào trong đã rồi nói.
Mọi người lúc này là đang hết sức hoảng sợ, là đang vô cùng rối trí nên chỉ có thể nghe lời và làm theo lời Seulgi nói. Cứ mỗi bước chân tiến vào sâu bên trong của mọi người là mỗi lúc một nặng nề hơn trong tâm trạng.
Cho đến khi Seulgi ngừng lại, cho đến khi Joohyun, Sooyoung và Yerim nhìn thấy bức ảnh của Seungwan ở đó, thì mọi sự hoảng loạn, mọi lo sợ đều chuyển hóa thành nỗi đau, sự thương xót đến cùng cực. Trong khi Sooyoung và Yerim không thể kiểm soát được tâm trạng và đang nhạt nhòa trong nước mắt, thì Joohyun lại hoàn toàn bình thản. Không một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của Joohyun, cũng chẳng tài nào có thể đoán biết được xảm xúc thật sự của chị lúc này là thế nào. Chỉ có thể dựa vào những tia đỏ trong mắt Joohyun mà đoán rằng chị là đang kìm chế cảm xúc của bản thân, là đang cố kiểm soát tâm trạng của mình.
- Đây là lý do vì sao Seungwan không muốn để mọi người biết về sự ra đi này của cậu ấy. Seungwan ghét phải nhìn thấy sự đau lòng này của mọi người, cậu ấy không muốn tổn thương bất cứ ai, đặc biệt là mọi người.
Seulgi khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói.
Vừa dứt lời thì Seulgi ôm lấy vợ em mà nhẹ nhàng an ủi, đưa tay sang vỗ nhẹ lên vai Yerim mà trấn an.
Mất một lúc sau, sau khi mọi người đã bình tĩnh hơn được chút ít, Seulgi lúc này mới ngước mắt lên nhìn lấy Joohyun. Chị vẫn như vậy, vẫn an tĩnh đến lãnh đạm, vẫn yên lặng đến mức lạnh lùng, và vẫn khó đoán biết như thường lệ.
- Chị muốn biết sự thật, tất cả sự thật.
Joohyun ngữ điệu có chút lạnh lùng, mang đầy dứt khoát, nói.
Seulgi nhẹ tách Sooyoung khỏi vòng tay của mình, quay người để có thể trực tiếp đối mặt với Joohyun, hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm lời mình, rõ ràng từng chữ nói:
- Vài tháng trước khi chị quyết định kết hôn, Seungwan vốn dĩ đã muốn thổ lộ với chị... Không biết phải nói là cậu ấy kém may mắn hay ông trời quá giỏi trong việc trêu đùa với cuộc đời cậu ấy. Seungwan... xuất hiện di chứng sau vụ tai nạn giao thông năm đó. Cậu ấy được chẩn đoán có máu tụ trong não, buộc phải phẫu thuật để lấy nó ra. Nhưng, khối u đó quá lớn, nằm ở khu vực quá nguy hiểm, tỷ lệ thành công chỉ là 50/50. Vậy nên cậu ấy đã từ chối chữa trị. Cậu ấy cũng vì vậy mà lần nữa bỏ lỡ luôn cơ hội bày tỏ tình cảm với chị.
Seulgi ngừng lại một chút lời em đang nói, chừa lại chút khoảng không để Joohyun và mọi người có thể thở và tiếp nhận thông tin khó chấp nhận này.
- Vài ngày sau hôn lễ không thành của chị, Seungwan đột nhiên tiếp nhận điều trị và chấp nhận phẫu thuật. Ca phẫu thuật thất bại... và... giờ thì cậu ấy ở đây. Seungwan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi ra đi, nơi này cũng là chính cậu ấy đã chọn. Seungwan là trẻ mồ côi, vậy nên khi ra đi, điều duy nhất khiến cậu ấy không yên tâm là mọi người. Seungwan... cậu ấy...
Seulgi thậm chí không thể tiếp tục nói nữa. Sooyoung và Yerim lại lần nữa rơi vào khủng hoảng, khóc đến tê tái lòng. Chỉ có Joohyun là vẫn rất bình thản tiếp nhận mọi thứ. Chị một chút thay đổi trong nét mặt cũng không có, một chút để lộ cảm xúc cũng không.
Seulgi nhẹ xoa đầu vợ mình, khẽ vỗ lên vai Yerim, rồi đảo ánh mắt nhìn về phía Joohyun và nói tiếp:
- Đừng khóc, cũng đừng đau lòng quá nhiều. Seungwan không muốn thấy mọi người như vậy, đặc biệt là chị, Bae Joohyun. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, điều duy nhất cậu ấy muốn là chị và mọi người có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên... hãy sống thật tốt vào... chúng ta... còn phải sống thay cả phần của Son Seungwan nữa.
- Chị muốn được ở riêng với Seungwan... chỉ một lát thôi.
Joohyun khẽ nhắm chặt đôi mắt của chị lại, rồi nhẹ giọng yêu cầu.
Sooyoung và Yerim có vẻ như không tán thành với yêu cầu này của Joohyun, vừa định lên tiếng ngăn cản thì đã bị Seulgi nắm chặt lấy tay và nói:
- Được. Bọn em ra ngoài chờ chị.
Sooyoung và Yerim hướng ánh mắt khó chịu của họ về phía Seulgi, nhưng nhận ra được ánh mắt đượm buồn của Seulgi và cái khẽ gật đầu ra hiệu của Seulgi thì cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đồng ý với Seulgi.
