THE REASON
Wendy và Joohyun lần đầu gặp nhau vào một ngày mùa đông lạnh giá của tháng 11 tại Daegu - Hàn Quốc.
Năm đó, Wendy Shon 15 tuổi, một độ tuổi ẩm ẩm ương ương của tuổi trẻ. Wendy là một Hàn Kiều, gia đình di dân sang Canada từ lúc em lên 8. Còn Bae Joohyun 18 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Gia đình chị có một nhà hàng nhỏ ở Daegu.
Wendy trong một chuyến du lịch cùng bạn bè ở Daegu, đã lần đầu tiên gặp Joohyun tại nhà hàng của gia đình chị.
Bae Joohyun trong ấn tượng đầu tiên của Wendy là một chị gái xinh đẹp, phải nói là vẻ đẹp của chị vô thực, như kiểu bao nhiêu cái sự đẹp của nhân loại đã đổ dồn hết vào chị vậy.
Joohyun trong trí nhớ của Wendy là một chị nhân viên phục vụ lạnh lùng, ít nói và hiếm khi cười. Vì sao Wendy biết? Thì là vì Kang Seulgi - đứa bạn thân từ thời còn trong bụng mẹ của Wendy, thích chị Joohyun. Và vì thích chị Joohyun, nên Seulgi mỗi ngày đều kéo cả bọn đến nhà hàng của gia đình chị ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, thậm chí là ăn khuya trong suốt thời gian cả bọn ở lại Daegu. Lẽ đương nhiên Seulgi sẽ không bỏ qua cơ hội bắt chuyện làm quen, rồi chuyển sang thả thính, sau đó cưa cẩm các kiểu với chị Joohyun. Nhưng kết quả là cho tới tận lúc cả bọn rời khỏi Daegu thì chị cũng chưa từng một lần dính thính của Seulgi.
Vào ngày cuối cùng ở Daegu, cả bọn đã kéo đến nhà hàng để ăn tối, sẵn tiện chia tay với bà chủ hiền lành, mến khách và cô con gái xinh đẹp của bà. Cái lúc mà cả bọn rời khỏi, chị phục vụ xinh đẹp Joohyun đã lần đầu tiên hào phóng mà tặng cho cả bọn một nụ cười thật tươi, thật đẹp cùng câu nói nhẹ nhàng:
- Tạm biệt nhé. Hi vọng có cơ hội gặp lại mấy đứa.
Irene sau khi chia tay mấy đứa nhóc đặc biệt kia thì cũng khăn gói lên Seoul chuẩn bị nhập học. Chị đã thi đỗ vào Đại học Seoul danh tiếng, không những vậy, chị còn nhận được học bổng toàn phần của trường. Đấy là còn chưa kể đến với thành tích học tập khủng, độ nổi tiếng của chị, chỉ sau 1 năm nhập học, chị trở thành Hội trưởng hội sinh viên. Suốt hơn 4 năm học ở đây, chị vẫn luôn giữ vững vị trí hoa khôi của trường. Danh sách theo đuổi, thầm thương trộm nhớ Hội trưởng Bae còn dài hơn cả danh sách sinh viên của trường. Không những được mến mộ, chị còn rất được lòng các giáo sư trong trường. Cũng chính vì vậy mà Irene Bae, sinh viên chuyên ngành Marketing, trở thành nhân vật quyền lực nhất ngôi trường Đại học danh giá của Đại Hàn Dân Quốc này.
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, Joohyun cũng không có cơ hội để gặp lại mấy đứa nhóc kia nữa. Mà kể cũng đúng thôi, đến cả mấy đứa nhóc đó nhà ở đâu, làm gì chị cũng không biết, thì bằng cách quái quỷ nào chị có cơ hội gặp lại họ chứ.
Vậy nhưng, ở đời thường rất gặp hai chữ "THẾ NHƯNG", vào một ngày đẹp trời, Hội trưởng hội sinh viên trường Đại học Seoul danh tiếng Irene Bae đã lần thứ hai gặp lại mấy con người ngỡ xa lạ nhưng cũng có chút quen biết năm xưa. Irene đứng trước cánh cửa sổ to rộng của phòng làm việc dành cho Hội trưởng, nhìn xuống sân trường, môi chợt nở nụ cười hiếm hoi khi nhìn thấy một nhóm 4 người đang ung dung đi vào trường trước những cặp mắt đầy mến mộ của các sinh viên khác.
- Unnie, chị nhìn gì mà tập trung vậy? Lại còn cười mỉm nữa, thật hiếm hoi àh nhe.
Hội phó Moonbyul - sinh viên năm 3 khoa Truyền thông, đứng lại bên cạnh, hỏi.
- Mấy đứa nhóc kia.
Irene ngắn gọn nói, tay chỉ về phía 4 con người nổi bật đang tụm lại nói chuyện ở một góc sân.
Moonbyul nhìn theo hướng chỉ tay của Irene, hiểu ra ý của chị, liền đáp lời:
- Àh, sinh viên năm nhất vừa chuyển trường. Hôm nay ngày đầu đến nhận lớp. Cũng khá là nổi tiếng ở trường cũ đấy.
- Có thông tin chi tiết không?
Irene mắt vẫn hướng về phía 4 người kia, hỏi.
- Thật hiếm khi thấy chị quan tâm đến tân sinh viên như vậy đấy. Unnie, chị có biết họ?
Moonbyul tỏ vẻ nghi ngờ.
- Cũng được xem là có quen biết.
Irene lạnh lùng trả lời.
- Aiss thật là... unnie, làm việc với chị bao lâu rồi, chị vẫn cứ không đầu không đuôi, lạnh lùng với em như vậy sao?
Moonbyul bất mãn, nói.
- Chị không muốn lặp lại câu hỏi.
Irene vẫn không buồn nhìn Moonbyul, nói.
- Ok ok. Cái thằng nhóc mặt thư sinh kia tên là Oh Sehun, khoa Thiết kế đồ họa, con trai Chủ tịch Oh thị. Cô bé cột tóc tên Im Nayeon, khoa Thiết kế thời trang, gia đình có nhãn hàng thời trang riêng rất được yêu thích hiện nay. Cô bé tóc dài mắt một mí là Kang Seulgi, khoa Thiết kế mỹ thuật, gia đình có một chuỗi cửa hàng nội thất. Còn cô bé tóc màu nâu sáng cùng nụ cười đáng yêu là Wendy Shon, khoa Tài chính, là một Hàn kiều, gia đình chuẩn trí thức, ba là Chủ tịch mấy bệnh viện lớn ở Canada, mẹ là giáo sư kiêm chủ tịch trường đại học danh tiếng, có một chị gái đang theo học bác sĩ.
Moonbyul một hơi tóm tắt sơ lược về thông tin của 4 người.
- Xem ra gia thế tốt, còn chuyện học hành thế nào?
Irene tiếp tục hỏi.
- Là sinh viên ưu tú được Đại học Seoul đón mời thì unnie nghỉ học lực thế nào? Đỉnh lắm đấy. Lại còn rất nổi tiếng ở trường cũ nữa.
Moonbyul cảm thán.
- Trường cũ?
Irene khẽ chau mày thắc mắc.
- Unnie, bây giờ đang là giữa học kỳ, bọn họ đương nhiên là sinh viên chuyển trường.
- Uhm.
Irene ậm ừ.
- Trước kia là sinh viên trường SM danh giá, nơi mà mấy Chaebol tương lai theo học đấy. Cũng không hiểu vì lý do gì lại chuyển sang trường chúng ta, nghe đồn là vì đi theo cô bé Wendy kia, bọn họ là bộ tứ nổi tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu. Ở trường cũ, 3 đứa nhóc Sehun, Nayeon và Seulgi cực kỳ nổi tiếng. Nghe đồn là cũng thuộc dạng đào hoa, sát thủ tình trường đấy. Mà kể cũng đúng, vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn giàu nữa, không chết vì họ cũng uổng cuộc đời.
Moonbyul tặc lưỡi, nói.
Irene không nói thêm gì nữa, mắt vẫn hướng về phía 4 con người nổi bật kia, môi nở một nụ cười thật tươi khiến cho Moonbyul đứng bên cạnh không khỏi tò mò và kinh ngạc. Kể cũng đúng thôi, Moonbyul ngạc nhiên vì biểu cảm của Irene lúc này là hoàn toàn hợp lý, vì trong trường này, ai ai cũng biết Hội trưởng quyền lực của họ nổi tiếng là tiên tử băng lãnh thế nào. Số người được may mắn chiêm ngưỡng nụ cười của Hội trưởng Bae cũng chỉ đếm được trên đầu một bàn tay mà thôi. Hôm nay Hội trưởng Bae lại còn hào phóng ban phát tận hai lần nở nụ cười trước mặt Moonbyul thì chẳng phải là chuyện cực kỳ kỳ lạ sao.
Suốt hơn 2 tháng chuyển sang học tại trường Seoul, bộ tứ nổi tiếng Sehun, Nayeon, Seulgi và Wendy chưa từng 1 lần có được cơ hội gặp mặt Hội trưởng hội sinh viên. Sau khi một lần vô tình nhìn thấy ảnh của Hội trưởng quyền lực trên trang web trường, bộ tứ nổi tiếng này đã nhanh chóng nhận ra ngay Hội trưởng chính là chị nhân viên phục vụ xinh đẹp năm nào mà họ đã quen ở Daegu. Vì vậy nên bọn họ đều rất muốn được gặp lại chị gái xinh đẹp đó, đặc biệt là Seulgi.
