YÊU LẠI NGƯỜI CŨ
Người ta vẫn thường nói, "Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn đang nghe một bài hát quen được thể hiện bởi người nghệ sĩ khác. Có thể lời ca vẫn thế, kết thúc bài hát vẫn thế, nhưng giai điệu sẽ khác, giọng ca sẽ khác và tình cảm cũng sẽ khác".
Irene tin rằng sau một lần đổ vỡ, cả hai cũng đã trưởng thành hơn, đã biết trân trọng nhau hơn, sẽ biết đặt mình vào vị trí của người kia mà tự suy nghĩ. Từ đấy sẽ giúp hiểu nhau hơn và trước những khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua chứ không phải để người kia một mình vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Người ta vẫn thường nói, "Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn và người đó sẽ cùng xem lại bộ phim trong đấy mình là nhân vật chính. Ở đó, bạn vừa là biên kịch, vừa là diễn viên, lại vừa là đạo diễn. Bộ phim sẽ kết thúc ra sao, vẫn là tùy thuộc vào bạn và bạn diễn của mình".
Irene tin rằng yêu lại người cũ không có nghĩa là chị tự đưa mình vào bế tắc và loay hoay với ngõ cụt. Nó cũng không có nghĩa là chị đang tự làm cũ mình với những giai điệu, những con chữ quen thuộc đến nhàm chán. Nó có nghĩa là cuộc sống đang cho chị một cơ hội tuyệt vời để sống lại những gì đã thành quá khứ.
Đó là những thứ Irene đã từng tin bằng một niềm tin vững chắc của cả tuổi thanh xuân. Vậy nhưng, sau quá nhiều lần trải qua cái giai đoạn "yêu lại người cũ", niềm tin đó dần lung lay và sắp sụp đổ.
"Yêu lại người cũ" cũng chính là cái lý do mà Bae Irene đang có mặt ở đây, trong cái quán rượu quen thuộc đã được bao trọn gói.
"Yêu lại người cũ" cũng chính là chủ đề được quan tâm nhất hiện tại mà hội chị em thân thiết của Irene đang bàn luận hết sức sôi nổi.
- Unnie, nói đi, là ai, là ai đã tiêm nhiễm cái thứ triết lý điên khùng, sai lệch về chuyện "yêu lại người cũ" vào đầu chị vậy? Là ai khiến chị có chấp niệm nặng nề về việc "yêu lại người cũ" vậy?
Park Joy, "cô con gái không bao giờ được thừa nhận" của Irene tức giận, uống cạn ly rượu rồi nâng cao tông giọng hỏi.
Park Joy, tên Hàn là Park Sooyoung, một trong hai người hiếm hoi có thể thân thiết và ở lại bên cạnh Irene lâu nhất. Joy hiện đang là chủ của một chuỗi các quán bar, club hoành tráng bậc nhất Seoul hoa lệ. Là một Chaebol có thực lực chính hiệu, đi lên bằng chính tài năng và nỗ lực của bản thân. Joy nổi tiếng trong giới tài phiệt với biệt danh "The sexy dynamite". Đương nhiên là danh xứng với thực khi mà Joy với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, với một body siêu quyến rũ, tỷ lệ thuận với sự thông minh và tài giỏi của em trong kinh doanh. Ở Joy luôn toát lên cái vẻ vừa đáng yêu, vừa quyến rũ đến ngây ngất lòng người.
- Unnie àh, chị đã 30 rồi, thanh xuân của chị đã bị lãng phí bởi cái tên khốn người yêu cũ đó. Chị còn tính lãng phí luôn cả tuổi trung niên của chị ở hắn nữa hay sao?
Kim Yeri, cô em gái nhỏ tuổi nhất nhưng là cái đứa quyền lực nhất trong hội cũng bất mãn lên tiếng.
Kim Yeri, tên thật là Kim Yerim, nhân vật cuối cùng trong hai người có thể thân thiết và ở lại bên cạnh Irene lâu nhất. Yeri hiện đang là CEO (Giám đốc điều hành) của Reve do Irene thành lập. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng từ sớm, Yeri đã bộc lộ sự thông minh của mình đối với những con số và sự tài giỏi trong việc lãnh đạo một công ty. Yeri chính là cánh tay đắc lực, là công thần giúp Irene phát triển công ty của chị từ một công ty tầm trung trong nước, chỉ trong vòng vài năm đã trở thành một tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh. Nổi tiếng với biệt danh "Maknae quyền lực" là vì Yeri là người trẻ tuổi hiếm hoi được giới tài phiệt Hàn Quốc kiêng nể. Với vẻ ngoài đáng yêu, cá tính, Yeri luôn là trọng tâm của vũ trụ và là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người.
- Này nhá, em nói cho chị biết, với em thì "yêu lại người cũ" giống như chị đọc đi đọc lại một quyển sách, đọc bao nhiêu lần cái kết cũng không thay đổi. "Yêu lại người cũ" giống như chị đang xem đi xem lại một bộ phim mà chị đã biết trước kết quả vậy. Cho dù chị có cố gắng thế nào, có nỗ lực ra sao, thậm chí có thay đổi cả bản thân thì cũng chẳng thay đổi được kết quả câu chuyện.
