Bánh gạo
Wendy bị cảm, cô uống thuốc xong thì cơn buồn ngủ ập tới, vùi mình ngủ bỏ cả bữa trưa không ăn.
Irene từ bên ngoài trở về thấy phần cơm của Wendy vẫn còn trên bàn, lập tức vào phòng ngủ kiểm tra. Vì thường ngày Wendy ăn uống rất đúng giờ, không bao giờ có chuyện bỏ bữa.
Thấy người yêu đang rúc mình trong chăn ngủ ngon lành, Irene có chút buồn cười, đi tới đánh thức Wendy:
"Nhóc con, học cái gì không học, học Seulgi cái thói ham ngủ, cơm trưa cũng không chịu ăn"
Wendy vì trong người còn khó chịu nên ngủ cũng không được sâu, vừa lúc mơ màng thì nghe được tiếng người yêu mắng mình giống cái tên họ Kang kia thì bất mãn:
"Em không ham ngủ giống Ddeulgi, tại mới uống thuốc cảm nên hơi mệt thôi"
"Em bị bệnh?!"-Irene có chút khẩn trương, sờ trán Wendy: "Có khó chịu lắm không?"
"Joohyun đừng lo, cảm xoàng thôi, uống thuốc xong hết ngay mà. Ôm em đi"
Irene ngay lập tức đáp ứng, nằm cạnh Wendy, kéo người kia ôm vào lòng. Wendy cũng rất phối hợp, tìm vị trí thoải mái nhất trên người Irene rồi rúc vào. Irene luồng tay mình vào áo của Wendy xoa lưng cho cô.
Mỗi khi Wendy vì bệnh hay lo lắng mà không ngủ được thì Irene sẽ xoa lưng cho Wendy như thế này, miệng khe khẽ hát 1 bài hát ru.
"Joohyun..."
"Ngoan, ngủ đi"-Irene xoa đầu Wendy rồi hôn nhẹ lên đó
"Có chị thật tốt"
"Được rồi, ngủ dậy chị nấu cháo cho em ăn"
"Không ăn cháo, em muốn ăn bánh gạo"-Wendy ngọ nguậy trong lòng Irene, tỏ ý kháng nghị không muốn ăn cháo. Cháo Irene nấu đương nhiên ngon, nhưng Wendy lại đặc biết không thích ăn cháo, khi bị ốm mà ăn món mình không thích thì khác gì cực hình chứ.
"Nghe lời, bị ốm không thể ăn bánh gạo, sẽ khó tiêu"-Irene nhẹ giọng dỗ, đứa nhỏ này, khi ốm thì nhạy cảm gấp 3,4 lần bình thường, tính tình cũng trở nên ương bướng, khác hẳn với mọi ngày.
"Bánh gạo..."-Giọng nói Wendy có chút vỡ ra khiến cho Irene đau lòng không thôi, cô kéo Wendy từ trong lòng mình ra bắt gặp cặp mắt to tròn kia đã đỏ hoe còn có chút nước.
Irene thở dài, tay với lấy điện thoại gọi cho Yeri : "Yerim, đang đi chơi đúng không? Khi nào về? được rồi, lúc về ghé mua bánh gạo, loại Seungwan thích đấy. Uh, chị cúp đây"
"Có chị thật tốt"-Wendy mỉm cười, tỉnh ruội như vừa rồi chưa hề bày ra cái mặt ăn vạ đó ra với Irene, sau đó lại 1 lần nữa chui vào lòng Irene.
"Phải ăn cháo xong mới được ăn bánh gạo đấy, có biết chưa?"
"Ăn bánh gạo thôi có được không?"
"Không được, này, có phải vì chị dạo này chiều em mà em không nghe lời nữa?"-Irene nghiêm giọng, dù Irene có chiều chuộng Wendy tới đâu thì vẫn có mức độ của nó, không được để Wendy được đằng chân lân đằng đầu. Mệt ghê, cứ như chơi kéo đẩy vậy.
"Không có mà, em sẽ ăn cháo...rồi mới ăn bánh gạo"
Irene vỗ vỗ đầu Wendy xem như là khen thưởng rồi lại tiếp tục xoa lưng cho Wendy. Bỗng Wendy đi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Joohyun...em như thế này chị có thấy phiền không?"
"Còn chưa chịu ngủ mà nói linh tinh cái gì vậy? Seungwan là cục nợ đáng yêu, không phiền"
"Hồi còn nhỏ, lúc em ốm mẹ cũng kiên nhẫn với em như chị bây giờ vậy...Nhưng mà lúc em đi du học, khi ốm cũng chỉ có một mình, chị SeungHee rất bận, em cũng không muốn phiền tới, nhiều lúc muốn gọi cho mẹ rồi lại thôi, gọi thì mẹ cũng không tới được với em....đã vậy sẽ khiến bà lo lắng"
"Khoảng thời gian em đi du học, có phải là cực khổ lắm không?"-Irene trước giờ thực luôn tò mò về khoảng thời gian đi du học của Wendy, lúc trước trên radio của tiền bối Tablo, cô đã phát hiện được Wendy sẽ có chút ngập ngừng khi nhắc về lúc đó...
"Không cực, bố mẹ gửi tiền qua đều đều"-Wendy khịt mũi ậm ừ trả lời
"Seungwan..."
"Nói chung thì cô đơn thiệt, ở trường thì vui, lúc nào cũng có bạn nói chuyện, nhưng về nhà thì chán lắm. Vì lúc nhỏ em bám mẹ rất nhiều nên bố sợ em sau này sẽ không tự lập được...vì thế đẩy em đi du học. Em lúc đầu cũng giận bố...về sau lại thấy bố đúng, nhờ vậy mà em tự chăm sóc được bản thân, tự giác uống thuốc mỗi lúc bệnh...vì nếu để bệnh trở nặng thì không có ai chăm cả...em cũng học được cách tự giải quyết mọi chuyện. Cho nên ngày đó mới có được cái gan một mình bay tới Hàn Quốc đây nè"
"..."-Irene nhìn Wendy, đau lòng, cục cưng của cô đã lớn lên kiên cường như vậy, chịu cũng không ít khổ, đã vậy đứa nhóc này còn giấu hết tâm sự vào lòng. Vui thì chia sẻ cùng mọi người, buồn thì để lại trong lòng 1 mình gặm nhấm.
"Nhưng giờ em có Joohyun rồi, nên không sao hết"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui đã trở lại và tui đang la liệt ở nhà vì bị cảm TvT Cho nên tui sẽ kéo cho Son Seungwan bệnh theo :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com