Cuối cùng thì ông trời cũng chiều lòng người, khi vào một bữa tiệc sinh nhật của một tiền bối trong trường, bộ tứ nổi tiếng đã có dịp lần thứ 2 gặp lại chị gái xinh đẹp Bae Joohyun năm nào.
- Unnie, nhìn này, bữa tiệc hôm nay tiền bối Suho còn mời được bộ tứ nổi tiếng của trường chúng ta đấy. Ôi trời ạh, unnie nhìn xem, Seulgi và Wendy đúng là quá đỉnh, không hổ danh là girlcrush quốc dân, hình của họ vừa được up lên trang web trường đã trở thành hot topic, lượt yêu thích và chia sẻ tăng đến chóng mặt rồi này.
Moonbyul nói, đưa điện thoại của mình về phía Irene.
Irene lãnh đạm cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thì bức ảnh của Seulgi và Wendy hiện lên.
Irene lại nở nụ cười hiếm hoi của mình, khiến Moonbyul lại lần nữa ngạc nhiên muốn xỉu.
- Moonbyul, em có muốn làm quen với họ không?
Irene trả lại điện thoại cho Moonbyul, mỉm cười hỏi.
- Đùa chắc. Đương nhiên là muốn rồi. Chị có biết bọn họ nổi tiếng thế nào không chứ.
Moonbyul phấn khích.
Irene không nói thêm gì nữa, chị quay lưng rời khỏi bàn của mình, bỏ lại một Moonbyul còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Moonbyul xoay người lại thì thấy Irene đang từ từ từng bước chân của mình, tiến thẳng về phía bàn của bộ tứ nổi tiếng kia.
- Xin chào. Lại gặp mấy đứa rồi.
Irene đứng trước mặt bộ tứ nổi tiếng, nói.
- Joo... Joohyun unnie...
Cả bọn đồng thanh.
- Thật may là mọi người vẫn còn nhớ chị.
Irene lần thứ ba trong ngày mỉm cười, nói.
- Chị... cuối cùng cũng gặp lại chị rồi. Chị nể mặt ngồi cùng bọn em chứ?
Seulgi có chút ngập ngừng, nhưng cười vui vẻ, hỏi.
- Chị đi cùng bạn, mọi người không ngại ngồi cùng bọn chị chứ?
Irene vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ chết người của mình, hỏi.
Và kết quả đương nhiên là bộ tứ nổi tiếng kia vì nụ cười của mỹ nhân mà đồng ý ngồi cùng bàn với chị và bạn chị rồi.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cả trang web của trường dường như bị đánh sập chỉ vì tin tức chấn động "Bộ tứ nổi tiếng ngồi cùng bàn tiệc với Hội trưởng quyền lực Bae và Phó Hội trưởng Moon". Những tấm ảnh Hội trưởng Bae cười vui vẻ bên bộ tứ nổi tiếng nhận về lượt yêu thích đạt mức kỷ lục.
Sau cái đêm gặp lại lần thứ 2 đó, bộ tứ nổi tiếng và Irene không còn cơ hội nào khác để gặp nhau nữa. Duy chỉ có Seulgi vẫn luôn yêu thích chị gái xinh đẹp này, nên thỉnh thoảng cũng thăm dò về chị. Nhưng sau một thời gian, Seulgi cũng bắt đầu nản, và quyết định không theo đuổi Irene nữa.
Mãi đến khi kỳ thi tốt nghiệp đến gần, Irene vì là sinh viên năm cuối nên rất căng thẳng cho kỳ thi sắp tới. Chị gần như ngày nào cũng ở lại thư viện sau giờ học để ôn thi. Vào một ngày mưa như trút nước, Irene đang ngồi trong thư viện tìm tư liệu, thì khẽ làu bàu:
- Xui thật. Hôm nay mình lại quên mang dù.
Irene khẽ lắc đầu mình, rồi lại tập trung vào cuốn sách trên tay với suy nghĩ "Chắc một lát mưa sẽ tạnh thôi"
Nhưng có ai ngờ đâu, Irene tính lại không bằng trời tính, khi mà trời vẫn cứ mưa to như chưa từng được mưa, thư viện thì đã tới giờ đóng cửa, Irene đành lủi thủi dọn dẹp đồ của mình cho vào túi, rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện. Đi dọc hành lang trường, chầm chậm từng bước chân của mình, chị vẫn còn đang bận suy nghĩ xem trời mưa to như vậy mà chị lại không có dù thì phải về nhà bằng cách nào. Irene đột nhiên đứng khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh vừa quen vừa lạ trước mặt mình.
Irene lại vô tình lần thứ 4 nhìn thấy Wendy. Với áo khoác sáng màu bên ngoài, bên trong là áo hoodie màu xanh dương, mũ áo trùm kín đầu, quần jean đen và đôi sneaker màu trắng, khiến Wendy trông thật năng động và đáng yêu. Wendy lúc này đang nhìn chăm chú vào những giọt mưa đang trút thẳng xuống nền sân kia. Không hiểu vì lý do gì, nhưng hình ảnh một Wendy đang trầm ngâm này lại khiến tim Irene chệch đi vài nhịp. Cũng như những lần nhìn thấy trước đó, tim Irene luôn đập một cách khác lạ khi nhìn thấy Wendy.
Irene yên lặng đứng đó ngắm nhìn cô bé xa lạ mà quen thuộc kia, rồi bắt đầu chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Wendy trong ấn tượng đầu tiên của Irene là một cô bé xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng cùng lúm đồng tiền đáng yêu. Wendy mà lần đầu Irene nhìn thấy của 4 năm về trước là một cô bé với mái tóc màu vàng nổi bật, làn da trắng hồng không chút tì vết. Một cô bé xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng chói chang của mùa hè ở Daegu quê chị.
Wendy trong ký ức của Irene là một cô bé lúc nào cũng giữ nụ cười thật đẹp trên môi, một cô bé hòa đồng và thân thiện. Wendy đáng yêu đến mức mẹ của Irene chỉ vài lần gặp mặt đã cực kỳ ấn tượng và yêu mến. Bà luôn dùng những mỹ từ thật đẹp như là "đáng yêu, lương thiện, ấm áp" để nói về Wendy.
Còn bây giờ, Wendy trước mặt chị vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy, có chăng cũng là tăng thêm ít nhiều. Irene không biết quá nhiều về Wendy, chưa từng thân thiết với Wendy nên hoàn toàn mờ tịt về tính cách của cô bé này. Nhưng qua lời bàn tán của các sinh viên khác thì Irene đoán chừng được Wendy bây giờ vẫn là Wendy mà mẹ chị từng mô tả "đáng yêu, lương thiện, ấm áp".
Irene còn đang chìm vào suy nghĩ của mình thì một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo chị trở lại với hiện thực.
- Hội trưởng Bae.
Wendy vô tình quay đầu sang, nhìn thấy Irene, liền gọi.
Irene lần nữa mỉm cười trước Wendy, đi lại gần em, đáp:
- Chào em. Thật trùng hợp.
- Chị sao giờ này lại ở đây?
- Chị sao không được ở đây giờ này?
Irene mỉm cười, đầu hơi nghiêng, nheo mắt hỏi ngược lại.
- Hmm... chỉ là cũng khá trễ rồi mà chị vẫn còn ở trường nên em có chút ngạc nhiên thôi.
- Chị đến thư viện ôn bài. Còn Wendy?
Irene giữ nguyên nụ cười, trả lời.
- Em để quên đồ trên lớp nên quay lại lấy. Không ngờ trời lại mưa thế này.
- Trùng hợp thật, chị cũng không mang theo dù, lại đang suy nghĩ xem bằng cách nào về nhà đây.
Irene nhẹ thở dài, gật đầu đồng cảm.
- Để em đưa chị về.
Wendy mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất mà Irene từng thấy, nói.
- Bằng cách nào? Em chẳng phải cũng đang kiếm cách về sao? Chị sắp thi rồi, không thể để bệnh được, mà mưa thì lớn thế này...
Irene chau mày thắc mắc.
Wendy càng cười tươi hơn trước biểu cảm của Irene. Đột nhiên Wendy cởi áo khoác của mình ra, trùm lên đầu Irene, rồi nắm tay kéo chị đi thật nhanh vào màn mưa. Ra đến cổng, Wendy mở cửa xe rồi đẩy nhẹ chị ngồi vào bên trong, sau đó nhanh chân chạy về phía ghế lái ngồi vào. Wendy lấy cái áo khoác của mình ra khỏi người chị, ném bừa lên băng ghế sau, mỉm cười nói:
- Như vậy là về được rồi. Chị cũng không lo bị ốm.
- Hmm... cảm ơn Wendy.
Irene có chút mất bình tĩnh trước sự tinh tế của Wendy, nói.