Joy không để Irene kịp phản bác, liền nói.
- Nhưng "yêu lại người cũ" không giống như đang đọc lại một quyển sách hay xem lại một bộ phim. Chị hiểu một quyển sách hay bộ phim đều không thể thay đổi bản chất của chúng. Nhưng con người thì khác, có thể vì nhau mà thay đổi, thì chuyện gì cũng có thể đổi thay mà.
Irene nhấp một ngụm rượu đắng ngắt, nhẹ giọng nói.
Bae Irene, tên Hàn là Bae Joohyun, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Reve. Irene xuất thân từ gia đình danh giá bậc nhất Hàn Quốc, là dòng họ làm ăn kinh doanh lâu đời và đứng đầu trong top những gia tộc lớn ở Hàn Quốc. Nhưng Irene lại từ chối thừa kế sản nghiệp của gia tộc, tự thành lập một công ty và phát triển nó theo ý mình. Nổi tiếng là "Nữ thần băng lãnh" vì vẻ ngoài xinh đẹp như tiên tử, nhưng lại vô cùng lạnh lùng và có phần hơi khó gần. Trong kinh doanh, Irene luôn giữ một cái đầu lạnh, là một trong những mỹ nữ lạnh lùng và đáng sợ nhất trong giới tài phiệt Hàn Quốc. Nhưng, tất cả đều được che lấp, đều bị lu mờ hết bởi vẻ đẹp đến vô thực của chị, và vì lẽ đó, Irene vẫn luôn là mục tiêu theo đuổi, là niềm mơ ước muốn được chiếm hữu của mọi người.
- Chỉ một mình chị thay đổi thì cũng chẳng đổi thay được kết quả. Bae Joohyun, chị có thể yêu lầm hết lần này sang lần khác. Nhưng yêu lầm hết lần này sang lần khác với cùng một người thì rõ ràng là đầu óc chị có vấn đề rồi.
Joy hừ lạnh một tiếng, rồi thẳng thắn kết luận.
- Unnie, chị làm ơn tỉnh táo đi, "yêu lại người cũ" cảm giác như tự nhai lại bã kẹo cao su của mình ý. Chị có nhai đi nhai lại bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng phải nhả nó ra. Mà nói thật, nhai lại bã kẹo sao? Ewww. Gớm chết đi được.
Yeri trưng ra cái biểu cảm kinh tởm khi nghĩ đến chuyện đó, nói.
- Nhưng, bọn chị đã ở bên nhau 10 năm rồi. Đã hiểu nhau đến thế nào, biết đến từng sở thích nhỏ nhặt, hay những thói quen có phần kỳ lạ của nhau, nên sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho nhau hơn. Chẳng phải là không có điều gì tuyệt vời hơn là được là chính mình, và được ở bên cạnh một người hiểu mình, để được tự do làm những điều mà mình muốn mà không cần e dè, hay ngại ngùng một điều gì cả hay sao?
Irene càng về sau giọng càng nhỏ dần.
Irene không hiểu vì sao, nhưng chính bản thân chị khi nói ra những lời đó cũng cảm thấy có một sự tự phỉ báng nhẹ. Nếu là Irene của vài năm trước, chị sẽ hoàn toàn tự tin khi nói ra những lời này. Nhưng, sau nhiều lần đổ vỡ rồi quay lại, rồi lại tiếp tục đỗ vỡ, thì chị đã không còn đủ tự tin để nói ra những lời đó nữa.
- Chị nhìn mình xem, đến cả bản thân cũng còn cảm thấy ngượng miệng khi nói ra điều đó đấy. Mà nói thật, em thấy chị có hiểu hắn ta đâu, mà cái tên khốn đó lại càng chẳng có vẻ gì là hiểu chị. Unnie, chị thậm chí còn chẳng là chính mình khi ở cạnh hắn ta đấy. Chị lúc ở bên hắn y như một con robot, không cảm xúc, bộ dạng buồn chán, ngán ngẩm, bất cần hiện hết lên trên mặt.
Yeri chốt hạ bằng tiếng lòng của Irene.
- Bae Joohyun, em đang nghi ngờ là chị bị nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm giác đấy. Em nghĩ chị yêu đi yêu lại một người không phải là vì tình yêu, mà chỉ là một thói quen, là do chị cứ vương vấn cảm xúc cũ? Còn nữa, chị có phải là đang lười biếng bắt đầu một tình yêu mới nên bị trói buộc bởi thói quen với người yêu cũ không?
Joy nheo mày, tỏ ý nghi ngờ mà hỏi thẳng.
Irene đột nhiên im bặt và rơi vào trạng thái vận dụng tối đa não bộ của mình. Những lời mà Joy vừa nói như thể một cú đấm cực mạnh vào thẳng mặt Irene, khiến cho chị choáng váng, nhưng đầu óc thì lại bỗng dưng sáng suốt lạ thường.