Vừa đi được vài bước thì đột nhiên Seulgi ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu, Seulgi xoay người lại, đối diện trực tiếp ánh mắt với Joohyun. Giọng nói có chút run rẩy, Seulgi nói:
- Joohyun unnie, có câu nói này Seungwan nhờ em hỏi chị... cậu ấy... vẫn luôn muốn biết câu trả lời...
Seulgi ngừng lại câu nói của em, tập trung quan sát biểu cảm của Joohyun và chờ đợi phản ứng từ chị. Joohyun vẫn là vô cùng bình thản, có chăng cũng chỉ để lộ ra một chút hoang mang, một chút đau lòng và một chút thương tổn khi phải tiếp nhận một việc quá đột ngột thế này.
- Nói đi.
Không ít cũng chẳng nhiều, không quá lạnh lùng cũng chẳng đủ quan tâm, không quá gay gắt cũng chẳng quá nhẹ nhàng, Joohyun không đầu không đuôi nói.
Seulgi khẽ thở hắt ra, liếm lấy đôi môi đang dần khô khốc của mình, nuốt khan để kìm nén hết thảy cảm xúc của em lúc này. Không nặng cũng không nhẹ, Seulgi lặp lại chính xác từng chữ một những lời Seungwan đã nói:
- "Bae Joohyun, đời này em bảo vệ cho chị, bảo vệ cũng đủ rồi, em yêu chị, cũng yêu cả đời rồi. Tới kiếp sau, đổi lại chị bảo vệ cho em, yêu em có được không?"
Lời vừa dứt thì cũng là lúc một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hằn sâu nỗi đau của Seulgi. Nhanh chóng lau đi, Seulgi đổ dồn tập trung của em về phía Joohyun chờ đợi phản ứng từ chị.
Nhưng, có vẻ là Seulgi đã hi vọng quá nhiều rồi. Thứ duy nhất mà Seulgi thấy được chỉ là cặp mắt đang dần đỏ ngầu lên vì kìm nén cảm xúc của Joohyun. Ngoài ra, một chút cảm xúc, một chút đau thương Seulgi cũng không thể thấy được. Seulgi tự hỏi là do Joohyun quá giỏi che giấu, hay thực tế là chị không quá để tâm, không đau lòng nhiều như em đã nghĩ?
Nhận ra Joohyun không có ý định trả lời câu hỏi, nhận ra Joohyun không hề có phản ứng gì. Seulgi lén thở dài, rồi gật gật đầu mình miễn cưỡng chấp nhận sự thật, sau đó quay người rời đi.
Bước được thêm ba bước nữa, Seulgi như thể không cam tâm, như thể rất bất mãn đến mức không nhịn được nữa. Lần nữa xoay người lại, tiến gần đến chỗ Joohyun đang đứng, đầy dứt khoát nói:
- Joohyun unnie, mọi người đều biết chị là người duy nhất mà Seungwan yêu, cũng là người phụ nữ quyền thế nhất trong lòng cậu ấy. Seungwan cả đời này chỉ yêu duy nhất chị, bảo vệ mình chị, thậm chí hi sinh cả mạng sống cho chị. - Seulgi ngừng lại vài nhịp để cố kiểm soát tâm trạng của em, hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng hơn, tiếp tục - Nhưng mà tại sao... một chút hi vọng chị cũng không cho Seungwan.
Seulgi mất thêm vài giây nữa để chờ đợi vào một chút xíu phản ứng từ Joohyun, hi vọng rằng chị sẽ có chút động tâm. Nhưng, đổi lại chỉ nhận lại một sự thất vọng tột độ khi mà Joohyun một chút để lộ ra cảm xúc cũng không có, vẻ mặt chị lại càng thêm ngàn vạn lần khó đoán.
- Bọn em chờ chị bên ngoài.
Seulgi khẽ thở dài một cách bất lực, rồi nói.
Chờ cho đến khi bóng dáng của Seulgi, Sooyoung và Yerim khuất hẳn, Joohyun lúc này mới nhẹ thở hắt ra, rồi hít vào một hơi thật sâu. Joohyun ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào tấm ảnh của Seungwan, rồi nhẹ đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt chị.
Joohyun còn nhớ rất rõ tấm ảnh này là do chị chụp Seungwan khi cả hai đang đi dạo dưới tán cây ngân hạnh vàng rực vào mùa thu. Chính vì cái nụ cười tỏa nắng, rực rỡ hơn cả cảnh sắc lúc đó của Seungwan mà Joohyun đã không kìm được, lấy điện thoại ra chụp lại. Chị là muốn lưu giữ mãi hình ảnh xinh đẹp này của Seungwan, không phải để dùng vào chuyện như thế này... không ngờ đến việc nó được dùng làm ảnh thờ của em như vậy.
- Son Seungwan, đời này chị nợ em một lời hẹn ước, nợ em một tấm chân tình, nợ em một mạng sống... Seungwan à, đời này... chị nợ em... một mối tình, chị nợ Seungwanie của chị... một tình yêu... Nếu như có cơ hội, nếu như thật sự có kiếp sau, hãy để chị trả lại cho em tất cả, để chị bù đắp cho em có được không?
Có một Son Seungwan yêu Bae Joohyun đến chết vẫn yêu.
Có một Bae Joohyun nợ Son Seungwan một tấm chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com