Wendy nổ máy xe, lái đi. Xe đi được một đoạn, Irene vô tình quay đầu sang thì đúng lúc thấy Wendy gỡ mũ áo hoodie của mình xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của em. Vẫn làn da trắng hồng không tì vết, vẫn sóng mũi cao thẳng tắp, vẫn đôi môi đỏ mọng như 4 năm trước, Wendy lúc này như bừng sáng giữa màn đêm mưa mịt mù này. Nhận ra người Wendy đang ấm ướt vì nước mưa, Irene khẽ lên tiếng:
- Wendy, người em đang ướt hết rồi.
Wendy vẫn đang tập trung lái xe, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm của mình, đáp:
- Không sao mà. Em cũng không có kỳ thi quan trọng nào, nên không lo bị ốm đâu.
Irene lần đầu tiên cười thành tiếng trước lời trêu chọc của Wendy. Đoạn đường về nhà cũng vì vậy mà trở nên gần hơn rất nhiều vì sự thoải mái của cả hai.
Xe dừng lại trước cổng một chung cư, Wendy tắt máy xe, rồi quay sang nói:
- Hội trưởng, chị chờ em một lát.
Vừa nói dứt câu, chưa kịp để Irene kịp phản ứng gì thì Wendy lại trùm mũ áo của mình lên, vội vàng ra khỏi xe, mở cửa sau lấy ra cái áo khoác vừa nãy, rồi mở cửa xe, dùng áo khoác của mình che cho chị, đưa chị vào tận bên trong.
- Như vậy thì Hội trưởng không còn lo sẽ bị ốm nữa nhé.
Wendy phủi phủi nước mưa trên áo mình, cười thật tươi, nói.
- Cảm ơn em.
Irene thấy rung động trước hành động này của Wendy.
- You're welcome. Hội trưởng lên nhà đi, em về đây. Goodnight.
Wendy nói bằng thứ tiếng Anh pha lẫn tiếng Hàn lộn xộn.
- Nhưng... hay Wendy lên nhà chị, thay đồ ra đã. Cứ thế này Wendy sẽ bệnh mất.
Irene ngập ngừng.
- Em không dễ bệnh như vậy đâu. Hội trưởng lên nhà nghỉ ngơi sớm đi. Không làm phiền Hội trưởng nữa, em về đây.
Wendy cúi người chào Irene, vừa định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay nắm kéo lại. Quay lại nhìn thì nhận ra Irene đang rất nghiêm túc, nói:
- Để Wendy về thế này chị không yên tâm. Lại thấy rất khó chịu. Wendy lên nhà chị thay bộ đồ ướt này ra rồi hãy về, được chứ?
- Hmm... ok. Vậy làm phiền Hội trưởng.
Wendy mỉm cười, đành phải nhận lời của Irene.
Sau khi lên nhà Irene, rồi thay ra bộ đồ ẩm ướt của mình, thì Wendy lập tức chào Irene rồi ra về vì ngại làm phiền chị. Cũng từ sau lần tình cờ gặp nhau đó thì cả hai không còn gặp nhau nữa.
Mãi cho đến khi kết thúc năm học thì bộ tứ nổi tiếng mới lại có cơ hội gặp lại Hội trưởng Bae quyền lực tại buổi party tốt nghiệp được tổ chức mỗi năm để chia tay sinh viên năm cuối. Vào mọi năm, Irene sẽ không tham gia vào mấy buổi lễ này, nhưng vì đây là năm cuối, lại thêm vào việc Hiệu trưởng ra sức nài nỉ nên Irene đành phải xuất hiện ở đây. Mà thực tế thì chẳng phải là vì hiệu trưởng lên tiếng đâu, vì năm nào ông ấy chẳng nài nỉ chị tham dự, mà có năm nào chị thèm để ý tới đâu. Irene đồng ý tham gia thật ra là vì một lý do khác mà chỉ có duy nhất một mình chị biết, đó là vì party này sẽ có sự có mặt của bộ tứ nổi tiếng, và chị sẽ có cơ hội gặp lại một người mà chị rất có cảm tình... một cô bé tên Wendy Shon.
Buổi party tổng kết năm ấy lại càng nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện đông đủ của bộ tứ nổi tiếng và Hội trưởng Bae quyền lực. Trong khi mọi người đến party này đều có đôi có cặp: Nayeon đi cùng cô bạn gái trung học xinh đẹp Kim Yerim, Sehun đi cùng tiền bối Suho, Seulgi thì đưa cô người yêu mới Park Sooyoung đi cùng, Hội phó Moonbyul cặp kè đến cùng với tiền bối Solar, thì Wendy và Irene lại là hai người độc thân trong hội này. Và lẽ dĩ nhiên thì hai người độc thân duy nhất trong hội là Irene và Wendy sẽ bị bỏ rơi và tự ghép đôi ngồi cùng nhau. Cũng sẽ theo lẽ thường tình là trang web trường ngày hôm đó chính thức bị đánh sập bởi hình ảnh một "tiên tử băng lãnh" Bae Irene thoải mái cười đùa bên "angel quốc dân" Wendy Shon.
- Unnie, chị và Wendy vừa làm sập trang web của trường chúng ta rồi đấy. Lượt yêu thích kinh khủng nhất từ trước đến nay và vẫn còn đang tăng đến chóng mặt. Mà trông hai người đẹp đôi thật, chị mà chưa tốt nghiệp không chừng cả hai sẽ được ship rất nhiệt tình.
Moonbyul thì thầm vào tai Irene, đưa điện thoại mình cho Irene.
Irene nhìn vào màn hình điện thoại của Moonbyul, khẽ mỉm cười khi thấy ảnh của chị và Wendy hiện lên.
"Đáng yêu thật." Irene thầm nghĩ.
Irene sau đó cố lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, vờ như không quan tâm đến, trả lại điện thoại cho Moonbyul.
Sau buổi lễ tổng kết, Wendy cũng là người nhận trách nhiệm đưa Irene về nhà. Vậy là lần thứ 5 Irene gặp Wendy, mọi thứ diễn ra vẫn rất tốt đẹp, Irene cũng có thêm nhiều thiện cảm hơn với Wendy. Nói chính xác hơn thì Irene đã có chút động lòng trước một Wendy đáng yêu, nhẹ nhàng, ôn nhu và đầy tinh tế.
Irene sau khi tốt nghiệp, được nhận vào một công ty lớn. Áp lực công việc, cộng với việc Irene đăng ký học thêm một số lớp chuyên ngành khác để năng cao kiến thức, nên Irene không còn thời gian để nghĩ đến những việc khác. Suốt 3 năm dài, Irene chỉ tập trung, nỗ lực làm việc, và kết quả là hiện tại chị đã trở thành Phó phòng Marketing, và đang được đề xuất lên Trưởng phòng.
Mãi mê theo đuổi sự nghiệp, nỗ lực hết mình để thăng tiến trong công việc nên đã 25 tuổi, nhưng Irene vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào. Gia đình, bạn bè đều hối thúc, nhưng dường như Irene chẳng mặn mà gì lắm với mấy chuyện yêu đương này, hoặc có thể là sự thật đúng như chị nói với mọi người rằng "Vẫn đang chờ đợi người phù hợp nhất."
Chính bản thân Irene cũng không thể hiểu nỗi mình đang nghĩ gì, suốt bao nhiêu năm qua, người theo đuổi, tỏ tình với chị là không hề ít, nhưng chị chẳng thể động lòng trước bất kỳ ai. Và cứ mỗi lần có người đeo đuổi, thì hình ảnh một cô bé với nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện trong đầu chị. Cứ mỗi lần gia đình và bạn bè nhắc đến chuyện tình cảm, thì những ký ức về cô bé ấy lại xuất hiện. Đôi lúc, Irene khi có thời gian rãnh vẫn thường tự hỏi: "Wendy Shon bây giờ thế nào rồi nhỉ?"
Để ăn mừng một dự án lớn vừa hoàn thành, phòng Marketing của chị có một buổi hẹn, được tổ chức tại một quán bar mới khai trương, nhưng rất nổi tiếng ở Seoul hoa lệ này. Irene vốn dĩ rất ghét những nơi ồn ào, đầy mùi bia rượu và thuốc lá, nhưng vì tính chất công việc, nên chị cũng đã phải tập thích nghi dần với những nơi như vậy. Irene đang trò chuyện vui vẻ cùng các đồng nghiệp của mình, thì đột nhiên một người trong số đó bỗng thốt lên:
- Đó chẳng phải là Joy Park, tiểu thư Park thị sao? Nghe nói quán bar này là do cô ta mở thì phải.
- Đúng rồi. Là cô ta. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Chỉ mới 20 tuổi mà đã là chủ của một chuỗi các quán bar lớn.
- Cô ta may mắn sinh ra đã ở vạch đích thôi. Mà người bên cạnh cô ta là ai vậy nhỉ? Có phải người yêu không? Nghe đồn người yêu cô ta cũng là một Chaebol chính hiệu.