Irene đã từng yêu rồi chia tay, sau đó thì quay lại với cùng một người, "yêu lại người cũ". Và, kết quả của mỗi lần tái hợp đó đều không thay đổi, chỉ có lòng tin là bị tổn thương là sâu hơn.
Irene cảm thấy bản thân đang được thức tỉnh bởi những lời mà Joy vừa nói. Irene cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng xoáy "yêu lại người cũ" mà quên mất bản thân còn có cái quyền lựa chọn bắt đầu "yêu một người mới".
- Unnie, em vừa đọc được một thứ hay ho trên mạng và em thấy nó quá hợp với hoàn cảnh của chị. "Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những thứ đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi". Chẳng có ngoại lệ nào cho chị và "thứ đồ cũ" của chị cũng là món đồ đáng phải vứt đi. Vậy nên, làm ơn đi, người cũ chỉ nên nhìn lại chứ không nên tìm về.
Vẫn luôn là Yeri với những câu kết thẳng thắn và chân thật đến mức chạnh lòng.
- Thôi được rồi. Mọi chuyện chẳng phải đã chấm dứt rồi sao. Đổi chủ đề đi. Chuyện giữa chị và anh ta cũng đã kết thúc hơn tuần nay rồi còn gì.
Irene nhấp một ngụm rượu, rồi nói lảng sang chuyện khác.
- Kết thúc hay chỉ tạm nghỉ. Hay vài bữa nữa anh ta quay lại, thủ thỉ, ngọt ngào vài câu chị lại quên đi vết thương trước đó mà sẵn sàng yêu lại? Sao chị lại yếu đuối đến mức ngốc nghếch, tự mình che mắt, bịt tai, biến bản thân thành kẻ khờ dại vì chữ yêu như vậy chứ? Unnie, chị đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Bae. Chị nổi tiếng là lạnh lùng, là "tiên tử băng lãnh" của giới tài phiệt mà. Vậy thì lý gì chị lại cứ như bò nhai lại, yêu đi yêu lại một tên khốn như vậy chứ?
Yeri đầy bất mãn nói.
- Mà này, trước kia khi còn đi học, chẳng phải chị đã từng yêu một em hậu bối cùng trường sao? Tính ra thì anh ta cũng có phải là mối tình đầu đâu, sao chị lại cứ phải nặng lòng với anh ta như vậy? Thường thì người ta nói chỉ có tình đầu mới làm ta xao xuyến và day dứt mãi không quên thôi. Đằng này, em chẳng hiểu chị nghĩ sao. Chị rõ ràng chẳng có chút gì là sâu nặng tình cảm với anh ta cả.
Joy đầy thắc mắc, hỏi.
- Àh, em nhớ rồi. Hình như là một hậu bối xinh đẹp, lại còn là một học bá, thiên tài nhảy lớp nữa. Mà hồi đấy Irene của chúng ta mê em hậu bối đó như điếu đổ. Có khi nào là vì cú shock tâm lý nặng nề lần đó nên chị đổi khẩu vị chuyển qua yêu trai thẳng, rồi cứ bám dính lấy hắn ta bất chấp không?
Yeri giở thói trêu chọc.
- Cũng có thể lắm. Chứ nói thật, em thấy chị có yêu đương gì anh ta, có mặn mà gì với anh ta lắm đâu. Chị và anh ta yêu đi yêu lại bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chia tay đều bị anh ta cắm cho cái sừng to tổ bố, nhưng một chút xíu đau lòng, hoặc chí ít là khó chịu em cũng chưa từng thấy qua. Đấy là còn chưa nói đến việc chị cùng anh ta ở bên nhau cũng cả một thập kỷ rồi, vậy mà chỉ dừng lại ở nắm tay, vài ba nụ hôn tình đồng chí chẳng đáng kể. Bae Joohyun, em đang nghi ngờ chị hoặc là có vấn đề tâm lý, hoặc là bị lãnh cảm đấy.
Joy mỉm cười, đầy ẩn ý nói.
- Em thì lại đang nghi ngờ chị là bị ám ảnh bởi cái việc "yêu lại người cũ" đấy. Chả hiểu sao chị cứ chấp niệm với chuyện này như vậy chứ?
Yeri nói bồi thêm vào.
- Thôi ngay đi. Một là bỏ qua cái chủ đề này, hai là mấy đứa tiếp tục nói và đừng hòng nhìn thấy chị nữa.
Irene tức giận, gầm gừ.
- Okay. Bọn em ngừng đây.
Joy giơ tay đầu hàng
Yeri cũng không dám hó hé thêm bất cứ lời nào nữa. Cả hai đứa nhỏ đã ở bên Irene quá lâu, lâu đến mức chẳng thể đếm nổi là đã bao nhiêu năm nữa, lâu đến mức hiểu rõ cái bà chị này một khi đã nổi giận thì đáng sợ đến mức độ nào.
Nhưng, cũng thông qua sự nổi giận này của Irene, Joy và Yeri mới càng chắc chắn hơn rằng Irene là chẳng có tý tình cảm gì với cái tên khốn "người cũ" của chị hết. Có chăng là Irene đã quá lười biếng để bắt đầu lại một mối quan hệ mới hoặc là vì một nguyên do nào đó mà ngay chính bản thân chị cũng còn chưa nhận ra.
Irene lại tự mình chìm vào một mối bận tâm khác của bản thân sau mấy lời mà Yeri và Joy vừa nói ra.
"Mối tình đầu", ba từ mà từ lâu Irene luôn muốn quên và cố gắng quên, nhưng lại chẳng thể quên.
Năm đó, Irene và "mối tình đầu" của chị yêu nhau một tình yêu trong sáng, ngây thơ và vụng dại. Cả hai lúc đó còn quá trẻ, quá ngây thơ để có thể đương đầu với những thử thách mà cuộc đời đầy rẫy cam go này mang tới. Vào năm đó, gia đình Irene đã ra sức ngăn cấm vì cho rằng cả hai còn quá trẻ, còn quá nhỏ để bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Họ cho rằng yêu đương vào lúc này sẽ khiến Irene chểnh mảng, lơ là việc học, ảnh hưởng đến tương lai. Quan trọng hơn là vào thời điểm ấy, việc hai người cùng giới yêu nhau vẫn còn là việc khó được chấp nhận. Áp lực từ phía gia đình khiến cho tình cảm mới chớm của hai đứa trẻ non nớt dần bị đẩy ra xa. Cả hai lúc đó còn quá trẻ để có thể đủ sức đương đầu với thử thách, và có lẽ, tình yêu của cả hai lúc đó còn quá non nớt để có thể vững chắc mà vượt qua giông bão.
Chia tay chính là một cái kết đương nhiên của mối tình vụng dại này. Vậy nhưng, trong tim Irene vẫn luôn âm ỉ mãi về "mối tình đầu" dang dở này không tài nào chấm dứt được. Nó cứ như thể một cái dằm cắm sâu vào trong tim chị, nếu không động vào, thì sẽ không đau. Nhưng, chỉ cần một cú chạm nhẹ, nó sẽ lại khiến chị đau thốn đến tận xương tủy.
Có thể là vì tình đầu là mối tình trong sáng, không toan tính, không vụ lợi, là mối tình mà Irene đã trao trọn niềm tin và hy vọng. Và, "người yêu đầu" cũng chính là người mà chị trao trọn trái tim với tất cả yêu thương nồng nàn của tuổi trẻ.
Có thể là vì "mối tình đầu" đánh dấu rung động đầu đời của Irene. Đó là lần đầu tiên chị cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của người ấy, là lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy có một người bên cạnh yêu thương và chăm sóc là một điều thật tuyệt, và là lần đầu tiên chị hiểu cảm giác yêu đến điên cuồng là như thế nào.
Có thể là vì những kỷ niệm của ngày đầu mới yêu luôn trong sáng, chân thành, và những cảm xúc đó vừa lạ lẫm, vừa ngượng ngùng, đỏ mặt nhưng không kém phần nồng nhiệt.
Chính vì tâm lý "tôn sùng" người yêu và mơ mộng về một chuyện tình vĩnh cửu, đã khiến Irene cảm thấy như sắp chết đuối sau khi chia tay. Chị tưởng chừng như không thể yêu thêm một lần nữa và sẽ luôn khắc khoải về tình đầu.
Irene tin vào câu nói "Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì day dứt mãi". Chính điều này khiến tình đầu là tình đau nhưng chị lại chẳng thể nào quên.
Đối với Irene mà nói, "mối tình đầu", "người yêu đầu" luôn là những thứ đẹp đẽ nhất. Chị cố thủ bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ đó và rồi chị lấy đó làm chuẩn mực, làm thước đo cho những mối tình sau.
Thoát ra khỏi niềm đau của tình đầu tan vỡ đã khó, thoát ra khỏi những kỷ niệm luôn níu chân về quá khứ còn khó hơn. Cùng với thời gian và sự trưởng thành, tình yêu cũng sẽ trưởng thành hơn.
Không còn những vụng dại, non nớt, không còn một con tim yêu hết mình, chấp nhận đau thương. Sự mộng mơ được thay thế bằng hiện thực của cuộc sống. Sau những niềm đau, Irene chọn cách yêu bằng lý trí, bằng đầu óc toan tính.
Và rồi Irene bước vào một mối tình mới, với người đàn ông mà bây giờ lại lần nữa là một người đã cũ đối với chị. Joy và Yeri luôn thắc mắc vì sao chị cứ yêu đi yêu lại một người đã cũ, là loại đã cũ nhiều lần và đã nát nhiều lần? Irene đã đưa ra vô số những lập luận, những lời biện minh cho hành động bị cho là điên rồ của chị. Irene đã không ít lần ngụy biện cho bản thân và tự lừa dối bản thân bằng những mỹ từ hoa mỹ nhất.