Mọi người bắt đầu tập trung bàn tán về Joy Park, khiến Irene cũng tò mò, quay người lại nhìn xem cô gái đó là ai. Irene cảm thấy cô gái tên Joy đó rất quen mặt, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Đột nhiên ánh mắt của Irene dừng lại ở người bên cạnh Joy, người mà mọi người cho là người yêu của Joy. Irene không thể nhìn thấy mặt của cô gái đó vì cô ta ngồi quay lưng lại với chị, nhưng không hiểu sao, có một cái gì đó kích thích sự tò mò của chị, khiến chị cứ cố nán lại ánh mắt của mình để tìm hiểu xem gương mặt của cô gái kia là thế nào.
Trong khi mọi người còn đang bàn luận rất sôi nổi về cô gái tên Joy Park, thì Irene vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người bên cạnh Joy. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, khi cô gái kia xoay người qua, để lộ nữa gương mặt đang gây tò mò cho Irene. Mắt mở to cực đại, tỏ ra vô cùng bất ngờ, Irene khẽ gọi:
- Wendy Shon.
Trưởng phòng Oh ngồi bên cạnh nghe được lời Irene nói, quay nhìn theo ánh mắt đầy kinh ngạc của Irene, bèn thắc mắc:
- Em quen với họ sao?
Irene bị lời nói của Trưởng phòng làm cho bình tĩnh hơn, có chút lắp bắp:
- Dạ? Cũng không hẳn là quen biết.
Người ta thường nói những thứ được gọi là định mệnh thì cho dù có bao lâu, cho dù có bao xa thì cũng sẽ chẳng thể nào tránh được. Và có lẽ như Irene và Wendy là như vậy.
Irene tập trung ánh mắt mình vào Wendy. Irene nhận ra, sau 3 năm, Wendy cũng đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình. Wendy bây giờ là một cô gái trông trưởng thành hơn rất nhiều, cuốn hút hơn rất nhiều. Mái tóc dài trước kia đã được thay bằng mái tóc ngắn cá tính màu nâu sáng, khiến Wendy trông xinh đẹp và cool ngầu hơn hẳn. Nếu trước kia chỉ là những bộ trang phục năng động, đáng yêu, thì bây giờ đã được thay thế bằng những trang phục hàng hiệu, đắt tiền. Chỉ có một vài thứ vẫn không thay đổi, đó là nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nâu sâu hun hút đẹp mê hồn, và khí chất vương giả, xuất chúng của Wendy. Ở vị trí ngồi của Irene chỉ có thể thấy được hơn nữa khuôn mặt của Wendy, nhưng chỉ chừng ấy cũng đã khiến tim Irene có chút khác lạ rồi.
"Cả hai thân mật như vậy, xem ra đúng là người yêu của em ấy." Irene thầm nghĩ.
Irene trong lòng có chút hụt hẫng, có chút khó chịu, có một chút buồn. Khẽ lắc nhẹ đầu mình, Irene cố lờ đi sự xuất hiện của Wendy, cố tỏ ra rằng mình chưa hề nhìn thấy Wendy. Nhưng đã nói ở trên rồi, đã là định mệnh thì cho dù có trốn chạy cỡ nào thì cũng sẽ phải gặp nhau. Irene không hiểu nổi bản thân mình bị gì, đột nhiên chị lại đứng lên, xin phép mọi người rời đi một lát. Irene chầm chậm bước chân mình tiến về phía Wendy đang ngồi trong sự tò mò của các đồng nghiệp. Irene quyết định liều mình chủ động đến chào hỏi Wendy:
- Xin chào, Wendy.
Nghe được giọng nói khá quen từ phía sau mình, Wendy liền quay người lại. Nhận ra người đứng trước mặt mình là Irene, Wendy lập tức nở nụ cười, đứng dậy, cúi chào:
- Hội trưởng xinh đẹp, chào chị.
- Hội trưởng xinh đẹp?
Irene và Joy đồng thanh, mặt đầy thắc mắc.
- Oops. Sorry. Là do bọn em quen gọi như vậy nên lỡ miệng. Chào chị, Joohyun unnie.
Wendy gãi gãi sau đầu mình, có chút ngại ngùng tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn, sửa lại câu chào hỏi với Irene.
- Àh. Ra đây là chị Hội trưởng xinh đẹp trong truyền thuyết. Chào chị, em là Park Joy.
Joy hào hứng đưa tay ra bắt lấy tay Irene, nói.
- Chào em. Chị là Bae Irene.
Irene mỉm cười trước sự dễ thương của Joy.
- Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, 3 năm trước, tại party cuối năm ở Đại học Seoul chị nhớ chứ?
Joy cười thật tươi, nhắc lại chuyện cũ.
- Chúng ta đã gặp sao? Chị xin lỗi, chuyện lâu quá rồi nên chị không thể nhớ được.
Irene có chút ngại.
- Không sao. Vừa nãy em cũng không nhận ra chị. Mãi cho đến lúc Wendy gọi chị là Hội trưởng xinh đẹp em mới nhớ ra đấy.
Joy phẩy phẩy tay, tỏ ý không sao.
- Vậy em là... hmm... người yêu của Wendy.
Irene ngập ngừng
- NO.
Wendy và Joy lập tức phản ứng cực mạnh, đồng thanh hét lên.
Irene có chút giật mình với phản ứng của hai cô bé trước mặt mình. Wendy lập tức giải thích:
- Oh my gosh. Unnie, đây là Joy, Park Sooyoung, người yêu của Seulgi, chị quên rồi sao? Trong buổi party 3 năm trước, Seulgi đã dắt em ấy cùng tham dự đấy.
- Chị nhớ ra rồi. Xin lỗi nhé, chị vừa nãy thấy hai người khá thân, nên đã hiểu lầm.
Irene có chút vui trong lòng, nói.
- Wendy đúng là cũng rất quyến rũ, lại đúng chuẩn style của em, nhưng đáng tiếc em đã yêu Kang Seulgi rồi. Mặc dù bọn em có chút thân mật với nhau, nhưng bọn em chỉ là chị em, là bạn bè thân thôi.
Cả 3 ngồi xuống trò chuyện với nhau một lúc thì Joy phải rời đi vì có việc riêng. Wendy ngỏ ý muốn đưa Irene về và nhận được sự đồng ý của chị. Irene bảo Wendy ngồi chờ chị một lát để chị tạm biệt đồng nghiệp của mình. Nhưng khi chị quay lại bàn thì mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại trưởng phòng Oh ngồi lại. Chị cúi đầu chào tạm biệt trưởng phòng Oh, định là quay lại chỗ Wendy cùng em ra về, thì đột nhiên bị trưởng phòng Oh nắm kéo lại. Irene trong lòng thấy khó chịu vô cùng, nhưng vì nể mặt cấp trên, chị chỉ nhẹ gỡ tay anh ta ra, nghiêm túc nói:
- Trưởng phòng Oh, cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước.
- Để tôi đưa em về. Irene, em biết rõ tôi có cảm tình với em mà. Chấp nhận làm người tình của tôi, em sẽ rất nhanh thăng tiến trong công việc.
Trưởng phòng Oh buông những lời đầy khiếm nhã.
- Trưởng phòng, tôi nghĩ anh say rồi. Tôi xin phép.
Irene khó chịu ra mặt.
Irene vừa quay lưng lại thì đã bị anh ta nắm chặt lấy khuỷu tay, kéo mạnh, khiến Irene mất đà mà ngã vào lòng hắn ta. Vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng hắn ta quá mạnh, tay hắn ta siết chặt lấy khuỷu tay Irene, khiến tay chị đỏ rần hết lên.
- Buông ra. Trưởng phòng, anh điên rồi sao.
Irene cực kỳ tức giận quát thẳng vào mặt anh ta.
- Nghe lời anh, em cái gì cũng sẽ có.
Hắn ta cười đầy gian tà, nói.
- Tên khốn bẩn thỉu như anh thì có cái quái gì cho chị ấy?
Wendy gằng lên từng chữ.
Nắm lấy tay Irene, kéo về phía mình, rồi mạnh tay đẩy tên kia ra khỏi người Irene, Wendy đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắn ánh mắt như sắp giết người về phía hắn ta. Trưởng phòng Oh tức giận, lao tới Wendy thì bị em một cước đạp mạnh khiến cho hắn ngã ngữa về phía sau. Ngượng quá hóa điên, hắn ta lại lần nữa lao vào Wendy, nhưng ngay lập tức bị hai bảo vệ của quán kẹp chặt lại. Wendy tiến lên hai bước, đứng chắn trước mặt Irene, hất mặt về phía trưởng phòng Oh, cảnh cáo:
- Bàn tay dơ bẩn nào của anh còn dám động vào Bae Irene, tôi chặt bỏ bàn tay đó xuống. Nghe cho kỹ đây, Bae Irene là người của Wendy Shon này, anh dám động vào chị ấy, thì tôi dám đảm bảo anh sẽ một bước đi thẳng xuống địa ngục.
Vừa nói dứt câu thì Wendy hất mặt, ra hiệu cho hai tên bảo an to con lôi tên trưởng phòng kia ra ngoài. Wendy quay người lại, cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người Irene, sắc mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi không còn đáng sợ như vừa nãy nữa, nhẹ giọng nói:
- Đi thôi. Em đưa chị về.
Irene vẫn còn đang rất sợ hãi vì những việc vừa xảy ra, chỉ biết gật đầu, làm theo những gì Wendy nói. Đến lúc Irene lấy lại được tỉnh táo thì nhận ra bản thân đã ngồi yên vị trong xe Wendy rồi.