Vậy nhưng, cho đến tận cùng của mọi thứ, cho đến tận sâu tâm can của mình, Irene lại hiểu rõ nhất tất cả việc làm của chị cũng chỉ vì một người. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó chính là chị cố chấp với việc "yêu lại người cũ". Chỉ có một điều quan trọng nhất mà Irene cố phớt lờ đi, cố chôn chặt nơi đáy tim rằng... "người cũ" trong lòng chị thật ra là ai?
- Mà này, không phải Seulgi unnie bảo sẽ tới sao?
Yeri đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói của Yeri vang lên kéo Irene thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu chị, giúp chị lần nữa thoát khỏi suy nghĩ lung tung, và giúp chị không bị nhấn chìm trong bể sâu của quá khứ.
- Chị ấy đi cùng một người bạn. Nghe nói là bác sĩ cùng bệnh viện.
Joy nuốt vội miếng tteokbokki vừa cho vào miệng, trả lời.
- Hình như có người đang nhắc đến chị thì phải?
Một giọng nói từ phía sau đột ngột vang lên, kèm theo đó là cái chạm vai khiến cho Joy giật bắn người, mém tý thì rớt ra khỏi ghế. Cũng may là người gây họa ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy, ôm chầm lấy Joy, nếu không thì chắc mông và lưng em đã đáp đất một cách đầy đau đớn rồi.
- Sooyoungie, chị biết là em nhớ chị, nhưng không cần vừa gặp đã muốn được chị ôm chặt như thế này đâu.
Cái người vừa dọa chết Joy lên tiếng bằng cái ngữ điệu gợi đòn.
- Yah. Kang Seulgi, thật dọa chết em mà.
Joy xoay người lại, đánh thật mạnh lên tay Seulgi, nói.
- Được rồi. Chị xin lỗi.
Seulgi bật cười, vừa nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Joy, vừa nói.
- Mà, bạn chị đâu? Không phải nói sẽ cùng đến sao?
Joy nhìn quanh quẩn, hỏi.
Seulgi nhẹ cúi đầu chào Irene, đập tay chào Yeri, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joy, đối diện với Irene và Yeri. Seulgi không vội trả lời ngay câu hỏi của Joy, mà nhẹ hôn lên má em một cái cho thỏa nhớ nhung.
Seulgi và Joy là cặp đôi duy nhất vẫn còn hạnh phúc bên nhau sau cả một khoảng thời gian dài gần thập kỷ trong cái hội chị em thân thiết này.
- Cậu ấy đang ở kia kìa. Có một cuộc gọi đột xuất ở bệnh viện nên còn đang phải trả lời điện thoại.
Seulgi chỉ về phía cái con người với mái tóc bạch kim nổi bật, trả lời.
Joy và Yeri đều đồng loạt hướng ánh mắt tò mò về phía chỉ tay của Seulgi mà nhìn. Chỉ riêng Irene như chẳng quan tâm gì, chỉ đảo nhanh mắt nhìn lướt qua rồi liền rời đi, quay về với ly rượu của mình.
- Này, chị ấy là bác sĩ thật sao? Ý em là... với mái tóc bạch kim đó và cả vẻ ngoài như vậy... Mà nhìn xem, em đếm sơ sơ thì chị ấy có ít nhất hơn 5 khuyên tai mỗi bên đấy. Ngầu thật. Nhìn chị ấy, nói chị ấy là idol thì còn đáng tin hơn là bác sĩ ở Hàn Quốc này đấy.
Yeri chồm tới, nhỏ tiếng hỏi Seulgi.
- Yah. Chị mày đây cũng là bác sĩ đấy.
Seulgi chau mày, đầy bất mãn nói.
- Chị là ngoại lệ. Thiên kim tiểu thư nhà họ Kang, ai dám nói gì chị ở cái bệnh viện đó chứ.
Yeri thẳng thắn chốt hạ.
- Ý em là cứ tóc tai nổi bật, cứ cool ngầu, "chất chơi", fashion, chăm chút vẻ ngoài một chút thì không được làm bác sĩ, không phải là bác sĩ giỏi được hay sao? Yerim, đừng có mà đánh giá cả cuốn sách chỉ qua cái bìa sách, được chứ.
Seulgi nheo mày, hỏi vặn lại Yeri.
- Dạng như chị đã hiếm rồi. Sao còn lòi ra thêm một người khác nữa chứ. Vẫn là thấy khó tin lắm. Chị nghĩ xem, ở cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, có bác sĩ nào lại để quả đầu vàng khè nổi bật, rồi gu thời trang cool ngầu như chị không. Nói thật, nếu không phải vì chị là con gái út của nhà họ Kang, với ngoại hình này, chị còn lâu mới được làm bác sĩ ở cái bệnh viện danh giá đấy. Nhìn sao cũng chẳng ra dáng một bác sĩ chút nào.
Yeri bĩu môi, đáp trả.
- Yah. Chị mày là có thực lực đấy. Chị mày là thủ khoa ngành y, tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối, còn là thạc sỹ trẻ nhất ở Hàn Quốc này đấy. Còn nữa, em nhìn lại mình xem có thua gì ai không? Hẳn là CEO với quả đầu màu hồng thì ít có nổi bật đấy?
Seulgi nâng cao tông giọng, đanh đá cãi lại.
Kang Seulgi hiện đang là bác sĩ Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện RV, một trong những bệnh viện tư tốt nhất thế giới. Seulgi còn là thiên kim tiểu thư của gia tộc Kang, một gia tộc lớn có truyền thống lâu đời về lĩnh vực truyền thông. Anh trai của Seulgi chính là chủ tịch của K Entertainment, một tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Ngoài ra, Kang gia còn nắm trong tay hàng loạt những tập đoàn viễn thông, hàng loạt công ty báo chí lớn nhỏ khác. Thế nhưng Seulgi lại lựa chọn từ bỏ thừa kế, em chọn trở thành một bác sĩ. Seulgi hiện đang là bác sĩ giỏi nhất nhì trong nước, và là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất lịch sử Hàn Quốc.
- Thôi được. Em không phủ nhận là chị giỏi, rằng chị thật sự có năng lực. Nhưng còn cái người kia thì sao?
Yeri nhẹ giọng đưa ra thắc mắc.
Irene và Joy nãy giờ không can thiệp, cũng chẳng nói lời nào vào trong sự tranh chấp vừa rồi giữa Seulgi và Yeri. Bởi họ đã quá quen với điều này, quen với sự tranh cãi đáng yêu giữa hai con người cũng đáng yêu nốt kia.
Irene vốn dĩ không có quá nhiều bạn bè, nếu có thể nói là cực kỳ ít, ngoại trừ Joy và Yeri thì người còn lại chỉ có Seulgi. Mà Seulgi vốn dĩ có thể biết và thân thiết với chị cũng là vì em chính là người yêu lâu năm của Joy mà thôi.
Trước kia khi còn đi học, Irene cũng có một vài người bạn, nhưng không đủ để được gọi là thân thiết, bởi vì sau khi tốt nghiệp, chị chẳng còn nhớ tới họ, thậm chí bây giờ có gặp lại chị còn chẳng thể nhận ra nổi. Ngoại trừ một người, một người đã từng là "mối tình đầu" của chị, một người mà tất cả những kỷ niệm về em ấy chị vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết.
Chỉ là, đã trải qua một thời gian quá lâu rồi, lâu đến mức chị dường như chẳng còn nhớ nổi gương mặt của người đó. Thậm chí, đến cả những tấm ảnh của "mối tình đầu" cũng bị chị đốt sạch cùng đống quà tặng và những vật kỷ niệm của hai người. Sau khi cả hai quyết định chia tay, chấm dứt "mối tình đầu" đó thì em ấy cũng đột nhiên biến mất như thể trước đó em chưa từng hiện hữu, em rời đi và không có bất kỳ thông tin nào kể từ đó.
Đôi khi, Irene cũng tự hỏi rằng em ấy bây giờ như thế nào, có sống tốt không, có còn nghĩ về chị, nhớ về chị không? Đôi khi Irene cũng tự hỏi rằng nếu năm đó, cả hai mạnh mẽ hơn, đủ trưởng thành để kiên trì với tình cảm thì bây giờ sẽ thế nào? Đôi khi Irene cũng tự hỏi rằng "mối tình đầu" của chị, mối tình mong manh của chị năm 18 tuổi khờ dại có thể hay không lần nữa được gặp lại?
- Cậu ấy sao? Phải nói là cực phẩm trong số cực phẩm. Cậu ấy là một trong những tiến sỹ trẻ nhất của nhân loại. Bác sĩ hiếm hoi trên thế giới có đến 5 tấm bằng chuyên khoa. 22 tuổi đã là trưởng khoa ngoại một bệnh viện tốt nhất thế giới ở Mỹ. Nói chung là để mà kể về thành tích của cậu ấy thì tới sáng cũng chưa hết.
Seulgi một cách đầy tự hào nói về bạn của mình.
- Đùa sao? Một người xuất chúng như vậy, sao lại có thể là bạn thân của chị?
Yeri tỏ vẻ khó tin, một cách mỉa mai hỏi Seulgi.
- Yah. Mày lại chà đạp chị. Cậu ấy mặc dù bằng tuổi, nhưng là thần đồng nhảy lớp, là tiền bối của chị lúc còn học ở Mỹ. Sau này khi tốt nghiệp, còn là bác sĩ hướng dẫn của chị khi chị đi thực tập. Bọn này chơi thân hơn chục năm rồi đấy.
Seulgi gằn lên từng chữ với Yeri.
- Nghe ra thì cũng đáng quan tâm đấy. Mà này, hàng hiếm lại chất như nước cất như vậy thì để dành cho bà chị Baechu nhà em đi. Unnie đang rảnh rỗi, lại còn đang độc thân vui tính còn gì.
Yeri bắn mũi tên cợt nhã về phía Irene.