- Joohyun unnie, chị vẫn chưa nói cho em biết nhà chị ở đâu?
Wendy nghiêng đầu về phía Irene, môi nở nụ cười hỏi.
Irene mỉm cười, vừa cài lại dây an toàn, vừa chỉ cho Wendy đường về nhà mình. Cũng không mất quá lâu để về đến nhà Irene, Wendy lịch thiệp mở cửa xe cho Irene, tiễn chị vào tới bên trong sảnh chính, mỉm cười rồi nói:
- Chị ngủ ngon nhé.
- Hmm... Wendy... có muốn lên nhà chị một lát không?
Irene hơi ngập ngừng, mở lời.
Wendy theo sau Irene đi vào nhà của chị. Ngồi xuống ghế sofa, Wendy nhận lấy ly nước từ Irene, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, giữ nguyên nụ cười thường thấy, nói:
- Mặc dù đã đổi chỗ ở, nhưng xem ra sở thích của chị vẫn không đổi nhỉ.
- Sở thích?
Irene nheo mày tỏ ý thắc mắc.
- Thì cuồng màu tím. Trước kia căn hộ cũ của chị tràn ngập màu tím, căn hộ mới này cũng vậy.
Wendy mỉm cười tình nghịch, đáp.
- Àh hmm... chị... thích màu tím.
Irene bật cười, trả lời.
- Joohyun unnie, có một chuyện em muốn hỏi chị lâu lắm rồi nhưng vẫn không có cơ hội.
Wendy biểu cảm vô cùng đặc sắc.
- Uhm. Chuyện gì vậy?
Irene thích thú trước biểu cảm của Wendy, hỏi.
- Trước kia em đã nghe rất nhiều lời đồn về chị, các tiền bối trong trường đều kể rằng chị rất khó gần, ít nói, lạnh lùng, lại hiếm khi cười. Còn nhớ lúc chúng ta biết nhau ở Daegu chứ, chị lúc đầu đúng là có chút giống như lời đồn. Nhưng sau khi gặp lại ở Đại học, chị lại không hẳn là tiên tử băng lãnh như họ nói. Chị rất thường xuyên cười và cũng rất thoải mái với bọn em. Vậy đâu mới là Bae Joohyun thật sự vậy?
Wendy một hơi nói ra thắc mắc của mình.
- Thì vẫn là chị thôi. Chỉ là với một số người khác nhau thì chị sẽ có cách cư xử khác nhau.
Irene nhẹ mỉm cười, trả lời câu hỏi của Wendy.
- Vậy xem ra bọn em rất được lòng unnie rồi.
Wendy mỉm cười, gật gật đầu mình, nói.
- Bọn em?
Irene nheo mắt hỏi.
- Thì Sehun, Nayeon và cả Seulgi nữa. Chị chắc vẫn nhớ bọn họ chứ?
Wendy đáp.
- Đương nhiên. Bộ tứ nổi tiếng bọn em thì sao có thể quên được.
Wendy bật cười khi nghe đến cái tên "Bộ tứ nổi tiếng". Lúc này Wendy mới có dịp và có thể rõ ràng quan sát Irene. Chị khoác trên người một chiếc đầm ôm sát màu đen vô cùng gợi cảm. Irene của lúc này đã thay đổi rất nhiều, chị quyến rũ hơn, cuốn hút hơn và vẻ đẹp tiên tử của chị đã được nâng lên một tầm cao mới hơn rất nhiều. Nếu trước kia là một mái tóc suông dài màu đen, thì bây giờ đã là một mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng, khiến chị từ một chị gái xinh đẹp nhà bên, một bạn gái quốc dân, đã trở thành một chị gái quyến rũ, sang chảnh, một người yêu trong mộng của biết bao nhiêu người.
"Chị ấy càng ngày càng cuốn hút thế này, bảo sao tên kia lại manh động đến như vậy. Vẻ đẹp này đúng là dễ khiến người khác phạm tội mà." Wendy thầm nghĩ.
- Wendy và mọi người thế nào rồi? Đã tốt nghiệp rồi đúng không?
Câu hỏi của Irene kéo Wendy thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nhẹ gật đầu, trả lời:
- Yeah. Bọn em đều đã tốt nghiệp. Mọi người vẫn rất tốt. Sehun đã chính thức công khai hẹn hò với tiền bối Suho, cậu ấy đang làm việc cho tập đoàn của gia đình. Nayeon thì đã kết hôn với Yeri, cả hai mở một nhãn hàng thời trang riêng, cũng rất nổi tiếng. Seulgi đang hẹn hò với Joy như chị biết đấy, họ cũng sẽ sớm kết hôn.
- Còn Wendy?
Irene hỏi thẳng vào vấn đề mà chị thật sự quan tâm.
- Em sao. Hmm... thì em cũng đã tốt nghiệp, vẫn còn độc thân. Mà em cũng chẳng có gì đáng để nói đến đâu. Kể về chị đi. Chị thế nào rồi?
Wendy bật cười, nói tránh sang chuyện khác.
Irene đột nhiên thấy vui vẻ và hài lòng vô cùng khi nghe Wendy nói rằng em hiện vẫn còn độc thân. Irene không hiểu vì lý do gì, vì điều gì mà Irene lại như vậy nữa. Chỉ biết rằng Wendy mang lại cho chị một cảm giác rất thoải mái, rất an toàn, một cảm giác kỳ lạ mà Irene chưa từng trải qua.
- Chị đang là Phó phòng Marketing của công ty địa ốc SB và... chị... vẫn còn độc thân.
Irene có chút ngập ngừng ở những chữ cuối.
- SB? Một công ty lớn đấy.
Wendy gật gù.
- Uhm. Nhưng chị nghĩ chị sắp thôi việc ở đó rồi.
- Là do chuyện vừa nãy sao? Nếu là chuyện đó chị không cần lo đâu. Em đảm bảo sẽ không có bất cứ ai làm khó chị ở công ty.
Wendy đột nhiên nghiêm túc hẳn.
- Chị không lo gì cả. Chỉ là chị nghĩ mình nên thôi việc ở đó. Chị không thể làm việc chung với loại người như vậy. Chị cảm thấy thật ghê tởm hắn.
Irene giải thích.
- Vậy cũng tốt. Nghỉ việc ở đó dù sao cũng an toàn hơn cho chị.
Wendy có chút tán thành với ý kiến của Irene.
- Nói về Wendy đi. Em dự tính làm gì?
- Em? Vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. Em sắp tới sẽ có một chuyến du lịch Châu Âu, xem như tự thưởng cho bản thân sau một thời gian dài nỗ lực ở trường Đại học.
Wendy dựa hẳn người ra sau ghế, trả lời.
- Đúng là những người sinh ra ở vạch đích như Wendy thì không việc gì phải vội nhỉ. Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống là một ý tưởng cực kỳ tốt mà không phải ai cũng làm được đâu.
Irene mỉm cười, nói.
- Joohyun, chị là đang tán đồng với ý kiến của em hay đang phê phán em vậy?
Wendy nheo mắt, thắc mắc.
- Chị không có ý xấu đâu. Chị nói thật đấy, chị cũng rất muốn có được cuộc sống tự do tự tại, không cần phải lo nghĩ quá nhiều như Wendy. Chị cho rằng ai cũng ao ước được như vậy. Chỉ là... đôi khi cuộc sống không cho phép thôi.
Irene nhẹ giọng nói.
Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Wendy quay sang nhìn Irene, nói:
- Xin lỗi unnie. Là Seulgi nhắn, cậu ấy có việc cần em giúp. Em phải đi rồi.
- Uhm. Wendy lái xe cẩn thận nhé.
Wendy gật đầu mình tỏ ý đã hiểu, đứng lên cúi đầu chào Irene rồi đi về phía cửa. Irene tiễn Wendy ra tới cửa, thì đột nhiên Wendy quay người lại, đưa điện thoại mình về phía Irene, nói:
- Cho em số điện thoại của chị được chứ? Em không muốn phải mất thêm mấy năm nữa mới được gặp lại chị.
Wendy lại cười, nụ cười tỏa nắng luôn khiến tim Irene đập chệch nhịp. Irene nhận lấy điện thoại của Wendy, rồi bấm vào dãy số của mình, sau đó gọi sang điện thoại của mình. Trả lại điện thoại cho Wendy, Irene mỉm cười, đáp:
- Giờ thì chúng ta có số điện thoại của nhau rồi. Chị cũng sẽ rất thất vọng nếu lần gặp tiếp theo của chúng ta diễn ra trong vài năm sau.
Wendy bật cười to trước lời nói đùa đáp trả của Irene. Nhận lại điện thoại của mình, cất vào túi, rồi nhìn sâu vào mắt Irene, nhẹ giọng nói:
- Chị biết gì không Joohyun. Người được sinh ra ở vạch đích như tụi em lại ao ước có được cuộc sống bình thường như chị đấy, nghe buồn cười nhỉ... Em biết chị được sinh ra ở vạch xuất phát thôi, nhưng em đảm bảo sẽ sớm thôi, chị sẽ sớm đi đến vạch đích. Là Son Seungwan này nói đấy.