- Yerim nói phải đấy. Mà Seul này, chị ấy có đang trong mối quan hệ nào không?
Joy gật mạnh đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Seulgi, nghiêm túc hỏi.
- Trùng hợp thật đấy. Cậu ta cũng đang ở không. Mà cậu ta như vậy bao nhiêu năm nay rồi. Kể từ khi biết cậu ấy đến giờ thì chị chưa từng nghe qua là cậu ấy từng hẹn hò yêu đương với ai. Kể cũng lạ, vừa thông minh, tài giỏi, vừa xinh đẹp, lại còn tốt bụng như cậu ấy mà cho đến giờ vẫn chưa chịu yêu đương cũng khiến chị thấy hiếu kỳ. Nhiều lần có hỏi, nhưng cậu ấy chỉ qua loa trả lời mấy câu đại loại như chưa gặp đúng người, chưa đúng thời điểm, có khi thì cậu ấy còn trả lời đại là vì không có thời gian để hẹn hò nữa.
Seulgi uống cạn ly nước của mình, rồi nói.
- Này, chị ấy có vấn đề gì không? Hoàn hảo như vậy mà chưa yêu đương qua thì có hơi lạ đấy.
Yeri đầy nghi ngờ, hỏi.
- Chị dám lấy cái tên Kang Seulgi ra đảm bảo. Cậu ấy là một người cực kỳ tốt bụng, vừa tinh tế, ấm áp, lại còn rất tài giỏi. Quan trọng nhất thì cậu ấy là người có nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ và lương thiện nhất mà chị từng biết đấy.
Seulgi khẳng định chắc nịch.
- Yah. Bae Joohyun, đây là cơ hội tốt để chị bắt đầu tình yêu mới đấy. Vứt ngay cái ý nghĩ "yêu lại người cũ" và cả cái người đã cũ nát kia đi. Cơ hội tốt thế này không đến lần hai đâu. Chị liệu mà nắm bắt cho thật tốt vào.
Joy liền đảo mắt nhìn xoáy vào Irene, nói.
- Yeah. Joy unnie nói đúng đấy. Unnie àh, người ta đáp ứng đầy đủ tất cả điều kiện và tố chất cần có để trở thành người yêu lý tưởng của chị rồi còn gì. Chị muốn một người ấm áp, chị ấy có ấm áp. Chị muốn một người có vẻ ngoài ưa nhìn, chị ấy thừa sức đáp ứng. Chị thích một người có nụ cười đẹp, chị ấy đẹp như vậy chắc cười lên cũng sẽ đẹp thôi. Nói chung là cực phẩm trong dàn cực phẩm ở trước mặt chị rồi, cơ hội ngàn năm mới có một lần đang ở trong tầm tay chị, nhanh nhanh mà nắm bắt rồi giữ thật chặt vào.
Yeri nhanh chóng nói thêm vào.
Irene thề với lòng rằng trên đời này chỉ có duy nhất hai người mới dám nói chuyện với chị bằng cái giọng điệu đó mà vẫn còn sống sót là Joy và Yeri mà thôi. Nếu không phải là vì Joy cao to và khỏe hơn chị, nếu không phải là vì không ít lần trong lúc đùa giỡn, chị bị Yeri quật cho ngất lên ngất xuống mấy lần, và vì chị chỉ có duy nhất hai đứa này làm bạn, thì chị chắc chắn sẽ băm nhuyễn cả hai rồi thả sông cho cá ăn từ lâu rồi.
- Xin lỗi. Bệnh viện đột nhiên có việc gấp nên là nói điện thoại hơi lâu.
Một giọng nói trầm ấm và cực kỳ bắt tai vang lên khiến mọi người không thể cưỡng lại mà đồng loạt ngước lên nhìn. Chủ nhân của giọng nói đó chính là vị bác sĩ cực phẩm mà mọi người vừa nói đến, cũng là người bạn thân lâu năm của Seulgi, và đang là đối tượng được mọi người gán ghép cho Irene.
Ngoại trừ Seulgi và Joy ra thì những người còn lại đều thoáng đứng hình và có chút bối rối trước vị bác sĩ đó. Irene không hiểu vì lẽ gì tim chị đột nhiên nhói lên một cái, rồi sau đó là đập không theo một trình tự nào.
- Xin chào mọi người. Tôi là Wendy Shon. Rất hân hạnh được biết mọi người.
Wendy cúi nhẹ đầu chào mọi người, và vô cùng lịch sự chào hỏi.
- Chào chị. Em là Park Sooyoung, chị có thể gọi em là Joy.
Joy đứng lên đáp lại bằng cái cúi chào và nụ cười tươi tắn.
- Chào chị. Em là Kim Yeri. Rất vui được biết chị.
Yeri lấy lại phong độ rất nhanh, chào hỏi một cách phải phép.
- Xin chào. Chị là... hmm... Bae Irene.
Irene đơn giản chào hỏi một cách đầy tính xã giao.
Vậy nhưng, Irene không hiểu vì cái gì mà giọng chị lại đột nhiên trở nên ngọt ngào quá mức cần thiết và lại còn có chút ấp úng như vậy nữa.
Wendy sau đó ngồi xuống bên cạnh Seulgi, vị trí đẹp nhất để có thể mặt đối mặt trực tiếp với vị trí Irene đang ngồi.
Irene thầm rủa trong đầu rằng chắc chắn là mấy đứa tiểu quỷ kia đã lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ từ đầu rồi. Và chị hiện đang là cái đứa bị đưa vô tròng, cái đứa bị rơi vào bẫy một cách ngọt ngào mà không hề hay biết gì.
Qua những thứ mà mọi người đã chuyện trò trong suốt bữa tối, mọi người có thể biết được chút ít thông tin về Wendy. Vậy nhưng, chỉ nhiêu đó ít ỏi đã có thể khiến họ đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Những thông tin mà họ được nghe về Wendy qua Seulgi chỉ là một trong số ít những điều khó tin về Wendy mà thôi.
Wendy Shon, tên Hàn là Son Seungwan, vừa trở về Hàn Quốc được vài tháng, và hiện đang giữ chức bác sĩ cao cấp kiêm trưởng khoa ngoại của bệnh viện RV. Wendy chính là con gái út của gia tộc Son, một gia tộc có bề dày lịch sử trong ngành y. Son gia hiện đang nắm trong tay rất nhiều bệnh viện lớn rải khắp mọi nơi trên thế giới và nằm trong top bệnh viện tốt nhất thế giới. Chị gái của Wendy còn là người sáng lập ra Son Groups chuyên nghiên cứu và sản xuất thiết bị y khoa lớn nhất thế giới. Riêng Wendy, ngoại trừ nổi tiếng trong giới Y học thế giới với biệt danh "Bác sĩ thiên tài" thì còn là một trong những nhà nghiên cứu y khoa vĩ đại với 5 thành tựu nghiên cứu y khoa lớn và vài chục những nghiên cứu nhỏ khác. Với vẻ ngoài ưa nhìn, xinh đẹp, Wendy lại còn vô cùng nổi tiếng là người có nhân cách vàng, là bác sĩ chuyên nghiệp có lương y bậc nhất. Đó chính là lý do khiến Wendy trở thành niềm mơ ước, mẫu người lý tưởng trong lòng mọi người.
Bữa tối được diễn ra khá suông sẻ và vui vẻ với đầy những tràng cười của mọi người, cùng sự thoải mái của họ. Irene tự hỏi là do Joy và Yeri quá dễ hòa hợp, hay do vốn dĩ họ đã biết nhau từ rất lâu trước đó rồi. Khi mà Joy, Yeri và Wendy lại có thể nhanh chóng thân thiết với nhau đến như vậy. Irene lại bắt đầu nghi ngờ bản thân là đang bị ba đứa tiểu quỷ kia bắt tay trêu chọc.
Ngay khi mọi người bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, Seulgi quyết định giải tán buổi hẹn và nhanh chóng đưa Joy cùng Yeri về. Vì tính chất công việc nên hai người duy nhất còn đủ tỉnh táo và chưa đụng tới giọt rượu nào là Seulgi và Wendy. Và với lý do phải chăm sóc cho người yêu, tiện đường đưa luôn Yeri về nhà, nên chịu trách nhiệm đưa Irene về đương nhiên phải phiền đến Wendy.
Suốt cả đoạn đường Wendy lái xe đưa Irene về, cả hai không nói với nhau câu nào. Suốt cả đoạn đường dài là một bầu không khí yên lặng bao trùm. Và suốt cả đoạn đường đấy thì Irene chỉ mải hướng ánh mắt chị ra phía ngoài cửa sổ nhìn ngắm những ngọn đèn đường, còn Wendy thì mải nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
Mất khoảng 20 phút lái xe thì xe đổ lại trước cổng một căn biệt thự nằm trong một khu biệt lập. Wendy rất nhanh chóng xuống xe, rồi đi về phía bên kia mở cửa xe cho Irene một cách lịch thiệp.
- Cảm ơn em. Ngủ ngon nhé.
Irene vẫn giữ ngữ điệu nhẹ nhàng, có phần ngọt ngào, như có như không nói.
- Chị không định mời em vào nhà uống một ly nước sao?
Wendy nhẹ giọng hỏi.
Bằng cái chất giọng trầm ấm, cùng nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp trên môi, Wendy thành công trong việc thu hút sự chú ý của Irene. Và mặc kệ cái việc em vừa đưa ra một câu hỏi vô cùng thiếu phép tắc, thiếu tế nhị khi mới lần đầu gặp đã đòi vào nhà người khác, Irene lại nhẹ gật đầu thay cho sự đồng ý.
Irene rất nhanh xoay người, chầm chậm từng bước chân của chị tiến vào trong nhà với nụ cười được che giấu một cách xuất sắc.
Wendy nụ cười trên môi càng lúc càng đậm hơn, vừa quan sát khung cảnh xung quanh nhà, vừa chậm rãi từng bước đi theo Irene vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com