Wendy không chờ Irene có cơ hội đáp lại, liền quay lưng đi vào thang máy rồi rời đi. Irene đứng thẫn thờ ở trước cửa một khoảng khá lâu. Cuối cùng quyết định không suy nghĩ thêm về những lời khó hiểu, không đầu không đuôi mà Wendy vừa nói nữa.
Sau lần gặp nhau tình cờ đó, Irene nghỉ việc ở công ty cũ, rồi ngay lập tức nhận được lời mời rất lý tưởng từ công ty SK - một công ty trang sức mới thành lập, nhưng lại rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Irene vô cùng phấn khởi với lời đề nghị này nên đã đến tham gia buổi phỏng vấn. Điều mà Irene không hề ngờ tới đó chính là một trong những người đứng đầu công ty SK chính là Kang Seulgi, cô bé với đôi mắt hí đáng yêu, bạn thân của Wendy Shon.
Sau buổi phỏng vấn, Irene ở lại nói chuyện riêng với Seulgi. Sau hơn 30' trò chuyện, Irene quyết định nhận lời làm việc cho SK với cương vị Giám đốc sáng tạo và được hưởng rất nhiều phúc lợi hấp dẫn từ công ty. Mặc dù Seulgi không hé nữa lời, nhưng Irene biết rất rõ bản thân có được vị trí công việc này chắc chắn là có sự can thiệp vào từ Wendy. Nhưng chị vẫn nhận lời là vì chị tin chị sẽ hoàn thành công việc thật tốt để đền đáp lại sự giúp đỡ của Wendy và Seulgi.
Sau 4 năm nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, Irene quả nhiên không hề khiến cho Seulgi thất vọng và không phụ sự giúp đỡ của Wendy. Irene chính là một trong những công thần đã giúp cho SK từ một công ty trang sức trong nước, trở thành một tập đoàn trang sức tầm cỡ quốc tế, chi nhánh có mặt gần như trên toàn thế giới. Irene từ Giám đốc sáng tạo đã trở thành Tổng Giám đốc của SK.
Sự nghiệp thành công là vậy, nhưng trong chuyện tình cảm, Irene vẫn tuyệt nhiên không chút thay đổi, vẫn cô đơn lẻ bóng một mình khi đã bước sang tuổi 29. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra thì chị cũng không hẳn là cô đơn lẻ bóng, lại cũng không hẳn là không có người thương. Chỉ là... chuyện của chị có chút phức tạp, có chút rối rắm khi mà người ấy của chị chưa từng một lần xác định mối quan hệ của cả hai, cũng chưa từng một lần nói lời yêu với chị.
Vào sinh nhật 27 tuổi của Irene, có một chuyện ngoài dự tính đã xảy ra... chị và Wendy đã nảy sinh mối quan hệ trên mức bạn bè. Sau bữa tiệc trong khi mọi người ra về hết, thì Wendy và Irene quyết định ở lại uống thêm vài ly nữa. Cả hai uống nhiều đến mức nào thì không rõ, cũng chẳng thể nhớ nỗi đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng khi tỉnh táo thì đã phát hiện ra hai thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, và trên chiếc giường King size của Irene là một vệt máu đỏ.
Sau đêm đó, mối quan hệ của Irene và Wendy trở nên vô cùng phức tạp. Họ không còn là bạn bè nữa... điều đó là chắc chắn rồi, nhưng lại cũng chẳng phải là người yêu của nhau. Vì Wendy chưa từng một lần xác nhận với chị về tình cảm của cả hai, cũng như chưa từng lên tiếng khẳng định cho chị biết mối quan hệ của hai người là gì. Irene thì lại rất kiên nhẫn, chị yêu Wendy, yêu đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức chị còn chẳng nhớ được là từ khi nào, mà có khi chị cũng còn chẳng biết được là chị bắt đầu yêu em từ lúc nào. Nhưng Irene là vậy, nếu Wendy không nói gì, chị cũng sẽ giữ im lặng, sẽ lẳng lặng chờ đợi cũng như cái cách mà chị chờ Wendy trong suốt hơn 10 năm qua.
Với Irene, Wendy giống như một sự đối lập, một tấm gương phản chiếu với chị vậy. Wendy giống như một chú chim nhỏ không có chân. Cũng vì vậy mà Irene không muốn ràng buộc Wendy, chưa từng một lần đòi hỏi bất cứ sự trách nhiệm nào từ Wendy. Vì chị yêu Wendy, yêu cả cái cách em tự do bay nhảy, yêu luôn sự bất cần nơi em, yêu cả sự trẻ con của em, mặc kệ những điều đó có khiến chị đau lòng, có khiến chị tủi thân đến mức nào.
Irene thích sự ổn định, chị thích sự an toàn, nhưng Wendy thì lại không, em yêu sự tự do, với em những thứ càng nguy hiểm, càng khó nắm bắt lại càng khiến em thích thú. Cũng vì lẽ đó mà Irene luôn để mặc Wendy bay nhảy.
Irene sẽ không để tâm đến việc chỉ vừa đêm hôm trước cả hai còn mặn nồng bên nhau, thì sáng hôm sau Wendy đã rời khỏi Hàn Quốc để đến một đất nước nào đó mà chị cũng chẳng biết là đi bao lâu, đi làm gì.
Irene cũng sẽ chẳng bận tâm việc Wendy đột nhiên xuất hiện ở nhà chị, sẽ ở lại nhà chị vài ngày, rồi sau đó lại rời đi chỉ với một tin nhắn "Em có việc phải rời Hàn Quốc vài ngày."
Irene không quan tâm đến việc Wendy chưa từng một lần lên tiếng bảo chị chờ đợi. Wendy sẽ đột nhiên biến mất mà không một lời yêu cầu chị chờ đợi em, sẽ đột nhiên xuất hiện, ôm chị vào lòng, đối xử ôn nhu với chị mà chưa từng nói một lời yêu với chị. Wendy chưa từng một lần vắng mặt trong những ngày lễ quan trọng, trong ngày sinh nhật của chị và em, nhưng Wendy chưa từng xác nhận với chị về mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì.
Mọi việc có thể sẽ cứ như vậy mà diễn ra, cho đến khi một sự kiện bất ngờ ập tới đã thay đổi toàn bộ. John Park - Tổng giám đốc trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, một người đàn ông thành công, ngoại hình bắt mắt, là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao người, một người kiên trì theo đuổi Irene suốt 2 năm qua. Sự xuất hiện của anh ta giống như một đòn bẩy, một chất xúc tác khiến mối quan hệ mập mờ của Wendy và Irene dần thay đổi. Wendy bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, có chút tức giận với sự thân thiết giữa Irene và anh ta. Wendy đã từng tức điên lên, to tiếng với Irene, điều mà trước đây Wendy chưa từng làm, khi nhìn thấy Irene thân mật với người đàn ông đó. Nhưng tức giận chẳng được lâu thì Wendy đã phải thinh lặng khi Irene nhẹ nhàng nói:
- Wendy tức giận là vì cái gì trong khi giữa chị và Wendy không hề có sự ràng buộc nào? Chúng ta ngoài việc có mối quan hệ trên giường với nhau thì là gì của nhau?
Từ sau câu nói đó của Irene, Wendy đột nhiên mất tích gần cả tháng trời. Bình thường việc Wendy không xuất hiện sẽ chẳng là vấn đề gì quá to tát với Irene, nhưng đột nhiên biến mất, lại còn gần 1 tháng trời mà không một tin nhắn nào khiến Irene vừa lo lắng vừa tức giận. Kể cả khi Wendy đã quay về Hàn Quốc, quay về nhà em ở cả tuần nay mà không đến tìm Irene, và chị chỉ biết được những chuyện này thông qua Seulgi. Những việc này cứ như thể giọt nước tràn ly với chị vậy. Điều khiến Irene trở nên mất kiên nhẫn hơn với Wendy chính là việc John Park đã quỳ gối cầu hôn Irene trước mặt toàn bộ nhân viên trong công ty vào cuộc họp bàn về hợp đồng hợp tác sáng nay.
Irene mở cửa ra rồi mạnh tay đóng sập lại, ngang nhiên đi thẳng vào phòng Wendy trước sự ngỡ ngàng của chị giúp việc.
- Xin lỗi cô chủ, cô ấy...
- Được rồi. Chị ra ngoài đi.
Wendy đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, nhẹ giọng nói.
Chị giúp việc có chút lo lắng, nhưng nhận được cái gật đầu trấn an của Wendy thì lập tức đi ra ngoài, đóng cánh cửa phòng lại, trả cho hai người không gian riêng.
- John vừa cầu hôn chị trong buổi họp sáng nay.
Irene lãnh đạm nói.
- Vậy sao?
Wendy vẫn ngồi trên ghế sofa, lãnh đạm hỏi.
Không để cho Wendy nói thêm lời nào, Irene đã lao tới đứng trước mặt Wendy, tát thật mạnh vào mặt Wendy rồi trợn mắt đầy tức giận, gằng lên từng chữ trước sự ngỡ ngàng của Wendy:
- Em cảm thấy chị không xứng với em hay em chỉ xem chị như nơi thỏa mãn nhu cầu tình dục của em?
Wendy áp tay mình lên nơi vừa bị Irene tát, cảm giác đau rát khiến Wendy hoang mang, bất ngờ trước hành động khác lạ này của Irene. Wendy có chút hoảng sợ trả lời:
- Không có chuyện đó.
- Chị cho em lựa chọn, ngay bây giờ, cơ hội chỉ có một thôi. Ngày mai có khi chị lại đổi ý rồi. TRẢ LỜI ĐI.
Irene tức giận, nâng cao tông giọng mình nói.
Wendy lại càng hoang mang hơn, có chút hoảng loạn với sự tức giận của Irene. Đây là lần đầu tiên Wendy thấy một Irene như vậy.
- Ch... chị... nên... nhận lời anh ta...
Wendy lắp bắp, lí nhí nói.
BỐP
Lại thêm một cú tát mạnh như trời giáng đáp thẳng xuống mặt Wendy. Cú tát mạnh đến nỗi Wendy cảm tưởng như mặt mình không còn tý cảm giác nào nữa. Nhưng nỗi đau thể xác lại không khiến Wendy đau bằng nỗi đau trong lòng. Nhìn thấy mắt Irene bắt đầu đỏ lên những tia máu, một tầng sương mờ cũng phủ đầy mắt, biểu cảm vô cùng đau lòng của Irene khiến Wendy tim như bị đấm thật mạnh.
- Trả lời sai rồi, nói lại lần nữa.
Irene hét lên.
Wendy cắn chặt hàm răng mình lại, cố kìm nén cảm xúc của mình, tay vẫn áp chặt lên nơi bị ăn tát, nhẹ giọng nhưng đầy kiên quyết nói:
- Từ chối đi. Chị từ chối anh ta đi.
Irene thở hắt ra, tâm trạng có vẻ dịu đi ít nhiều. Nắm lấy cổ áo Wendy, kéo em đứng thẳng dậy, đối mặt trực tiếp với chị, rồi nhẹ giọng hơn hẳn:
- Vì sao? Cho chị một lý do đi.
Wendy ôm chầm lấy Irene, rúc mặt sâu vào hõm cổ của chị, hít một hơi thật sâu mùi hương của chị vào buồng phổi để thỏa lấp nỗi nhớ nhung chị suốt bao ngày qua. Wendy khẽ thì thầm vào tai Irene bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ của mình:
- Vì em yêu chị.
Chỉ với 3 chữ Wendy vừa nói ra đã khiến Irene như từ địa ngục một bước đi thẳng lên thiên đàng, khiến chị như đang ở một hố sâu tăm tối của sự tuyệt vọng, chớp mắt trở thành một nơi tràn ngập hạnh phúc.
Irene đẩy nhẹ Wendy ra, nhìn sâu vào trong mắt em, nhận thấy một sự kiên quyết và cực kỳ nghiêm túc, Irene khẽ bật cười rồi nói:
- Chị chấp nhận lý do này.
Irene không để Wendy nói thêm dù chỉ nữa lời, chị vòng tay qua đầu Wendy, bấu chặt lấy phía sau cổ em, kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt sau bao ngày xa cách. Wendy mỉm cười giữa những nụ hôn, tay như một thói quen nhanh chóng gỡ bỏ hết trang phục trên người chị xuống. Nhẹ nâng người Irene lên, đặt chị nằm xuống giường, Wendy bắt đầu trải dài những nụ hôn ẩm ướt đầy mê hoặc của mình khắp thân thể chị.
Không khí trong phòng lúc này đầy hoan lạc, nhiệt độ trong phòng tăng cao đột ngột, những âm thanh rên rỉ đầy ái muội cứ tăng âm lượng dần. Trên chiếc giường to rộng là hai thân thể đang quấn lấy nhau không rời như thể muốn khỏa lấp hết những nhớ nhung, những thèm khát suốt bao ngày qua.
Wendy vòng tay qua ôm chặt lấy Irene, kéo chị sát vào lòng, để lưng chị áp sát vào lồng ngực mình, giúp chị cảm nhận rõ tiếng nhịp tim đang đập điên cuồng vì chị. Nhẹ hôn lên đôi vai trần gợi cảm của Irene, rồi trải dài nụ hôn lên cổ, để lại ở đó một vết hôn ngân minh chứng cho tình yêu của mình, Wendy khẽ thì thầm:
- Chị vừa từ chối một người đàn ông lý tưởng trong mắt bao người để chọn một kẻ chẳng có gì như em đấy. Bae Joohyun, chị đúng là đồ ngốc mà.
Irene bật cười, quay người lại để đối mặt với Wendy, đặt lên môi em một nụ hôn vội vàng, dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em, Irene dịu giọng nói:
- Anh ấy lý tưởng trong mắt mọi người, không phải chị. Và Wendy có tất cả những thứ mà chị cần.
- Joohyun, chị có chắc sẽ không hối hận? Chị biết đấy, anh ta có tiền, có công việc tốt, anh ta còn có thể cho chị được sự ổn định và an toàn.
Wendy vuốt ve tấm lưng trần trắng ngần của Irene, vừa cười tinh nghịch vừa nói.
- Chị sao lại phải hối hận trong khi chị chỉ có thể yêu mỗi mình Wendy. Chị cũng chẳng cần tiền của anh ta vì chị có thể tự kiếm được. Mà chẳng phải nếu nói về vấn đề tiền bạc, Wendy chẳng phải giàu có hơn anh ta gấp mấy lần sao, người thừa kế Son thị, Wendy đang đùa chị chắc. Wendy cũng không cần phải đi làm vì chị có thể nuôi em. Chị không cần sự ổn định, cũng chẳng có gì là an toàn tuyệt đối cả. Chị chỉ cần một lời nói của Wendy, rằng hãy chờ em, chị nhất định sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ. Chỉ cần là ở bên em, chị luôn thấy an toàn và hạnh phúc.
Wendy nhìn sâu vào mắt Irene, nhận ra trong đó đang tràn ngập hình bóng của mình, tràn ngập sự yêu thương vô hạn của Irene dành cho mình. Nhẹ hôn lên trán Irene, Wendy mỉm cười đầy tinh nghịch, hỏi:
- Ý chị là em không cần phải đi làm, không cần phải kiếm tiền, em vẫn có thể sống cuộc sống thoải mái như trước kia, em vẫn sẽ được tự do đi khắp nơi?
Irene nhẹ ngắt yêu lên mũi Wendy, khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng đáp:
- Uhm. Chị đã nói là sẽ nuôi Wendy mà. Em không cần phải bó buộc bản thân bất cứ chuyện gì khi yêu chị, cũng không cần phải chặt bỏ đôi cánh của mình để ép bản thân ở bên cạnh chị. Chị chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi.
- Yêu cầu nhỏ?
Wendy nhướng mày, tỏ ý thắc mắc.
- Cho chị biết Wendy sẽ đi đâu, làm gì, bao lâu. Đừng đột ngột mất tích mà không nói lời nào. Chị không cần Wendy hứa hẹn, cũng không cần Wendy phải chịu trách nhiệm bất cứ gì, nhưng chị muốn có một sự bảo đảm, chỉ cần Wendy cho chị biết là chị phải đợi bao lâu, chỉ cần như vậy chị nhất định sẽ chờ.
Nhẹ gật đầu mình thay cho sự đồng ý, Wendy siết chặt hơn vòng tay mình, kéo sát chị vào lòng mình, tham lam hít vào mùi hương dịu nhẹ đầy gây nghiện của Irene, khẽ thì thầm:
- Tin em đi, chị sẽ sớm nhận được một sự bảo đảm tuyệt đối từ em.
-----------
Hôm nay Irene có một cuộc họp quan trọng, nghe nói vị chủ thứ hai của SK sẽ chính thức ra mắt với nhân viên. Đây thực sự là một cuộc họp đáng được mong chờ với toàn bộ cấp lãnh đạo của công ty, trong đó có cả Irene. Kể từ khi vào đây làm việc, Irene luôn tò mò muốn biết người quyền lực bí ẩn nhất SK là ai. Irene đã nghe rất nhiều lời đồn và những lời khen có cánh từ mọi người về vị chủ tịch bí ẩn này. Trong công ty người ra mặt trong mọi việc là Seulgi, nhưng Irene vì độ thân thiết nên hiểu rất rõ Seulgi chỉ thích và giỏi nhất trong công việc thiết kế, còn lại toàn bộ những việc điều hành, và kiếm về những hợp đồng từ nước ngoài đều do vị chủ tịch bí ẩn kia quyết định. Tập đoàn SK có được vị thế của ngày hôm nay công lớn là thuộc về vị chủ tịch bí ẩn đó. Ngoại trừ Seulgi và một vài vị lãnh đạo cấp cao phía đối tác nước ngoài ra thì toàn thể nhân viên không ai biết được người chủ bí ẩn này của mình là ai.
Cuộc họp đã tới giờ, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Phó chủ tịch Seulgi cũng như Chủ tịch bí ẩn. Mọi người trong phòng lúc này vô cùng hồi hộp và ngóng đợi. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, những tiếng xì xầm ngưng đột ngột, khiến không khí căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Thư ký của Seulgi mở hẳn cửa ra, nép sang một bên nhường đường cho Seulgi bước vào. Theo sau Seulgi là một cô gái còn rất trẻ với mái tóc ngắn cá tính, gương mặt xinh đẹp. Irene vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người đó, rồi đột nhiên môi chợt nở nụ cười khó hiểu.
- Xin chào. Tôi xin giới thiệu với mọi người đây là chủ tịch tập đoàn SK của chúng ta.
Mọi người hết sức ngạc nhiên khi chủ tịch bí ẩn lại là một cô gái còn quá trẻ như vậy. Ai ai cũng cho rằng để lãnh đạo và đưa công ty phát triển tới ngày hôm nay thì hẳn phải là một người có thâm niên cao.
- Xin chào. Tôi là Wendy Shon, chủ tịch tập đoàn SK.
Wendy mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào toàn thể nhân viên cấp cao của tập đoàn. Mọi người sau đó cũng đứng lên, cúi gập người chào Phó chủ tịch và Chủ tịch của mình.
Cuộc họp sau đó diễn ra vô cùng suông sẻ, những định hướng kế tiếp được Wendy đưa ra hoàn toàn khiến cho nhân viên phải ngã mũ thán phục, cũng như hoàn toàn kiêng nể.
- Mọi người không có câu hỏi nào nữa chứ?
Wendy đóng tập hồ sơ lại, ngước lên hỏi.
- Không ạh.
Mọi người đồng loạt lên tiếng.
- Vậy được. Cuộc họp kết thúc ở đây. Để chào mừng Chủ tịch của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, hi vọng mọi người sẽ ăn uống vui vẻ hôm nay.
Seulgi đứng lên, mỉm cười nói.
Cửa mở ra, bàn tiệc được đẩy vào trong với vô số món ăn ngon và đắt tiền. Mọi người còn đang hào hứng với mấy bàn tiệc hấp dẫn thì đột nhiên Wendy đứng lên, nở một nụ cười thật tươi rồi đi về phía Irene đang ngồi. Wendy dừng lại trước mặt chị, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Irene trong sự ngạc nhiên của chị và sự kinh ngạc của mọi người trong phòng.
- Bae Joohyun, em biết chị rất ghét sự bất ngờ, nhưng chị biết đấy, cả em và chị đều rất ghét phải đi giải thích nhiều lần, vậy nên, hôm nay, ngay tại đây, trước mặt rất đông người thế này, em tin chắc mọi người sẽ quay video lại, rồi sẽ đồn ầm ra khắp công ty, em bây giờ là đang cầu hôn chị. Bae Joohyun, chị sẽ đồng ý lấy Son Seungwan em chứ?
Mọi người "Ồh" lên đầy kinh ngạc trước những thứ đang diễn ra trước mắt. Seulgi chỉ đứng ở một góc mỉm cười thật tươi, tay đang quay video hấp dẫn này lại để sau sẽ chia sẻ cho mấy con người tò mò còn lại không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Irene vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
- Cho chị lý do để đồng ý?
Wendy mỉm cười, nụ cười tỏa nắng mà Irene đã yêu thích ngay từ lần đầu nhìn thấy, nói:
- Có rất nhiều lý do, chẳng hạn như: em là người thừa kế Son thị, là chủ tịch tập đoàn SK, đồng ý lấy em, em sẽ NUÔI chị. Làm vợ của em, chị sẽ luôn ở vạch đích, con của chúng ta sau này cũng sẽ được sinh ra ở vạch đích. Em và chị đều vừa thông minh, vừa tài giỏi, vừa đẹp thế này con của chúng ta nhất định là xuất chúng hơn người. Em là cực phẩm của cực phẩm, chị xem làm gì còn ai vừa đẹp người lại đẹp nết như em nữa. Em tôn trọng và thật sự lắng nghe chị. Em vì chị mà đã cố gắng rất nhiều, sẵn sàng thay đổi bản thân, chấp nhận sai và sữa chữa. Em...
Irene bật cười, đánh lên vai Wendy, cắt ngang những điều Wendy nói, khẽ trách:
- Nghiêm túc đi, em là đang cầu hôn chị đấy.
- Em có chỗ nào không nghiêm túc?
Wendy chau mày hỏi.
- Cho chị một lý do thôi. Suy nghĩ cho thật kỹ vào rồi trả lời.
Irene khoanh hai tay trước ngực, vô cùng nghiêm túc nói.
Mọi người trong phòng đồng loạt im lặng, cực kỳ tập trung vào Wendy, chờ đợi xem câu trả lời của em là thế nào. Wendy mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin, nói:
- Easy game. Lý do là vì Bae Joohyun chị chỉ có thể yêu một mình em.
Cả phòng đồng loạt ồ lên, có người còn lắc đầu ngán ngẩm, trưng ra biểu cảm thất vọng trước câu trả lời của Wendy. Seulgi đưa điện thoại của mình cho thư ký, đi lại chỗ Wendy, ngồi xuống bên cạnh, khều khều, rồi thủ thỉ nhắc nhở:
- Yah, Son Seungwan, cậu không muốn lấy vợ nữa hay sao mà trả lời ngớ ngẩn như vậy. Cậu lý ra phải nói là "Vì em yêu chị chứ". Cái đồ ngốc này.
Wendy lờ đi lời nhắc nhở của Seulgi, nắm lấy tay chị, nhìn sâu vào mắt chị rồi nở một nụ cười thật đẹp, nói:
- Chị nghe rõ rồi đấy Joohyun, lý do để chị đồng ý lời cầu hôn này của em là VÌ CHỊ CHỈ CÓ THỂ YÊU MỘT MÌNH EM.
Seulgi bỏ cuộc trước Wendy, đứng lên đi về phía mọi người, cùng mọi người trưng ra biểu cảm chán nản. Irene đột nhiên đưa tay lên, vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của Wendy, miệng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:
- Câu trả lời chính xác đấy. Son Seungwan, chị đồng ý kết hôn với em.
Irene cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Wendy, kéo Wendy vào một nụ hôn ngọt ngào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rời ra khỏi cái hôn, Irene đưa tay ra trước mặt Wendy, mỉm cười nhắc nhở:
- Em không định đeo nhẫn vào cho chị sao?
- Oops. Đeo chứ. Xin lỗi, em không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này nên có hơi lúng túng. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Wendy vội vàng đeo nhẫn lên tay Irene, ngây ngô nói.
- YAH...
Irene đánh mạnh vào vai Wendy, nâng cao tông giọng mình.
Mặt Wendy thì ngớ ngẩn cả ra, không hiểu lý do vì sao lại bị Irene đánh, lại còn bị chị khó chịu nữa. Biểu cảm bất mãn, xen lẫn ngu ngơ hiện rõ lên trên mặt. Irene cùng mọi người bật cười thật to trước sự đáng yêu của Wendy.
Mọi người bắt đầu nhập tiệc, cùng nhau vui vẻ ăn uống, cũng liên tục từng người đến chúc mừng cặp đôi hoàn hảo sắp cưới Wenrene.
- Chúc mừng nhé Seungwan. Chúc mừng chị Hội trưởng xinh đẹp.
- Cảm ơn.
Wendy và Irene đồng thanh.
- Cậu thật lợi hại đấy, cầu hôn được cả Hội trưởng xinh đẹp.
Seulgi hất vai Wendy, trêu chọc.
- Chị ấy lợi hại hơn, tát người ta 2 cái như trời giáng liền lấy được vợ ngay.
Wendy bật cười, siết chặt lấy eo Irene, nháy mắt trêu chọc.
Seulgi trưng ra nét mặt khó hiểu. Irene thì bật cười, ngắt mũi Wendy, đáp lời:
- Còn em thì nhờ ăn 2 cái tát mà lấy được chị.
- Này Seulgi, ngày mai tớ sẽ nghỉ phép khoảng 1 tháng. Việc công ty giao cho cậu.
Wendy chợt nhớ ra, vỗ vai Seulgi, nói.
- Yah, Son Seungwan. Em vừa cầu hôn chị, giờ lại muốn bỏ chị mà đi sao, lại còn đi những 1 tháng?
Irene nhăn mặt, có chút thất vọng nói.
- Bae Joohyun, em đã duyệt đơn nghỉ phép của chị rồi. Từ ngày mai chị sẽ có 1 tháng nghỉ phép. Sau khi cùng em về Canada gặp ba mẹ em, thì chúng ta sẽ về Daegu đón gia đình chị lên Seoul để tham dự lễ cưới của chúng ta. Mọi việc hôn lễ em đã lo xong hết rồi, chị chỉ cần có mặt thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Đi đâu, bao lâu tùy ý chị quyết định. Còn nữa, từ bây giờ em sẽ không đi bất cứ đâu mà không có chị, mọi việc của em sau này đều do chị quyết định.
Wendy xoa đầu Irene, cố làm dịu sự bực tức của chị, giải thích.
Irene có chút bất ngờ trước những thứ Wendy vừa nói. Mất khoảng vài phút để dung nạp hết dữ liệu kia, Irene lại dành tặng cho Wendy một nụ hôn ngọt ngào, rồi nói:
- Chị yêu em.
- Em yêu chị. Em thật sự rất yêu chị, Bae Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com